TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.375
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84: Kiêu binh tất bại
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Đến thành phố Ulaanbaatar.

 

Trình Ngôn Vũ đeo ba lô, mang hành lý, rồi gọi điện về nhà. Người nghe máy là Trình Sơn Hạ, ông ấy hỏi: "Đến nơi rồi sao?"

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu: "Vừa đến ạ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta im lặng vài giây, "Mẹ đâu rồi ạ?"

 

"Đang ở ngoài sân."

 

"Mẹ có uống thuốc đúng giờ không ạ?"

 

"Có, mấy ngày nữa bố định đưa bà ấy đi dạo ở Châu Thị. Con ở bên đó cũng nhớ giữ an toàn nhé."

 

"Vâng ạ."

 

Lại im lặng vài giây, Trình Sơn Hạ nói: "Ôn Dạng và tổng giám đốc Phó đã tổ chức đám cưới rồi, cả làng đều biết, mẹ con cũng đã chấp nhận chuyện này rồi. Chờ con về, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

 

"Vâng."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Ngôn Vũ đáp nhẹ một tiếng.

 

Anh ta cũng muốn đưa Trịnh Mỹ Lệ về Nam An, nhưng sự tồn tại của anh ta chính là nguồn cơn của những phiền muộn của bà ấy. Trình Sơn Hạ bảo anh ta nên ra ngoài một thời gian, còn Trịnh Mỹ Lệ thì cứ để ông ấy chăm sóc. Anh ta tin tưởng bố mình.

 

Sau khi cúp máy, Trình Ngôn Vũ kéo hành lý đến khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, anh ta bắt xe buýt đi đến sa mạc Gobi. Thời tiết lúc này còn khá dễ chịu, nhưng dần dần trời bắt đầu nóng lên. Mùa này khách du lịch rất đông, xe buýt náo nhiệt ồn ào. Anh ta điều chỉnh máy ảnh, thay một ống kính khác. Ba năm đại học, anh ta cùng Ôn Dạng đã đi chơi không ít lần, máy ảnh đều là do cô chỉnh, ống kính cũng là do cô chọn. Anh ta thì thường cầm túi và thay ống kính cho cô. Còn về kỹ thuật chụp ảnh, anh ta cũng có biết một chút, cũng là nhờ cô mà hiểu thêm.

 

Anh ta thay ống kính xong, thử lấy nét.

 

Phong cảnh ngoài cửa xe bao la hùng vĩ, nhiều người trên xe không khỏi xuýt xoa. Trình Ngôn Vũ lặng lẽ cầm máy ảnh, lấy nét và chụp một vài bức ảnh dọc đường.

 

Đến nơi, đoàn du lịch có hướng dẫn viên dẫn nhóm đi tham quan. Trình Ngôn Vũ mang ba lô trên vai, xuống xe, theo hướng dẫn viên tiến vào.

 

Nhiệt độ càng ngày càng tăng cao, nắng chiếu rực rỡ khiến cảnh sắc đẹp đẽ trước mắt hiện ra vô cùng trọn vẹn.

 

Vách đá Tsagaan Suvarga là một trong những điểm tham quan nổi tiếng ở sa mạc Gobi.

 

Cảnh sắc rất đẹp, nhưng cũng đòi hỏi du khách phải đi bộ. Phần lớn khách du lịch đều đi theo cặp đôi hoặc nhóm bạn, còn Trình Ngôn Vũ thì đi chung với một nhóm khách lẻ. Nhóm khách này đều là những người đi bộ dày dặn kinh nghiệm, trang phục của anh ta cũng giống với họ, trông như cùng một đội, nhưng thực ra chẳng ai quen biết ai cả.

 

Thời tiết ngày càng oi bức.

 

Một vài cô gái đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng cũng không dám tháo khăn trùm và mũ trên mặt ra vì ánh nắng gay gắt dễ khiến da bị cháy nắng. Một số cặp đôi đến đây, cô gái mệt mỏi đòi bỏ cuộc.

 

Trong nhóm, có một người nhìn cảnh này, nói: "Muốn hút một điếu thuốc quá đi mất."

 

Mọi người gần đó, có người nhìn anh ta, nói: "Hút đi, mặt đất nóng như thế này, chỉ sợ lát nữa đầu ngón tay sẽ cháy bùng lên, thử cảm giác đấy xem."

 

Nghe thế, mọi người đều bật cười.

 

Có người trêu chọc: "Cậu thất tình nên mới đến đây đi bộ à?"

 

Chàng trai bị trêu chọc đáp: "Đúng rồi đấy, đột nhiên thất tình, thấy ai có bạn gái là lại nhớ đến cô gái khốn nạn kia."

 

Mọi người lại cười lớn.

 

Trình Ngôn Vũ không cười, anh ta lặng lẽ bước đi trong nhóm người. Cả nhóm nhanh chóng vượt qua mấy cặp đôi. Giọng cô gái yếu đuối vang lên bên cạnh anh ta, giống hệt giọng Ôn Dạng gọi anh ta vậy. Nhưng anh ta biết đó chỉ là ảo giác mà thôi.

 

Có một năm, ở một triển lãm nhiếp ảnh.

 

Ôn Dạng thấy một loạt ảnh chụp sa mạc Gobi, cô chỉ vào bức ảnh và nói: "Mục tiêu du lịch tiếp theo của em chính là nơi này, Trình Ngôn Vũ."

 

Anh ta nói được.

 

Anh ta cũng mong chờ được thấy phong cảnh Tây Bắc.

 

Nhưng giờ đây, lại chỉ có một mình anh ta đến.

 

Hai tiếng leo bộ ở vách đá Tsagaan Suvarga trôi qua, anh ta đã chụp được không ít ảnh. Mọi người đều mệt lả, ở trạm dừng chân, anh chàng thất tình kia lấy thuốc lá ra, đưa cho Trình Ngôn Vũ một điếu. Lần này Trình Ngôn Vũ không mang thuốc, anh ta cầm lấy rồi nói cảm ơn. Chàng trai kia nhìn anh ta rồi nói: "Tôi đoán chắc là cậu không hay ra ngoài nhỉ?"

 

Trình Ngôn Vũ châm thuốc, ngậm lấy rồi trả lời: "Cũng ít đi."

 

"Tôi nhìn là biết ngay, trông cậu giống người làm văn phòng mà."

 

Trình Ngôn Vũ cười cười: "Cũng không hẳn, hay đi thực địa, cũng phải đứng dưới nắng."

 

"Ồ, thế vẫn làm văn phòng nhiều hơn." Anh chàng kia là một nhiếp ảnh gia, cũng là người đam mê đi bộ, hút thuốc xong lại trở nên ảo não, "Cô bạn gái cũ của tôi, cái cô gái khốn nạn ấy, cũng là dân văn phòng, nói chuyện thì õng ẹo, mà tôi lại thích kiểu thế cơ."

 

Trình Ngôn Vũ nhìn xa xa về phía cát vàng, không đáp lại.

 

Ngày thứ ba, vẫn là đi bộ trên sa mạc. Trình Ngôn Vũ lại gặp nhóm người này, không ai chào hỏi nhau, nhưng họ tự nhiên đi gần nhau hơn. Cả nhóm leo lên cồn cát cao nhất, trang phục rất chuyên nghiệp, toàn một màu đen.

 

Trình Ngôn Vũ uống một ngụm nước, thấy trên cồn cát bên cạnh, một cô gái mặc váy dài màu hạnh nhân đang leo lên, dang tay để bạn chụp ảnh cho, nở nụ cười rạng rỡ.

 

Anh ta dừng lại vài giây, nhìn về phía ấy. Khi thấy rõ gương mặt cô gái, anh ta lập tức thu ánh nhìn lại. Chàng trai kia thấy anh ta như thế, hỏi: "Cậu thích kiểu này à?"

 

Trình Ngôn Vũ cười nhẹ, không đáp.

 

Chàng trai kia nghiên cứu một lúc rồi nói: "Đi cùng bạn gái, chắc là còn độc thân. Muốn xin số cũng không khó đâu."

 

Trình Ngôn Vũ nhìn anh ấy một cái, nhàn nhạt hỏi: “Anh đã quên bạn gái cũ rồi sao?”

 

Người bạn kia ngẩn ra, lập tức đáp: “Không đâu, chẳng phải tôi đang cho cậu ý kiến thôi sao?”

 

Trình Ngôn Vũ uống một ngụm nước, nói: “Không cần.”

 

Người bạn kia nhìn anh ta một cái.

 

Trong đội nhỏ này, anh ta là người ít nói nhất, nói rất ít, thuốc lá thì không từ chối một điếu nào, kỹ thuật chụp ảnh thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng lại rất quý trọng chiếc máy ảnh trong tay. Chiếc đồng hồ đeo trên tay không rẻ, trang bị cũng đều khá tốt, nhà chắc hẳn không nghèo, nhưng chắc chắn cũng là người có tâm sự, những người khác đều tiết lộ đôi chút, duy chỉ có anh ta mãi đến nay tên cũng chỉ được mọi người gọi là “Tiểu Trình”, không hơn.

 

“Tối nay uống rượu nhé?”

 

Người bạn kia vỗ vai Trình Ngôn Vũ.

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu.

 

Nhưng lại thất bại ở chính bữa rượu này, nửa đêm Trình Ngôn Vũ bị đau dạ dày, thuốc mang theo cũng không có tác dụng, cố nhịn đau xuống lầu định gọi xe đi bệnh viện gần đó, kết quả lại ngất xỉu ngay tại sảnh khách sạn.

 

Khi tỉnh lại.

 

Xung quanh toàn mùi thuốc, vì vấn đề về đường tiêu hóa mà có khá nhiều người nhập viện, Trình Ngôn Vũ nhìn kim tiêm cắm trên mu bàn tay, đang truyền dịch trên đầu, anh ta ngả người lại xuống giường.

 

Người bạn kia cầm vài chiếc bánh bao trên tay đi vào, nói: “Tiểu Trình, cậu đã tỉnh rồi à? Ôi trời, đúng là không nên để cậu uống rượu, bác sĩ nói cậu suýt nữa thì bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật đấy.”

 

Trình Ngôn Vũ nhìn anh ấy, nói: “Không sao, vẫn chưa thủng mà?”

 

“Cậu cũng lạc quan ghê nhỉ.”

 

Trình Ngôn Vũ cười cười.

 

Người bạn kia đưa cho anh ta một chiếc bánh bao, nói: “Tôi xem xung quanh không có gì thanh đạm cả, chỉ có chiếc bánh bao này là tạm được, bác sĩ nói tạm thời cậu chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, cậu ăn tạm nhé?”

 

Trình Ngôn Vũ đưa tay nhận lấy bánh bao.

 

Thực ra anh ta cũng không thể ăn cái này được, ít nhất là tạm thời không nên ăn, nhưng anh ta vẫn nói cảm ơn.

 

Người bạn kia đưa bánh bao xong thì phải đi, anh ấy còn phải tiếp tục hành trình, Trình Ngôn Vũ ở trong phòng bệnh một mình, đặt bánh bao trên bàn, anh ta uống một ngụm nước. Phòng bên cạnh cũng có một chàng trai bị vấn đề về dạ dày, bạn gái đẩy cửa bước vào, mang cháo đến bên giường anh ấy, nói rằng món cháo này khó mua lắm, nhưng cuối cùng cũng mua được.

 

Chàng trai yếu ớt nói một câu: “Cục cưng đã vất vả rồi.”

 

Trình Ngôn Vũ lại uống nước.

 

Nhìn lên trần nhà.

 

Dạ dày vẫn âm ỉ đau, anh ta nhắm mắt lại, thiếp đi.

 

Nếu có thể…

 

Anh ta muốn trở về quá khứ.

 

-

 

Thành phố Nam.

 

Trang sức Mộng Bách.

 

Lê Mạn đi đôi giày cao gót bước vào phòng làm việc, mấy nhà thiết kế túm tụm xem máy tính bảng, ngay cả nhân viên tư vấn cũng bu lại, trong tiệm lúc này không có khách, Lê Mạn thấy bọn họ thì thầm với nhau, hỏi: “Mọi người đang làm gì vậy?”

 

Mấy người bị giật mình, đồng loạt hồi phục lại tinh thần, một nhà thiết kế cũng có tiếng tăm trong đó thận trọng nói: “Chúng tôi đang xem thiết kế của Bích Lan, từ khi bà Phó đeo trong lễ cưới, Bích Lan đã làm ăn tốt quá trời.”

 

Nhà thiết kế cúi đầu.

 

Cô ấy muốn học hỏi.

 

Chỉ mấy từ “bà Phó” thôi đã khiến thần kinh Lê Mạn chấn động, cô ta nhìn bọn họ, “Xem thì có ích gì? Các người cũng thiết kế ra được sao?”

 

Nói xong, cô ta đi về phía văn phòng, “Ai làm việc thì làm việc đi, nhân viên bán hàng phải liên hệ khách hàng, liên hệ nhiều vào.”

 

Mấy nhân viên bán hàng cúi đầu, lí nhí đáp lại một tiếng.

 

Không phải là họ không muốn liên hệ, mà là người ta không muốn quan tâm đến họ. Cái vòng này đúng là trọng sang khinh nghèo, những thương hiệu mới mọc lên như nấm sau mưa, trước giờ Bích Lan đã luôn làm tốt hơn họ rồi, lần này lại còn được bà Phó diện trong lễ cưới, xu hướng trong giới lập tức thay đổi, tất cả đều đặt lịch với Bích Lan, Bích Lan có đủ khả năng để tiếp nhận làn sóng tài lộc này.

 

Chỉ trong chốc lát đã thu hồi lại được những khách hàng bị cướp mất mấy năm qua, còn cả Muse nữa, cũng thành công nắm bắt được mối quan hệ giàu sụ này, trong giới đã bắt đầu đặt lịch với Muse cho kế hoạch cưới năm sau.

 

Lễ cưới này diễn ra thành công tốt đẹp, kéo theo rất nhiều người được thơm lây, phát triển sau này.

 

Mấy năm nay, Mộng Bách gần như chiếm được vị trí trong top ba, suốt thời gian dài mấy nhà thiết kế và nhân viên bán hàng đều cảm thấy địa vị của mình rất cao, đi ra ngoài cũng tự tin.

 

Sau khi tổng giám đốc Lê ly hôn thì có chút đi xuống, nhưng ít nhất thì cũng không quá rõ rệt, bây giờ lại rõ ràng đến mức chạm đáy, tất cả những ai từng được hưởng sự hãnh diện đó, bỗng nhiên khó lòng chấp nhận kết quả này, nhà thiết kế còn đỡ, còn nghĩ xem thiết kế của người khác để học hỏi một chút, biết đâu cũng có thể sáng tạo ra kiểu đình đám như vậy, họ cũng nóng lòng muốn vươn lên.

 

Kết quả bị lời của tổng giám đốc Lê kiềm chế.

 

Trong lòng mọi người đều có chút bực bội, nhưng không ai dám phản bác, trước đó đã có hai người là ví dụ rồi, không ai dám mạo hiểm nữa, chỉ còn cách chịu đựng, khó tránh khỏi việc sinh lòng oán trách Lê Mạn.

 

Cánh cửa văn phòng khép lại.

 

Lê Mạn đi đến phía sau bàn làm việc ngồi xuống, trên bàn có cuốn sổ sách, cô ta cầm lên nhìn qua, thấy số liệu trên đó, đột ngột đóng sổ sách lại, cô ta cầm điện thoại lên nhìn một cái.

 

Nhưng không tìm thấy một người nào có thể nói chuyện được.

 

Ảnh đại diện của Tần Mộc vẫn còn đó, nhưng đã lâu lắm rồi không còn nhắn tin qua lại, sự phồn vinh náo nhiệt trước đây đã không còn nữa, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng.

 

Còn vài người bạn từ trước kia, khi cô ta trở thành bà Phó, vì bước vào một tầng lớp mới, cũng dần mất liên lạc. Lê Mạn nghiến chặt răng, cầm cuốn sổ sách trên bàn nhét vào túi, đứng dậy, xách túi ra khỏi cửa.

 

Cô ta lái xe về nhà.

 

Đẩy cửa bước vào, Văn Nguyệt Nhàn đang trên sofa cắt vụn thịt bò cho chú chó chăn cừu giống Đức, thấy con gái về, bà ta chỉ liếc một cái rồi lại quay đi, Lê Mạn ngồi xuống sofa, nhìn Văn Nguyệt Nhàn.

 

"Trong tiệm sắp phải sa thải nhân viên rồi, làm sao đây."

 

Dạo này, Văn Nguyệt Nhàn không bước chân ra khỏi nhà, đã rất lâu rồi bà ta không ra ngoài. Bà ta thu lại hết sự sắc bén của mình, để lại ấn tượng tốt bên ngoài, tránh để con gái làm mình bị liên lụy.

 

Bà ta từ tốn nói: “Con có biết người mới đầu tư cho Bích Lan trong vòng rót vốn lần này là ai không?”

 

Lê Mạn hỏi: “Ai cơ?”

 

“Phó Hành Chu.” Văn Nguyệt Nhàn nói bằng giọng điệu không chút cảm xúc, “Con nói xem, vì sao cậu ta lại đầu tư cho Bích Lan?”

 

Tim Lê Mạn như thắt lại, cảm giác nhói đau.

 

Văn Nguyệt Nhàn lạnh lùng nói: “Con nên nhìn rõ thực tế đi, người ta chỉ cần dùng một ngón tay là có thể động đến con rồi.”

 

Lê Mạn nghiến răng.

 

“Ba năm đó, con không hề thấy hổ thẹn với lòng mình.”

 

Văn Nguyệt Nhàn nghe, rồi đập mạnh cái bát lên bàn, bà ta quay đầu nhìn cô ta, “Con vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao? Được thôi, bây giờ con bước ngay ra khỏi cánh cửa này đi.”

 

Lê Mạn im lặng không nói gì, cũng không đứng lên.

 

Cô ta vẫn kiêu ngạo, nhưng những ngày này đã đưa cô ta xuống tận đáy vực sâu, cô ta không còn như trước đây, đứng dậy rồi bỏ đi. Cô ta nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn cô ta, bất lực thở dài, nói: “Bây giờ, con cần một người bảo vệ cho mình.”

 

“Ai có thể bảo vệ con được chứ?”

 

Văn Nguyệt Nhàn im lặng vài giây, nói: “Con có biết Chung Long đúng không?”

 

Tim Lê Mạn giật thót.

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn cô ta, nói: “Cậu ta, hôm qua có gọi điện cho mẹ, nói rằng vẫn còn thích con, cậu ta đánh giá cao tính cách và tham vọng của con, bây giờ cậu ta cũng cần một người bạn đời, chơi chán rồi, muốn kết hôn, con có thể cân nhắc.”

 

Lê Mạn lập tức nghiến răng: “Anh ta lớn hơn con mười lăm tuổi, mười lăm tuổi, con cân nhắc cái gì chứ.”

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn vào mắt cô ta, “Chồng của Tần Mộc cũng lớn hơn cô ta mười ba tuổi, người ta được, sao con lại không được chứ?”

 

Ngón tay của Lê Mạn siết chặt lại, cô ta nhìn thẳng vào mẹ mình.

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn chằm chằm vào cô ta nói: “Con cũng có thể lựa chọn không cần, rất đơn giản thôi, là chấp nhận thực tế, nên sa thải thì sa thải, cần cúi đầu thì cúi đầu, biết cách sống khiêm nhường, bắt đầu lại từ đầu.”

 

“Xem con chọn thế nào.”

 

Điều đó đồng nghĩa với việc lối sống xa hoa của cô ta sẽ phải giảm sút đáng kể, một khi từ bỏ đấu tranh, sẽ quay lại điểm xuất phát, nhưng nếu chấp nhận tên họ Chung, ít nhất thì còn có thể giữ được cuộc sống hiện tại.

 

Lê Mạn nắm chặt điện thoại, mơ màng cực độ.

 

Văn Nguyệt Nhàn cầm cốc nước lên uống một ngụm, chậm rãi nói: “Gần đây mẹ có đọc một cuốn sách, Lê Mạn, mẹ không đọc nhiều sách như con, nhưng mẹ cũng hiểu được một đạo lý.”

 

“Đó là, người không lo xa ắt sẽ buồn gần.”

 

“Kiêu binh tất bại.” (*)

 

(*) Kiêu binh tất bại: là một “chân lí” trong binh pháp cổ, để chỉ một điều tối kị trong chiến tranh không thể phạm phải, nếu không muốn bại trận, đại ý chính là kiêu ngạo, chủ quan, khinh địch thì nhất định sẽ gặp thất bại.

 

“Là đang nói về con đấy.”

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn chằm chằm vào Lê Mạn.

 

Ánh nhìn của mẹ khiến tim Lê Mạn đập mạnh, nhìn thấy sự sắc bén trong mắt mẹ mình.

 

“Con cứ suy nghĩ kỹ đi.”

 

Văn Nguyệt Nhàn nói.

 

-

 

Thành phố Nam.

 

Hoa Phủ.

 

Phó Hành Chu ở trong phòng làm việc, Tưởng Dược đang báo cáo công việc, sau khi nói xong, anh ấy cầm lấy tập tài liệu, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói với Phó Hành Chu về tình hình gần đây của phòng làm việc Mộng Bách.

 

Phó Hành Chu cầm bút ký vào tài liệu, nghe xong, chỉ ừ một tiếng.

 

Lúc này, từ ngoài ban công vang lên một giọng nói, Ôn Dạng gọi: “Phó Hành Chu, chân em bị chuột rút.”

 

Phó Hành Chu đặt bút xuống, đi ra ban công, Tưởng Dược cũng đi theo, căng thẳng. Trong bụng bà chủ có em bé, anh ấy vội vã theo cùng. Ôn Dạng mặc váy trắng, đang ngồi xem bản thảo, bỗng nhiên bị chuột rút, cô không cúi xuống được, theo bản năng mà gọi Phó Hành Chu. Anh ngồi xuống bên chân cô, nắm lấy cổ chân, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp, Ôn Dạng khẽ hít một hơi.

 

Giọng cô mềm mại: “Gần đây hay bị chuột rút ghê.”

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Sau khi ăn tối xong thì đi dạo một chút nhé.”

 

Ôn Dạng nói: “Đi công viên bên cạnh được không.”

 

Phó Hành Chu mỉm cười đáp: “Được.”

 

Ôn Dạng chớp mắt cười một cái, đi dạo trong khu đã chán, công viên bên cạnh có người chơi cờ tướng, có thể đi xem người ta chơi cờ.

 

Gió thổi lên, làm bay làn váy của cô, bụng đã bắt đầu thấy rõ hơn chút rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)