TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 864
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đêm hè, mưa giăng mắc lối, hiếm khi không có lấy một tiếng sấm. Màn mưa dày đặc như dệt thành tấm thảm nước khổng lồ phủ kín con phố lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt.

 

Cơn mưa không lớn nhưng gió lại lồng lộng.

 

Lâm Tuần siết chặt mũ trùm đầu của áo hoodie, một tay xách hai gói mì ăn liền, tay còn lại xách một lốc nước có ga, nhanh chân đi về phía tòa nhà chung cư ở góc đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng nhạc êm dịu của tiểu thuyết audio trong tai nghe chợt thu nhỏ, thay vào đó là âm thanh của thông báo nào đó có vẻ lạc quẻ.

 

Lâm Tuần không rảnh tay, bèn dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào cạnh tai nghe. Trên hổ khẩu trắng nõn của cô xăm hình một chú chim dạ oanh nhỏ nhắn xinh xắn, dáng dấp mảnh mai, cần cổ rất nhỏ, lông đuôi dài uốn lượn theo mạch máu xanh xuống tận cổ tay.

 

Ngay khi chú chim dạ oanh hôn lên tai nghe, một giọng nói phát âm nhanh hơn cả gió truyền ra từ bên trong.

 

“Tuần Tuần! Buổi họp lớp hôm nay thật phấn khích!”

 

“Cậu biết không? Năm ngoái Chu San kết hôn rồi, cái thai đã được tám tháng lận! Còn có Lưu Tuyết Dương, năm đó đẹp trai biết bao nhiêu, giờ thì… Bụng còn bự hơn cả Chu San! Trần Đồng Niên đã lên làm giám đốc bộ phận của công ty Đằng Phi rồi! Lưu Lị Lị bị bố đường của cậu ta đá…”

 

Đầu óc Lâm Tuần bị nhồi đầy bởi mớ thông tin vô nghĩa ấy nhưng cô vẫn không ấn nút tắt, dù sao thì từ âm lượng cũng có thể phát hiện lúc này Trình Mạnh đang rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình với người khác.

 

Có lẽ là chê voice chat hạn chế thời gian ghi âm làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mình, không chờ Lâm Tuần hồi âm, Trình Mạnh đã lập tức gọi điện tới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tuần dùng bả vai đẩy mở cánh cửa đã gỉ sét loang lổ, đồng thời bắt máy.

 

“He he…” Đầu dây bên kia, Trình Mạnh cất tiếng cười bỉ ổi một lát rồi mới thấp giọng nói: “Hôm nay Ninh Lang cũng đến, còn hỏi thăm cậu nữa cơ.”

 

“Ờ.” Ánh mắt Lâm Tuần vẫn không mấy hào hứng, hờ hững đáp: “Xem như thằng cháu trai đó hiếu thảo.”

 

Cô vừa nói vừa liếc nhìn cửa phòng 101, quả nhiên lại thấy một túi đựng đồ ăn ship ngoài được treo trên tay nắm cửa bằng sắt được sơn hai màu xanh vàng.

 

Trước kia, mỗi lần đến giờ cơm trưa và cơm tối, hễ cô đi ngang qua phòng 101 thì nhất định sẽ thấy một túi đồ ăn ship ngoài được treo trước cửa.

 

Nơi này là tòa chung cư lâu năm được xây dựng từ thập niên 80, các chủ hộ sống ở đây đa phần đều là người Trú Sơn chính gốc hơn 40 – 50 tuổi, sống cùng cả gia đình, do đó thường thấy khói bếp của mỗi nhà hơn là mua đồ ăn ship ngoài.

 

Xem ra chủ hộ 101 cũng giống cô, là một người hầu như lúc nào cũng làm việc ở nhà, rảnh rỗi nhưng lười nấu cơm.

 

Không, có lẽ người này còn lười hơn cô, ngay cả đồ ăn ship ngoài cũng lười lấy đúng giờ, không biết có khi nào bị lấy trộm không.

 

Lâm Tuần đang bận tâm đồ ăn đặt bên ngoài hộ người khác, Trình Mạnh lại không lạnh nhạt được như cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ninh Lang còn nhờ tớ chuyển lời xin lỗi tới cậu. Chậc, cậu nói xem có phải cậu ta thích ăn hành không nhỉ? Đã nhiều năm trôi qua mà giờ nói xin lỗi thì có tác dụng gì?”

 

“Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nỗi à? Đã tiền trao cháo múc rồi còn gì.”

 

Lâm Tuần chậm rãi đi lên tầng ba, đứng trước cửa nhà mình, để đồ trên hai tay xuống rồi lấy ra chìa khóa mở cửa trong túi áo hoodie.

 

Cô tựa vào khung cửa, thò tay bật công tắc đèn ở huyền quan: “Sao tớ còn nhớ hồi trước có cô bạn cùng trường nói rằng nếu cậu ta là tớ, được chui vào rừng cây với Ninh Lang thì dù bị đuổi học một trăm lần cũng không thiệt thòi. Huống chi, cậu cả Ninh còn chi trả một khoản tiền kếch xù chứ không phải là ‘ăn không’.”

 

“Tớ nhổ vào, chui rừng cây cái đầu nó ấy chứ chui.”

 

Trình Mạnh bị Lâm Tuần làm cho ghê tởm, ân cần hỏi han mười tám đời tổ tiên nhà Ninh Lang một lượt rồi mới chịu đổi đề tài: “Hôm nay trùng hợp là sinh nhật của cô chủ nhiệm nên mọi người đến đông đủ lắm, ngay cả Lâm Xảo Xảo cũng xin nghỉ để về nước, Trịnh Phong còn dẫn vợ cậu ấy đi cùng, những người chơi thân với bọn mình đều đến đủ cả, chỉ trừ…”

 

Trình Mạnh vốn còn hơi tiếc nuối, định bảo “chỉ trừ Lâm Tuần không đến” nhưng trong giây lát, cô ấy chợt nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi nên lập tức cắn lưỡi. Lâm Tuần bị đuổi học vào học kỳ 2 của năm lớp 12, do đó cô không hề nhận được thông báo họp lớp.

 

Trình Mạnh bỗng hối hận vì mình lỡ uống mấy ly rượu nên kích động gọi điện kể cho Lâm Tuần nghe chuyện họp lớp.

 

Uống nhiều quá nên ngu người rồi chứ gì?

 

Lâm Tuần xách mì ăn liền vào bếp, xé bao bì ra rồi ném vắt mì vào tô, thuận miệng hỏi tiếp: “Trừ ai?”

 

Trình Mạnh khẽ kêu “ớ”, nhanh chóng tìm kiếm một lượt trong đám bạn cùng lớp không đến dự liên hoan rồi lấp liếm cho qua: “… Thẩm Úc! Đúng đúng đúng, chỉ mình Thẩm Úc không đến.”

 

Cô ấy nói nhăng nói cuội đến nỗi quên mất logic, Thẩm Úc không nằm trong nhóm bạn chơi thân với bọn họ.

 

Vậy mà Lâm Tuần không phát hiện thái độ khác thường của cô ấy. Bởi vì cái tên đã xa cách tám, chín năm bỗng xuyên qua đường hầm thời gian lọt vào tai cô khiến cô cảm thấy lạ lẫm.

 

Trình Mạnh nói tiếp: “Tiếc thật, hôm nay nghe đám lớp trưởng bảo hình như mấy năm nay Thẩm Úc sống vất vả lắm. Năm đó cậu ấy không tham gia kỳ thi đại học, nghe nói sau này chuyển qua trường giáo dục đặc biệt để học tiếp.”

 

“… Thẩm Úc cũng không tham gia kỳ thi đại học ư?” Lâm Tuần vô thức hỏi lại nhưng lập tức cảm thấy mình đã hỏi thừa.

 

Hồi cô bị đuổi học, thị lực của Thẩm Úc đã gần như mất hết, tất nhiên không thể tham gia kỳ thi đại học bình thường.

 

“Ừ.” Trình Mạnh thở dài: “Năm thứ hai nước mình có đề thi riêng cho người khiếm thị nên cậu ấy thi đậu một trường đại học khá tốt. Tuy nhiên, hình như vì bị khiếm thị nên sau khi tốt nghiệp không kiếm được việc làm.”

 

Lâm Tuần hoàn hồn, đổ hết gói gia vị vào tô rồi rót nước sôi, đậy nắp tô lại, không nói một lời.

 

Trình Mạnh cứ như được bật máy hát, lải nha lải nhải: “Chắc cậu cũng biết chuyện này rồi nhỉ? Họ Thẩm của Thẩm Úc chính là tập đoàn Thẩm thị tiếng tăm lừng lẫy ở Trú Sơn, giàu nứt đố đổ vách. Ba cậu ấy là Thẩm Xương Diệc, là người cầm quyền hiện tại của Thẩm thị. Kỳ thi đại học năm đó, tài xế nhà cậu ấy đã lái Rolls-Royce Phantom đưa cậu ấy đến trường thi, tin này còn được lên kênh thời sự Trú Sơn nữa đấy…”

 

“Thực ra hồi học kỳ 2 năm lớp 10 Thẩm Úc bị tai nạn xe khiến đôi mắt bị tổn thương, mẹ cậu ấy cũng ở trên xe. Nghe đồn bà ấy vì bảo vệ con trai nên bị mảnh kính vỡ đâm thủng mấy chỗ, mất ngay lúc đó.”

 

Mặc dù Lâm Tuần đều đã nghe những tin đồn này nhưng vẫn không ngắt lời Trình Mạnh. Sau đó cô ấy kể tiếp: “Không lâu sau, ba Thẩm Úc tái hôn, về sau mẹ kế sinh được một đứa con trai nên đuổi cậu ấy ra khỏi nhà khi cậu ấy đi học lại… Tóm lại, nghe nói mấy năm nay cuộc sống của Thẩm Úc vất vả lắm.”

 

“Chậc.” Kể xong, Trình Mạnh kết thúc bằng một câu cảm thán thương xuân buồn thu: “Xem ra con người ta vẫn nên trân trọng những gì mình đang có, ai biết giữa ngày mai và sự cố ngoài ý muốn, cái nào sẽ ập đến trước chứ.”

 

Kể đến đây, cô ấy đổi đề tài, khứu giác rất nhạy bén: “Trân trọng những gì mình đang có đấy nhé. Sếp Lâm à, đừng nói cậu lại ăn mì gói đấy nhé?”

 

Khóe mắt Lâm Tuần giật giật, liếc nhìn con tôm hùm giương nanh múa vuốt được in trên bao bì mì ăn liền: “Cậu nói vớ vẩn gì đấy? Bà đây đang ăn tôm hùm Boston, ngon lắm. Kể xong thì cúp máy đi, đừng ảnh hưởng tới khẩu vị của tớ.”

 

Sau khi cúp máy, Lâm Tuần bưng bát mì đến bàn làm việc bên cửa sổ rồi ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay bọc da cỡ lớn.

 

Mưa như trút nước bên ngoài cửa kính, thời tiết càng ngày càng tệ hại.

 

Trên đường phố nhộn nhịp và ẩm ướt của khu phố lâu đời, những tấm biển quảng cáo sặc sỡ muôn màu bám đầy bụi bặm được nước mưa cọ rửa sạch sẽ. Dưới những mái hiên nối liền thành một dãy, khuôn mặt mơ hồ của đám đông người qua đường mặc quần áo mỏng tang tất bật qua lại. Trái ngược với khung cảnh ấy là không gian trong nhà yên ắng lạ thường.

 

Căn nhà này được Lâm Tuần mua từ năm ngoái, hiện tại vẫn đang trả khoản vay mua nhà. Tòa chung cư này đã có bốn mươi mấy năm tuổi, trang hoàng đơn sơ nên giá bất động sản nơi đây cũng rất thấp.

 

Lâm Tuần đặc biệt lắp đặt cửa kính và tường cách âm hai tầng, để những tiếng ồn bên ngoài không thể lọt vào nhà dù chỉ một chút.

 

Lâm Tuần khui nắp lon nước có ga rồi chống cằm, chờ mì ăn liền mềm ra, suy nghĩ lại bay đi thật xa.

 

Năm đó, khối lớp 12 có 32 lớp, cả lớp có sĩ số 52 học sinh. Bây giờ xem ra chỉ mình cô và Thẩm Úc không tốt nghiệp được như bình thường, cũng không nhận được lời chúc phúc “tiền đồ như gấm” mà các học sinh hay trao tặng nhau.

 

Trùng hợp thế nào mà bọn họ là bạn bàn trước và bàn sau của nhau. Cô ngồi ở bàn cuối lớp dành riêng cho học sinh cá biệt, thánh địa của mấy đứa thích ngủ, còn Thẩm Úc ngồi ở bàn cuối lớp thứ hai, lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách với mọi người.

 

Cả hai đều không hòa hợp với tập thể.

 

Đến nay đã tám, chín năm trôi qua, Trình Mạnh nói rằng cuộc sống của anh rất vất vả. Còn cô cũng không khá hơn là bao.

 

“Xem ra phong thủy của góc đông nam phòng học lớp 12-12 không tốt chút nào, quá tệ.”

 

Lâm Tuần chống má im lặng cả buổi rồi rút ra kết luận này.

 

 

“Thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một chiếc áo cà sa màu đen huyền, bên hông đeo một miếng ngọc Hòa Điền trong suốt không tì vết, mày như núi cao, vóc dáng cao gầy, toát lên khí chất cao quý và lạnh nhạt không hòa hợp với phố phường nhộn nhịp xung quanh.”

 

Ái chà chà, nam chính lên sân khấu rồi.

 

Lâm Tuần vừa nghe tiểu thuyết audio vừa ăn mì gói ngon lành.

 

Hai giây sau, một giọng nói trầm thấp nhưng tràn ngập huênh hoang, cố đè nén truyền ra từ trong loa: “Ngọc bội này không tệ, ta muốn.”

 

“Khụ khụ khụ…”

 

Lâm Tuần không kịp đề phòng bị sặc nước mì, vị tôm hùm nhân tạo cay tê hòa trong nước mì lủi thẳng lên đỉnh đầu.

 

Cô không dám tin vào tai mình, bèn kéo ngược lại để nghe thêm lần nữa.

 

Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, cao quý và lạnh nhạt ư? Có chắc đây không phải là ông chú dầu mỡ 46, 47 tuổi tự cảm thấy bản thân rất ngầu không?

 

Lâm Tuần suýt nữa thì chết sặc vì chất giọng cố tình đè thấp, tạo cảm giác sến súa của diễn viên lồng tiếng.

 

Chờ tới khi Lâm Tuần chữa khỏi hệ thống tai mũi họng của mình, tranh thủ lau nước mắt ứa ra vì bị ho, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông ầm ĩ.

 

Cô cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình bằng ánh mắt nhòe đi vì hơi nước, thấy một tin nhắn thoại do Chu Châu gửi tới. Cậu ấy là nhân viên kế hoạch của studio.

 

Lâm Tuần ấn chút gọi điện rồi cất tiếng “a lô” bằng giọng mũi nghèn nghẹn mơ hồ: “Chuyện gì vậy?”

 

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, sau đó vừa dè dặt vừa kỳ quái hỏi: “Sếp, chị… Khóc ạ?”

 

“Ừ, tôi vừa ăn một con tôm hùm Boston, ngon đến nỗi bật khóc.” Lâm Tuần tỉnh rụi lau nước mắt, lặp lại lần nữa: “Có chuyện gì thì nói nhanh lên.”

 

“…” Chu Châu nghẹn rất lâu mới bắt đầu nói đến việc chính: “Sếp, em thực sự không tìm được người. Em đã thẩm định một loạt diễn viên lồng tiếng nằm trong dự toán, có khoảng ba bốn mươi người, cũng có giọng nói êm tai nhưng không có giọng nào là tràn ngập tiên khí, siêu phàm thoát tục, vũ hóa thành tiên, cô độc giữa thế gian…”

 

Cậu ấy ngâm nga hàng loạt thành ngữ từng được thốt ra từ miệng Lâm Tuần, sau đó phàn nàn: “Chẳng nhẽ chị không thể đổi yêu cầu khác phổ thông hơn sao?”

 

Cậu ấy đang nhắc đến việc tuyển chọn diễn viên lồng tiếng cho kịch truyền thanh “Phàm trần.”

 

Sau khi bị trường THPT số 1 đuổi học, Lâm Tuần làm công việc bưng bê ở Trú Sơn một năm, sau này đi học lại ở một ngôi trường khác rồi thi đậu ngành Biên kịch và Đạo diễn của học viện Điện ảnh Nam Ly. Tiếc rằng sau khi tốt nghiệp, cô không có cách nào chen chân vào giới điện ảnh nên dứt khoát dùng số tiền mình dành dụm nhiều năm để mở một studio chuyên sản xuất và kinh doanh kịch truyền thanh như sở thích của mình, đặt tên là “Một Chú Chim Dạ Oanh”.

 

Gần đây, phòng làm việc của họ mua bản quyền một bộ tiểu thuyết tiên hiệp, vừa hoàn thành kịch bản, trước mắt đang chọn diễn viên lồng tiếng.

 

Các nhân vật khác còn dễ giải quyết, chỉ riêng người lồng tiếng cho nam chính Ngọc Thanh Tử vẫn mãi chưa thể quyết định. Không vì nguyên nhân nào khác, cả Trú Sơn này ít ra cũng có mười mấy studio sản xuất kịch truyền thanh nhưng chỉ riêng tai Lâm Tuần là kén chọn nhất, khẩu vị cũng kén chọn nốt. Trích nguyên văn lời nói của cô là: “Tai mọc trên đầu không phải là để ma âm xuyên não.”

 

Trong cuốn tiểu thuyết này, Ngọc Thanh Tử là nhân vật được Lâm Tuần yêu thích. Hắn là một vị đạo tu không đam mê sắc đẹp, lạnh lùng vô song, là đóa hoa trên núi cao thuộc hệ cấm dục, chỉ cần cất lời là sẽ thể hiện rõ cốt cách thanh cao, siêu phàm thoát tục. Sao những chất giọng phàm tục kia có thể xứng đôi với hắn?

 

Lâm Tuần kiên nhẫn nói: “Phổ thông một chút cũng được. Cậu cứ nhắm mắt lại, tưởng tượng vào một đêm tối đen như mực, cậu đang đi một mình giữa nghĩa địa âm u, bỗng có mấy hồn ma bay đến từ đằng trước, ờm…”

 

Lâm Tuần tưởng tượng cảnh đó xong thì đã run cầm cập trước. Chu Châu ở đầu dây bên kia cũng hắt xì.

 

Lâm Tuần vô thức cào hình xăm dạ oanh trên mu bàn tay rồi nói tiếp như thể không có việc gì: “… Sau đó bật âm tần lên, cảm nhận thử xem có diễn viên lồng tiếng nào vừa cất giọng đã khiến cậu có cảm giác như được ánh vàng lấp lánh bao phủ quanh người, đủ để trừ tà đuổi ma không.”

 

Chu Châu nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, cứ như lọt vào sương mù.

 

Song, Lâm Tuần lại bất chợt ngây ra như phỗng.

 

Sao miêu tả này nghe có vẻ, có vẻ quen thuộc thế nhỉ?


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)