TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.299
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Hơn nữa còn có dấu hôn của anh để lại
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Sau khi đưa bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi, Ôn Dạng và Phó Hành Chu tản bộ về nhà. Khoảng cách từ khách sạn đến câu lạc bộ chỉ khoảng ba trăm mét, lối đi bộ phủ bóng cây xanh và thoang thoảng hương hoa. Ôn Dạng khoác tay anh, Phó Hành Chu đã uống rượu, anh tùy ý xắn tay áo lên, cổ áo cũng hơi mở ra, Ôn Dạng quay đầu nhìn anh.

 

“Phó Hành Chu.”

 

Phó Hành Chu nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cô, “Hửm?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Dạng khẽ hỏi: “Anh có thấy choáng không?”

 

Phó Hành Chu: “Không choáng, anh đâu có uống nhiều lắm đâu.”

 

Ôn Dạng nhìn anh: “Rõ ràng uống khá nhiều mà.”

 

Phó Hành Chu cười khẽ: “Không tính là nhiều.”

 

Nghe vậy, Ôn Dạng cũng cười.

 

Dưới bóng cây vào ban đêm thế này, sau khi đã gặp bố mẹ và được bố mẹ ủng hộ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt đẹp.

 

Xa xa, mặt trăng đang treo lơ lửng giữa bầu trời, sáng rực mà lạnh lẽo, nhưng chẳng mấy chốc lại bị mây đen che khuất, chỉ còn lại ánh sao lấp lánh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng hôm sau.

 

Ôn Dạng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi đến là chị chủ nhà của căn hộ độc thân. Trong quá trình trét lớp vữa tường, đã xảy ra một số vấn đề. Anh Trần Xương dạo này đang bận hoàn thiện dự án ở Hoa Phủ, nên đã sắp xếp em trai đến trang trí căn hộ đơn này. Nhưng em trai anh ấy còn trẻ, nói chuyện có phần cứng rắn, dẫn đến mâu thuẫn với chị chủ nhà về vấn đề trét tường.

 

Chị chủ nhà không quen anh cả Trần, nên đành phải trực tiếp tìm đến Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng ngồi dậy lắng nghe, cảm thấy chị chủ nhà khá tin tưởng cô, nên cô quyết định tự mình đi một chuyến. Cô cúp máy, ra khỏi giường và tìm Phó Hành Chu. Anh đang xử lý công việc ở phòng khách, gõ máy tính. Ôn Dạng tiến tới, ôm lấy cổ anh, nói: “Em phải đến công trường một chút để xử lý công việc, không thể đi ăn sáng cùng bố mẹ được.”

 

Phó Hành Chu nghiêng đầu nhìn cô, “Em cứ đi đi, anh sẽ lo cho họ.”

 

Ôn Dạng gật đầu, dáng vẻ lờ đờ buồn ngủ, Phó Hành Chu hôn nhẹ lên môi cô, khẽ nói: “Vào phòng thay đồ đi.”

 

Ôn Dạng vâng một tiếng. Sau đó nhận ra cô đang mặc váy ngủ dây, cúi người ôm anh, cổ áo rộng mở, không mặc nội y, để lộ nhiều thứ, hơn nữa còn có dấu hôn của anh trên đó.

 

Cô đỏ mặt, quay người về phòng ngủ.

 

May mắn là hôm nay dì Chung không có ở đây, nếu không thì cô sẽ còn ngại hơn.

 

Hẹn bố mẹ lúc chín giờ rưỡi, Ôn Dạng rửa mặt thay đồ xong cũng mới chỉ bảy giờ bốn mươi lăm. Cô buộc tóc lên, Phó Hành Chu đã hâm nóng sữa, nướng bánh mì và chiên thêm một quả trứng cho cô làm bữa sáng. Ban đầu họ định đi ăn điểm tâm sáng, nhưng cô không đi được, đành phải ăn bánh mì, trứng và sữa.

 

Ôn Dạng nhanh chóng ăn xong, đứng dậy nhìn anh, “Một mình anh đi cùng bố mẹ em, có thấy lo không?”

 

Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô, “Không đâu, chưa đến mức lo như khi cầu hôn em.”

 

Ôn Dạng chớp mắt, môi cong lên cười, Phó Hành Chu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, “Đi đi, Tưởng Dược đang đợi dưới nhà rồi.”

 

“Dạ dạ.”

 

Ôn Dạng cầm lấy máy tính, xỏ giày rồi bước ra ngoài. Sáng sớm, Tưởng Dược đã chờ dưới nhà, mở cửa xe cho cô. Ôn Dạng báo địa chỉ, chiếc xe màu đen lăn bánh rời đi.

 

Không lâu sau, Phó Hành Chu cũng cầm áo khoác, bước ra khỏi nhà.

 

Anh lái xe đến khách sạn. Năm phút sau, Chúc Vân và Ôn Lệ đi xuống, hỏi ngay: “Ôn Dạng đâu rồi?”

 

Phó Hành Chu nói: “Cô ấy có công việc đột xuất, phải đi đến công trường từ sớm ạ.”

 

“Lát nữa xử lý xong, Tưởng Dược sẽ đưa cô ấy về. Chúng ta cứ đi trước đi ạ.”

 

Nghe vậy, Chúc Vân gật đầu.

 

Bà ấy và Ôn Lệ lên xe.

 

Khi cửa xe đóng lại, Phó Hành Chu vào ghế lái, khởi động xe.

 

Chỗ ăn điểm tâm sáng đã được đặt sẵn, lại ở tầng cao, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Nam. Ôn Lệ và Phó Hành Chu khá hợp nhau. Tính cách Ôn Lệ tuy dịu dàng, nhưng biết nhiều điều và chủ đề nào cũng trò chuyện được với Phó Hành Chu. Anh thì tư duy sắc bén hơn, nhưng khi nói chuyện với bố vợ tương lai thì tất nhiên cũng giảm bớt sự sắc sảo, trở nên mềm mại hơn.

 

Ba người vừa ăn vừa chờ Ôn Dạng.

 

Đáng tiếc là cuối cùng cô không thể trở về kịp. Cô vẫn còn ở công trường, dỗ dành chị chủ nhà. Anh Trần Xương cũng đến, mắng cậu em trai của mình. Cậu ấy quả thực không giống người làm trang trí nhà chút nào, đầu nhuộm vàng, ngồi trong góc cúi mặt không chịu nhận lỗi. Anh ấy không chịu nhận lỗi càng làm chị chủ nhà tức giận hơn, khiến tình hình ở công trường lại thêm hỗn loạn.

 

Ôn Dạng gửi tin nhắn cho Phó Hành Chu kèm theo hai sticker khóc ròng.

 

Ôn Dạng: [Em không về được rồi.]

 

Phó Hành Chu: [Không sao, cứ từ từ xử lý, giải quyết chuyện kia trước.]

 

Ôn Dạng: [Dạ.]

 

Đặt điện thoại xuống, Phó Hành Chu thanh toán hóa đơn.

 

Chúc Vân và Ôn Lệ cũng biết Ôn Dạng không thể quay lại, nên không hỏi gì thêm nữa. Lúc này, ra khỏi tòa nhà là khoảng mười hai giờ rưỡi, Phó Hành Chu nắm vô-lăng, hỏi Chúc Vân và Ôn Lệ, “Căn nhà Ôn Dạng thiết kế đã xong, để cháu đưa chú dì đến xem thử nhé?”

 

Chúc Vân nghe xong, hỏi: “Là nhà của cháu sao?”

 

Phó Hành Chu gật đầu: “Cũng là thiết kế đầu tiên cô ấy thực hiện.”

 

Ánh mắt Chúc Vân sáng lên.

 

Là bố mẹ, tất nhiên là họ cũng muốn xem tác phẩm của con gái mình, cũng mừng cho sự trưởng thành của cô.

 

Chúc Vân nói: “Vậy thì đi xem thôi.”

 

Phó Hành Chu mỉm cười, khởi động xe.

 

Đến Hoa Phủ, đúng lúc là buổi trưa, chiếc xe đen đỗ vào nhà xe, ba người cùng đi thang máy lên tầng. Thang máy vừa mở ra đã là căn hộ của anh, Phó Hành Chu mở khóa bằng dấu vân tay.

 

Cửa vang lên tiếng “bíp bíp” rồi mở ra. Nội thất hầu như đã xong, chỉ còn phần tủ bếp đang được chỉnh sửa, và Trần Xương đang bận hoàn thiện.

 

Chúc Vân và Ôn Lệ mang giày bảo vệ vào trong, trước mắt là căn hộ phong cách Ý, tuy rằng tổng thể có phần lạnh lùng, nhưng nhờ kết hợp thêm vài màu sắc nên căn hộ trông ấm áp hơn rất nhiều. Ôn Dạng đã sử dụng tông màu xám mềm mại hơn, ghế sofa phòng khách trông rất thoải mái, từ tủ rượu đến phòng ăn hay hành lang, đều toát lên vẻ sang trọng.

 

Căn hộ này là do Ôn Dạng thiết kế. Chúc Vân và Ôn Lệ nhận thấy rõ sự xuất sắc của con gái mình qua không gian này. Trong mắt họ, cô luôn là người xuất sắc, nhưng lúc này sự xuất sắc ấy càng cụ thể hơn, khiến họ rất tự hào.

 

Phó Hành Chu lấy hai chai nước từ trong tủ lạnh ra, đưa cho họ, “Phòng ngủ chính và phòng thay đồ đã được cải tạo lại. Căn hộ này sẽ là nhà tân hôn của cháu và Ôn Dạng ạ.”

 

Chúc Vân nhận chai nước, mở nắp ra và nhìn anh. Phó Hành Chu tiếp tục nói: “Sau khi kết hôn, tài sản sẽ là của chung, bao gồm tất cả những gì cháu đã sáng lập trước khi cưới.”

 

Chúc Vân nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần cháu đối tốt với con bé, đó đã là tài sản quý giá nhất rồi.”

 

Phó Hành Chu gật đầu, “Điều này là dĩ nhiên ạ.”

 

Tuy Chúc Vân nói vậy nhưng khi thấy một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ tài sản với Ôn Dạng, bà ấy cũng hiểu rằng đó là sự bảo đảm mà anh dành cho cô, cũng là thể hiện sự chân thành của anh. Ôn Lệ hỏi: “Tập đoàn Phó Hằng có liên hệ gì với cháu thế?”

 

Phó Hành Chu mời họ ngồi xuống sofa rồi nói: “Phó Lâm Viễn, chủ Tập đoàn Phó Hằng ở thủ đô là anh họ của cháu.”

 

Ôn Lệ nghe vậy.

 

Quả nhiên.

 

Ông ấy hỏi tiếp: “Còn Phó Duyên của Khoa học công nghệ Duyên Tục thì sao?”

 

Phó Hành Chu trả lời: “Là em họ của cháu ạ.”

 

Chúc Vân nói: “Phó Duyên từng học ở Trung học số 1 Nam An.”

 

Phó Hành Chu gật đầu, mỉm cười nhìn họ, “Đây đúng là duyên phận.”

 

Chúc Vân suy nghĩ rồi đồng tình. Quả thật, đi một vòng rồi quay lại, Nam An cũng có rất nhiều người tài xuất hiện. Phó Duyên từng là thủ khoa của kỳ thi đại học năm đó, mà Ôn Dạng cùng Ôn Nam Tịch cũng từng học lớp mỹ thuật chung với anh ấy. Qua cuộc trò chuyện này, gia đình Ôn Dạng càng hiểu rõ hơn về bối cảnh gia đình của Phó Hành Chu, cũng khiến họ an tâm hơn.

 

Tối qua, vợ chồng Chúc Vân đã tìm hiểu kỹ về gia cảnh Phó Hành Chu qua bạn bè và đồng nghiệp, biết rằng gia đình anh chủ yếu ở Hong Kong nên thông tin cũng có hạn. Nhưng họ có bạn bè ở nội địa và cũng biết sơ qua về Phó Lâm Viễn ở thủ đô và Phó Duyên ở Nam An, nên cũng nắm bắt được phần nào.

 

Sau khi tìm hiểu xong, vợ chồng họ lại thấy yên tâm hơn về cậu con rể tương lai này.

 

2 giờ chiều, sau khi Ôn Dạng hoàn tất công việc, cô đến khách sạn. Phó Hành Chu đang cùng Ôn Lệ chơi cờ vây trong phòng giải trí, còn Chúc Vân thì đang gọi điện giải quyết công việc trong phòng. Ôn Dạng thò đầu vào, nhẹ nhàng khoác tay mẹ.

 

Chúc Vân nhìn cô hỏi: “Con đã ăn cơm chưa?”

 

Ôn Dạng nói: “Rồi ạ, Tưởng Dược đã gọi cơm cho con rồi.”

 

Chúc Vân gật đầu. Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc rồi xuống phòng giải trí ở tầng dưới để xem họ chơi cờ.

 

Ôn Dạng nhìn thấy Phó Hành Chu xắn tay áo, kiên nhẫn chơi cờ cùng Ôn Lệ, bố vợ và con rể đang đấu trí với nhau. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, Phó Hành Chu nhìn cô một cái, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô.

 

Ôn Dạng nở nụ cười vui vẻ. Phó Hành Chu gọi phục vụ mang một bát chè xoài đến cho cô, cô đang khát nên ăn rất đúng lúc. Chúc Vân thấy Phó Hành Chu chăm sóc Ôn Dạng chu đáo như vậy, trong lòng cũng rất an tâm.

 

-

 

Vì đã tìm hiểu kỹ về gia cảnh của Phó Hành Chu và không có ý kiến gì khác, nên hai ngày sau, dưới sự hối thúc của bà cụ và Khâu Phái, hai gia đình quyết định tổ chức một buổi gặp mặt chính thức.

 

Buổi gặp này rất nghiêm túc và trang trọng, được sắp xếp ở nhà cũ.

 

Sáng sớm, Ôn Dạng đã thức dậy, chọn một chiếc váy màu sáng, nhẹ nhàng và dịu dàng, rất phù hợp với cô. Phó Hành Chu chọn áo sơ mi trắng để phối hợp cùng cô. Hai người đến đón Chúc Vân và Ôn Lệ, hôm nay họ cũng ăn mặc rất chỉnh tề.

 

Chiếc xe đen từ từ tiến về nhà cũ, nơi này rất yên tĩnh, khắp nơi đều có bóng cây, hoa rơi, trước khi vào nhà còn có một hồ nước lớn.

 

Căn nhà đứng sừng sững phía trước. Bà cụ đứng ở cửa, mong đợi nhìn ra xa.

 

Người giúp việc tiến lên nói: “Xe đã vào rồi, bà chủ mau vào nhà ngồi nghỉ chút đi.”

 

Bà cụ nhìn người giúp việc, hừ lạnh một tiếng, quay lại ngồi xuống sofa. Hôm nay Khâu Phái cũng ăn mặc rất tinh tế, ngồi trên ghế đơn, chậm rãi uống trà nói: “Tính cách của Ôn Dạng tốt, bố mẹ của con bé cũng không thể kém được. Người ta nói con cái là hình ảnh phản chiếu của bố mẹ, nhìn con cái là biết được gia đình thế nào mà.”

 

Bà cụ được gặp Ôn Dạng sau Khâu Phái, nói: “Chỉ có con biết thôi.”

 

Khâu Phái cười tủm tỉm.

 

Bà cụ nhìn bà ấy rồi nói: “Đừng uống nhiều trà quá, con đang uống thuốc mà, uống nhiều quá thì thuốc không có tác dụng nữa đâu.”

 

Khâu Phái đành phải đặt ly trà xuống, nói: “Đến ngụm trà cũng không cho con uống.”

 

Bà cụ không thèm nói thêm gì nữa.

 

Quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng đâu, dạo trước còn gây ra chuyện lớn như thế, bà cụ không thể bay qua đó, nếu đi được thì chắc chắn sẽ mắng bà ấy vài câu.

 

Người giúp việc từ cửa chạy vào, nói: “Đến rồi, đến rồi.”

 

Bà cụ và Khâu Phái ngẩng đầu lên.

 

Thấy Phó Hành Chu nắm tay một cô gái xinh đẹp dịu dàng bước vào, cô gái xách theo quà, bên cạnh là bố mẹ cô. Mẹ cô vừa nhìn đã thấy rất đĩnh đạc, còn bố cô thì nho nhã, ấm áp. Bà cụ không thể không công nhận, đôi lúc những lời Khâu Phái nói quả thực rất đúng, con cái chính là hình ảnh phản chiếu của bố mẹ.

 

Mà đây cũng là lần đầu tiên bà cụ thấy cháu trai nắm tay người khác mà không vội buông ra, nắm rất chặt, khí chất xa cách lạnh lùng của anh cũng giảm đi nhiều, chắc hẳn là bị cô gái xinh đẹp có nụ cười dịu dàng ấy ảnh hưởng.

 

Bốn người cùng bước vào.

 

Khâu Phái và bà cụ đều đứng dậy, Khâu Phái là người giỏi giao tiếp, tiến lên chào Chúc Vân và Ôn Lệ, mỉm cười hỏi: “Đường đi có kẹt xe không?”

 

Chúc Vân đối diện với Khâu Phái, mỉm cười nhẹ nhàng: “Không kẹt, đường thông thoáng lắm, hoa ở thành phố Nam thật sự rất đẹp.”

 

Khâu Phái cười đáp: “Đúng thế, thành phố Nam nổi tiếng về hoa mà, mời anh chị ngồi.”

 

Chúc Vân cười, gật đầu, cùng Ôn Lệ ngồi xuống.

 

Bà cụ thì nắm lấy tay Ôn Dạng trước, khẽ hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Ôn Dạng nhìn thấy bà cụ được chăm sóc kỹ càng, giống như những người bà hiền từ trên TV, cô đáp: “Bà nội, cháu hai mươi bảy ạ.”

 

“Vừa đẹp vừa đẹp, cũng hợp tuổi nữa.”

 

Bà cụ kéo Ôn Dạng ngồi bên cạnh mình.

 

Ôn Dạng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh bà cụ, bà cụ thấy cô không hề tỏ ra e ngại, phong thái điềm đạm, trong lòng càng thêm yêu mến. Thật ra người già còn mong gì hơn đâu, bao lâu nay bà cụ vẫn luôn tìm người giới thiệu cho cháu trai, hy vọng anh tái hôn, chẳng qua cũng chỉ mong có người bầu bạn cùng anh, tự cháu trai thể tìm được đương nhiên là tốt nhất.

 

So với danh sách những người mà bà cụ tìm, bà cụ càng hy vọng cháu trai có thể thật lòng yêu thương một người hơn.

 

Ngồi xuống.

 

Phó Hành Chu pha trà.

 

So với anh ít nói, thì Khâu Phái và bà cụ lại không ngừng hỏi han Ôn Dạng đủ thứ, từ sở thích đến công việc của cô. Khâu Phái thì trò chuyện cùng Chúc Vân, còn Ôn Lệ làm tròn vai của một người cha điềm đạm, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu với con rể tương lai. Khâu Phái hỏi: “Anh làm kỹ sư điện lực sao?”

 

Ôn Lệ đặt ly trà xuống, cười đáp: “Đúng vậy.”

 

Khâu Phái nói: “Ngành này không dễ nhỉ.”

 

Ôn Lệ mỉm cười: “Làm quen rồi thì cũng ổn thôi.”

 

Khâu Phái cười nhẹ, gật đầu.

 

Con người ta làm nghề gì, thì khí chất cũng sẽ ảnh hưởng.

 

Chỉ cần nhìn là có thể thấy, trong nhà Chúc Vân là người chủ đạo, làm bên kiểm toán, lại còn làm ở công ty luật, tính cách có phần nghiêm nghị, nhưng bà ấy lại cân bằng được giữa sự cứng rắn và mềm mại.

 

Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như vậy, nội tâm chắc chắn là rất mạnh mẽ.

 

Vì vậy Ôn Dạng mới dám một mình đến Paris, ở bên Phó Hành Chu, không ngại thiệt hơn.

 

Đổi lại là bà ấy, bà ấy sẽ còn lo liệu Phó Hành Chu ở Paris có người khác không, liệu bà ấy đi chuyến này có phải sẽ phá vỡ một giấc mơ đẹp chóng tàn hay không. Nhưng bà cụ cũng thật là, cứ nắm tay Ôn Dạng không rời.

 

Đến giờ bà ấy vẫn chưa kịp nói một câu nào với Ôn Dạng cả.

 

Khâu Phái gần như muốn trợn trắng mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)