Tại quảng trường ngoài trời của COCO.
Tần Mộc cùng mấy người bạn đang uống cà phê và ăn bánh ngọt. Cô ta đang bế chú chó mới nuôi trong lòng, chìa đôi tay ra để khoe bộ móng vừa mới làm xong với bạn bè.
Những đôi tay được chăm sóc kỹ lưỡng, màu sắc móng tay mỗi người mỗi khác, tiếng cười đùa vang lên, bọn họ đùa giỡn nịnh nọt lẫn nhau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Mạn từ cầu thang bước đến, từ xa đã thấy Tần Mộc, mắt cô ta nheo lại, bước tới gần rồi gõ vào bàn bên cạnh: “Gần đây bận lắm à? Tần Mộc, gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Định đổi số chạy trốn hả? Chồng cậu bị phanh phui vụ trốn thuế rồi đúng không?”
Đang nói cười, cả nhóm bỗng im lặng. Tần Mộc quay đầu, kéo lại chiếc khăn choàng, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo của Lê Mạn, cười nhẹ rồi đáp: “Dạo này đúng là bận thật, bận làm quen giao lưu với bạn mới. Còn nữa, đừng vu khống nhé, chồng tôi làm ăn rất đàng hoàng, một đồng thuế cũng nộp đầy đủ. Anh ấy đã lớn rồi, hiểu biết còn nhiều hơn chúng ta.”
“Còn cô ấy à, chẳng lẽ không hiểu tại sao tôi lại không nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn của cô sao? Trả lời thì được gì, nhận điện thoại thì có lợi lộc gì chứ?”
Nói xong câu đó, mấy người phía sau cũng cười lớn, ánh mắt nhìn Lê Mạn đầy vẻ hả hê.
Lê Mạn nhìn bọn họ. Trước đây, bọn họ không hề như thế này, luôn gọi cô ta là “chị Mạn”, thậm chí màu móng chân của cô ta họ cũng bắt chước theo.
Cô ta cắn môi nhẹ một cái, nhìn Tần Mộc. Trước đây, khi cô ta vừa thành lập Mộng Bách, Tần Mộc cũng từng nài nỉ nhờ cô ta thiết kế riêng bộ trang sức để khoe khoang với bạn bè. Đến khi cô ta chuẩn bị kết hôn với Phó Hành Chu, Tần Mộc gần như cầu xin muốn trở thành bạn thân của cô ta. Lúc đó, hai người thân thiết đến mức chỉ hận đã gặp nhau quá muộn.
“Tần Mộc, cô đúng là trơ trẽn,” Lê Mạn lạnh lùng nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Mộc đang vuốt ve chú chó, ngẩng đầu lên nhìn cô ta: “Cô nói gì thế? Ai trơ trẽn? Không nhận cuộc gọi, không trả lời tin nhắn là trơ trẽn? Cô nghĩ mình là ai chứ? Tổng thống à? Tôi phải nghe điện thoại của cô, phải trả lời tin nhắn sao?”
“Đúng vậy, chị Mạn à, đừng tự xem mình là cái rốn vũ trụ nữa. Phong thủy thay đổi, không ai mãi mãi đứng trên đỉnh cả, cô không hiểu điều này sao?” Một người phụ nữ khác phía sau cười, ngắm nghía móng tay mình rồi tiếp lời, “Nếu cô không cam tâm, thì giành lại Phó Hành Chu đi, giống như cách cô cướp chồng của Ôn Dạng ngày trước ấy. Dịu dàng, thanh lịch, rồi giật mạnh người ta về.”
Cô ta nói, tay làm động tác kéo mạnh, sau đó nhìn Lê Mạn cười rạng rỡ: “Tôi sẽ phục cô lắm đó, đến lúc đó tôi sẽ mát xa vai cho cô nha.”
Cô ta cười rạng rỡ.
Ngón tay của Lê Mạn khẽ run.
Mấy người phụ nữ đều cười, nhìn cô ta với vẻ châm chọc. Người phụ nữ vừa nói câu đó, tự tin rằng Phó Hành Chu sẽ không bao giờ quay lại với Lê Mạn. Bên nhà họ Khâu ở Hong Kong đã bắt đầu chuẩn bị lễ cưới cho Phó Hành Chu và Ôn Dạng. Từ một số thông tin nội bộ, thậm chí còn biết cả số lượng sính lễ được chuẩn bị.
Tần Mộc chậm rãi vuốt ve chú chó trong tay, cười nói: “Lê Mạn, bỏ đi, đừng cố gắng nữa. Cô cứ làm tốt công việc thiết kế trang sức của mình, đường ai nấy đi, sau này đừng tìm tôi nữa, tôi thật sự rất bận.”
Lê Mạn nhìn chằm chằm Tần Mộc.
“Bận ư?”
Đúng là bận thật. Cô ta bận chuẩn bị trang trí căn nhà trống một trăm mét vuông, đã đặt lịch hẹn với phòng thiết kế Vân Xích một tháng sau. Cô ta hiểu ý nghĩa của hành động này, rất rõ.
Quanh đó không ít người nhìn về phía cô ta. Lê Mạn vừa nói dứt lời, không nói thêm câu nào nữa, quay người rời đi, mấy người phía sau nhìn theo bóng lưng của cô ta rồi bật cười, tiếp tục trò chuyện.
“Cô ta vẫn nghĩ mình là bà Phó sao?”
“Đúng đó, kiêu ngạo cái gì chứ.”
“Có một số người mãi mãi không thể nhìn rõ bản thân mình là ai.”
Ánh chiều tà rơi xuống.
Lê Mạn cắn chặt răng, bước lên cầu thang.
-
Kể từ hôm ấy, khi Ôn Dạng nhờ Phó Hành Chu quản lý những người muốn kết bạn và mời cô uống trà chiều, thì không còn ai nhắn tin làm phiền cô nữa.
Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng của Vân Xích lại tăng lên. Ôn Dạng và Dư Tình không có kế hoạch mở rộng phòng làm việc, chỉ tiếp tục xếp lịch cho các đơn hàng này. Dư Tình còn có một người bạn từ Bắc Kinh muốn chuyển về thành phố Nam phát triển, nên đã mời cô ấy vào làm. Cô ấy từng làm việc tại một phòng thiết kế danh tiếng ở Bắc Kinh.
Có thêm cô ấy, phòng làm việc có thêm một nhân lực đắt giá.
Giờ đây các đơn hàng đều có thể giao cho cô ấy và Đào Lật giải quyết, chỉ có một số khách hàng yêu cầu được Ôn Dạng hoặc Dư Tình thiết kế cho mới được xếp lịch chờ.
Ôn Dạng và Dư Tình lại thức khuya làm việc. Cả hai thường cùng ngồi trong khu nghỉ ngơi để vẽ bản thảo.
So với Dư Tình chỉ cần tập trung vào việc vẽ, thì Ôn Dạng còn phải chuẩn bị cho chuyến đi Hong Kong để chụp ảnh cưới nữa.
Một tuần sau.
Chiếc xe mang biển số Hong Kong vừa xuống đường cao tốc. Trời vẫn còn sớm, cô Ôn còn chưa hoàn thành công việc, Tưởng Dược cầm tay lái hỏi: “Tổng giám đốc Phó, chúng ta về công ty hay về nhà trước đây?”
Phó Hành Chu nhìn tài liệu: “Đến Nhất Ngôn.”
Tưởng Dược hơi dừng lại.
Từ gương chiếu hậu, anh ấy nhìn thấy tài liệu từ Khải Tín gửi tới trong tay Phó Hành Chu, là dữ liệu tài chính của Nhất Ngôn.
Dữ liệu có vấn đề gì sao?
Tưởng Dược gật đầu, nắm lấy vô lăng, rẽ trái vào đường mới.
Chiếc xe màu đen chạy thẳng đến công ty sự kiện Nhất Ngôn. Mặc dù có sự cố ở hội chợ triển lãm năm nay, nhưng Nhất Ngôn vẫn hoàn thành việc mở rộng đúng hạn, cũng đã thuê thêm tầng dưới.
Sự xuất hiện của Phó Hành Chu khiến Vu Chiêm có chút bối rối, anh ấy lập tức mời anh vào phòng tiếp khách, bảo trợ lý chuẩn bị cà phê, rồi gọi điện cho tổng giám đốc Trình. Lúc này Trình Ngôn Vũ đang ở bên ngoài xem xét hiện trường.
Nhận được điện thoại, anh ta cũng ngẩn ra, giao công việc lại cho trợ lý rồi lập tức quay về Nhất Ngôn.
Vu Chiêm đứng ở cửa chờ đón anh ta, nhìn thấy anh ta thì muốn nói lại thôi.
Trình Ngôn Vũ đưa cặp tài liệu cho Vu Chiêm, sau đó đi vào phòng tiếp khách. Đứng ở cửa, tay anh ta dừng lại trên tay nắm cửa, mấy giây sau mới đẩy cửa bước vào.
“Chào tổng giám đốc Phó, thư ký Tưởng, buổi chiều tốt lành.”
Phó Hành Chu đang nghe Tưởng Dược nói chuyện, anh ngẩng lên, khẽ gật đầu, ra hiệu cho Trình Ngôn Vũ vào. Trình Ngôn Vũ bước vào, ngồi xuống sofa đối diện, Vu Chiêm cũng theo vào, rót cà phê cho Phó Hành Chu và Tưởng Dược, nhưng nhìn vào cốc cà phê của họ không vơi chút nào, dường như họ không uống. Vu Chiêm và Trình Ngôn Vũ nhìn nhau, Trình Ngôn Vũ gật đầu.
Vu Chiêm hiểu ý, ngồi xuống ghế đơn và pha trà.
Trong làn khói nước mờ ảo, Tưởng Dược đã nói xong.
Trình Ngôn Vũ khẽ ngồi thẳng người lên, Phó Hành Chu nhìn anh ta, nói: “Đưa kế hoạch tổ chức hôn lễ của công ty để tôi xem.”
Nghe thấy vậy, không hiểu sao trong lòng Trình Ngôn Vũ chợt thắt lại, anh ta ra hiệu cho Vu Chiêm.
Vu Chiêm lập tức lấy máy tính bảng ra, đưa cho Trình Ngôn Vũ, anh ta mở ra.
Nhất Ngôn đã tổ chức hàng trăm lễ cưới, những năm qua tích lũy không ít kinh nghiệm và bản thiết kế. Trình Ngôn Vũ biết cách suy nghĩ và học hỏi, những phong cách tổ chức cưới ngoài thị trường đều có ở đây, anh ta cũng có những phong cách sáng tạo riêng của mình. Sau khi mở lên, anh ta đưa máy tính bảng cho Phó Hành Chu.
Phó Hành Chu nhận lấy, cúi đầu lướt, giọng nói lạnh nhạt: “Lễ cưới của tôi và Ôn Dạng, anh lên kế hoạch đi.”
Khoảnh khắc đó.
Như có một đôi tay bóp chặt trái tim anh ta, anh ta nhìn Phó Hành Chu, nói: “Nhất Ngôn cũng có nhiều nhà thiết kế sáng tạo và tài giỏi hơn.”
Phó Hành Chu ngước mắt, nhìn Trình Ngôn Vũ, nói: “Nếu anh không chấp nhận thì trả lại cổ phần đi, sẽ có người tiếp quản Nhất Ngôn.”
Trình Ngôn Vũ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Lúc này người đàn ông quyền lực này đã giương kiếm lên, bộc lộ rõ mục đích thực sự của mình. Trình Ngôn Vũ nhìn thẳng vào Phó Hành Chu, anh ta hỏi: “Anh đã tính nước cờ này từ lâu rồi sao?”
Phó Hành Chu điềm nhiên đáp: “Cũng gần như thế.”
Trình Ngôn Vũ có chút kích động, anh ta chống tay lên đầu gối: “Anh nghĩ tôi sẽ quay đầu lại sao?”
Phó Hành Chu nhìn anh ta: “Cái đó phải hỏi chính bản thân anh mới được.”
Cánh tay của Trình Ngôn Vũ hơi run.
Một lúc sau, anh ta nói: “Nếu tôi nói tôi sẽ không quay đầu…”
Giọng của Phó Hành Chu càng lạnh hơn: “Vậy càng tốt, nếu đã không quay đầu, thì anh hãy tổ chức lễ cưới này thật tốt đi, Nhất Ngôn vẫn sẽ là của anh.”
Trình Ngôn Vũ nhìn vào mắt người đàn ông đối diện, lúc này người đàn ông này đến đây là để ép anh ta, hoặc là tổ chức, hoặc là rời đi. Anh ta nhìn vào máy tính bảng, trên đó có hình một cô dâu mới mặc váy trắng, nâng váy chạy về phía trước. Ngày đó Ôn Dạng cũng từng nâng váy chạy về phía anh ta. Những cảm xúc bị kìm nén, những xúc cảm tê liệt bất chợt tuôn trào. Anh ta nhìn Phó Hành Chu: “Tôi không làm được.”
Mắt Phó Hành Chu hơi híp lại.
Anh thật sự hy vọng Trình Ngôn Vũ sẽ sống hạnh phúc cùng Lê Mạn, nếu thế thì anh sẽ không động đến Trình Ngôn Vũ, cứ để mặc anh ta, nhưng rõ ràng là anh ta vẫn còn tình cảm ngầm với Ôn Dạng, làm anh thật sự rất chướng mắt.
Phó Hành Chu phủi phủi tay áo vốn không hề có bụi, giọng anh càng lạnh nhạt hơn: “Ở thành phố Nam, anh còn gì chứ? Từng có Ôn Dạng, có Nhất Ngôn, giờ đây, anh chỉ còn Nhất Ngôn thôi.”
“Anh đã lập nên công ty này, chắc cũng có tình cảm với nó, anh cũng không muốn thấy nó tan hoang mà, phải không?”
Từng câu từng chữ đều như là khuyên bảo.
Nhưng ẩn ý bên trong lại là uy hiếp.
Anh ta đã từng có Ôn Dạng, có Nhất Ngôn, giờ đây, anh ta chỉ còn Nhất Ngôn thôi…
Anh ta chỉ còn lại một mình.
Anh ta lấy gì để đối đầu với anh chứ?
Trình Ngôn Vũ lặng im hồi lâu không nói gì.
Vu Chiêm ở phía đối diện nhìn ông chủ như vậy, nói thật, có chút thương hại.
Ngày trước khi Trình Ngôn Vũ và Lê Mạn dây dưa với nhau, Phó Hành Chu không hề bận tâm, Trình Ngôn Vũ có thể sống vui vẻ, nhưng bây giờ vì Ôn Dạng, Phó Hành Chu đã bày mưu lập kế từ sớm.
Hiện giờ cổ phần của anh và Ôn Dạng cộng lại trong Nhất Ngôn chính là cổ đông lớn nhất. Dù Trình Ngôn Vũ nắm ít cổ phần, nhưng vẫn có quyền lực trong tay. Nhưng nếu Phó Hành Chu thực sự ra tay ép Trình Ngôn Vũ rời đi thì chuyện đó rất dễ dàng.
Biết bao nhà sáng lập đã phải rời đi như vậy.
Trình Ngôn Vũ thực sự không có khả năng chống trả.
Việc để anh ta tổ chức lễ cưới cho Phó Hành Chu và Ôn Dạng, tựa như một đòn giáng chí mạng vậy.
“Anh hãy suy nghĩ kỹ, tư liệu tổ chức lễ cưới thì gửi vào email của Tưởng Dược.”
Phó Hành Chu nói xong thì đứng lên.
Tưởng Dược nhìn Trình Ngôn Vũ, nói: “Vậy thì phiền tổng giám đốc Trình gửi qua nhé.”
Trình Ngôn Vũ không đáp.
Cửa mở rồi đóng lại.
Vu Chiêm nhìn ông chủ, không biết nên mở lời thế nào.
Hôm nay Phó Hành Chu về nhà.
Ôn Dạng vốn định đợi anh đến đón, nhưng vì Dư Tình đột nhiên nhận được cuộc gọi cần ra ngoài, mà vừa hay tiện đường qua câu lạc bộ, nên Ôn Dạng quyết định đi cùng xe của cô ấy và về câu lạc bộ trước.
Về đến nhà, cô uống một ly cà phê rồi tiếp tục vẽ bản thảo.
Nhưng vì những ngày gần đây liên tục thức đêm, ngồi trên ghế sofa ở nhà thì cô thấy hơi buồn ngủ, ngáp dài. Ánh nắng dịu dàng làm cho cô có chút lười biếng, nên cô bèn tựa vào tay ghế nghỉ ngơi một chút, định nhắm mắt nghỉ một lúc.
Ánh nắng gần tắt.
Phó Hành Chu bước vào nhà, xung quanh im lặng, đến cả tiếng bàn phím cũng không có. Anh rẽ vào nhìn thấy cô đang nằm ngủ rất say trên tay vịn ghế sofa, mặc một chiếc váy dài màu be, phía sau đầu cột nơ bướm, một cánh tay vươn ra, gân xanh lộ rõ, làn da trắng mịn, lớp lông tơ mỏng. Ánh nắng chiếu vào, rọi lên gương mặt cô.
Cô ngủ rất say, đôi môi đỏ hồng, trông vô cùng mềm mại và xinh đẹp.
Ánh mắt Phó Hành Chu dịu dàng, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, nhìn thấy cô, mọi vẻ lạnh lùng trên người anh đều tan biến hết. Anh nắm lấy cổ tay cô, cúi xuống, vòng tay bế cô lên.
Lúc này ánh mặt trời không còn dịu dàng nữa, không thích hợp để phơi nắng lâu.
Ôn Dạng được anh bế lên thì tỉnh lại, vẻ mặt lơ mơ, vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng nói: “Anh đã về rồi à, mấy giờ rồi?”
“Bốn giờ rưỡi.”
“Ồ, em mới ngủ khoảng mười lăm phút thôi.”
Phó Hành Chu nghe xong, đẩy cửa phòng ngủ chính, đặt cô lên giường. Anh cúi xuống xoa mái tóc cô, “Vậy thì ngủ thêm một lát đi, tối qua tận hai giờ rưỡi em mới ngủ mà.”
Ôn Dạng đưa tay nắm lấy tay anh, nói: “Sắp vẽ xong rồi, em thấy rất vui.”
“Ừ.”
Anh vuốt ve mái tóc cô.
Dưới động tác dịu dàng của anh, Ôn Dạng lại buồn ngủ, hành lý đi Hong Kong cô cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, vali để ở góc tường. Cô ngủ thiếp đi, Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô ngủ.
Tâm trạng anh vô cùng dịu dàng và yên bình.
Ôn Dạng ngủ thêm khoảng hai tiếng nữa, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô ngồi dậy, xuống giường. Chiếc nơ bướm sau đầu đã được Phó Hành Chu tháo ra, đặt trên tủ đầu giường, tóc cô xõa xuống, hơi xoăn nhẹ. Phó Hành Chu đang gọi điện trong phòng giải trí, Ôn Dạng mở cửa bước vào, ánh mắt hai người chạm nhau. Ôn Dạng chớp mắt, Phó Hành Chu ra hiệu cho cô lại gần.
Cô bước đến, được anh ôm vào lòng.
Ôn Dạng vòng hai tay qua eo anh, lười biếng tựa người vào người anh. Phó Hành Chu cúp máy, cúi xuống hỏi: “Còn buồn ngủ không?”
“Tỉnh rồi nên không buồn ngủ nữa, nhưng em sợ tối nay không ngủ được. Ngày mai mấy giờ chúng ta đi?”
“Tám giờ cũng được, em có thể ngủ trên xe.”
“Được, vậy tối nay em sẽ vẽ bản thảo tiếp.”
Phó Hành Chu vuốt tóc cô, “Được.”
Ôn Dạng ngước lên.
Phó Hành Chu nhìn môi cô, cúi đầu hôn xuống.
Hai người hôn nhau trong phòng giải trí, sau đó Ôn Dạng phải nhón chân lên, thở dốc, Phó Hành Chu ôm eo cô, mút lấy môi cô.
Sau đó.
Dì Chung nhẹ nhàng gõ cửa, ba tiếng ngắn.
Hai người mới dừng lại, Ôn Dạng thở dốc, Phó Hành Chu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, kéo khóa váy cô lên, chỉnh lại tóc cô. Ôn Dạng cảm thấy tai nóng lên, khoác tay anh ra khỏi phòng giải trí.
Tất nhiên là hai người không thể tiếp tục được nữa.
Vì như vậy là không lịch sự, mà dì Chung đã làm một bàn đầy món ngon rồi, món ngon thì tất nhiên phải ăn lúc còn nóng.
Ăn bữa tối xong.
Ôn Dạng định đi vẽ bản thảo.
Phó Hành Chu vốn định ở lại cùng cô, nhưng vì có một giám đốc từ Hong Kong đến thành phố Nam, anh phải gặp đối phương, nên lấy áo khoác, hôn Ôn Dạng rồi đi.
Anh nói với cô.
Sẽ về trước mười giờ rưỡi tối.
Ôn Dạng ôm gối gật đầu.
“Em đợi anh.”
Sau khi anh đi, nhà yên tĩnh, Ôn Dạng chuyên tâm vẽ bản thảo.
Lúc này, điện thoại cô reo lên, cuộc gọi từ Dư Tình.
Phía bên kia của Dư Tình khá ồn ào, như đang ở quán bar. Ôn Dạng nắm chặt điện thoại, hỏi: “Dư Tình, cậu đang ở đâu thế?”
Dư Tình nói: “Dạng Dạng, cậu có thể đến chỗ tớ không? Tâm trạng tớ đang không tốt.”
“Sao thế?”
Ôn Dạng nghe vậy thì lập tức bật dậy hỏi.
Dư Tình thở dài, nói: “Cậu đến rồi tớ sẽ nói.”
“Được, tớ đến ngay, cậu gửi địa chỉ quán bar cho tớ đi.”
“Ừ ừ.”
Dư Tình nói địa chỉ của một quán bar.
Ôn Dạng nhìn, là quán bar tử tế lần trước, nên cô yên tâm, cô lấy thêm áo khoác mỏng và bỏ thuốc giải rượu vào túi, sau đó xuống lầu. Vì đã muộn nên cô không gọi cho chú Lưu, mà gọi xe trực tuyến đi qua.
Vừa đẩy cửa vào, tìm một vòng.
Cô thấy Dư Tình ngồi ở ghế sofa hình chữ U, trên bàn bày không ít rượu, Ôn Dạng bước đến ngồi xuống, Dư Tình thấy cô, thở dài kéo tay Ôn Dạng, “Tớ phiền lòng quá.”
Ôn Dạng nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?”
Dư Tình nghiến răng: “Tối nay Lưu Ngu mời tớ đi ăn tối.”
Ôn Dạng sững sờ, chiều nay Dư Tình vội vã rời đi, lúc đó là Lưu Ngu gọi sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận