Mấy ngày sau đó, Lâm Tuần ở lại nhà bà cụ Khương ăn cơm vì đủ loại lý do khác nhau.
Một lần là do bóng đèn nhà họ bị hỏng, bà cụ không tự thay được nên lên lầu nhờ cô giúp đỡ. Lâm Tuần thay bóng đèn xong, không hiểu tại sao cô lại được bà cụ giữ lại ăn tối, bà ấy còn xin số điện thoại của cô.
Lần thứ hai bà ấy nói không chỉnh được TV kỹ thuật số nên rất bực bội. Thẩm Úc gọi điện cho cô, giọng điệu bình tĩnh nhưng pha lẫn chút cứng nhắc và thất bại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
…
Tóm lại chỉ sau một tuần, bà chủ Lâm trông có da có thịt hơn nhiều.
Từ nhỏ cô đã rất gầy, thời dậy thì chỉ cao lên mà không tăng cân, do đó dù cô cao 1m66 nhưng cân nặng chỉ hơn 45kg.
Hiện tại cô tăng thêm mấy ký nên sắc mặt trông hồng hào hơn.
Lâm Tuần vẫn chưa phát hiện sự thay đổi này, cho tới một lần nọ Thang Hoan đi ngang qua chỗ làm việc của cô, bỗng nhiên lùi lại, nhìn cô trân trân.
Một lúc sau, cô ấy nói bằng giọng mờ ám: “Cậu đang yêu à?”
Lâm Tuần ngẩng đầu khỏi đống kịch bản để nhìn cô ấy, tỏ vẻ “cậu lại nói linh tinh gì đấy”.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thang Hoan vươn tay chọc vào gò má cô: “Bây giờ trông gương mặt cậu cứ như đóa hoa héo được cơn mưa rào tưới mát. Nói thật, đẹp tới mức khiến tôi phải ghen tị ấy chứ.”
“... Nói gì mà nghe ghê thế!” Lâm Tuần ghét bỏ đẩy ngón tay đang chọc trên má mình ra, lười biếng nói: “Bạn trai thì không có, tôi chỉ làm quen với một người bạn mới thôi.”
“Bạn ư?” Thang Hoan đùa cợt ra mặt: “Bạn của cậu mấy tuổi? Nhà ở đâu? Hộ khẩu địa phương à? Làm nghề gì?”
Lâm Tuần thành thật đáp: “Nhà ở dưới tầng của tôi, chắc khoảng hơn 80 tuổi, là hộ khẩu địa phương.”
Thang Hoan xì một tiếng, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Bà chủ Lâm, không ngờ gu của cậu dị tới mức này, ông già… Có thích tắm rửa không?”
Lâm Tuần không nhịn được lườm nguýt cô ấy.
“Là một bà cụ, gần đây bà ấy cứ hay mời tôi tới nhà ăn cơm… Tay nghề nấu nướng của bà ấy rất ngon, không mở quán ăn thì phí.”
Nếu nói cô được tưới tắm thì chắc là do thịt xào, cánh gà hấp, cá cay Tứ Xuyên đã tưới tắm cho cô thì đúng hơn.
Nhìn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn của cô, Thang Hoan nhíu mày, ghét bỏ: “Thi thoảng tôi không hiểu cậu cố gắng kiếm tiền vì điều gì, vừa không mua đồ xa xỉ vừa không qua lại với đàn ông, ngay cả một bữa cơm tử tế cũng lười ăn. Đúng là một trong mười bí ẩn lớn nhất thế giới chưa có lời giải đáp.”
“Tôi cũng tò mò mà.” Lâm Tuần chớp mắt, hỏi ngược lại cô ấy: “Mỗi ngày cậu đi sớm về khuya để làm việc, tự hành hạ bản thân như Chu Bái Bì* chỉ vì kiếm tiền… Chơi đàn ông thôi ư?”
*Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện Tiếng gà gáy lúc nửa đêm của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động, hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để bắt người ở thức dậy ra đồng làm việc.
“...”
…
Ngày thử giọng lần hai như đã hẹn với Duệ Lệ đã đến, cuối cùng Lâm Tuần cũng gặp được Viễn Sơn.
Không ngoài dự đoán, lần này anh ta tới muộn nửa tiếng.
Khi chuông gió ngoài phòng thu âm vang lên, Lâm Tuần cũng ngẩng đầu khỏi đống kịch bản. Cô thấy một người đàn ông đứng sau tấm cửa kính, trông khoảng 30 tuổi, vóc dáng cao ráo, vẻ ngoài nhã nhặn điển trai, ăn mặc rất thời trang, trên mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng.
Lâm Tuần từng thấy ảnh của Viễn Sơn trên mạng, nhờ vẻ ngoài tuấn tú và chất giọng hay nên 80% fan Weibo của anh ta đều là con gái.
Sau khi xác nhận đó là người cần gặp, Lâm Tuần xách túi đứng dậy, bình tĩnh vẫy tay chào anh ta: “Anh là thầy Viễn Sơn phải không? Tôi là Lâm Tuần, đến từ studio Một Chú Chim Dạ Oanh.”
Thái độ của cô không quá nhiệt tình nhưng vẫn cho anh ta đủ thể diện, không nhắc tới chuyện lần trước.
Nếu đổi thành người bình thường liên tục tới muộn, dù không nói xin lỗi thì ít ra cũng nên tỏ vẻ xấu hổ. Vậy mà Viễn Sơn chỉ bình tĩnh gật đầu, liếc nhìn mái tóc đen dài và gương mặt trắng nõn của cô, bỗng dừng lại một lúc.
Ánh mắt lạnh nhạt lại chứa đựng vẻ thấu hiểu đầy ẩn ý.
Mấy giây sau, anh ta thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi, quay người đi thẳng vào phòng thu đã đặt trước. Lần này phòng thu do bên phía Duệ Lệ đứng ra hẹn lịch thuê, nghe nói nó là phòng thu mà Viễn Sơn thường dùng.
Những người có tài năng xuất sắc ít nhiều đều tính tình quái gở, dù ở bất cứ ngành nghề nào cũng vậy.
Lâm Tuần lười so đo với anh ta, cầm kịch bản thong thả bước theo.
Cô coi trọng năng lực chuyên môn hơn là tính cách cá nhân.
Vào phòng thu, cô đưa kịch bản của buổi thử giọng hôm nay cho Viễn Sơn, sau khi tóm tắt nội dung thử giọng, cô đi vào phòng điều khiển ở kế bên.
Trong phòng điều khiển, kỹ thuật viên thu âm đeo tai nghe kiểm âm để điều chỉnh âm thanh.
Lâm Tuần ngồi xuống bên cạnh, đeo một chiếc tai nghe khác, nói chuyện vào micro qua lớp kính: “Chắc anh đã xem kịch bản mà tôi gửi qua trước đó rồi nhỉ?”
Dù là diễn viên lồng tiếng mới vào nghề hay đã nổi tiếng từ lâu, việc đọc kịch bản trước khi vào phòng thu là kỹ năng cơ bản cần có.
Viễn Sơn không trả lời, ngồi trên ghế, hạ thấp micro thu âm xuống, lười biếng mở kịch bản.
Lâm Tuần nói tiếp: “Phiền anh lật tới trang thứ ba, đoạn hai. Đây là đoạn cao trào nhất của cả vở kịch, tôi đã tách riêng ra, anh tìm cảm giác đi.”
Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu nhìn cô rồi lại cúi đầu. Ngón tay lật qua vài trang kịch bản, sau đó mới lật tới trang thứ ba mà cô nói.
Viễn Sơn liếc nhìn vài giây rồi lại ngẩng đầu lên, vô cảm hỏi: “Có thể bắt đầu được chưa, lát nữa tôi còn có việc khác nên rất gấp.”
Lâm Tuần không nói gì, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hiện tại là 5 giờ 40 phút. Anh ta tới muộn ba mươi phút, vào phòng thu chỉ vỏn vẹn mới năm, sáu phút.
Lâm Tuần vô thức gãi hình xăm dạ oanh trên mu bàn tay trái nhưng giọng điệu vẫn bình thản như nước, không hề có vẻ gì là tức giận: “Được, bắt đầu đi. Có kịp cho lịch trình tiếp theo hay không cần phải xem năng lực của thầy Viễn Sơn.”
Dứt lời, đối phương không bị cô khích tướng mà vẫn lơ đễnh lật kịch bản. Nửa phút sau, anh ta hắng giọng, bắt đầu đọc lời thoại theo kịch bản.
“... Chỉ tiếc duyên phận đôi ta không đủ, ba kiếp đã qua, nàng chưa từng coi trọng ta. Có lẽ với nàng, đạo tâm và chúng sinh mới là điều quan trọng nhất đúng không?”
Lâm Tuần nghe giọng gốc chưa qua chỉnh sửa trong tai nghe kiểm âm, phải thừa nhận rằng chất giọng của Viễn Sơn rất xuất sắc.
Không giống với chất giọng êm tai trời phú của Thẩm Úc, giọng của Viễn Sơn khi nói chuyện bình thường không quá nổi bật nhưng khi lồng tiếng, cách phát âm của anh ta đầy kỹ thuật, sử dụng các khoang cộng hưởng một cách hợp lý, vừa có sức xuyên thấu vừa không quá sến súa.
Điều khó hơn là anh ta nắm bắt rất tốt những thay đổi cảm xúc tinh tế, vừa đọc xong một câu, bộc lộ rõ cảm xúc tan vỡ và thất vọng một cách sống động.
Có điều…
Lâm Tuần lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Mấy ngày qua anh chưa từng đọc kịch bản sao? Đây là lời thoại của nữ chính Thương Việt, nam chính tên Ngọc Thanh Tử.”
Viễn Sơn chưa xem kịch bản đã đành, ngay cả nhân vật mà mình lồng tiếng là ai cũng không biết. Đúng là qua loa quá đáng.
Nghe vậy, Viễn Sơn nhíu mày rồi nhanh chóng cụp mắt, lật qua lật lại vài trang.
“Cái tên kỳ cục gì thế này, nam thì giống nữ, còn nữ thì giống nam… Lãng phí cảm xúc của ông đây.”
Nghe giọng điệu bức xúc mất kiên nhẫn của anh ta, Lâm Tuần không kìm được đẩy lưỡi vào má.
Kỹ thuật viên thu âm ở bên cạnh cảm nhận bầu không khí căng thẳng nơi này, lúng túng bấm trên bàn điều khiển, không dám thở mạnh, tập trung vào công việc của mình.
Một lúc sau, Lâm Tuần khép kịch bản lại, cúi người nói nhỏ với kỹ thuật viên thu âm: “Thưa anh, phiền anh ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện với diễn viên vài phút.”
Kỹ thuật viên thu âm như được đại xá, tháo tai nghe rồi đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại cho họ.
“Nói đi.” Lâm Tuần kéo micro lại gần, dựa vào lưng ghế, cố gắng khống chế giọng điệu của mình nghe sao bình tĩnh nhất có thể: “Anh chướng mắt tôi à? Là vì việc công hay việc riêng? Nếu giải quyết được thì giải quyết luôn trong hôm nay đi.”
Dù cô kém nhạy bén trong các mối quan hệ tới mấy vẫn cảm nhận được sự căm ghét của Viễn Sơn dành cho mình.
Lần trước khi trò chuyện với Trình Mạnh xong, Lâm Tuần từng lên mạng tìm kiếm thông tin về Viễn Sơn. Anh ta chỉ hơi cao ngạo nhưng danh tiếng trong ngành rất tốt.
Như vậy nghĩa là anh ta có thành kiến với cô hoặc “Một Chú Chim Dạ Oanh”.
Nghe cô đi thẳng vào vấn đề, Viễn Sơn bình thản liếc nhìn gương mặt cô, hoàn toàn không có ý định giao tiếp với cô, cho dù chỉ là giao tiếp bằng ánh mắt.
Anh ta đứng dậy, thờ ơ ném kịch bản sang một bên, đi ra ngoài mà chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.
“Nếu cô không muốn thu âm nữa thì thôi, lát nữa tôi còn có việc nên không thể ở lại. Thời buổi này kiếm tiền khó khăn nhường nào, cớt còn không có để mà ăn nữa là. Bà chủ Lâm, mặc dù cô rất đẹp nhưng nếu muốn dựa vào gương mặt để đi đường tắt, tôi khuyên cô nên sớm đổi nghề, kịch truyền thanh không dành cho loại người như cô.”
Nói xong, Viễn Sơn đóng sầm cửa rời đi, bỏ lại Lâm Tuần ngồi một mình trong phòng điều khiển, trở tay không kịp. Tự dưng cô bị mắng một trận té tát, tới thời gian đáp trả cũng không có.
Sau một lúc im lặng, bà chủ Lâm chửi tục một câu rồi đanh mặt, kìm nén cơn giận, thu dọn kịch bản trải trên bàn điều khiển.
Sau đó, cô vào phòng thu nhặt những tờ giấy bị Viễn Sơn ném sang một bên, sắp xếp ngay ngắn, trên đó toàn là những ghi chú mà cô đã thức trắng cả đêm để biên soạn.
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cơn giận của cô mới nguôi đi phần nào.
Lâm Tuần bước ra khỏi phòng thu âm, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ.
Cô và Viễn Sơn không có khả năng tiếp tục hợp tác được nữa. Bởi lẽ vết nứt đã xuất hiện, thái độ của Viễn Sơn quá tệ, nếu không kịp thời ngăn chặn thì sẽ càng phát sinh nhiều rắc rối trong quá trình thu âm sau này.
Cô không biết Viễn Sơn có vấn đề gì nhưng trực giác mách bảo rằng đằng sau chuyện này có điều gì đó mà cô không biết.
Nghĩ đến cái giá rẻ bèo mà Duệ Lệ đưa ra, Lâm Tuần mò mẫm lấy điện thoại ra từ trong túi xách, gọi cho Chu Châu.
Cô đến siêu thị mua một ít đồ dùng sinh hoạt, khi đi ngang qua kệ mì gói, cô định lấy theo thói quen nhưng lập tức khựng lại.
Trong khoảng thời gian này, cô thường xuyên ăn tối ở nhà bà cụ Khương, tốc độ tiêu thụ mì gói ở nhà cũng chậm lại, vẫn còn mấy gói mì chưa ăn hết.
Khi bước vào cửa tòa nhà chung cư, Chu Châu gọi lại cho cô.
Lâm Tuần đặt túi mua sắm ở cửa tòa nhà, bước tới con đường rợp bóng cây xanh bên cạnh rồi bắt máy.
Giọng nói lắp bắp của Chu Châu vang lên ở đầu dây bên kia, như kem đánh răng bị kẹt nặn mãi không ra.
Lâm Tuần kiên nhẫn hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chu Châu: “À… Chuyện là, em đã gọi điện cho Viễn Sơn nhưng anh ấy thẳng tay cúp máy. Sếp, có phải chị đánh nhau với người ta không?… Anh ấy bị thương nặng không?”
Cậu ấy đã nghe chị Thang Hoan kể về những “chiến tích lẫy lừng” của sếp hồi mới khởi nghiệp.
“...” Lâm Tuần buồn cười trước giọng sợ sệt và kính nể của cậu ấy, cô nhàm chán đáp: “Làm cậu thất vọng rồi, tôi chưa kịp động vào một ngón tay của anh ta.”
Thực ra cô rất muốn nhưng ai bảo anh ta mắng xong rồi chạy nhanh như thỏ thế.
“Vậy thì tốt.” Rõ ràng Chu Châu thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó ấp úng nói: “Vậy chị hứa là em nói xong chị sẽ không đi đánh nhau với người ta nhé.”
Lâm Tuần mất kiên nhẫn: “Nói mau!”
“Sau đó em gọi thêm mấy cuộc thì anh ấy mới chịu nghe máy. Em nghe ý anh ấy nói hình như một vị quản lý cấp cao nào đó của bộ phận audio ở Duệ Lệ đã ra lệnh cho anh ấy nhận lời mời của chúng ta. Không những hạ thấp cát sê của anh ấy mà còn buộc anh ấy phải từ chối những bộ phim nổi tiếng hơn trong quý tới, tập trung lồng tiếng cho chúng ta. Viễn Sơn còn nói…”
Chu Châu dừng lại, nuốt nước bọt.
Lâm Tuần chậm rãi giục cậu ấy: “Tiếp đi.”
Chu Châu nói nhanh hơn: “Anh ấy nói chuyện đó ai cũng biết cả rồi, anh ấy cũng định ngậm bồ hòn làm ngọt, chị hà tất phải tỏ vẻ như mình công chính liêm minh lắm. Vừa muốn làm… Khụ khụ… Mà còn đòi lập đền thờ cơ à?”
“...”
Lâm Tuần nghe ra cậu ấy tự động lược bỏ từ nhạy cảm nhưng lúc này sự chú của cô không nằm ở đó.
“Quản lý cấp cao của Duệ Lệ? Là ai?”
Chu Châu cũng mù tịt, nghe ý của Viễn Sơn thì hình như nghi ngờ sếp của cậu ấy dựa vào nhan sắc quyến rũ quản lý cấp cao của Duệ Lệ, gây áp lực cho anh ta. Nhưng toàn bộ quá trình trao đổi và hợp tác đều do một tay cậu ấy lo liệu, sếp của cậu ấy còn không có cách liên lạc với Duệ Lệ cơ mà.
Lâm Tuần im lặng một lúc rồi gật đầu nói: “Được, tôi đã biết. Cậu về nghỉ đi, chuyện chọn người tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Cô cúp máy, suy nghĩ giây lát rồi gọi cho Thang Hoan, hỏi thẳng: “Cậu biết ai đang quản lý bộ phận audio của Duệ Lệ không?”
Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô, Thang Hoan suy nghĩ một lát rồi đáp: “Duệ Lệ là công ty con của tập đoàn Ninh thị, hình như hiện tại bộ phận radio là do giám đốc Tiểu Ninh của chi nhánh Ninh thị quản lý.”
“Ninh thị? Ninh thị nào?”
“Ninh Thị ở Trú Sơn đó, Ninh thị bị Thẩm thị mua cách đây hai năm, làm giàu từ nhà máy sản xuất rượu đó.”
Lâm Tuần ngạc nhiên, hỏi bằng giọng điệu chán nản: “Đừng bảo là giám đốc Tiểu Ninh mà cậu nói tên Ninh Lang nhé?”
“Cái này thì tôi không rõ, chỉ biết đối phương khá trẻ, chắc trạc tuổi với chúng ta… Sao vậy, cậu quen đối phương à?”
“...”
Cô im lặng rất lâu rồi mới khẽ “ừ”, nói tiếp: “Bọn tôi là bạn cùng trường hồi cấp ba.”
Nói tới đây, cô cúp máy, im lặng đứng tại chỗ một lúc rồi xách túi đi vào cửa chung cư.
Vừa bước vào cửa chính, Lâm Tuần bỗng dừng bước, bởi vì cô thấy một người đang ngồi lù lù trên cầu thang tối om. Người đó mặc đồ đen, dáng người cân đối, chân dài thẳng tắp. Dù đối phương đang ngồi nhưng vẫn thấy rõ vóc dáng cao ráo, khiến cầu thang bỗng trở nên chật hẹp hơn nhiều.
Trên đầu gối của anh đặt một laptop màu đen.
Trong hành lang, ánh chiều tà chỉ còn lại một vệt mờ, gió lạnh thổi cắt qua nơi này.
Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt vào nửa gương mặt, phần còn lại chìm trong bóng tối.
Cả gương mặt trông khá gầy, kết hợp với xương cung mày, sống mũi, đôi môi mỏng và chiếc cằm, đẹp đến mức vô thực, giống hệt yêu tinh quyến rũ con người.
Sau đó, Thẩm Úc khép máy tính lại, lười biếng nói: “… Tôi không cố ý nghe cô nói chuyện điện thoại, tôi không mang theo chìa khóa.”
Lâm Tuần nhướng mày, nghĩa là dù anh không cố tình nhưng anh vẫn nghe thấy từ đầu đến cuối ư?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận