Sau khi uống hết một cốc nước, Lâm Tuần cắn môi ngồi hồi lâu, không nhịn được mà giơ tay đè lồng ngực đang phập phồng xuống.
Nhịp tim đập nhanh lúc này quá xa lạ, ngay cả khi cô mười mấy tuổi cũng chưa từng xuất hiện.
Căn phòng nhỏ chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ báo thức di chuyển, tạo thành âm thanh khe khẽ và tiếng nhịp tim ngày càng dồn dập.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rõ ràng là điện thoại đã bị ném ra xa, màn hình cũng đã lặng lẽ tối đen nhưng âm thanh vừa rồi lại như được phát đi phát lại với tốc độ chậm, vờn quanh tai Lâm Tuần.
Nó xuất hiện một cách đột ngột, mang theo sự quyến rũ chưa từng có.
Lâm Tuần đã nghe giọng Thẩm Úc rất nhiều lần, nghe thấy sự mất kiên nhẫn, châm chọc hoặc lạnh lùng ở hầu hết mọi thời điểm, song cô chưa bao giờ nghe thấy vẻ dịu dàng, lười biếng, thả lỏng và có phần yêu chiều như bây giờ.
Cứ như Thẩm Úc đang dán sát bên tai cô, lặng lẽ nói cho cô nghe.
Lâm Tuần thở hổn hển một lúc nhưng vẫn không thể khống chế nhịp tim như nhịp trống của mình.
Cô đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, định rửa mặt bằng nước lạnh. Có điều cô còn chưa kịp mở vòi nước thì đã phát hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng trong gương.
Cô thấy khóe miệng mình nhếch lên, chất chứa ý cười không thể giấu. Đến khóe mắt và đuôi lông mày cũng cong cong, khiến khuôn mặt vốn cực kỳ sắc sảo trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trời ạ!
Bà chủ Lâm đột ngột cúi đầu, không dám nhìn vào gương nữa.
Cô nhanh chóng mở vòi nước, chụm hai tay lại rồi hất nước lạnh lên mặt. Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, cuối cùng mới cảm thấy hơi nóng dần tan bớt.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Tuần không nằm xuống mà bật đèn, ngồi dựa vào đầu giường.
Một cảm giác kỳ lạ và khó hiểu dâng lên trong lòng cô.
Cảm giác không thể khống chế vừa rồi thật sự quá xa lạ, nếu không phải do hôm nay Trình Mạnh trùng hợp nhắc tới thì có lẽ cô đã nghĩ bản thân là kẻ biến thái rồi.
Nhưng Lâm Tuần vẫn thấy chột dạ, thấy như bản thân bị lây một căn bệnh nặng nào đó.
Thế là cô bèn lên mạng tìm kiếm vài “ca bệnh” tương tự.
Lâm Tuần ngẫm nghĩ một lát, mở video lồng tiếng khiến Chu Châu và Lý Trì Trì liên tục kêu gào lúc trước lên rồi kéo xuống phần bình luận.
Sau đó, cô tổng kết được vài biểu hiện của bệnh "say giọng" giữa một đống “Áu áu áu” và “Á á á”, bao gồm “tim đập nhanh”, “cười ngu ngơ”, “chân mềm nhũn”, “điên cuồng thét chói tai”, “lăn qua lăn lại trên giường”,…
Lâm Tuần lướt một vòng, cuối cùng cũng thả lỏng trở lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.
Xem ra cô có rất nhiều “bạn chung phòng bệnh”. Đúng như lời Trình Mạnh nói, đây là phản ứng sinh lý và tâm lý bình thường sau khi nghe giọng nói bản thân cực kỳ yêu thích.
Giống như người thích cái đẹp nhìn thấy trai xinh gái đẹp hay người nghiện thuốc được hút một điếu thuốc lá chất lượng vậy.
Không phải vấn đề gì lớn.
Hơn nữa so với bọn họ thì cô vẫn còn tốt chán.
Cô mới “tim đập nhanh”, cùng lắm là có cả “cười ngu ngơ”, hơn nữa còn khống chế một cách hoàn hảo trong vòng hai phút ngắn ngủi.
Cũng... cũng không biến thái lắm mà.
Lâm Tuần gật đầu, ấn tắt màn hình điện thoại và đèn đầu giường, yên tâm thoải mái mà nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp.
Cô kéo chăn bông qua đầu nhằm ngăn cách âm thanh bên ngoài nhưng mãi vẫn không ngủ được.
Tim Lâm Tuần vẫn đập mạnh, có chất dẫn truyền thần kinh nào đó liên tục tác động lên vỏ đại não.
Sau hồi lâu trằn trọc, một cánh tay mảnh khảnh, trắng bóc vươn ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại ở đầu giường rồi nhét nó vào chăn như bị ma xui quỷ khiến.
Không gian trong chăn im ắng, nóng hầm hập, bàn tay đó lại ấn mở khung chat gây nghiện, còn lặng lẽ đeo tai nghe Bluetooth lên, trông cứ như đang chuẩn bị để xem nội dung cấm trẻ em mờ ám nào đó.
Ngay khi ngón tay đỏ ửng sắp ấn vào tin nhắn thoại kia, Lâm Tuần lại thoát khỏi ứng dụng, cẩn thận tìm kiếm trên Baidu.
[Nếu liên tục phát tin nhắn thoại WeChat thì đối phương có nhận được thông báo không?]
Đến khi nhận được đáp án phủ định, Lâm Tuần mới yên tâm, đánh bạo ấn vào giao diện trò chuyện, hít một hơi sâu, cuối cùng phát tin nhắn thoại đó thêm một lần nữa...
Hai lần.
Ba lần.
Bốn lần…
Nhờ tai nghe mà ba chữ chất chứa sự dịu dàng và yêu chiều đó càng thêm rõ ràng hơn, hệt như có chú mèo nhỏ vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm tai Lâm Tuần.
Sau khi nghe đến lần thứ hai mươi, bà chủ Lâm cắn chặt ngón trỏ, trở mình một cách lặng lẽ và kìm nén, cuối cùng ép bản thân phải tắt máy.
Dù có thế nào thì cũng không thể đi đến bước la hét, lăn qua lăn lại được.
Nhất định không thể.
...
Ngày hôm sau, Lâm Tuần ở nhà cả ngày.
Bởi vì không phải đi làm nên cô dứt khoát không ra khỏi nhà, cũng không nhắn tin cho Thẩm Úc nữa.
Trên thực tế, mỗi khi cô mở khung chat với Thẩm Úc, muốn hỏi xem anh đã cân nhắc đến đâu thì ngón tay cô cứ không nhịn được mà ấn phát tin nhắn thoại cuối cùng kia.
Một khi đã mở tin nhắn thoại đó ra, cô sẽ phát đi phát lại mãi không thôi.
Sau đó mất khống chế như thể hồn vía lên mây, sa đọa và say mê.
Cuối cùng Lâm Tuần sẽ tự tỉnh táo lại, tự phê bình, tự khuyên nhủ bản thân và ép mình phải tắt điện thoại.
…
Qua một ngày ăn không ngồi rồi nhưng lại rất ảnh hưởng đến tinh thần, Lâm Tuần gọi điện thoại cho Trình Mạnh với vẻ mặt vô cảm.
Phóng viên Trình còn đang ngủ bù, giọng có vẻ tức giận vì bị đánh thức: “Gì thế? Mới một ngày không gặp mà cậu đã nhớ tớ đến vậy rồi à?”
Công việc của họ đều có đặc điểm là ngày đêm đảo lộn, vậy nên xét trên việc họ thi thoảng lại gọi điện cho nhau và dành thời gian gặp mặt thì có thể nói đây là tình bạn cứng hơn vàng.
Lâm Tuần biết Trình Mạnh đang rất buồn ngủ nên hỏi ngắn gọn: “Tớ hỏi cậu chuyện này. Hôm qua cậu nói… Phản ứng sinh lý kia ấy, nó thường kéo dài trong bao lâu?”
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Trình Mạnh vừa nghe thấy từ khóa 18+ liền dựng thẳng tai lên: “Trời má ơi, phản ứng sinh lý gì cơ? Mới qua một đêm mà cậu đã có phản ứng sinh lý rồi á? Tối hôm qua cậu đưa đàn ông về nhà à? Kích thích đến vậy luôn?”
“…”
Lâm Tuần bỗng cảm thấy cuộc gọi này cũng không cần thiết cho lắm.
Nhưng thắc mắc của cô còn chưa được giải đáp, cô đành nén giận, nhẫn nại giải thích: “Tớ đang nói đến cái cậu bảo lúc ăn cơm hôm qua, gì mà thính giác là một loại phản ứng sinh lý, nghe thấy giọng nói yêu thích sẽ mặt đỏ tim đập, không nhịn được mà cười ngây ngô các kiểu ấy.”
Lâm Tuần thấy hơi khó nói, cô bèn hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp: “… Tóm lại là mấy biểu hiện đó sẽ kéo dài trong bao lâu?”
Trình Mạnh im lặng chốc lát rồi đột ngột "ồ" một tiếng mờ ám. Cô ấy không trả lời mà hỏi lại: “Bà chủ Lâm nhà ta thông suốt rồi à? Người đó là ai thế? Đại thần nào khiến cây vạn tuế khô hạn nhiều năm nở hoa vậy? Gửi ghi âm cho tớ để tớ cũng được kích thích cùng với.”
“…”
Lâm Tuần không dám nói đối phương là Thẩm Úc, đành vờ bình tĩnh nói: “Nếu cậu muốn cười nhạo tớ thì cứ cười đi, tớ không quan tâm đâu.”
Trình Mạnh cười “ha ha” hai tiếng, không trêu Lâm Tuần nữa. Cô ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừm, nói sao nhỉ? Việc này còn phụ thuộc vào tình huống nữa.”
“Tình huống gì cơ?”
“Cậu có nhớ năm lớp mười một, có một hôm tớ xin nghỉ bệnh, không đi học không?”
Lâm Tuần hồi ức chốc lát rồi gật đầu: “Ừ, nhớ mang máng.”
Cô nhớ lúc đó Trình Mạnh xin nghỉ với lý do bị cảm nặng. Kết quả là hôm sau cô ấy lại tới trường trong trạng thái khỏe mạnh, chỉ có điều đầu óc không được bình thường cho lắm, không buồn ăn uống, hỏi gì cũng không trả lời.
Ở đầu bên kia điện thoại, Trình Mạnh ôm mặt nhớ lại cảnh bản thân lần đầu bị một giọng nói hớp hồn thời thiếu nữ, trong mắt toàn là bong bóng màu hồng: “Vị đại thần đó là người đứng đầu bảng cover nhạc cổ phong. Không phải khi đó tớ tham gia vào mấy nhóm cover trên mạng hay sao? Sau đó, có một lần tớ may mắn được hợp tác với anh ấy trong một bài hát, đương nhiên là có rất nhiều người hát, tớ chỉ hát đúng hai câu mà thôi. Thế rồi...”
“... Hôm đó bọn tớ gọi nhóm trên YY, đến giờ tớ vẫn nhớ lúc anh ấy cất tiếng nói, tớ như rớt vào trong vại mật… Đến đêm, tớ nghe đi nghe lại ghi âm giọng anh ấy đến rạng sáng, hôm sau tỉnh dậy còn cứ cười ngây ngô mãi. Mẹ tớ tưởng tớ bị ma nhập nên hoảng hốt dẫn tớ đi xem thầy... Đương nhiên là tớ không thể xin nghỉ bằng lý do này, vậy nên mới bịa ra việc bị cảm nặng.”
Nghe vậy, Lâm Tuần nhướng mày.
Quả nhiên gọi điện thoại cho Trình Mạnh là quyết định chính xác, kiểu gì cũng có người bệnh nặng hơn cô.
Cô vô thức thở phào: “Vậy phải làm sao? Đâu thể cứ như vậy mãi được?”
Hiện tại cô không thể tập trung làm chuyện gì khác, cứ hơi tí lại không nhịn được mà mở điện thoại, phát đoạn tin nhắn thoại kia nghe.
Giống hệt con nghiện.
Trình Mạnh nói: “Sao có thể cứ vậy mãi được? Chuyện này không phải lúc nào cũng xảy ra đâu. Tuy hiện giờ thi thoảng tớ cũng nghe thấy mấy giọng nói rất êm tai nhưng hầu như đều chỉ la hét trong vài phút rồi lại bình tĩnh trở lại.”
Đúng vậy.
Lâm Tuần nhớ tới chiều nay, sau khi lại phát lại tin nhắn thoại rồi cười ngây ngô, cô còn tưởng tai mình bị lỗi.
Thế là cô lại nghe rất nhiều giọng nói mà mình từng kiểm âm, thậm chí còn mở đoạn ân ái ở tập cuối cùng của "Đóa tường vi nhỏ". Đó là tập có nhiều lượt xem nhất, bình luận phía dưới hầu như chỉ toàn tiếng hét “mlem mlem”.
Nhưng sau khi nghe xong, trái tim cô vẫn tĩnh lặng như mặt nước.
Hơn nữa còn chuyên nghiệp mà cho rằng tiếng thở dốc của diễn viên lồng tiếng nam hơi nặng, không được tự nhiên.
Vậy mà câu nói cố tình tạo cảm giác mờ ám và quyến rũ đó lại không có sức sát thương bằng một câu "ngủ ngon" bâng quơ của cậu Thẩm.
Nói đến đây, Trình Mạnh thở dài: “Sau này đại thần đó rời khỏi giới, không ai biết tin tức của anh ấy ở thế giới thật. Nghĩ lại thì đã nhiều năm như vậy rồi nhưng tớ vẫn chưa gặp được giọng nói nào khiến tớ rung động như vậy. À, ngoại trừ đại thần Thiên Tầm.”
“Nhưng cảm giác của tớ với đại thần Thiên Tầm lại là một loại cảm giác khác. Nói thế nào nhỉ? Chắc là ngưỡng mộ và sùng bái nhiều hơn là rung động? Bởi vì giọng của anh ấy trong mỗi tác phẩm đều có sự khác biệt, hơn nữa chưa bao giờ cố tình giả vờ quyến rũ, mỗi một âm tiết đều bám sát cảm xúc nhân vật trăm phần trăm. Mỗi lần nghe tác phẩm lồng tiếng của anh ấy, tớ đều nghĩ sao dây thanh quản của một người lại có thể phát ra nhiều loại âm thanh khác nhau như vậy? Chắc người có kỹ thuật miệng nổi tiếng trong kinh* được nhắc tới trong bài đọc hiểu trong sách Ngữ văn hồi cấp ba cũng chỉ đến thế mà thôi.”
*Trình Mạnh đang nhắc tới bài “Kỹ thuật miệng” của nhà văn Lâm Tự Hoàn thời nhà Thanh, viết rằng trong kinh có một người có khả năng bắt chước mọi âm thanh của đời sống hết sức tài tình, từ tiếng vợ chồng, con cái, tới tiếng vươn vai, tiếng giường cọt kẹt, tiếng gió rít, sống động tới mức khiến khán giả tưởng như những âm thanh ấy đều là thật.
Lâm Tuần cảm thấy Trình Mạnh nói rất đúng trọng tâm.
Người trong ngành đều nói đại thần Thiên Tầm là quái vật âm thanh, có thể mô phỏng giọng nói của hàng ngàn người, tài nghệ vô cùng kỳ diệu. Nghe tác phẩm của anh giống như đọc bản ghi chép của Einstein - có lẽ không mấy ai chú ý đến chữ viết của nhà khoa học.
“Tóm lại, tớ cho cậu một lời khuyên.” Nói tới đây, Trình Mạnh chớp chớp mắt: “Nếu cậu không muốn càng lún càng sâu, chui đầu vào hố không thoát ra được thì mấy hôm nay phải rút dây mạng ra, nếu không cậu sẽ giống tớ lúc trước, tìm nghe tất cả các đoạn ghi âm của đối phương rồi rơi bịch xuống đáy hố, không bò ra nổi.”
“…”
Lâm Tuần cũng muốn làm vậy, song cô bỗng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.
Những người mắc "bệnh nguy kịch" hay "căn bệnh không thuốc nào cứu được" trên mạng đều chỉ say mê giọng nói xa xôi, cách xa ngàn dặm trên internet.
Cùng lắm thì làm như lời Trình Mạnh, rút dây mạng hoặc cài ứng dụng chống nghiện thiết bị điện tử trên điện thoại rồi tiếp tục làm người.
Nhưng cô lại phải đối mặt với người quen trong hiện thực, hơn nữa bọn họ còn quen thân, sống ở lầu trên lầu dưới, có thể dễ dàng gặp mặt, khả năng cao là tương lai còn hợp tác với nhau…
Chậc.
Chuyện gì vậy không biết?
Lầm Tuần cúp máy, rầu rĩ ngồi bên quầy bar trong phòng bếp, định ăn tối để tìm lại linh hồn bị giọng nói của yêu tinh nào đó dụ dỗ trốn đi.
Cô vừa úp mì thì tiếng chuông cửa vang lên.
Lâm Tuần tưởng là đồ cô mua trên mạng đã tới, bèn đi ra mở cửa.
Ngay sau đó, cô đóng sầm cửa lại, tưởng bản thân bị ảo giác.
“…”
Sao Thẩm Úc lại ở đây?
Mãi đến khi tiếng chuông biến thành tiếng gõ cửa mất kiên nhẫn, Lâm Tuần mới kìm nén mọi cảm xúc, lại mở cửa ra, bình tĩnh nhìn về phía trước.
Tiếc là vì khoảng cách chiều cao vừa vặn và vị trí đứng người trong, người ngoài của hai người nên cái cổ trắng nõn và yết hầu góc cạnh, hút mắt của Thẩm Úc lập tức lấp đầy tầm nhìn của cô.
Đó là nơi ở của yêu tinh.
Lâm Tuần dời mắt theo phản xạ, tin chắc rằng nếu lúc này yết hầu anh chuyển động, hỏi vay tiền cô thì có lẽ cô sẽ tán gia bại sản.
“…”
Bà chủ Lâm nhanh chóng sinh lòng đề phòng, lùi lại một bước, vờ bình tĩnh hỏi: “Sao anh lại lên đây? Anh đi một mình à?”
Nghe vậy, Thẩm Úc chậm rãi nâng tay phải lên, cầm cây gậy dò đường dài màu đen, gõ nhẹ vào cạnh cửa để chứng minh cho cô thấy.
“Lần trước là do tôi không mang gậy dò đường. Có gậy dò đường thì lên tầng ba cũng không phải chuyện khó khăn gì.”
Lúc này, Lâm Tuần lại không hề bận tâm đến việc lấy lại thể diện, trong đầu cô chỉ toàn là...
Thẩm - Úc - nói - chuyện!
Yết hầu của anh chuyển động!
Rõ ràng giọng điệu của anh vẫn vậy, vẫn thản nhiên và hơi ngứa đòn.
Nhưng khi nghe anh nói, Lâm Tuần lại thấy mỗi một chữ đều như đang đắm mình trong gió xuân, giống viên đạn giấu mình dưới lớp vỏ dịu dàng.
Lâm Tuần bỗng sởn tóc gáy như bị ba chữ tối qua đả thông hai mạch Nhâm Đốc, khiến cô thấy sợ hãi vì sắp bị thao túng tinh thần.
“Tôi biết, tôi biết, anh không cần phải giải thích dài dòng.” Cô vội vàng ngắt lời, sốt ruột hỏi: “Anh nói thẳng đi, anh tới đây làm gì?”
“…”
Thẩm Úc không khỏi cau mày vì giọng điệu sốt ruột của cô.
Một lúc sau, anh mới nói: “Tối...”
“Dừng!” Lâm Tuần lập tức lùi về sau hai bước, bịt tai lại, cảnh giác nhìn anh: “Đừng nói từ đó*.”
*"Tối" và "ngủ ngon" có âm đầu tiên giống nhau.
Cũng đừng vay tiền cô.
“…”
Thẩm Úc dừng một lát, hơi nghiêng đầu, không hiểu cô đang làm gì, anh vẫn nói nốt nửa câu còn lại: “... nay cô ăn cơm chưa?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận