Buổi học được tiếp tục.
Sau khi mở mic trở lại, Lâm Tuần nhận ra rằng tâm trạng của Kỷ Phi rõ ràng đã tốt hơn những tiết học trước nhiều, thậm chí anh ấy còn nói vài câu bông đùa nữa.
Anh ấy cũng nhận xét rất nhẹ nhàng khi kiểm tra bài tập. Một vài học viên may mắn không bị thầy giáo mắng thi nhau bàn tán trong phần bình luận:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Sợ hết cả hồn, tôi cứ tưởng sắp bị quạt cho một trận luôn rồi ấy chứ.”
“Có phải thầy Kỷ đang yêu không? Sao hôm nay tâm trạng của thầy tốt thế nhỉ?”
Kỷ Phi bình tĩnh thong dong giảng bài, ngay cả trong giọng của anh ấy cũng tràn đầy niềm vui.
Nội dung của buổi học hôm nay là về việc “nhả chữ” - kỹ thuật cơ bản của lồng tiếng. Lâm Tuần nghe bài giảng dưới góc độ của một đạo diễn kịch truyền thanh cũng cảm thấy rất bổ ích.
Dù cô theo học học viện Điện ảnh nhưng chuyên ngành của cô lại là Biên kịch và Đạo diễn. Cô chưa từng học môn kỹ năng biểu diễn qua phát âm - hình thể - biểu cảm - tác phong sân khấu như này.
Từ trước đến nay khi duyệt âm thanh, cô chỉ đánh giá cảm xúc hoặc giọng điệu của diễn viên lồng tiếng có phù hợp hay không từ góc độ của một biên kịch kiêm đạo diễn mà thôi, vậy nên những ý kiến cô đưa ra sẽ thiên về cảm xúc cá nhân hơn. Nhưng giờ khi cô ngẫm lại thì thấy rằng những cơ sở trong việc “nhả chữ” ấy ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của người nghe.
Việc “nhả chữ” cần diễn viên lồng tiếng có cơ môi và hàm khỏe, phối hợp tốt để nói được tròn vành rõ chữ, không được nuốt chữ hoặc nói vấp. Cho dù diễn viên có dạt dào cảm xúc đến đâu đi chăng nữa mà một khi các cơ này không khỏe thì cũng không thể nhấn nhá rõ ràng, âm thanh truyền đến tai chỉ thấy mềm oặt, thiếu độ truyền cảm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi tiết học kết thúc, Lâm Tuần khẽ “ừm” một tiếng, đeo lại tai nghe để nghe lại bản demo mà cô đã nghe chiều nay.
Lần này, ngoài việc chỉ dẫn về cảm xúc vẫn khá mơ hồ ra, cô còn dựa vào những kiến thức lồng tiếng mà mình được học trong mấy tiết vừa rồi để nêu ra một số vấn đề về cách nhả chữ, phát âm rõ chữ trong đó.
Đôi khi, diễn viên lồng tiếng sẽ dễ sửa đổi và tiến bộ hơn nếu được chỉ ra trực tiếp những vấn đề cơ bản này.
Khi Lâm Tuần duyệt bản thu âm demo xong thì cũng đã hơn mười một giờ.
Cô tháo tai nghe ra, day day vào chỗ đau nhức ở tai, sau đó nằm nghỉ một lát trên bàn làm việc. Cuối cùng cô lại đăng ký thêm vài tiết học trải nghiệm nữa.
Thầy Kỷ quả là một người tài năng.
Lâm Tuần lướt Weibo nhưng chẳng có tin gì thú vị.
Máy tính tự động đăng nhập vào tài khoản Weibo mới mà cô vừa đăng ký cho Thẩm Úc vào chiều nay, vậy nên cô dùng tài khoản đó để theo dõi thầy Kỷ Phi luôn.
Lúc này cô mới nhìn thấy bài viết trên Weibo mà thầy Kỷ đăng khoảng nửa tiếng sau khi tiết học kết thúc.
Hình ảnh đi kèm là hai chuỗi pháo đỏ rực.
[@ Kỷ Phi]: Suốt mấy năm qua, cuối cùng người nào đó cũng thừa nhận rằng kỹ thuật lồng tiếng của mình không bằng tôi. Nhân dịp gặp được chuyện vui này, từ cuối tháng 10, tất cả các lớp lồng tiếng giảm giá 10%, hoan nghênh mọi người đăng ký.
Dưới bài viết là rất nhiều học viên đang ăn mừng.
Còn có người hỏi: “Thầy Kỷ, kỹ thuật lồng tiếng của ai không bằng thầy vậy?”
“Đúng thế, thầy Kỷ vừa thắng đại thần nào vui thế?”
Kỷ Phi không trả lời nhưng ai cũng thấy được rằng anh ấy đang rất vui, bởi vì anh ấy bấm thích từng bình luận.
Tuy Lâm Tuần không biết anh ấy đang nói gì nhưng vẫn thuận tay bấm thích bài Weibo này. Ai ngờ trước khi đi ngủ, cô đăng nhập lại vào tài khoản Weibo này thì thấy ai đó đã hủy thích bài viết đó rồi.
Thậm chí còn hủy cả theo dõi.
“…”
Sếp Lâm tặc lưỡi, chắc hẳn Thẩm Úc đã đăng nhập vào tài khoản này rồi.
Cậu Thẩm kiêu ngạo thật đấy.
-
Hai ngày tiếp theo, Lâm Tuần đã phải tìm lý do để không đến nhà bà cụ Khương ăn cơm nhằm tránh bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của ai đó.
Cô âm thầm quyết tâm kiềm chế cái nết háo sắc của mình trước khi hai người chính thức làm việc cùng nhau, để sau này cô không hóa thành “cầm thú”.
Hai ngày sau, kỳ nghỉ kết thúc, "Một Chú Chim Dạ Oanh" bắt đầu đi làm chính thức.
Lâm Tuần đến studio từ rất sớm.
Mọi người cũng đến sớm hơn hẳn mọi khi.
Chu Châu liếc nhìn Thang Hoan ngồi cạnh đang chăm chú làm việc rồi nịnh nọt: “Ba ngày đầu kỳ nghỉ, em đi chơi thỏa thích, ngày thứ tư em nằm lì ở nhà sung sướng, thế nhưng chơi vài ngày thôi em đã thấy chán rồi nhớ bàn làm việc của mình lắm. Ôi, đi làm thật tuyệt vời làm sao!”
Trương Thành Ngọc lườm cậu ấy một cái.
Lâm Tuần thong dong bóc trần sự thật: “Cậu không cần bày tỏ lòng trung thành thế đâu. Tôi thấy hôm qua cậu chơi trong thung lũng vui lắm mà, tụt tận hai cấp chỉ trong một tối.”
“… Sếp, sếp ác như thú ấy.”
Gần trưa, Chu Châu gửi kế hoạch của “Phàm trần” cho Lâm Tuần để chuẩn bị cuộc họp buổi chiều. Hai biên kịch cũng đã sửa nháp kịch bản một tập theo ý tưởng của cô.
Lâm Tuần vừa làm việc vừa nghe mọi người lảm nhảm trò chuyện.
Đương nhiên chủ đề câu chuyện liên quan đến đại thần Dạ Oanh vừa mới gia nhập studio.
Chu Châu: “Không ngờ giọng diễn viên lồng tiếng của chúng ta lại hay như thế. Ngày nào tôi chơi game xong cũng phải nghe giọng anh ấy để chữa lành, cực kỳ hiệu quả luôn. Tôi có dự đoán rằng sau này chắc chắn đại thần Dạ Oanh sẽ rất nổi tiếng.”
Lý Trì Trì: “Đúng vậy, sau đó studio của chúng ta cũng được nổi như cồn theo luôn.”
Chu Châu than thở: “Tôi thấy mình là fan thứ hai trên Weibo của anh ấy thì cũng vui đấy. Chỉ tiếc vị trí fan thứ nhất lại bị sếp cướp mất rồi.”
Thang Hoan đang duyệt mấy bộ IP chợt ngẩng đầu lên, chép miệng bảo: “Không biết anh ấy trông như thế nào nhỉ. Tối hôm qua tôi mơ thấy một gương mặt rất đẹp trai, mong là tôi không bị thất vọng quá.”
Lâm Tuần nhếch môi cười, cô khoanh một chỗ nào đó trong kịch bản rồi cố gắng nghiêm mặt: “Chẳng phải lát nữa mọi người sẽ biết trông anh ấy như thế nào rồi à?”
Cô liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã hơn một giờ chiều, hai giờ cô có buổi họp.
Lâm Tuần cầm xấp kịch bản lên xếp các mép giấy lại cho bằng rồi gõ nhẹ xuống bàn trong vô thức. Sau đó cô đứng lên: “Được rồi, tôi đi đón anh ấy đây, lát nữa gặp lại.”
Chu Châu thấy cô cầm chiếc áo khoác mỏng đang vắt trên ghế thì hoang mang hỏi: “Sếp còn phải đích thân đi đón sao?”
Lâm Tuần khoác áo rồi kéo mái tóc dài kẹt trong áo ra, buộc thành một đuôi ngựa hờ hững. Đôi tay trắng muốt như ngọc nâng mái tóc đen dài suôn mượt lên rồi thuận tay thả sau lưng. Những sợi tóc mai ôm sát khuôn mặt càng làm tôn vẻ đẹp lạnh lùng của cô, trông cô xinh đẹp vô cùng.
Chu Châu nhìn cô buộc tóc mà vô thức nuốt nước bọt.
Trên thế giới này số người đẹp hơn cả sếp Lâm chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nhỉ? Chẳng trách khi lần đầu tiên Viễn Sơn thấy sếp lại cảm thấy sếp dùng sắc đẹp để đi đường tắt.
Lâm Tuần vội vàng cầm túi tote lên rồi nở một nụ cười: “Đến khi nào cậu cũng lên đến trình độ này thì tôi cũng sẽ đi đón cậu.”
“…”
Chỉ tiếc là tính cách của sếp chẳng tinh tế chút nào.
-
Tối hôm qua Lâm Tuần đã nói qua WeChat với Thẩm Úc về cuộc họp ngày hôm nay.
Khi cô về Thịnh Lâm Uyển thì cậu Thẩm đang đứng đợi cô ở cổng khu chung cư.
Sau Tết Trung thu và ngày Quốc khánh, trời mưa vài ngày liên tục, mãi tới hôm qua mới ngớt, thời tiết cũng hơi ấm lên.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, không biết chất liệu gì nhưng có vẻ mềm mại và mỏng nhẹ. Cổ tay áo không cài cúc mà xắn lên một chút, để lộ cánh tay dài và chắc khỏe. Trên cổ tay có một nốt ruồi màu đỏ đậm.
Lúc này anh đang nhắm mắt đứng dựa vào tường. Nếu không để ý cây gậy dò đường bên cạnh thì đôi mắt anh trông chẳng có gì khác lạ cả.
Anh vừa cao ráo vừa đẹp trai, trông rất nổi bật.
Khu chung cư này nằm ở khu vực nội thành đông đúc nhất, lâu đời nhất và có vị trí thấp nhất của Trú Sơn, người qua kẻ lại buôn bán tấp nập. Hầu như tất cả những người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn anh với vẻ kinh ngạc hoặc ngượng ngùng.
Lâm Tuần đi tới. Khi cô chỉ còn cách anh bốn năm bước, Thẩm Úc chợt mở mắt ra rồi thong thả quơ cây gậy dò đường mà anh đang để dựa vào tường, hỏi: “Đến rồi à? Đi thôi.”
Dứt lời, anh cứ thế bước đi.
Lâm Tuần tò mò vô cùng, cô đi sau hỏi anh: “Sao anh biết là tôi mà không phải là người qua đường khác?”
Vừa nãy cô thấy có rất nhiều người đi ngang qua anh nhưng anh chẳng hề đoái hoài tới.
Thẩm Úc lạnh mặt, nhẫn nại giải thích: “Tiếng bước chân của mỗi người khác nhau.”
Lâm Tuần lại càng hứng thú: “Nhưng hôm nay tôi không đi giày vải mà đi giày cao gót khoảng hai, ba phân. Chắc chắn tiếng bước chân không giống mọi khi, vậy thì sao anh phân biệt được?”
“Đương nhiên thứ tôi nghe không phải là tiếng gót giày mà là nhịp đi, bước chân. Ví dụ như cô, cô bước rất nhanh, có vẻ rất vội vã. Động tác lưu loát, bước đi không chần chờ ngắt quãng. Hơn nữa khoảng cách giữa các bước chân và tốc độ của mỗi người khác nhau, tựa như giọng nói, âm sắc, thanh điệu, ngữ khí của mỗi người cũng khác cho nên rất dễ phân biệt.”
“Thần kỳ ghê.” Lâm Tuần nửa tin nửa ngờ, cô cố ý nhảy nhót vài cái rồi hỏi: “Vậy như thế này thì sao? Anh vẫn nghe ra được là tôi à?”
Tiếng bước chân rất nhẹ, gót giày gõ vào đá xanh lót đường của con phố cổ phát ra thứ âm thanh trong trẻo như tiếng những giọt mưa đang nhảy múa.
Thẩm Úc nghe bước chân cô thì bất giác nhếch môi mỉm cười.
Từ nhiều năm trước, anh đã quen với việc phân biệt từng người qua âm thanh của bước chân. Tiếng bước chân của mỗi người sẽ khác nhau. Mệt mỏi, tự tin rộng rãi, nhẹ nhàng hòa nhã... Tiếng chân thường liên quan đến tính cách của mỗi người.
Chỉ có bước chân của cô là luôn vội vàng, không bao giờ do dự, không bao giờ lùi bước. Cô giống như một người lữ hành trên sa mạc, quấn kín trong lớp áo, gồng mình vác chiếc ba lô nặng đè trên vai mà đi giữa cơn bão cát. Vẻ mặt cương nghị mà nội tâm càng cứng rắn hơn, cho dù bàn chân có rướm máu thì cô cũng nghiến răng dấn bước vì chẳng có tư cách để dừng lại dù chỉ nửa giây, đơn giản là vì nguồn nước ở rất xa phía trước.
Trong hai năm anh mất thị lực, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, cũng chính là tiếng bước chân này đã khiến anh cảm thấy rằng, chỉ cần mình đứng dậy và tiến bước, sức sống mạnh mẽ như một cây leo, bất kể phía trước có bao nhiêu chông gai, bất kể tương lai có xa xôi đến đâu, chắc chắn vẫn sẽ có hy vọng.
Anh làm như vậy và đã vượt qua được những tháng ngày tăm tối nhất trong cuộc đời.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận