TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.312
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Cô đá Phó Hành Chu một cái
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi đã hiểu sơ qua về hoàn cảnh gia đình của từng bên, đúng lúc đến giờ cơm, bà cụ đích thân chọn đầu bếp Liễu đến nấu, đặc biệt làm những món ăn vùng Nam An, mọi người di chuyển vào phòng ăn.

 

Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn thấy bàn đầy những món ăn ngon, đều là món của Nam An, Khâu Phái cười kéo Chúc Vân ngồi xuống, nói: “Món Nam An nổi tiếng là ngon miệng, hôm nay nhờ phúc của ông bà sui gia cùng Dạng Dạng nên tôi mới được thưởng thức.”

 

Chúc Vân mỉm cười ngồi xuống, nói: “Bà cụ có lòng quá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khâu Phái cười đáp: “Tính tình bà cụ rất thoải mái, tôi làm dâu bà cụ bao nhiêu năm, chỉ khi nào bận đến mức không về nhà thì bà cụ mới cằn nhằn đôi câu.”

 

Chúc Vân gật đầu cười, “Nhìn qua là thấy rồi.”

 

Bà cụ kéo Ôn Dạng ngồi cạnh mình, Phó Hành Chu kéo ghế cho bà cụ, bà cụ ngồi xuống vẫn nắm chặt tay Ôn Dạng, Phó Hành Chu mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh cô.

 

Ôn Dạng ngồi xuống bên bà cụ. Bà cụ hỏi cô thích uống gì, Ôn Dạng nhỏ giọng đáp: “Cái gì cũng được ạ.”

 

“Vậy uống nước cam nhé, cam hôm nay ngọt lắm.”

 

“Dạ được, con cảm ơn bà.”

 

Phó Hành Chu ngồi bên cạnh Ôn Dạng, rót cho cô một ly nước cam, dùng đũa gắp món khoai tây ngào đường mà cô thích. Tay áo anh được xắn lên, để lộ cổ tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì là món Nam An nên đều phù hợp khẩu vị của gia đình Ôn Dạng. Chúc Vân và Ôn Lệ cũng cảm nhận được sự chân thành của gia đình Phó Hành Chu, thêm vào đó là thái độ của bà cụ cứ giữ Ôn Dạng ở bên, rõ ràng là yêu quý nên mới đối đãi như vậy. Tính tình bà cụ hiền từ, nói chuyện cũng ấm áp, khiến Chúc Vân cảm thấy bà ấy không giống mấy bà cụ ở một số gia đình Nam An khác.

 

Người trong những gia đình lớn như thế này đều rất chú trọng thể diện.

 

Khâu Phái cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng không hề tỏ ra thượng đẳng, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Chúc Vân, Chúc Vân cười bảo: “Đủ rồi, chị cũng ăn chút đi.”

 

Khâu Phái cố nhịn cơn ho, cười nói: “Tôi không ăn nhiều được, chỉ nếm chút thôi.”

 

Chúc Vân nhận thấy sắc mặt dưới lớp trang điểm tinh tế của bà ấy có chút tiều tụy, bèn múc một chén canh đưa cho Khâu Phái, nói: “Không ăn được nhiều thì uống ít canh đi, từ từ uống, tôi thấy chị hình như muốn ho thì phải.”

 

Khâu Phái nhìn gương mặt đang cười của Chúc Vân, nghĩ rằng sự tinh tế, nhạy cảm của Ôn Dạng cũng không phải không có lý do. Bà ấy cố nhịn cơn ho, cười đáp: “Vậy tôi sẽ uống thêm chút canh.”

 

“Được.”

 

Sau khi ăn xong, cả nhà lại di chuyển đến phòng khách nhỏ thoải mái hơn, có những chiếc ghế sofa mềm mại dễ chịu. Khâu Phái và Chúc Vân càng gần gũi hơn, cùng ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Chỉ là sau bữa ăn, Khâu Phái cần uống thuốc, người giúp việc mang thuốc đến, Khâu Phái cầm lấy thuốc, định uống trà nhưng Phó Hành Chu lại đưa nước ấm cho bà ấy, Khâu Phái bĩu môi rồi uống hết.

 

Chúc Vân ngồi bên cạnh nhìn thấy, cũng thấy cả thuốc của Khâu Phái, nhớ đến những gì Ôn Dạng đã kể về bệnh tình của bà ấy.

 

Khâu Phái uống thuốc xong, nói với Chúc Vân: “Gần đây tôi bị bệnh.”

 

Chúc Vân gật đầu, “Bây giờ đã đỡ hơn chưa?”

 

Khâu Phái đáp: “Đã khá hơn nhiều rồi.”

 

Ôn Dạng lấy một viên kẹo đưa cho bà ấy, Chúc Vân nhận lấy và đưa cho Khâu Phái, Khâu Phái thấy viên kẹo, mỉm cười nhìn Ôn Dạng rồi quay sang Chúc Vân, nói: “Tốt quá.”

 

Bà ấy cầm viên kẹo bỏ vào miệng, vị đắng vừa rồi lập tức tan biến.

 

Khâu Phái nắm tay Chúc Vân, nói: “Chị nhà chúng tôi có ba thế hệ thế này, một bà cụ tuổi đã cao, một người mẹ đang bị bệnh, cùng một người đàn ông phải giúp ông bà ngoại quản lý sản nghiệp gia đình.”

 

“Ôn Dạng đến nhà chúng tôi chính là mang thêm ánh sáng. Về phần sính lễ, bà cụ sẽ chi tiền và quà, tôi sẽ chuẩn bị quà cùng cổ phần công ty. Ở công ty bên nước ngoài, Ôn Dạng cũng sẽ được hưởng cổ phần, đến lúc đó sẽ lập tài khoản riêng cho con bé, quỹ sẽ quản lý thay, con bé có thể tự do làm gì cũng được.”

 

Chúc Vân thoáng bất ngờ.

 

Không ngờ gia đình họ lại nhanh chóng bàn đến vấn đề sính lễ như thế, bà ấy nói: “Ôn Dạng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, chúng tôi là bố mẹ cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ mong con bé sẽ tìm được một người tốt, có trách nhiệm với hôn nhân, hoạn nạn có nhau.”

 

“Đúng vậy, chúng tôi cũng luôn hướng đến tình cảm chân thành. Các vị không để tâm đến chuyện trước đây của Phó Hành Chu, chúng tôi đã rất vui rồi…”

 

Nghe vậy, Chúc Vân và Ôn Lệ đều sững sờ, Chúc Vân hơi nheo mắt lại: “Chuyện trước đây của Phó Hành Chu?”

 

Khâu Phái ngẩn người.

 

Chuyện gì vậy.

 

Bà ấy lập tức nhìn Phó Hành Chu và Ôn Dạng, lúc này Ôn Dạng đang cùng bà cụ xem những bức ảnh thời còn đi học của Phó Hành Chu, nghe thấy câu nói này, cũng ngẩng đầu lên. Phó Hành Chu đang pha trà, ngước nhìn.

 

Anh nhìn sang Khâu Phái rồi nhìn người yêu bên cạnh.

 

Mặt Ôn Dạng đỏ bừng, cô nhìn về phía Chúc Vân, “Mẹ, con quên chưa kể với mẹ.”

 

Cô đá Phó Hành Chu một cái, “Anh không nói sao?”

 

Phó Hành Chu đặt ấm trà xuống, vốn nghĩ rằng Ôn Dạng đã nói rồi nên anh cũng không nhắc đến, anh nhìn sang mẹ vợ tương lai, định giải thích.

 

Khâu Phái lại ho nhẹ một tiếng, để Chúc Vân khỏi hiểu lầm thêm, đến cả bà cụ cũng chau mày. Bà ấy lập tức nắm tay Chúc Vân, giải thích: “Bà sui gia, chuyện là thế này. Hành Chu cũng từng có một cuộc hôn nhân, nhưng đó là liên nhân lợi ích, do bố mẹ sắp đặt. Đúng vậy, người sắp đặt chính là tôi.”

 

“Chị biết đấy, chồng tôi mất sớm, Phó Hành Chu mới hai mươi đã phải tiếp quản Tập đoàn Khinh Chu. Bình thường, tính cách nó rất lạnh lùng, chỉ biết làm việc, gần như chẳng để ý gì đến chuyện tình cảm. Đến tuổi lập gia đình, bà cụ lo lắng tìm cho nó một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng tôi lại nghĩ nên chọn người có thể hỗ trợ nó trong công việc, thế là giới thiệu Lê Mạn cho nó, hai đứa nó kỳ hợp đồng hôn nhân.”

 

Chúc Vân cực kỳ nhạy cảm với cái tên, bà ấy quay đầu nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng kêu một tiếng "Ôi" rồi vội vàng đứng dậy khỏi sofa, tiến lại gần Chúc Vân, khẽ nói: “Vâng, chính là Lê Mạn đó.”

 

Chúc Vân và Ôn Lệ cũng không ngờ rằng anh lại liên quan đến cô ả tiểu tam kia, bà ấy nhìn về phía Phó Hành Chu. Phó Hành Chu quan sát tình hình hiện tại, gọi người giúp việc lại và nói hai câu.

 

Người giúp việc nghe xong thì lập tức lên lầu. Không lâu sau, bà ấy cầm một phong bì tài liệu xuống. Phó Hành Chu đưa tay tiếp nhận, lấy ra các tài liệu ở bên trong, bao gồm điều khoản ban đầu của hợp đồng hôn nhân, rồi đặt nó trước mặt Chúc Vân, nói: “Đây là hợp đồng hôn nhân của cháu với Lê Mạn ạ.”

 

Chúc Vân đưa tay cầm lên. Ôn Lệ cũng đứng dậy lại gần xem. Nội dung trong đó viết rất rõ ràng rành mạch. Đây rõ ràng chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch, trong thời gian hôn nhân, cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm trước bản hợp đồng này, tức là phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này.

 

Chúc Vân đã làm việc với nhiều văn phòng luật sư trong nhiều năm. Các luật sư chuyên về hôn nhân gia đình đã từng xử lý rất nhiều vụ việc kỳ lạ, chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có chuyện gì là không thể xảy ra cả, so với bản hợp đồng rõ ràng này, thì những chuyện khác còn rối ren hơn nhiều.

 

Dù hợp đồng này không viết rõ ràng, nhưng trong đó cũng đã ngụ ý rằng sẽ cung cấp tất cả tài nguyên và mối quan hệ cho Lê Mạn, cả hai bên đều được hưởng lợi. Vậy thì Lê Mạn phản bội chính là vi phạm hợp đồng.

 

Phó Hành Chu chọn ly hôn, điều này là chuyện hiển nhiên. Nhưng điểm quan trọng nhất chính là…

 

Chúc Vân nhìn Phó Hành Chu, “Còn đối với Ôn Dạng thì sao?”

 

Rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ để trả thù.

 

Đối diện với câu hỏi của Chúc Vân, Phó Hành Chu dùng giọng nói trong trẻo đáp: “Cháu yêu cô ấy.”

 

“Gặp gỡ cô ấy trong mối quan hệ phức tạp như vậy, không phải là điều cháu mong muốn. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều hơn, cháu đã nghe theo con tim mách bảo, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Khi cháu theo đuổi cô ấy, cháu đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám quấy rầy cô ấy.”

 

Chúc Vân nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Về phần con gái, Chúc Vân thân là mẹ, đương nhiên là hiểu rõ. Cô có ưu điểm cũng có khuyết điểm, nhưng ưu điểm của cô rõ ràng là hơn rất nhiều, đừng thấy cô bình thường mềm mại, dịu dàng và tốt bụng, nhưng cô cũng có chính kiến của riêng mình. Khi mối quan hệ với Trình Ngôn Vũ đi đến hồi kết, cuộc hôn nhân tan vỡ, Ôn Dạng không chọn cách đứng yên mà nhanh chóng muốn ly hôn, trả lại cho mình một thân phận tự do, cho dù trái tim có đầy vết thương, thì cô cũng không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với Trình Ngôn Vũ.

 

Đó chính là sự dũng cảm của con gái bà ấy.

 

Vậy thì khi Phó Hành Chu theo đuổi cô, chắc chắn cô cũng đã hiểu rõ tất cả tình huống, hơn nữa phải thực sự rung động thì mới gật đầu đồng ý.

 

Điều này thì bà ấy hoàn toàn tin tưởng vào Ôn Dạng.

 

Chúc Vân buông tài liệu xuống, nói với Phó Hành Chu: “Dì tin lời cháu nói, nếu cháu đã biết về quá khứ của con gái dì, mà cháu cũng là người trong cuộc, vậy dì hy vọng tương lai cháu hãy đối xử tốt với con bé, có trách nhiệm với hôn nhân, có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.”

 

Phó Hành Chu gật đầu: “Xin dì cứ yên tâm ạ.”

 

Bà cụ lập tức nói: “Nếu nó không tốt với Ôn Dạng, tôi cũng sẽ không tha cho nó đâu.”

 

Khâu Phái: “Tôi cũng vậy.”

 

Chúc Vân bất lực.

 

Ôn Dạng ôm chặt lấy tay bà ấy, mỉm cười nhìn bà ấy.

 

Chúc Vân véo cô một cái.

 

Giỏi thật.

 

Cho bà ấy một quả bom lớn như vậy.

 

-

 

Chiếc xe hơi đen rời khỏi nhà cũ.

 

Ôn Dạng cảm thấy hổ thẹn vì đã giấu Chúc Vân, dừng lại trước một quảng trường hoa, Ôn Dạng đơn độc kéo Chúc Vân đi dạo, hai mẹ con trò chuyện một chút, tâm sự một chút. Chúc Vân đi dưới những tán hoa tử đằng, nhìn Ôn Dạng, “Mẹ thật sự không ngờ, thằng bé lại là chồng cũ của Lê Mạn.”

 

Ôn Dạng nhìn bà ấy, mềm mại nhõng nhẽo: “Mẹ ơi, sau khi ly hôn, con đã tiếp xúc với anh ấy rất nhiều, căn nhà thiết kế đầu tay của con chính là của anh ấy. Khi đó phòng làm của bọn con còn nhỏ, cần danh tiếng và tác phẩm, Từ Nhứ đã giúp đỡ, giới thiệu bọn con cho thư ký của anh ấy, họ vì nể mặt Từ Nhứ mà cho bọn con cơ hội. Hôm đó lẽ ra phải là Dư Tình đi, nhưng Dư Tình có việc bận, chỉ mình con đi được.”

 

Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Trông thì anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất kiên nhẫn với con.”

 

Chúc Vân nghe vậy, nói: “Mẹ thấy thằng bé được giáo dục rất tốt.”

 

“Đúng vậy, được giáo dục rất tốt. Sau khi kết bạn WeChat, con thường xuyên hỏi anh ấy về nhu cầu thiết kế nhà, anh ấy đều trả lời, không vì bọn con là phòng làm việc nhỏ mà kén chọn.”

 

Chúc Vân lắng nghe.

 

“Sau đó thì sao.”

 

“Sau đó, anh ấy đã giúp con nhiều lần, nhưng lúc đó con thật sự không nhìn ra được là anh ấy thích con, những việc giúp đỡ đều là chút chuyện đột nhiên phát sinh, cũng rất vội vàng. Anh ấy nói anh ấy có cảm tình với con là lúc con đi Hong Kong giải sầu, chụp ảnh ở đại lộ Nathan, anh ấy đã nhìn thấy.”

 

“Anh ấy cũng thích nhiếp ảnh, chỉ là công việc bận rộn, sau này sở thích này đã bị gác lại.”

 

Chúc Vân im lặng lắng nghe.

 

“Sau khi bố qua đời, thằng bé phải gánh vác Khinh Chu, rất vất vả đúng không?”

 

Ôn Dạng gật đầu, “Con cảm thấy đúng là như vậy.”

 

“Tràng pháo hoa năm mới, mẹ còn nhớ không?”

 

“Đêm giao thừa đó sao?”

 

Ôn Dạng gật đầu, cô nhìn về phía Chúc Vân, “Đó là do anh ấy phóng đấy.”

 

Chúc Vân đối diện với đôi mắt xinh đẹp của con gái, dừng lại một chút, “Khi ấy thằng bé có ở Nam An không?”

 

“Không có, nhưng anh ấy đã sắp xếp người đi làm.”

 

Chúc Vân: “Vậy cũng là có tâm, mà rất có chừng mực.”

 

Ôn Dạng cười nói: “Đúng vậy, rất có chừng mực.”

 

Đối với Ôn Dạng lúc đó, điều cô cần chính là sự chừng mực này, Chúc Vân véo mũi con gái, “Tóm lại là, dù trước đây thằng bé có thân phận gì, bây giờ chỉ cần đối xử tốt với con là được.”

 

“Vâng, mẹ.”

 

Mà cách đó không xa, chiếc xe hơi màu đen.

 

Đứng bên cạnh xe là hai người đàn ông, bố vợ và con rể.

 

Ôn Lệ nhìn Phó Hành Chu, “Ngày trước sao cháu lại đồng ý kết hôn hợp đồng?”

 

Phó Hành Chu nhìn bố vợ, nói: “Khả năng gặp được tình yêu đích thực thật sự quá thấp, cháu lại không có nhiều tâm tư để suy nghĩ đến chuyện này, nên đã nghe theo ý mẹ, đồng ý chuyện này.”

 

Ôn Lệ nghe vậy: “Cũng có thể hiểu được.”

 

Tuy ông ấy không biết về chuyện hôn nhân của các gia đình thượng lưu, nhưng cũng thấy nhiều người xung quanh đều chỉ kết hôn tạm bợ, sống qua ngày. Chỉ là hôn nhân trong gia tộc lớn có thể lẫn lộn nhiều lợi ích, tính ra thì con rể tương lai cũng là một nạn nhân.

 

-

 

Sau khi phụ huynh hai bên gặp nhau.

 

Việc kết hôn đã chính thức được đưa vào lịch trình, thời gian tổ chức hôn lễ không được sắp xếp quá gấp, vì ở giữa có nhiều quy trình, dự kiến sẽ tổ chức ở thành phố Nam.

 

Chúc Vân và Ôn Lệ phải trở về Nam An để chuẩn bị trước.

 

Phó Hành Chu cần trở về Hong Kong để giải quyết một số công việc, anh vốn định dẫn Ôn Dạng đi cùng, nhưng hiện tại cô vẫn đang tham gia cuộc thi thiết kế nhà kính và cần phải tập trung, vì vậy Phó Hành Chu đã đi Hong Kong xử lý công việctrước.

 

Một tuần sau, anh sẽ quay lại đón cô rồi cùng đi gặp mặt người thân ở Hong Kong.

 

Sáng sớm hôm ấy.

 

Ôn Dạng mặc bộ đồ ngủ ngồi bên giường, Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi cô, vuốt ve mái tóc cô, nói: "Ngủ thêm một lát đi."

 

Ôn Dạng gật đầu, đưa tay giúp anh thắt cà vạt. Cô không thạo việc này lắm, nhưng Phó Hành Chu cũng để cô từ từ làm, Ôn Dạng nhẹ giọng nói: "Anh đi đường nhớ cẩn thận nhé."

 

"Được."

 

"Đến nơi nhớ nhắn cho em."

 

"Ừ."

 

Phó Hành Chu mút nhẹ môi cô, cà vạt cũng đã thắt xong, anh đứng lên, hôn lên trán cô.

 

Ôn Dạng vẫn còn hơi ngái ngủ, cô khoác áo rồi tiễn anh ra cửa.

 

Tưởng Dược đến giúp anh mang hành lý, hai người cùng xuống lầu.

 

Ôn Dạng dõi theo anh vào thang máy rồi ngáp dài, quay lại đi ngủ tiếp vì còn quá sớm, lúc anh đã ra ngoài mới hơn sáu giờ. Chiếc xe màu đen lên đường cao tốc, tiến về Hong Kong.

 

Cùng lúc đó.

 

Một tin tức đã lên xu hướng tìm kiếm nóng.

 

#Tổng giám đốc tập đoàn Khinh Chu, Phó Hành Chu sắp tái hôn, cô dâu là nhà thiết kế của phòng thiết kế Vân Xích, Ôn Dạng#

 

Tin tức này chưa đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng vẫn giữ một vị trí trên top tìm kiếm, tuy không quá nổi bật nhưng không thể bị bỏ qua.

 

Hơn nữa, các tài khoản chính thức của tập đoàn Khinh Chu tại thành phố Nam và Hong Kong đều không những không ngăn cản, mà còn chia sẻ lại. Không nói nhiều, nhưng thái độ đã rõ ràng, thông báo việc Phó Hành Chu chuẩn bị tái hôn và ai là vợ tương lai của anh.

 

-

 

Tại trang sức Mộng Bách.

 

Lê Mạn ngồi trong văn phòng không chỉ nhìn thấy tin tức nóng này, mà còn thấy video cầu hôn do Lục Trạm đăng tải, ghi lại cảnh Phó Hành Chu cầu hôn Ôn Dạng.

 

Lãng mạn và mộng mơ.

 

Còn người đàn ông mà cô ta hằng ao ước lại quỳ một chân trước mặt Ôn Dạng, nói cô là món quà trong cuộc đời anh, hỏi cô có thể đồng ý kết hôn với anh không?

 

Lê Mạn nhìn video, nhìn khung cảnh trong video, nghe lời nói và ánh mắt của anh, ngón tay hơi run.

 

Lúc này.

 

Cửa văn phòng bị đẩy ra, Lê Mạn bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn, cô ta đẩy điện thoại qua một bên, đối diện với mẹ mình, người đến là Văn Nguyệt Nhàn. Bà ta ném điện thoại xuống trước mặt Lê Mạn, "Đã thấy tin tức chưa?"

 

Lê Mạn nhìn thoáng qua, "Rồi sao?"

 

Văn Nguyệt Nhàn cười lạnh, gõ nhẹ lên chiếc điện thoại trên bàn, "Con đã tự tay dâng một người đàn ông tuyệt vời như vậy vào tay người phụ nữ khác, con biết tại sao Phó Hành Chu lại công khai tin tức này không?"

 

Sao Lê Mạn có thể không hiểu được, cô ta mím môi.

 

Văn Nguyệt Nhàn gõ lên bàn, "Từ hôm nay, tốt nhất là con hãy cẩn thận mà sống đi, không ai sẽ vì con là Lê Mạn mà bỏ qua nữa đâu. Tất cả những lợi ích con từng nhận từ Phó Hành Chu sẽ trở thành công cụ gây áp lực cho con. Lê Mạn, con tỉnh táo đi, đây chính là kết quả khi con chạy theo tình yêu đấy."

 

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Mạn cảm thấy Phó Hành Chu đúng là tàn nhẫn.

 

Cô ta nhìn Văn Nguyệt Nhàn, nghiến răng nói: "Yêu anh ấy là sai sao? Hy vọng anh ấy cũng yêu con là sai sao? Tại sao con phải sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu suốt ba năm, còn cô ta chẳng có gì hơn con, nhưng lại chỉ cần vẫy tay là có được mọi thứ. Tại sao chứ?"

 

Văn Nguyệt Nhàn thất vọng nhìn cô ta.

 

Bà ta nói: "Con cũng biết cô ta chẳng có gì hơn con, vậy con tranh giành người đàn ông của cô ta làm gì? Con ở bên cạnh Phó Hành Chu, ba năm không được thì năm năm, năm năm không được thì mười năm, con kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn rồi thì có gì mà không thể đạt được chứ?"

 

Lê Mạn chỉ vào mình, nói: "Anh ấy đã nhìn thấu con rồi, anh ấy sẽ không yêu con đâu."

 

"Mà chính mẹ đã khiến con trở thành người như thế này."

 

"Mẹ bắt con phải sống như vậy."

 

Lê Mạn nghẹn ngào, rơi nước mắt.

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn cô ta, tiến lên một bước, "Mẹ đã nói với con rồi, phải phân biệt giữa tình cảm với quyền lực, tiền bạc. Nếu con thích tiền và quyền lực của cậu ta thì đừng mơ tưởng đến tình yêu của cậu ta, con có thể quyến rũ cậu ta, có thể khiến cậu ta thương xót con, nhưng con không thể tự mình rung động được."

 

"Mẹ có bảo con kiêu ngạo ngẩng cao đầu sao? Mẹ bảo con nên biết yếu đuối lúc cần thiết, con không nghe sao? Con tưởng rằng học đại học tốt, thành lập công ty tốt, làm ăn phát đạt là đã thành công rồi sao?"

 

"Con còn xa lắm, Lê Mạn à."

 

Mắt Lê Mạn rưng rưng, cắn chặt môi, nhìn mẹ mình.

 

Từ nhỏ bên cạnh mẹ đã luôn có những người đàn ông khác nhau, bà ta cũng dễ dàng có được tiền bạc và hào phóng đầu tư cho cô ta, thứ gì cô ta dùng cũng đều là đồ tốt nhất, đắt tiền nhất. Cuộc sống của cô ta từ nhỏ đã xa hoa hơn người khác, cô ta tin rằng tương lai mình cũng sẽ rực rỡ, sẽ bước vào tầng lớp cao hơn, sẽ xuất sắc hơn mẹ.

 

Chứ không phải như hiện tại, bị mẹ trách mắng thậm tệ thế này.

 

Văn Nguyệt Nhàn gõ bàn, nhìn con gái, khuyên nhủ: "Nhớ lấy, từ hôm nay, hãy tránh xa họ ra, nếu không, đợi đến khi cậu ta ra tay lần nữa, con sẽ hại chết cả mẹ."

 

"Việc con cần làm nhất bây giờ là phải chúc phúc cho bọn họ. Nếu Phó Hành Chu thực sự yêu Ôn Dạng, con phải thể hiện thái độ của mình."

 

Lê Mạn: "Con không làm được."

 

Văn Nguyệt Nhàn nhìn chằm chằm Lê Mạn: "Lê Mạn, con đừng ép mẹ phải đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)