“Cô ta nói gì?” Ôn Dạng nhẹ giọng hỏi, đến thì cũng đã đến rồi, cô cầm chai rượu rót cho mình và Dư Tình một ly. Ly của Dư Tình đã uống một nửa, Dư Tình uống nốt ly đó, nói: “Cô ta khuyên tớ nên từ bỏ thi đấu.”
Ôn Dạng cầm ly lên nhấp một ngụm, sửng sốt, nhìn sang Dư Tình hỏi, “Tại sao lại như vậy?”
Dư Tình bật cười khinh bỉ, “Cô ta đánh bài tình cảm, bảo rằng hồi còn đi học, nếu không nhờ cô ta, thì tớ sẽ không thể dễ dàng thắng những cuộc thi đó như vậy. Sau này, các dự án cũng đều là do cô ta dẫn dắt, nếu không có cô ta, tớ sẽ chỉ là nhân viên tạp vụ quèn, làm trợ lý cho người khác, đâu có cơ hội tự mình xử lý công việc như vậy. Đều là nhờ cô ta tin tưởng mà tớ mới trưởng thành nhanh đến thế, không có cô ta, cũng không có tớ của ngày hôm nay.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng nghe mà như không tin vào tai mình. “Vậy là cô ta nghĩ rằng mọi thành công của cậu đều là nhờ cô ta sao?”
Dư Tình gật đầu trong ánh đèn mờ, “Tớ thật sự rất cảm kích cô ta, cục cưng Dạng Dạng à, là cảm kích thật sự, những gì cô ta nói không phải là vô lý. Cô ta có quan hệ rộng, khi còn đi học, cô ta đã có thể giành được nhiều dự án tốt. Đây là điểm yếu của tớ, tớ tin vào khả năng của mình nhưng lại không giỏi giao tiếp. Tớ quá thẳng thắn, không thể xử lý khéo léo tốt các mối quan hệ.”
“Vì vậy, tớ luôn biết ơn cô ta, cho nên trong suốt quá trình phát triển phòng làm việc, chúng ta đã luôn cố tránh đụng độ với họ. Chúng ta đi con đường riêng của mình, không liên quan gì đến họ, đúng không?”
Ôn Dạng gật đầu, “Dĩ nhiên rồi, mỗi người một con đường. Thành phố Nam rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không chứa nổi hai phòng làm việc sao?”
“Đúng thế, nhưng hôm nay cô ta lại dùng tình cảm trong quá khứ để uy hiếp tớ, bảo tớ từ bỏ cuộc thi. Cô ta nói rằng giờ tớ đã có bà Phó, còn lo gì không có đơn hàng chứ? Rồi nói rằng tiêu chí cuộc thi cũng sẽ xem xét đến thân phận của cậu. Nghe đến đây tớ lại bực mình, bật dậy mắng cô ta một trận, thế là chúng tớ cãi nhau, giống như trước đây khi còn làm việc ở phòng làm việc của cô ta.”
“Cãi xong tớ cảm thấy rất buồn. Tớ từng tin tưởng cô ta như thế, mỗi lần giành được giải thưởng tớ đều mua túi xách hay đồ hiệu cho cô ta. Tớ từng rất biết ơn cô ta, đến cuối cùng quan hệ lại rạn nứt như thế, quá mệt mỏi.”
Ôn Dạng đặt ly rượu xuống, ôm lấy cô bạn, “Cô ta đã thay đổi từ lâu rồi, không còn là người chị thật lòng vì cậu nữa đâu. Phòng làm việc của cô ta bây giờ chẳng khác gì gánh hát tạm bợ, khả năng của cô ta không bằng cậu, trong phòng làm việc cũng đang phải vật lộn. Chúng ta mới tham gia cuộc thi đã làm cô ta thấy bị đe dọa. Cũng đúng, có thể thân phận hiện tại của tớ sẽ khiến người ta bàn tán.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhưng cậu phải tin tưởng rằng, đây là cuộc thi cấp thành phố, chắc chắn sẽ công bằng và minh bạch. Phó Hành Chu cũng không hứng thú xen vào chuyện này đâu. Đây là việc của tớ, anh ấy sẽ tôn trọng chuyện này.”
Dư Tình gật đầu, cũng ôm lấy Ôn Dạng, “Tớ biết mà, tớ cũng tin là như vậy. Chúng ta tham gia cuộc thi này không chỉ vì bản thân, mà còn là vì cả phòng làm việc.”
“Đúng vậy, chủ yếu là vì phòng làm việc, bản thân chỉ là thứ yếu. Nhất là cậu, cậu rất tài năng, nên để mọi người thấy được.” Ôn Dạng nhẹ giọng nói.
Dư Tình vui vẻ gật đầu.
Hai người trò chuyện, dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Dư Tình luôn giữ lòng biết ơn đối với đàn chị cũ, nhưng không muốn lòng biết ơn đó trở thành công cụ để cô ta uy hiếp mình. Cô ấy biết có thể mình đã để bản thân bị lời nói của cô ta tác động quá nhiều.
Ôn Dạng hỏi, “Cậu gọi nhiều rượu vậy là định uống say sao?”
Dư Tình cười, đưa Ôn Dạng xem tờ giấy ghi chú với nét chữ nguệch ngoạc của chủ quán: mua một tặng hai, cạnh tranh quyết giết chết quán bar đối diện.
Ôn Dạng sững người, “Sao cơ?”
Dư Tình cười lớn, chỉ vào tờ giấy, “Tớ không nhìn thấy giấy này, đã gọi xong rồi thì họ mang ba phần rượu ra. Cậu thấy chữ này bình thường có ai đọc được không?”
“Tớ nghiên cứu mãi mới hiểu, giờ lại hối hận, biết vậy đã đi quán bên cạnh cho rồi.”
Ôn Dạng mỉm cười, “Không còn cách nào khác, uống thôi.”
Dư Tình gật đầu, rót thêm rượu, “Chồng cậu đâu? Tớ gọi cậu ra đây, chắc anh ấy giận lắm.”
“Không đâu, anh ấy có việc phải đến công ty rồi.”
“Ồ, thế thì uống thôi, lát nữa nhớ bảo anh ấy đến đón cậu nhé.”
Ôn Dạng cười.
Quả thực cũng lâu rồi cô chưa uống bia lạnh. Đã đến rồi, hơn nữa lại còn mua một được ba, mà lại không được mang về nên mỗi bàn đều đầy ắp. Hai người gọi thêm vài món ăn nhẹ, ăn cùng với rượu. Quán bar này không có mấy anh chàng cơ bắp, nhưng lại có nhạc piano, khá thư thái.
Uống dần đến đêm.
Trước khi đến quán, Ôn Dạng đã nhắn tin cho Phó Hành Chu rằng cô sẽ đến quán bar cùng Dư Tình. Sau khi anh xong việc, anh đến đón cô. Khi vào quán, thấy chai rượu chất đầy trên bàn, anh biết hai người đã uống không ít rồi, hai cô nàng cầm ly rượu trên tay, đang ngồi đoán số, mắt cười híp lại.
Phó Hành Chu nhìn một lúc rồi tiến tới, khi cô đang đoán số thì nắm lấy cổ tay cô.
Ôn Dạng đã ngà ngà say, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh, giọng cô dịu dàng, “Anh đã đến rồi à.”
“Ừ.”
“Về nhà không?”
Anh nhẹ giọng hỏi.
Ôn Dạng chớp mắt, gật đầu.
Dư Tình thấy Phó Hành Chu đến, bật cười, “Thôi, đi với chồng cậu đi.”
Ôn Dạng theo lực đẩy của Dư Tình, thuận thế để Phó Hành Chu kéo cô đứng dậy, ôm vào lòng. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người anh, còn anh cũng ngửi thấy mùi rượu từ tóc và quần áo của cô. Anh ra hiệu cho Tưởng Dược, Tưởng Dược gọi chủ quán đến thanh toán, cầm lấy túi của Ôn Dạng, rồi đến đỡ Dư Tình.
Dư Tình đang định đứng dậy thì điện thoại reo lên, cô ấy vô tình nhấn nút nghe, cuộc gọi đến từ Từ Nhứ.
Giọng nói vang lên qua loa ngoài, “Đang ở đâu vậy?”
Dư Tình cúi đầu ngà ngà nói, “Quán bar, làm gì thế, đang ở quán bar đây.”
Từ Nhứ nghe thấy thế, hỏi, “Có những ai?”
“Ôn Dạng đó, Ôn Dạng đó.”
Từ Nhứ nghe xong, nói: “Cô đã say rồi à? Ôn Dạng cũng say rồi sao?”
Dư Tình: “Không có say.”
Nói xong, cô ấy cúp máy, nắm lấy tay của Tưởng Dược rồi đứng dậy, anh ấy đỡ cô ấy chuẩn bị rời đi. Lúc này cửa quán bar mở ra, Từ Nhứ vừa bước vào đã thấy Phó Hành Chu đang bế Ôn Dạng đi ra ngoài. Đôi giày cao gót của Ôn Dạng chỉ hơi chạm đầu ngón chân, Từ Nhứ nhìn lướt qua, thấy cô như đang say mèm, khuôn mặt đỏ ửng.
Từ Nhứ chạm mắt với Phó Hành Chu, gật đầu: “Tổng giám đốc Phó.”
Phó Hành Chu đáp lại một tiếng, ra hiệu cho anh ấy, sau đó đi ra ngoài.
Anh nhìn Tưởng Dược nói: “Tổng giám đốc Từ muốn đưa Dư Tình đi, phải hỏi xem ý cô ấy thế nào đã.”
Tưởng Dược gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Phó Hành Chu bế Ôn Dạng đi rồi, Từ Nhứ tiến lại ghế ngồi, Tưởng Dược đỡ Dư Tình. Cô ấy thấy hơi khó chịu, buồn nôn, dựa vào cánh tay của Tưởng Dược. Anh ấy hơi né tránh nhưng vẫn đỡ cô ấy, nghiêm túc làm theo lời sếp, còn cầm túi xách của cô ấy nữa. Từ Nhứ đứng ở vòng ngoài của khu ghế ngồi nhìn thấy, anh ấy đưa tay quơ qua mặt cô ấy, hỏi: “Là Lưu Ngu lại đến gây phiền phức cho cô à?”
Dư Tình ngước mắt lên, mái tóc ngắn, đôi mắt xinh đẹp. Cô ấy nói: “Sao anh biết, anh lại biết, anh đoán như thần vậy.”
Từ Nhứ cười khẩy: “Còn cần đoán à? Nhìn cô là biết ngay. Sao lại kéo Ôn Dạng ra đây uống nữa?”
Dư Tình thở ra một hơi rượu: “Liên quan gì đến anh?”
Từ Nhứ nhún vai: “Không liên quan thì thôi, cô muốn Tưởng Dược đưa cô về hay để tôi đưa?”
Dư Tình nhìn chằm chằm vào Từ Nhứ.
Một lúc sau, cô ấy nói: “Đi thôi, đi cùng anh, lát nữa anh chơi game với tôi đi.”
“Được.”
Từ Nhứ chìa tay ra đỡ cô ấy, Tưởng Dược thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên hỏi: “Cô Dư, cô có tỉnh táo không? Trông thế này có vẻ quan hệ giữa cô và tổng giám đốc Từ không hề xa lạ, tôi không nên cản trở, nhưng vẫn mong cô có thể trả lời tôi.”
Dư Tình quay đầu nhìn Tưởng Dược, mỉm cười: “Ừm, tôi tỉnh táo, tôi không say, chút rượu này chẳng là gì, cảm ơn anh nhé, thư ký Tưởng.”
Tưởng Dược mỉm cười: “Không có gì.”
Anh ấy nhìn Từ Nhứ: “Tổng giám đốc Từ, phiền anh chăm sóc cô Dư nhé.”
Từ Nhứ đáp: “Sẽ mà.”
Tưởng Dược cười nhẹ, rời khỏi quán bar. Chiếc xe đen đậu bên ngoài, anh ấy bước xuống bậc thang, vào vị trí ghế lái. Tấm chắn đã được kéo lên, Ôn Dạng dựa vào lòng Phó Hành Chu, mơ màng nhưng lại rất thoải mái, mái tóc dài xõa đến tận eo, mềm mại trong lòng bàn tay anh. Ôn Dạng dụi nhẹ vào cổ anh, đôi môi hồng hào.
Phó Hành Chu thấy cô say rõ rệt, vuốt lại lọn tóc, hỏi khẽ: “Dư Tình tìm em là để nói chuyện gì thế?”
Ôn Dạng mềm mại đáp lại: “Về chuyện cuộc thi, đàn chị khóa trên của cô ấy muốn chúng em bỏ thi, còn dùng tình cảm ngày xưa để uy hiếp cô ấy.”
Phó Hành Chu nhíu mày.
“Rồi sao nữa?”
Ôn Dạng nhỏ giọng nói: “Tất nhiên là không đồng ý rồi. Chúng em thi là vì phòng thiết kế, không dễ dàng thỏa hiệp đâu, hơn nữa chúng em vẽ cực khổ như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ được, chị ta đúng là quá mặt dày.”
Phó Hành Chu nghe xong, nói: “Đúng vậy.”
Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh.
Phó Hành Chu cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau, Ôn Dạng nói: “Anh nói xem, có phải chúng em dễ bắt nạt quá không? Nên ai cũng muốn bắt nạt chúng em.”
Phó Hành Chu nhẹ nhàng ấn mũi cô: “Không phải, là vì các em quá lương thiện. Lương thiện không sai, sai là ở bọn họ.”
Ôn Dạng khẽ chớp lông mi, nói: “Đúng rồi.”
Phó Hành Chu nhân đó mà hôn lên môi cô.
Không lâu sau, bóng cây lướt qua chiếc xe đen, bên trong xe kín mít, nếu có thể nhìn vào trong xe, sẽ thấy Ôn Dạng đang vòng tay quanh cổ Phó Hành Chu, đòi hôn, người đàn ông thì dùng một tay giữ eo cô, mái tóc xoăn dài của cô che phủ cả hai, Ôn Dạng thở hổn hển, gò má đỏ bừng, người đàn ông nghiêng đầu hôn lên cổ cô, dần dần tiến xuống, nhưng lại như đùa bỡn, không tiến thêm.
Ôn Dạng tựa vào trán anh, đưa tay muốn cởi.
Nhưng đang ở trong xe, Phó Hành Chu chỉ cắn nhẹ, trêu cô.
Đến khi xuống xe.
Hầm xe yên tĩnh, Tưởng Dược không xuống xe, Ôn Dạng được khoác chiếc áo khoác đen, anh đưa cô lên lầu.
Căn nhà yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, rèm cửa sổ kéo kín, Phó Hành Chu tựa vào ghế sofa, kéo cô lại gần, tiếp tục làm chuyện vừa nãy. Trong men say kéo dài, cuối cùng Ôn Dạng cũng được thỏa mãn.
Mắt cô ngấn nước, cơ thể run nhẹ, chỗ nào cũng nhạy cảm.
-
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng mơ màng, trang điểm nhẹ, ăn mặc chỉnh tề, được Phó Hành Chu nắm tay dắt vào xe. Chiếc xe đen khởi động, chạy lên đường cao tốc, hướng về Hong Kong. Đêm qua mệt mỏi, Ôn Dạng vẫn còn buồn ngủ, lại dựa vào anh ngủ tiếp. Phó Hành Chu lật hồ sơ, lấy áo khoác đắp cho cô, xe lặng lẽ lăn bánh.
Rời nhà sớm.
Mặt trời mọc phía Đông, như dẫn lối trước mặt.
Đến Hong Kong.
Vừa kịp giờ trưa.
Ôn Dạng đã ngủ đủ giấc, tóc dài búi lên, hôm nay cô mặc chiếc váy kiểu Pháp chiết eo, trông vô cùng thanh lịch, xinh đẹp. Xuống xe, Phó Hành Chu nắm tay cô bước vào nhà hàng, người nhà họ Khâu đều đã có mặt, Phó Bân cũng đến.
Khâu Phái có nhiều anh chị em, chỉ riêng cậu thôi đã có hai người, phía trên còn có hai bác gái, cậu dẫn cả gia đình đến, hai bác gái cũng vậy. Phó Bân là bên nhà họ Phó, bố anh ấy cũng có mặt, còn mẹ anh ấy thì ở Mỹ chưa về. Bố anh ấy gần như là giống hệt anh ấy, khí thế hùng hổ, đúng chất “đại ca”.
Nhưng hôm nay Khâu Phái không có ở đây.
Ôn Dạng biết Khâu Phái đang dưỡng bệnh ở thành phố Nam.
Phó Hành Chu dắt tay Ôn Dạng ngồi xuống, người nhà của hai cậu cùng đám trẻ con đều rất kính trọng cô, đúng vậy, là kính trọng. Ôn Dạng cảm thấy sự kính trọng này không xuất phát từ cô, mà là từ Phó Hành Chu bên cạnh cô.
Tính cách của hai bác gái anh đều rất tốt, kéo Ôn Dạng vào nói chuyện phiếm.
Hai bác trai thì ngồi bên cạnh nghe, một người giọng to hỏi Ôn Dạng: “Nhà cháu làm nghề gì? Còn cháu thì sao?”
Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: “Mẹ cháu làm kiểm toán, bố cháu là kỹ sư điện lực, còn cháu là nhà thiết kế nội thất.”
“Gia đình bình thường vậy.”
Một bác trai mở miệng nói, bác gái của anh lập tức đẩy nhẹ ông ta một cái. Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng, không hề lúng túng. Cô đúng là xuất thân từ một gia đình bình thường, Phó Hành Chu liếc nhìn hai người họ.
Hai bác trai lập tức im lặng.
Mấy đứa trẻ con thì thích chơi với Ôn Dạng, trèo lên chân cô gọi dì ơi, cũng gọi theo thứ bậc, Ôn Dạng xoa đầu chúng, bọn trẻ còn lấy kẹo cho cô ăn.
Trong nhà hàng cao cấp này, đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe Phó Hành Chu nói toàn bằng tiếng Quảng Đông. Trước đây cô đã nghe anh nói tiếng này vô số lần, nhưng lần này lại nghe nhiều hơn, ở nơi đây anh chính là người chủ trì, nắm tay cô trò chuyện, chỉ cần một ánh mắt là có thể làm họ im lặng.
Khí thế ấy càng ngày càng rõ ràng, mà anh nói tiếng Quảng Đông lại vô cùng dễ nghe. Về phần hai người cậu và bác trai cùng đám trẻ con, thỉnh thoảng cũng nói tiếng Quảng Đông.
Sau khi ăn xong, rời khỏi nhà hàng, nhìn thấy họ lần lượt lên xe, đều là xe sang cả, sau khi xe rời đi, Ôn Dạng mới quay sang nhìn Phó Hành Chu, cô chớp mắt: “Ủa? Hôm nay anh ít nói hơn hẳn luôn ấy.”
Khí thế trên người Phó Hành Chu đã vơi đi nhiều, anh dắt tay cô cúi người lên xe, nói: “Ừ.”
Ôn Dạng ngồi yên trong xe, nhìn anh, khẽ hỏi: “Hai cậu bây giờ làm gì thế?”
Phó Hành Chu nói: “Không làm việc gì cả, khi xưa Khinh Chu chính là bị bọn họ làm cho suy tàn đấy.”
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, thảo nào hai người cậu lại sợ Phó Hành Chu như vậy.
Phó Hành Chu bóp nhẹ tay cô, nói: “Ông ngoại và bà ngoại cho bọn họ cuộc sống giàu có, nhưng không dạy bọn họ cách sinh tồn, công ty vốn dĩ là do hai cậu quản lý, cuối cùng lại phải để bố anh tiếp quản.”
Ôn Dạng nghe xong thì hiểu ra.
Cô khẽ hỏi: “Còn hai bác gái và bác trai thì sao?”
Phó Hành Chu nhẹ nhàng lắc đầu.
Ôn Dạng lập tức hiểu ra, thảo nào dì Khâu Phái lại không muốn về Hong Kong, sống giữa đám anh chị em như vậy, chồng đã qua đời, bây giờ Phó Hành Chu phải một mình gánh vác Khinh Chu, bọn họ không những không thể giúp đỡ, mà anh lại còn phải đề phòng bọn họ làm hỏng chuyện.
Phó Hành Chu kéo cô vào lòng, nói: “Bố anh đã từng giúp họ vá rất nhiều lỗ hổng.”
Ôn Dạng nghe mà cảm thấy nghẹt thở.
Cô nhẹ nhàng nói: “Cho nên chú thật sự rất vất vả.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Đúng là rất vất vả.
Vì vậy sau khi anh tiếp quản, đã không còn dễ gần nữa.
Ôn Dạng nhìn anh một cái, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của anh đối với họ chủ yếu là để khiến bọn họ nể phục, anh không hề dễ chịu và dịu dàng như lúc ở thành phố Nam.
Phó Hành Chu bóp nhẹ mũi cô, nói: “Gặp một lần là đủ rồi, sẽ không gặp nhiều lần đâu, không cần bận tâm đến lời họ nói làm gì.”
Ôn Dạng mỉm cười gật đầu: “Dạ.”
Sau đó chiếc xe màu đen đến căn nhà của anh ở Hong Kong, gần cảng Victoria, phong cách trang trí cũng rất đơn giản, đúng như Tưởng Dược nói, tông màu lạnh, chỉ có một phòng ngủ, bếp gần như chỉ để trưng bày, phòng làm việc và phòng thay đồ đều có, còn lại là phòng giải trí và khu tập thể dục, thực ra cũng tương tự như căn ở Hoa Phủ, nhưng ở đây có cảnh đêm đẹp hơn, từ ban công có thể nhìn ra cảnh đêm của cảng Victoria.
Buổi tối, Ôn Dạng và Phó Hành Chu ngồi uống trà ở ban công.
Cô dựa vào bàn, trong tay cầm ly trà còn bốc hơi, Ôn Dạng nói: “Nếu có rượu uống thì càng tốt rồi.”
Nghe vậy, Phó Hành Chu cười rồi vào lấy ra một chai rượu vang cùng hai cái ly, anh rót hai ly, rũ mắt nhìn cô, “Mỗi người chỉ được uống chút thôi, mai còn phải chụp ảnh nữa.”
Ôn Dạng gật đầu, cười nhận lấy ly, cụng ly với anh.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay, nét mặt lạnh lùng, Ôn Dạng thoáng nhớ lại cảnh ở quán đồ nướng, khi đó cô thấy người đàn ông này rất cao quý.
Cảm giác xa cách khó mà chạm tới, nhưng thực sự không thể phủ nhận, rất đẹp trai, thu hút ánh mắt của mọi người.
Uống hết ly rượu, Ôn Dạng nhón chân hôn anh, Phó Hành Chu ôm lấy eo cô, đôi lưỡi quyện hòa vị ngọt ngào, ánh đèn rực rỡ từ cảng Victoria phía xa tô điểm thêm cho khung cảnh lãng mạn.
Từ hôm sau bắt đầu.
Ba ngày chụp ảnh, thử váy cưới, chụp ảnh, tất cả đều do Phó Hành Chu sắp xếp sẵn, chụp tại Hong Kong, đội ngũ cũng thuộc hàng cao cấp, có cả trong nhà lẫn ngoài trời. Ôn Dạng mang theo máy ảnh, thỉnh thoảng lại tự mình chụp được rất nhiều tấm, trang phục đều được may đo, bộ nào cũng đều rất đẹp.
Sau khi chụp ba ngày ở Hong Kong xong.
Cả hai còn chơi thêm một ngày rồi mới về thành phố Nam, vì ở thành phố Nam cũng có những cảnh đẹp để chụp ảnh cưới, nên còn có một đội ngũ nữa đang chờ. Trên đường về thành phố Nam, Phó Hành Chu xem qua công ty tổ chức sự kiện, hỏi Ôn Dạng: “Có thích phong cách cưới nào không?”
Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Em muốn một công ty, nhưng không biết có thể đặt trước được không.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô: “Ý gì thế?”
“Muse.”
Nghe vậy, Phó Hành Chu gật đầu: “Được.”
“Để anh bảo Tưởng Dược sắp xếp.”
Ôn Dạng khoác tay anh, “Rất khó đặt lịch đó.”
“Ừ, thử xem.”
Phó Hành Chu mỉm cười.
Mà trên máy tính bảng là email từ công ty sự kiện Nhất Ngôn do Tưởng Dược gửi đến, nhưng Phó Hành Chu không mở ra. Nhất Ngôn làm rất tốt, nhưng tốt đến mấy thì sao chứ, ý kiến của Ôn Dạng quan trọng hơn. Tin tức anh truyền đạt đến Trình Ngôn Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Sau khi xác định công ty tổ chức xong, Tưởng Dược đã lập tức liên hệ với bên đó, thực tế là khi tin tức lan truyền trên mạng, thì giám đốc của Muse đã đích thân đến giới thiệu bản thân, gửi tài liệu của Muse đến.
Lúc này Tưởng Dược chỉ cần phản hồi là được.
Đối phương cảm thấy rất vui và vinh hạnh: [Cảm ơn bà Phó đã yêu thích và ủng hộ.]
-
Chụp ảnh cưới xong.
Bước tiếp theo là đăng ký kết hôn.
Chúc Vân ở quê nhà đã chọn ra một ngày đẹp, bát tự của Ôn Dạng và Phó Hành Chu cực kỳ hợp nhau, nên những ngày có thể chọn cũng nhiều hơn. Sáng sớm hôm ấy, dì Chung đã đợi sẵn từ sớm, còn hồi hộp hơn cả Ôn Dạng, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng.
Ôn Dạng cũng có chút hồi hộp, không nằm ngủ nướng, đồng hồ báo thức vừa reo đã tỉnh dậy, thay đồ, buộc tóc lên.
Cô chọn một chiếc váy dài màu nhạt có hoạ tiết loang màu nhẹ nhàng, trên cổ đeo dây chuyền Trái Tim Hải Đường, cùng với chiếc nhẫn cầu hôn, rồi bước ra khỏi phòng. Phó Hành Chu mặc vest lịch lãm, đang đợi cô bên ngoài.
Hai người ăn sáng xong rồi ra ngoài.
Bên ngoài trời nắng đẹp, sau khi xuống xe, họ đến Cục Dân Chính một lần nữa. Ôn Dạng được Phó Hành Chu nắm tay, từng bước tiến lên cầu thang. Nhìn dòng chữ "Cục Dân Chính", trong đầu Ôn Dạng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Cô vô tình làm rơi túi xách nhỏ, bèn buông tay Phó Hành Chu ra, quay lại nhặt túi. Nhặt xong, cô lại nâng váy tiến lên bậc thang.
Phó Hành Chu đưa tay về phía cô, Ôn Dạng ngước nhìn vào mắt anh, đối diện ánh mắt anh.
Nhớ lại khi đó.
Anh từng nắm tay cô tại những bậc thang này, giữ cho cô đứng vững lúc cô yếu đuối nhất. Ôn Dạng nở một nụ cười dịu dàng, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô, nở nụ cười nhẹ nhàng, đón lấy tay cô, chờ cô bước lên hết các bậc thang, rồi lại nắm tay cô bước vào Cục Dân Chính.
Vạt váy của Ôn Dạng đong đưa trong không trung, ánh nắng chiếu xuống khiến vạt váy dường như lấp lánh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận