Khi Văn Nguyệt Nhàn rời đi.
Cánh cửa đóng lại, hơi rung lên, rõ ràng là bà ta đã rất tức giận.
Bên trong văn phòng trở nên yên tĩnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Mạn ngồi trên ghế làm việc, đầu óc nhất thời hơi tê dại, vài giây sau, cô ta mới hoàn hồn lại, lấy điện thoại và bấm gọi cho số của Tần Mộc.
Tút... tút...
Điện thoại mà Tần Mộc luôn mang theo bên mình lại không bắt máy, Lê Mạn cúp máy và gọi lại lần nữa, vẫn không có người bắt máy. Cô ta chuyển sang ứng dụng WeChat, gửi một tin nhắn thoại, nhưng vẫn không có hồi đáp.
Lê Mạn tức giận, ném chiếc điện thoại trở lại bàn.
“Uỳnh” một tiếng.
-
Mà bên Tần Mộc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ta đang ôm chú chó yêu thích mới mua, nhìn điện thoại rung lên rồi lại yên tĩnh, bĩu môi, ai mà thèm nghe chứ! Cô ta đang nhìn tin tức trên máy tính bảng, đầu óc cứ kêu ong ong. Cô ta cũng không ít lần lượn lờ trước mặt cô vợ nhỏ Ôn Dạng. Lần nào xuất hiện cũng đều đi cùng với Lê Mạn, có lẽ cô vợ nhỏ ấy đã ghi hận trong lòng rồi. Nghĩ đến đây, cô ta gần như muốn phát điên.
Sao lại ra nông nỗi này chứ? Cô vợ nhỏ đó giỏi đến thế sao? Lê Mạn cướp Trình Ngôn Vũ, còn cô thì lại kết hôn với Phó Hành Chu. Cô ta nhức đầu, ôm chú chó rồi bước xuống ghế sofa, cô ta hét lên: “Thím Lý, thím Lý, nhà mình còn căn nhà nào trống chưa trang trí không?”
Thím Lý, tay đầy bọt xà phòng, đang giặt váy cho cô ta, lau tay và trả lời: “Bà chủ, tôi không rõ lắm, hình như là có một căn. Sổ đỏ cô để dưới gầm bàn rồi.”
“Gầm bàn nào cơ? Phòng ngủ chính hả?”
“Hình như vậy, cô đợi một chút, để tôi giặt váy xong rồi sẽ tìm cho cô. Tự dưng cô lại tìm sổ đỏ làm gì thế?”
“Trang trí nhà chứ làm gì.”
“Tự dưng trang trí nhà để làm gì, có phải cô ở đây chán rồi không?”
“Không phải, dù sao thì để trống cũng phí, mà tôi cũng rảnh, nên tranh thủ làm thôi.”
Thím Lý không hiểu lắm, căn nhà này mới trang trí không lâu, cô ta vừa dọn vào thôi mà. Bà ấy cẩn thận giặt váy xong, sấy khô và treo lên rồi mới đi tìm sổ đỏ cho bà chủ. Nhưng Tần Mộc đã tự tìm được, cô ta mở sổ đỏ ra xem: “Hơn một trăm mét vuông? Nhỏ thế, bảo sao tôi nhét bừa vào rồi quên luôn.”
“Vậy có cần trang trí không ạ?” Thím Lý khẽ hỏi.
“Tất nhiên là có. Thím nói tôi nên chọn phong cách nào nhỉ? Tôi vừa tìm được một phòng thiết kế rất ưng ý, là phòng làm việc Vân Xích, tôi rất thích phong cách của họ.”
Thím Lý nói: “Trước đây không phải cô thích phòng thiết kế Vận Nhiễm sao? Còn bảo họ làm cũng đẹp mà.”
Dù nói là thích phòng làm việc Vận Nhiễm nhưng cuối cùng cô ta vẫn không hài lòng, nên khi trang trí căn nhà mới vẫn thuê nhà thiết kế lâu năm. Còn về phòng làm việc Vân Xích, có lẽ cũng chỉ là cô ta nói vậy thôi.
Tần Mộc cầm sổ đỏ bước ra, nói: “Bây giờ tôi thích phòng làm việc khác rồi.”
Thím Lý gật đầu.
Rồi quay lại làm việc của mình.
-
Khi Ôn Dạng tỉnh dậy.
Điện thoại có rất nhiều tin nhắn, bài báo đó đã được đăng lên một hai tiếng. Dư Tình nhắn tin cho cô như thế này:
Dư Tình: [Tỉnh dậy đi, dậy đi dậy đi.]
Dư Tình: [Cục cưng Dạng Dạng.]
Dư Tình: [Mau dậy đi, cậu và chồng cậu lên hot search rồi kìa.]
Ôn Dạng vốn còn ngái ngủ, nhưng nhìn thấy những tin nhắn đó, cô lập tức tỉnh táo hẳn. Cô bấm vào mục hot search, tin # Tổng giám đốc tập đoàn Khinh Chu, Phó Hành Chu sắp tái hôn, cô dâu là nhà thiết kế của phòng thiết kế Vân Xích, Ôn Dạng # vẫn còn treo ở đó.
Do trước đây cô từng dùng tài khoản cá nhân, cũng từng lộ mặt, nên bây giờ tài khoản cá nhân của cô nhận được rất nhiều tin nhắn riêng. Nhưng Phó Hành Chu không phải là người nổi tiếng, hơn nữa anh vốn sống kín tiếng, lại chủ yếu ở Hong Kong, mà Ôn Dạng chỉ là một người bình thường, không phải là người nổi tiếng nên sự quan tâm không quá lớn. Chỉ có một vài người thắc mắc sao không phải là anh không liên hôn thương mại, cũng có người nói Phó Hành Chu rất đẹp trai.
Cũng có người nói cuối cùng cũng không phải là một ông tổng béo phệ dầu mỡ, mà là một người đàn ông thực sự đẹp rồi.
Người đẹp xứng với trai đẹp, đúng là xứng đôi vừa lứa.
Cũng có một số người khen phòng làm việc Phòng Thiết Kế Vân Xích rất đẹp. Người này đã từng được cô thiết kế nhà cho, rất hài lòng, khen cô dịu dàng, xinh đẹp, cưới được người như cô đúng là có phúc bảy đời, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng muốn cưới.
Cũng có một hai người nhắc đến Lê Mạn.
Nhưng tin tức về Lê Mạn và Phó Hành Chu vốn ít, nên chủ đề này nhanh chóng lắng xuống, thông tin quá ít để phát triển thêm.
Ôn Dạng xem xong hot search, trả lời tin nhắn của Dư Tình.
Ôn Dạng: [Tớ đã tỉnh rồi, xem qua rồi.]
Dư Tình: [Cuối cùng thì cậu cũng dậy, ha ha. Tớ vừa tranh thủ ké tí fame, phòng làm việc của tụi mình cũng đã chia sẻ bài đó, để xác thực thêm.]
Ôn Dạng đỏ mặt: [Được.]
Nói chuyện với Dư Tình xong, cô nhìn đồng hồ, Phó Hành Chu đã đến Hong Kong rồi. Anh gọi điện cho Ôn Dạng, cô vẫn còn ngồi trên giường, nghe máy. Anh nhẹ giọng hỏi: “Dậy rồi à?”
Ôn Dạng gật đầu, đáp dịu dàng: “Dạ, em vừa dậy, anh tới Hong Kong rồi sao?”
Giọng cô có chút ngái ngủ, Phó Hành Chu bước xuống xe, bước vào tòa nhà, mỉm cười đáp: “Ừ, chuẩn bị lên lầu rồi. Em bảo muốn ăn xíu mại, dì Chung đã làm rồi, hâm nóng trong nồi đó, nhớ ăn nhé.”
“Dạ dạ, em sẽ ăn mà.”
“Còn buồn ngủ không?” Anh hỏi.
Ôn Dạng vén tóc qua vai: “Không đâu, em đã dậy rồi.”
Cô bước xuống giường.
Phó Hành Chu nghe tiếng động, anh bước ra khỏi thang máy.
Ôn Dạng xuống giường, đi đến bồn rửa mặt, nặn kem đánh răng, vừa đánh răng vừa lúng búng nói: “Em vừa thấy tin hot của chúng ta rồi.”
Phó Hành Chu “ừ” một tiếng.
Tưởng Dược gõ cửa bước vào, có chuyện muốn nói với Phó Hành Chu, Ôn Dạng nghe thấy thế thì nói: “Em đi đánh răng nhé, anh cứ bận việc của mình đi.”
“Lão Lưu đang chờ em ở dưới lầu, em rửa mặt xong thì xuống nhé.” Phó Hành Chu dặn dò.
Ôn Dạng đáp: “Dạ.”
Rửa mặt xong, Ôn Dạng ra ngoài ăn sáng. Mấy hôm nay dì Chung có việc nhà nên sáng làm xong bữa sáng đã đi trước. Ăn sáng xong, Ôn Dạng xuống lầu, ngồi xe của tài xế Lưu đi đến phòng làm việc.
Vừa vào cửa, cô phát hiện hôm nay phòng làm việc có khá nhiều khách hàng, toàn là những người đến tận nơi. Ôn Dạng xách máy tính đặt xuống, nhìn qua Dư Tình. Dư Tình vẫn đang thiết kế nhà kính hoa, cô ấy bĩu môi nói: “Đều là nhắm vào cậu mà đến đấy, mà cậu xem cách ăn mặc của bọn họ kìa, có giống những người sẽ đến phòng làm việc của chúng ta để đặt thiết kế không chứ?”
“Tất cả là nhờ chồng cậu lên hot search, nên mấy người này chắc là đến để lấy lòng cậu đấy.”
Ôn Dạng ngưng lại, quả nhiên những người kia khi thấy cô bước vào thì đều tỏ ra rất lịch sự, đang trao đổi với Đào Lật, muốn nhờ Ôn Dạng thiết kế nhà giúp. Ôn Dạng rót một ly cà phê để uống, nhìn Đào Lật.
Đào Lật lập tức hiểu ý, nói với họ: “Hiện tại nhà thiết kế Ôn đang tham gia cuộc thi, không nhận đơn hàng nào cả. Nếu mọi người tin tưởng thì có thể để tôi đảm nhận.”
Ba người họ nhìn nhau, vài giây sau thì cười nói: “Được, cô cũng là nhà thiết kế của Vân Xích, vậy thì phiền cô vậy.”
Đào Lật không ngờ là cô ấy chỉ buột miệng nói, mà ba người kia lại thật sự gật đầu đồng ý để cô ấy thiết kế. Cô ấy ngẩn người, cầm lấy máy tính bảng nói: “Mọi người không cần xem phong cách thiết kế của tôi à?”
“Không sao, tôi tin tưởng Vân Xích mà.”
Đào Lật chớp mắt.
Nhận đơn dễ dàng thế sao?
Cô ấy nuốt nước bọt, nói: “Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng ngay, phiền mọi người gửi bản vẽ căn nhà cho tôi.”
“Đã mang tới rồi.”
Ba người kia không nói hai lời, đã chuẩn bị tài liệu cực kỳ đầy đủ, đưa ngay đến. Đơn giản như uống một ngụm nước vậy. Đào Lật cầm ba bản hợp đồng đó, tiễn ba vị khách hàng cười tươi rói đi, cô ấy vẫn chưa thể hoàn hồn được.
Cô ấy nhìn Dư Tình và Ôn Dạng, Dư Tình cười ha hả: “Ai bảo ông xã của cục cưng Dạng Dạng nhà chúng ta lại là Phó Hành Chu chứ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Không phải hôm nay thì cũng là ngày mai, đợi khi hai người kết hôn, tổ chức đám cưới, chuyện này sẽ không thiếu đâu. Đào Lật, em phải thiết kế thật tốt đấy, tuyệt đối không được làm hỏng danh tiếng của Vân Xích đâu.”
“Em làm hỏng danh tiếng của Vân Xích cũng như làm hỏng danh tiếng của Khinh Chu đấy, chúng ta không thể làm thế đâu.”
Gần đây Đào Lật tiếp hai khách hàng, giao tiếp rất khó khăn, lần đầu tiên nhận được khách hàng dễ dàng như vậy lại cho cô ấy cơ hội. Cô ấy cảm kích còn không hết nữa là.
Cô ấy lập tức nói: “Em sẽ thiết kế thật tốt, tuyệt đối không làm bừa đâu, đây là cơ hội để em trưởng thành mà.”
“Chị Ôn, cảm ơn chị.”
Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy Ôn Dạng.
Ôn Dạng đang uống cà phê, mỉm cười ôm cô ấy, nói: “Cố lên nhé.”
Đào Lật gật đầu: “Dạ dạ.”
Hai trợ lý thiết kế khác có chút ghen tị nhìn Đào Lật, nhưng bọn họ tin rằng mình cũng sẽ sớm có cơ hội thôi. Vân Xích thật sự có nền tảng rất tốt.
Ôn Dạng và Dư Tình ngồi xuống, hai người bận rộn với công việc của mình.
Thiết kế nhà kính hoa.
Những lúc rảnh rỗi, Ôn Dạng lại nhìn qua hệ thống của Vân Xích, thấy nhiều tin nhắn hơn, đều là tìm cô thiết kế. Trong đó có một avatar rất thu hút, chắc chắn là một người đẹp, ôm chó và nghiêng người, không thấy mặt vì cô ta đội mũ, phía sau là cảnh biển.
Tên là Mộc Mộc.
Cô ta hỏi: [Dạo này nhà thiết kế Ôn có rảnh không?]
Mộc Mộc: [Tôi muốn nhờ cô ấy giúp tôi thiết kế, tôi thấy căn hộ đơn mới đây cô ấy thiết kế rất đẹp, nhưng nhà tôi là ba phòng hơn một trăm mét vuông, có thể thiết kế như vậy được không?]
Ôn Dạng trả lời: [Dạo này nhà thiết kế Ôn không rảnh, phòng làm việc có nhà thiết kế khác, tôi có thể giới thiệu cho cô.]
Mộc Mộc: [Sao cô ấy lại không rảnh chứ? Khi nào thì cô ấy mới có thời gian?]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [Hiện tại chưa xác định được thời gian.]
Mộc Mộc: [Vậy tôi đợi cô ấy nhé.]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [Cô có cần gấp không?]
Mộc Mộc: [Có gấp, tốt nhất là ngày mai có thể thiết kế cho tôi luôn.]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [Vậy vẫn nên tìm nhà thiết kế khác đi.]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [Nhà thiết kế Đào.]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [(video), đây là tác phẩm của cô ấy.]
Mộc Mộc: […]
Mộc Mộc: [Tôi muốn đợi nhà thiết kế Ôn, khi nào thì cô ấy mới rảnh thế?]
Phòng Thiết Kế Vân Xích: [Phải tầm khoảng một tháng nữa, cô có muốn xếp hàng không? Tôi có thể giúp cô đặt trước.]
Mộc Mộc: […]
Mộc Mộc: […]
Cô ta đã bao giờ phải cầu xin người khác thế này đâu chứ!!
Ngoài số lượng người tìm đến Ôn Dạng để thiết kế tăng vọt, thì còn có người lấy được số của cô, kết bạn với cô, đầu tiên là giới thiệu bản thân, sau đó hỏi cô có muốn đi trà chiều cùng không.
Ôn Dạng: [??]
Trà chiều.
Cả người không quen biết lại muốn đi trà chiều cùng.
Buổi tối khi video call với Phó Hành Chu, Ôn Dạng chớp mắt nói: “Anh có thể bảo một số người đừng rủ em đi uống trà chiều không? Em đang bận thiết kế rồi.”
Phó Hành Chu lật tài liệu, nghe vậy thì nhìn cô một cái, nói: “Được, phiền phức lắm sao?”
Ôn Dạng ôm lấy gối, nhẹ giọng nói: “Sao mà không quen biết cũng rủ em đi uống trà chiều được chứ? Em thấy rất ngạc nhiên.”
Phó Hành Chu khẽ cười. “Đi cùng một lần chẳng phải là sẽ quen biết rồi sao.”
Nghe xong, Ôn Dạng cũng cảm thấy hợp lý.
Cô cầm lấy chiếc bánh pudding caramel do dì Chung làm, vừa ăn vừa nói: “Nhưng em không thích, em vẫn thích đi cùng đám Dư Tình hơn, nên anh khuyên họ đi.”
Phó Hành Chu nhìn cô ăn pudding, ánh mắt dịu dàng, “Được.”
“Pudding caramel có ngon không?”
Ôn Dạng nhìn vào màn hình video, “Ngon, tiếc là anh không ăn được.”
Phó Hành Chu: “Ừ, đúng là không ăn được.”
Nhưng cái anh nói không ăn được lại không phải là pudding caramel.
Ôn Dạng thấy anh đang rất nghiêm túc, nên không nghĩ đến ý khác.
-
Hai ngày sau tin hot qua đi, nhưng dư âm vẫn còn. Từ Nhứ mua hoa, mang theo một hộp yến sào đến nhà Trình Ngôn Vũ, anh ta đã chuyển về Hải Loan, Trịnh Mỹ Lệ ở lại chăm sóc anh ta.
Mọi đồ đạc trong nhà không thay đổi, nếu có thay đổi thì chắc là lắp thêm kính mới, nhưng dù đồ đạc không thay đổi, dù Trịnh Mỹ Lệ sắp xếp lại thế nào, thì cũng không giống như khi Ôn Dạng còn ở đây.
Từ Nhứ bước vào nhà Trình Ngôn Vũ, trong chốc lát có cảm giác quen thuộc nhưng cũng nhanh chóng tan đi. Sau khi Trình Ngôn Vũ kết hôn hai năm, anh ấy từ thành phố Lê trở về, thỉnh thoảng cũng đến đây ăn ké.
Ôn Dạng là người nấu ăn, Trình Ngôn Vũ giúp đỡ.
Khi có Ôn Dạng, Từ Nhứ thường không hút thuốc, chỉ ngồi trên ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn cô và Trình Ngôn Vũ bận rộn.
Hôm nay, trước khi anh ấy vào nhà, Trịnh Mỹ Lệ đã chuẩn bị xong bữa ăn, thấy anh ấy thì lập tức chào đón, “Từ Nhứ, lâu rồi không gặp.”
Từ Nhứ cười, đưa hoa và hộp yến sào cho bà ấy, nói: “Dì, lâu rồi không gặp, dạo này dì có khỏe không?”
Trịnh Mỹ Lệ cười nhẹ: “Cũng tạm thôi.”
Tóc mai bà ấy đã bạc đi nhiều hơn trước, thậm chí còn lan lên đỉnh đầu. Bà ấy đi cắm hoa và cất yến sào, Trình Ngôn Vũ mang đũa và bát đặt lên bàn.
Từ Nhứ nhìn anh ta một cái, “Dì ở lại vì bệnh dạ dày của cậu, cậu phải tĩnh dưỡng cho tốt đấy.”
Trình Ngôn Vũ mỉm cười: “Biết rồi.”
Ba người ngồi xuống ăn cơm.
Tay nghề của Trịnh Mỹ Lệ không hề suy giảm, Từ Nhứ có thể nhận ra hương vị quen thuộc của món ăn Nam An, tuy cả bà ấy và Trình Ngôn Vũ đều có tâm trạng không quá tốt, nhưng vẫn rất chân thành tiếp khách. Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, Từ Nhứ và Trình Ngôn Vũ ra ban công, mỗi người cầm một điếu thuốc, làn khói lượn lờ, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, đám cây cối trên ban công cũng đã được thay mới.
Trước đây, Từ Nhứ cũng từng trò chuyện với Trình Ngôn Vũ trên ban công này, khi ấy Ôn Dạng cầm máy ảnh đứng bên cạnh anh ta chụp hoàng hôn. Bây giờ nghĩ lại, những ký ức ấy đều thật tàn nhẫn.
Từ Nhứ hỏi: “Cậu đã thấy tin hot rồi chứ?”
Trình Ngôn Vũ nói: “Thấy rồi.”
Từ Nhứ liếc nhìn anh ta, “Tôi không ngờ Phó Hành Chu lại thích Ôn Dạng, anh ấy cho tôi cảm giác rất lạnh lùng, xa cách, rất khó đoán. Lần trước tôi mừng tân gia, nhận ra đó là xe của anh ấy, tôi cứ nghĩ họ chỉ là nhà thiết kế với khách hàng thiết kế thôi.”
Trình Ngôn Vũ kẹp điếu thuốc trên ngón tay, đặt lên lan can, nói: “Khi anh ta đầu tư vào Nhất Ngôn, tôi đã biết rồi.”
Từ Nhứ nhướng mày: “Vậy mà cậu cũng không nói.”
Trình Ngôn Vũ nói: “Nói ra thì có ích gì chứ, nghĩ lại thì cũng thật nực cười, vợ cũ của tôi lại được chồng cũ của tình nhân tôi cưới đi.”
Từ Nhứ nhìn chằm chằm vào anh ta, không nói gì.
Cũng muốn nói một câu đáng đời, nhưng anh em với nhau, lại có chút thương cảm.
Soạt một tiếng.
Cửa ban công kéo ra, Trình Ngôn Vũ quay lại, thấy mẹ mình đứng đó, Trịnh Mỹ Lệ nắm chặt tay nắm cửa, nhìn chằm chằm Trình Ngôn Vũ, trách móc hỏi: “Vậy là Ôn Dạng tái hôn, đối tượng là chồng cũ của Lê Mạn sao?”
Trình Ngôn Vũ kẹp điếu thuốc, thấp giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi.”
Trịnh Mỹ Lệ nắm chặt tay nắm cửa, cười lạnh, “Giỏi lắm, Trình Ngôn Vũ, con đã dâng Ôn Dạng cho người khác rồi đấy.”
“Giỏi thật.”
Trình Ngôn Vũ cúi đầu, “Con xin lỗi, mẹ.”
Trịnh Mỹ Lệ giận dữ, trở lại ngồi trên ghế sofa. Bà ấy nghe nói Chúc Vân chuẩn bị mời họ hàng ở Nam An lên thành phố Nam dự đám cưới, Trình Sơn Hạ ở Nam An đi đến đâu cũng có người chú ý. Bà ấy không biết Phó Hành Chu là ai, nhưng hôm đó nhìn thấy xe của đối phương, nhìn thấy khí chất của anh, bà ấy biết Ôn Dạng đã tìm được một người đàn ông tốt hơn.
Bà ấy tiếc nuối bất lực, nhưng bà ấy không thể ngờ rằng đó lại là chồng cũ của Lê Mạn!! Đúng là mỉa mai mà!!
Tất cả mọi người đều thấy được sự tốt đẹp của Ôn Dạng, chỉ có Trình Ngôn Vũ rõ ràng đã có được cô nhưng lại để vuột mất cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận