TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 148
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau một buổi sáng phát đi phát lại đoạn tin nhắn thoại bài tập về nhà của Thẩm Úc không biết bao nhiêu lần, lại lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng, cuối cùng cảm giác xấu hổ của Lâm Tuần cũng dần tan biến, cô bắt đầu chấp nhận thiết lập mới này.

 

Cô quyết định hòa giải với chính mình.

 

Mặc dù tật mê giọng nói nghe thì hơi xấu hổ nhưng lại rất hữu dụng và mang lại niềm vui, là một dạng hưởng thụ tinh thần vừa cao cấp vừa miễn phí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Huống hồ, nghĩ theo một hướng khác, ngày nào những người mê giọng khác cũng khổ sở lùng sục khắp nơi trên mạng, chỉ mong tìm được một đoạn voice của diễn viên lồng tiếng yêu thích, mất ăn mất ngủ cũng chỉ được một mẩu ngắn ngủn.

 

Còn cô thì sao? Có câu “gần nước được trăng, gần quan được lộc”, họ là bạn cùng lớp nhiều năm, lại còn sống ở hai tầng liền kề nhau, thêm cả mối quan hệ làm việc chính đáng, hợp pháp.

 

Cái lợi chình ình trước mắt thế này mà không tận dụng thì chẳng phải quá phí sao?

 

Sau khi thông suốt được điểm này, mặt bà chủ Lâm bỗng dưng dày hẳn lên, ung dung tự tại “nghe chùa”.

 

Cô không chia sẻ với Trình Mạnh nữa, dù sao thì thứ vừa lướt qua đầu cô cũng không chỉ là gương mặt nữa rồi…

 

Lâm Tuần lưu đoạn ghi âm kia cùng câu “chúc ngủ ngon” lần trước vào máy tính, không để chung vào thư mục giọng các diễn viên lồng tiếng khác mà tiện tay tạo hẳn một folder mới.

 

Cô ngẩn người giây lát, sau đó đổi tên thư mục thành: “Yêu tinh.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên, bà chủ Lâm vẫn giữ được hình tượng vốn có trong nhóm chat.

 

Phải đến chiều cô mới trả lời tin nhắn, vẫn là với giọng điệu điềm nhiên và dáng vẻ dày dạn kinh nghiệm, đúng chuẩn người trong nghề kén chọn, khó lay động.

 

[Tuần]: Cũng được đấy, chất giọng khá hoàn hảo, những mặt khác vẫn cần luyện tập thêm. Nhưng nếu mọi người đều thấy ổn thì tạm thời không có vấn đề.

 

Những người trong nhóm nhanh chóng hồ hởi phản hồi:

 

[Một nồi cháo hải sản]: Không hổ là sếp, tai nghe tinh như quỷ! Theo em thấy, một người mới mà trình độ đã cỡ này rồi thì phối vai Ngọc Thanh Tử hoàn toàn không thành vấn đề.

 

[Trương Thành Ngọc]: +1. Làm hậu kỳ bao nhiêu năm, đây là lần đầu em nghe thấy chất giọng hay đến thế, không có điểm nào chê. Quả nhiên là sếp!

 

[Lý Trì Trì Trì]: +1.

 

[thht]: Nghe theo bà chủ Lâm! Gu thẩm mỹ của cậu chính là tiêu chuẩn của tụi tôi.

 

Lâm Tuần thu về một tràng tán thưởng đúng như dự đoán, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hơi chột dạ.

 

Cô nhanh chóng kìm nén cảm giác chột dạ ấy xuống đáy lòng, quay lại trạng thái làm việc.

 

[Tuần]: Ngày mốt đi làm, buổi chiều chúng ta sẽ họp. Tôi sẽ dẫn anh ấy qua để mọi người gặp mặt, tiện thể cùng thảo luận quy trình sản xuất bộ “Phàm trần”. @Một nồi cháo hải sản, cậu chuẩn bị bản demo kế hoạch nhé. @Lạc Trần Hữu Thanh @Mộ Mộ, hai biên kịch, kịch bản của mấy tập sau vẫn chưa ổn lắm, có thể đẩy thêm cảm xúc cho vai Ngọc Thanh Tử trong khả năng của diễn viên lồng tiếng. Ngày mai gặp chúng ta sẽ nói cụ thể.

 

Bên dưới, hàng loạt câu [Đã rõ] lần lượt hiện ra.

 

Chỉ có Lý Trì Trì là rụt rè hỏi: [Sếp ơi, sếp có Weibo của anh diễn viên lồng tiếng này không ạ? Em muốn follow anh ấy.]

 

Lâm Tuần thật sự không biết tài khoản Weibo của Thẩm Úc tên gì.

 

Cô mở khung chat với Thẩm Úc ra, bấy giờ mới sực nhớ mình còn chưa trả lời anh. Cả buổi sáng cô cứ mơ mộng, hoàn toàn quên béng chuyện này.

 

Lâm Tuần vội gửi lại ý kiến chỉnh sửa cho Thẩm Úc trước:

 

[Tuần]: Mọi người đều kinh ngạc khi nghe giọng anh đấy, ấn tượng đầu rất tốt. Chọn lời thoại cũng hay lắm, cố gắng thêm nhé.

 

Nói chứ cậu Thẩm bình thường nhìn thì lạnh lùng xa cách, bất cần đời vậy thôi chứ lúc nghiêm túc lại rất có tố chất!

 

Câu “anh thích em” ở cuối đoạn như nét bút chấm phá thần sầu, đẩy cảm xúc toàn đoạn voice lên đến đỉnh điểm, khơi gợi liên tưởng, khiến người nghe rung động.

 

Có trời mới biết hôm nay cô đã nghe lại tận mấy trăm lần…

 

Nếu một ngày nào đó anh thật lòng muốn tỏ tình với cô gái nào mà dùng đúng câu này, ai mà từ chối cho nổi?

 

Lâm Tuần khẽ “ừm” một tiếng, áp mu bàn tay lên má đang nóng bừng, vừa định khen anh biết cách chọn lời thoại thì thấy anh nhắn lại một câu:

 

[Thẩm Úc]: Thế còn bà chủ Lâm thì sao?

 

Lâm Tuần đọc kỹ lại từ trên xuống dưới mới hiểu ý nghĩa của câu hỏi này là: “Còn cô thì sao, có bị tôi làm cho kinh ngạc không?”

 

Giọng điệu ấy tự tin đến mức có phần thách thức, hoàn toàn không giống dáng vẻ dè dặt với sếp thường có của một người mới vào nghề.

 

Hừ.

 

Lâm Tuần chợt nhớ lại thời cấp ba, lúc ấy Thẩm Úc còn chưa bị mù mà đã như vậy, đẹp trai mà biết rõ mình đẹp, thông minh, gia thế tốt, chưa bao giờ giấu đi ánh hào quang và ưu điểm trời sinh của mình.

 

Đúng kiểu tự luyến.

 

Mười năm trôi qua, tuy tính cách của Thẩm Úc đã khác xưa nhưng cái khoản này thì chẳng thay đổi mấy, vẫn ngạo mạn y như cũ.

 

Không thể để anh mới vào mà đã đắc ý vênh váo được, anh vẫn cần rèn luyện thêm.

 

Bà chủ Lâm sờ mũi, nhắn những lời trái với lương tâm.

 

[Tuần]: Ừ, cũng được đấy, khá ấn tượng nhưng cũng bình thường thôi. Dù sao tôi cũng nghe nhiều giọng quá rồi.

 

Một lúc lâu sau Thẩm Úc mới trả lời, không hề tỏ ra bị tổn thương.

 

[Thẩm Úc]: Tôi sẽ cố gắng hơn.

 

Tốt, đáng khen.

 

Lâm Tuần hài lòng cắn miếng bánh kẹp thịt trong phần cơm hộp mới giao đến, sau đó nhắn hỏi thêm:

 

[Tuần]: À đúng rồi, anh có Weibo không? Đồng nghiệp trong studio tôi muốn follow anh.

 

[Thẩm Úc]: Tôi không dùng Weibo.

 

Cô cũng đoán ngay là thế. Dù có thì chắc cũng là tài khoản thật, không tiện dùng làm tài khoản quảng bá công việc diễn viên lồng tiếng.

 

Lâm Tuần dừng lại vài giây rồi gõ: [Vậy để tôi lập giúp anh một cái. Sau này mọi hoạt động lồng tiếng của anh đều có thể đăng lên đó.]

 

Lâm Tuần mở ứng dụng Weibo, chuẩn bị đăng ký tài khoản mới nhưng đến lúc đặt tên lại không biết nên lấy biệt danh gì.

 

Trừ những diễn viên lồng tiếng kỳ cựu chuyên về phim ảnh, phần lớn diễn viên lồng tiếng trong giới kịch truyền thanh và sách nói đều không dùng tên thật.

 

Dù sao, đây vẫn là một góc thuộc thế giới 2D mà.

 

Cô suy nghĩ một lúc rồi lại nhắn thêm cho Thẩm Úc một tin.

 

[Tuần]: Anh muốn dùng tên gì?

 

Anh trả lời gần như ngay lập tức, tốc độ nhanh đến mức có phần gấp gáp, dường như chẳng mấy thực sự quan tâm đến câu hỏi của cô.

 

[Thẩm Úc]: Không biết, tuỳ cô.

 

Lâm Tuần ngồi yên lặng trầm ngâm một hồi.

 

Dù sao thì anh cũng là diễn viên lồng tiếng đầu tiên mà studio họ ký hợp đồng, hay là gọi là “Dạ Oanh” đi. Dạ Oanh nghĩa là chim họa mi, không có gì kỳ lạ cả.

 

Thế là tài khoản Weibo của Thẩm Úc nhanh chóng được lập.

 

Lâm Tuần gửi tài khoản và mật khẩu cho Thẩm Úc, mình làm người theo dõi đầu tiên rồi mới chia sẻ tên tài khoản vào nhóm.

 

Một bầy gà vừa hò hét ùa vào bấm theo dõi.

 

Trong chớp mắt, tài khoản mới được lập này đã có bảy người theo dõi.

 

 

Buổi chiều, Lâm Tuần nghe lại toàn bộ các bản demo vai khác trong bộ “Phàm trần” mà Chu Châu từng gửi cho cô trước đó.

 

Sau khi đã được nghe đoạn thoại khiến người ta như bay vào chốn thần tiên của cậu Thẩm, những giọng khác rơi vào tai cô chỉ như nước trôi qua đá, chẳng để lại chút gợn sóng nào.

 

Bà chủ Lâm đeo tai nghe giám sát, cuộn tròn trong chiếc ghế xoay lớn trong phòng làm việc, cẩn thận đánh giá từng chất giọng, từng nhân vật và đưa ra những nhận xét sơ bộ đầu tiên.

 

Không phải đạo diễn nào cũng đưa ra định hướng sơ lược về âm sắc nhưng với Lâm Tuần thì đây là việc rất quan trọng, bởi vì nó giúp diễn viên nắm được cảm giác nhân vật theo kịch bản trước khi vào phòng thu, giảm bớt số lần phải thu lại, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.

 

Một buổi thẩm định kéo dài cả buổi chiều.

 

Đến chạng vạng, cô mới tháo tai nghe xuống, vươn vai, mặt hơi đờ ra vì mệt mỏi.

 

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, Lâm Tuần ra mở cửa thì thấy chiếc bánh mille crepe mà mình đặt đã được ship đến.

 

Cô thay váy ngủ, xách bánh sang nhà bà cụ Khương.

 

“Vị này chắc cũng ngon lắm, mỗi lớp đều có nhân xoài, cháu mới đặt ăn thử mấy hôm trước ạ.”

 

Dạo này gu ăn uống của bà chủ Lâm được cải thiện rõ rệt. Cô đã thuộc tên những quán ăn ngon quanh đây như lòng bàn tay.

 

Cửa hàng bánh thủ công này cũng thuộc hàng có tiếng.

 

Bà cụ vui vẻ nhận lấy, mang vào bếp cắt thành ba phần, nếm một miếng rồi hài lòng “ừm”: “Bánh này đúng là làm riêng từng lớp, mỗi lớp đều ngon, làm kiểu gì mà hay thế nhỉ? Tay nghề mấy người này giỏi thật.”

 

“Cháu cũng không biết.” Lâm Tuần mỉm cười cong môi, cô nào biết làm bánh, chỉ nói: “Nếu ngon thì lần sau cháu lại mua nữa ạ.”

 

Cô bê hai phần bánh còn lại ra phòng khách, đúng lúc Thẩm Úc từ phòng tắm bước ra.

 

Anh mặc đồ ở nhà có chất liệu mềm mại, một tay đút túi quần, tay còn lại bật quạt thông gió rồi đưa tay cầm ngược cửa nhà vệ sinh, nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Có lẽ anh mới tắm xong, vai còn vắt một chiếc khăn, mái tóc đen vẫn nhỏ giọt nước, chiếc áo thun mỏng trước ngực và lưng bị thấm nước loang lổ, dính sát vào da thịt, lộ rõ đường nét xương và cơ đầy quyến rũ.

 

Lâm Tuần nhìn thấy Thẩm Úc sải bước ra, từ từ tiến lại gần cô, dáng người cao lớn, chân dài, vẻ mặt bình thản, lười biếng nhưng lại cực kỳ nổi bật.

 

Vẻ điển trai như một vị thần ấy khiến không khí bất chợt như nghẹt lại.

 

Lâm Tuần vô thức đứng yên không nhúc nhích, hơi thở cũng nhẹ đi, ánh mắt từ hàng mi ướt đẫm trượt xuống yết hầu lồ lộ.

 

Mi mắt tự nhiên hơi nóng, cô không kìm được mà nuốt khan một cái.

 

Lâm Tuần không cố ý quay đi, thầm nghĩ dù sao thì anh cũng không nhìn thấy mà.

 

Thế là Lâm Tuần thỏa sức ngắm nhìn hàng lông mày sắc nét của anh, đến khi Thẩm Úc sắp va vào cô, cô mới điềm tĩnh mở lời: “Ăn bánh không?”

 

“…”

 

Thẩm Úc bất ngờ khựng lại, giữa lông mày giật khẽ vì “chướng ngại vật” đột ngột xuất hiện trước mặt. Anh nhanh nhạy ấn vào vách tường bên cạnh để giữ thăng bằng mới tránh được va chạm. Anh tặc lưỡi rồi hỏi: “Sao cô đi đứng nhẹ nhàng thế?”

 

Lâm Tuần bỗng thấy hơi chột dạ.

 

Cô lặng lẽ dẫn anh đến bàn ăn, đẩy một miếng bánh về phía trước mặt anh, sau đó mới đánh trống lảng: “Sáu giờ tối có tiết học, anh đừng quên.”

 

“…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)