Xem ra hôm nay là một ngày tốt.
Nhiều người đến kết hôn, ít nhất thì số người kết hôn lần đầu nhiều hơn bên cửa sổ ly hôn. Ôn Dạng và Phó Hành Chu đến khá sớm, nhưng vẫn cần phải xếp hàng. Hơn một năm trôi qua, nơi này không thay đổi nhiều, điều khác biệt lớn nhất có lẽ là người vẫn đông. Các cặp đôi sau khi ký vào hai cuốn giấy chứng nhận thì trở thành vợ chồng, vợ chồng sau khi ký vào hai cuốn giấy chứng nhận lại trở thành người cũ.
Người quen thuộc nhất cũng là người xa lạ nhất, chính là như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng đi đôi giày cao gót đứng thẳng, duyên dáng yêu kiều, lần lượt làm các thủ tục cùng Phó Hành Chu: chụp ảnh, điền vào mẫu đơn, đọc lời thề, rồi cuối cùng điền tên của mình, sau đó trao đổi. Phó Hành Chu cầm hai mẫu đơn, đưa cho nhân viên.
Nhân viên nhận lấy, ngước lên nhìn hai người, không phải vì nhận ra họ, mà thuần túy là thấy hai người quá đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa, trời sinh một cặp.
Hai cuốn sổ màu đỏ được trao lại.
Phó Hành Chu nói lời cảm ơn, nhận lấy, nhẹ nhàng ôm Ôn Dạng đi sang bên cạnh. Tưởng Dược cất tài liệu như các giấy tờ tùy thân và sổ hộ khẩu của hai người đi. Ôn Dạng cầm một cuốn giấy chứng nhận kết hôn, đi theo bước chân của Phó Hành Chu mà mở ra xem.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, rọi xuống dưới chân. Trên giấy chứng nhận kết hôn, cô nở nụ cười tươi như hoa, còn anh mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười không sâu nhưng rất dễ nhận thấy, hai người cứ như vậy mà đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi.
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô gái trong giấy chứng nhận.
Vợ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh mắt anh dịu dàng.
Ôn Dạng ngước lên nhìn anh, nói: "Phần đời còn lại, xin chỉ bảo nhiều hơn."
Phó Hành Chu nghe xong, khóe môi khẽ cong lên, "Được."
Ôn Dạng mỉm cười tươi rói.
Hai người bước ra khỏi Cục dân chính, đi xuống bậc thang hướng về phía ánh mặt trời.
Tưởng Dược làm người chứng kiến.
Có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ của tổng giám đốc Phó, dịu dàng hơn, đó là thứ chỉ dành cho bà xã của anh.
-
Đăng ký kết hôn xong.
Chiếc xe màu đen đi về nhà cũ, bà cụ và Khâu Phái đang đợi họ về ăn cơm. Ôn Dạng và Phó Hành Chu xuống xe, đi vào cửa, Khâu Phái reo lên một tiếng, bước tới nói: "Giấy chứng nhận đâu, cho mẹ xem nào."
Ôn Dạng cười cười rồi đưa hai cuốn sổ cho Khâu Phái.
Khâu Phái nhận lấy rồi mở ra, nhìn thấy ảnh chụp đôi trai tài gái sắc, nói: "Thật là tốt quá, từ nay hai đứa đã chính thức có giấy chứng nhận rồi, Dạng Dạng, con phải quản lý chồng con cho tốt nhé."
Ôn Dạng đỏ mặt nhìn sang Phó Hành Chu, nói: "Con sẽ cố gắng ạ."
Khâu Phái cười ha ha.
Phó Hành Chu rót một cốc nước đưa cho cô, nhìn cô mỉm cười, Ôn Dạng cầm lấy uống. Bà cụ cũng đến xem giấy chứng nhận kết hôn. Sổ chứng nhận mới tinh, còn nóng hổi nằm trong tay bà cụ, bà cụ cũng lật đi lật lại xem, nói: "Vẫn là Dạng Dạng xinh đẹp nhất."
Khâu Phái ghé vào lưng ghế của bà cụ, nói: "Ừm, may mà mặt của Hành Chu không bị đơ ra."
Bà cụ nói: "Thằng bé mà đơ mặt ra sao, hiếm lắm mới cười đây này."
Ôn Dạng ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy Phó Hành Chu ở bên kia đang gọi điện thoại, cô lại gần, khẽ nói: "Nhiếp ảnh gia cứ bắt cười, nhắc đi nhắc lại."
Khâu Phái tặc lưỡi hai tiếng, "Nhưng mà hiếm khi mẹ thấy nó chụp ảnh mà trông dịu dàng thế này đấy."
Ôn Dạng khẽ cười.
Cô cũng cảm nhận được.
Bà cụ nói: "Thực ra không phải lúc nào thằng bé cũng lạnh lùng như thế, chỉ là mấy năm nay mới trở nên xa cách thôi."
Khâu Phái nhún vai, không nói gì nữa.
Năm hai mươi tuổi Phó Hành Chu vẫn có cá tính, có chút lơ đãng, vẫn có phong thái khí chất của thiếu niên. Sau này tiếp quản công ty Khinh Chu, dần dần không còn thấy bóng dáng thiếu niên trẻ tuổi ấy nữa, thay vào đó là khí chất khiêm tốn thâm sâu, làm người khác không thể nhìn thấy. Ai cũng có giai đoạn trưởng thành, mà sự trưởng thành của Phó Hành Chu lại rất lặng lẽ, trong lúc không nhận ra thì anh đã trở nên trưởng thành và chín chắn như bây giờ rồi.
Khâu Phái thường xuyên ở nước ngoài, trong những ngày bị trầm cảm, mỗi khi tỉnh dậy trên giường bệnh, trước mắt bà ấy lại là Phó Hành Chu đứng bên cạnh bác sĩ, lắng nghe đối phương nói chuyện, hỏi xem còn cần điều trị bao lâu nữa, bao giờ liệu pháp can thiệp tâm lý mới có kết quả. Anh không có bất kỳ lời oán trách nào, không hề để lộ cảm xúc gì, anh chỉ kiên quyết tìm cách giải quyết.
Từ lúc bà ấy bị trầm cảm đến bây giờ.
Phó Hành Chu chưa từng hỏi bà ấy một câu, "Tại sao mẹ vẫn chưa khỏi bệnh chứ?"
Chưa bao giờ.
Anh hiểu và tôn trọng lý do khiến bà ấy trở thành như vậy, vì bà ấy vẫn chưa tự mình bước ra được. Khi bà ấy nhận thức lại, nhìn lại thì Phó Hành Chu đã gánh vác rất nhiều trách nhiệm rồi.
Bây giờ thì tốt rồi.
Bên cạnh anh đã có thêm một người, cũng có thêm một chỗ dựa tinh thần.
Khâu Phái nghĩ, bà ấy cũng không còn cảm thấy áy náy nhiều như vậy nữa.
Ăn bữa trưa xong.
Ôn Dạng và Phó Hành Chu bị bà cụ giữ lại, muốn họ ở lại nhà một đêm. Buổi chiều Phó Hành Chu còn công việc nên đến công ty, Ôn Dạng ôm máy tính vẽ bản thảo trong phòng khách nhỏ.
Khâu Phái mang trái cây đến, đưa cho Ôn Dạng ăn và nhìn cô vẽ.
Bà cụ đã đi ngủ trưa.
Khâu Phái rất thích xem Ôn Dạng vẽ, khi cô vẽ trông rất đáng yêu, đeo kính không độ, thỉnh thoảng lại suy tư một chút.
Buổi chiều như thế này.
Yên tĩnh và dễ chịu.
Sau khi bà cụ thức dậy, bà cụ lại ghé qua ghế sofa, lật xem danh sách những người sẽ mời dự đám cưới, có mấy người bạn cũ đều nằm trong danh sách mời. Đến bữa tối, Phó Hành Chu trở về đúng giờ.
Ăn tối xong, Khâu Phái lấy một bộ bài, muốn cùng Ôn Dạng và bà cụ chơi đánh bài. Phó Hành Chu đang xử lý công việc trong phòng khách nhỏ, Ôn Dạng ngồi bên cạnh, tay cầm bài dựa vào cánh tay anh, tránh để Khâu Phái nhìn thấy.
Khâu Phái ngó qua, nói: "Dạng Dạng, mẹ còn lá bài lớn đấy, con phải cẩn thận vào."
Ôn Dạng cười hì hì: “Con biết rồi, mẹ cứ đánh xuống rồi nói tiếp đi.”
Khâu Phái không đoán nổi quân bài trên tay cô, nhìn bà cụ, bà cụ đeo kính lão, vững vàng như núi, thong thả đặt một quân ba xuống, trực tiếp cho Ôn Dạng qua.
Khâu Phái bất lực: “Mẹ à, Dạng Dạng mới là địa chủ mà.”
Bà cụ nghe thấy thế, chỉnh lại kính, nói: “Nhất thời quên mất tiêu.”
Ôn Dạng cười đến mức mắt híp lại, đặt bài xuống, bẫy Khâu Phái.
Khâu Phái buông tay: “Không chơi nổi nữa rồi.”
Ôn Dạng cười.
Phó Hành Chu vòng tay qua eo cô, sợ cô đắc ý quá mà ngã xuống.
Ôn Dạng giơ bài lên cho anh xem, “Có đẹp không?”
Phó Hành Chu nhìn thoáng qua, cười nhẹ: “Đẹp, em lại thắng nữa rồi.”
“Đương nhiên.”
Ôn Dạng chỉnh lại tư thế, đặt bài xuống.
Khâu Phái không còn cách nào.
Bà cụ chưa bao giờ chống cự.
Ôn Dạng lại thắng thêm được mấy viên kẹo.
Người giúp việc chuẩn bị trái cây mang lên bàn, bà ấy đứng trong bếp đợi từ xa, thực ra rất ít khi thấy ngôi nhà cũ này náo nhiệt và ấm áp như thế, Khâu Phái rất hiếm khi về, cậu chủ Hành Chu thì thường xuyên ở Hong Kong, bà cụ thì đa phần ở nhà cũ một mình, bình thường không có việc thì đọc sách, xem báo, một mình cũng khá thoải mái, nhưng thực ra bà cụ vẫn mong con dâu và cháu trai trở về.
Những lúc nghiêm túc ngồi chơi cùng con dâu và cháu dâu như hôm nay, cũng là lần đầu tiên.
Buổi tối.
Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu lên lầu, vào phòng ngủ chính của anh, lấy đồ ngủ đi tắm, tắm xong, Ôn Dạng cầm laptop tiếp tục xem và chỉnh sửa bản thảo, ngày nộp bài đã rất gần rồi.
Phó Hành Chu cũng đã tắm xong, ngồi sau lưng cô, vòng tay qua eo cô, rũ mắt nhìn một cái, “Còn bao nhiêu nữa thế?”
“Chỉ còn một chút thôi, hôm nay Dư Tình gửi cho em ý tưởng mới của cô ấy, muốn thay đổi vị trí khu rửa tay, em định thiết kế thêm cho khu rửa tay, không để trống trơn.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng, nói là rất tốt.
Sau đó, Ôn Dạng tựa vào lòng anh, vẽ bản thảo, Phó Hành Chu lấy máy tính bảng ra, mở email và các bản thiết kế lễ cưới mà bên Muse gửi đến, thấy Ôn Dạng bận rộn, anh không vội vàng bắt cô chọn, mà lưu từng cái một, đợi cô làm xong sẽ đưa cô xem.
-
Cuộc thi thiết kế nhà kính hoa thành phố Nam sắp đến hạn, Ôn Dạng và Dư Tình nộp bài trong hai ngày cuối, sau khi nộp hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Ôn Dạng sắp xếp lại các đơn hàng của phòng làm việc để chuẩn bị thiết kế, trước đó lễ cưới và phong cách cưới đều đã được quyết định.
Muse rất cố gắng chuẩn bị cho đám cưới này, việc trao đổi diễn ra rất suôn sẻ.
Hơn nữa, lần này Muse làm rất nhiều nghiên cứu nền tảng, những việc như thu mua hoa giao cho Nhất Ngôn làm, coi như hợp tác một phần ba, khi Ôn Dạng biết được, Nhất Ngôn cũng gửi một thông báo thay đổi nhân sự.
Vu Chiêm được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của Nhất Ngôn.
Ôn Dạng nhìn thấy, hơi sững sờ, nhưng cô thực sự quá bận nên không quan tâm thêm, vì Chúc Vân và Ôn Lệ đã đến thành phố Nam rồi, các họ hàng thân thiết đến dự lễ cưới cũng đã chuẩn bị đến.
Phó Hành Chu sắp xếp người đi đón họ.
Tất cả các khách sạn dưới trướng anh đều mở cửa, phục vụ họ hàng, mọi tiện nghi đều là tốt nhất.
Ngày diễn ra hôn lễ.
Lúc này là giữa tháng Tám.
Thời tiết nóng nhất, cũng gần đến sinh nhật Ôn Dạng, vì thế lễ cưới được tổ chức trong nhà, lễ đường lấy màu bạc và xanh nhạt làm chủ đạo, thêm chút màu hồng và màu vàng nhạt làm điểm nhấn.
Sang trọng và đẹp mắt, kết hợp với hoa tươi của thành phố Nam lại càng thêm đẹp hơn.
Chủ đề của lễ cưới này tên là “Tình yêu vĩnh cửu”.
Sáng sớm Ôn Dạng thức dậy, từ lúc ra ngoài đến khi vào phòng nghỉ, không ngừng nghỉ một giây nào, Dư Tình, Đào Lật và các chị em trong phòng làm việc cùng các chị em họ ở Nam An đều là phù dâu.
Mọi người đều có chuyên viên trang điểm riêng.
Ôn Dạng rất khát nước, Dư Tình đưa cho cô ly nước trái cây mát lạnh, dùng khăn giấy ướt lau lớp son môi trên môi cô, cầm ống hút cho cô uống, Ôn Dạng uống một hơi cạn sạch.
Dư Tình bất lực: “Cậu đừng uống nhiều thế, trời ơi, lát nữa buồn đi vệ sinh thì sao?”
Ôn Dạng mặc váy cưới trắng hở vai dáng đuôi cá, đính hoa hải đường, cô ngước mắt, nói: “Một ly chắc không sao đâu ha?”
Dư Tình nhấc váy cho cô, nói: “Nhỡ buồn đi thì sao?”
Đào Lật chen vào nói: “Vậy tụi em sẽ theo chị Dạng đi, giúp chị giữ váy.”
Dư Tình liếc nhìn Đào Lật: “Em có biết bộ váy cưới này đắt thế nào không? Chạm vào một chút nước hay bất cứ thứ gì đều không được đâu.”
Đào Lật ho một tiếng, “Nhưng cũng không thể để chị Dạng khát quá mà.”
Ôn Dạng cười: “Đúng đó, môi tớ thật sự đã khô hết cả rồi.”
Dư Tình nhìn môi Ôn Dạng, đỏ hồng thế kia, làm gì có khô đâu, nhưng khát nước quả thật là rất khó chịu, cô ấy nói: “Thôi được rồi, ráng nhịn đi, ráng đợi đến lúc mặc lễ phục.”
Ôn Dạng gật đầu: “Được được.”
Cực kỳ ngoan ngoãn, khiến người ta không thể giận nổi.
Bên ngoài vang lên tiếng nhạc, thời gian cũng đến gần.
Dư Tình đi xem tiến độ.
Ôn Dạng ra hiệu cho Đào Lật mang ly nước trái cây đến cho cô, cô uống thêm hai ngụm rồi mới thật sự nhịn, Đào Lật ngoan ngoãn mang đến, Ôn Dạng liếm môi cho đỡ khát, cầm điện thoại mở lên, muốn xem hộp thư.
Lại tình cờ nhìn thấy tin nhắn chưa đọc trên điện thoại.
Tin nhắn này đã được gửi từ một tuần trước. Ôn Dạng nhìn thấy phần đầu của tin nhắn, đầu tiên là người gửi gọi tên cô, cô đã đoán được là ai, bèn bấm vào mở tin.
Người gửi tin nhắn.
Là Trình Ngôn Vũ.
Mặc dù cô đã xóa hết mọi thứ liên quan đến anh ta, cắt đứt mọi liên hệ với anh ta, nhưng anh ta vẫn có được số điện thoại mới của cô, rồi gửi một tin nhắn đến hộp thư của cô.
—— Ôn Dạng, anh xin lỗi, có lẽ anh chưa từng thực sự nghiêm túc xin lỗi em. Anh luôn nghĩ rằng chỉ cần rời xa em một chút, em không cần phải khóc nữa là ổn rồi. Anh là một kẻ hèn nhát, không dám đối diện với những gì mình đã làm. Chắc hẳn là em rất hối hận vì đã từng yêu một người như anh. Năm năm đó, anh rất biết ơn vì em đã bên cạnh anh, yêu thương anh, nhờ có em mà anh mới có động lực tiến lên phía trước. Anh đã phụ lòng em, phụ năm năm tình cảm của em, phụ cả cuộc hôn nhân này, nhưng dù em có tin hay không, thì anh vẫn luôn thật lòng yêu em.
Xin lỗi em.
Ôn Dạng.
Ôn Dạng nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn này một hồi lâu, rồi xóa đi.
Đồng thời, cô cũng nhìn thấy một email khác trong hòm thư, Trình Ngôn Vũ đã từ chức tổng giám đốc của Nhất Ngôn, để lại cổ phần cho cô.
Ôn Dạng nhìn chằm chằm vào email trong hộp thư.
Thảo nào trước đó anh ta lại đề bạt Vu Chiêm lên, cũng là để Vu Chiêm tiếp quản vị trí của anh ta. Thật ra, Trình Ngôn Vũ có yêu cô hay không, cô hiểu rõ. Cái cô căm hận chính là anh ta yêu cô nhưng vẫn có thể làm ra những chuyện như vậy, tình yêu của anh ta trở nên vô cùng rẻ mạt. Trong phòng nghỉ, không khí ồn ào, Dư Tình cùng những người khác quay lại, Ôn Dạng cất điện thoại đi.
Dư Tình tiến lên nói: “Dặm lại lớp trang điểm nào, đánh lại son nhé, không lén uống gì đó chứ?”
Ôn Dạng ngước mắt lên, lắc đầu.
Dư Tình chậc chậc hai tiếng, liếc nhìn ly nước trên bàn đã cạn sạch, không muốn chấp cô, rồi giúp cô dặm lại lớp trang điểm, sau đó kéo váy của cô, nói: “Đi nào, chồng cậu đang đợi rồi đấy.”
Ôn Dạng nở nụ cười, đứng dậy, nâng váy lên và đi về phía cửa.
Bước vào cửa lễ đường, Ôn Lệ đứng đó, trên người mặc bộ vest chỉnh tề. Ôn Dạng khoác tay ông ấy, Ôn Lệ vỗ nhẹ vào tay cô, dẫn cô bước lên sân khấu trong tiếng nhạc trang nghiêm.
Mà ở cuối sân khấu, Phó Hành Chu đang đứng đó, Ôn Dạng mỉm cười, buông tay bố mình ra, nâng váy bước về phía anh.
Mọi người đều ngơ ngác.
Quy trình không đúng rồi, cô dâu ơi, sao lại tự mình đi thế này.
Đúng vậy.
Phó Hành Chu ngẩn ra một giây, nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cô.
Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh, “Phó Hành Chu.”
“Ơi?”
“Em làm rối quy trình rồi.”
Giọng anh trong trẻo, mang theo sự dịu dàng: “Không sao đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận