TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi mua đồ xong, ba người quay về nhà.

 

Lâm Tuần và bà cụ Khương đi trên vỉa hè, Thẩm Úc chống gậy dò đường trên lối đi dành cho người khiếm thị màu vàng cam ở bên cạnh.

 

Anh bước đi khá nhanh, dường như cây gậy đen trong tay đã trở thành một bộ phận khác trên cơ thể anh, phối hợp rất ăn ý với đôi chân anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng dù vậy, việc đi lại vẫn không phải là chuyện suôn sẻ đối với anh.

 

Có mấy lần, lối đi chật hẹp dành cho người khiếm thị bị cản bởi những chiếc xe đạp, xe điện đỗ lung tung, Lâm Tuần nhìn mà túa mồ hôi lạnh thay anh.

 

Thẩm Úc chỉ nhíu mày, mỗi lần đầu gậy dò thấy chướng ngại vật thì anh sẽ đi vòng qua, tự tìm lối đi khác trên vỉa hè trống trải cạnh bên, như thể anh đã quen với tình huống này.

 

Đợi khi bước vào cửa tòa nhà, Lâm Tuần đặt sữa và trái cây trước cửa căn hộ 101: “Bà Khương, đây là quà mà cháu biếu bà… Biếu hai người ạ, cảm ơn vì sự tiếp đãi hôm qua, bữa cơm hôm qua rất ngon.”

 

Giọng điệu của cô bình thản như đang trả nợ.

 

Từ nhỏ cô không biết cách ăn nói khéo léo để lấy lòng người lớn.

 

Bà cụ Khương sửng sốt, xách mấy thứ đó lên, thầm thở dài nhưng ngoài mặt cười tươi như hoa: “Ôi chao, đây là sữa dành riêng cho người cao tuổi đúng không? Hồi trước bà từng thấy nó ở siêu thị, giá đắt hơn loại sữa thông thường rất nhiều. Còn mấy quả thanh long này nữa, cháu ngoại của bà thích ăn thanh long lắm, quả to thế này, bình thường bà tiếc tiền nên không nỡ mua ăn.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dứt lời, Thẩm Úc đang thay giày bên cạnh bỗng dừng lại, ngẩng đầu với vẻ khó hiểu.

 

Anh thích ăn thanh long, còn tiếc tiền không nỡ mua khi nào?

 

Bà cụ Khương phớt lờ nét mặt của anh, vờ như không thấy, vui vẻ nhận đồ, sau đó nhất quyết giữ Lâm Tuần ở lại ăn cơm.

 

“Hôm nay bà nấu thịt kho Đông Pha, cá cay Tứ Xuyên và cả ngọn bí xào chua cay, đảm bảo phù hợp khẩu vị của cháu.”

 

Sau bữa cơm lần trước, bà cụ Khương ít nhiều cũng nắm được khẩu vị của Lâm Tuần.

 

Không giống khẩu vị thanh đạm của người Trú Sơn, cô gái phương bắc này thích ăn đồ kho và cay hơn.

 

“...”

 

Lâm Tuần không biết nên giải thích thế nào, cô mua những thứ này không phải vì muốn ăn chực.

 

Mặc dù lý trí bảo phải từ chối nhưng dạ dày lại gào thét phản đối.

 

Buổi trưa cô gọi đồ ăn ngoài, thức ăn có hương vị rất bình thường nên cô chỉ miễn cưỡng ăn được nửa bát cơm trắng. Tới chiều vì ôm một bụng cơn tức nên giờ cô đã đói meo từ lâu.

 

Thịt kho Đông Pha, cá cay Tứ Xuyên, ngọn bí xào chua cay…

 

Thôi được rồi, dù sao cô cũng ăn không nhiều.

 

Lâm Tuần thay giày rồi đi vào trong.

 

Lần thứ hai tới đây, cô không còn lóng ngóng như lần đầu mà đi vào bếp, lặng lẽ phụ một tay.

 

Bà cụ Khương không khách sáo, đưa một đống ngọn bí đầy lông tơ cho cô, dạy cô cách nhặt ngọn bí. Sau đó, bà ấy gọi Thẩm Úc vào rửa rau.

 

Thẩm Úc rửa rau rất cẩn thận, ngón tay chạm vào đâu thì rửa sạch chỗ đấy, những hạt bụi nhỏ li ti và những lỗ hổng mà mắt thường không nhìn thấy đều được rửa sạch.

 

Lâm Tuần không thể không thừa nhận trong một số việc, xúc giác có hiệu quả hơn thị giác rất nhiều.

 

Phòng bếp không lớn, ba người ở trong bếp khiến không gian nơi đây có vẻ hơi chật chội.

 

Lâm Tuần nhường chỗ bên cạnh bồn rửa cho Thẩm Úc, còn cô ngồi trong góc nhặt ngọn bí.

 

Bà cụ Khương đang thái thịt ở bàn bếp bên cạnh.

 

Thái được nửa chừng, bà ấy bình tĩnh lấy một con cá còn sống từ cái xô nhựa màu đỏ ở cạnh tủ lạnh, ném “bịch” vào bồn rửa, dặn dò: “Mổ đi, moi nội tạng và mang cá ra.”

 

Bà ấy vừa dứt lời, con cá trong bồn rửa điên cuồng quẫy đuôi, còn nhảy lên rồi trở mình, khiến nước bắn tung tóe vào mặt người đứng trước bồn rửa.

 

“...”

 

Lâm Tuần thề cô nhìn thấy một vết nứt trên gương mặt lạnh lùng, không tì vết của Thẩm Úc.

 

Chiêu này của bà cụ thực sự quá hiểm độc.

 

Ba giây sau, hai má của cậu Thẩm bỗng căng cứng, ngón tay cứng đờ giữa không trung một lát, sau đó cam chịu thò tay vào bồn rửa.

 

Anh mò mẫm một cách vô định, con cá bị chạm vào đuôi thì không cam tâm xoay tròn nhảy nhót, trông không dễ xử lý chút nào.

 

Mấy phút trôi qua, con cá kia chưa mất một miếng vảy nào, còn mặt của Thẩm Úc bị bắn đầy nước bẩn.

 

Lâm Tuần thấy gân xanh trên trán Thẩm Úc giật giật, bỗng cảm thấy không đành lòng nên đề nghị: “Hay là… Tôi làm cho nhé?”

 

Thẩm Úc im lặng một lúc nhưng chưa kịp trả lời, tiếng băm thịt ba chỉ trên thớt đột nhiên mạnh hơn.

 

Anh mím môi, nói bằng giọng lạnh lẽo: “… Không cần, cô lo nhặt ngọn bí của cô cho xong đi.”

 

Nói đoạn, anh vén tay áo lên, nhíu mày rồi vươn tay ghì mạnh con cá trơn trượt đó, thái độ như thể nhất định phải sống mái một phen với con cá này.

 

 

Quá trình chuẩn bị bữa cơm khá đẫm máu và kinh dị nhưng cuối cùng hương vị của thành phẩm thật sự khiến người ta phải trầm trồ.

 

Lâm Tuần vừa ăn cơm vừa nghe bà cụ Khương giới thiệu về nguyên liệu nấu ăn.

 

“Con cá này rất tươi, sáng sớm bà đã ra chợ chọn đó, hơn nữa nó rất rẻ, cả con mà chỉ có mười lăm tệ thôi.”

 

Dứt lời, đôi đũa của Thẩm Úc ở bên cạnh khựng lại. Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, véo vành tai như thể nghe thấy điều gì đó không thể tin nổi.

 

Bà cụ lườm anh rồi nói: “Ngọn bí này do hàng xóm tặng bà, không tốn tiền. Một bó to có thể ăn tận mấy hôm.”

 

Thẩm Úc nghiêng đầu, khẽ chậc một tiếng đầy khó hiểu.

 

Lâm Tuần không biết cậu chủ này khinh thường điều gì, ngọn bí miễn phí, chẳng phải anh ăn rất ngon lành đó sao.

 

Cô nghe bà cụ Khương đắc ý khoe khoang “chiến tích”, không kìm được cười tít mắt. Cô chợt nhớ tới ngày xưa khi bà nội còn sống, ngày nào bà ấy cũng dậy sớm ra chợ săn hàng giảm giá, mặc cả với chủ quán. Nửa củ gừng mà người khác không lấy, nửa ký thịt vụn ở hàng thịt heo, một nắm hạt tiêu sắp hết hạn, gom chúng lại thành một bữa tối ngon miệng. 

 

Càng không cần phải nói hồi còn ở Thanh Nguyên.

 

Lâm Tuần nhớ trong vườn nhà mình trồng các loại rau củ, bốn mùa quanh năm đều có thu hoạch. Ngoài ra họ còn nuôi một ít gà, vịt, cá, mặc dù phần lớn phải mang đi đổi tiền nhưng mỗi dịp lễ tết có thể giữ lại một con để thỏa mãn cơn thèm.

 

Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng thương, ít nhất là trước năm 18 tuổi.

 

Cuộc sống tốt đẹp không hoàn toàn liên quan tới điều kiện kinh tế, nó còn phụ thuộc vào việc bạn sống cùng ai và sống như thế nào.

 

Tiếc rằng bây giờ cô không còn niềm tin như xưa nữa rồi.

 

Sau bữa cơm, Lâm Tuần chủ động giúp bà cụ dọn dẹp phòng bếp, sau đó đi bộ về studio. Hôm nay vẫn còn vài kịch bản chưa duyệt xong.

 

Ánh hoàng hôn buông xuống, cây ngô đồng ở hai bên đường cành lá xum xuê, những người bán hàng buổi tối chậm rãi bày sạp, người qua kẻ lại hối hả trong nhịp sống của riêng mình.

 

Đó là con đường họ từng đi mấy trăm lần, một con đường bình thường đến mức không còn cảm giác gì nữa.

 

Hai phút sau, Lâm Tuần bỗng dừng bước, tháo tai nghe xuống.

 

Bình thường cô không nhận ra con đường này có nhiều xe đạp đỗ lung tung tới vậy.

 

Lâm Tuần trợn mắt, kiên nhẫn dịch từng chiếc xe đạp xiêu vẹo chắn trên lối đi dành cho người khiếm thị vào vạch đỗ xe. Trong số đó có vài chiếc xe điện chẳng những không dời được mà vừa chạm vào nó đã kêu inh ỏi.

 

Bà chủ Lâm nhíu mày, đá từng chiếc một.

 

 

Trong phòng khách, Thẩm Úc ngồi chơi game trên sô pha, nghe bà cụ Khương đang hát hí khúc theo TV, bỗng nói: “Hôm nay bà có ý gì, tại sao lại tỏ ra nghèo nàn như vậy?… Bà sợ người ta vay tiền của bà à?”

 

Không nhắc tới chuyện “không mua nổi” thanh long, con cá đó là loài cá biển anh mua từ một người bạn, một con mấy trăm tệ, vì giá trị dinh dưỡng của nó rất dồi dào nên anh mới mua để bồi bổ cho bà ngoại. Không hiểu sao qua miệng bà ấy lại còn có mười lăm tệ thế này?

 

Ngọn bí đỏ cũng không miễn phí, hôm qua bà ấy mua về còn than thở chê đắt một hồi.

 

Nói thật, với những gì anh biết về Lâm Tuần, anh nghĩ sự đề phòng này là không cần thiết.

 

Bà cụ Khương nghe anh chủ động đầu hàng trong chiến tranh lạnh giữa hai người, bèn vặn nhỏ âm lượng TV rồi liếc nhìn anh.

 

“Cháu thì biết gì, ai cũng mắt để trên đầu giống cậu ấm như cháu chắc? Nếu Tiểu Lâm biết con cá đó mấy trăm tệ thì lần sau cô bé chịu ở lại ăn cơm nữa không?”

 

“Mặc dù tính tình cô bé đó khá lạnh lùng nhưng thật thà, thực sự nghĩ trái cây và sữa có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta nên mới mang đến.”

 

Thẩm Úc không nói gì, vươn tay sờ đĩa hoa quả lạnh lẽo trên bàn trà.

 

Bên trên là mấy quả thanh long ú ụ, vô cùng mịn màng nhưng lá xếp chồng lên nhau như vảy cá.

 

Ban đầu anh không thích loại quả này, nó vừa ngọt vừa có vị chua nhẹ, cảm giác trơn tuột nhưng lại có hạt, rất mâu thuẫn.

 

Bà cụ Khương lại vặn lớn tiếng hát hí khúc.

 

Giọng hát lão đán* trầm ổn đã chuyển thành giọng thanh y* uyển chuyển.

 

"Đán" là tên gọi chung cho các vai nữ trong kinh kịch. Dựa trên tuổi tác, tính cách nhân vật mà người ta phân ra 4 loại: Thanh y, hoa đán, lão đán, đao mã đán. Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính trong loại hình đán, các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc áo xanh (thanh y), vai diễn thiên về hát, thoại lời theo vần điệu. Còn lão đán là chỉ vai nữ cao tuổi.

 

Bà ấy ngân nga hai câu rồi im bặt, một lúc lâu sau mới nói tiếp: “Cô bé sống một mình ở Trú Sơn, không người thân, không bạn trai, cũng không có động lực sống… Tại cháu không nhìn thấy nên không biết, ngoài trái cây và sữa mua cho chúng ta, giỏ hàng của cô bé toàn là mì gói, đã thế còn toàn mua theo thùng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)