Thẩm Úc kéo khăn trên vai xuống, cúi đầu lau tóc với gương mặt không cảm xúc: “Cô chạy qua đây chỉ để nhắc tôi học thôi à?”
Anh đang nói thì giọt nước trên tóc theo động tác cúi đầu nhỏ xuống cằm, sau đó chảy men theo đường nét đó vào cổ áo.
Anh hơi nhíu mày, vô thức kéo một góc khăn lau xương quai xanh ẩm ướt rồi chầm chậm lau tiếp phần cổ áo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đốt ngón tay dài, nổi khối rõ rệt, trắng ngần như sứ.
Đầu ngón tay chạm nhẹ vào một góc ngực trần lộ ra bên ngoài áo.
“…”
Trái tim Lâm Tuần đập liên tục như trống dồn, cô không thể không dời mắt đi nơi khác.
Không nhìn nữa, nhìn nữa cô sẽ làm ra hành vi phạm pháp mất.
Lâm Tuần chọc muỗng vào miếng bánh, chậm rãi nói: “Không, tôi tiện đường mua hơi nhiều bánh mà ăn một mình không hết nên mang qua ăn chung thôi.”
Kế đó, cô bổ sung thật tự nhiên: “Vị ngon lắm, không ngọt gắt đâu, anh thử xem?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ừ.”
Thẩm Úc lau tóc xong, đặt khăn sang bên.
Mắt anh không nhìn thấy nên không thể lau kỹ được.
Những sợi tóc ướt rũ rượi dính vào xương lông mày, trán, che khuất cả mí mắt, toát lên vẻ đẹp hoang dã, lãng tử.
Theo phản xạ, Lâm Tuần giơ tay lên, giúp anh vén đi mớ tóc che mắt kia.
Thẩm Úc hơi nhướng mày, trên mặt thoáng hiện nét ngờ vực.
“…”
Lâm Tuần cảm thấy tim mình như đập hụt một nhịp, thầm mắng bàn tay tự ý hành động, không nghe theo sự điều khiển của cô.
May là giọng nói vẫn còn trong tầm kiểm soát, cô vội vàng rút tay lại, bình tĩnh biện minh: “Nước trên tóc anh nhỏ hết lên bánh rồi.”
“…”
Từ giọng điệu bình thản kia, Thẩm Úc nghe ra được mấy phần chán ghét.
Anh cầm chiếc khăn bên cạnh lên, cẩn thận lau lại phần tóc ướt, mãi đến khi không còn nước nhỏ xuống nữa anh mới kéo ghế ra ngồi, bắt đầu ăn bánh.
Lâm Tuần ngừng khuấy muỗng, không nhịn được mà dõi theo anh, thấy Thẩm Úc đưa tay chậm rãi vuốt ve mặt bàn sạch bóng, rồi lần tới cán muỗng; tay kia thì giữ vững lấy mép đĩa, muỗng múc một miếng bánh cho vào miệng.
Lớp bánh ngàn tầng tan mềm trong khoang miệng, vị kem trắng mịn bất cẩn dính một chút lên khóe môi dưới.
Thẩm Úc không nhận ra, chỉ khẽ giãn mày như hài lòng với độ ngọt vừa phải, rồi tiếp tục ăn miếng thứ hai.
Lâm Tuần nhìn chằm chằm vào kem trên khóe môi anh. Môi anh màu nhạt, ranh giới giữa kem và viền môi gần như mờ nhòe, khiến trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: chắc chỗ môi dính kem kia cũng ngọt ngào như vậy.
Mãi một lúc sau, Lâm Tuần mới sực tỉnh, cúi đầu, nuốt vội phần bánh trước mặt chỉ trong hai ba lần nhai, cảm giác như đang nhai rơm, nhạt nhẽo đến không thể nuốt trôi.
Cô đơ mặt đứng dậy: “Tôi ăn xong rồi, tôi còn chút việc nên lên trước đây. Anh nhớ vào lớp học nhé.”
Bà chủ Lâm vội vã lấy tay xoa mặt cho bớt nóng, ngay cả việc xuống phòng bếp chào bà cụ Khương một tiếng cũng không dám, chỉ cuống cuồng phi thẳng lên lầu.
Thẩm Úc có thể mù chứ bà cụ thì mắt sáng lắm.
Nếu bị bà ấy phát hiện cô đang thèm thuồng cháu ngoại cưng của bà ấy thì đừng nói làm bạn, ngay cả hàng xóm cũng khỏi làm luôn.
…
Về đến nhà, Lâm Tuần thay đồ rồi ngồi xuống sô pha, thở dài thườn thượt.
Sau này cô nên hạn chế đến nhà bà cụ Khương thì hơn, sơ hở là cô lại làm ra mấy hành động dở hơi.
Giống như Trình Mạnh từng nói, khi có giọng nói hỗ trợ, nhan sắc từ sáu điểm có thể thành tám điểm, từ tám điểm biến thành mười hai điểm.
Huống chi Thẩm Úc còn là nam thần được vinh danh là hot boy mười năm có một của trường THPT số 1. Dưới filter dày đặc trong mắt cô lúc này, anh chẳng khác gì hồ ly tinh nghiêng nước nghiêng thành, chuyên quyến rũ chúng sinh, từng giây từng phút đều như đang rủ rê người ta phạm tội.
Tất nhiên, Lâm Tuần không cho rằng phản ứng quá đà này là “thích”.
Tuy cô chưa từng thật sự yêu ai nhưng từng đạo diễn vô số kịch bản tình yêu. Cô biết thích một người phải là sự cộng hưởng từ tâm hồn. Còn thứ cảm giác này cùng lắm chỉ là một kiểu ngưỡng mộ rất đỗi hời hợt.
Nói trắng ra là từ mê giọng rồi chuyển sang mê nhan sắc của người ta.
Mà sắp tới họ còn phải cùng nhau làm việc, cô còn thuộc bên “có quyền có thế”.
Lâm Tuần âm thầm nhắc nhở chính mình, làm người phải có giới hạn của làm người.
…
Đến sáu giờ tối, Lâm Tuần đúng giờ đăng nhập vào website của lớp học trực tuyến.
Mấy buổi học thử mà cô mua vẫn còn vài buổi, tiện thể xem cậu Thẩm học hành thế nào.
Giáo viên Kỷ Phi đã online nhưng vẫn đang tắt mic. Đợi hơn năm mươi học viên lần lượt vào lớp, Lâm Tuần mới thấy nick học viên chẳng có gì nổi bật mà mình đã đăng ký cho Thẩm Úc hôm qua sáng lên. Anh chưa đổi ảnh đại diện, vẫn giữ hình hệ thống mặc định là một con thỏ đội tai nghe, trông ngây ngô cực kỳ.
Tên nick cũng chưa đổi, vẫn là một chuỗi mã số ngẫu nhiên.
Sau khi lớp gần như đã đủ, Kỷ Phi khẽ hắng giọng, lạnh lùng nói: “Bắt đầu vào học.”
Từ trước đến giờ, phong cách dạy của anh ấy đều vậy: ít nói, không đùa giỡn, cực kỳ nghiêm túc, chỉ truyền đạt nội dung trọng tâm rồi cho cả lớp luyện tập. Khi không cần nói, anh ấy sẽ dùng slide chiếu PowerPoint để dạy.
Dù gì thì Kỷ Phi cũng bị tổn thương dây thanh quản, không thể nói nhiều.
Kỷ Phi mở phần nội dung bài học hôm nay, nói bâng quơ: “Trước tiên vẫn là luyện thở, các bạn tắt mic và đọc theo tôi, đừng lười biếng…”
Anh ấy nói đến đây thì như chợt nhớ ra gì đó, bổ sung thêm: “Hôm nay có một bạn mới, phiền bạn đổi tên, tôi thấy tên toàn ký tự loạn, sau đó mở mic giới thiệu bản thân.”
Anh ấy nói xong, lớp học vẫn im phăng phắc.
Kỷ Phi mở mic lại lần nữa, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn: “Con thỏ đội tai nghe kia, nói cậu đấy. Đổi tên rồi chào lớp một câu đi, để cả lớp nghe giọng cậu. Tôi cũng cần đánh giá nữa. Điều kiện cơ bản của học viên lớp tôi là phát âm chuẩn phổ thông, điều này tôi ghi rất rõ trong quy định tuyển sinh rồi.”
“…”
Hồi lâu sau, khi Lâm Tuần tưởng rằng Thẩm Úc gặp vấn đề về thiết bị, đang định nhắn WeChat hỏi thì cái mic dưới avatar con thỏ kia cuối cùng cũng từ từ sáng lên.
Bầu không khí im lặng trong vài giây.
Sau mấy giây im lặng khó hiểu, trong tai nghe bỗng vang lên hai tiếng ho nhẹ.
Giọng anh lúc này còn thẳng đuột hơn hẳn bình thường, tốc độ nhanh như bắn rap. Không mang chút cảm xúc nào, thậm chí như đang lấy lệ.
“Chào buổi tối mọi người.”
Nói xong nhanh chóng tắt mic, đổi tên từ chuỗi ký tự lộn xộn thành “Dạ Oanh”.
Coi như xong phần giới thiệu bản thân.
“…”
Lâm Tuần nghe giọng điệu trả lời đầy qua loa và kiềm chế của anh, không nhịn được mà nhoẻn môi cười.
Cậu Thẩm mà cũng có lúc ngại ngùng ư?
Cũng phải thôi, dù sao cũng là lớp học trực tuyến, đang có hơn năm chục người online.
Giảng viên lại là đại thần nổi tiếng trong giới lồng tiếng - Kỷ Phi, Thẩm Úc hồi hộp một chút cũng dễ hiểu.
Có điều dù chỉ là một câu tự giới thiệu ngắn ngủi nhưng khung chat bên cạnh lớp học trực tuyến vẫn bùng nổ một màn la hét kéo dài…
“Trời ơi, giọng bạn thỏ này hay quá đi mất! Tai em tê luôn rồi!”
“Cậu ấy tên là ‘Dạ Oanh’ đúng không? Đúng là người cũng như tên!”
“Sau này anh Dạ Oanh nhất định sẽ là học viên xuất sắc. Đúng là giọng nói trời phú mà, mới vài chữ đã khiến em đơ luôn rồi. Xin ôm đùi!!”
“Âm sắc tuyệt thật, anh ơi nhớ lên tiếng nhiều vào nhé!”
Lâm Tuần cười tít mắt, chống cằm nhìn từng dòng bình luận trôi qua.
Ừm, đúng là giọng anh hay thật.
Dù tốc độ nói khá nhanh, giọng cũng khá rè nhưng vẫn nghe vẫn êm tai.
Tuy nhiên, đến khi Thẩm Úc tắt mic xong, thầy Kỷ Phi vẫn chưa bật lại mic ngay.
Phải mất gần nửa phút sau anh ấy mới mở mic, giọng có phần hoang mang: “Các bạn cứ luyện theo video trước, lát nữa tôi kiểm tra. Tôi đi vệ sinh một lát.”
Giọng điệu của Kỷ Phi nghe vừa ngờ vực, vừa hoảng hốt khó tin.
Không ai rõ đã xảy ra chuyện gì, mọi người đành tiếp tục luyện tập theo video trong im lặng.
Lâm Tuần thấy buồn chán bèn tháo tai nghe xuống vào bếp rót ly nước, sau đó bật lại đoạn thoại mà Thẩm Úc đã ghi âm từ tối qua trong điện thoại, nghe câu “Anh thích em” mà cười như bị ngốc.
…
Một phút sau khi Thẩm Úc hoàn tất phần giới thiệu bản thân, WeChat bất ngờ nhảy khung chat với người đã im lặng suốt hai năm đúng như anh dự đoán.
[Kỷ Phi]: ???
[Kỷ Phi]: Cậu tới lớp tôi làm gì? Làm nhục tôi à?
“…”
Thẩm Úc giơ tay day trán, mặt không cảm xúc soạn tin nhắn trả lời: [Nói gì đấy?]
Bên kia gửi đáp lại ngay lập tức.
[Kỷ Phi]: Cậu mù hay tôi điếc? Giọng cậu mà tôi không nhận ra chắc? Còn muốn giả bộ hả?
[Kỷ Phi]: Nói đi, cậu định làm gì? Cướp ý tưởng mở lớp dạy như tôi đúng không?
Thái dương Thẩm Úc khẽ giật giật.
Một lúc sau, anh chống lưỡi lên hàm trên, quai hàm siết lại.
Xem như nể cái bánh kem kia đi.
[Thẩm Úc]: Không phải. Chỉ là bỗng dưng hiểu ra.
[Thẩm Úc]: Cảm thấy đúng là anh lồng tiếng hay hơn tôi nên muốn học hỏi thêm thôi.
Một phút sau.
[Kỷ Phi]: Phụt.
[Kỷ Phi]: Hahahaha cậu chịu thừa nhận là được rồi!
[Kỷ Phi]: Muốn học thì nói sớm, lén lút làm gì, còn đăng ký lớp học đông, trà trộn giữa đống học viên nữa chứ, tưởng tôi không nghe ra à? Hahahaha!
[Kỷ Phi]: Không sao, tôi không chê cười cậu đâu. Chịu học thì sẽ tiến bộ. Ai chẳng từng trải qua giai đoạn này.
[Kỷ Phi]: Tôi giảm cho cậu 10% học phí, à không, giá người quen, giảm 20%!
Kỷ Phi]: Thật ra mấy năm trước tôi đã muốn nói rồi. Khi lồng một số vai, cậu hay cố ý che giọng thật, giả giọng hơi quá, thật sự không cần thiết lắm. Hôm nào đó tôi sẽ dạy riêng cậu một buổi, không thu phí đâu ha!
[Kỷ Phi]: Hahahahaha thôi tôi mở mic tiếp đây, nghe cho kỹ nhé, có ích cho cậu lắm đó!
Bảy tin nhắn tới dồn dập không kẽ hở.
Tốc độ gõ phím này chắc là đỉnh cao nhân sinh của tên ngốc này rồi.
Phần mềm đọc màn hình đọc vèo vèo những dòng chữ đầy “hahaha” bằng giọng AI vô cảm, vang vào tai Thẩm Úc khiến vành tai anh muốn nổ tung.
Thái dương anh cũng sắp sửa chuyển sang màu đen sì.
Thẩm Úc không kìm được gõ bàn phím định đáp trả nhưng cuối cùng lại xóa từng dòng đi.
Anh cắn răng, nhếch môi cười lạnh:
[Thẩm Úc]: … Được thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận