Bà nội cũng sốt ruột, xách trứng đi đến từng nhà những người bạn cùng làm, muốn nhờ họ làm chứng.
Đi nhiều lần, người ta cũng phiền, đến cửa cũng lười mở.
Vì vậy trong mấy tháng đó, Lâm Tuần luôn bận rộn không ngơi chân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mỗi ngày sau khi tan học, cô giúp bà nội bán hàng xong rồi lại vội vã đến quán net gần trường, lên mạng lướt các diễn đàn của gia đình nạn nhân.
Xem qua rất nhiều trường hợp mới biết những vụ án cũ như thế này khó phá đến mức nào, thiếu thông tin, không đủ bằng chứng, trừ khi nghi phạm tự thú, nếu không gần như rất khó để kết án.
Triệu Nhất Chu lại là một kẻ khó chơi, gia đình cũng khá có thế lực.
Cho đến một ngày, Lâm Tuần thấy trên diễn đàn có một gia đình nạn nhân đăng bài, vui mừng khôn xiết báo rằng vụ án vợ mình bị sát hại cuối cùng cũng có phán quyết, hung thủ bị kết án tử hình.
Bước ngoặt là người đó tìm được một luật sư chuyên về hình sự rất giỏi tên là Tôn Nguyên.
Lâm Tuần lập tức lên mạng tìm thông tin về luật sư Tôn, được biết ông ấy xuất thân là công tố viên, có khả năng phân tích và phán đoán các vụ án hình sự rất nhạy bén.
Hơn nữa văn phòng luật sư của ông ấy ở ngay Trú Sơn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ôm một chút hy vọng liên hệ với văn phòng. Năng lực nghiệp vụ của luật sư Tôn tốt, báo giá cũng cao, điều tra trước khi xét xử, khởi tố sơ thẩm cộng với báo giá phúc thẩm, tổng cộng hai trăm nghìn nhân dân tệ.
Khi Trình Mạnh tìm thấy Lâm Tuần thì cô đang gục trên bàn máy tính ở một góc quán net, ra sức day huyệt thái dương đau nhức sau nhiều đêm thức trắng.
Trong lòng nặng trĩu như có cả một ngọn núi đá đè lên.
Giọng Trình Mạnh vừa tức giận vừa hoảng hốt.
“Tuần Tuần, cậu biết không? Cái thằng khốn Ninh Lang đó vậy mà... Vậy mà lại nói người cùng cậu ta vào rừng cây là cậu, cậu ta điên rồi à? Bây giờ giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu đang tìm cậu đấy, cậu mau đến đối chất với cậu ta đi.”
Trình Mạnh biết dạo này ngày nào Lâm Tuần cũng quay cuồng giữa quán nướng, trường học và quán net, hoàn toàn không có thời gian để dính vào mấy chuyện vớ vẩn này.
“Thằng ngu này, bình thường còn nói là bạn bè cùng chung sở thích với chúng ta, thế mà có chuyện lại lôi cậu ra làm con tốt thí, mẹ kiếp.”
Lúc đó Lâm Tuần chỉ cảm thấy thái dương giật giật đau đớn.
Cô lo chuyện tiền bạc, mấy ngày không ngủ được, vừa rồi trên máy tính thấy một thông tin cho vay nặng lãi bằng ảnh khoả thân, trong lòng vậy mà có một thoáng dao động.
Sau đó mũi cô bắt đầu cay xè.
Trong lòng hận đến chết, chỉ ước có thể đâm Triệu Nhất Chu một nhát, để ông ta chết quách đi cho xong chuyện.
Cho nên khi Trình Mạnh nói với cô chuyện này, trong lòng Lâm Tuần không có chút cảm giác nào, tê dại như dao cứa vào chăn bông.
“Ồ, cậu ta nói thì cứ nói, liên quan gì đến tớ?”
“... Cậu mau tỉnh táo lại đi, bây giờ trường học sẽ xử lý nghiêm vụ này, không chừng sẽ bị đuổi học đấy!”
Trình Mạnh nổi cơn tam bành, nắm lấy cánh tay Lâm Tuần kéo cô dậy khỏi ghế, cắn răng gắng sức lôi cô ra cửa quán net: “Cậu đừng có ngớ ngẩn đi đổ vỏ cho người khác nữa! Chẳng phải cậu muốn thi vào học viện Điện ảnh sao? Có cần tương lai nữa không vậy?”
Lâm Tuần bị cô ấy kéo đến mức đầu óc choáng váng, giãy giụa một hồi rồi như mất hết sức lực mà đi theo cô ấy ra ngoài.
Lúc ra khỏi quán net, cô đột nhiên cảm thấy ánh nắng chói chang vô cùng, đầu cũng từng cơn choáng váng, hai chân run rẩy.
Cô dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi dựa vào vai Trình Mạnh nói một câu: “Mạnh Mạnh, tớ thật sự cảm thấy sống thật khó khăn.”
Những cảm xúc tiêu cực ập đến.
Cô thật sự không muốn xử lý nữa.
Không muốn làm gì nữa cả.
Cái gì mà kiện tụng, yêu sớm, đuổi học, mặc kệ nó đi.
Nếu bên cạnh có một con sông, chi bằng lôi cả Triệu Nhất Chu cùng nhảy xuống cho xong.
Lúc đó Trình Mạnh đã khóc nấc lên không thành tiếng, nước mắt chảy vào tóc cô như thác.
Nhưng tay cô ấy vẫn nắm chặt lấy cô không buông.
Sau đó vẫn là Lâm Tuần an ủi cô ấy: “Thôi thôi thôi, cậu đừng khóc nữa. Bây giờ tớ đi nói với hiệu trưởng, được chưa? Chuyện này tớ không làm, sao có thể đổ oan lên đầu tớ được?”
Vụ án giết người còn cần phải có lời khai của đương sự mới có thể kết án.
Huống chi là chuyện vớ vẩn không đâu vào đâu này.
Nhưng sự việc lại hoang đường đến thế.
Nhà họ Ninh ra mặt, chuyện này cứ thế mà được quyết định chắc như đinh đóng cột, không cần bất kỳ bằng chứng nào, cũng không có chỗ để cô phản bác.
Đến ngày hôm sau khi Lâm Tuần tìm đến văn phòng hiệu trưởng thì kết quả xử lý đã được in ra và công bố.
Cô bị đuổi học, Ninh Lang bị ghi lỗi nặng, lưu lại trường để theo dõi.
Miệng Lâm Tuần như bị bịt lại.
Dù là trước đó với tư cách là người nhà nạn nhân hay bây giờ với tư cách là “bị cáo” trong vụ yêu sớm, mỗi câu cô nói đều không một ai nghe.
Lúc đó, Lâm Tuần mười tám tuổi cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Thành phố lớn này có quy tắc vận hành của riêng nó, nó phức tạp hơn cả rừng rậm, tà ác hơn cả hoang dã.
Sau đó, cô hẹn Ninh Lang ra gặp mặt ở khu rừng nhỏ mà nghe nói hai người kia đã hôn nhau say đắm ở đó.
Anh ta khẩn khoản cầu xin: “Lâm Tuần, coi như tôi cầu xin cậu. Cô ấy học giỏi nhưng nhát gan, từ nhỏ đã là con ngoan trò giỏi, gia đình lại là dòng dõi thư hương, không thể chấp nhận được chuyện này. Nếu cô ấy bị đuổi học, tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn mà nhảy lầu... Học lực của cậu vốn đã bình thường, hơn nữa còn tốt tính, kiên cường lại gánh vác được... Ba tôi có thể sắp xếp cho cậu vào trường THPT Hi Hòa học tiếp, chất lượng giảng dạy thậm chí còn tốt hơn cả trường THPT số 1.”
Từ đầu đến cuối anh ta không hề nhắc đến tên cô gái kia, song lại muốn cô đổ vỏ.
Lâm Tuần lạnh mặt hỏi lại: “Nói vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu à?”
Cô giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt tuấn tú nhưng vô liêm sỉ của anh ta.
Giây phút đó, đột nhiên lòng dạ cô trở nên độc ác, một ý nghĩ hoang đường nảy ra.
Nếu thành phố này tuân theo những quy tắc mà cô không hiểu được.
Vậy thì cô cũng không cần tuân theo quy tắc nữa.
Lâm Tuần mở to đôi mắt đỏ ngầu, vô thức liếm đôi môi khô khốc, giọng nói có chút mơ hồ: “Học giỏi, nhát gan, gia đình là dòng dõi thư hương, lại thân thiết với cậu... Để tôi đoán xem nào, là đàn em khóa dưới của câu lạc bộ kịch truyền thanh, Lưu Tử Hàm à?”
Trong mắt Ninh Lang thoáng qua nét hoảng loạn, vội hỏi: “Cậu muốn…”
Đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện này, tất nhiên sẽ hoảng sợ.
Lâm Tuần dùng tay trái ấn chặt mu bàn tay phải đang không ngừng run rẩy, cười rất nhạt: “Cho tôi hai trăm nghìn, nếu không dù chuyện này không thể lật lại được, tôi cũng sẽ cho cả trường biết chuyện của các người, tất nhiên đến lúc đó ba mẹ cô ta cũng sẽ biết. Tôi thật sự muốn xem đến lúc đó cô ta có còn dám nhảy lầu nữa không.”
...
Đã rất lâu rồi Lâm Tuần không nhớ lại chuyện này.
Tiền trao cháo múc, cô hoàn toàn không hận Ninh Lang, cũng không muốn có dây mơ rễ má gì với anh ta nữa.
Trái lại không biết Ninh Lang bị chập dây thần kinh nào mà những năm gần đây liên tục tìm cách liên lạc với cô qua nhiều cách khác nhau, nói rằng anh ta đã chia tay với Lưu Tử Hàm từ lâu rồi, năm đó làm vậy cũng là do bị cô ta xúi giục.
Còn nói anh ta hoàn toàn không biết hoàn cảnh gia đình cô như vậy, rất hối hận vì đã làm tổn thương cô vào lúc cô khó khăn nhất.
Thậm chí, khi cô học đại học ở Nam Ly, không biết anh ta kiếm được số điện thoại lúc đó của cô từ đâu mà còn gọi điện tỏ tình với cô.
“Mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến đôi mắt đỏ ngầu của cậu lúc đó, nhiều năm tôi không ngủ được một giấc ngon nào. Lâm Tuần, cậu ở bên tôi đi, sau này nhất định tôi sẽ bù đắp cho cậu, được không?”
Dáng vẻ anh ta chẳng khác gì một vị thánh tình yêu muốn chữa lành và cứu rỗi cô nhưng thực ra cách làm người, làm việc của anh ta vẫn y như năm đó, dùng quyền thế áp bức, bày ra vẻ ăn trên ngồi trước, dễ dàng đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay.
Ghê tởm và nực cười.
Những chuyện này đều không phải là quá khứ vẻ vang đáng để nhớ lại.
Nhưng hôm nay điều mà cô nhớ lại lại là một cảnh tượng gần như đã bị cô lãng quên, không đáng kể xảy ra sau việc đó.
Ngày hôm sau khi thông báo được đưa ra, cả trường bàn tán xôn xao, có người cảm thấy tại sao hình phạt đối với nữ sinh lại nặng hơn, cũng có người cho rằng cô có thể làm bạn gái của Ninh Lang thì bị đuổi học cũng đáng.
Tất nhiên, có những lời nói còn khó nghe hơn, Lâm Tuần tự động lọc bỏ.
Buổi trưa, cô ngồi ở chỗ của mình thu dọn đồ đạc, Trình Mạnh giúp cô đi gọi taxi.
Trong lớp học như thường lệ chỉ có hai người không đi ăn ở nhà ăn là cô và Thẩm Úc.
Cô cầm mấy cái túi nilon đen to đùng đến để đựng đồ, không nỡ vứt đi chút nào.
Đống đề thi và sách vở có thể buộc lại bán đồng nát.
Đồng phục và đồ thể thao có thể mặc tiếp.
Đồ dùng học tập chưa dùng có thể gửi về Thanh Nguyên cho các em nhỏ trong làng...
Nhưng càng thu dọn, trong lòng cô càng trở nên trống rỗng.
Nhờ phúc của ba và bà, cả thôn Thượng Lâm chỉ có cô là con gái có cơ hội được đi học.
Trước khi đến Trú Sơn, cô là học sinh giỏi nhất trường cấp hai ở huyện Kỳ Nam.
Dù mấy năm nay bận rộn đến mấy, cô vẫn luôn cố gắng tranh thủ học tập, trước kỳ thi cũng thức đêm ôn bài.
Chất lượng giảng dạy của trường THPT số 1 rất tốt, dù học lực của cô bình thường nhưng thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu vẫn không thành vấn đề. Trước tết giáo viên cho mọi người viết trường muốn thi trong tương lai, cô đã viết học viện Điện ảnh Nam Ly.
Lâm Tuần bỗng hoang mang, không biết tương lai phải làm sao.
Cô đành phải cắn răng theo thói quen và hít sâu để điều chỉnh cảm xúc.
Không phải chỉ là bị đuổi học thôi sao? Đợi đến khi vụ án của ba được xét xử xong, cô vẫn có thể làm lại từ đầu, dù sao cũng tốt hơn là thực sự đi vay nặng lãi bằng ảnh khoả thân.
Có lẽ đối với cô, đây là may mắn.
Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng cô càng nghẹn lại.
Câu nói mà cô vô thức nói với Trình Mạnh trước đó không ngừng khuếch đại trong đầu.
... Cuộc sống thật khó khăn.
Cô không thích nơi này.
Cô muốn về Thanh Nguyên.
Muốn trở về thời thơ ấu.
Muốn ba sống sót trở về.
Như vậy cô sẽ không phải chịu nhiều tủi thân như vậy nữa.
Cũng không cần phải rụng tóc nhiều như vậy nữa.
Nước mắt đột nhiên không kiểm soát được, từng giọt lớn rơi xuống bàn.
Cô cố gắng che mặt, không muốn phát ra tiếng.
Sau khi khóc thầm một lúc lâu, bàn trước đột nhiên vang lên tiếng dao nĩa cứa vào khay cơm bằng kim loại. Đó là một tiếng “xẹt” chói tai và đột ngột.
Lâu lắm rồi cô không nghe thấy tiếng động này.
Kể từ học kỳ hai lớp mười một, cậu Thẩm đã có thể ăn xong một bữa cơm một cách tao nhã và điềm tĩnh.
Lâm Tuần cắn môi che mắt, sợ anh phát hiện mình đang khóc.
Lại nghe thấy anh đột nhiên dừng chiếc dao nĩa mất kiểm soát trong tay lại, sau đó hạ giọng hỏi cô: “Vì loại người cặn bã đó, có đáng không?”
Giọng điệu đó như thể chỉ cần cô nói không đáng, anh sẽ giúp cô trút giận.
Chuyện này thực sự quá nhỏ, nếu không phải vì cảm giác quen thuộc mơ hồ hôm nay, có lẽ cả đời cô cũng sẽ không nhớ ra.
Lâm Tuần cố gắng nhớ lại lúc đó mình đã trả lời thế nào.
Chắc là rất lâu sau đó, dường như cô muốn mượn việc trả lời câu hỏi của anh để thuyết phục chính mình, bèn lau nước mắt kiên cường nói: “Đáng, rất đáng.”
Anh lại trả lời thế nào nhỉ?
Lâm Tuần buồn ngủ đến mức đầu đau như búa bổ, thực sự không nhớ nổi nữa.
Sáng hôm sau, Lâm Tuần tỉnh dậy sau giấc ngủ, toàn thân trong chăn toát đầy mồ hôi.
Đêm qua mơ màng mơ thấy chuyện trước kia nên sau khi tỉnh dậy, cô cảm thấy hơi bực bội.
Cô uể oải mắt rời giường, yên lặng uống một cốc nước, ngồi ngẩn ngơ bên giường một lúc rồi mở điện thoại.
Đột nhiên cô rất muốn nghe lại tin nhắn thoại đó, tìm một chút niềm vui say mê mà không tốn tiền.
Nhưng chưa kịp bấm vào tin nhắn thoại, cô đã thấy một tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thoại...
[Thẩm Úc]: Tôi sắp xếp lịch trình xong rồi, có thể lồng tiếng giúp cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận