TÌM NHANH
NĂM THỨ MƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY EM
Tác giả: Chung Cận
View: 161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một cảm giác mất kiểm soát đầy bất an đang xâm chiếm lấy cô.

 

Lâm Tuần không nhịn được mà rút điện thoại nhắn cho Trình Mạnh một tin nhắn.

 

[Tuần]: Triệu chứng mê giọng nói có khả năng tiến triển thành thích người thật không? Chỉ vì giọng hay mà bắt đầu cảm thấy người ta cũng đẹp trai thì có bình thường không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối phương không trả lời ngay, chắc là đang làm việc, dù sao thì phóng viên Trình cũng bận rộn cả ngày nên không cần cô ấy trả lời gấp.

 

Lâm Tuần ngồi trên ghế chân cao, ngẩn ngơ một lúc rồi quyết định vẫn nên làm việc gì đó để chuyển hướng chú ý.

 

Kỳ nghỉ sắp hết, Chu Châu với cậu bạn dựng hậu kỳ khác trong studio – Trương Thành Ngọc – đã chán đến mức bắt đầu mở đại chiến nhãn dán trong nhóm chat.

 

Chỉ mới mở ra thôi đã thấy cả trăm tin chưa đọc, Lâm Tuần bấm vào nhóm chat, chặn đứng cuộc spam nhãn dán của họ.

 

[Tuần]: Chọn được người lồng tiếng vai Ngọc Thanh Tử rồi nhé. Tôi đã giúp anh ấy đăng ký lớp đào tạo của thầy Kỷ Phi. @Một nồi cháo hải sản, vài ngày nữa người ta đi làm rồi, cậu soạn sẵn hợp đồng thử việc đi.

 

Cả nhóm lập tức dừng gửi nhãn dán lại, sau đó bắt đầu rôm rả bàn tán, người hăng hái nhất tất nhiên là Chu Châu.

 

[Một nồi cháo hải sản]: Sếp, có phải là người mới mà lần trước sếp bảo giọng còn hay hơn cả Viễn Sơn không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Một nồi cháo hải sản]: Có bản demo không? Muốn nghe ghê.

 

Lý Trì Trì cũng nhắn câu “+1, muốn nghe”.

 

Ngay cả Thang Hoan cũng không bỏ lỡ cơ hội góp vui.

 

[thht]: Ngay cả sếp Lâm mà còn khen là hàng hiếm, tôi càng muốn nghe thử giọng thế nào.

 

Cô ấy thì ngược lại hoàn toàn với Lâm Tuần, không nhạy cảm với giọng nói nhưng lại là người mê nhan sắc chính hiệu. Sở thích lớn nhất trong đời là chọn những người đẹp trai kiểu “cún con nhỏ nhắn” để làm bạn trai, nhưng tất nhiên chẳng gắn bó được bao lâu, cứ thấy ai đẹp hơn là lại đổi.

 

Vì vậy mà bà chủ Thang cũng chẳng khá giả gì cho cam.

 

Tâm sự nghiệp thì lớn đấy, mà sở thích cũng ngốn tiền vô cùng.

 

Lâm Tuần nghĩ một hồi, thấy cũng đúng. Cô chỉ nói miệng, mọi người đến cả giọng của Thẩm Úc còn chưa được nghe.

 

Thế là cô rời nhóm chat, mở khung trò chuyện với Thẩm Úc.

 

[Tuần]: Tôi nhớ bài tập tiết hai là tìm một câu thoại trong phim hoặc truyền hình để luyện đọc đúng không? Mấy hôm nay làm xong rồi thì gửi cho tôi nhé, người trong studio cần nghe thử giọng anh.

 

Gửi tin nhắn xong, cô dọn dẹp nhà cửa một lượt.

 

Cứ mỗi lần nghỉ dài nằm ườn ở nhà là căn hộ chẳng khác nào một chuồng heo khổng lồ.

 

Lâm Tuần thay ga trải giường, vỏ gối và đệm ghế sô pha, mấy cái cũ thì ném vào máy giặt, sau đó dùng máy hút bụi hút sạch sàn nhà.

 

May mà nhà cô không có mấy món đồ trang trí thừa thãi, đồ đạc đều là những thứ thiết yếu nên dọn dẹp cũng khá nhanh.

 

Trình Mạnh nói phong cách nhà cô là đen, trắng, xám tối giản nhưng thật ra Lâm Tuần cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là làm sao để được lười biếng nhiều nhất thì cô chọn cách đó.

 

Dọn đến bếp, thấy mấy thùng mì ăn liền bị lôi ra từ trong tủ, Lâm Tuần hơi đau đầu.

 

Đang sống sung sướng quen rồi, giờ quay lại giản dị đúng là khó.

 

Hai tháng vừa rồi suốt ngày sang nhà bà cụ Khương ăn ké, khẩu vị của cô bị nâng cấp rõ rệt, giờ đến lúc phải ăn một mình cũng không buồn gặm mấy gói mì nữa, toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc ra hàng quán, thành ra mấy thùng mì dự trữ từ trước vẫn còn nguyên chưa ăn hết.

 

Lâm Tuần nghĩ ngợi một lúc, sau đó lấy ra một thùng giấy, đóng gói hết mấy thùng mì rồi đem xuống khu vực nhận hàng của khu chung cư, còn dán thêm tờ giấy: “Chưa hết hạn, nhiều vị, tự lấy theo nhu cầu”.

 

Chờ đến khi cô làm xong hết mớ việc nhà, chẳng biết đã gần mười một giờ từ lúc nào, mồ hôi cũng vã ra đầy người. Lâm Tuần đi tắm rồi ngồi bên giường lau tóc, lúc này mới cầm điện thoại lên xem thử.

 

Phóng viên Trình tranh thủ lúc đang phỏng vấn nhắn lại giải thích cho cô.

 

[Marilyn Mạnh-roe]: Chúc mừng cậu đã bước sang chứng hoang tưởng giai đoạn hai.

 

[Marilyn Mạnh-roe]: Người mê giọng nói có một kỹ năng tiềm ẩn là cực kỳ dễ hoang tưởng, nghe giọng rồi tự tưởng tượng ra ngoại hình là thao tác cơ bản. Vì vậy mà phần lớn diễn viên lồng tiếng đều không lộ mặt. Một khi gỡ mặt nạ ra, làm tan vỡ hình tượng trong mắt fan thì sẽ bị giảm fan ngay.

 

[Tuần]: … Thế nếu diễn viên lồng tiếng mà đẹp trai ngoài đời thì sao?

 

[Marilyn Mạnh-roe]: Thì là hàng hiếm, không những không bị giảm fan mà điểm của người đó trong lòng người hâm mộ còn từ 6 điểm lên 9 điểm, từ 8 điểm thành 12 điểm nhờ giọng nói. Nếu không thì cậu nghĩ vì sao Viễn Sơn lại có nhiều fan nữ như vậy?

 

Trong giới này, rất ít có diễn viên lồng tiếng nào dám lộ mặt, Viễn Sơn là một trong số đó. Có lần tham gia sự kiện offline, ảnh của anh ta bị lộ, lượng fan tăng vọt chỉ sau một đêm.

 

Đúng là vẻ ngoài của Viễn Sơn cũng được, ngũ quan thanh tú. Nhưng khách quan mà nói cũng chỉ khoảng 7 điểm thôi, vậy mà fan lại tôn là “nhan sắc thần thánh”.

 

[Marilyn Mạnh-roe]: Thôi không nói nữa, tớ đi viết báo cáo đây. Cây sắt nhà chúng ta cứ từ từ mà nở hoa đi.

 

Lâm Tuần đặt điện thoại xuống, dùng khăn thấm dần nước ở đuôi tóc.

 

Đợi đến khi tóc gần khô, không còn nhỏ nước nữa, cô mới nằm xuống, vừa lướt diễn đàn vừa nghe thử mấy bộ kịch truyền thanh mới ra gần đây.

 

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ nghe vài bộ kịch truyền thanh của các nhóm phối âm online, trong đó không thiếu những tác phẩm được đầu tư rất bài bản.

 

Một số phòng thu thương mại nổi tiếng thời nay cũng từng đi lên từ các nhóm phối âm nghiệp dư như thế.

 

Lâm Tuần đeo tai nghe, hẹn giờ phát một bộ, chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi nhắm mắt.

 

Khi tai đầy ắp những âm thanh nhẹ nhàng êm ái, đầu óc cũng bắt đầu mỏi mệt theo kiểu rất thư thái.

 

Hơi thở chậm lại, mí mắt cũng bắt đầu nặng dần, ngay lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại cô quên không tắt chuông đột ngột vang lên một tiếng chói tai.

 

Lâm Tuần bừng tỉnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh khi bị đánh thức, mò lấy điện thoại, lờ mờ nhìn qua màn hình.

 

Thẩm Úc đã trả lời tin nhắn. Đó là một bản ghi âm dài sáu mươi giây, kèm một dòng chữ:

 

[Thẩm Úc]: Nộp bài tập.

 

Nhanh vậy đã xem hết bài giảng, làm xong bài luôn rồi à?

 

Hiệu suất cao thật.

 

Lúc đó Lâm Tuần buồn ngủ đến choáng váng, vừa định bấm vào đoạn ghi âm thì chợt nhớ đến câu nói bâng quơ nhưng nghe xong lại dễ khiến người ta suy nghĩ miên man của anh tối qua, tự dưng cô tỉnh táo lại.

 

Nửa đêm nửa hôm rồi, đừng gửi cái này mà.

 

Sáu mươi giây cơ đấy, cô ngủ sao nổi nữa?

 

Vì thế Lâm Tuần không nghe, chuyển tiếp thẳng đoạn ghi âm vào nhóm chat của studio, sau đó tắt chuông, nhắm mắt đi ngủ.

 

 

Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuần từ từ tỉnh lại. Tai nghe bluetooth chẳng biết đã rớt đâu mất, trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.

 

Lại mưa nữa.

 

Cô ngơ ngác mở mắt, ngồi bên mép giường, lấy lại tỉnh táo rồi mới mở điện thoại.

 

WeChat báo mấy chục tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đến từ nhóm làm việc của studio.

 

Cô tưởng mấy người này lại spam nhãn dán gì đó, tiện tay bấm vào.

[Một nồi cháo hải sản]: A a a a a mẹ kịp, chết mất thôi chết mất thôi, tai tôi có bầu rồi! Giọng gì mà hay thế, nghe xong muốn tê cả người! Má ơi, sếp, sao nửa đêm nửa hôm lại hành người ta thế hả? Còn cái phát âm với ngữ điệu kia nữa, chuẩn không cần chỉnh, đúng là cực phẩm trần gian!

 

[Lý Trì Trì Trì]: !!!

 

[Lý Trì Trì Trì]: !!!

 

[Lý Trì Trì Trì]: !!!

 

Ba tin nhắn toàn dấu chấm than giống hệt nhau, mà còn cách nhau một hai tiếng đồng hồ.

 

Đúng là một đứa trẻ kín đáo.

 

[Trương Thành Ngọc]: ??? Đây thật sự là người mới à? Tai nghe của tôi suýt nổ tung luôn rồi, nửa đêm nghe cái này tỉnh cả người.

 

Sau đó còn thêm một loạt tiếng gào thét.

 

Những tin nhắn gần đây nhất đã là sáng nay.

 

[Một nồi cháo hải sản]: Cún con giận dỗi.jpg. Làm sao bây giờ, em nghe đi nghe lại cả đêm không ngủ nổi, không dứt ra được. @Tuần, sếp ơi, sếp đúng là quá đáng! Trả lại giấc ngủ cho em!

 

[Lý Trì Trì Trì]: Người này là ai vậy? Có Weibo không? Em muốn làm fan đầu tiên của anh ấy! @Tuần

 

[thht]: Thật sự là cực phẩm, chỉ nghe giọng thôi cũng biết chắc chắn là trai đẹp, nằm mơ cả đêm, đau cả lưng.jpg.

 

[Một nồi cháo hải sản]: Chị Thang Hoan, chị có thể tắt mic được không, đen tối quá rồi đấy!

 

“…”

 

Lâm Tuần không nhịn được bật cười.

 

Xem ra trong đám người này, cô là người bình thường nhất.

 

Cô nhướng mày, hít sâu chuẩn bị tinh thần rồi mới bấm nghe đoạn ghi âm kia, không ngờ lại là một đoạn tiếng Anh.

 

“Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss. But every once in a while you find someone who's iridescent, and when you do, nothing will ever compare.”

 

Một giọng nam chuẩn Anh Anh, phát âm rõ ràng và trôi chảy vang lên từ điện thoại, tốc độ được cố ý giảm lại, ngữ điệu hơi trầm, ấm áp.

 

Như màn đêm vây lấy người ta, lại rải đầy sao trời cho bạn khỏi hoảng loạn mất ngủ.

 

Lâm Tuần cắn nhẹ môi, cố kìm chế nhịp tim đang dần mất kiểm soát.

 

Cô đã nghe câu thoại kinh điển này rất nhiều lần, nó đến từ bộ phim “Tim đập rộn ràng”.

 

Hồi đại học làm bài tập môn đạo diễn, cô từng mổ xẻ từng khung hình bộ phim này, thậm chí còn từng đăng lên vòng bạn bè cảm thán đoạn thoại này thật sự quá đẹp, quá khiến người ta rung động.

 

Không ngờ anh lại chọn đúng câu này. Hơn nữa phát âm của anh thật sự rất hay, không hề kém cạnh giọng gốc trong phim.

 

Khi câu thoại kết thúc, đoạn ghi âm vẫn chưa dừng, giọng nam trầm khàn kia bỗng ngừng thở một thoáng rồi tiếp tục dịch ra tiếng Trung:

 

“Trên đời có người sống trên lầu cao, có người trú dưới khe sâu. Có người sáng rực rỡ, có người han rỉ đầy mình. Thế gian muôn hình vạn trạng, mây trôi chớ cầu. Người ấy như cầu vồng, gặp được rồi mới biết thế gian từng có.”

 

Hơi thở của anh nhẹ như lông, giọng nói như thêm hơi ấm qua kẽ răng kẽ môi. Đến câu cuối cùng, anh khẽ dừng một chút, đột nhiên thêm vào một câu không hề có trong lời thoại.

 

Vô cùng tùy hứng, vô cùng tự nhiên.

 

“Anh thích em.”

 

Mặt Lâm Tuần lập tức đỏ bừng.

 

Trái tim cô như bị ngâm trong nước, tê dại, mềm nhũn, như bị kéo ngược vào những khung hình đẹp đẽ trong phim:

 

Dưới màn đêm miên man, trên mảnh đất nóng hổi, gió đêm và lũ cỏ dại mọc hoang, thiếu niên thiếu nữ nắm tay ngồi trên cây dưới ánh hoàng hôn, mối tình đầu non nớt, chua xót nhưng ngọt ngào.

 

Nhưng chỉ một giây sau, hình ảnh trong đầu cô bỗng chốc chuyển hướng.

 

Cô như nhập vào góc nhìn thứ nhất, mọi cảnh xung quanh biến thành căn phòng phía Bắc số 101 lúc hoàng hôn hôm đó.

 

Trong ánh sáng lờ mờ của chạng vạng, ngón tay cô đặt lên công tắc đèn gần cửa, bật đèn lên.

 

Bóng đèn nhiều năm không dùng tỏa ánh sáng leo lét, có người ở rất gần cô vươn tay vòng qua vai cô, đầu ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào mu bàn tay cô.

 

Đôi đồng tử nhạt màu, long lanh như hổ phách mất đi ánh sáng, hàng mi dài như mực, gò má sắc sảo như dã thú trong đêm.

 

Người đàn ông hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười lười biếng xen lẫn vài phần ngang ngược, cúi đầu chậm rãi tiến gần cô, từng tấc một.

 

Hơi thở nóng rực phủ bên tai cô, giọng nói quấn quýt thì thầm, cố ý mê hoặc.

 

“Anh thích em.”

 

Không còn là cảm xúc ngây ngô non dại trong phim, mà là một sự “thích” tràn đầy dụ hoặc, trưởng thành.

 

“…”

 

Sự tưởng tượng vô sỉ của cô nàng mê giọng nói càng lúc càng vượt giới hạn.

 

Tai và lý trí sụp đổ từng chút một, khóe môi không kìm được mà nhoẻn lên, tim như đang hò hét vỡ tung.

 

Bà chủ Lâm cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi, ôm mặt lăn hai vòng trên giường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)