*** Vì ngoại truyện viết về Dư Tình nên mình sẽ đổi xưng hô của Dư Tình thành “cô” và Tưởng Dược là “anh” nhé ***
Mặc dù đã nói với Ôn Dạng rằng mình sẽ bước tiếp về phía trước.
Nhưng bước tiếp về phía trước, lại khó khăn vô cùng. Từ trước đến nay, Dư Tình cũng mới chỉ thích mỗi một người mà thôi. Thực ra đến giờ cô vẫn không biết tại sao tình cảm của mình dành cho anh ấy lại thay đổi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ bạn tốt trở thành người thầm thương, nếu phân tích nông cạn một chút, thì có lẽ là bởi vì khi cô mở WeChat, người cô thường xuyên nhắn tin nhất chính là anh ấy. Sự đồng hành là điểm duy nhất làm cô thay đổi tình cảm.
Mà anh ấy, con người ấy, lâu dần Dư Tình cũng đã nhìn rõ bản chất: độc miệng, tính cách khó chịu, nhưng lại luôn đối xử tốt với cô. Trong chuyện giữa cô và Lưu Ngu, anh ấy vẫn luôn kiên định đứng về phía cô.
Có lẽ chính vì điều này mà cô thích anh ấy.
Nhưng cũng vì thế mà cô đã xem nhẹ những điều khác. Khi Ôn Dạng hỏi Từ Nhứ có nói lý do tại sao không, Dư Tình trả lời là không. Nhưng thực tế làm sao mà không có được, anh ấy đã ngầm ám chỉ rồi.
Dư Tình trở về chỗ ở, tắm rửa, rửa mặt, đôi mắt vẫn còn sưng. Cô mặc đồ ngủ, ngồi trên giường, kéo chiếc laptop lại gần, tựa lưng vào đầu giường, rồi thất thần nhìn vào màn hình máy tính.
Tóc cô vẫn còn chưa khô, hơi rối. Một lúc sau, cô vẫn cầm điện thoại lên rồi mở ra.
Anh ấy gửi đến một tin nhắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ Nhứ: [Đã về nhà chưa?]
Anh ấy vẫn quan tâm cô như mọi khi. Dư Tình nhìn tin nhắn một lúc, nhưng không trả lời. Cô thoát khỏi khung chat. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn khác, là của thư ký Tưởng.
Tưởng Dược (Tập đoàn Khinh Chu): [Cô Dư, tôi thấy cô say rượu khá nặng nên đã mua thuốc giải rượu cho cô rồi. Hàng đã giao tới nơi, được để trên kệ ngoài cửa, cô có thể ra lấy nhé.]
Dư Tình thấy vậy thì bước xuống giường, đi dép lê ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô đã nhìn thấy một chiếc túi đặt trên kệ. Cô cầm vào nhà, đứng ở cửa chụp một bức ảnh và gửi cho Tưởng Dược.
Hôm trước, khi ngồi trên xe, nước mắt cô ướt mi, tựa đầu vào cửa sổ xe.
Thư ký Tưởng vẫn im lặng lái xe. Khi đến nơi, anh cũng lặng lẽ đưa cô lên tầng. Bây giờ Dư Tình nghĩ lại, may mà hôm đó không trang điểm. Nhưng mà nhờ có phúc của Ôn Dạng, nên cô cũng đã quen với việc được thư ký Tưởng đưa đón, mỗi lần say rượu anh đều hộ tống cô. Thế nên đến bây giờ, cô cũng không khách sáo với Tưởng Dược nữa.
Cũng không phải lần đầu tiên gây phiền toái cho người ta.
Cô gửi ảnh xong thì nhắn lại: [Cảm ơn thư ký Tưởng nha.]
Tưởng Dược: [Không có gì, cô Dư, cô đi ngủ sớm đi nhé.]
Dư Tình: [Vâng. Thư ký Tưởng cũng đi ngủ sớm đi. Anh đã về đến nhà chưa?]
Tưởng Dược: [Về rồi, đang xử lý lịch trình sáng mai của tổng giám đốc Phó.]
Dư Tình: [À, được rồi. Vậy anh làm việc đi nhé.]
Cô gửi thêm một sticker chú thỏ dễ thương đang cổ vũ động viên. Tưởng Dược trả lời bằng một sticker OK.
Dư Tình đặt thuốc trên bàn bếp, rót một ly nước, mở túi ra, phát hiện ngoài thuốc giải rượu ra thì còn có một túi kẹo mềm vị sữa. Cô khựng lại, thầm nghĩ Tưởng Dược đúng là chu đáo thật. Miệng cô đang hơi nhạt, đêm nay tăng ca, cô tùy tiện ăn cơm hộp, hình như thức ăn trong cơm hộp quên không cho muối, nhạt đến mức ăn như nhai sáp, uống rượu rồi mà vẫn không bớt.
Cô uống thuốc giải rượu, sau đó bóc một viên kẹo mềm ra ăn.
Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Dường như tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Cô tiện tay chụp một bức ảnh chiếc túi kẹo để đăng lên trang cá nhân, sau đó đi rửa mặt rồi đi ngủ. Dù sao thì bây giờ cũng không vẽ bản thảo nổi, để mai vẽ tiếp cũng được.
Đêm khuya.
Khi Tưởng Dược nhìn thấy Dư Tình đăng ảnh giấy gói kẹo sữa, thấy cô chỉ đăng mỗi tấm ảnh giấy gói kẹo, không viết gì cả, hơi trừu tượng. Sau khi xem xong, anh xoa xoa cổ, rồi vẫn nhấn like cho cô.
-
Ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy, đôi mắt Dư Tình đã không còn sưng nhiều nữa, nhưng quầng thâm dưới mắt lại hiện rõ. Cô dùng dụng cụ massage để làm dịu đôi mắt, đồng thời kiểm tra điện thoại. Thấy Tưởng Dược đã thích bài đăng về túi kẹo của mình, cô bật cười. Bên dưới bài đăng, Đào Lật để lại bình luận:
Tiểu Lật Tử: [Nửa đêm mà ăn kẹo là dễ bị sâu răng lắm đấy. Chị chia cho em ăn với.]
Cũng có những người khác trong phòng làm việc ấn like, Ôn Dạng cũng like bài viết, cô ấy còn trả lời bình luận kia của Tiểu Lật Tử: [Đúng vậy.]
Dư Tình nhìn quanh một lượt nhưng không thấy Từ Nhứ bình luận hoặc nhấn thích. Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn tối qua của anh ấy, một lúc sau lại đăng hình chụp giấy gói kẹo lên trang cá nhân, vậy mà anh ấy cũng không hỏi thêm gì.
Dư Tình bỗng cảm thấy răng hơi đau nhói, có chút phiền muộn.
Anh ấy thực sự quá nhẫn tâm.
Cô lại không kiềm chế được mà lại mở trang cá nhân của anh ấy ra. Trong đó, anh ấy vừa đăng một bức ảnh chụp cảnh sao trời rực rỡ tại Tây Bắc. Anh ấy đứng dưới bầu trời sao, chỉ chụp bóng lưng, dáng người cao gầy.
Dư Tình nhìn thấy.
Trước kia khi chưa mở miệng tỏ tình với anh ấy, cô luôn rất lạc quan, luôn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội. Nhưng sau hôm nay, khi thực sự tỏ tình rồi bị từ chối, tất cả hy vọng của cô đã tan thành mây khói, không bao giờ… còn cơ hội nào nữa.
Tại sao con người cứ phải theo đuổi kết quả chứ?
Chỉ cần giữ cho mình một chút hy vọng mơ hồ, giả vờ như mình luôn có cơ hội chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nhưng tuổi trẻ dần dần qua đi, còn những người theo đuổi anh ấy lại ngày càng nhiều hơn, nên cô vẫn muốn tìm kiếm một câu trả lời. Dư Tình phiền muộn thở dài, bỏ điện thoại xuống. Vì sử dụng dụng cụ massage quá mạnh nên đã làm trầy xước nhẹ ở góc mắt. Dư Tình kêu lên một tiếng đau đớn, buông dụng cụ massage ra, bước lại gần gương để kiểm tra. Cũng may là vết thương không lớn.
Cô nhìn chính mình trong gương, tự nhủ:
Cứ tiếp tục tiến lên, Dư Tình.
Cô chỉnh trang lại bản thân, trang điểm nhẹ nhàng, thay bộ trang phục công sở rồi mang theo laptop xuống tầng bắt xe. Trong hơn một năm qua, Dư Tình đã đổi xe, hiện tại cô đang đi một chiếc BMW.
Chiếc xe mini trước đây vẫn được để trong gara, thỉnh thoảng cô sẽ lái, đặc biệt là vào những dịp phòng làm việc tụ tập liên hoan.
Tuy nhiên, tối qua chiếc BMW vẫn để lại ở nhà Ôn Dạng. Dư Tình dự định sau giờ làm sẽ ghé qua lấy, tiện thể ăn tối ở nhà cô ấy, thưởng thức món ăn của dì giúp việc luôn.
Phòng làm việc của cô cũng đã được mở rộng.
Từ một trợ lý, bây giờ Dư Tình đã có ba người; đội ngũ nhà thiết kế cũng tăng thêm sáu người. Tuy nhiên, phần lớn mọi người đến đây đều là vì tiếng tăm của Dư Tình và Ôn Dạng, đặc biệt là Dư Tình. Những nhà thiết kế mới vào thường gọi cô là “nhà thiết kế lớn”.
Dư Tình vừa ngồi xuống bàn làm việc, đặt laptop lên, Đào Lật đã chạy tới xin kẹo. Dư Tình bật cười, đưa vài viên kẹo mềm cho cô ấy: “Chỉ có mấy viên kẹo mà cũng phải đến xin chị, em không tự mua được à?”
“Kẹo của chị mới ngon.” Đào Lật tựa vào bàn cười tươi, sau đó đưa cho Dư Tình một xấp tài liệu: “Sau khi tan làm chị có định gặp chị Ôn Dạng không? Tiện thể mang cái này qua cho chị ấy luôn hộ em nhé.”
Dư Tình cầm tài liệu, liếc qua rồi nói: “Đúng là không biết xấu hổ, lại tăng giá. Sau này không hợp tác với họ nữa.”
Đào Lật vừa nhai kẹo vừa nói: “Không được đâu, đá cẩm thạch của họ là tốt nhất rồi. Bây giờ chúng ta đang làm nhiều dự án biệt thự, hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung của bọn họ. Nhưng mà bọn họ cũng có đưa ra nhiều ưu đãi lắm, chị thử bàn bạc với chị Ôn Dạng xem sao.”
Dư Tình xem xét tài liệu, gật đầu đồng ý: “Được thôi.”
Đào Lật cười tủm tỉm nói: “Chị Dư Tình, hôm nay lớp trang điểm của chị đẹp quá đi.”
Dư Tình vẫn cúi đầu xem tài liệu, trả lời: “Vậy sao? Cảm ơn nhé. Chắc em lại định nhờ vả gì phải không?”
Đào Lật bật cười ha ha, nói: “Em vừa gửi mấy hồ sơ khách hàng vào email của chị rồi. Nhờ chị xử lý giúp. Mấy người này đều muốn tìm chị. Có lẽ chị sẽ bận hơn một chút đấy.”
Dư Tình ngẩng lên, nhướn mày nhìn cô ấy: “Gần đây chị vừa kết thúc hai dự án, đang định nghỉ ngơi một chút, còn tính đi du lịch. Sao em lại nhận thêm cho chị chứ?”
Đào Lật khụ một tiếng, ngượng ngùng gãi đầu: “Quên không tìm cớ từ chối ạ.”
Dư Tình: “...”
Đào Lật nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng, bóp vai cho cô: “Chị à, bận chút cũng không sao mà. Chờ chị làm xong xuôi hết rồi đi chơi, mùa thu phong cảnh sẽ đẹp hơn mà. Mà này, chị lại thức khuya phải không? Quầng thâm mắt nặng lắm. Ôi, đây còn có vết trầy nữa, sao lại bị vậy?”
Dư Tình dừng lại, cầm điện thoại lên: “Trông nghiêm trọng lắm à?”
Đào Lật ghé sát lại nhìn, nhận xét: “Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng nhìn gần thì thấy rõ cực.”
Nghe vậy, Dư Tình thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Cô sợ chuyện tối qua khóc sưng mắt sẽ bị Đào Lật phát hiện ra, mặc dù đã cố gắng giảm sưng từ sáng, hiện tại cũng chưa bị nhìn ra, nhưng để cho chắc chắn, cô vẫn nhún vai đẩy Đào Lật đi làm việc.
Đào Lật vừa nhai kẹo vừa ngoan ngoãn rời đi.
-
Sau khi tan làm.
Dư Tình ghé qua khu Hoa Phủ để lấy xe. Nhân tiện, cô cũng lên nhà Ôn Dạng. Lúc này, Phó Hành Chu không có ở nhà, còn Ôn Dạng vì đang mang thai sắp sinh nên tất cả công việc đều được sắp xếp làm tại nhà. Dư Tình đến khá muộn, bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Ôn Dạng mặc chiếc váy dài, kéo cô vào bàn ăn.
Dư Tình vội vàng đỡ Ôn Dạng, cảm thấy chỉ qua một đêm mà bụng cô ấy đã lớn hơn một chút. Dù đang mang thai, nhưng eo của Ôn Dạng vẫn rất thon gọn. Hai người ngồi xuống bàn, Ôn Dạng nhìn Dư Tình một cái rồi gắp thức ăn cho cô.
Dư Tình bật cười: “Làm gì vậy? Tớ không sao đâu mà.”
Giọng Ôn Dạng nhẹ nhàng: “Không sao thì tốt rồi.”
“Lớp trang điểm hôm nay của cậu đẹp lắm đó.” Ôn Dạng ghé sát nhìn. Dư Tình bật cười: “Đào Lật cũng khen vậy.”
Ôn Dạng nói: “Khuôn mặt cậu sắc nét thế kia, ai nhìn cũng không thể rời mắt được.”
Dư Tình bóp nhẹ má Ôn Dạng: “Cậu đúng là biết nói chuyện mà.”
Ăn xong bữa tối, hai người lại ngồi nói chuyện một lúc, bàn về vấn đề nguồn cung tăng giá. Một lát sau, Phó Hành Chu trở về. Thấy anh ấy đã về, Dư Tình cũng không nán lại lâu nữa mà đứng dậy tạm biệt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận