TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.554
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Ông xã ơi, vừa nãy em hơi sợ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mãi cho đến mùa xuân năm ấy.

 

Dư Tình tan làm muộn, mua một ít rượu rồi lái xe đến Thiên Việt.

 

Cô ấy ngồi xuống bên bồn hoa, gọi điện cho anh ấy, mười phút sau, Từ Nhứ xuống lầu, anh ấy mặc nguyên cây đen, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, liếc nhìn cô ấy một cái, hỏi: "Bận rộn xong rồi à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Tình mở nắp chai rượu đưa cho anh ấy.

 

Từ Nhứ nhướng mày nhận lấy: "Công việc lại có vấn đề à?"

 

Dư Tình cũng có một chai rượu, rất nhỏ, cô ấy mở nắp rồi nhấp một ngụm, nhìn anh ấy, nói: "Thời gian trôi nhanh thật nhỉ."

 

Từ Nhứ nhìn cô ấy một cái: "Ừ, rất nhanh."

 

Dư Tình ngẩng lên nhìn trời: "Dạng Dạng đã có em bé rồi, nhớ lại hồi đó, tôi với cậu ấy vẫn còn là học sinh cấp ba."

 

Từ Nhứ uống rượu, nghe cô ấy nói: "Rồi sao nữa?"

 

"Rồi thì thời gian như thoi đưa."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Tình cười, cô ấy uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn anh ấy.

 

Từ Nhứ cúi đầu châm điếu thuốc, khói thuốc lẩn quẩn bên hàng chân mày, khi anh ấy im lặng thì rất đẹp trai, nhưng vừa mở miệng thì lại rất dễ khiến người khác tức điên lên. Dư Tình nghĩ một chút rồi nói: "Em thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau được không?"

 

Từ Nhứ khựng lại, có lẽ hơi bất ngờ.

 

Dư Tình nhìn gương mặt anh ấy rất lâu.

 

Rất lâu sau, Từ Nhứ mới ngẩng đầu, anh ấy nhìn cô ấy, hai người đối diện nhau, tóc của Dư Tình đã dài đến vai, hôm nay cô ấy không trang điểm, mặt mộc mà vẫn rất đẹp.

 

Từ Nhứ nhìn cô ấy vài giây rồi nói: "Xin lỗi."

 

"Tôi vẫn chưa sẵn sàng."

 

Lần này anh ấy đã thẳng thắn từ chối.

 

Dư Tình ngơ ngác nhìn anh ấy, rất lâu sau, cô ấy mới cười nói: "Tôi đã đoán được kết quả rồi, anh không thích tôi."

 

"Không phải đâu."

 

"Chỉ là có thiện cảm, nhưng chưa đủ để đến với nhau."

 

Từ Nhứ cầm ly rượu uống.

 

Dư Tình nhìn anh ấy rất lâu, có người từ chối người khác mà có thể tàn nhẫn đến vậy, cô ấy mỉm cười, nói: "Không cần nói tôi cũng hiểu lý do rồi."

 

Từ Nhứ không lên tiếng.

 

Cả hai đều biết lý do vì sao. Chỉ là chẳng ai nhắc đến điều đó mà thôi.

 

Uống cũng nhiều rồi, Dư Tình say, trạng thái của cô ấy vẫn ổn, chỉ đến khi lên xe, tài xế đưa về nhà, cô ấy mới bật khóc. Khi xe đến gần nơi ở, Dư Tình bảo tài xế chuyển hướng, đi đến Hoa Phủ.

 

Đêm ở Hoa Phủ rất yên tĩnh, trong quán cà phê vang lên giai điệu nhạc êm dịu. Dư Tình mang theo chút hơi men, ngồi xuống trước cửa quán và gọi điện cho Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng đang vẽ bản thảo, nghe giọng của cô ấy thì thấy có gì đó không ổn, lập tức đặt máy tính xuống, khoác áo và đi xuống. Vừa ra đến nơi, cô đã nhìn thấy Dư Tình ngồi ở cửa quán, vội vàng đi đến.

 

Dư Tình vẫn còn khóc, thấy cô đến, kéo ghế ra. Ôn Dạng khẽ đỡ bụng ngồi xuống, nhìn cô ấy, nắm tay hỏi: “Sao thế?”

 

Dư Tình ngước nhìn cô, nước mắt lăn dài. Ôn Dạng ra hiệu gọi phục vụ mang khăn giấy đến, cô rút vài tờ, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Dư Tình, “Đừng khóc, đừng khóc mà…”

 

Dư Tình để yên cho cô lau nước mắt cho mình, nắm chặt tay cô, nghẹn ngào: “Tớ đã nói với anh ấy rồi, anh ấy từ chối rồi.”

 

Ôn Dạng dừng lại một chút, tiếp tục lau nước mắt, “Cậu có hỏi lý do không?”

 

Dư Tình cắn môi: “Không có, anh ấy bảo chưa đủ để bước đến giai đoạn đó.”

 

Ôn Dạng lắng nghe.

 

Đối với Từ Nhứ, cô không hiểu anh ấy nhiều, phần lớn những gì cô biết về anh ấy đều là từ Dư Tình và Trình Ngôn Vũ. Thực ra, Dư Tình và anh ấy có nhiều dịp gặp gỡ hơn, cũng vì dự án thiết kế căn hộ mới đây mà hai người dần thân thiết hơn. Lần trước, khi Dư Tình cảm thấy chưa sẵn sàng, họ đã trò chuyện để thống nhất. Và rồi, đến bây giờ, thời gian đã trôi qua lâu như thế.

 

Ôn Dạng tiếp tục lau nước mắt cho Dư Tình, nhẹ giọng nói: “Nếu anh ấy đã từ chối rõ ràng rồi, vậy thì chúng ta bỏ qua đi, có được không?”

 

Dư Tình nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, rơi lệ gật đầu, “Được chứ, nhưng vẫn thấy đau lòng. Thật ra, lần đó anh ấy bảo chưa sẵn sàng, đã là dấu hiệu rồi, phải không?”

 

Ôn Dạng nói: “Lúc đó cậu cũng chưa sẵn sàng. Cả hai đều giống nhau, chỉ là bây giờ cậu đã có đủ can đảm, còn anh ấy thì lại không nghĩ đến chuyện đó nữa.”

 

Dư Tình gật đầu: “Đúng thế, đã lâu như vậy rồi, anh ấy không hề yêu tớ, cũng không có ý muốn sống cùng tớ.”

 

Ôn Dạng nghe mà thấy xót, vươn tay ôm cô ấy.

 

Dư Tình tựa vào cô, cảm nhận được sự chuyển động của em bé trong bụng Ôn Dạng. Em bé đạp cô ấy một cái, Dư Tình nhìn xuống bụng của Ôn Dạng, nói: “Nhóc này hay đạp cậu lắm hả?”

 

Ôn Dạng nhìn theo ánh mắt cô ấy, nói: “Có chứ, dạo này bé hiếu động lắm.”

 

Dư Tình chạm tay vào bụng cô, “Kỳ diệu thật đấy.”

 

Ôn Dạng lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ nhàng ôm cô ấy, “Chúng ta cùng tiến về phía trước nhé.”

 

Dư Tình nhìn vào mắt cô, gật đầu.

 

“Được.” Cô ấy cũng chỉ có thể bước tiếp mà thôi.

 

Vừa lúc Phó Hành Chu quay về, thấy Dư Tình đã uống rượu, không tiện tự lái xe, nên để Tưởng Dược đưa cô ấy về. Đứng tiễn xe đi khuất, Phó Hành Chu nhẹ nhàng ôm eo Ôn Dạng, cùng cô vào khu chung cư.

 

Ôn Dạng ngước lên nhìn anh, nói: “Dư Tình vừa tỏ tình với Từ Nhứ, anh ấy đã từ chối rồi.”

 

Phó Hành Chu nghe xong, nói: “Còn trẻ, không nhất thiết phải cố chấp với một người làm gì.”

 

Ôn Dạng đáp: “Em cũng khuyên cô ấy như thế.”

 

Về đến nhà, Phó Hành Chu rót cho cô một ly sữa, Ôn Dạng ôm uống. Anh kéo cô ngồi lên đùi, cô ngoan ngoãn tựa vào, chậm rãi uống sữa, rồi nhìn anh, “Ông xã ơi, nếu quanh anh có ai phù hợp thì giới thiệu cho Dư Tình đi.”

 

Phó Hành Chu vuốt nhẹ mái tóc cô, gật đầu, “Được, anh sẽ nhờ Tưởng Dược để ý thêm cho.”

 

Ôn Dạng uống sữa.

 

Phó Hành Chu xoa xoa eo cô, gần đây cô thường đau lưng. Bàn tay anh vuốt nhẹ bụng cô, đứa bé lại đạp vào lòng bàn tay anh, Ôn Dạng cười, ôm lấy cổ anh, “Bé đạp anh đấy.”

 

Phó Hành Chu khẽ cười, “Ừ.”

 

Anh ngước lên, hôn lên môi cô.

 

Trong thời kỳ mang thai, Ôn Dạng trở nên nhạy cảm hơn, cô thích cảm giác gần gũi này. Bác sĩ nói có thể duy trì điều độ, nhưng Phó Hành Chu vẫn thường kiềm chế, chỉ chủ yếu làm để cô cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Cô ôm lấy cổ anh, càng lúc càng lộ rõ ham muốn. Phó Hành Chu bế cô, từ tốn giúp cô thỏa mãn.

 

-

 

Không quá hai ngày sau.

 

Ôn Dạng bắt đầu trở dạ, cơn đau rất rõ, Phó Hành Chu lập tức đưa cô vào bệnh viện đã đặt trước một phòng. Khi vừa vào không bao lâu, các bác sĩ đã đến thăm khám, vì có dấu hiệu vỡ ối nên quyết định sinh mổ. Vào phòng mổ, Phó Hành Chu bỏ áo khoác ngoài ra.

 

Tưởng Dược đã đỗ xe xong và cũng lên.

 

Chúc Vân, Khâu Phái cùng Dư Tình khi nghe tin cũng đến ngay. Đào Lật, Ôn Lệ và Vu Chiêm vừa đi tàu cao tốc đến, biết rằng còn hai ngày nữa mới đến ngày dự sinh, họ đã mua vé sẵn, không ngờ Ôn Dạng lại sinh sớm hơn dự kiến. Mọi người đều hối hả đến bệnh viện, bên ngoài phòng mổ đông nghịt người.

 

Phó Hành Chu mặc đồ vô trùng, vào phòng mổ ở bên Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng không ngờ là anh sẽ vào cùng, ngỡ ngàng một giây, rồi anh nắm tay cô, cúi xuống hôn lên trán cô.

 

Ôn Dạng siết chặt tay anh, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay.

 

Cô nhẹ giọng nói: “Ông xã ơi, vừa nãy em hơi sợ.”

 

Phó Hành Chu dịu dàng đáp: “Anh biết.”

 

Ôn Dạng nói: “May mà anh đã đến đây.”

 

Phó Hành Chu lại hôn lên trán cô.

 

Hai vợ chồng cùng chờ đợi, Ôn Dạng miên man suy nghĩ, hóa ra khi phẫu thuật chồng cũng có thể vào cùng, không biết cảm giác dao cứa vào thịt mà không gây tê sẽ thế nào, con đã ra đời chưa.

 

Cô căng thẳng.

 

Phó Hành Chu cũng có chút hồi hộp, loại cảm giác hồi hộp mà anh nhiều năm qua chưa từng có, không thể dùng ngôn từ để diễn tả, cho đến khi hai vợ chồng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, cô y tá bế đứa bé sang bên kia xử lý, mỉm cười thông báo với Ôn Dạng và Phó Hành Chu: “Anh Phó, chị Phó, là một bé trai.”

 

Ôn Dạng nắm chặt tay hơn.

 

Phó Hành Chu bình tĩnh đáp lại cô y tá: “Cảm ơn cô.”

 

Anh cúi xuống nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng mỉm cười bất lực, nói: “Bị mẹ em đoán trúng rồi.”

 

Lúc bốn tháng, Chúc Vân gọi điện thoại nói rằng thai này chắc là con trai, khi ấy Ôn Dạng đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con gái, trong điện thoại còn tranh luận đến cùng với bà ấy.

 

Phó Hành Chu dịu dàng nói: “Đều tốt cả.”

 

Ôn Dạng cười đáp: “Dạ.”

 

Cô nhìn anh, kéo kéo tay anh.

 

Phó Hành Chu cúi người, Ôn Dạng hôn lên má anh, Phó Hành Chu ngây ra một lúc, tim đập nhanh hơn, anh nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của cô, cúi đầu nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cô, cũng không màng đến đây là trong phòng phẫu thuật.

 

“Bà xã, em đã vất vả rồi.”

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng đáp: “Dạ.”

 

Thời gian tiếp theo cũng rất dài, sau khi hai vợ chồng nhìn đứa bé xong, y tá lại bế bé đi, Ôn Dạng ngửi thấy mùi thuốc khử trùng trong không khí, nắm chặt tay Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu xót xa xoa mặt cô, tận mắt chứng kiến cô sinh con, khiến anh cảm thấy rất đau lòng.

 

Thời gian trôi qua.

 

Ôn Dạng mơ mơ màng màng buồn ngủ, đến khi cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi.

 

Đứa trẻ được bế trở lại, nằm sát bên cạnh cô, Ôn Dạng đưa ngón tay chạm vào má con, liếc nhìn Phó Hành Chu, khóe môi Phó Hành Chu khẽ cong lên, vừa nhìn con vừa nhìn cô.

 

Sau đó, cả hai cùng rời khỏi phòng phẫu thuật.

 

Bên ngoài mọi người thấy họ ra thì đều căng thẳng xúm lại, Dư Tình bước tới nhìn một cái, nói: “Em bé dễ thương quá, tớ muốn làm mẹ nuôi.”

 

Ôn Dạng cười nói: “Được.”

 

Dư Tình nắm lấy bàn tay nhỏ của em bé, các bà lớn tuổi cũng vây quanh, Phó Hành Chu quay lại cảm ơn bác sĩ trưởng khoa, Ôn Dạng nhìn Tưởng Dược và Dư Tình đứng gần nhau, cũng đang nhìn em bé.

 

Dư Tình rất vui, vừa nhìn vừa nói chuyện với Tưởng Dược: “Đôi mắt này đẹp quá.”

 

Tưởng Dược gật đầu: “Đúng vậy, rất giống bà chủ.”

 

“Ôi trời, sao lại có em bé đáng yêu thế này chứ.” Dư Tình nói: “Giống cục cưng Dạng Dạng thì càng đáng yêu hơn nữa.”

 

Ôn Dạng nhìn hai người họ trò chuyện say sưa, cô dừng lại, đưa tay nắm lấy tay Phó Hành Chu, Phó Hành Chu đi theo ánh mắt của cô, hiểu ra điều gì đó, anh cúi xuống lắng nghe cô nói, quả nhiên, Ôn Dạng khẽ hỏi: “Thư ký Tưởng có bạn gái chưa?”

 

Phó Hành Chu vén lọn tóc của cô, dịu dàng nói: “Chưa có, em nghỉ ngơi đi, anh đã biết ý của em rồi.”

 

Ôn Dạng chạm mắt với anh, cô chớp mắt cười.

 

Phó Hành Chu rất muốn hôn cô thêm lần nữa.

 

Nhưng lúc này đông người quá.

 

Sau khi được đẩy vào phòng đặc biệt, Chúc Vân và Khâu Phái đứng bên giường căn dặn, lúc này đã là đêm muộn, chiếc điện thoại đặt bên cạnh của Ôn Dạng vang lên, cô đưa tay nghe máy, dịu dàng nói một tiếng, đầu bên kia nghe thấy giọng cô, không nói gì, vài giây sau thì cúp máy, Phó Hành Chu nhìn cô cầm điện thoại nhìn một cái.

 

Anh đưa tay cầm lấy, hỏi: “Ai gọi thế?”

 

Ôn Dạng nhìn anh, lắc đầu: “Không biết nữa.”

 

Phó Hành Chu cúi xuống nhìn, số điện thoại là từ khu vực Tây Bắc, anh bèn tiện tay chặn số đó.

 

-

 

Mà lúc này.

 

Trong một chuyến đi bộ ở Tây Bắc, trên thảo nguyên, nhóm người uống đến say mèm, Trình Ngôn Vũ dựa vào lưng ghế, nắm điện thoại, thả lỏng cơ thể. Người bạn nhiếp ảnh gia tên La Kiền cầm chai bia ngồi bên cạnh anh ta, “Tiểu Trình say rồi à? Lần này dạ dày đỡ hơn, uống cũng nhiều đấy nhỉ.”

 

Trình Ngôn Vũ khẽ ừ một tiếng.

 

Cúi đầu không ngẩng lên.

 

La Kiền nhìn vào màn hình điện thoại anh ta, “Cậu gọi cho ai đấy?”

 

Trình Ngôn Vũ không đáp, mặc nguyên bộ đồ đi phượt, cúi đầu, say vô cùng, gọi vào số mà anh ta muốn gọi nhất, trong lúc vô thức, cũng nghe được giọng nói ấy.

 

[Tác giả có đôi lời muốn nói]

 

“Truyện đến đây là kết thúc rồi, thực sự rất cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, yêu các bạn lắm, chương này sẽ tặng 500 bao lì xì. Sau này sẽ có vài phần chỉnh sửa và sửa lỗi, nếu các bạn có thấy cũng có thể ghé lại xem, sau khi hoàn chính thức, nhờ các bạn đánh giá 5 sao, nếu bị giới hạn thì đánh 4 sao cũng được, yêu các bạn nhiều, chúng ta gặp lại trong truyện tiếp theo nhé.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)