Giờ đây tiếng bước chân ấy bỗng nhiên thay đổi chỉ để trêu chọc anh.
Mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, vừa bước vừa nhảy chân sáo giống như một thiếu nữ mặc váy hạnh phúc, vô ưu vô lo.
Ký ức về khuôn mặt xa xưa cũng trở nên dịu dàng, như thể cuối cùng vị lữ khách cũng đã đến đích, trở về quê hương nơi có núi non sông nước, có thể an tâm nghỉ ngơi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nụ cười của Thẩm Úc dần phai, anh dừng bước: “Tôi không nghe rõ, cô đi thêm vài bước nữa đi.”
Vì thế Lâm Tuần lại đi vài bước nữa xung quanh anh. Nhưng anh còn chưa trả lời thì cô lại tự thấy mình nhảy nhót trên phố như một đứa trẻ thì thật kỳ quặc.
Điên mất rồi!
Sếp Lâm thấy mình càng lúc càng ngu ngốc khi ở bên Thẩm Úc.
Cô nhanh chóng lấy lại nhịp bước như thường, từ từ nói: “Anh nói mơ hồ thế có khi là đang bốc phét thôi. Nếu sau này tôi đi những kiểu khác nhau trước mặt anh thì chắc chắn anh không nhận ra được đâu.”
Một lúc lâu sau, Thẩm Úc mở mắt ra đi sau lưng cô, bỗng nhiên anh thấp giọng nói: “Vậy cô cứ đi như vậy đi.”
Lâm Tuần không nghe rõ, cô ngoái đầu lại nhìn anh: “… Gì cơ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cây gậy dò đường thong thả lướt qua những khe đá xanh. Hiếm lắm mới thấy người đàn ông ấy không lộ vẻ mệt mỏi và khó chịu như thường ngày, thậm chí anh còn có nét gì đó dịu dàng: “Không có gì, đi thôi.”
-
Hai người đi dọc theo con phố cổ đi đến studio, đúng lúc đi qua tòa nhà của studio Tầm Ngữ.
Lúc nào khu vực này cũng bị các loại xe đạp để kín chỗ.
Lâm Tuần chu đáo kéo tay áo của Thẩm Úc để dẫn đường cho anh. Cô ngẩng đầu nhìn toàn nhà cao chọc trời nơi studio Tầm Ngữ tọa lạc. Các doanh nghiệp trong tòa nhà này không giàu thì cũng sang, không phải là nơi mà xưởng nhỏ như studio của cô có thể so sánh được. Bên cạnh cửa ra vào có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, hầu như người qua kẻ lại đều mặc âu phục, tay cầm cà phê, hệt như dân văn phòng chuẩn mực.
Lâm Tuần vừa hâm mộ vừa ghen tị, cô chép miệng một cái rồi quay lại mỉm cười nói với Thẩm Úc: “Lúc nào Chu Châu cũng mơ ước được làm việc trong văn phòng như thế này. Anh cố gắng lên, khi nào anh nổi tiếng thì có lẽ chúng ta có thể vào đây làm việc được đấy. Lúc nào mệt mỏi thì chỉ cần đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xuống phong cảnh Trú Sơn là lại thấy có động lực ngay.”
Thẩm Úc còn chưa kịp đáp lại thì chiếc xe hơi sang trọng đỗ dưới tòa nhà bỗng khởi động rồi lao vút qua người họ làm bắn nước bẩn bên lề đường.
Lâm Tuần vô thức ôm lấy Thẩm Úc kéo vào trong tránh nước bẩn, sau đó cô tức giận trừng mắt nhìn chiếc xe hơi đen vô ý thức kia.
Ai ngờ, người trong xe như thể cảm nhận được ánh mắt của cô nên dừng xe ở góc phố không xa. Sau đó xe bắt đầu lùi lại và dừng bên cạnh họ.
Cửa kính viền bạc hạ xuống, người ngồi ở ghế lái thò đầu ra, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên: "... Lâm Tuần? Tôi không ngờ lại được gặp cậu ở đây, lâu quá không gặp."
Người quen à?
Lâm Tuần nghe giọng nam này hơi quen nhưng âm sắc rất bình thường, cô nghĩ một lúc mà không nhớ ra là ai. Vậy nên cô đành cúi người nhìn vào trong xe.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Tuần sững sờ.
Chín năm không gặp, vẻ ngoài của đối phương không thay đổi mấy. Chỉ là cách ăn mặc đã thay đổi rất nhiều. Anh ta mặc một chiếc sơ mi, thắt cà vạt, tay đeo một chiếc đồng hồ lấp lánh nặng trĩu.
Trông còn đáng ghét hơn cả hồi trước…
“…”
Lâm Tuần ngẩng đầu, cô muốn giả vờ mình không quen anh ta rồi rời đi nhưng nghĩ lại thấy không cần thiết nên chỉ lạnh nhạt chào hỏi: "Giám đốc Ninh, lâu quá không gặp."
Lâm Tuần chào xong thì nhìn Thẩm Úc. Cô định giới thiệu với anh rằng người kia là Ninh Lang, vì dù sao anh cũng quen biết anh ta. Nhưng cô thấy anh cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, một tay nhét vào túi quần, tay còn lại thì buồn chán nghịch cây gậy dò đường. Khuôn mặt anh lộ vẻ lạnh lùng thờ ơ, chẳng hề có hứng thú quan tâm.
Ninh Lang cũng nhìn thấy người bên cạnh Lâm Tuần. Thực ra anh ta đã nhìn thấy anh từ trước. Hai người đẹp trai xinh gái như thế đi trên phố thì muốn làm ngơ cũng khó.
Thậm chí Ninh Lang còn nhận ra Thẩm Úc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta lại có cảm giác áp lực và nguy hiểm ập đến mà bao năm rồi anh ta không gặp phải. Giống như hồi còn học trung học, người này làm gì cũng tỏa ra ánh hào quang, dễ dàng trở thành tâm điểm trong đám đông, được mọi người vây quanh. Ai cũng ngưỡng mộ gia cảnh và trí tuệ của anh. Cho dù anh có kiêu ngạo đến thế nào thì vẫn có người sáp lại gần, khen anh thoải mái, tự tại. Cho dù sau này có bị mù thì anh vẫn có thể làm được mọi thứ. Anh như một người đứng trên đỉnh cao, chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai.
Ninh Lang chợt nhớ tới những gì anh ta tình cờ nghe được lũ con trai bàn tán về anh.
“Rõ ràng cậu Thẩm lớp ta giàu có hơn Ninh Lang, vậy mà tại sao không thấy cậu ấy khoe khoang gì cả nhỉ?”
“Cái đấy mà còn phải hỏi sao, từ nhỏ Thẩm Úc đã là con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, cậu ấy là một thiên tài được sinh ra ngậm sẵn thìa vàng rồi. Ninh Lang thì chỉ là con trai của nhánh bên nhà họ Ninh, trên cậu ta còn có hai anh trai nữa. Họ giàu hơn chúng ta nhưng giữa những người giàu có thì vẫn có sự khác biệt lớn: một người không cần giả bộ, còn một người cố giả bộ cũng không bằng.”
“Thôi thôi thôi, lại nói về chuyện người giàu có làm gì, tôi còn đang lo không biết sau kỳ thi tháng này mẹ tôi có mua máy chơi game cho tôi như đã hứa không đây.”
…
Nhưng hiện tại không còn là thời trung học nữa.
Bởi vì Thẩm thị đã thu mua Ninh thị rồi nên anh ta cũng biết một chút về chuyện nhà họ Thẩm.
Không giống như lời đồn đại rằng Thẩm Úc bị đuổi ra ngoài, anh mới là người chủ động rời khỏi nhà họ Thẩm. Nhưng dù vậy, quả thực anh không còn liên lạc với nhà họ Thẩm nữa. Giờ anh đang sống với nhà bà ngoại chẳng có quyền thế gì, cũng không thấy ai nói anh đang làm ở đâu.
Hơn nữa anh ta còn biết điểm yếu mà một người kiêu ngạo như Thẩm Úc không muốn ai biết.
Ninh Lang nhớ lại học kỳ 2 năm lớp 12, cũng chính là ngày mà Lâm Tuần bị đuổi khỏi trường THPT số 1. Cô đã đe dọa đòi lấy hai trăm nghìn tệ của anh ta. Số tiền này chỉ như tiền tiêu vặt với anh ta, ngay cả ba mẹ anh ta cũng không biết việc này. Nhưng khi anh ta nghe được hoàn cảnh của cô thì bỗng cảm thấy áy náy và thương xót cho cô. Trưa hôm đó anh ta đang ăn cơm thì đến giữa chừng không nuốt nổi nữa nên quyết định quay về lớp tìm cô.
Anh ta sợ cô đã đi rồi nên mới vội vàng đi đến cửa sau lớp 12, từ xa anh ta đã thấy hai người ngồi trong góc lớp. Thẩm Úc vẫn đang bình tĩnh ăn cơm, dường như việc mất đi thị lực không mảy may ảnh hưởng gì đến anh.
Ninh Lang nhíu mày nhìn người phía sau anh, Lâm Tuần mặt mày ủ rũ đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cho dù khuôn mặt cô mệt mỏi tái nhợt nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của mình. Lâm Tuần đột nhiên dừng lại, hai tay chống lên bàn, từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô cắn môi cố gắng không khóc thành tiếng, cả người run rẩy. Lâm Tuần để lộ vẻ bất lực và mờ mịt mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy.
Khi đó, trái tim Ninh Lang như bị ai đó bóp chặt, vừa đau đớn vừa tê dại. Anh ta không kìm được mà muốn đi vào xin lỗi, an ủi cô và hứa hẹn sẽ cho cô một tương lai tươi sáng. Nhưng anh ta còn chưa kịp bước vào thì thấy Thẩm Úc đột nhiên đặt dao nĩa xuống và xoay người lại.
Lâm Tuần đang cắm cúi thu dọn đồ đạc, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt nên không thấy nhưng Ninh Lang thì lại thấy rõ. Trên gương mặt của cậu thiếu niên ấy không còn sự kiêu ngạo và tự phụ đầy khó chịu như trước. Đôi mắt của anh chàng sâu thẳm như đêm đen nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt đến lạ.
Thẩm Úc nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào, ánh mắt trống rỗng ấy hướng về gương mặt đầy nước mắt của cô, rồi anh không kiềm chế được mà đưa tay ra như muốn lau nước mắt cho cô nhưng lại lập tức nghiến răng rụt tay lại. Mạch máu trên trán nổi lên, đôi lông mày nhíu lại vì tức giận. Anh cắn răng, vẻ mặt buồn bã, không cam tâm và đau lòng khôn xiết. Cô như thể bảo vật mà anh trân trọng bấy lâu, không dám làm xước xát, nay lại vô tình bị một kẻ mà anh luôn coi thường làm vỡ tan tành.
Chỉ trong nháy mắt đó, tất cả những cảm xúc dù là áy náy hay thương xót trong lòng Ninh Lang đều bị anh ta khóa chặt.
Một cảm giác sung sướng kỳ lạ chợt len lỏi.
Anh ta vô thức dừng bước, không đi vào trong lớp rồi nghe thấy Thẩm Úc kiềm chế hỏi: “Vì một kẻ khốn nạn như thế thì có đáng không?”
Ninh Lang nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của anh thì có thể đoán được câu tiếp theo: “Chỉ cần cậu nói không đáng thì tôi sẽ hủy hoại cậu ta cho cậu.”
Anh ta thấy mí mắt mình giật giật, cảm giác nguy hiểm lại nổi lên.
Nhưng ngay sau đó, anh ta thấy Lâm Tuần cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn để đáp lại thật cứng rắn: “Đáng chứ.”
Ninh Lang biết cái “đáng” của cô chẳng liên quan gì đến mình nhưng anh ta vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó một lúc lâu, khi anh ta cảm thấy với tính cách kiêu ngạo của mình, dù Thẩm Úc có thích cô đến đâu thì cũng nên dừng ở đây thì cậu thiếu niên ấy chợt cúi đầu, bình tĩnh nói: “Cho tôi số điện thoại của cậu đi, dù sao chúng ta cũng từng ngồi gần nhau, nếu sau này có chuyện gì cần giúp thì cậu cũng có thể tìm tôi.”
Anh giả vờ bình tĩnh khi nói câu này nhưng vẻ mặt anh lại lộ rõ sự bất thường.
Vào thời khắc này, con người kiêu ngạo ấy đã cúi đầu.
Ninh Lang không kìm được mà tặc lưỡi, anh ta nhướng mày nhìn Lâm Tuần ngơ ngác gật đầu, thuận tay xé một mảnh giấy ra rồi viết một dãy số lên đó.
Cô nhét mảnh giấy ấy vào tay Thẩm Úc.
Cô gái nhỏ bé ấy xách vài túi nhựa đen to đùng bước ra khỏi lớp học qua cửa chính, hoàn toàn không biết rằng anh ta đang đứng ở cửa sau.
Nhưng lúc này Ninh Lang lại không đuổi theo cô, thậm chí anh ta còn chẳng thèm quan tâm tới cô. Anh ta dựa vào khung cửa, nhìn vào bí mật không ai biết trong lớp học…
Cậu Thẩm kiêu ngạo, sinh ra đã ngậm thìa vàng ấy lại đang nắm chặt mảnh giấy ghi chú mà bản thân cũng không thể nhìn thấy hay đọc được, nhẹ nhàng lặp lại vuốt ve dòng chữ trên đó.
…
Ninh Lang nghĩ đến đây, rồi chăm chú nhìn người đàn ông đứng bên đường một lúc lâu, sau đó từ từ nở nụ cười, hỏi: “Thẩm Úc cũng ở đây à, lâu quá không gặp. Sao hai cậu lại ở đây thế?”
Lâm Tuần không tiếp lời anh ta mà hỏi người lại: “Đường rộng thế này mà chúng tôi không được đi à? Tôi còn muốn hỏi ngược lại anh đấy, giám đốc Ninh, sao anh lại ở đây?”
Tuy cô không đến nỗi hận Ninh Lang nhưng vẫn thấy anh ta rất phiền phức, vậy nên cô nói chuyện với anh ta cũng không thân thiện lắm.
Ninh Lang lại chẳng hề để ý tới thái độ của cô, anh ta trả lời rất hòa nhã: “Tôi đến studio Tầm Ngữ để bàn chuyện hợp tác.”
Giọng điệu của anh ta rất bình thường nhưng Lâm Tuần nghe lại thấy khó chịu, như thể trong câu nói đó còn có một ẩn ý: “Tôi là người có thể hợp tác với Tầm Ngữ đấy.”
Không phải tại cô đa nghi mà từ hồi cấp ba anh ta đã như thế rồi, câu nào cũng phải khoe cái gì đó.
Lâm Tuần bĩu môi không đáp lại anh ta.
Bỗng nhiên dường như Ninh Lang nghĩ ra điều gì nên nói với giọng ngạc nhiên: “Hôm qua tôi đã gọi cho sếp Thang của cậu để giới thiệu một người thay thế ngoài Viễn Sơn ra. Thế mà sếp Thang lại từ chối, còn nói là các cậu định bồi dưỡng một người mới… Chắc không phải là Thẩm Úc đâu nhỉ? Vào nghề lồng tiếng không khó lắm nhưng cũng chẳng dễ chút nào.”
Anh ta nhẹ nhàng nói với Lâm Tuần: “Mặc dù tôi chỉ mới tiếp nhận bộ phận audio của Duệ Lệ không lâu nhưng trong lĩnh vực này tôi cũng có chút quan hệ, có thể giúp đỡ các cậu đấy. Tiểu Tuần, hay tối nay chúng ta cùng ăn một bữa nhé? Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài người chuyên nghiệp trong ngành, coi như đây là bù đắp cho cậu, có được không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận