“Được, lát nữa tôi sẽ trả.” Thẩm Úc gật đầu, vẻ mặt vô cảm.
Lão Lý nghe được câu trả lời khiến mình hài lòng, bèn vừa sung sướng huýt sáo vừa vung vẩy chìa khóa khiến nó phát ra tiếng “leng keng leng keng”, dợm đi ra ngoài.
Lâm Tuần đứng ở cửa, xách túi đựng đồ ăn ship ngoài lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mu bàn tay chống lên khung cửa của cậu Thẩm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt, có thể thấy rõ mạch máu xanh ở dưới da, trông như bị suy dinh dưỡng.
Sau khi trút bỏ lớp áo ngoài sang trọng, xe sang và ánh sáng rực rỡ sắc bén trong đôi mắt, giờ đây trông cậu Thẩm có vẻ hơi yếu ớt.
Lâm Tuần gãi đầu, không biết kế tiếp nên làm gì bây giờ. Cô không cho rằng cảnh ngộ túng quẫn hiện tại của Thẩm Úc xấu hổ cỡ nào. Dù sao hồi mới tốt nghiệp đại học, Lâm Tuần còn không thuê nổi một căn hộ như vậy, phải sống dưới tầng hầm ăn mì gói hai năm liền mà vẫn sống khỏe re đấy thôi.
Chẳng qua, đang sống giàu sang khó mà quen với cái nghèo, mỗi người đều có lòng tự trọng… Lâm Tuần khẽ mím môi, cho rằng có lẽ lúc này cậu Thẩm cũng không muốn gặp lại bạn cùng lớp ngày xưa.
Cho dù năm xưa, cô và anh chẳng mấy khi giao lưu với nhau.
Sau một hồi im lặng, Thẩm Úc bỗng nghiêng đầu chừng nửa tấc, “nhìn” về phía có tiếng hít thở của cô: “Shipper à?”
“Ớ…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thính lực thật nhạy bén.
Lâm Tuần nghĩ ngợi một lát rồi xách túi đồ ăn tiến lên một bước, bỏ qua tiết mục bạn cùng lớp nhận mặt nhau, bình thản nói: “Ừm… Tôi là chủ hộ sống trên lầu, shipper giao nhầm đồ ăn của anh đến chỗ tôi.”
Nói đoạn, cô chắp hai bên quai túi lại treo trên tay nắm cửa: “Tôi treo trên tay nắm cửa cho anh rồi nhé… Bái bai.”
Dứt lời, không chờ Thẩm Úc đáp lời, cô đã xoay người đi đến cầu thang lên lầu chật hẹp.
…
Trong hành lang chật hẹp, Thẩm Úc nghe người phụ nữ kia cất giọng lười biếng, cù bất cù bơ nói hai ba câu là xong, âm sắc khàn khàn như vừa uống một ngụm rượu lâu năm, không được coi là giọng nữ đứng đắn êm tai, song vẫn rất quen thuộc.
Anh đứng tựa vào cửa, “ngước nhìn” ra ngoài hành lang, vẻ mặt hơi cứng đờ trong giây lát.
Tầm nhìn của anh chỉ là một màu đen vô bờ bến, chỉ nghe được một chuỗi tiếng bước chân nhanh nhẹn và mạnh mẽ lên tầng ba, hình như đá trúng thùng rác ở ngã rẽ nên cất tiếng suýt xoa thật dài rồi khẽ mắng một câu, sau đó là tiếng chìa khóa mở cửa rất nhỏ và tiếng đóng cửa vang “rầm”.
Tất cả tiếng động đều lặng lẽ trùng khớp với “hình ảnh” nào đó được lưu trữ trong đầu anh…
Cảnh vật bên ngoài cửa xe lướt qua thật nhanh, một thiếu nữ 16, 17 tuổi cột tóc đuôi ngựa thật cao đứng trên dốc, cánh tay vừa gầy vừa mạnh mẽ dốc hết sức đẩy một chiếc xe ba bánh, cắn răng mạnh đến nỗi làm cho gương mặt xinh đẹp cũng bị biến dạng.
Bụi đất do bánh xe cuốn bay che khuất nửa bên kia gương mặt cô, còn làm bẩn bộ đồ thể dục trắng tinh trên người cô. Thiếu nữ giơ một tay lên che bụi, chỉ nhướng mắt trừng cửa kính xe hơi, lộ rõ ánh mắt bực dọc bên trong bụi bặm che đầy trời.
Tới khi mọi âm thanh đều lắng xuống, Thẩm Úc mới đi lấy túi đồ ăn treo trên tay nắm cửa, sau đó đóng cánh cửa sắt dày nặng, xoay người, ngón tay chạm vào vách tường gập ghềnh để mò mẫm, chậm rãi trở về phòng khách.
Lối đi này đã được dọn dẹp nên không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Sô pha được đặt kề sát tường ở chính giữa phòng khách. Ngón tay khớp xương rõ ràng men theo tay vịn sô pha bằng gỗ mò xuống dưới, dần dần chạm vào mặt ghế sô pha vải bố.
Đã mười năm trôi qua, cảm giác này không còn mới lạ, cũng không khiến người ta sợ hãi như thuở ban đầu nữa.
Sau khi xác định được vị trí, Thẩm Úc mới co chân dài, ngồi xuống sô pha. Anh tiện tay đặt túi đồ ăn lên bàn trà nhưng không mở ra mà mò mẫm lấy mấy điếu thuốc trên bàn.
Giây phút ngọn lửa trong hộp quẹt được bật lên rồi tắt ngúm, khói thuốc trắng phau chầm chậm bay lên, chẳng mấy chốc bên trong không gian hẹp hòi và ẩm ướt này đã tràn ngập mùi da và cỏ khô đặc trưng của thuốc lá Cuba.
Châm một điếu thuốc xong, ngón trỏ và ngón cái tay trái thành thạo cầm điếu thuốc mò đến mép gạt tàn, hạt nhô lên của gốm sứ cọ xát với ngón tay, đốm lửa nóng bỏng bị dập tắt trên đầu ngón tay.
Thật lâu sau, Thẩm Úc lấy điện thoại ra, tìm đến danh bạ điện thoại rồi gọi cho Phương Thốn, động tác lưu loát không khác người bình thường là bao.
Trên điện thoại có cài đặt phần mềm đọc màn hình dành riêng cho người khiếm thị, giọng nam lạnh lẽo được tăng tốc độ phát âm lên gấp 3 lần, tần suất cao đến chói tai, âm điệu bị biến dạng, người bình thường gần như không nghe rõ nhưng Thẩm Úc lại nghe rõ từng câu từng từ.
Chỉ cần huấn luyện đúng cách thì tốc độ tiếp thu thông tin của tai thậm chí còn nhanh hơn cả đôi mắt.
Cuộc gọi được bắt máy, bên kia là tiếng nhạc ồn ào sôi động của quán bar, nhịp trống vang lên trong dòng rượu ngọt ngào và tiếng hò hét đồng loạt tràn ra.
Phương Thốn nhìn chằm chằm ghi chú hiển thị tên người gọi trên màn hình điện thoại, nhất thời rùng mình, vội bịt ống nói của điện thoại rồi len lỏi qua đám đông chen chúc ồn ào xung quanh và đi ra ngoài. Tới khi tìm được một góc yên tĩnh, anh ấy mới dám buông tay ra.
Trên đoạn đường phồn hoa, ánh nắng chiều đã bỏ trốn, nhường chỗ cho từng chiếc bóng đèn đường lần lượt thắp sáng.
Phương Thốn đứng trong gió đêm, hắng giọng rồi vờ như bình tĩnh bắt chuyện: “… Sếp, cậu có gì dặn dò?”
Hôm nay là sinh nhật của bạn gái anh ấy, mọi người chơi quên lối về nên anh ấy quên không báo cáo với ông thần này một tiếng.
Thẩm Úc ngồi trong sô pha, cửa sổ phòng khách che mấy lớp rèm dày nên dù là không gian xung quanh hay trong mắt anh đều tối om. Vẻ mặt vẫn hờ hững xưa nay giờ trông có phần bực bội vì vừa bị người khác quở mắng với thái độ kẻ cả, do đó giọng điệu của anh hơi gắt gỏng.
“Chậc, tôi ra ngoài ba tháng vẫn trả lương cho anh đều đặn, anh lại đền đáp tôi kiểu đó hả? Không thỏa thuận được hợp đồng mua nhà nên không trả tiền thuê nhà luôn à? Mới nãy chủ nhà tìm đến đây đòi đuổi tôi ra khỏi nhà đấy.”
“…”
Sau khi phớt lờ phản ứng đầu tiên “giọng của sếp lúc mắng chửi vẫn khiến lỗ tai dát vàng”, Phương Thốn mới chợt nhớ hình như mình quên không trả tiền thuê nhà ở Thịnh Lâm Uyển tháng này.
Anh ấy là một trong ba trợ lý của Thẩm Úc. Không như hai trợ lý khác chủ yếu phụ trách công việc, Phương Thốn tốt nghiệp chuyên ngành hộ lý nên chỉ cần lo liệu đời tư của Thẩm Úc. Công việc này rất bận, cần đi theo sếp suốt 24/24 giờ, có việc ra ngoài thì phải báo cáo trước một tiếng. Tuy nhiên, bù lại tiền lương cao đến mức những đồng nghiệp khác khó có thể với tới.
Tuy sếp rất khó tính nhưng tiền bạc hào phóng, xử sự có nguyên tắc, chưa bao giờ vô cớ nổi nóng.
Phương Thốn vốn là người chăm chỉ và thật thà, làm việc được ba năm vẫn bình an vô sự, thậm chí mỗi năm đều được tăng lương. Có điều hồi đầu tháng năm năm nay, Thẩm Úc đột nhiên chạy tới vùng núi Tây Bắc vì một dự án từ thiện, chẳng những mặc kệ một đống việc ở studio mà còn không cho Phương Thốn đi theo, chỉ giao cho anh ấy công việc nhàn nhã là ở nhà trông nhà hộ mình.
Phương Thốn sợ lão Lý không giữ chữ tín bán nhà cho người khác nên suốt ngày ru rú trong căn hộ hai ngủ một khách chật hẹp ấy, không làm việc gì khác ngoài đặt ship đồ ăn ngoài và nằm mốc meo trên sô pha. Anh ấy không cần làm gì mà tiền lương vẫn được gửi vào tài khoản đúng giờ đầu tháng, việc nhẹ lương cao, dễ chịu đến mức khiến anh ấy chểnh mảng.
Phương Thốn nhớ lại hồi năm ngoái, trợ lý Văn lơ là nhiệm vụ làm hỏng hợp đồng lồng tiếng của một bộ kịch truyền thanh nào đó, bị Thẩm Úc sa thải ngay tức thì, anh ấy không khỏi run như cầy sấy.
“Xin lỗi sếp, tôi sẽ trả tiền ngay đây ạ!” Nói đoạn, anh ấy vội thoát khỏi giao diện gọi điện, thanh toán đủ 3 tháng tiền trọ cho chủ trọ rồi mới báo cáo: “Tôi trả rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho lão Lý để xác nhận lại.”
Dứt lời, anh ấy ngậm miệng lại chờ phán quyết cuối cùng.
Một lát sau, đầu dây bên kia mới đáp lại một tiếng “ừ” bâng quơ nhẹ tênh.
“…?”
Da đầu Phương Thốn lạnh toát vì bị gió đêm thổi.
Vậy là mình qua cửa rồi à? Xem ra hôm nay tâm trạng của sếp khá vui vẻ.
Phương Thốn thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện đá sang chuyện khác: “Chuyện mua nhà vẫn hơi khó giải quyết. Lão Lý không thiếu tiền, giữ khư khư nhà trọ chẳng khác nào nuôi một bầy gà, trông chờ gà đẻ trứng, tôi dụ dỗ kiểu gì ông ta cũng không chịu bán. Bà cụ đã sống ở đó hơn 30 năm, trong thời gian đó từng nhiều lần muốn mua, đã tăng giá lên 30% so với giá thị trường mà vẫn không mua được.”
Bà cụ mà anh ấy nhắc đến là bà ngoại của Thẩm Úc. Hồi xưa, bà cụ không đồng ý để con gái cưới ba của Thẩm Úc nên dần dần cắt đứt quan hệ với con gái, sau khi về hưu thì thuê nhà trọ sống một mình ở Thịnh Lâm Uyển.
Không phải bà cụ không có tiền mua nhà, mà là do lão Lý không chịu bán. Bà cụ đã già, quyến luyến kỷ niệm xưa nên không muốn đổi chỗ ở, cứ thế thuê suốt ba mươi năm. Đầu năm nay, Thẩm Úc khuyên nhủ mãi mới đưa bà ấy chuyển sang sống ở Lâm Giang Các, thuê thêm hai người giúp việc chăm sóc cái ăn chỗ ở cho bà cụ. Ai ngờ mới sống ở đó được nửa năm, bà cụ lại chê xung quanh quá yên tĩnh nên đòi về Thịnh Lâm Uyển, Thẩm Úc không thuyết phục được bà ấy nên mới nghĩ tới chuyện mua lại căn hộ ở đây.
Thẩm Úc cụp mắt, bỏ điện thoại xuống bàn trà rồi ấn loa ngoài: “Không có ai không cần tiền hết, phải xem thử số tiền đó là bao nhiêu. Ông ta đã làm chủ nhà trọ bao nhiêu năm, tất nhiên trong lòng tự có tính toán hết, chỉ tăng giá lên 30% so với mặt bằng thì không đủ để bù lại số tiền thuê trọ trong tương lai mấy chục năm, huống chi giá nhà ở vùng này vẫn đang tiếp tục tăng cao. Cứ tăng giá gấp đôi cho tôi.”
“…”
Phương Thốn rất muốn dè bỉu một câu “tôi thấy cậu đâu có cần tiền” nhưng không dám nói, chỉ thận trọng đề nghị: “Vậy tôi nên nâng giá từng chút một hả? Mới vào đã tăng giá lên gấp đôi thì liệu có lỗ không nhỉ?”
Trú Sơn là thành phố đúng chuẩn tuyến 1, giá bất động sản không hề thấp. Biết đâu tăng lên 50%, người ta chịu bán ngay thì sao?
“Lòng người không đủ rắn nuốt voi, cứ thỏa hiệp nâng giá nhiều lần chỉ phản tác dụng, khiến ông ta ngày càng tham lam hơn. Tôi không có nhiều thời gian và kiên nhẫn để đôi co với ông ta.” Thẩm Úc kiên nhẫn giải thích: “Chốt một mức giá rồi cho ông ta thời gian suy nghĩ, hết thời gian này coi như bỏ. Đã ra giá hào phóng thì phải tỏ thái độ cương quyết, tiền nằm trong tay anh, quyền chủ động thuộc về anh, kẻ phải trằn trọc sợ được sợ mất chỉ có thể là ông ta.”
“Tôi biết rồi.”
Phương Thốn như được thông não. Quả thực sếp không thiếu tiền, cũng không thiếu trí tuệ. Anh ấy tự tin hơn, giọng cũng cao hơn một chút: “Sếp yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay. Vậy sếp có muốn về Lâm Giang Các không? Tôi bảo tài xế tới đón cậu luôn bây giờ nhé?”
Ngày thường, Thẩm Úc vẫn sống trong biệt thự trên sườn núi ở Lâm Giang Các.
Thẩm Úc thoáng khựng lại.
Chiều nay anh mới ngồi máy bay di chuyển từ vùng núi Tây Bắc về Trú Sơn, sân bay cách Thịnh Lâm Uyển khá gần nên anh bảo tài xế chở anh đến đây. Chẳng qua anh chỉ tính về kiểm tra tình hình căn hộ chứ không định ở đây lâu dài.
Thẩm Úc không chê căn nhà này đơn sơ. Hồi học đại học, anh vẫn sống ở đây, mỗi miếng gạch men sứ, mỗi một góc rẽ đều rõ như lòng bàn tay, ngược lại khiến anh cảm thấy yên tâm hơn là sống trong biệt thự rộng thênh thang ở Lâm Giang Các.
Chỉ có điều, căn hộ lâu năm này đã bị bỏ trống lâu ngày nên rất nhiều góc trong phòng đều có mùi mốc. Nếu không dọn dẹp kỹ lưỡng một lượt thì khó mà sống tiếp ở đây.
Thẩm Úc gõ nhẹ đầu ngón tay lên mép gạt tàn, không biết nghĩ tới chuyện gì mà nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
“Lát nữa anh gọi người giúp việc tới đây quét dọn, sắp tới tôi sẽ sống ở chỗ này.” Nói xong, Thẩm Úc vuốt ve bộ đồ giá rẻ được mua trong chợ ở vùng núi Thanh Nguyên đang được mặc trên người mình: “Mang theo cả quần áo và đồ dùng cá nhân trong vòng một tháng tới đây, nhân tiện lấy cả đồ ăn mua bên ngoài của anh nữa. Mùi nồng quá.”
“…”
Phương Thốn vâng dạ nhưng trong lòng thầm rơi lệ vì món cơm cá chình mà mình đặt mua bên ngoài.
Thẩm Úc trở về quá gấp gáp, đầu bếp trong nhà vẫn đang nghỉ ngơi. Huống chi, Phương Thốn nghe người đón tiếp ở vùng núi Thanh Nguyên kể rằng sếp rất xoi mói đối với thức ăn, mỗi ngày chỉ ăn mấy ngụm cơm trắng cùng mọi người. Sếp chỉ ở đó ba tháng mà sắp suy dinh dưỡng đến nơi.
Chính vì nghe nói chuyện này nên Phương Thốn mới cố tình đặt mua đồ ăn đắt tiền, một suất hơn 200 tệ, mùi nồng chỗ nào?
Vị giác với khứu giác nhạy bén cỡ đó nên đói là đáng đời.
Trước khi cúp máy, sếp lại đưa ra một yêu cầu khiến Phương Thốn khó hiểu: “… Mang danh sách chủ hộ ở tầng ba đến đây cho tôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận