TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 241
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

“…” 

  

Thật sự Lâm Tuần không thể hiểu nổi Ninh Lang đang nổi cơn điên gì mà lại dùng giọng điệu thân mật như thế để nói chuyện với cô. 

  

Đã lâu rồi cô không nghe ai gọi mình bằng xưng hô “Tiểu Tuần” này. Hồi trước, lúc mới vào câu lạc bộ phát thanh của trường THPT số 1, các anh chị khóa trên hay gọi cô như vậy, dần dà mọi người trong câu lạc bộ cũng gọi theo. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

  

Nhưng xưa nay Ninh Lang luôn gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cô. 

  

Lâm Tuần chẳng buồn dây dưa đôi co với anh ta, cô cũng lười sửa lại, chỉ cau mày nói: “Chút chuyện nhỏ này không phiền giám đốc Ninh phải lo lắng, còn chuyện ăn cơm thì xin lỗi, tối nay tôi không rảnh.” 

  

Nếu không phải hiện giờ hai người cũng được coi như người cùng ngành, sau này có khi sẽ có khả năng hợp tác thì cô thật sự chẳng muốn lãng phí một ánh mắt nào cho anh ta. 

  

Sếp Lâm nói xong thì quay người đi luôn, đi được mấy bước mới phát hiện Thẩm Úc vẫn chưa theo kịp. 

  

Cô ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy cậu Thẩm đang làm mặt lạnh đứng yên tại chỗ, Ninh Lang cũng chưa đi, vẫn ngồi trong xe thong thả nhìn Thẩm Úc. 

  

Lâm Tuần cố nhẫn nhịn, quay lại bên cạnh Thẩm Úc rồi kéo nhẹ ống tay áo anh, nói: “Đi thôi, đứng đây làm gì.” 

  

Với hạng người này thì chẳng cần thiết phải ôn chuyện gì cả. Huống hồ, cô còn nhớ rõ lần trước cậu Thẩm đã bảo là thấy khá phiền khi gặp anh ta mà. 

  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Úc không nói gì, mắt khép hờ không biết đang nghĩ gì, gậy dò đường khẽ chạm đất, anh sải bước dài đi theo cô. 

 

Lâm Tuần cảm giác sau lưng có ánh mắt bám theo, cô bèn mím môi bước nhanh hơn, lại sợ Thẩm Úc theo không kịp nên dứt khoát buông ống tay áo ra và nắm lấy cổ tay anh. 

  

Đầu ngón tay vòng qua xương cổ tay của anh. Cổ tay Thẩm Úc ấm áp, còn đầu ngón tay cô thì hơi lạnh. 

  

Cả hai cứ thế tay nắm tay nhau bước đi trên vỉa hè phủ đầy lá ngô đồng, vai kề vai, hơi thở hòa vào nhau, như thể tách biệt khỏi dòng người xung quanh, tạo thành một thế giới riêng. 

  

Nếu là thường ngày, Lâm Tuần đã thả hồn với những suy nghĩ miên man, viển vông rồi. 

  

Nhưng lúc này, trong lòng cô chẳng có lấy chút mơ mộng nào, chỉ mong đi nhanh hơn. Cô siết chặt áo khoác, nghiêng đầu nói nhỏ: “Cứ đi theo tôi, yên tâm, không ngã đâu.” 

  

Xe của Ninh Lang vẫn đậu nguyên chỗ cũ, qua lớp kính chắn gió, ánh mắt anh ta nhìn ra xa, thấy đôi tay đang đan vào nhau của hai người, gương mặt anh ta càng lúc càng sa sầm. 

 

  

Vì xảy ra chuyện không mấy vui vẻ thế này nên mãi đến khi đi tới trước cửa studio, Lâm Tuần vẫn mang vẻ mặt căng thẳng. Cô nghiêng đầu nhìn, Thẩm Úc theo sau cô nửa bước, mày nhíu chặt môi mím lại, hiển nhiên là anh bị cô kéo đi suốt quãng đường nên hơi khó chịu. 

  

Anh không lên tiếng cắt ngang lời cô đã là hết tình hết nghĩa lắm rồi. 

  

“… Xin lỗi.” Lâm Tuần chợt nhận ra, bèn ngượng ngùng buông cổ tay anh ra: “Vừa rồi đi hơi vội, tới studio của chúng tôi rồi, anh theo tôi vào nhé.” 

 

Cô cảm thấy bản thân vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, không kiểm soát được tâm trạng bực bội. Cũng không hẳn vì Ninh Lang, mà là vì sau từng ấy năm, khi gặp lại anh ta vẫn khiến những năm tháng khổ sở trong ký ức ấy ùa về cuồn cuộn không ngừng. 

  

Thẩm Úc nghe ra được sự chênh chao không giấu nổi trong giọng của cô, khóe môi từ từ mím lại thành một đường thẳng. 

  

Anh khẽ day nhẹ cổ tay trái vẫn còn hơi đau vì lúc nãy bị cô kéo, nơi xương cổ tay vẫn còn lưu lại hơi lạnh từ lòng bàn tay cô. 

  

Trước giờ cô luôn là người bình tĩnh nhất, ắt hẳn đã trải qua quá nhiều chuyện nên cảm xúc hiếm khi bị dao động. 

  

Ít nhất, trước mặt anh là vậy. 

  

Lâm Tuần đè nén hết những gợn sóng trong lòng, đẩy cửa bước vào studio. Bên trong, tiếng xì xào bàn tán của mọi người lập tức tắt ngấm khi nghe thấy tiếng động ở cửa. Ngay sau đó, sáu ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn mong chờ, vừa kiềm chế vừa tha thiết, đồng loạt đổ dồn về phía người đàn ông đứng sau lưng Lâm Tuần. 

  

Kế đó, chẳng biết ai bỗng bật ra tiếng “xì” khe khẽ, rồi vội nín bặt. 

  

Lâm Tuần nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Lý Trì Trì đang che mặt quay đầu đi, mặt đỏ bừng cố giấu đi sự luống cuống của mình. Chu Châu thì cứ liên tục đưa tay chọc Trương Thành Ngọc, mặt đầy vẻ hưng phấn. 

 

Chỉ có Thang Hoan là vừa kinh ngạc vừa quan sát. Cô ấy nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm Thẩm Úc mà không chớp mắt. Nụ cười trên môi cô ấy càng lúc càng rõ rệt. 

  

Lâm Tuần xoa dịu cảm xúc đã bị gió thổi cho tê dại rồi bước vào trong, cô giới thiệu với mọi người: “Đây là diễn viên lồng tiếng mới ký hợp đồng với chúng ta, hiện tại anh ấy đang theo học lớp nâng cao của thầy Kỷ Phi, giọng nói thì mọi người đã nghe qua lần trước rồi.” 

  

Chu Châu là người đầu tiên lên tiếng chào: “Chào đại thần Dạ Oanh, em là Chu Châu, làm kế hoạch của studio, cũng là fan thứ hai của anh đấy.” 

  

Thang Hoan liếc mắt cười: “Tôi là fan thứ ba, Thang Hoan.” 

  

Thẩm Úc hơi gật đầu: “Ừm, chào mọi người.” 

  

“Trời ơi, giọng người thật còn hay hơn, nghe mà say luôn!” 

  

Chu Châu nhỏ giọng nháy mắt ra hiệu với Lý Trì Trì, rồi được đối phương đáp lại bằng cái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. 

  

Trương Thành Ngọc cũng kịp tháo tai nghe xuống. 

  

Lâm Tuần biết Thẩm Úc không nhìn thấy, bèn giới thiệu thêm về studio: “Studio của chúng ta tính cả tôi thì có tổng cộng bảy thành viên thường trực. Người vừa nói chuyện với anh là một cộng sự khác - sếp Thang Hoan, cũng là biên kịch kiêm đạo diễn. Tiếp đó nhân viên kế hoạch của chúng tôi - Chu Châu. Hai người Lý Trì Trì và Trương Thành Ngọc là hậu kỳ; hai người còn lại là biên kịch, La Thành và Đường Tiểu Mộ…” 

  

Mấy người được gọi tên đều lặng lẽ gật đầu chào anh. 

  

Lâm Tuần dừng lại, nhắc mọi người: “Mọi người đừng chỉ gật đầu, anh ấy không nhìn thấy đâu.” 

  

Lúc cô giới thiệu xong thì Thẩm Úc cũng vừa bước qua cửa. 

  

Bấy giờ mọi người mới để ý đến cây gậy dò đường dài mảnh mà anh cầm trong tay, cũng như động tác dò bước rất nhẹ nhàng. Đến lúc hiểu ra, ai nấy đều bất giác sững sờ. 

  

Hóa ra là một người mù. 

 

Nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thể nhận ra, chỉ thấy đây đúng là một anh chàng đẹp trai siêu nổi bật, không thể rời mắt. Ai cũng tưởng anh chàng này chỉ là kiểu đẹp trai nhưng tính hơi lạnh lùng, không thích nhìn thẳng người khác mà thôi. 

  

Cả studio bỗng im bặt, mọi người đều tò mò quan sát anh. 

 

Không phải họ chưa từng gặp người mù, mà là chưa từng thấy người mù nào đẹp trai đến thế. Không, nói đúng hơn là đến người mắt sáng bình thường còn chưa chắc đã đẹp được như vậy. 

 

Chỉ trong khoảnh khắc mà ai nấy cũng vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối, đẩy qua đẩy lại chứ không ai dám lên tiếng trước. 

  

Cuối cùng vẫn là sếp Thang phá tan bầu không khí trầm mặc kia, cô ấy thong thả hỏi: “Anh trai tên thật là gì vậy? Chẳng lẽ sau này cứ gọi anh là ‘Dạ Oanh’ mãi sao? Thế thì bất tiện lắm.” 

  

Thẩm Úc theo sau Lâm Tuần bước hẳn vào trong, giọng nhàn nhạt: “Thẩm Úc.” 

  

“Thẩm thì tôi biết rồi, Úc nào thế?” 

  

“Úc trong nồng đậm.” 

  

Thang Hoan nửa đùa nửa thật, trêu: “Ồ, thế bên trái là chữ ‘hữu’, bên phải là chữ ‘nhĩ’? Quả thật rất hợp với giọng của anh, thế gian này có giọng nói như anh cũng đáng để con người sinh ra đôi tai.” 

 

Lý Trì Trì nghe vậy không nhịn được bèn bật cười. 

 

Lâu lắm rồi mới thấy chị Hoan tung chiêu, mà chiêu thì vẫn cứ mượt như xưa. Thang Hoan đúng là giỏi ghẹo người khác, Lý Trì Trì thật sự muốn lấy sổ ra ghi lại. 

  

Tiếc là anh chàng đẹp trai kia chẳng mảy may lay động, chỉ cầm gậy dò đường bước sau lưng chị Tuần, lông mi cụp xuống, hàng mày dài phẳng lặng. 

  

Anh hoàn toàn không bị câu trêu chọc kia làm lung lay, càng chẳng có phản ứng khó xử khi bị người lạ bắt chuyện. 

  

Thang Hoan chống cằm xoay xoay bút, sau khi biết anh không nhìn thấy thì ánh mắt lại càng tự do lướt qua khắp gương mặt anh, giọng cũng kéo dài: “Ồ, trông anh chắc cũng tầm tuổi tôi với sếp Lâm nhỉ, hay là nhỏ hơn bọn tôi? Tôi nên gọi anh là gì đây?” 

  

Giọng điệu cố tình đè xuống ấy làm dây thần kinh hóng chuyện của Chu Châu bỗng chốc sáng lên, cậu ấy nhỏ giọng ghé tai Lý Trì Trì thì thào: “Nhìn thế này thì có vẻ chị Hoan lại sắp có mục tiêu mới rồi, chẳng phải chị ấy mới chia tay được một tháng sao?” 

  

Lý Trì Trì cũng thì thầm: “Chị Hoan chia tay đã một tháng rồi, với tốc độ yêu đương của chị ấy thì sớm muộn gì cũng phải kiếm người mới. Huống hồ anh này đẹp trai thế cơ mà, dù đôi mắt… Nói thật tôi mà là chị Hoan tôi cũng nhào vô.” 

  

Chu Châu sững lại, giọng nói đột nhiên cứng đờ, hơi dịch ra khỏi Lý Trì Trì, nhạt nhẽo nói: “Thế thì cô nhào vô đi.” 

  

Lý Trì Trì lè lưỡi: “… Tôi cũng muốn lắm chứ, cơ mà tôi không dám đâu.” 

 

Lâm Tuần không để ý bầu không khí mờ ám xung quanh, chỉ cảm thấy sếp Thang nhiệt tình quá mức, cô ấy hỏi thêm vài câu mà ánh mắt như muốn đục hai lỗ trên mặt cậu Thẩm vậy. 

  

Cô bèn đỡ lời: “Anh ấy là bạn học cấp ba của tôi, cũng tầm tuổi chúng ta thôi, mọi người cứ gọi anh ấy là Thẩm Úc là được rồi.” 

  

Mọi người trong studio đều xấp xỉ nhau, nếu phải tính kỹ ra thì cô là lớn tuổi nhất, Thang Hoan nhỏ hơn cô một tuổi, mấy người còn lại nhỏ hơn Thang Hoan chừng một hai tuổi. 

  

Dù sao hồi ấy Lâm Tuần từng làm công ở Trú Sơn một năm mới quay lại học lại, tốt nghiệp muộn hơn mọi người. 

  

“Ra là bạn học cấp ba của cậu à…” 

  

Tầm mắt của Thang Hoan cứ đảo qua đảo lại trên mặt của hai người như thể đang băn khoăn gì đó. Cô ấy chớp mắt rồi đứng dậy: “Vậy giờ chúng ta họp nhé? Chu Châu, cậu mang bản kế hoạch sang phòng họp đi.” 

  

“À, vâng.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)