Hôm diễn ra hôn lễ không có sự hiện diện của cánh phóng viên.
Mặc dù công ty tổ chức hôn lễ Muse có quay phim và chụp ảnh lại nhưng không hề đăng tải nhiều trên mạng, hình ảnh về hôn lễ và dàn xe rước dâu chủ yếu do khách mời tự đăng tải.
Tuy nhiên, đám cưới này vẫn leo lên top tìm kiếm mấy lần, phần lớn là nhờ nhân vật lớn là Lục Trạm chia sẻ lại, bởi vì chính bản thân anh ấy cũng đã rất hot rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đừng nhìn anh ấy quanh năm ở Hong Kong mà lầm. Từ khi anh ấy đầu tư vào một đội tuyển eSports, xuất hiện trong buổi lễ trao giải vô địch của đội tuyển này, ngoại hình tuấn tú cùng với gia thế không phải dạng vừa của anh ấy đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ, nhận về lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Hơn nữa, còn cả bà chủ Khoa học công nghệ Duyên Tục thích chia sẻ cuộc sống hàng ngày nữa.
Thế là hot hẳn hai lần.
Cũng nhờ đó mà rất nhiều người có cơ hội chiêm ngưỡng hôn lễ xa hoa của tổng giám đốc Phó Hành Chu của tập đoàn Khinh Chu và nhà thiết kế Ôn Dạng của phòng làm việc Vân Xích. Từ hôn lễ do Muse tổ chức, đến váy cưới, nhẫn cưới và bó hoa cưới nhỏ xinh của Ôn Dạng đều được cư dân mạng truy tìm thông tin ráo riết. Cuối cùng họ phát hiện ra rằng, chỉ riêng sợi ruy băng trang trí bé xíu trên bó hoa cũng đã có giá xa xỉ rồi.
Có dân cư mạng còn bình luận: [Tôi phải liều mạng với mấy kẻ giàu có như các người.]
-
Đến ngày thứ hai thứ ba sau hôn lễ, đa số họ hàng ở Nam An đều về hết, cũng có người tiện thể đi du lịch những thành phố lân cận luôn, cũng có người thì đăng ký tour du lịch tham quan một vòng rồi mới trở về Nam An.
Ai cũng đều có kế hoạch riêng của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng tiễn khách cùng bố mẹ, thỉnh thoảng Phó Hành Chu cũng đi cùng, có điều bên phía họ hàng cần phải đi tiễn nhà anh cũng nhiều không kém.
Trước hôn lễ, bà nội đã tặng riêng cho Ôn Dạng một căn hộ ở thành phố Nam, không quá rộng nhưng lại nằm ở vị trí đắc địa, cũng đã được trang hoàng xong xuôi.
Ôn Lệ và Chúc Vân không ngờ bà cụ lại hào phóng như vậy. Chúc Vân vốn là người phụ nữ có chút hơn thua và mạnh mẽ, cũng đã có dự tính từ trước, thế nên bà ấy cũng mua cho con gái một căn hộ 3 phòng ngủ ở thành phố Nam, cho vào trong của hồi môn luôn. Lúc Ôn Dạng biết chuyện, cô cảm thấy rất bất đắc dĩ. Sau đó cô lại lặng lẽ rút một ít tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của mình ra, bỏ vào một tấm thẻ ngân hàng, rồi nhét vào túi xách của mẹ.
Chờ ngày nào đó để bà ấy tự phát hiện ra.
Nhất định phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể nói với Chúc Vân, nếu không thì chắc chắn bà ấy sẽ lập tức trả lại cho cô.
Đã thành lập hơn một năm, trong ba bốn tháng đầu phòng làm việc Vân Xích phải chịu lỗ không ít. Sang đến tháng thứ năm khi chiến lược truyền thông đã được đẩy mạnh, lại có thêm anh Trần Xương tham gia, mảng sửa sang và trang hoàng cũng bắt đầu khởi sắc.
Lợi nhuận của phòng làm việc tăng lên nhanh chóng.
Còn Nhất Ngôn, sau khi được Phó Hành Chu đầu tư thì quy mô công ty cũng được mở rộng, lợi nhuận cũng cao hơn trước rất nhiều. Bản thân Ôn Dạng cũng không phải người tiêu xài hoang phí, cái gì nên dùng thì dùng, cái nào không cần thiết phải dùng thì cô đều sẽ gửi tiết kiệm. Thế nên cô mới có một khoản kha khá để cho vào một tấm thẻ, đưa cho Chúc Vân.
Còn sính lễ của nhà trai, cộng thêm tiền của Phó Hành Chu và Khâu Phái tặng cho cô thì thực sự rất nhiều, không phải là con số mà Ôn Dạng có thể quản lý được. Phó Hành Chu bèn gọi quản lý quỹ ủy thác tin cậy tới giúp Ôn Dạng lên kế hoạch tài chính. Đồng thời, Ôn Dạng cũng nhận thức rõ được mình đang có bao nhiêu tài sản trong tay, đây cũng chính là sự bảo đảm tốt nhất cho tương lai của cô.
Nhìn danh sách dài dằng dặc, Ôn Dạng cảm thấy mơ hồ.
May mắn là vị quản lý quỹ ủy thác tin cậy đó rất kiên nhẫn, giải thích từng li từng tí cho cô.
Cuối cùng, Ôn Dạng cũng dần dần hiểu ra.
Quỹ ủy thác của cô và Phó Hành Chu là chung một tài khoản, gần như là tài sản chung của vợ chồng.
Nhưng cá nhân cô vẫn có tài khoản riêng, quản lý số tiền do Phó Hành Chu, Khâu Phái và bà cụ tặng cho. Những khoản đó chỉ thuộc về tài sản cá nhân của cô, không liên quan gì đến Phó Hành Chu cả.
Lúc này, Ôn Dạng mới thực sự hiểu rõ về những ràng buộc trong cuộc hôn nhân hiện tại. Mấy ngày sau hôn lễ của họ, cổ phiếu của tập đoàn Khinh Chu liên tục tăng giá. Mà sau khi kết quả cuộc thi thiết kế nhà kính hoa được công bố, thì quả nhiên phòng làm việc Vân Xích của họ đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư như lời Phó Hành Chu dự đoán. Tuy nhiên, đồng thời, vì Ôn Dạng là vợ của Phó Hành Chu nên các nhà đầu tư chỉ dám thông qua quản lý đầu tư để nỏi bóng gió ý định mở rộng quy mô phòng làm việc.
Nhưng Ôn Dạng và Dư Tình đều kiên định từ chối tất cả.
Bọn cô vẫn thích đơn giản như hiện tại hơn, dù sao thì số lượng đơn hàng của phòng làm việc cũng ngày một tăng, còn anh Trần Xương thì đang chuẩn bị tham gia đấu thầu dự án nhà kính hoa của thành phố.
Thành phố có cân nhắc riêng của thành phố, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao công trình ra ngoài, cho nên anh Trần Xương còn phải cố gắng nhiều hơn.
Từ sau khi Chúc Vân mua tặng Ôn Dạng căn nhà kia, lúc chuẩn bị hôn lễ ở đây, Ôn Dạng đã kéo Chúc Vân và Ôn Lệ đến đó ở. Hiện tại thành phố Nam ít kinh doanh kiểu nhà kỳ hạn hơn, đa phần đều là nhà ở hiện tại. Hai căn nhà mà bà cụ và Chúc Vân tặng đều là nhà ở hiện tại, có thể dọn vào ở ngay. Vì thế nên ngày thứ ba lại mặt, Phó Hành Chu và Ôn Dạng đã đến căn nhà này.
Sau khi lại mặt xong.
Chúc Vân với Ôn Lệ không ở lại thêm nữa, chuẩn bị về Nam An, giải quyết công việc tồn đọng. Phó Hành Chu cùng Ôn Dạng đưa bọn họ quay về Nam An. Phó Hành Chu lái xe, Ôn Dạng ngồi trên ghế phụ, hai vị phụ huynh ngồi ở ghế sau, chiếc xe màu đen lăn bánh trên đường cao tốc.
Trải qua mấy tiếng lái xe, lúc đến nơi cũng vừa đúng năm giờ chiều, mặt trời lặn về phía Tây.
Chiếc xe chạy ngang qua Trường trung học số 1 và số 2 Nam An, chính là trường học trước đây của Ôn Dạng. Phó Hành Chu ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, Ôn Dạng mỉm cười, chống cằm nhìn anh nói: “Chính là chỗ này đó, bức ảnh trước đây em chụp ở ngay cây cầu đối diện kia.”
Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, cười nói: “Ừm, tối nay tới đây đi dạo một lát đi.”
Ôn Dạng đáp: “Được.”
Chúc Vân và Ôn Lệ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nghe được đoạn đối thoại của hai vợ chồng trẻ thì nhìn nhau mỉm cười. Chiếc xe lái vào khu chung cư ở Nam An.
Toàn bộ hành trình đều là Phó Hành Chu lái xe. Xuống xe lên nhà.
Ôn Dạng kéo tay anh, hỏi: “Anh có mệt không?”
Phó Hành Chu nắm lấy tay cô: “Cũng bình thường.”
Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh: “Lái xe lâu quá đi mất.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô: “Cũng thuận lợi đến nơi rồi mà.”
Ôn Dạng dạ một tiếng.
Sau khi vào nhà, Chúc Vân đi cắt trái cây bưng ra cho họ ăn, Ôn Dạng dắt Phó Hành Chu đi tham quan phòng mình. Căn phòng có một chiếc cửa sổ rất lớn, hướng ra ngoài khu chung cư. Bên ngoài cửa sổ là vỉa hè, trên vỉa hè trồng những cây cổ thụ xanh um tươi tốt, có cành còn đâm cả vào bệ cửa sổ nhà dân, phòng Ôn Dạng cũng gần giống như vậy.
Căn phòng được sơn tường trắng, bài trí vô cùng ấm áp, sau này đã được sửa sang lại. Trên bàn học có đặt mấy chậu cây xanh, còn có sách vở không được xếp gọn gàng mà nằm ngổn ngang, vẫn nhìn ra được dấu vết học hành trước kia. Trên tủ sách cũng có giấy khen, có điều theo thời gian mà những tờ giấy khen đó đã ngả màu, Phó Hành Chu đứng đó nhìn ngắm.
Nhìn thấy ảnh chụp thời trung học và đại học của cô, ở trong hai khung ảnh.
Hồi cấp ba Ôn Dạng để tóc dài ngang vai, đứng sóng vai cùng Dư Tình nhìn về phía ống kính mỉm cười rạng rỡ, trong mắt như có ánh sao.
Còn bức ảnh thời đại học thì tóc cô đã dài đến thắt lưng, xoăn nhẹ, mặc chiếc váy dài đến đầu gối, trên mặt là nụ cười mỉm dịu dàng, sau lưng là sân thể dục của trường đại học mà cô đang theo học. Ôn Dạng thò đầu ra xem, thấy anh đang ngắm ảnh của mình. Phó Hành Chu bèn thuận thế ôm cô vào lòng. Ôn Dạng tựa vào lồng ngực anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có phải hồi trước trông em hơi ngốc không?”
Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, lắc đầu: “Không ngốc, giống hệt như trong tưởng tượng của anh.”
Thời cấp ba cô non nớt hơn.
Thời đại học cô đã dần trưởng thành, tuy là có khác biệt so với hiện tại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy một chút dấu vết.
Ôn Dạng mỉm cười, vòng tay qua cổ anh: “Hay là lúc nào rảnh chúng ta đến Hong Kong nhìn lại ảnh anh ngày trước đi?” Phó Hành Chu gật đầu: “Được.”
Lần trước đến Hong Kong ngoài việc gặp họ hàng ra thì sau đó còn phải đi chụp ảnh cưới, nếu có đi chơi thì cũng chỉ ở gần đó, nhưng chưa từng đến nhà cũ của anh ở Hong Kong, nơi đó mới có dấu vết quá khứ của anh.
Từ sau khi bố và ông bà ngoại qua đời, căn biệt thự đó vẫn luôn để không, chỉ có một dì giúp việc ở đó dọn dẹp.
“Thật ra vẫn còn ảnh nữa.” Ôn Dạng nói xong thì buông anh ra, mở tủ lấy ra một cuốn album ảnh. Căn phòng này đã được dọn dẹp, những dấu vết liên quan đến Trình Ngôn Vũ cũng biến mất sạch sẽ, ngay cả ảnh chụp chung của bọn họ cũng bị Chúc Vân cắt bỏ luôn phần của Trình Ngôn Vũ. Chúc Vân gom những bức ảnh bị cắt bỏ đó thành một cuốn album nhỏ khác, đem qua chỗ của bà ấy.
Cho nên album ở phòng Ôn Dạng đều là ảnh một mình cô, có một số ảnh chụp chung với bạn học, nhiều nhất là với Dư Tình. Phó Hành Chu ngồi xuống bên giường Ôn Dạng, Ôn Dạng tựa vào vai anh, mở từng trang cho anh xem.
“Anh đoán xem lúc chụp bức ảnh này em đang làm gì?”
Phó Hành Chu thấy cô trong ảnh đang bĩu môi mở cửa, ánh mắt anh chứa đầy ý cười: “Cãi nhau với mẹ vợ à?”
“Đúng rồi. Mẹ không cho em đi quán net chơi, không chịu cho em tiền, thế là em tức giận cãi nhau với bà ấy. Lúc đó em mười bốn tuổi, đang tuổi nổi loạn.”
Phó Hành Chu nhướng mày.
“Vậy sau đó có xin được không?”
“Bố em cho em.”
Phó Hành Chu khẽ cười.
“Ừm, có người chống lưng cho.”
Tai Ôn Dạng đỏ lên, cô nhẹ giọng nói: “Thật ra em ít khi như thế này lắm. Lúc đó cũng không biết mẹ em nghĩ gì mà lại chụp lại dáng vẻ giận dỗi của em, thế là em càng tức giận hơn.”
Khóe môi Phó Hành Chu khẽ nhếch lên. Lật tiếp ảnh phía sau. Có một bức cô mặc đồng phục ngồi xổm trên mặt đất, đang nói chuyện với Dư Tình, bên cạnh là sách bài tập. Cô ngồi bên bồn hoa làm bài tập, ngẩng đầu lên trời, bên cạnh có một bức thư đặt trên sách bài tập của cô. Phó Hành Chu nhìn thấy, hỏi: “Đây là cái gì thế?”
Ôn Dạng nhìn kỹ hơn một chút, ngập ngừng nói: “Hình như là một bức thư tình.”
Phó Hành Chu nhướng mày.
Ôn Dạng quay đầu nhìn anh: “Trước đây anh có từng nhận được không?”
Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, mỉm cười không đáp. Ôn Dạng chớp chớp mắt quan sát anh vài giây, Phó Hành Chu bèn hôn lên môi cô: “Những cái này đều không quan trọng.”
Ôn Dạng càng thêm tò mò về quá khứ của anh.
Thật ra trước đây khi xem ảnh của anh, cô đã có thể hình dung được dáng vẻ thời niên thiếu của anh, chắc hẳn là cũng rất đẹp trai. Ôn Dạng lại nhìn vào album, lật tiếp, phía sau có rất nhiều ảnh thời đại học.
Ảnh cô đi làm thêm, đang bày sữa chua trong cửa hàng tiện lợi, đang ăn mì trộn bên cửa sổ, hoặc vô tình gặp phải trời mưa… Tất cả đều do Dư Tình chụp cho cô, sau đó rửa ra.
Rất nhiều ảnh selfie của cô đều được lưu lại trên trang cá nhân.
Những bức ảnh trong cuốn album này phần lớn đều là do Dư Tình và bố mẹ chụp cho cô. Phó Hành Chu nhìn cô trong những bức ảnh thời đại học, những bức ảnh này không có Trình Ngôn Vũ, nhưng anh biết rõ trong cuộc sống đằng sau những bức ảnh này đều có bóng dáng của Trình Ngôn Vũ, Phó Hành Chu lật từng tấm một.
Xem hết cả thời đại học của cô.
Những bức ảnh đã qua xử lý cũng chỉ dừng lại ở ngày cô tốt nghiệp đại học, mặc áo cử nhân, một mình ôm hoa, dịu dàng mỉm cười trước ống kính.
Hai năm sau đó.
Ở đây không có bất kỳ bức ảnh nào nữa.
Tiếp theo là một album ảnh khác, là tác phẩm do cô chụp. Mặc dù đã xem rất nhiều tác phẩm được đăng tải trên mạng của cô, nhưng ảnh được rửa ra thế này lại mang một cảm giác khác.
Mà trong số đó.
Những bước ảnh hai người từng chụp cũng mang phong cách khá giống nhau. Chẳng hạn như quán cà phê nơi góc phố, ánh nắng phản chiếu từ những tòa nhà cao tầng, bầu trời xuất hiện hiệu ứng Tyndall (*).
(*) Hiệu ứng Tyndall là sự tán xạ ánh sáng bởi các hạt ở dạng keo như huyền phù rất mịn (một dung dich sol).
Có thể là thành phố khác nhau, địa điểm khác nhau, quốc gia khác nhau, nhưng lại có phong cách chụp ảnh giống nhau.
Trước năm hai mươi tuổi, Phó Hành Chu đã từng đi qua không ít quốc gia, cũng từng đặt chân đến rất nhiều thành phố trong nước, lưu giữ lại rất nhiều hình ảnh.
Xem ảnh xong thì cũng đã đến giờ cơm tối, tối nay hiếm khi Ôn Lệ xuống bếp.
Ông ấy chỉ biết làm vài món sở trường, nên cũng chỉ làm những món đó.
Ăn cơm xong. Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu đi dạo, thẳng đến con hẻm Nam An ở giữa trường trung học phổ thông số 1 và số 2 Nam An. Đi trong con hẻm Nam An này, Ôn Dạng và Phó Hành Chu trò chuyện về rất nhiều chuyện thời cấp ba của cô.
Mà khi đi đến trước cửa hàng tiện lợi đang mở cửa, dù cửa hàng này đã tồn tại mười mấy năm rồi nhưng vẫn không có gì thay đổi, Ôn Dạng muốn ăn xâu hoa quả ngào đường, Phó Hành Chu vào mua cho cô, Ôn Dạng cắn một miếng giòn rụm ngọt ngào.
Cô đưa cho Phó Hành Chu thử, Phó Hành Chu cắn một quả sơn trà.
Ôn Dạng cười hỏi: “Có ngọt không?”
Phó Hành Chu nhìn cô: “Ngọt.”
Hai người lại đi dạo đến quán net mà cô từng đến, quán net đó vẫn còn hoạt động, biển hiệu đã hơi tan nát, sau đó là cầu vượt cùng với hai ngôi trường cấp ba lúc về đêm, Phó Hành Chu ngẩng đầu nhìn.
Có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cô cầm máy ảnh chụp ảnh ở đây.
Cô thiếu nữ mười mấy tuổi, mặc đồng phục ăn hoa quả ngào đường.
Ở lại Nam An ba bốn ngày, cũng có ghé qua bên nhà cũ chia kẹo mừng, Phó Hành Chu lái xe đưa họ đi, lúc xuống xe thì nắm lấy tay Ôn Dạng. Mấy bà thím thích hóng hớt buôn chuyện ở góc đường nhìn thấy cảnh này thì mon men lại gần.
“Thành phố lớn đúng là có nhiều cơ hội, chị nhìn Ôn Dạng đi, mới ly hôn một năm mà đã tìm được người tốt như vậy rồi.”
“Nghe chuyện gì chưa? Nhà họ Chúc bảo là đám cưới xa hoa đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi đâu.”
“Thật vậy sao? Hay là lừa người ta thế.”
“Lừa chị làm gì, trên báo cũng có đăng mà.”
“Báo cũng có đăng sao? Bây giờ là thời đại nào rồi, là trên mạng có đưa tin chứ.”
“Ừ ừ, cháu trai tôi vừa nói thế, tôi cũng không biết.”
“Tới rồi tới rồi.”
“Kẹo cưới này nhìn trông hơi khang khác thì phải? Ăn có ngon không thế?”
“Ngon ạ.”
Ôn Dạng không tới gần đám mấy bà thím này, cô cùng Phó Hành Chu chỉ chào hỏi những người cần gặp, làm những việc cần làm, chủ yếu là phát kẹo cưới cho những bà con lớn tuổi không tiện ra ngoài. Bốn người bận rộn xong xuôi rồi rời khỏi nhà cũ, chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi.
Ngày thứ năm.
Ôn Dạng và Phó Hành Chu rời khỏi Nam An, bố mẹ cô cũng phải đi làm, trùng hợp là Phó Hành Chu cũng phải quay lại Hong Kong để xử lý công việc. Ôn Dạng bèn xách theo máy tính đi theo anh, ở lại Hong Kong một thời gian.
Hôm nay, Phó Hành Chu bận rộn việc xong thì trở về đón cô, cùng nhau đến nhà cũ. Nhà cũ ở bên Hong Kong nằm trong một khu biệt thự. Chiếc xe hơi màu đen có rèm che dừng ở chỗ đậu xe, Ôn Dạng xuống xe, cùng Phó Hành Chu bước vào biệt thự.
Dì giúp việc trong biệt thự là người nội địa, đang xem tivi, thấy Phó Hành Chu về thì lập tức đứng dậy: “Cậu Phó, cậu đã về rồi à?”
Phó Hành Chu gật đầu: “Chào buổi chiều dì.”
“Chào buổi chiều. Cô chủ, cô có muốn ăn chút gì không? Để tôi đi chuẩn bị ngay đây.”
Ôn Dạng mỉm cười nói: “Dì cứ thong thả thôi ạ, cháu vừa mới ăn chút đồ ngọt rồi.”
Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng đi lên lầu. Dì giúp việc thấy thế thì nhanh chóng đi vào bếp, pha hai tách cà phê và chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ, bưng lên lầu. Ngôi nhà này theo phong cách Tây Âu, trước đây Ôn Dạng đã từng đến nhà cũ của Phó Hành Chu ở thành phố Nam rồi, ở đó được bài trí khá đơn giản, nhưng đó là nơi sau khi trưởng thành anh sống nhiều hơn, còn đây là nơi gắn bó với toàn bộ thời niên thiếu của anh.
Phong cách trong phòng hoàn toàn khác biệt.
Có rất nhiều máy ảnh, xếp đầy trong ngăn tủ, ngoài ra còn có mô hình và khối rubik. Thảm lót màu xám, giường ngủ của anh cũng là màu xám đậm, có một chiếc sô pha đôi, trên bàn đặt khung ảnh.
Ôn Dạng liếc mắt nhìn, nam sinh Hong Kong mặc áo sơ mi trắng và quần dài. Trong ảnh, anh ngồi trước bàn điều chỉnh máy ảnh, đầu cúi xuống thấp. Phía sau lưng là bảng đen viết toàn tiếng Anh.
Ôn Dạng cầm lên xem, liếc nhìn anh.
Cảm giác cũng gần giống như mấy tấm ảnh trước đó cô từng xem, anh mà ở Nam An thì chắc chắn sẽ là kiểu người rất được các bạn nữ mến mộ.
Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh mang máy ảnh đến trường sao? Giáo viên cho phép à?”
Phó Hành Chu đáp: “Trường anh học không quản quá nghiêm về mặt này.”
Ôn Dạng ồ lên một tiếng.
Ở đây cũng có một chiếc máy tính, ảnh của Phó Hành Chu đều được lưu trữ trong đó. Anh đã lưu trữ thành file, nhiều hơn những bức ảnh được lưu trữ trên đám mây trước đó. Ôn Dạng ngồi trên ghế, Phó Hành Chu di chuột, mở cho cô xem.
Ảnh anh chụp không ít.
Nhưng phần lớn đều là phong cảnh, có ảnh anh tốt nghiệp, ảnh anh chụp chung với bố cũng rất nhiều, còn có một tấm chụp chung với Lục Trạm. Trong bức ảnh, hai người đang ở trên đường Nathan, anh cúi đầu ngậm que kem, còn Lục Trạm thì khoác vai anh chụp chung. Ôn Dạng khẽ wow một tiếng, ghé sát vào xem: “Bức này nhìn đẹp quá. Là ai chụp thế?”
Cô quay đầu nhìn anh.
Phó Hành Chu ngồi cạnh cô, một tay đặt lên lưng ghế của cô, một tay cầm con chuột. Anh nói: “Một người bạn cùng lớp chụp.”
Ôn Dạng ồ lên một tiếng.
Cô chớp chớp mắt: “Bạn nam hay bạn nữ thế?”
Phó Hành Chu nhìn vào mắt cô, khẽ cười. “Nam.”
Ôn Dạng lại ồ thêm một tiếng nữa.
Phó Hành Chu liếc nhìn cô một cái, khóe môi cong lên.
Tiếp sau đó là rất nhiều hình ảnh, ảnh chụp trong những chuyến du lịch của anh và Lục Trạm, ảnh chụp cực quang, cả những bức ảnh chụp ở Ai Cập vân vân. Ảnh phong cảnh thì rất nhiều, nhưng ảnh chụp cá nhân lại rất ít, chỉ vỏn vẹn mấy tấm nhưng lại tuyệt đẹp.
Ôn Dạng cảm thấy Phó Hành Chu ngày trước chắc hẳn là được rất nhiều bạn nữ yêu thích.
Cô vẫn hỏi: “Anh đã được nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ lắm đúng không?”
Phó Hành Chu nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Có thể xem là vậy, nhưng anh không có hứng thú gì cả.”
Ôn Dạng khẽ chớp mắt. “Ồ, vậy là có rồi, hơn nữa còn rất nhiều đúng không?”
Phó Hành Chu thấy cô nghịch ngợm như thế, bèn véo nhẹ cằm cô: “Vậy thì sao hả? Em ghen à?”
Ôn Dạng suy nghĩ.
“Có một chút.”
Khóe môi Phó Hành Chu lại cong lên: “Ừm.”
Ở phía sau còn có rất nhiều ảnh của Phó Lễ An và Khâu Phái, hình như anh cũng rất thích chụp người khác, mà trong đó ảnh chụp bố mẹ là nhiều nhất. Trông Phó Lễ An vẫn như lần đầu Ôn Dạng gặp ông ấy, vẫn là vẻ điển trai nho nhã.
Ngược lại, Khâu Phái thời trẻ lại mang vẻ đẹp phóng khoáng hoang dã, mái tóc xoăn sóng lớn, lười biếng tựa vào người Phó Lễ An.
Ôn Dạng tò mò ghé sát lại nhìn.
Có điều ảnh của Phó Hành Chu sau năm hai mươi tuổi lại rất hiếm, có lẽ sau đó anh đã không còn chụp ảnh nữa. Cho dù có thì cũng chỉ là ảnh trên báo chí và mạng Internet. Ôn Dạng thử tìm kiếm, thấy được bức ảnh anh mặc vest ký tên trên văn kiện năm hai mươi tuổi.
Khi ấy, anh đã che giấu tất cả khí chất của thiếu niên, đeo lên mình một lớp mặt nạ.
Tối hôm đó.
Trở về căn hộ ở cảng Victoria, Ôn Dạng hiếm khi nhiệt tình, cũng không biết vì sao, có lẽ là sau khi đã hiểu rõ mọi thứ về anh thì cô lại càng rung động vì anh hơn.
Phó Hành Chu ấn eo Ôn Dạng, mút lấy môi cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, cảm nhận được sự nhiệt tình của cô. Ôn Dạng thở hổn hển, áp trán mình vào trán anh, hai người nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt không rời.
Cuối cùng, Ôn Dạng vùi mặt vào cổ anh, đầu óc trống rỗng.
Phó Hành Chu hôn lên má cô, nụ hôn dần trượt xuống dưới, cho cô sự ấm áp cuối cùng.
“Phó Hành Chu.”
Cô nhẹ giọng gọi.
Phó Hành Chu: “Hửm?”
Anh im lặng chờ vài giây, không thấy cô trả lời, lại mút nhẹ môi cô. Ngón tay Ôn Dạng siết chặt, cô rúc vào lòng anh: “Ông xã, hồi trước anh đẹp trai lắm.”
Phó Hành Chu nhướng mày, lại cắn vào môi cô.
Cơ thể Ôn Dạng khẽ run rẩy: “Bây giờ cũng rất đẹp trai.”
Phó Hành Chu: “Ừm, thế mới được chứ.”
Anh hôn đến khi cô không còn chút sức lực nào nữa. Ôn Dạng mò tìm môi anh, khẽ cầu xin.
-
Ở Hong Kong được một tuần, Ôn Dạng và Phó Hành Chu trở về thành phố Nam, cô bắt đầu đi làm lại, Phó Hành Chu cũng bận rộn, nhưng vẫn đặt một chuyến du lịch trăng mật vào cuối năm. Về dự án nhà kính hoa, anh Trần Xương không trúng thầu mà là một công ty khác. Ôn Dạng và Dư Tình thân là nhà thiết kế chính, cần phải theo sát dự án này, hơn nữa trên tay cô cũng có không ít việc.
Sinh nhật năm nay, Phó Hành Chu tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, rất vui vẻ và phong phú.
Mấy tháng sau.
Từ hè sang thu.
Từ thu sang đông.
Ban công ở Hoa Phủ dần được Ôn Dạng bài trí đầy cây xanh, gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Lọ hoa tươi trên quầy bếp cũng được thay mới thường xuyên. Hôm nay, Tưởng Dược bàn việc xong thì cầm tài liệu rời đi. Phó Hành Chu đang xem máy tính bảng ở phòng khách, Ôn Dạng từ ban công đi ra, vòng tay qua cổ anh từ phía sau, nhẹ giọng gọi: “Ông xã.”
Phó Hành Chu dịu dàng đáp lại một tiếng. Ôn Dạng mặc một chiếc váy dài mềm mại, cô nhẹ nhàng nói: “Em có thai rồi.”
Tay Phó Hành Chu đang cầm máy tính bảng chợt khựng lại, một giây sau anh lập tức quay đầu nhìn cô. Ôn Dạng mỉm cười đưa cho anh một hộp quà, Phó Hành Chu nhận lấy, mở ra xem.
Que thử thai.
Hai vạch.
Phó Hành Chu ngước mắt lên nhìn cô, nhịp tim hiếm khi gia tăng. Anh đứng dậy, vòng tay qua eo cô, dịu dàng hôn lên trán cô: “Bà xã đã vất vả rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận