TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Quả thực rất quen. Hình như Lâm Tuần đã từng nghe chất giọng giống thế, hơn nữa cô còn từng âm thầm đánh giá chất giọng đó giống hệt như vậy.

 

Lâm Tuần lục lại ký ức của bản thân. Song, không chờ cô nhớ được rốt cuộc mình từng thẩm định diễn viên lồng tiếng thần tiên, cao quý, sống trên chín tầng trời nào thì Chu Châu đã cất giọng đầy mờ mịt: “… Em vẫn không hiểu, sao tự nhiên chúng ta lại nhảy từ đề tài chọn diễn viên lồng tiếng sang kể chuyện ma rồi?”

 

Nói xong, cậu ấy bịt micro điện thoại lại rồi lẩm bẩm: “Em thấy chị giống hồn ma hơn ấy chứ.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tuần không nghe thấy lời càm ràm của cậu ấy, cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thôi, cậu theo dõi tiến độ của những người khác đi, tôi sẽ tìm Ngọc Thanh Tử. Dự án vẫn chưa bắt đầu mà, không cần sốt ruột.”

 

Nghe vậy, Chu Châu cảm thấy như được tha mạng, cảm động rơi nước mắt: “Vâng vâng, vậy thì em đi làm việc tiếp đây, sếp cứ tiếp tục nhâm nhi đi ạ.”

 

Lâm Tuần sửng sốt: “Nhâm nhi cái gì?”

 

“Tôm hùm Boston chứ gì.” Chu Châu ngây thơ đáp: “Chẳng phải chị ăn đến nỗi bật khóc à?”

 

“…”

 

Lâm Tuần nhìn tô mì gói trên bàn, chợt cảm thấy nhàm chán vô vị, tâm trạng thê lương.

 

Ăn mì gói xong, Lâm Tuần không hề buồn ngủ, bèn bắt đầu đeo tai nghe để nghe lại các diễn viên lồng tiếng nam mà mình từng thẩm định hòng tìm được chất giọng thần tiên từng bị mình lãng quên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thông thường, Lâm Tuần sẽ căn cứ theo tính cách nhân vật để lựa chọn giọng nói tương đối phù hợp, do đó “Một Chú Chim Dạ Oanh” không có diễn viên lồng tiếng ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Mỗi lần cô viết kịch bản xong sẽ hợp tác với studio lồng tiếng thương mại hoặc diễn viên lồng tiếng thương mại.

 

Sau mấy năm tích lũy, trong máy tính của cô đã lưu trữ hơn một ngàn file audio giọng nói. Cô cực kỳ nhạy bén đối với âm sắc, chỉ cần lắng nghe mấy giây là sẽ đánh giá được chất lượng âm tần ngay nên tốc độ kiểm âm rất nhanh.

 

Chỉ tiếc, mãi tới khi trời sáng hẳn, ánh bình minh ló dạng, cô vẫn không tìm được giọng nói trong trí nhớ của mình.

 

Sếp Lâm đeo hai cái quầng mắt thâm đen, cau mày lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ký ức của mình bị rối loạn thật sao?”

 

 

Một tuần sau, ngày nào Lâm Tuần cũng đóng quân trong phòng thu âm để theo dõi đến khi chiều tối.

 

Một bộ kịch truyền thanh khác của studio tên là “Đóa tường vi nhỏ”, lấy bối cảnh học đường hiện đại đang được phát trên nền tảng. Tuy không đến nỗi bùng nổ nhưng danh tiếng và phản hồi của thính giả đều khá tốt.

 

Bình thường việc sản xuất kịch truyền thanh thương mại sẽ thống nhất thu âm trong phòng thu trực tiếp. Đến nay, quý 1 của kịch truyền thanh sắp kết thúc, Lâm Tuần là đạo diễn nên luôn có mặt trong phòng thu để theo sát tiến độ và chất lượng thu âm. Mục đích là để bảo đảm chất lượng, đồng thời cũng hy vọng thông qua việc giảng giải cốt truyện và tập diễn trước để giúp diễn viên lồng tiếng tìm được cảm giác, nhập vai vào nhân vật, giảm bớt số lần thu âm lại. Dù sao thì thời gian của mỗi người đều rất quý giá.

 

Chờ tới khi hoàn thành quá trình thu âm file gốc chưa qua xử lý của ngày hôm nay, Lâm Tuần đặt mua cơm cho các diễn viên lồng tiếng, còn mình định về nhà ngủ bù.

 

Tối qua cô nghe đủ các chất giọng phàm tục vào tai trái ra tai phải suốt một đêm, đầu óc cứ như bị lắp một cái trục lăn máy giặt.

 

Khi trở về chung cư, Lâm Tuần lại nhìn thoáng qua cửa căn hộ 101 như một thói quen, có điều hôm nay trên tay nắm cửa không có thứ gì cả, không thấy bóng dáng túi đựng hộp đồ ăn ship ngoài đâu, khiến cô có cảm giác là lạ.

 

Chủ nhà 101 ra ngoài rồi à? Hay là chữa khỏi bệnh ung thư lười rồi?

 

Lâm Tuần không nghĩ nhiều, rẽ trái đi cầu thang lên tầng ba. Song, khi đến trước cửa nhà mình, cô không khỏi ngây người khi thấy một túi đựng đồ ăn ngoài được treo trên tay nắm cửa nhà mình.

 

Lâm Tuần xem hóa đơn mua hàng được dán trên nắp hộp rồi nhướng mày, cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích hợp lý cho hai sự kiện này trong một phút: Shipper giao nhầm địa chỉ.

 

Trên hóa đơn viết rõ người nhận là anh Thẩm, địa chỉ căn hộ 101 ở tòa 3, số 21 Thịnh Lâm Uyển. Còn địa chỉ là cô là căn hộ 301 tòa 3.

 

“…”

 

Lâm Tuần nhấc mí mắt nặng trĩu, ngáp dài rồi xách túi đồ ăn ngoài xuống tầng một.

 

Trên hành lang trước cửa căn hộ 101 có một chiếc xe đạp đã gỉ sét, hai cái bánh xe bị gỡ ra rồi đặt bên cạnh, trên thân xe còn chồng một đống thùng giấy các tông bị đè dẹp. Lâm Tuần bước qua đống đồ vụn vặt ấy, vốn định treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa luôn cho nhanh nhưng vẫn khựng lại trong giây lát rồi gõ cửa.

 

Trước cửa căn hộ có camera giám sát, lỡ đồ ăn ngoài có vấn đề, người ta nghi ngờ là trò đùa quái ác của cô thì sao? Cứ gặp mặt nói rõ ràng thì sẽ tốt hơn.

 

Trong lúc chờ đợi, Lâm Tuần tựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, lại cảm thấy hành lang hơi oi bức nên tiện tay đẩy cửa sổ khung vuông ra một kẽ hở. Không khí mát mẻ nhất thời ùa vào, hệ thống cách âm kín trong chung cư thoáng chốc sụp đổ vì kẽ hở nhỏ bé này, kéo theo vô số âm thanh ở bên ngoài cũng ùa vào chỉ trong giây lát. Ví dụ như tiếng chim đậu trên cột điện kêu ríu rít, một luồng gió nóng cuốn theo mùi nhãn chín thoang thoảng, tiếng còi xe inh ỏi trên đường lớn từ xa đến gần, tiếng người ồn ào ở góc đường cách đó không xa.

 

Một buổi chiều chạng vạng ngày hè vừa ẩm ướt vừa rộn ràng ở Trú Sơn hầu như bao quát hết mọi âm thanh bối cảnh của xã hội con người.

 

Thế nhưng, mọi âm thanh ấy đều bị tách rời khỏi bộ não đang buồn ngủ của Lâm Tuần, bởi vì ngay sau đó, một giọng nam biếng nhác chưa tỉnh ngủ ở bên kia cánh cửa bỗng lọt vào tai cô, vừa rõ mồn một vừa nóng bỏng.

 

“Ship đồ ăn à? Cứ treo trên tay nắm cửa cho tôi, cảm ơn.”

 

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, mang theo chất giọng khàn khàn vì buồn ngủ nhưng âm vận đoan chính, vừa êm dịu vừa khoan khoái, thoáng chốc xua tan cái nóng ẩm ướt chung quanh. Quan trọng hơn là nó còn trùng khớp với chất giọng tràn ngập tiên khí, siêu phàm thoát tục, vũ hóa thành tiên, cô độc giữa trần gian mà hôm qua cô tìm khắp chốn không thấy.

 

Đó là chất giọng quen thuộc, khiến lòng người rung động nhưng bị giấu trong kẽ hở thời gian.

 

Tai Lâm Tuần nóng bừng, không chờ cô nhớ lại thì bên vai trái đã bị ai đó đụng mạnh một cái. Cô bị đau đến nỗi khẽ suýt xoa một tiếng, vừa giơ tay che vai vừa quay đầu nhìn theo phản xạ.

 

Bên cạnh cô là một ông lão chừng hơn 50 – 60 tuổi, tuy đối phương có vóc dáng béo mập nhưng lòng dạ chưa chắc đã rộng lượng. Ông ta xách một chùm chìa khóa, chiếc áo ba lỗ vải cotton đã bị giãn bị kẹt trên bụng bia trắng bóng, nét mặt hung hăng đi qua hành lang chật hẹp, chen vào bên cạnh Lâm Tuần rồi đập thùm thụp lên cửa căn hộ 101.

 

“Rầm rầm rầm!”

 

Ánh mắt Lâm Tuần chuyển từ chiếc áo ba lỗ và quần đùi trên người ông ta xuống đôi dép xỏ ngón màu xanh đen phóng đãng không kiềm chế được, cuối cùng dừng lại trên chùm chìa khóa nặng trịch móc trên tay, chỉ nhìn sơ qua cũng đếm được ít nhất hai, ba mươi chiếc. Trong lòng cô nhất thời dâng lên sự kính trọng với đối phương.

 

Năm ngoái, lúc mua căn hộ ở đây, Lâm Tuần từng nghe người ta nói ở Thịnh Lâm Uyển có một ông chủ cho thuê nhà, mọi người hay gọi là lão Lý, sở hữu mấy chục căn hộ. Nghe nói là do hồi chung cư này xây dựng đã trưng dụng mấy mẫu đất trồng rau của ông ta.

 

Lão Lý vừa gõ cửa vừa cất giọng bực bội mà vang dội: “Mở cửa, mở cửa, mở cửa, đã qua tháng 8 được một tuần rồi mà chưa trả tiền thuê nhà tháng 7, cậu còn không trả thì tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy nhé! Cậu không thuê nhưng vẫn còn có mấy trăm người chờ thuê nhà đấy!”

 

Lâm Tuần ngước lên, lần đầu tiên cô thấy cách thu tiền thuê nhà khí phách cỡ này.

 

Bên trong yên tĩnh chừng hai phút, sau đó cửa sắt bị mở ra từ bên trong.

 

Lâm Tuần dõi mắt nhìn vào trong, lập tức sững sờ.

 

Lúc này đang là hoàng hôn, ánh nắng chiều như ngọn lửa thời tận thế hòa cùng ánh nắng tối tăm hắt vào từ cửa sổ hành lang, chiếu rọi gương mặt bên trong cửa sắt. Dáng mắt đào hoa rõ mồn một, sống mũi cao thẳng, chóp mũi xinh xắn và đôi môi mỏng, cằm hơi hẹp, nước da trắng trẻo nhưng da hơi mỏng, tựa như một con thú vô hại ẩn nấp trong khu rừng sương mù, không hiểu rõ sự đời.

 

Hình ảnh này đẹp đến mức làm rung động lòng người, nét bút hỏng duy nhất là đôi mắt xinh đẹp ấy giờ đây đang nhìn chằm chằm vào khoảng trống ngoài cửa sổ, trong mắt không có tiêu cự.

 

Dường như, anh không nhìn thấy gì cả.

 

Lâm Tuần chớp mắt, bấy giờ mới tìm lại ký ức từ trong dòng thời gian đã gần như quên lãng.

 

Người này là Thẩm Úc, là cậu bạn ngồi bàn trước của cô hồi cấp 3, hôm qua cô mới nghe Trình Mạnh nhắc tới anh xong.

 

Hóa ra chủ nhân của chất giọng thần tiên trong trí nhớ của cô chính là Thẩm Úc.

 

Có lẽ trong suốt mấy năm kể từ khi bị trường THPT số 1 đuổi học, cô vẫn cố tình lảng tránh mớ ký ức lộn xộn suốt 3 năm cấp ba. Mà nay đã 8, 9 năm trôi qua, cô dần dần lãng quên rất nhiều người và chuyện trong quá khứ, do đó gần như quên mất Thẩm Úc là người có chất giọng êm tai nhất trong số đám con trai mà cô từng nghe.

 

Cho dù hiện nay Lâm Tuần đang làm trong ngành nghề tạo phúc cho lỗ tai, mỗi ngày giao tiếp với đủ mọi kiểu người có chất giọng đẹp và đa dạng thì cô vẫn không thay đổi kết luận này.

 

“… Chưa trả tiền thuê nhà ư?”

 

Thẩm Úc nhíu mày, quay mặt về hướng phát ra âm thanh nhưng ánh mắt vẫn không nhìn thẳng vào mặt chủ trọ.

 

Hiển nhiên lão Lý không phát hiện đôi mắt của anh khác với người bình thường. Ông ta không kiên nhẫn nhíu mày, dò xét nhìn anh: “Cậu thanh niên này thú vị thật đấy, cậu không biết mình trả tiền thuê hay chưa à? Đừng có giả ngu với tôi nữa.”

 

Nhân lúc hai người đang tranh cãi, Lâm Tuần không kìm được nhìn vào căn nhà sau lưng Thẩm Úc.

 

Huyền quan không bật đèn, trên chụp đèn nhựa bị bám đầy bụi bặm nhiều năm. Phòng khách được trang hoàng rất cổ xưa, một tấm vải nilon phủ trên ghế sô pha in hoa quê mùa, trong góc tường chất một xấp báo chí bỏ đi. Nền gạch men sứ trắng in họa tiết đen đã bị rạn nứt ở ngoài viền, sơn tường bị bong tróc lộ ra bức tường bị ẩm mốc, trông như thể đã nhiều năm sơn sửa lại.

 

Cùng một tòa nhà, cùng bố cục nhưng nhà cô và nhà anh tựa như cách nhau hai thế kỷ.

 

Lâm Tuần lại nhìn về phía Thẩm Úc. So với căn hộ bừa bộn này, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cao hơn hồi 17, 18 tuổi, vóc dáng cao lớn nhưng rất gầy, giờ đây hơi khom lưng để nhân nhượng khung cửa thấp bé. Có lẽ anh vừa mới tắm xong nên tóc ướt dính trên trán lộn xộn, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, gương mặt đẹp đẽ tái nhợt không một giọt máu, đôi môi hồng nhạt khô đến nỗi tróc da chết.

 

Thẩm Úc mặc một chiếc áo thun cotton màu đen và quần dài cùng màu, chất vải bị nhão đến mức không còn hình dáng ban đầu, chỗ khuỷu tay và đường may quần còn bị xù lông, quả thực giống hệt loại quần áo giá 20 tệ một ký mua được trong chợ đồ cũ ở khu chung cư bên cạnh. Nhưng dù vậy, bộ đồ đó mặc trên người anh vẫn sạch sẽ và ưa nhìn lạ thường.

 

Lâm Tuần cảm thấy lạ lẫm từ tận đáy lòng. Nếu không có gương mặt khiến người ta khó quên và giọng nói được trời ưu ái này, có lẽ cô sẽ không nhận ra Thẩm Úc.

 

Cho dù tối qua, Lâm Tuần đã nghe Trình Mạnh kể về cảnh ngộ của Thẩm Úc mấy năm qua nhưng nó không khiến cô rung động bằng giây phút tận mắt nhìn thấy anh.

 

Năm đó, Thẩm Úc và Lâm Tuần không phải là người của một thế giới. Khi Lâm Tuần ở độ tuổi lựa chọn chạy bộ 40 phút đến trường để tiết kiệm 2 tệ tiền vé xe buýt, xem như rèn luyện sức khỏe, Thẩm Úc lại ngồi Rolls-Royce đến trường, chân mang giày thể thao phiên bản giới hạn chưa bao giờ trùng lặp, bên dưới áo khoác đồng phục hai màu xanh trắng bao giờ cũng là mẫu quần áo vừa giản dị vừa tôn dáng của các nhãn hiệu thời trang xa xỉ.

 

Sau mỗi lần đá một trận bóng, đám con trai sẽ đổ mồ hôi nhễ nhại khắp người và trên mặt, thế nhưng Thẩm Úc có thể thay ba bộ đồ thể thao mới tinh.

 

Lâm Tuần nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Thẩm Úc. Đó là ngày lễ khai giảng của khối lớp 10, cô và bà nội định mở sạp bán thạch băng ở gần trường nhân lúc đông người.

 

Con đường dốc gần trường THPT số 1 rất dài, hai bên đường toàn là đất hoang và triền núi chưa được khai khẩn, hoa hướng dương mọc khắp núi đồi. Bà nội gắng sức đạp xe ba bánh, cô đứng dưới dốc giúp bà đẩy xe lên, bộ đồ thể dục màu trắng chẳng mấy chốc đã bị mồ hôi thấm ướt gần hết.

 

Vất vả lắm xe ba bánh mới dừng ở cổng trường. Hai bà cháu chưa kịp mở sạp thì hai, ba chiếc xe hơi bóng loáng, thân xe rất lớn đã chạy ngang qua chỗ cô, cuốn theo một trận bụi đất bay khắp nơi. Xe rẽ qua khúc ngoặt rồi dừng ở góc đường cách đó không xa.

 

Trên mui của chiếc xe cầm đầu có một bức tượng nhỏ màu vàng sáng chói, dang rộng đôi cánh vàng óng dưới ánh nắng gay gắt. Năm, sáu thiếu niên thiếu nữ lần lượt xuống xe, ai cũng mặc đồng phục mới tinh của trường THPT số 1, kiểu dáng giống hệt nhưng chất liệu xịn hơn bộ đồ của cô rất nhiều.

 

Người được vây quanh là một nam sinh bước xuống từ chiếc xe dẫn đầu, diện mạo rất đẹp, vóc dáng rất cao, khoác ba lô hờ một bên vai, vừa híp mắt vừa lười biếng sải bước đi về phía cổng trường.

 

Trong đó có một nữ sinh vội vã đuổi theo anh, bỗng cô ấy chỉ về phía xe ba bánh, nghiêng đầu cười ngọt ngào: “Thẩm Úc, bên kia có thạch băng kìa, cậu ăn không? Tớ đi mua nhé!”

 

Nam sinh nghe vậy vẫn nhìn chằm chằm phía trước, hoàn toàn không có hứng thú với thứ mà nữ sinh nhắc đến. Ánh mắt nữ sinh hiện lên vẻ tủi thân vì bị phớt lờ, khẽ cắn môi rồi cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng nói với anh: “Bà cụ kia đã cao tuổi rồi mà vẫn phải buôn bán, vất vả quá, bọn mình giúp bà ấy được không?”

 

Cô ấy vừa dứt lời, Lâm Tuần cũng ngoảnh đầu nhìn sang, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt mà nam sinh vừa nhìn qua.

 

Ánh mắt ấy vừa hờ hững vừa sắc bén, nhìn chằm chằm vào bà nội đang loay hoay bận bịu một lát rồi chợt sải bước đi tới.

 

Lâm Tuần lấy mấy hộp xốp đựng các loại topping ra từ bên trong xe ba bánh, lát sau chợt nhận thấy một cái bóng mang theo áp lực rất lớn đổ xuống đầu mình.

 

Cô ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi mắt lạnh nhạt và sắc bén của nam sinh. Khuôn mặt của nam sinh này vốn rất xinh đẹp tuấn tú nhưng vì khóe môi trễ xuống và vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt của anh đã khiến anh thêm phần ngạo mạn và hung ác.

 

Lâm Tuần không có cảm giác gì với kiểu người này. Cô thờ ơ cúi đầu, rót nước đường đỏ vào mấy cốc nhựa nhỏ.

 

Trước giờ Lâm Tuần vẫn phụ trách làm việc nặng, còn việc chiêu đãi khách hàng là của bà nội. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì nam sinh bỗng vươn tay đè lên bàn tay đang đậy nắp cho từng cốc nhỏ của cô, ngay sau đó, chất giọng trong trẻo mà lạnh nhạt như dòng suối chợt xuyên qua không khí đầy những hạt bụi li ti, khuếch tán như dòng điện đến tận vành tai cô.

 

… “Không cần chia nhỏ, tôi lấy hết.”

 

Lâm Tuần sửng sốt trong giây lát, tới khi ngước lên mới hứng thú quan sát Thẩm Úc một lát. Nói đúng hơn là quan sát yết hầu cuộn lên cuộn xuống của anh lúc nói chuyện.

 

Trong mắt cô, đó là dây thanh khêu gợi được ông trời ưu ái.

 

Tóm lại, trong ấn tượng của Lâm Tuần, cậu Thẩm vẫn luôn là con cưng của trời, là nhân vật nòng cốt trong đám con cháu nhà giàu ở trường. Anh chẳng những xuất thân giàu có mà còn thông minh, lại thêm vóc dáng cao, chân dài, ngoại hình nổi bật, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu những người truy đuổi, nịnh nọt và thân thiện.

 

Dù sau này gặp phải biến cố khiến tính cách thay đổi hoàn toàn, Thẩm Úc vẫn sống trong nhung lụa, đồ ăn cái mặc đều là hàng xa xỉ, hoàn toàn không dính líu gì tới hai chữ “đáng thương”.

 

Không một ai đủ tự tin để thương hại anh.

 

Trong lúc Lâm Tuần đang nhớ lại quá khứ, chủ nhà trọ đã đưa ra tối hậu thư: “Một là cậu gửi tiền trọ trước 12 giờ đêm nay, hai là cuốn gói cút khỏi nơi này!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)