Dứt lời, Thẩm Úc không chờ cô trả lời mà hỏi tiếp bằng giọng thắc mắc: “… Cô bảo tôi đừng nói từ gì cơ?”
Nếu không phải giọng nói của cô không thay đổi thì anh còn tưởng là mình gõ cửa nhầm nhà mất rồi.
“…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lúc sau, Lâm Tuần buông bàn tay bịt tai xuống, ép bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Hồn phách cô đã lạc đường cả ngày, giờ lại đột ngột nghe thấy giọng nói của đầu sỏ gây tội nên cô hơi mất lý trí.
May mà bà chủ Lâm mặt dày, rất giỏi lấp liếm.
“Tôi nói đến "bữa tối". Tôi vốn muốn bảo anh đừng hỏi tôi đã ăn tối chưa. Ở nhà ăn mì gói là khổ lắm rồi, tôi không muốn lại bị kích thích.”
“Nhưng hết cách rồi, nếu anh đã hỏi thì tôi đành trả lời thôi.” Bà chủ Lâm nói bừa mà không buồn chớp mắt: “Tôi vẫn chưa ăn, còn đang đợi mì chín.”
Thẩm Úc cau mày, tất nhiên anh không tin lý do Lâm Tuần nói, thầm lấy làm lạ, tại sao hôm nay câu sau của cô chẳng khớp câu trước gì cả?
Chẳng lẽ cô uống rượu?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng anh lại không ngửi thấy mùi rượu trong không khí.
Thẩm Úc giơ bàn tay không cầm gậy dò đường lên, đưa về phía trán Lâm Tuần, dường như anh muốn xem cô có sốt hay không.
Lâm Tuần nhanh nhẹn né tránh: “Vậy nên anh lên đây chỉ để hỏi tôi đã ăn chưa à?”
Thẩm Úc buông bàn tay sờ hụt xuống, cụp mắt bình tĩnh nói: “Tối nay bà ngoại tôi đến nhà bạn học cũ để ăn tiệc, tôi phải ra ngoài ăn. Bà bảo tôi hỏi xem cô có đi hay không.”
Môi Thẩm Úc lúc đóng lúc mở, sóng âm êm ả liên tiếp truyền vào tai cô.
Lâm Tuần nuốt câu “tôi đi” gần như đã buột miệng thốt ra xuống, mím môi, day trán, cố gắng làm quen với đòn tấn công dịu dàng này.
Sau này họ sẽ thường xuyên gặp mặt, Thẩm Úc cũng không thể biến thành người câm.
Tương lai còn dài, cô đâu thể để bản thân mắc kẹt trong tình cảnh lúng túng này mãi được.
Nhưng rốt cuộc nguyên lý của việc này là gì cơ chứ?
Rõ ràng trước ngày hôm qua, cô vẫn rất bình thường khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Úc, sao hôm nay cô lại cảm thấy mỗi một chữ mà anh nói ra đều là một đòn trí mạng thế này?
Lâm Tuần chậm rãi thoát khỏi mớ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, lý trí phân tích các tin tức hữu dụng.
Có lẽ bà Khương lo cháu ngoại đi một mình không an toàn nên mới bảo Thẩm Úc hỏi cô có đi cùng không.
Lâm Tuần nghĩ đến mấy chiếc xe đạp chiếm hết vỉa hè, cảm thấy nỗi lo của bà ấy không phải là không có lý.
Ba hồn bảy phách của cô đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng cô gật đầu nói: “Được, anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo đã.”
Dứt lời, Lâm Tuần đóng cửa lại, vào nhà rửa mặt, mặc thêm chiếc áo len dài tay, khi ra đến cửa lại mặc thêm một chiếc áo gió mỏng. Hai hôm nay nhiệt độ đã giảm rất nhiều.
Khi cô mở cửa ra, Thẩm Úc đang đứng khoanh tay, dựa vào tường, chiếc gậy dò đường dài màu đen dựng nghiêng ở góc tường.
Vẻ mặt anh trông rất bình tĩnh, không hề có vẻ bực bội vì phải chờ lâu.
Lâm Tuần hỏi: “Anh muốn đi đâu ăn?”
“Tùy cô.”
Lâm Tuần không khỏi thầm càu nhàu, với cái lưỡi kén chọn của cậu Thẩm thì tùy được mới lạ.
Cô suy nghĩ một lát, bỗng nhớ ra một địa điểm: “Hay là đến cửa hàng gần trường THPT số 1? Tôi nhớ ở cổng Đông có hàng mì cắt Trần Ký ngon lắm, anh đã ăn bao giờ chưa?”
Hồi đó, cô và Trình Mạnh thường trốn tiết một của ca tự học buổi tối, chui qua lỗ chó được các thế hệ đi trước "mở đường" trên rào chắn của trường để ra ngoài ăn mì cắt của quán Trần Ký.
Quán đó còn có cả chân gà kho và móng giò chiên nữa.
Trong trí nhớ của Lâm Tuần, đó là một cửa tiệm lâu đời, hương vị cực kỳ ngon, nguyên liệu cũng sạch sẽ, vệ sinh, ngày nào trong tiệm cũng chen đầy học sinh, được Trình Mạnh gọi là căng tin ngoài tốt nhất trường THPT số 1.
Cô rời trường THPT số 1 nhiều năm như vậy, cũng không ăn lại lần nào nữa.
Thẩm Úc nhớ lại tên cửa hàng, lờ mờ nhớ mình từng nghe mấy nam sinh trong lớp nhắc đến cửa hàng đó.
Nhưng anh chưa bao giờ tới những nơi như vậy.
Thẩm Úc "ừ" một tiếng, tỏ vẻ mình không có ý kiến gì.
Lâm Tuần quyết định ngay: “Được, vậy đến đó đi. Cửa hàng đó khá xa, vừa khéo chúng ta có thể gọi taxi, không cần đi bộ nhiều.”
Phố ẩm thực gần Thịnh Lâm Uyển cách nơi này hơn mười phút đi bộ, không tiện cho Thẩm Úc cho lắm, chẳng thà gọi taxi đến chỗ xa hơn một chút.
Hai người một trước một sau xuống lầu.
Dù có gậy dò đường nhưng lên xuống cầu thang cũng không hề nhẹ nhàng như lời Thẩm Úc nói.
Anh đi rất cẩn thận và chậm rãi, chẳng qua là tự tin và chắc chắn hơn lần trước mà thôi.
Lâm Tuần đi chậm rì rì theo sau Thẩm Úc, hứng thú nhìn gậy dò đường gõ nhẹ xuống đất, khéo léo tìm được bậc thang, dẫn đường cho hai chân đi tới. Nó thuần thục và nhạy bén hệt như một bộ phận khác của cơ thể.
Lâm Tuần không có ý định dìu Thẩm Úc, đôi khi có những việc không cần phải giúp đỡ.
Nhưng khi sắp đến cầu thang lầu hai, một người giao đồ ăn mặc đồng phục màu xanh lam bỗng chạy vội ba chân bốn cẳng từ phía dưới lầu lên trên này.
Một tay anh ta xách túi cơm hộp, tay kia lướt điện thoại thoăn thoắn, không hơi sức đâu để quan sát tình hình đường đi.
Thấy người đó sắp va phải Thẩm Úc, Lâm Tuần giật mình, vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy người phía trước, đồng thời đứng ra ngoài để bảo vệ anh theo phản xạ.
Ngay sau đó, người giao đồ ăn chen qua cầu thang hẹp, đập người vào lưng cô. Lúc này anh ta mới ngẩng đầu, vội vã nói "xin lỗi, tôi sắp quá giờ" rồi chạy như bay, mồ hôi tuôn ra mướt mải.
Lâm Tuần bị va phải nên lảo đảo bước về phía trước một bước, cằm cô đột ngột đập vào một thứ cứng rắn, ấm áp nào đó.
Cô "chẹp" một tiếng, không trách người giao hàng kia, dù sao thì cuộc sống của những người làm nghề giao hàng cũng chẳng sung sướng gì.
Lâm Tuần giơ tay xoa chiếc cằm hơi nhói đau vì va đập, lúc này mới phát hiện tư thế hiện tại của bản thân có phần mờ ám.
Tay cô đặt bên hông Thẩm Úc, bả vai dồn anh vào sát tường, chóp mũi chỉ cách xương quai xanh của anh chừng hai tấc.
Mùi gỗ tươi mát phả tới, mang theo cả khí thế lấn lướt của một người đàn ông trưởng thành.
Lâm Tuần nhanh chóng hoàn hồn, hóa ra chỗ vừa cứng rắn vừa ấm áp mà cằm cô va phải chính là lồng ngực của Thẩm Úc.
Mà lúc này, ngay tầm mắt cô là yết hầu góc cạnh, sạch sẽ và rõ ràng của anh, toát lên vẻ vụn vỡ, sắc bén.
Ba giây sau, yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống thong thả và đầy kiềm chế.
Vậy mà...
Trông lại khá gợi cảm.
Mặt Lâm Tuần nhất thời nóng bừng.
Kỳ lạ quá, chẳng phải Thẩm Úc còn chưa nói gì hay sao?
Lâm Tuần nhanh chóng buông tay, vội vàng lùi về sau hai bước, đứng vững trên bậc cầu thang.
Cô né tránh yết hầu hớp hồn của Thẩm Úc, chuyển tầm mắt về phía hàng mi dài đang cụp xuống của anh. Cô nói với vẻ vô cùng bình tĩnh, thản nhiên: “Người này chạy nhanh thật đấy. Anh không bị thương chứ?”
Trong lòng cô lại thầm nghĩ, Thẩm Úc không nhìn thấy cũng tốt, anh sẽ vĩnh viễn không phát hiện ra sự chột dạ của cô.
Thẩm Úc chống tay lên vách tường, bình tĩnh đứng thẳng người lên.
Xương sườn trong lồng ngực anh hơi nhói, làn da và khung xương nhạy bén cảm nhận được độ cong, độ cứng của chiếc cằm V-line và một bên mặt mềm mại, ấm áp của Lâm Tuần. Trong khoảnh khắc đó, chúng thay thế thị giác, phác họa nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô trong tâm trí anh.
Ngay khi hình ảnh xuất hiện, trái tim anh cũng trở nên loạn nhịp.
Đối lập với nó chính là giọng nói bình thản, trong trẻo như thường của Lâm Tuần, ngay cả ngón tay rụt lại của cô cũng không hề lưu luyến, sẵn sàng vạch rõ giới hạn với anh.
Cảm xúc của cô không hề thay đổi vì sự tiếp xúc gần gũi này.
Thích hay không thích, đôi khi thật sự rất rõ ràng.
Thẩm Úc khẽ miết ngón tay lên hoa văn của chiếc gậy dò đường, cụp mắt đáp: “Tôi không sao, cảm ơn cô, chúng ta đi thôi.”
...
Hai người gọi xe bên ngoài cổng Thịnh Lâm Uyển.
Sau khi lên xe, Lâm Tuần báo địa chỉ rồi trò chuyện với Thẩm Úc câu được câu chăng, cố gắng làm quen với giọng nói của anh, giống như đang làm bài nghe tiếng Anh vậy.
Cảm xúc của anh rất bình tĩnh, ngữ điệu cũng rất thản nhiên.
Hầu như mỗi khi cô hỏi một câu, anh sẽ đáp bằng hai, ba chữ, thái độ bình thản như mọi khi, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng và yêu chiều lơ đãng như khi nói “ngủ ngon” tối qua.
Lâm Tuần thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an toàn hơn, nhịp tim cũng dần trở lại như thường.
Thế này mới đúng chứ.
Dù gì cô cũng đã làm việc trong lĩnh vực liên quan tới âm thanh nhiều năm, lẽ ra nên chai lì trước những giọng nói đẹp, sao có thể dễ dàng bị một giọng nói nào đó hớp hồn được.
Hiện tại đúng là giờ cao điểm tan làm, tan học nên đường rất tắc. Đến khi xe dừng lại ở gần trường THPT số 1 thì đã bảy giờ rưỡi.
Xe đón học sinh đỗ đầy bên đường, xe taxi không vào tiếp được, đành phải dừng dưới sườn núi.
Lâm Tuần mở cửa xuống xe trước, sau đó lại đi vòng qua bên kia để mở cửa xe giúp Thẩm Úc.
Anh không cần người khác đỡ xuống xe mà nhẹ nhàng bấu một tay vào cửa, đưa gậy dò đường ra thăm dò độ cao của mặt đất rồi bước đôi chân dài xuống xe.
Tuy động tác của anh chậm rãi nhưng lại bình tĩnh, thuần thục như nước chảy mây trôi, cộng thêm khuôn mặt được ông trời ưu ái, khiến cảnh này giống hệt cảnh tua chậm của một bộ phim điện ảnh cũ.
Mấy nữ sinh đi ngang qua đều không nhịn được mà quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Úc.
Trường THPT số 1 được xây giữa sườn núi, xung quanh đều là đường lên núi. Đứng ở đây, phóng tầm mắt nhìn ra xa, có thể thấy núi non trùng điệp. Lúc này, ráng chiều đã tắt, chỉ còn ánh đèn đường sáng sủa và lặng lẽ.
Có cơn gió thổi qua bóng cây, phía dưới rào chắn là tầng tầng lớp lớp đường núi.
Lâm Tuần đóng cửa xe, chỉnh mái tóc rối vì bị gió thổi, nhẹ nhàng kéo nhẹ khuỷu tay Thẩm Úc, dẫn anh đi trên con đường dành cho người khiếm thị: “Cả con đường này đều là lối đi bộ, không có giao lộ. Chỉ cần đi dọc lên theo sườn núi hai phút là đến, anh đi theo tôi đi.”
Chờ đến khi dẫn anh đến phần đường dành cho người khiếm thị, Lâm Tuần mới buông bàn tay đang đỡ anh ra, đút tay vào túi áo gió, thong thả đi lên trên sườn núi, thi thoảng còn dắt mấy chiếc xe đạp dựng giữa đường cho người khiếm thị về chỗ cũ.
Tiếng “cộc cộc cộc” vang lên khi gậy dò đường đập xuống mặt đất phía sau lưng cô vững vàng và đều đều, dường như còn ẩn chứa một nhịp điệu nào đó, cách cô không xa không gần.
Lâm Tuần đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Tám, chín năm trước, xung quanh đều là đất hoang mọc đầy hoa hướng dương, hiện giờ tất cả đều đã được san phẳng và xây mấy tòa nhà giảng dạy.
Cỏ dại lộn xộn bên đường bị thay bằng hàng cây long não thẳng tắp.
Đến cả những ngọn gió đã từng rong ruổi trên cánh đồng rộng lớn bát ngát cũng phải học cách trở nên hiền dịu khi thổi qua những tòa kiến trúc vuông vắn.
Lâm Tuần vẫn luôn cố tình lảng tránh nơi này.
Không chỉ vì cô bị trường THPT số 1 đuổi học mà còn vì trước kia cô từng sống cùng bà nội ở gần đây trong một thời gian dài.
Bãi đất trống nơi bà nội cô từng bày quán nướng giờ đã trở thành tòa cao ốc mới tinh.
Cô không muốn quay về một mình.
Ngay khi Lâm Tuần nghi ngờ không biết hàng mì cắt kia có còn ở đây hay không, một cửa tiệm mới tính chợt xuất hiện bên đường, biển hiệu của nó không thay đổi, vẫn là mấy chữ “Mì cắt Trần Ký” quen thuộc và xưa cũ.
Chú bán hàng đã già hơn trong trí nhớ của cô rất nhiều, song đúng là cùng một người.
Trong tiệm đã không còn chỗ trống, mấy học sinh vừa tan học chen chúc bên trong, ai nấy đều gọi một bát mì cắt và một ít chân gà.
Mấy năm nay Trú Sơn giảm thời gian học, ca tự học buổi tối của trường cấp 3 không được tan học sau bảy giờ.
Không giống thời bọn họ, ăn tối cũng phải trốn học trèo tường.
Lâm Tuần dẫn Thẩm Úc ngồi xuống vị trí bên ngoài tiệm, gọi hai bát mì cắt, mấy cái chân gà và giò heo.
Hai người trông không hề giống học sinh, lại đều có diện mạo hút mắt, vậy nên đám trẻ mười mấy tuổi trong tiệm đều tò mò nhìn về phía họ.
Mấy nam sinh ngồi ở bàn gần đó còn huýt sáo với Lâm Tuần và xô đẩy, trêu ghẹo nhau.
Một đám trẻ ranh.
Lâm Tuần không buồn để ý mà vén tóc, cười nhạt với bọn họ.
Nam sinh đó đỏ mặt vì ánh nhìn của cô, lập tức cúi đầu ăn mì, không dám ngẩng lên nữa.
Mì cắt nhanh chóng được bưng lên, Thẩm Úc yên lặng ăn mì.
Có lẽ nó không hợp với khẩu vị của anh cho lắm nên anh ăn rất chậm rãi, cũng không chạm vào chân gà và giò heo.
Lâm Tuần ăn nửa bát mì, gặm một cái giò heo rồi buông đũa.
Vẫn là hương vị quen thuộc, chẳng qua hơi nguội vì gió.
“Nghĩ lại thì cũng thần kỳ thật.” Lâm Tuần nhìn cánh cổng to lớn quen thuộc của trường THPT số 1 ở cách đó không xa, nhìn khu giảng dạy cao cao và tốp năm tốp ba học sinh mặc đồng phục xung quanh rồi cảm thán: “Thẩm Úc, không ngờ sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi về trường THPT số 1 lại là đi cùng anh.”
Nói ra thì bọn họ đều không thuộc về ngôi trường này.
Học kỳ hai năm lớp 12, vì "yêu sớm" với Ninh Lang nên cô bị đuổi học, Thẩm Úc thì thôi học vì thị lực, cả hai đều chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
“Hai người không tốt nghiệp cùng ngồi đây ăn mì cắt, cũng ngon phết mà. Tự dưng tôi lại thấy chẳng có gì ghê gớm cả.”
Lâm Tuần thản nhiên nói, đúng lúc đó, người ngồi đối diện cô chợt đặt đũa xuống.
Đôi đũa dùng một lần chạm vào thành bát, phát ra tiếng vang trong trẻo và đột ngột.
Anh chậm rãi tìm hộp khăn giấy bên cạnh, rút một tờ giấy ra rồi thong thả lau miệng.
Xung quanh là tiếng các thiếu niên trẻ trung, nhiệt huyết cãi nhau ầm ĩ, ồn ào. Gió vỗ vào những phiến lá ngô đồng. Ánh trăng chậm rãi men lên sườn núi.
Lâm Tuần chán chường chọc cái chân giò được hầm mềm rục trong bát, bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Úc: “Có đáng không?”
Thích hay không thích, thật ra vẫn luôn rất rõ ràng.
Người như Lâm Tuần, mười mấy tuổi bắt đầu dựa vào chính mình, không tin bất kỳ ai mà chỉ tin vào bản thân, luôn lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả mọi người.
Dường như mọi sự rung động và mờ ám đều không liên quan đến cô.
Vậy mà tại sao khi thích một người, cô lại bỏ mặc cả tương lai và lý trí cơ bản nhất chứ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận