TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85. Em thích anh, chúng ta có thể ở bên nhau được không?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Dư Tình có hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo, lên xe của Từ Nhứ rồi, cô ấy cài dây an toàn. Điện thoại của Từ Nhứ tùy ý để trên bảng điều khiển trung tâm, vang lên vài lần, Dư Tình vô thức nhìn qua điện thoại của anh ấy.

 

Kể từ lần trước hai người nói rõ mọi chuyện, mối quan hệ của họ lại quay về giai đoạn bạn bè, nhưng đôi khi Dư Tình ở bên anh ấy vẫn không nhịn được mà chú ý đến những động thái khác của anh ấy, như những tin nhắn trên điện thoại chẳng hạn.

 

Cô ấy ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tấm kính phản chiếu một nửa gương mặt của anh ấy.

 

Tay Từ Nhứ nắm chặt vô lăng, lái xe, nói: “Sau khi tin Ôn Dạng và tổng giám đốc Phó kết hôn được công bố, bên phía Lưu Ngu chắc chắn sẽ rất hoang mang, cô ta sẽ tìm đến cô. Không hề ngạc nhiên, cô đã từng chịu thiệt rồi, bây giờ còn có thể bị ảnh hưởng.”

 

Dư Tình mím môi, có chút choáng váng, cô ấy nói: “Cô ta nói chuyện tình cảm với tôi, tôi có thể không bị ảnh hưởng sao? Tôi là do cô ta đào tạo ra mà.”

 

“Cô vẫn không tự tin.”

 

Từ Nhứ đáp.

 

Dư Tình càng mím chặt môi hơn, “Đúng vậy.”

 

Từ Nhứ nghe thấy vậy, thấy cô ấy không như mọi khi, tranh cãi với anh ấy, liếc nhìn cô ấy một cái. Mái tóc ngắn ngang tai, giờ đây nhìn ra ngoài cửa sổ, che một nửa khuôn mặt. Đôi mi dài đã được chuốt mascara, trông càng cong hơn. Từ Nhứ mở lời, “Đã nhận thức được như vậy rồi thì nên chấp nhận, nếu không lần sau sẽ lại vấp ngã thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dư Tình khẽ cười nhạt một tiếng.

 

Cuối cùng cũng mở miệng cãi lại.

 

Chiếc xe đến nơi ở của Từ Nhứ, ở đây anh ấy có thiết bị chơi game hiện đại nhất. Gần đây, hãng Bạo Đồ vừa ra mắt một game quyền anh theo phong cách cyberpunk (khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai), có thể chơi trên màn chiếu, đang trong giai đoạn thử nghiệm.

 

Game này chủ yếu dành cho dân văn phòng để giải tỏa căng thẳng, có thể chơi đơn hoặc kết nối trên mạng. Dư Tình đã từng thấy game này trên trang cá nhân của Từ Nhứ. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, Từ Nhứ mở cửa sổ ra, châm một điếu thuốc rồi đi đến quầy rót nước cho cô ấy.

 

Dư Tình cầm lấy cốc nước, nhấp một ngụm, cầm chiếc điều khiển trên bàn để mở game.

 

Từ Nhứ ngồi xuống bên cạnh cô ấy, dịch chiếc gạt tàn lại gần, ngậm điếu thuốc và cũng cầm một chiếc điều khiển khác. Dư Tình chọn một nữ võ sĩ mặc quần short, còn Từ Nhứ chọn một gã cơ bắp, hai nhân vật đối đầu nhau.

 

Dư Tình vô thức liếc nhìn Từ Nhứ ngồi bên cạnh.

 

Anh ấy mặc áo thun ngắn tay, các đường nét cơ bắp trên cánh tay hiện rõ, gân xanh nổi lên. Dư Tình nắm chặt điều khiển, nói: “Bắt đầu đi.”

 

Từ Nhứ bỏ điếu thuốc xuống, đặt vào gạt tàn, nói: “Được thôi.”

 

Sau đó, hai người bước vào game. Từ Nhứ thao tác thành thạo hơn Dư Tình. Cô ấy chỉ giỏi giở trò, chạy trốn, đánh không thắng thì bỏ chạy, nhưng khi đối mặt thì nhất định phải giành chiến thắng.

 

Động tác của Từ Nhứ chậm lại, lười tính toán với cô ấy, thua thì thua thôi.

 

Dư Tình thắng, cười hí hửng, cầm cốc nước lên uống một ngụm. Từ Nhứ nhìn ánh mắt đầy tự mãn của cô ấy, anh ấy cầm điều khiển, nói: “Chơi lại đi.”

 

Lần này, anh ấy chọn một tay xã hội đen mặc vest.

 

Dư Tình chọn một nhân vật nữ mặc váy dài màu đỏ, hai nhân vật đối đầu nhau. Dư Tình cầm điều khiển chuẩn bị đánh, nhưng lại thấy trong game, hai người họ còn chưa bắt đầu chiến đấu, chỉ đối diện nhau trong làn gió lay động, trông như cảnh trong một câu chuyện lãng mạn nào đó.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, gã xã hội đen mặc vest nâng chân dài lên, tiến về phía người phụ nữ. Dư Tình lập tức tập trung đối phó với chiêu thức của anh ấy.

 

Người phụ nữ mặc váy đỏ lùi dần về sau.

 

Gã xã hội đen ra đòn rất mạnh.

 

Nhân vật của Dư Tình tụt máu rất nhanh, cô ấy nghiến răng, chăm chú nhìn màn hình, nhìn hai nhân vật trong game, không hiểu sao lại thấy hình ảnh đó giống với mối quan hệ của cô ấy và Từ Nhứ.

 

Cùng lúc đó.

 

Điện thoại của Từ Nhứ lại rung lên vài lần, là tin nhắn WeChat, từ lúc trên xe đến giờ vẫn chưa ngừng.

 

Dư Tình nắm chặt điều khiển, nói: “Anh không trả lời tin nhắn người ta à? Người ta cứ nhắn mãi kìa.”

 

Từ Nhứ cầm điện thoại lên nhìn một cái, xóa khung chat, rồi đặt điện thoại xuống. Dư Tình thoáng nhìn thấy ảnh đại diện của đối phương, là một người đẹp chống cằm.

 

Cô ấy hỏi: “Đang tán tỉnh anh à?”

 

Từ Nhứ vẫn đang chơi game, đáp: “Là con gái của một khách hàng, muốn thử nghiệm game.”

 

“Vậy à. Nhưng không chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm game, phải không?”

 

Dư Tình nhẹ giọng hỏi.

 

Nhân vật của Từ Nhứ dồn nhân vật của Dư Tình vào góc, màn hình hiện lên anh ấy đã thắng. Anh ấy đặt điều khiển xuống, nhìn cô ấy, hỏi: “Vậy thì sao?”

 

Dư Tình nhìn nhân vật của mình thua thảm hại, quay lại nhìn anh ấy, đối diện với ánh mắt của anh ấy, nhất thời không nói gì.

 

Một lúc sau, cô ấy cười nói: “Không có gì cả, chỉ hỏi thôi, hỏi thôi cũng không được sao?”

 

Từ Nhứ cầm lấy điếu thuốc, nói: “Được.”

 

Điếu thuốc được châm lửa, khói thuốc lượn lờ quanh khuôn mặt góc cạnh của anh ấy. Dư Tình nhìn anh ấy vài giây, không hiểu sao lại dâng lên chút xúc động, nhất là khi điện thoại của anh ấy lại rung lên, đối phương lại nhắn tin đến.

 

Anh ấy ngậm điếu thuốc, cầm điện thoại lên, nhìn vài giây rồi xóa luôn, thật sự là chẳng muốn trả lời mấy tin nhắn này.

 

Dư Tình nói: “Anh không sợ đắc tội với người ta à?”

 

Từ Nhứ: “Ừ, đắc tội thì đắc tội thôi, cô ta có thể kiện tôi chắc.”

 

Khoảnh khắc tiếp theo.

 

Đối phương trực tiếp gọi điện thoại.

 

Từ Nhứ cầm ly cà phê uống một ngụm, lần này không trốn được nữa, anh ấy cầm điện thoại lên nghe máy, đi ra ban công. Dư Tình nhìn theo bóng anh ấy nghe điện thoại, tim hơi thắt lại, cầm cốc nước, vô thức nhấp một ngụm.

 

Anh ấy chua ngoa nói với đối phương: “Cô gửi một đống tin nhắn như vậy, người ta biết trả lời cô thế nào đây?”

 

“Đã nói rồi, suất thử nghiệm có hạn, cô đợi thêm đi, gấp gáp làm gì? Đang chạy đua với thần chết à?”

 

Không biết đối phương nói gì.

 

Nhưng rõ ràng là đang nói lời hay ý đẹp với anh ấy.

 

Dư Tình thấy Từ Nhứ không còn đáp trả chua ngoa nữa, anh ấy nói: “Được rồi, cô đợi thêm chút nữa, được không? Cô chủ.”

 

Dư Tình đặt cốc xuống bàn.

 

Dư Tình đột nhiên cảm thấy bực bội. Sau đó, cô gái kia lại gọi đến hai cuộc nữa, Dư Tình viện cớ mình đã say rồi, rời khỏi nhà của Từ Nhứ. Đêm đó, cô ấy không ngủ được, sáng hôm sau ôm đôi mắt thâm quầng đến công ty, ngồi vùi trên ghế vẽ bản thảo.

 

Cô ấy vô thức cầm điện thoại lên, bấm vào ảnh đại diện của Ôn Dạng. Hôm nay Ôn Dạng phải cùng Phó Hành Chu đến Hong Kong, Dư Tình gõ gõ một vài chữ vào khung chat, rồi xóa đi xóa lại, cuối cùng cũng xóa hết không còn chữ nào. Một lúc sau, cô ấy bảo trợ lý pha cho mình một ly cà phê, sau khi uống xong và cảm thấy tỉnh táo hơn, cô ấy mới cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Ôn Dạng.

 

Dư Tình: [Cục cưng Dạng Dạng, đã đến Hong Kong chưa?]

 

Ôn Dạng: [Vừa mới đến thôi.]

 

Dư Tình: [Tối qua còn muốn rủ cậu ra ngoài uống rượu với tớ nữa.]

 

Ôn Dạng: [Không sao đâu, hôm nay cậu đã thấy khá hơn chưa?]

 

Dư Tình: [Ừ, đã khá hơn rồi.]

 

Ôn Dạng: [Vậy thì tốt.]

 

Dư Tình do dự một lúc, rồi nhắn tin: [Cục cưng Dạng Dạng, tớ muốn tỏ tình với Từ Nhứ.]

 

Ôn Dạng ở bên kia ngạc nhiên một chút, rồi hỏi: [Cậu vẫn còn thích anh ấy sao? Muốn thử một lần nữa à?]

 

Dư Tình gật đầu: [Đúng vậy, tớ muốn thử.]

 

Dư Tình: [Chỉ là muốn thử thôi, lần trước đã thất bại rồi, lần này vẫn muốn thử xem sao.]

 

Ôn Dạng: [Muốn thử thì thử đi, đừng tự gây áp lực cho mình quá.]

 

Dư Tình: [Ừ.]

 

Nhưng sau khi nói chuyện với Ôn Dạng xong, Dư Tình lại không dám hành động, thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến khi cô ấy tham dự đám cưới của Ôn Dạng, nghe Khâu Phái hát bài “Gửi các con”, nhìn Ôn Dạng và Phó Hành Chu trao nhẫn, cuối cùng lại nhận được chiếc nơ bướm từ họ. Đối diện với ánh mắt khích lệ của Ôn Dạng, Dư Tình mỉm cười từ chối, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Từ Nhứ ở dưới sân khấu.

 

Lúc ngồi ăn tiệc, cả hai ngồi ở hai bàn khác nhau, Dư Tình cầm ly rượu đi qua giúp Ôn Dạng cản một vài ly, rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh Từ Nhứ luôn. Anh ấy đang uống rượu cùng Phó Duyên, khẽ cười, trên bàn không được phép hút thuốc nên anh ấy dùng khuỷu tay đè lên hộp thuốc lá của mình. Dư Tình thấy vậy, bèn giúp anh ấy kéo hộp ra, động tác đó khiến Từ Nhứ quay lại nhìn, khiến tai cô ấy đỏ bừng lên.

 

Cô ấy cười nói: "Hộp thuốc của anh bị ép bẹp rồi kìa."

 

Từ Nhứ nhìn hộp thuốc, đáp: "Cứ tưởng khăn trải bàn rơi xuống cơ, ai ngờ lại kéo mạnh như vậy."

 

"Ai mà kéo mạnh chứ, rõ ràng là nhẹ nhàng lắm mà."

 

Dư Tình mặc trang phục phù dâu, nâng ly uống một ngụm. Từ Nhứ khẽ cười, rót thêm rượu cho cô ấy, rồi quay lại trò chuyện với Phó Duyên. Ở phía trước, Ôn Dạng mặc lễ phục, cùng Phó Hành Chu đứng bên bàn của nhà mẹ vợ. Phó Hành Chu khẽ ôm eo Ôn Dạng, cô uống rượu rồi ngẩng lên nhìn anh, không biết hai người đang nói gì mà anh cúi đầu lắng nghe.

 

Dư Tình nhấp một ngụm rượu mà Từ Nhứ vừa rót, nghe anh ấy nói về kế hoạch du lịch ba tháng. Sau khi game quyền anh cyberpunk ra mắt, anh ấy trở nên rảnh rỗi hơn, Dư Tình đặt ly xuống, trong lòng có chút thất vọng.

 

Cô ấy lẩm bẩm: "Làm ông chủ sướng nhỉ, muốn đi đâu thì đi."

 

Từ Nhứ gắp thức ăn, nhìn cô ấy một cái, nói: "Cô cũng có thể thế mà."

 

Dư Tình nhìn anh ấy: "Tôi đâu có ung dung được như anh."

 

Từ Nhứ gật đầu một tiếng: "Ừ, cô định đi Pháp phải không? Cuối cùng lại không đi à?"

 

Dư Tình: "Bận chết đi được, thi đấu mãi, sao mà đi được."

 

Từ Nhứ: "Thì đúng rồi, vậy để lần sau đi vậy."

 

Dư Tình liếc nhìn điện thoại của anh ấy, tin nhắn vẫn cứ đến liên tục, còn dũng khí trong cô ấy cũng theo đó mà cạn kiệt. Kế tiếp, cô ấy giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế cho dự án nhà kính hoa, thành phố quyết định giao dự án cho đội của cô ấy. Cô ấy cầm bản thiết kế trong tay, nghĩ rằng mình sẽ rất bận rộn, ba tháng sẽ trôi qua rất nhanh thôi.

 

Ai ngờ rằng.

 

Sau đó, khi lướt mạng xã hội, cô ấy thấy anh ấy đã đến Tây Bắc, sau khi về từ Iceland, lại lên đường đến đó, ba tháng không đủ, mà còn kéo dài thêm một tháng nữa. Dư Tình nhìn trang cá nhân của anh ấy, lướt ngược lên và lẩm bẩm.

 

Khi nào xong việc, cô ấy cũng sẽ đi chơi xa một chút.

 

Có lẽ là vì đã cố dũng cảm quá nhiều lần, đợi Từ Nhứ quay lại thành phố Nam, thực ra công ty chính của anh nằm ấy ở thành phố Lê, còn ở thành phố Nam chủ yếu vì thích nhịp sống nơi này. Thế nên sau khi du lịch xong, anh ấy lại về  thành phố Lê trước khi quay lại thành phố Nam. Dư Tình lại không vội gặp anh ấy, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, nhưng cô ấy không hề nhắc đến chuyện tình cảm nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)