TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.174
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Hôn lễ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Dẫn theo cô, Phó Hành Chu quay người lại, nhìn về phía Ôn Lệ, anh nhẹ giọng nói: “Bố, giao Ôn Dạng cho con nhé.”

 

Ôn Lệ khẽ mỉm cười, gật đầu. 

 

Ông ấy nhìn con gái mình. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng nhìn ông ấy, nhẹ nhàng gọi: “Bố.” 

 

Cô chưa từng nhìn kỹ bố mình, hôm nay Ôn Lệ trông rất phong độ. Trước đây còn đi làm, ông ấy thường xuyên mặc đồng phục làm việc, một bộ đồ công nghiệp điện lực đơn giản nhưng rất dễ nhận ra. Sau khi lên chức, đôi lúc ông ấy không còn mặc đồng phục nữa, nhưng trong ký ức của cô, ông ấy chỉ mới mặc vest vỏn vẹn hai ba lần, mà có hai lần là trong đám cưới của cô. 

 

“Ôn Dạng.” 

 

Ôn Lệ giơ tay lên. 

 

Ôn Dạng đáp lại một tiếng, Ôn Lệ cầm lấy tay cô và đặt lên cánh tay của Phó Hành Chu, nói: “Dũng cảm tiến về phía trước.” 

 

Hốc mắt cô nóng lên.

 

Cô gật đầu, “Vâng ạ.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mỉm cười nhìn bố. 

 

Ôn Lệ ân cần nhìn cô. 

 

Phó Hành Chu gật đầu với Ôn Lệ, rồi dẫn Ôn Dạng bước lên sân khấu. Đuôi váy dài của cô trải dài trên sàn, những bông hoa hải đường nở rộ dưới chân, như một cánh đồng hoa nở rộ trên mặt đất. 

 

Những người khác kinh ngạc thốt lên.

 

Dư Tình, Lục Trạm và những người khác dưới sân khấu đều nhìn lên chăm chú. 

 

Khi đến sân khấu, MC cầm micro lên, bắt đầu nói lời chúc phúc. Phía sau màn hình lần lượt chiếu từng khung ảnh cưới, và bản nhạc “I do” cũng vang lên cùng những bức ảnh đó. 

 

Bên trong là hình ảnh của Ôn Dạng và Phó Hành Chu ở sân bay Paris, không biết ai đã chụp bức ảnh đó, sau này được anh mua lại. Còn có ảnh họ đi dạo trong phố cổ, Ôn Dạng đội một chiếc mũ chống nắng, bị anh ấn xuống thấp, hai người cùng lọt vào khung hình. Cũng có những bức ảnh thường nhật ở căn hộ của họ tại câu lạc bộ, như ảnh hai người chơi cờ vua, hoặc Ôn Dạng ôm cổ anh từ phía sau và nói chuyện. Ngày chuyển vào nhà mới tại Hoa Phủ, cô cầm một bình hoa đặt lên bàn bếp, mặc một chiếc váy dài, khuôn mặt nghiêng xinh đẹp, và album ảnh cưới kết thúc. 

 

Phó Hành Chu và Ôn Dạng đã trao nhẫn xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô. 

 

MC bên cạnh mỉm cười: “Tiếp theo đây xin mời chú rể và cô dâu uống ly rượu giao bôi nào.”

 

Dư Tình và Lục Trạm mang rượu tới, Ôn Dạng và Phó Hành Chu mỗi người cầm một ly. Hôm nay hàng mi của cô dài hơn, cô cùng anh đan cánh tay lại, đối diện nhau, nhẹ nhàng uống một ngụm. 

 

MC bên cạnh nói: “Đã uống rượu giao bôi, tượng trưng cho việc hai người đã hòa thành một, mong hai người trăm năm hạnh phúc, chung sức đồng lòng vượt qua gian khổ, đồng cam cộng khổ.” 

 

Ôn Dạng vốn hơi khát, nên sau khi nhấp một ngụm rượu mát lạnh, cô lại bất giác uống thêm một ngụm nữa. 

 

Phó Hành Chu nuốt rượu xuống, lấy đi ly của cô đưa cho Lục Trạm, cô kéo tay áo anh, anh nói: “Ly này không được uống quá nhiều.” 

 

Lục Trạm đưa một ly nước hoa quả khác đến, cô nhận lấy và uống một ngụm hết sạch, vô cùng dễ chịu. 

 

MC mỉm cười nhìn họ, rồi tiếp tục vào phần tiếp theo. 

 

Đến bài phát biểu của bố mẹ hai bên. 

 

Cả hai bên đều chuẩn bị lời sẽ nói, nhưng cuối cùng lại không cần dùng đến, phát huy tại chỗ. Hôm nay Khâu Phái trông rất xinh đẹp, không thể nhìn ra tuổi tác thật sự. Bà ấy cầm micro, cười nói: “MC nói rất hay, đồng cam cộng khổ, tôi nghĩ yêu nhau thì dễ, nhưng giữ nhau bên cạnh thật sự rất khó, nhưng vì khó, nên mới vô cùng trân quý.” 

 

“Tôi mong Phó Hành Chu và Ôn Dạng có thể nắm tay nhau cả đời, đầu bạc răng long.” 

 

Bà ấy nói xong thì nhìn về phía họ, là một người mẹ, đây là điều bà ấy luôn mong mỏi, cũng là điều bà ấy chưa thực hiện được. Hy vọng con trai và con dâu của bà ấy cả đời này sẽ không phải hối tiếc một giây phút nào, sống bên nhau trọn vẹn đến già. 

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng với Khâu Phái. 

 

Phó Hành Chu nhìn mẹ, không nói gì, nhưng anh hiểu ý bà ấy, anh khẽ gật đầu. 

 

Khâu Phái cười, thu lại ánh mắt, nói: “Hiếm khi được lên sân khấu, tôi xin phép được hát tặng mọi người một bài, cũng là tặng cho con trai và con dâu tôi.” 

 

“Cậu ấy sẽ là chú rể của con, từ nay về sau cậu ấy sẽ là bạn đời của con. Tất cả mọi thứ của cậu ấy sẽ mãi mãi gắn bó mật thiết với con, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cô ấy sẽ là cô dâu của con, cô ấy được người khác chân thành phó thác cuộc đời cho con. Con phải dùng cả đời mình để quan tâm chăm sóc yêu thương cô ấy, cùng nhau trải qua buồn vui cuộc đời. Phải có duyên phận đặc biệt, thì mới có thể đồng hành cùng nhau, trở thành người một nhà…

 

Đối phương yêu con nhiều hơn, con cũng yêu đối phương nhiều hơn, từ giờ cùng kiếm tìm hạnh phúc. Từ nay về sau không còn là một mình nữa, phải luôn nghĩ và nhớ đến chúng ta. Yêu thương bao nhiêu, hạnh phúc sẽ trọn vẹn đến bấy nhiêu…” 

 

Giọng Khâu Phái rất hay, bài hát cũng thật ý nghĩa.

 

Nhiều người xúc động, Ôn Dạng nhìn Khâu Phái, cảm thấy bà ấy thật sự là một người mẹ tài giỏi rực rỡ. Cô và Phó Hành Chu không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay nhau. 

 

Cảm ơn mẹ. 

 

Chúng con sẽ cố gắng. 

 

Bài hát kết thúc, Ôn Dạng ôm Khâu Phái, bà ấy xoa đầu cô. 

 

Đến lượt bố mẹ của cô lên sân khấu, những lời dặn dò nhiều rồi, Chúc Vân nhìn con gái, dặn dò thêm vài câu: “Trưởng thành thật sự là đã trải qua tổn thương, và vẫn có dũng khí yêu thương, ôm lấy ánh sáng.” 

 

“Ôn Dạng, con đã làm rất tốt.” 

 

Ôn Dạng mím môi, gật đầu với Chúc Vân. 

 

Bà ấy ôm cô, “Con gái mẹ giỏi lắm.” 

 

Cô đáp lại một tiếng. 

 

Rồi đến phần ném hoa cưới. Trên tay là bó hoa nhỏ, Ôn Dạng đứng giữa sân khấu, phía sau là hàng chục người độc thân. Phó Bân và mấy người bạn đấu đá nhau, quyết tâm đẩy đối phương ra khỏi sân khấu, Lục Trạm khoanh tay đứng một bên, tỏ vẻ không quan tâm, Dư Tình bị Đào Lật kéo vào, nửa muốn nửa không mà từ chối.

 

Vút ——

 

Bó hoa lướt qua nửa khoảng không, rơi thẳng vào vòng tay của Lục Trạm.

 

Lục Trạm ngỡ ngàng.

 

Chết tiệt.

 

Trong lúc anh ấy ngỡ ngàng, thì Dư Tình cũng ngỡ ngàng, bó hoa có một chiếc nơ bướm, chiếc nơ rơi xuống tay Dư Tình, ngay cả Phó Bân đang chen chúc cũng dừng lại, ngó đầu ra nhìn.

 

“Wow, là sao đây, hai người các người?”

 

Lục Trạm cầm bó hoa mất nơ, đá Phó Bân một cái, “Đừng có nói linh tinh.”

 

Dư Tình cầm nơ, mặt đỏ bừng, nhưng chiếc nơ đẹp như vậy, cầm trên tay cũng chẳng khác gì hoa cả. Đào Lật “ui trời” một tiếng, nhìn sang Lục Trạm, Dư Tình vội che mắt cô ấy lại.

 

Đào Lật kéo tay cô ra, “Được rồi được rồi, em biết rồi mà.”

 

Cô ấy đi tìm Từ Nhứ ở dưới sân khấu.

 

Ôn Dạng quay lại nhìn, cô cười cầm micro nói: “Hy vọng người kế tiếp sẽ là hai người.”

 

Cô nói câu này là hướng về phía Dư Tình.

 

Dư Tình nhận được ánh mắt của cô, chỉ dùng khẩu hình nói “không không không”.

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ.

 

Sau đó cô được Phó Hành Chu ôm xuống bậc thang, chuẩn bị đi thay đồ đi bàn.

 

Đi bàn sẽ mất khá nhiều thời gian, vì khách quá đông nên cô chọn một chiếc váy thuận tiện hơn. Các họ hàng của cô ở Nam An, họ hàng của Phó Hành Chu, có cả tổng giám đốc của tập đoàn Phó Hằng, Phó Lâm Viễn, cùng vợ là Trần Tĩnh, còn có Phó Duyên của Khoa học công nghệ Duyên Tục và vợ anh ấy là Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch nhìn Ôn Dạng, hai người đã nhiều năm không gặp, cả hai đều thay đổi khá nhiều nhưng cũng có thể nhận ra nhau ngay.

 

Tại mấy bàn của họ hàng ở Nam An.

 

Mấy cô dì họ nội họ ngoại kéo tay Ôn Dạng, nói: “Hôm nay con thật sự rất xinh đẹp đấy.”

 

Lễ cưới được trang trí quá đẹp.

 

Bọn họ đã từng dự đám cưới lần đầu của Ôn Dạng, đến lần thứ hai này thì không khỏi so sánh, suy cho cùng thì Chúc Vân dạy con tốt, nuôi được con gái xuất sắc, nên mới có thể càng chạy càng tốt như vậy.

 

Ôn Dạng cười nói: “Các dì cũng rất đẹp, hôm nay ai cũng xinh cả.”

 

“Ấy, chúng ta già rồi, Ôn Dạng, con phải sống thật tốt nhé.”

 

“Con sẽ ạ.”

 

Các dì lại nhìn Phó Hành Chu một cái, anh xắn tay áo, cụng ly cùng các các chú bác của Ôn Dạng, trông cao quý nhưng không hề kiêu căng, quan trọng là anh đẹp trai.

 

Còn rất trẻ nữa.

 

Đó mới là điều bất ngờ nhất.

 

Khi nghe nói anh là tổng giám đốc của Tập đoàn Khinh Chu, mọi người cứ tưởng ít nhất cũng có tuổi rồi, ai ngờ lại trẻ trung và đẹp trai đến vậy.

 

Phó Hành Chu nghe mấy chú bác của Ôn Dạng nói mấy câu chúc mừng, anh khẽ cười đáp: “Sẽ như vậy ạ, cảm ơn các chú bác ạ.”

 

Uống rượu mừng hết một lượt, Ôn Dạng đã uống không ít, cô uống nhiều trà vải giải nhiệt, còn Phó Hành Chu thì uống rượu thật. Uống đến cuối cùng, anh cũng hơi không chịu nổi, đã vượt quá tửu lượng của anh rồi. Khách mời quá đông, Phó Bân, Lão Thất còn cả Lục Trạm, Phó Duyên và Tưởng Dược tiến lên chia bớt gánh nặng cho anh, Chu Thế Nguyên cũng tụ tập cùng một nhóm bạn để uống.

 

Mọi người đều giúp cô dâu chú rể giảm bớt áp lực.

 

Cùng lúc đó.

 

Kết quả của cuộc thi thiết kế “Nhà kính hoa” đã được công bố.

 

Phòng làm việc Vân Xích lọt vào top ba, đứng thứ nhất, trước đó còn có một giải hạng đặc biệt. Theo kết quả bình chọn của ban giám khảo cấp thành phố, thiết kế của giải đặc biệt rất cá tính, nhưng có những ý tưởng không thể thực hiện được, lại quá tiên tiến, không phù hợp với nền tảng phát triển hiện tại của thành phố Nam, vì vậy họ quyết định chọn thiết kế của Vân Xích đứng thứ nhất. Đến tối muộn Ôn Dạng và Dư Tình mới thấy thông báo này.

 

Trong một ngày đặc biệt như hôm nay mà lại nhận được tin này, đúng là song hỷ lâm môn.

 

Dư Tình phấn khích hẳn lên.

 

Tiệc cưới kết thúc, cô ấy kéo mọi người đi tăng hai, còn Ôn Dạng thì mệt quá nên theo Phó Hành Chu về Hoa Phủ. Kẻ xui xẻo Phó Bân muốn đi theo trêu chọc đêm tân hôn, nhưng lại bị Phó Lâm Viễn túm cổ áo lôi về.

 

Phó Hành Chu gật đầu với anh họ.

 

Ôm lấy Ôn Dạng lên xe.

 

Phó Bân vẫn la hét về phía xe, “Anh cả ơi…”

 

Chiếc xe màu đen phóng đi, bỏ mặc anh ấy phía sau.

 

Bọn họ đã chọn ngày tốt để chuyển vào Hoa Phủ được khoảng nửa tháng, gia đình đều đã đến thăm trong lúc chuẩn bị lễ cưới, nhưng Ôn Dạng và Phó Hành Chu thì chưa ở bao giờ.

 

Hôm nay xem như chính thức vào ở.

 

Cửa vừa khép lại.

 

Trong nhà thoang thoảng mùi đàn hương và hoa tươi, trên bàn bếp bày hoa rực rỡ. Ôn Dạng tháo giày cao gót ra, đi chân trần vào nhà, leo lên ghế sofa nằm dài xuống.

 

Sofa màu xám đậm, cô mặc váy đỏ đi bàn, dáng người vô cùng đẹp.

 

Phó Hành Chu rót một ly nước ở bàn bếp, đi qua đưa cho cô, anh cũng đã uống không ít, cổ áo bị mở ra. Ôn Dạng ngồi dậy uống nước, Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô uống, vài giây sau, cô đặt ly lên tủ cạnh sofa, Phó Hành Chu cúi xuống hôn môi cô.

 

Hương rượu đậm đà, lại ngọt ngào.

 

Ôn Dạng ngửa đầu hôn anh, chiếc váy trên người vướng víu, cô đưa tay tự cởi, không lâu sau, cô đã đứng lên, được anh ôm vào lòng, vòng eo mảnh mai bị anh giữ chặt.

 

Thời gian như ngừng lại, Ôn Dạng ngã xuống sofa, Phó Hành Chu cúi xuống hôn.

 

Ôn Dạng ôm lấy cổ anh, cả người khẽ run lên, ánh mắt giao nhau, Phó Hành Chu hôn lên trán cô, giữ lấy eo cô, từ từ tiến vào.

 

Móng tay Ôn Dạng cào mạnh vào vai anh, để lại dấu vết.

 

Đêm tân hôn.

 

Trong căn phòng tân hôn được trang trí đẹp đẽ, tất nhiên phải là một đêm tận hưởng, làm sao có thể để Phó Bân quấy rầy được chứ. Dù Phó Hành Chu đã uống không ít rượu, nhưng vẫn tỉnh táo, còn Ôn Dạng thì đã kiệt sức, vùi mặt vào cổ anh, gần như không còn chút sức lực nào. Mấy lần tỉnh lại, cô lại bị anh hôn cho mềm người.

 

Đêm đã khuya.

 

Cô dâu mặc chiếc váy ngủ mềm mại nằm trong lòng anh, ngủ rất say.

 

Phó Hành Chu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ cô, tắt đèn, ôm cô vào lòng rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

 

-

 

Hôm sau còn rất nhiều việc phải làm.

 

Một số thân thích ở lại qua đêm, cả những người thân từ xa đến cũng cần phải qua gặp một lần, còn phải về nhà cũ ăn cơm cùng bà cụ, Ôn Dạng và Dư Tình đi nhận giải thưởng cuộc thi thiết kế nhà kính hoa.

 

Giải đặc biệt là một phòng làm việc mới mở.

 

Giải nhì là một phòng làm việc lâu đời.

 

Phòng làm việc Vận Nhiễm của Lưu Ngu, đứng hạng ba, xem như là phương án dự bị. Lưu Ngu chỉ thiếu một hạng là có thể vào top ba, Dư Tình nhận giải xong thì mỉm cười nói: “Thảo nào, thảo nào họ lại bảo chúng ta bỏ cuộc thi.”

 

Ôn Dạng vỗ vai cô ấy, nói: “Không sao đâu.”

 

Dư Tình đáp lại một tiếng.

 

Phòng làm việc đạt giải đặc biệt quả thực có phong cách rất hiện đại, Ôn Dạng và Dư Tình cũng đã xem tác phẩm của họ, không khỏi ngạc nhiên trước sự sáng tạo của người khác. Quả đúng là trên đời còn có rất nhiều người tài, chỉ có học hỏi không ngừng mới có thể tiến bộ. Lần này họ cũng khá may mắn, thành phố đã chọn bản thiết kế của họ, mục tiêu tăng danh tiếng cho phòng làm việc cũng đã đạt được.

 

Sau khi nhận giải cùng Dư Tình.

 

Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu về nhà cũ ăn cơm, ăn xong lại về Hoa Phủ. Cả ngày nay Ôn Dạng đều bận rộn ở bên ngoài, tắm ù một chút rồi ra nhận được tài liệu do Vu Chiêm gửi tới.

 

Đó là tài liệu liên quan đến cổ phần, cần cô xem qua và ký tên là được.

 

Ôn Dạng vuốt mái tóc dài còn hơi ướt, nhìn vào khung trò chuyện với Vu Chiêm, cô soạn tin nhắn hỏi: [Ai là người đề bạt anh thế?]

 

Vu Chiêm: [Tổng giám đốc Phó.]

 

Ôn Dạng: [Sao Trình Ngôn Vũ lại đột nhiên muốn rút lui?]

 

Vu Chiêm thấy Ôn Dạng nhắn tên Trình Ngôn Vũ, trước đây khi cô hỏi thông tin về tổng giám đốc Trình, cô thường hỏi là chồng tôi, Ngôn Vũ, hoặc đùa là tổng giám đốc Trình nhà các anh. Một năm trôi qua, mọi chuyện thực sự đã thay đổi nhiều.

 

Vu Chiêm trả lời: [Sức khỏe của mẹ tổng giám đốc Trình không tốt, anh ấy muốn về chăm sóc bà ấy, tổng giám đốc Phó đã đồng ý rồi.]

 

Ôn Dạng: [Vậy à.]

 

Vu Chiêm: [Gần như là vậy.]

 

Ôn Dạng: [Ừ.]

 

Cô đang định đặt điện thoại xuống thì lúc này, Vu Chiêm lại gửi thêm một tin nhắn.

 

Vu Chiêm: [Thực ra tổng giám đốc Phó cũng không muốn…]

 

Sau đó, anh ấy lại thu hồi tin nhắn.

 

Ôn Dạng nhìn chăm chú.

 

Lời của Vu Chiêm có ẩn ý sâu xa. Thật ra, dựa theo hiểu biết của cô về Trình Ngôn Vũ, anh ta không nên rời khỏi Nhất Ngôn vào lúc này. Nhất Ngôn đang trong giai đoạn phát triển, anh ta từng nói muốn đi khắp non sông đất nước, nhưng đó là sau khi không còn động lực phấn đấu nữa. Hiện giờ, Trình Ngôn Vũ chưa đến ba mươi tuổi, lại rút lui khỏi Nhất Ngôn.

 

Thời gian đúng là quá trùng hợp.

 

Ôn Dạng bước xuống giường, đi ra ngoài, ngồi trên sofa, vuốt tóc rồi ngẩng đầu nhìn Phó Hành Chu. Phó Hành Chu đang xem máy tính bảng, vợ anh lại đột nhiên ghé sát lại, anh khẽ liếc nhìn cô.

 

Ôn Dạng chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Việc Trình Ngôn Vũ rời khỏi Nhất Ngôn có liên quan đến Khải Tín không thế?”

 

Phó Hành Chu ngước mắt nhìn cô: “Em đoán được à?”

 

Ôn Dạng suy nghĩ một chút.

 

Vu Chiêm không nói rõ, đó cũng xem như là đoán được rồi. Cô gật đầu: “Có liên quan đến anh không?”

 

Phó Hành Chu đặt máy tính bảng sang một bên, tay đặt lên đầu gối, vuốt mái tóc ướt của cô, “Nếu có liên quan thì sao?”

 

Ôn Dạng chớp mắt hỏi nhỏ: “Vì sao thế?”

 

Phó Hành Chu nhéo mũi cô, “Em thử nói xem.”

 

Ôn Dạng nhìn anh, không đáp, đôi mắt long lanh, cô chỉ tò mò mà thôi.

 

Giọng của Phó Hành Chu rất nhẹ nhàng, “Anh cũng muốn gặp em khi anh hai mươi tuổi.”

 

“Nếu gặp sớm hơn, thì đã không phải cô đơn nhiều năm như vậy rồi.”

 

Cũng sẽ không có chuyện của Trình Ngôn Vũ.

 

Ôn Dạng nghe anh nói, khóe môi khẽ cong lên, cô hiểu ý anh. Cô nói: “Hiện tại em cũng rất yêu anh mà.”

 

Đôi mắt Phó Hành Chu sâu thẳm, “Anh cũng vậy.”

 

Anh nghĩ một chút rồi nói: “Vu Chiêm nói phải không?”

 

Ôn Dạng ngạc nhiên, nhận ra người đàn ông này vô cùng nhạy bén, cô hỏi: “Làm sao anh biết thế?”

 

“Anh nói xem, có phải anh ta cố tình nói chuyện này với em không? Anh ta đã thu hồi tin nhắn rồi.”

 

Phó Hành Chu liếc nhìn điện thoại của cô nói: “Chắc là muốn chứng minh lòng trung thành.”

 

“Thay vì để sau này em biết từ người khác, chi bằng anh ta tự nói ra trước còn hơn.”

 

Ôn Dạng ngẩn ra.

 

Vu Chiêm này quả đúng là không thể coi thường được.

 

Việc anh ấy hé lộ đã khiến cô và Phó Hành Chu có thêm cơ hội để thổ lộ nỗi lòng, cô biết được suy nghĩ của Phó Hành Chu, tình cảm của họ cũng tất nhiên là sẽ sâu sắc hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)