TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 369
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Thẩm Úc cúp máy, lắng nghe tiếng bước chân từ từ tới gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh anh. Ngay sau đó là tiếng túi nilon sột soạt.

 

Một loại vải nào đó được lấy ra khỏi túi. Anh chưa kịp phân biệt đó là gì thì câu trả lời đã được đưa ra, đó là một chiếc chăn mềm bông xù được đắp lên người anh. Có điều động tác của người đắp chăn cực kỳ thô lỗ, gần như trùm kín cả đầu anh.

 

Thẩm Úc khựng lại, thò tay kéo chăn xuống khỏi đầu rồi đắp lên đầu gối, im lặng giây lát rồi lạnh nhạt hỏi: “… Sao cô quay lại rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Tuần không nói gì, lấy một gói khăn ướt y tế và băng dán cá nhân ra khỏi túi.

 

“Có lẽ anh không phát hiện nhưng tay anh bị trầy rồi.” Cô ngồi xổm xuống, hơi cạn lời trước sự ngờ nghệch của anh.

 

Vừa nãy nhờ ánh đèn trên cổng vụt sáng nên cô mới thấy vết thương đang chảy máu trên tay Thẩm Úc. Nhịn ăn một bữa sẽ không chết đói nhưng vết thương cần phải được sơ cứu.

 

Hành lang này quanh năm không có ánh sáng chiếu vào nên không gian ẩm ướt lạnh lẽo, ai biết nơi này có vi khuẩn gì.

 

“...”

 

Thẩm Úc nghiêng đầu, không hiểu tại sao lại không phản bác: “Ồ, vậy ư, tôi không để ý.”

 

Nói đoạn, anh phối hợp xòe hai tay ra, tỏ vẻ mặc cho cô kiểm tra.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lâm Tuần ngồi xuống cạnh anh, nghiêng đầu quan sát. Tới khi phát hiện “hiện trường án mạng” thê thảm không nỡ nhìn trong lòng bàn tay anh, cô không nhịn được nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng.

 

Một lúc sau, cô gần như không nói nên lời, hỏi: “Anh rảnh rỗi đi đập nó làm gì? Bướm đêm có cắn người đâu… Làm ghê quá.”

 

Có lẽ côn trùng ở Giang Nam là thứ mà cả đời Lâm Tuần không thể chấp nhận “sống chung với lũ”, đặc biệt là những loài máu thịt be bét thế này.

 

Thẩm Úc nghe ra sự ghê tởm không hề che giấu trong lời của cô, bèn khép bàn tay đang mở ra lại để che xác côn trùng đi, thuận miệng nói: “Chướng mắt chứ sao.”

 

Lâm Tuần lườm anh: “Anh chướng mắt kiểu gì?”

 

Kỳ tích của y học à?

 

“...”

 

“Nghe nó vo ve mãi nên cảm thấy phiền, không được à.”

 

“... Được chứ.”

 

Nếu côn trùng chết ở bất cứ chỗ nào trên người anh, cô tuyệt đối sẽ không chạm vào nhưng không may, nơi nó chết cách vết thương chỉ 2cm.

 

Lâm Tuần thầm thở dài, cố nén cơn buồn nôn duỗi ngón tay anh ra, lấy khăn ướt đã rút ra đắp lên lòng bàn tay anh, che đi hiện trường phạm tội.

 

Sau khi gói gọn xác con bướm đêm trong tờ khăn ướt rồi vứt sang một bên, cô mới thở hắt ra một hơi, rút tờ giấy mới, lau bụi bặm và vết máu quanh vết thương.

 

Trước khi khăn ướt có cồn chạm vào vết thương, Lâm Tuần ngẩng đầu, chu đáo nhắc nhở: “Hổ khẩu của anh bị rách rất to… Tôi lau nhé, anh cố chịu một chút.”

 

Thẩm Úc không trả lời, các ngón tay mềm mại không gồng sức, phối hợp với động tác của cô, không chớp mắt lấy một lần.

 

Lâm Tuần xử lý vết thương xong bèn nhìn anh, thầm nghĩ sao xúc giác và khứu giác tiến hóa mà cảm giác đau đớn lại thoái hóa. Chẳng lẽ anh bị ngã nhiều quá nên đã miễn dịch luôn rồi chăng?

 

Chỗ này không đau sao?

 

Mặc dù nghĩ vậy nhưng đã làm việc tốt thì phải làm cho trót. Lâm Tuần vẫn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, làm sạch vết thương, quấn băng gạc xung quanh rồi dán băng dính cá nhân.

 

Vết thương không lớn, có lẽ chỗ rách sâu nhất là vì chống vào mép bậc thang khi ngã xuống.

 

Bà chủ Lâm nhìn băng vải được băng bó đẹp đẽ, hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, cô chưa kịp đứng dậy đã nghe một câu nói đầy khó hiểu đến từ Thẩm Úc: “Cảm ơn, cô lên lầu đi, ở hành lang lạnh lắm.”

 

Lâm Tuần ngẩn ra, không ngờ giọng điệu của người này còn có thể dịu dàng tới vậy. Bình thường anh chỉ im lặng, hoặc nói mười câu thì có tám câu là châm chọc, hai câu còn lại không có cảm xúc gì. Giờ đây bỗng nhiên anh nói chuyện kiểu này… nghe bùi tai vô cùng.

 

Mỗi âm tiết như những đôi cánh trong suốt nhẹ nhàng vỗ về không khí xung quanh. Sau đó không khí rung động, dịu dàng cào vào tai cô, khiến cô hơi ngứa ngáy và tê dại.

 

Lâm Tuần vô thức nhìn chằm chằm vào vùng cổ trắng nõn lộ ra trên cổ áo của anh, dây thanh quản rung động, yếu hầu nhấp nhô.

 

Cô thầm nghĩ, nếu mình có được dây thanh quản xuất sắc thế này thì tốt biết bao.

 

Cho tới khi dây thanh quản nọ đột nhiên rung lên.

 

“Sao vậy?”

 

Sau đó, hơi thở ấm áp phả ra gần như chạm vào trán cô.

 

Lâm Tuần vừa ngẩng đầu thì giật mình thon thót vì nhận ra cằm anh chỉ cách cô vài centimet. Bấy giờ cô mới nhận ra không biết mình đã tựa gần anh tự bao giờ. Mí mắt gần như dán sát vào cổ họng của người ta rồi.

 

Bệnh nghề nghiệp lại tái phát nữa rồi.

 

Bà chủ Lâm ho nhẹ, kéo giãn khoảng cách, xấu hổ quay đầu đi rồi nói bừa: “Ồ, tôi thấy lông mày và mắt anh dính bụi, nhắm mắt lại đi, tôi lau giúp anh.”

 

Vừa dứt lời, Lâm Tuần nhận ra câu nói của mình có vẻ không ổn.

 

Cô băng bó giúp anh là điều đương nhiên nhưng nhiệt tình lau mặt cho người ta thì biết giải thích sao đây?

 

Với tính tình xa lánh mọi người của cậu cả Thẩm, liệu anh có không nghĩ rằng cô muốn nhân cơ hội này quấy rối anh không đây?

 

Lâm Tuần nhớ lại năm lớp 11, có lần Thẩm Úc bị thương, một đám nữ sinh đã chen chúc bên bàn học của anh và ngỏ ý muốn giúp anh, thế nhưng đều bị anh lạnh mặt đuổi đi.

 

Bà chủ Lâm bĩu môi, nghĩ cách rút lại câu nói vừa rồi sao cho bớt ngượng nghịu mà vẫn lịch sự. Nhưng cô chưa kịp nghĩ ra, người trước mắt đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, còn hơi cúi đầu về phía cô như thể đang áng chừng theo chiều cao của cô.

 

Khoảng cách thình lình được rút ngắn, gương mặt của Thẩm Úc bỗng chốc phóng to trước mắt cô. Đôi mắt nhắm hờ, đường nét gương mặt vô cùng trong trẻo, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, tròng mắt không có tiêu cự đã được giấu đi. Lúc này trông anh không còn vẻ ương bướng, bất cần đời mà trái lại như thể hoàn toàn tin tưởng cô.

 

“...”

 

Thôi được rồi, Thẩm Úc ngày càng không giữ kẽ nữa rồi.

 

Lâm Tuần vốn không có ý xấu, giờ thấy vẻ mặt thản nhiên của anh thì không khách sáo nữa.

 

Cô rút một tờ khăn ướt, dứt khoát nâng tay lau khắp lông mày, mắt, mũi của cậu Thẩm, không khác gì lau kính cả.

 

Đợi tới khi gương mặt trắng trẻo khôi phục màu da trắng ngần, cô vỗ tay: “Được rồi, mở mắt ra đi, sạch sẽ rồi đó.”

 

“...”

 

Lâm Tuần gói gọn khăn ướt và băng vải cũ lại, đứng dậy: “Vậy nhé, tôi lên trên đây, có gì cứ gọi tôi một tiếng… À, tôi sẽ không mang nước và đồ ăn cho anh đâu, kẻo lát nữa anh muốn đi vệ sinh thì lại bất tiện, anh cố nhịn đi nhé.”

 

Giọng nữ khàn khàn như tiếng gió thổi, tốc độ nói chuyện rất nhanh, lời lẽ thẳng thắn bình tĩnh, không cố tình dùng từ ngữ mơ hồ hay mập mờ nào khi giao tiếp với người khác giới. Chưa kể tới động tác lau bụi trên mặt một cách dứt khoát và nhanh gọn của cô ban nãy, cứ như đang chăm sóc một đứa trẻ con không thể tự chăm sóc bản thân của bạn mình.

 

Mãi không nhận được câu trả lời, Lâm Tuần không khỏi cúi đầu nhìn xuống.

 

Ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ, góc nghiêng của anh ẩn trong bóng tối, chỉ còn lại đường nét được viền bởi một đường màu vàng, khóe miệng chợt nhếch lên nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì nét mặt anh đã trở lại trạng thái bình thường.

 

“... Ừ, cảm ơn vì cô quan tâm tới tôi như vậy.”

 

Nghe vậy, Lâm Tuần ngoáy tai.

 

Giọng điệu của anh không có vấn đề gì nhưng tự dưng lại nhấn mạnh bốn chữ “quan tâm tới tôi”. Đây gọi là kỹ thuật “điểm nhấn lời thoại” trong thu âm, dùng để nhấn mạnh để lột tả ý nghĩa nào đó.

 

Lâm Tuần nhướng mày, thực sự không nghĩ ra mấy chữ này có gì để nhấn mạnh, chỉ cho là mình nghĩ nhiều. Cô đáp “không có gì” rồi dợm bước rời đi.

 

Đợi khi đến khúc ngoặt chỗ cầu thang, cô dừng bước rồi quay đầu hỏi: “À phải rồi, Thẩm Úc, anh có cách liên lạc với Ninh Lang không?”

 

Cô dám chắc chuyện hôm nay là do Ninh Lang tự ý hành động sau lưng, tiếc là cô đã rời khỏi nhóm chat của lớp cũ nên không có WeChat hay QQ của anh ta.

 

Cả Thẩm Úc và Ninh Lang đều là con trai nên có lẽ Thẩm Úc có cách liên lạc với anh ta.

 

Thẩm Úc không trả lời mà chỉ mở máy tính ra.

 

Ánh sáng xanh chiếu rọi những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

 

Đúng lúc Lâm Tuần tưởng anh không nghe thấy, định hỏi lại lần nữa thì anh đột ngột nói: “Ngay cả cô cũng không có thì tôi lấy đâu ra chứ? Tôi thân với cậu ta lắm chắc?”

 

Giọng điệu vẫn bình thản, không hề dao động, cứ như thể chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của cô nhưng anh lại ném hai câu hỏi ngược lại trong cùng một câu.

 

Lần này Lâm Tuần có thể khẳng định, chắc chắn đó không phải ảo giác của cô.

 

Cô hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại nổi nóng. Tính tình của người này hay vui giận thất thường, đúng là khó hiểu.

 

Lâm Tuần mím môi, giọng đanh lại: “Không có thì thôi, coi như tôi chưa hỏi gì vậy.”

 

Nói xong, cô đi một mạch lên tầng ba rồi đóng cửa lại.

 

Cô tức tối đứng ở cửa một lát rồi lại lý trí mở cửa ra, chỉ khép hờ, chừa lại một khe hở, để âm thanh và tiếng kêu cứu bên ngoài có thể truyền vào phòng.

 

Bà chủ Lâm cảm thấy mình đã tận nghĩa, lúc này mới vào bếp nấu mì tôm.

 

Khoảng hai tiếng sau, dưới lầu truyền đến tiếng trò chuyện khe khẽ, không thể nghe rõ họ nói gì nhưng cô vẫn nhận ra trong đó có giọng của bà cụ Khương.

 

Chẳng mấy chốc, cánh cửa sắt ở tầng một đóng sầm lại, sau đó mọi thứ trở lại yên tĩnh.

 

Lúc này Lâm Tuần mới đi đóng cửa rồi khóa trái.

 

 

Buổi tối, Lâm Tuần tắm xong bèn nhắn tin cho Trình Mạnh.

 

Tuần: [Cậu có phương thức liên lạc của Ninh Lang không? Cho tớ xin nhé.]

 

Marilyn Mạnh-roe: [Tớ không có nhưng Trần Nặc Chi có đó… Cậu xin phương thức liên lạc của tên đó làm gì? Đừng nói cậu định chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta đấy nhé? Tớ bảo nè, không cần phải làm thế đâu.]

 

Tuần: [Không, chuyện công việc thôi.]

 

Marilyn Mạnh-roe: [Công việc?]

 

Mấy giây sau, Trình Mạnh gọi thẳng cho cô: “Tuần Tuần, gần đây cậu gặp cậu ta ở chỗ làm à?”

 

“Không hẳn là gặp được.”

 

Lâm Tuần kể tóm tắt lại sự việc cho Trình Mạnh nghe.

 

Cô vừa dứt lời, giọng Trình Mạnh ở bên kia như muốn nổ tung trần nhà: “Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm qua mà thằng chó đó vẫn đê tiện như vậy nhỉ, chuyên làm mấy cái trò ghê tởm, tự cho mình là đúng thôi. Mẹ kiếp, cậu ta có tiền thì ghê gớm lắm chắc? Năm đó Thẩm Úc lớp chúng ta giàu hơn cậu ta nhiều mà thái độ có ghê tởm như cậu ta đâu?”

 

Lâm Tuần suy nghĩ, đúng là thế thật. Mặc dù hồi đó Thẩm Úc không phải là người cùng thế giới với cô nhưng tất cả sự tỉ mỉ, xoi mói của anh đều không thể hiện bất kỳ thái độ thượng đẳng hơn người nào, mà giống như khí chất cao quý đã có từ khi chào đời.

 

Thế nên lúc mới nhập học, mối quan hệ giữa các bạn nam trong lớp và anh khá thân thiết.

 

Còn Ninh Lang hoàn toàn ngược lại. Anh ta cũng có gia cảnh giàu có, đẹp trai, rất được lòng các bạn nữ nhưng lại có mối quan hệ bất hòa với các bạn nam. Rất nhiều nam sinh thầm nói anh ta quá kiêu ngạo và hay làm màu.

 

Lâm Tuần không mấy hứng thú với những tin đồn ngồi lê đôi mách kiểu này, sau đó cô quen Ninh Lang là vì được Trình Mạnh kéo vào câu lạc bộ phát thanh của trường, Ninh Lang là chủ tịch câu lạc bộ.

 

Trước giờ Lâm Tuần giao tiếp với mọi người luôn hời hợt, chẳng buồn tìm hiểu tính cách thật của đối phương là gì. Chỉ cần làm việc nghiêm túc, giao tiếp và hợp tác không có vấn đề gì là được.

 

Trùng hợp thay, Ninh Lang làm khá tốt ở phương diện này.

 

Ai ngờ sau đó lại có nhiều lời đồn như thế.

 

Trình Mạnh nhanh chóng lấy được WeChat của Ninh Lang rồi gửi cho cô, tiện thể còn dặn dò một câu: [Cậu muốn mắng thì cứ mắng nhưng đừng hẹn người ta ra đánh nhau nhé. Bây giờ là xã hội pháp trị. À phải rồi, nhớ đừng uống rượu nhé.]

 

Tuần: [?]

 

Nửa câu trước cô vẫn hiểu nhưng “đừng uống rượu” là sao thế?

 

Marilyn Mạnh-roe: [Hễ cậu uống rượu là rất dễ mất kiểm soát, mà hễ mất kiểm soát thì rất dễ đánh nhau… Cậu quên rồi à?]

 

Tuần: [Tớ quên rồi.]

 

Lâm Tuần không thích uống rượu, trong nhà chưa bao giờ có rượu. Cô nhớ số lần uống rượu trước giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

 

Marilyn Mạnh-roe: [Quên thì càng tốt, tớ hy vọng mình cũng quên được như cậu.]

 

Marilyn Mạnh-roe: [Hoảng sợ.jpg]

 

Tuần: […]

 

Vừa nãy nghe Trình Mạnh nhắc tới Thẩm Úc, Lâm Tuần tiện thể kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

 

Ngay sau đó, Trình Mạnh gọi điện cho cô thêm lần nữa, giọng điệu ngạc nhiên không thua gì khi cô nhắc tới Ninh Lang.

 

Lần này, nỗi ngạc nhiên đó còn xen lẫn cả đồng cảm sâu sắc.

 

“Vậy là cậu Thẩm đang sống ở nhà bà ngoại, ngay tầng dưới căn hộ của cậu à? Cậu ấy thực sự bị nhà họ Thẩm đuổi ra ngoài rồi ư? Tớ còn mong đó chỉ là tin đồn thôi.”

 

“Ừ, không tệ như cậu nghĩ đâu, bà cụ rất tốt bụng.”

 

Trình Mạnh tò mò hỏi: “Vậy còn cậu Thẩm thì sao, cậu ấy thế nào?”

 

Lâm Tuần nghĩ tới tính nết thất thường của anh lúc hai người chia tay ban nãy, hừ lạnh với thái độ không mấy vui vẻ: “Cũng giống hồi cấp ba thôi, tính tình khó ở vô cùng.”

 

“Này…” Trình Mạnh tự dưng biện hộ thay Thẩm Úc: “Ai mà chẳng vậy, chỉ cần gặp phải biến cố lớn trong đời như cậu ấy thì đều không tốt tính nổi đâu.”

 

Nói đoạn, cô ấy hơi tiếc nuối: “Thực ra tớ thấy cậu Thẩm cũng khá thân thiện đấy chứ, khi xung quanh không có ai khác…”

 

“?”

 

Lâm Tuần nghi ngờ hỏi: “Cậu từng gặp riêng với anh ấy rồi à? Sao tớ không biết?”

 

Trong ấn tượng của cô, dường như họ chưa từng nhắc tới chuyện này.

 

Nghe vậy, Trình Mạnh ngập ngừng giây lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Không phải chứ, cậu quên thật rồi sao? Hồi học kỳ một của lớp 12, sau khi cảnh sát tìm thấy xác của ba cậu, cậu đã say rượu đó nhớ không?”

 

“...?”

 

“Tối đó cậu say khướt, còn đánh nhau trước cửa tiệm net… Sau đó giáo viên chủ nhiệm liên hệ với tớ, lúc ấy Thẩm Úc cũng có mặt ở đó.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)