TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 282
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thực ra Lâm Tuần không quá để tâm chuyện Thẩm Úc có nghe cuộc trò chuyện điện thoại của cô hay không, đó chỉ là công việc chứ không phải chuyện riêng tư gì, cô chỉ tò mò mà thôi.

 

“Anh nghe thấy hết rồi à? Cách xa mấy mét mà nghe thấy cả giọng ở bên kia điện thoại luôn sao?”

 

Không những nghe âm thanh đoán vị trí mà còn có cả khả năng nghe được âm thanh từ rất xa à? Thần kỳ vậy ư?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“...”

 

Giọng điệu ngạc nhiên của cô quá rõ ràng, cô nhìn anh như thể một sinh vật đã tiến hóa.

 

Một lúc sau, Thẩm Úc tức giận nói: “Tôi không có siêu năng lực, chỉ là khả năng xác định phương hướng dựa vào âm thanh của tôi mạnh hơn người bình thường thôi. Hơn nữa, tôi không có đam mê tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác.”

 

Trên thực tế, anh chỉ nghe được hai câu cuối cùng, đó là những từ ngữ mà tai không có cách nào lọc bỏ.

 

Lâm Tuần nhún vai như nói “thôi được rồi”. Sau đó cô chợt nhận ra đối phương không thấy ngôn ngữ cơ thể của mình, bèn hỏi: “Bà Khương đâu rồi, không có ở nhà ư?”

 

Thời gian này, cô toàn tới nhà người ta ăn chực, cô ngồi ăn cùng họ, vào bếp chuẩn bị đồ ăn cùng họ, thi thoảng còn hỗ trợ sửa chữa đồ đạc trong nhà. Vì qua lại thường xuyên nên mối quan hệ giữa cô và Thẩm Úc thân thiết hơn hồi còn trung học, giao tiếp cũng bớt phần lạ lẫm sau bao năm xa cách.

 

“Ừ, bà ngoại không ở nhà, bà ấy hẹn mấy người bạn già đánh mạt chược rồi, phải hai ba tiếng nữa mới về.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“...”

 

Bà cụ biết hưởng thụ cuộc sống thật.

 

“Vậy còn anh… Ăn tối chưa?”

 

Lâm Tuần đánh giá Thẩm Úc từ trên xuống dưới. Hôm nay anh ăn mặc đồ thể thao màu đen, phối với giày thể thao, trông rất có sức sống. Xem ra anh mới trở về từ bên ngoài, không biết đã ngồi ở đây được bao lâu.

 

Thẩm Úc bình thản nói: “Chưa, lúc bà ấy đi đã chừa cơm cho tôi… Nhưng bây giờ tôi không vào nhà được.”

 

Lâm Tuần nâng tay nhìn đồng hồ, đã sắp bảy giờ.

 

Có lẽ vừa nãy cô tức no cả bụng nên khi bình tĩnh lại, cô cũng cảm thấy hơi đói.

 

Lâm Tuần không quen tiếp khách ở nhà mình nhưng cô ăn ké nhiều bữa cơm của bà cụ Khương như vậy, bây giờ giúp bà ấy chăm sóc cháu ngoại là điều nên làm. Hơn nữa, anh cũng là bạn cùng lớp ngày xưa của cô.

 

Lâm Tuần nhẹ nhàng nói: “Vậy sang nhà tôi ăn cơm nhé? À… Nhưng trong nhà chỉ có mì gói thôi.”

 

Nói không chừng với tính tình hay xoi mói của người này, có lẽ anh thà nhịn đói chứ không ăn mấy thứ đó.

 

Không ngờ Thẩm Úc không từ chối.

 

Hàng mi dày rậm khẽ chớp, con người nhạt màu không có ánh sáng, anh nghiêng đầu hỏi: “Có tiện không?”

 

Lâm Tuần nghiêm túc suy nghĩ. Điều bất tiện duy nhất đó là mấy bộ đồ lót chưa bóc tem vứt trên thảm trải sàn trong phòng khách. Nhưng vì Thẩm Úc không thấy nên sự bất tiện đó cũng đã biến mất.

 

“Ừ, không có gì bất tiện cả.”

 

Nói xong, Lâm Tuần xách đồ lên lầu trước. Đi được vài bước, cô nhận ra điều gì đó bèn dừng lại. Thật sự vì hành vi hàng ngày của Thẩm Úc quá bình thường nên cô quên mất anh là người khiếm thị.

 

Lâm Tuần quay đầu nhìn lại.

 

Có lẽ anh không quen với những khu vực trên tầng một của tòa nhà, bởi vì lúc này trông anh không còn vẻ thong dong như thường lệ.

 

Một tay anh cầm máy tính, tay còn lại cẩn thận sờ mó bên hông. Ngay lúc ngón tay chạm vào tay vịn của cầu thang, anh rụt tay lại, nhíu mày khó chịu, mím chặt môi.

 

Lâm Tuần theo ngón tay của anh nhìn tay vịn cầu thang. Tay vịn bằng sắt cũ kỹ được phủ bởi một lớp bụi dày. Khu dân cư cũ này đã có tuổi đời mấy chục năm, không có ban quản lý, trước giờ không có ai lau chùi tay vịn cầu thang, thời gian dần trôi, lớp bụi cũng dày ít nhất nửa centimet. Hơn nữa, có vài chỗ đã xuất hiện vết rỉ sét, những đầu đinh bén nhọn lộ ra, có khả năng đâm rách da, thậm chí gây uốn ván.

 

Lâm Tuần suy nghĩ một lát, lắc chiếc túi mua sắm trong tay. Túi nilon phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng.

 

“Hay là anh xách cái này giúp tôi? Như vậy tôi sẽ rảnh một tay để dắt anh đi.”

 

Giọng cô bình tĩnh, không có sự bố thí hay thương hại mà chỉ phân công hợp tác đơn giản nhất.

 

Thẩm Úc không nói gì, một lúc sau mím môi buông tay vịn lan can ra, thò tay về phía cô. Hành động này có nghĩa là anh đồng ý với lời đề nghị của cô.

 

Lâm Tuần chắp hai quai túi nilon lại, treo lên tay anh rồi nhắc nhở: “Hơi nặng đấy.”

 

Thẩm Úc vờ như không nghe thấy, nắm chặt ngón tay, dứt khoát xách túi lên.

 

Lúc này Lâm Tuần mới nhận ra lời nhắc nhở của cô hơi thừa, những vật dụng hàng ngày nặng trĩu trong tay anh hệt như một cái túi rỗng nhẹ bẫng.

 

Cô rất hài lòng với đề nghị của mình, lập tức lùi lại hai bước, xoay người đứng chếch sau lưng anh. Sau đó cô nhẹ nhàng nâng tay, đặt lên vị trí khuỷu tay của anh một cách hơi ngượng nghịu. Nhiệt độ ở nơi ngón tay chạm vào cao hơn cả ngón tay của cô.

 

Lâm Tuần cảm nhận cơ bắp săn chắc và nóng bỏng của đàn ông cách lớp tay áo sơ mi hơi xắn lên. Có vẻ mấy năm qua anh vẫn chăm chỉ rèn luyện thể chất.

 

… Đúng là thân tàn nhưng chí không tàn.

 

Theo đó là mùi bạc hà thoang thoảng và hương cỏ cây trộn lẫn vào nhau, tươi mát dễ ngửi.

 

Lâm Tuần nhớ hồi cấp ba, mùi hương trên người Thẩm Úc đã rất tươi mát và tinh khiết, trang phục và tóc tai rất chỉnh tề, hoàn toàn khác biệt với những nam sinh khác hễ tới mùa hè là người đầy mùi mồ hôi.

 

Dù sao qua lời kể của Trình Mạnh, anh là cậu ấm chơi bóng rổ cũng phải thay ba bộ đồ, đúng là điệu đà hết sức.

 

Lâm Tuần không có thời gian hồi tưởng quá nhiều, ngón tay nhẹ nhàng dốc sức dẫn đường cho anh.

 

“Anh nhấc chân lên trước, cẩn thận bậc thang…”

 

Nghe vậy, Thẩm Úc không nói tiếng nào, mím chặt môi. Anh cụp mắt, dù không có tác dụng nhưng vẫn cố chấp muốn “nhìn” rõ bậc thang trước mắt.

 

Lâm Tuần có thể cảm nhận cơ bắp trên cánh tay anh căng chặt. Cô mím môi, không thúc giục nữa.

 

Một lúc sau, Thẩm Úc nhấc chân trái lên. Động tác rất do dự, lộ rõ vẻ cảnh giác và thăm dò, hoàn toàn không ung dung như khi còn ở nhà.

 

Cuối cùng, sau khi đi được hai bước thành công, mũi giày của anh bất cẩn vấp vào bậc thang trên, khiến cơ thể mất thăng bằng ngã ra trước.

 

Lâm Tuần giật mình thon thót, khẽ “ai ui” một tiếng, đôi tay ôm cánh tay của anh. Đáng tiếc vì trọng lượng của cô quá nhẹ, kết quả cuối cùng cả hai đều ngã người ra trước, va mạnh vào bậc thang.

 

“...”

 

Vì Lâm Tuần ở phía sau nên khi cô ngã xuống đã đè lên người Thẩm Úc, nên dù âm thanh khi ngã rất lớn nhưng cô không hề thấy đau.

 

Mấy giây sau, cô nhanh nhẹn đứng dậy phủi lớp bụi bám đầy tay, liếc nhìn Thẩm Úc trở mình ngồi trên bậc thang.

 

Anh ngã rất mạnh, gần như úp mặt xuống đất. Lông mi và lông mày dính đầy bụi, gương mặt điển trai cũng lem luốc đầy bụi đất, trông rất nhếch nhác.

 

Bầu không khí hơi cứng đờ. Lâm Tuần há miệng nhưng không biết nói gì. Thẩm Úc cũng im lặng.

 

Từ đầu đến cuối, anh không tỏ thái độ gì. Ngay cả lông mày cũng không nhíu lại nhưng không hiểu sao Lâm Tuần vẫn cảm nhận được tâm trạng của anh rất tệ.

 

Cô lẳng lặng thở dài, chợt nhận ra tầm quan trọng của thị lực. Trước giờ ấn tượng của cô về Thẩm Úc là một người thông minh, kiên cường, chuyện gì cũng cố gắng học tập và làm tốt. Dần dà cô quên mất những khó khăn mà người khiếm thị thường gặp phải.

 

Họ chỉ có thể cảm nhận thế giới bên ngoài dựa vào đôi tay, vầng trán khi chạm vào vật thể, dựa vào cây gậy dò đường. Một khi rời khỏi nơi quen thuộc thì sẽ như cá mất nước, bước từng bước khó khăn. Tầm nhìn của người bình thường có thể bao quát mấy chục kilomet nhưng đối với người khiếm thị thì bị thu hẹp lại chỉ còn mấy chục centimet. Đối với họ, thế giới cứ như một mê cung khổng lồ tối đen như mực, bí ẩn, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

 

Lâm Tuần không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó tai họa ập đến với cô, liệu cô có phát điên hay không.

 

Sau một khoảng lặng thinh, Thẩm Úc phá vỡ sự im lặng trước. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô và hỏi: “… Cô ngã trúng đâu thế?”

 

Lâm Tuần nhận ra anh đang hỏi mình, lắc đầu đáp: “Tôi không bị ngã đau, còn anh thì sao?”

 

Nghe vậy, Thẩm Úc nhẹ nhàng ấn vào nơi đau đớn ở hổ khẩu bên tay phải, quả nhiên chạm phải chất lỏng ấm áp.

 

Anh lắc đầu: “Tôi cũng vậy.”

 

“Vậy thì tốt.”

 

Lâm Tuần dừng lại giây lát, hít sâu một hơi rồi tiếp tục đỡ anh dậy: “Hay là… Anh làm quen với độ cao của bậc thang trước đi, chúng ta từ từ thôi.”

 

Thẩm Úc không muốn thử lần nữa. Anh sải đôi chân dài ra, thật thà nói: “Thôi vậy, cô không đỡ nổi tôi đâu.”

 

“Tầng ba hơi xa đối với tôi.”

 

“...”

 

Lâm Tuần không thể phản bác. Thực ra cô không tự tin vào bản thân, cũng không có kinh nghiệm gì mấy. Nếu cô cố chấp đòi làm anh hùng, lỡ làm Thẩm Úc bị thương thì không biết phải ăn nói sao với bà cụ Khương.

 

Tuy nhiên, khi tận tai nghe cậu Thẩm thẳng thắn thừa nhận “tầng ba hơi xa đối với tôi”, cô lại cảm thấy hoảng hốt.

 

Quả thật, Thẩm Úc đã thay đổi khá nhiều. Mười năm như thể đã khiến anh chấp nhận một sự thật nào đó. Trên đời này, rất nhiều chuyện là dễ dàng đối với người bình thường nhưng đối với anh lại ngọn núi cao vời vợi không thể vượt qua.

 

Nghĩ tới đây, Lâm Tuần không khuyên nữa mà buông tay ra.

 

Thẩm Úc cụp mắt, cảm nhận ngón tay lạnh lẽo từ từ rời khỏi khuỷu tay mình, nhiệt độ biến mất dường như thay cho câu trả lời.

 

Anh vô thức liếm đôi môi khô khốc, nói thêm một câu: “Hôm nay tôi ra ngoài vội quá nên không mang theo gậy dò đường.”

 

Nói xong, anh lại im lặng, nhẹ nhàng nhíu mày như thể không biết mình vẽ rắn thêm chân để làm gì.

 

Song, Lâm Tuần nghe hiểu ẩn ý đằng sau câu giải thích này của anh.

 

… Nếu có gậy dò đường, anh sẽ không đến nỗi thảm hại như vậy.

 

Cô không biết nên nói gì, chỉ đành cất giọng nhạt nhẽo nói: “À, vậy thì hơi bất tiện thật, lần sau anh nhớ mang nó theo nhé.”

 

“... Ừ.”

 

Sau đó, hành lang lại chìm vào khoảng lặng. Vài con bướm đêm bay ngang qua lượn lờ trên tay vịn cầu thang.

 

Lâm Tuần day trán, bỗng muốn mượn cái miệng khéo ăn khéo nói của Trình Mạnh để an ủi người khác.

 

Từ nhỏ tới lớn, tính tình của cô rất mạnh mẽ, dù là lời đe dọa giả tạo hay những lời hăm dọa tỏ vẻ hung dữ cũng được, cô đều đã quen. Nhưng cô không biết cách nói những lời dịu dàng, êm tai, bờ môi cứ mấp máy nhưng không thể thốt ra được bất cứ câu nói ôn tồn nào.

 

Trái lại Thẩm Úc lên tiếng trước, giọng điệu bình tĩnh đầy kiềm chế: “Cô lên trước đi, không cần phiền phức thế đâu.”

 

Nói đoạn, anh sờ soạng tìm máy tính bị rơi ở một bên rồi mở ra.

 

Tiếng khởi động máy vang lên, ánh sáng xanh mờ ảo hắt lên mặt anh. Gương mặt tuấn tú, đẹp trai ấy toát lên vẻ lười biếng và bình tĩnh nhưng chiếc cằm căng cứng như cất giấu một bức tường kiên cố.

 

“...”

 

Lâm Tuần đứng trân trân rất lâu.

 

Sao giờ tính tình anh hiền lành thế? Chỉ cần anh trút giận lên cô vài câu, cô cũng có thể hợp tình hợp lý bỏ đi.

 

Gió trong hành lang thổi buốt cổ, Lâm Tuần quay đầu mới phát hiện ráng chiều bên ngoài đã lặn xuống rất thấp.

 

Mùa thu đã tới.

 

Lúc này, đèn ngoài cổng nhấp nháy hai cái rồi vụt sáng.

 

Lâm Tuần quay đầu, mượn ánh đèn nhìn Thẩm Úc từ trên xuống dưới. Vầng trán cao và sống mũi thẳng của anh đều dính bụi, đỉnh đầu cũng không tránh khỏi.

 

Lúc nãy anh ngã khá mạnh mà không thấy trầy trụa chỗ nào.

 

Cô chớp mắt rồi nhìn sang đôi bàn tay đang gõ phím của anh.

 

Thảo nào…

 

“Được, vậy anh đợi ở đây một lát nhé.”

 

Nói đoạn, Lâm Tuần xách túi đồ dùng hàng ngày trên đất lên, nhanh chóng đi lên lầu.

 

 

Tiếng bước chân trên cầu thang rời đi, không hề dừng lại mà đi một mạch lên tới tầng ba, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa.

 

Cửa căn hộ lẳng lặng mở ra rồi đóng sầm lại.

 

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Mấy con bướm đêm cứ vo ve trên mặt Thẩm Úc không chịu rời đi. Thẩm Úc giơ tay, xác định vị trí dựa vào tiếng vỗ cánh của chúng rồi đập chết một con.

 

Có điều sau khi đập xong, anh lại thấy ghê tởm, đôi tay giơ ra cứng đờ giữa không trung.

 

Hồi lâu sau, anh vô cảm ra sức cọ bàn tay xuống bậc thang.

 

Một nửa xác con bướm bị nghiền nát ở mép bậc thang, nửa còn lại vẫn nằm trong lòng bàn tay anh. Một thứ chất lỏng dinh dính trộn lẫn với bụi bặm dày cộm dính cứng trong lòng bàn tay.

 

Chỉ riêng cảm giác và tưởng tượng đã khiến người ta thấy buồn nôn.

 

Trong hành lang, gió đêm mùa thu luồn lách vào từng ngóc ngách, mọi nhà đều đóng cửa, xung quanh lặng ngắt như tờ.

 

Thẩm Úc khép máy tính lại, ngồi yên một chỗ, sau đó chợt nhếch môi.

 

Không hiểu sao đã từng tuổi này mà còn nhạy cảm thế, đúng là không thích hợp chút nào. Bao năm qua, đôi tay này đã chạm vào không biết bao nhiêu thứ dơ bẩn, cũng từng ngã đau hơn hôm nay nhiều, có đáng là gì đâu.

 

Một lúc sau, Thẩm Úc lấy điện thoại ra khỏi túi quần, tìm số của Phương Thốn rồi bấm gọi. Điện thoại của Phương Thốn luôn mở 24/24 để phòng ngừa những lúc cần thiết.

 

“Sếp, có chuyện gì vậy ạ?”

 

“Anh có chìa khóa dự phòng của nhà tôi không?”

 

Phương Thốn sửng sốt khi nghe giọng căng thẳng của anh, cẩn thận hỏi: “Dạ có… Sếp làm mất chìa khóa rồi ạ?”

 

Thực ra anh ấy muốn hỏi có phải anh gặp cướp rồi không.

 

Theo những gì anh ấy hiểu về con người sếp, giọng điệu này của sếp cho thấy anh gần như đang ở bên bờ vực bùng nổ.

 

Thẩm Úc kìm nén sự bực bội, nói nhanh: “Phiền anh mang đến Thịnh Lâm Uyển. Tôi quên mang chìa khóa khi ra ngoài, bây giờ đang ngồi trước cửa cầu thang hóng gió lạnh, xung quanh nhiều côn trùng lắm.”

 

Buổi chiều anh tới studio, có tài xế đưa đón nên không bảo Phương Thốn đi theo. Studio và nhà là nơi mà anh quá quen thuộc, vì vậy anh không mang theo gậy dò đường.

 

Nghe vậy, Phương Thốn thầm thở phào, hóa ra không phải bị cướp.

 

Thế là anh ấy không kìm được thầm phàn nàn… Nào là “ngồi hóng gió lạnh”, nào là “nhiều côn trùng lắm”. Có ai hãm hại anh chắc?

 

Phương Thốn và hai trợ lý khác vốn tưởng tính tình của sếp mình đã hiền hòa hơn, xem ra tất cả chỉ là ảo giác của họ.

 

Phương Thốn vừa định nói chuyện thì người bên kia chợt “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho anh ấy im lặng.

 

Anh ấy nhanh chóng nuốt lời định nói xuống, vô thức vểnh tai lên nghe ngóng.

 

Đầu dây bên kia rất im lặng, đột tiếng vang lên tiếng “rầm” như thể cánh cửa được đóng lại, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng đi từ trên xuống, càng ngày càng gần, nghe có vẻ hơi đáng sợ.

 

“Sếp, tôi…”

 

Phương Thốn định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra nửa câu “… sẽ tới ngay” thì người ở bên kia điện thoại nói nhỏ: “Không cần nữa.”

 

Sau đó là một chuỗi tiếng “tút tút tút” báo bận, cuộc gọi đã bị cúp ngang.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)