Lâm Tuần ngơ ngác, không hiểu anh đang hỏi gì.
Cái gì mà đáng hay không đáng?
Là chỉ chuyện hai người bọn họ còn chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng vẫn chạy về trường THPT số 1 để hoài niệm hay là chỉ việc băng qua gần nửa thành phố, trên đường còn kẹt xe nửa tiếng đồng hồ chỉ để đến đây ăn mì cắt?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô liếc nhìn bát mì vẫn còn khá nhiều trong bát Thẩm Úc, thêm cả đĩa chân gà và chân giò anh chưa hề động đến, cảm thấy có lẽ anh đang nói đến vế sau.
“...”
Lâm Tuần không khỏi xấu hổ. Quả thực là bữa ăn này đã thỏa mãn khẩu vị của cô, song rõ ràng quán nhỏ ven đường này không hợp khẩu vị của cậu ấm nào đó.
Cô không cam tâm, bèn lấy một đôi đũa mới, gỡ xương chân giò trong đĩa của anh ra rồi gắp một miếng bỏ vào bát anh.
“Sao anh không thử một miếng? Biết đâu ăn xong lại thấy đáng giá.”
“...”
Người đối diện không đáp lời nhưng cũng không giải thích gì, một lúc lâu sau mới lại cầm đũa lên, gắp miếng chân giò hầm nhừ cho vào miệng rồi nhai kỹ nuốt chậm mà nếm thử một miếng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cũng được.”
Lâm Tuần đã từng thấy Thẩm Úc ngày nào cũng ăn cơm hộp chuẩn Michelin ba sao suốt hai năm cấp ba mà vẫn kén chọn chê bai.
Vậy nên lời đánh giá này thốt ra từ miệng anh gần như có thể coi là lời khen ngợi cao nhất dành cho món ăn.
“Đúng không?” Cô lại gỡ thêm chút thịt bỏ vào bát Thẩm Úc: “Ngon thì anh ăn nhiều một chút. Quán này trông không bắt mắt nhưng bao nhiêu năm nay bán cho học sinh nên nguyên liệu rất sạch sẽ, không cần lo đau bụng đâu. Trước đây quán nướng của bà tôi cũng mở gần đây, bà nói con trai và cháu trai của ông chủ này đều từng học ở trường THPT số 1, từ nhỏ đã lớn lên nhờ ăn mì của quán nhà mình. Cho nên chủ quán rất kỹ tính khi mua nguyên liệu, toàn chọn loại tốt thôi.”
Nghĩ đến đây, Lâm Tuần cảm thấy ông chú này và bà nội mình là cùng một loại người.
Có thể vì mấy đồng bạc mà tranh luận với người ta cả buổi sáng ở chợ, nhưng khi thực sự kinh doanh thì đều kiếm tiền bằng lương tâm.
“Ừm.”
Thẩm Úc không nhắc lại chủ đề vừa rồi nữa, ngồi trong gió ăn hết miếng chân giò cô gắp cho.
Miếng thịt mềm tan, quả thực không tồi.
Ăn cơm xong, Lâm Tuần cảm thấy hơi no nên dẫn Thẩm Úc đi dạo một lúc dọc theo con dốc.
Khu này không có nhiều giao lộ, không cần lo xe cộ qua lại.
Gió trên sườn núi rất lớn, Lâm Tuần vuốt lại tóc, hai tay đút vào túi áo khoác.
Cô đi đến một nơi có tầm nhìn thoáng đãng rồi dừng lại, dựa vào lan can lưng chừng núi, vu vơ cảm thán về sự thay đổi của xung quanh.
“... Nơi này thay đổi nhiều thật, bây giờ cả khu này đều là nhà phân lô cho trường học, chắc cũng cao hai ba mươi tầng rồi. Quán mì cắt tay vừa nãy trước kia là một căn nhà cấp bốn, giờ cũng đã chuyển vào tầng một của tòa nhà thương mại, nếu không phải biển hiệu không đổi thì suýt nữa tôi không tìm ra... Bên kia mới xây một cái hồ nhân tạo. Tôi tra bản đồ thấy nó tên là hồ Thiên Nga... Không biết có thiên nga thật không nữa.”
Cô luyên thuyên còn Thẩm Úc thì đáp lại một cách thờ ơ: “Chắc là có.”
Lâm Tuần đột nhiên nhận ra, Thẩm Úc bị mù từ năm mười bảy tuổi, đến nay đã tròn mười năm.
Mười năm xã hội phát triển nhanh nhất, những thay đổi và đổi mới từng ngày trong mắt anh lại là sự ngưng trệ.
Những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát những năm qua hay những sân vận động, cây cầu có hình thù kỳ lạ ở Trú Sơn do các nhà thiết kế theo trường phái mới thiết kế, chắc hẳn tất cả đều là những thứ không thể hình dung trong đầu anh.
Anh không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào.
Con đường nhựa mới tinh dưới chân, mười năm trước vẫn là xi măng xám xịt.
Lớp sơn đỏ của hàng rào cũng mới được sơn lại.
Vài chiếc xe đạp trên đường núi lướt qua hai người, đồng phục học sinh của người trên xe cũng đã đổi kiểu, trước kia là nền đỏ sọc trắng, giờ thành nền trắng sọc đỏ.
Những thứ này anh đều không nhìn thấy.
Vậy thì trong tâm trí anh, thế giới này trông như thế nào?
Vẫn giống như mười năm trước sao?
Lâm Tuần tò mò, thế là buột miệng hỏi: “Tôi không có ý xúc phạm đâu, chỉ là hơi tò mò thôi. Thẩm Úc, anh còn nhớ xung quanh đây trông như thế nào nữa không?”
“Ý tôi là bây giờ anh đi trên con đường này, hình ảnh mà anh đang tưởng tượng trong đầu là gì vậy?”
Gậy dò đường nhẹ nhàng gõ lên mặt đường nhựa gồ ghề. Thẩm Úc đứng lại bên cạnh cô, lơ đãng đáp: “Không tưởng tượng ra hình ảnh gì cả.”
Mười năm trôi qua, những ấn tượng thị giác được lưu giữ trong tâm trí anh đã dần trở nên mơ hồ, bây giờ anh chỉ quan tâm con đường trước mắt có bằng phẳng không, có chướng ngại vật không.
Về phần những thứ khác, những thứ ngoài một mét và thứ không thể chạm tới, trong đầu anh chỉ là một khoảng hư vô.
Lâm Tuần “Ồ” một tiếng, sau đó không hỏi nữa.
Đột nhiên cô cảm thấy hơi tiếc vì Thẩm Úc không thể nhìn thấy, cô cũng không có cách nào truyền đạt hình ảnh mình nhìn thấy cho anh.
Thực ra phong cảnh ở đây rất đẹp.
Từ góc này nhìn xuống, thành phố dưới chân núi đã lên đèn rực rỡ.
Rừng cây xanh um tùm đen như mực, trên trời treo một vầng trăng tròn tĩnh lặng.
Hình như hôm nay là Tết Trung thu thì phải.
Hai người tiếp tục đi chậm lên trên, tìm một vài chủ đề khác chẳng đâu vào đâu để nói chuyện.
Bao nhiêu năm trôi qua, mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả khi ngồi bàn trước bàn sau thời cấp ba. Hồi đó bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, không có tiếng nói chung.
Bây giờ bọn họ lại có thể cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi dạo, trò chuyện về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống.
Thực sự khá là kỳ diệu.
Lâm Tuần giao tiếp với người khác luôn hời hợt, ngay cả với Thang Hoan cũng hiếm khi nói chuyện gì ngoài công việc.
Tuy không biết cậu Thẩm nghĩ gì nhưng trong lòng Lâm Tuần cảm thấy chắc hẳn anh của hiện tại là một trong số ít những người bạn của cô từ nhỏ đến lớn.
-
Lúc Lâm Tuần về đến nhà thì đã hơn mười giờ.
Cô tắm rửa, thay bộ đồ ngủ thoải mái rồi nằm lên giường.
Ở cùng Thẩm Úc cả một buổi tối, sức đề kháng của cô với giọng nói của anh tăng vọt... Ít nhất bây giờ cô đã có thể kìm nén không bấm vào tin nhắn thoại đó nữa.
Vừa hay Trình Mạnh gửi cho cô một tin nhắn.
[Marilyn Mạnh-roe]: Thế nào rồi, hôm nay cây vạn tuế nhà chúng ta có tiếp tục nở hoa không?
Lâm Tuần cong môi, tự tin trả lời.
[Tuần]: Khôi phục rồi, chuyện nhỏ.
Cô cảm thấy định lực và lý trí của mình có thể đứng trên chín mươi chín phần trăm người khác trên thế giới này.
Đúng là người phụ nữ mà Trình Mạnh gọi là “độc thân hai mươi bảy năm, ý chí cứng như thép”.
Lâm Tuần vừa nói vừa không quên làm mờ thực tế để che giấu.
[Tuần]: Hôm nay tớ nghe audio của người này cả tối, thấy cũng thường thôi mà. Xem ra hôm qua chỉ là tai nạn, tớ đã khắc phục được cái gọi là bản năng cuồng giọng nói mà cậu nói rồi. Chẳng có gì to tát.jpg.
Đọc xong tin nhắn đắc ý của cô, Trình Mạnh gửi liền hai tin nhắn thoại qua.
[Marilyn Mạnh-roe]: Không tin, đợi cậu tự vả.
[Marilyn Mạnh-roe]: Một khi bản năng cuồng giọng nói được kích hoạt thì chắc chắn sẽ có lần sau, hóng kịch hay.jpg.
[Tuần]: ... Thôi cậu ngủ đi.
Đặt điện thoại xuống, Lâm Tuần nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Thẩm Úc trong gió hôm nay.
“Đáng không?”
Lúc đó cô không nghĩ nhiều nhưng bây giờ khi đã yên tĩnh lại, cô đột nhiên cảm thấy câu nói này và cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Trước đây cô từng nghe ở đâu rồi nhỉ?
Lâm Tuần trở mình, nhắm mắt ngủ.
Có lẽ vì hôm nay đi một chuyến đến trường THPT số 1 nên trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô chợt nhớ lại chuyện hồi lớp mười hai.
-
Lúc đó chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học.
Trường THPT số 1 là trường trung học trọng điểm kiểu mẫu nên được tiếp đón đoàn kiểm tra của lãnh đạo tỉnh.
Chính vào ngày hôm đó, Ninh Lang và một cô gái hẹn hò trong khu rừng gần nhà thi đấu, vừa hay bị một nhóm lãnh đạo bắt gặp.
Nghe nói lúc bị phát hiện, hai người đang tựa vào một gốc cây hôn nhau say đắm.
Cũng thật trùng hợp, nếu là khi khác thì với thế lực của nhà họ Ninh ở Trú Sơn, có lẽ nhà trường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tiếc rằng hôm đó người đến là nhân vật đứng đầu Sở Giáo dục tỉnh, trong đoàn còn có mấy nhà báo, chuẩn bị đưa tin về phong cách học tập và đạo đức của trường THPT số 1 trước kỳ thi đại học để cổ vũ tinh thần cho thí sinh toàn tỉnh.
Có thể tưởng tượng được lãnh đạo tỉnh tức giận đến mức nào.
Nhà trường cũng không thể xử lý nhẹ tay.
Điều buồn cười là cô gái kia đã nhân lúc hiện trường vô cùng hỗn loạn mà bỏ chạy, cả trường xôn xao đoán xem cô ta là ai... Dù sao thì cũng chẳng ai biết chuyện Ninh Lang yêu đương.
Ninh Lang bị giữ lại ở văn phòng hiệu trưởng để thẩm vấn, ngay cả ba anh ta cũng bị gọi đến trường.
Mặc dù lúc đó Lâm Tuần và Ninh Lang qua lại thân thiết hơn các bạn học khác một chút vì cùng sở thích và các hoạt động thỉnh thoảng của câu lạc bộ kịch truyền thanh nhưng khi nghe những tin đồn này, cô cũng chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.
Cô hoàn toàn không có thời gian, cũng không có tâm trí để quan tâm đến chuyện của người khác.
Sau khi hài cốt của ba cô được tìm thấy trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố Trú Sơn, mọi chuyện không giống như trong phim truyền hình, không phải là một kết thúc ấm áp khi mọi việc đã được giải quyết và kẻ xấu phải chịu tội.
Con đường điều tra và khởi tố rất dài và gian nan.
Khi còn sống, mối quan hệ xã hội của Lâm Hoa ở thành phố Trú Sơn rất đơn giản, thuê nhà trong khu nhà trọ tập thể ở ngoại ô, không có nhiều bạn bè, người duy nhất qua lại thường xuyên là mấy người bạn cùng làm ở công trường.
Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng được nghi phạm là quản lý dự án của công trường nơi ông ấy từng làm việc - Triệu Nhất Chu. Theo lời của những người bạn cùng làm thì sau một lần tăng ca, Lâm Hoa đột nhiên không từ mà biệt, chính quản lý Triệu đã nói ông ấy xin nghỉ việc về quê.
Mọi người đều không nghi ngờ.
Mười sáu mười bảy năm trước, chính sách đối với lao động nhập cư ở Trú Sơn còn chưa hoàn thiện, ngay cả đăng ký tạm trú cũng không có.
Việc tuyển người ở công trường cũng rất tùy tiện, không cần giữ chứng minh thư, làm ngày nào trả tiền ngày đó. Còn bạn là ai, đến từ đâu, sau này đi đâu thì chẳng ai quan tâm.
Những người bạn cùng làm không biết tên đầy đủ của Lâm Hoa, chỉ biết ông ấy tên là “Đại Lâm”, là người phương Bắc, có một cô con gái rất đáng yêu... Trong ví ông ấy có một tấm ảnh của con gái, chụp lúc bốn năm tuổi, đội mũ len đỏ, hai má ửng hồng, ông ấy thường khoe với họ.
Ngoài những điều đó ra thì bọn họ không biết bất kỳ thông tin nào khác về người đàn ông phương Bắc này nữa.
Do vụ án đã xảy ra từ lâu, những dấu vết trên hài cốt gần như đã bị thời gian xóa nhòa.
Cảnh sát phải điều tra rất lâu, dựa vào một số bằng chứng gián tiếp, gần như chắc chắn một trăm phần trăm kẻ gây án là Triệu Nhất Chu nhưng vẫn chưa có đủ bằng chứng để khởi tố ra tòa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận