Mắt Chúc Vân hơi nóng lên.
“Vậy thì tốt, các con không cần về đâu, mẹ và bố con sẽ đi đến thành phố Nam một chuyến, mẹ muốn tận mắt xem cậu ấy là người thế nào.”
“Phải về chứ, khi nào tổ chức tiệc cưới ấy.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, “Mẹ...”
Chúc Vân dùng khăn giấy lau khóe mắt, nói: “Dạng Dạng, mẹ cũng muốn các con về, nhưng mẹ vẫn muốn xem thử cậu ấy trước, xem người này có đáng tin cậy không, mẹ không sợ gì cả, chỉ lo lắng cho mỗi con thôi, mẹ phải tận mắt nhìn người này thì mới yên tâm được.”
Ôn Dạng nghe vậy, mắt cũng hơi đỏ lên.
Trong lòng cô, Chúc Vân luôn là một người mẹ như chiến binh. Bà ấy không chỉ nấu ăn ngon, mà còn quản lý gia đình đâu ra đấy, quản lý cô cũng nghiêm khắc, còn trong công việc thì luôn tiến lên phía trước, tuy quá toàn năng nên có thể sẽ rất vất vả, nhưng bà ấy chưa từng có suy nghĩ tiêu cực. Bà ấy luôn làm mọi việc theo trình tự, và trợ thủ đắc lực nhất chính là bố cô. Ôn Lệ ít nói, không ồn ào, chỉ tập trung vào công việc kỹ thuật của ông ấy, nhưng tính cách khá dịu dàng, luôn chia sẻ mọi công việc trong nhà, có lúc Chúc Vân bận rộn đến mức quay cuồng, Ôn Lệ sẽ đưa bà ấy đi thư giãn.
Cô đã từng nghĩ rằng khi ở bên Trình Ngôn Vũ, mình sẽ là một Ôn Lệ như vậy, vì tính cách cô thực sự không giống Chúc Vân mà giống Ôn Lệ hơn một chút. Cô từng nghĩ mình và anh ta cũng sẽ gắn bó với nhau đến già như bố mẹ, nhưng đáng tiếc lại kết thúc như vậy.
May mắn là cô đã gặp được Phó Hành Chu.
Ông trời quả thật đã ưu ái cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô biết bố mẹ cũng giống cô, đều còn sợ hãi trong lòng, nên muốn gặp Phó Hành Chu trước.
Ôn Dạng nhẹ nhàng nói: “Vâng, mẹ, khi nào bố mẹ tới, con sẽ ra đón.”
“Chiều mai, mẹ sẽ bắt đầu sắp xếp công việc đây.”
“Được ạ, để con đặt vé cho bố mẹ.”
“Được thôi, con kiếm tiền rồi thì con đặt đi.”
Ôn Dạng cười, “Vâng.”
Cúp điện thoại, dì Chung bưng một ly sữa đến cho cô, là Phó Hành Chu dặn dì Chung chuẩn bị cho cô. Hôm nay Ôn Dạng lười biếng nằm lì trên giường, tối qua lăn lộn đến khuya, sáng sớm cô lại muốn liên lạc với ba mẹ nên quyết định ngủ thêm một chút. Vì còn công việc ở công ty nên Phó Hành Chu đã dậy trước, trước khi đi anh còn dặn cô nhớ liên lạc với bố mẹ.
Cô mơ màng gật đầu đồng ý.
Ôn Dạng nâng ly sữa uống.
Cô cầm điện thoại, gọi đến số của Phó Hành Chu.
Không lâu sau anh đã bắt máy, Ôn Dạng uống ngụm sữa rồi nói: “Bố mẹ em bảo mai sẽ qua đây, tạm thời chúng ta không cần về.”
Phó Hành Chu nghe vậy, nói: “Được.”
Ôn Dạng cười hỏi: “Anh không hỏi vì sao à?”
Phó Hành Chu cười nhẹ, “Họ muốn gặp anh.”
Trái tim Ôn Dạng khẽ nhảy lên, hỏi: “Sao anh biết thế?”
Phó Hành Chu nói: “Bố mẹ em rất tốt, rất cẩn thận, anh đi cùng em về là điều nên làm, nhưng như vậy thì họ sẽ không thể hiểu hết về gia đình cũng như môi trường sống của anh.”
Ôn Dạng cắn miệng ly sữa, “Hóa ra là anh biết hết.”
Phó Hành Chu lại cười, nói: “Tối nay anh xong việc sớm, sẽ tới đón em.”
Ôn Dạng nói: “Được.”
Sau khi cúp máy, Ôn Dạng lại lười biếng ngồi trên ghế sofa, cả người uể oải tựa lưng vào ghế, trang phục ở nhà thoải mái mà kiểu dáng cũng đẹp, mái tóc dài hơi xoăn buông xõa trên lưng ghế.
Ánh nắng từ cửa sổ tràn vào.
Dì Chung đang bận rộn trong bếp, thò đầu ra nhìn cô, rồi mỉm cười.
Căn hộ của cậu Phó, từ khi có cô Ôn đến, mới thực sự có không khí gia đình. Ngay cả một số đồ nội thất có gam màu lạnh cũng dần được trang trí thêm những vật dụng mềm mại, trở nên ấm áp hơn nhiều.
Những vật dụng trang trí này là do Ôn Dạng đôi khi đi qua chợ nội thất thấy thích hợp và đẹp thì mua về, có một số còn mang đậm tính nghệ thuật.
Dì Chung hỏi: “Ôn Dạng, có cần mang cơm trưa đến công ty không?”
Ôn Dạng đang nằm dài, một lúc sau mới đứng dậy từ ghế sofa, cô nói: “Không cần đâu dì Chung, trưa nay cháu ăn cùng Dư Tình.”
“Được.” Dì Chung đáp.
Ôn Dạng cầm ly sữa đi rửa sạch, rồi úp ngược lên giá để cốc, sau đó vào phòng ngủ thay đồ, xách theo máy tính và chào dì Chung trước khi đi làm.
Đám Dư Tình tối qua cũng thức muộn, khi ấy Chu Thế Nguyên đến, đem theo rất nhiều hộp mù để mọi người mở thử.
Dư Tình mở được một chiếc máy ảnh phim, lúc này cô ấy đang cầm máy ảnh xem.
Ôn Dạng ngồi xuống, Dư Tình cười tươi kéo tay cô xem nhẫn kim cương, “Nhẫn với dây chuyền là một cặp đúng không?”
Ôn Dạng cười nói: “Ừ, là cái mà cậu gọi là kim cương Trái Tim Hải Đường đó.”
“Phải, đẹp thật.”
Dư Tình chống cằm nhìn Ôn Dạng, không có gì khiến cô ấy vui hơn khi thấy Ôn Dạng đã tìm lại được hạnh phúc. Ôn Dạng nhéo mặt cô ấy, “Mau làm việc đi.”
“Tuân lệnh.”
Dư Tình ngồi thẳng người, di chuột.
-
Buổi tối.
Ôn Dạng tan làm sớm, Phó Hành Chu đến đón cô, đến sớm, khoảng sáu giờ hơn là đã tới rồi. Lúc đó ánh hoàng hôn vừa lặn xuống giữa tòa nhà, Phó Hành Chu đích thân lái xe đến, đưa cô đi ăn tối.
Sau đó, họ đến một xưởng chuyên làm quạt thắt lưng (*) thủ công và ghim cài điểm thúy, nơi mà Phó Hành Chu dự định mua quà cho bố mẹ Ôn Dạng. Thời gian chế tác ghim cài điểm thúy dài hơn ghim cài xà cừ, nhưng Phó Hành Chu đã liên hệ với xưởng từ trước, nên vừa đến là có thể bắt đầu làm ngay. Ôn Dạng không ngờ anh sẽ tự tay làm, điều này khiến cô rất cảm động.
(*) Quạt thắt lưng (腰扇):
Về phần mình, cô đã nhờ khách hàng của Dư Tình đặt hộ nguyên liệu để làm ghim cài xà cừ và dự định sẽ tự tay làm tại nhà. Cả hai đều đang chuẩn bị để ra mắt phụ huynh của nhau. Đối với quạt thắt lưng, vì thời gian chế tác dài, nên Phó Hành Chu đã đặt hàng trước. Ôn Dạng nhìn ông chủ gói, cảm thấy món quà vừa tinh xảo vừa quý phái.
Sau đó, Phó Hành Chu còn chuẩn bị thêm một số món quà khác. Tưởng Dược lần lượt mang đến.
Chiều hôm sau, chuyến tàu cao tốc từ Nam An đến thành phố Nam đã tới. Ôn Dạng và Phó Hành Chu đã đến nhà ga từ sớm. Ôn Dạng thấy mẹ Chúc Vân và bố Ôn Lệ đang chờ bên cạnh xe, Chúc Vân mặc chiếc váy màu nhạt, còn Ôn Lệ mặc áo polo và quần tây. Cô vội vàng chạy tới, vui vẻ gọi: "Mẹ, bố!"
Chúc Vân và Ôn Lệ quay lại, nhìn thấy phía sau Ôn Dạng là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi đen và quần tây, gương mặt điển trai, trông rất chín chắn và vững vàng. Những người như thế này, trong hơn ba mươi năm làm việc, Chúc Vân cũng từng thấy qua nhưng cũng rất hiếm gặp. Đa số họ đều có gia cảnh tốt, thái độ lịch sự và một số thì rất chung thủy. Ôn Dạng tiến tới nắm tay mẹ, nói: “Bố, mẹ, đây là Phó Hành Chu.”
Chúc Vân và Ôn Lệ nhìn anh. Phó Hành Chu khẽ cười, gật đầu chào: “Chào chú, chào dì, rất vui được gặp hai người.”
Chúc Vân và Ôn Lệ cùng đáp: “Chào cháu.”
Ôn Dạng vui vẻ nhìn bố mẹ, nói: “Ở đây không được đỗ xe, bọn con đỗ bên kia, chúng ta đi thôi ạ.” Chúc Vân khẽ nhéo mũi cô con gái, còn Ôn Lệ thì đáp lại, “Được.”
Phó Hành Chu tiến lên phía trước để cầm lấy hành lý của Ôn Lệ, cả bốn người cùng đi về phía chiếc xe đối diện. Chiếc xe màu đen có biển số thành phố Nam, từ thương hiệu đến số xe đều thể hiện rõ tình hình kinh tế của Phó Hành Chu.
Sau khi mọi người lên xe, Phó Hành Chu hỏi: “Chú và dì có muốn ăn món gì không ạ?”
Ôn Dạng quay đầu mỉm cười nhìn bố mẹ. Chúc Vân thấy trên gương mặt con gái luôn nở nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy an lòng, bà ấy nói với Phó Hành Chu: “Cháu cứ tự sắp xếp đi.”
Phó Hành Chu cầm vô-lăng, đáp: “Được ạ, vậy cháu sẽ sắp xếp.”
Anh lái xe đến một nhà hàng Hoàng Hạc Lâu chuyên về tám loại ẩm thực truyền thống, nơi này thường phải đặt trước và có rất ít phòng riêng. Phòng riêng của họ được sắp xếp ở tầng ba, bốn người đi thang máy lên.
Ôn Dạng khoác tay mẹ, còn Phó Hành Chu thì đi cùng Ôn Lệ, chậm hai bước. Ôn Lệ nhìn bóng dáng con gái phía trước, sau đó liếc nhìn Phó Hành Chu, hỏi nhỏ: “Hai đứa bắt đầu từ khi nào thế?”
Phó Hành Chu cũng nhìn về phía Ôn Dạng, khẽ cười và trả lời: “Sau Tết, khi cô ấy về lại thành phố Nam ạ.”
“Vậy là hai đứa đã bên nhau hơn năm tháng rồi nhỉ?” Ôn Lệ gật gù.
Phó Hành Chu gật đầu.
Ôn Lệ nhìn anh một cái, “Cháu có biết tình trạng của con gái chú không?”
Phó Hành Chu đáp: “Dạ biết rõ ạ.”
Ôn Lệ hỏi rồi mới nhận ra câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, bên nhau lâu vậy rồi mà không biết gì sao được. Hơn nữa, Chúc Vân từng nói, chính vì sự xuất hiện của anh mà con gái đã nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau của cuộc hôn nhân trước.
Chúc Vân ở phía trước nắm tay Ôn Dạng, cúi đầu hỏi nhỏ: “Cậu ấy lớn hơn con đúng không?”
Ôn Dạng đáp nhẹ: “Lớn hơn bốn tuổi ạ.”
Chúc Vân: “Lớn hơn bốn tuổi là độ tuổi rất hợp đấy.”
“Cậu ấy không chỉ làm đầu tư thôi đâu ha?” Chúc Vân tiếp tục hỏi.
Ôn Dạng thầm nghĩ, mẹ đúng là quá tinh tường, cô khẽ trả lời: “Là làm chủ công ty cổ phần.”
Chúc Vân nghe xong là hiểu ngay, tư liệu của người này chỉ cần tra một chút là biết. Bà ấy khẽ nắm tay cô, hỏi: “Ở bên cậu ấy, con có thấy áp lực không?”
Ôn Dạng lắc đầu: “Không đâu ạ. Mẹ đừng thấy anh ấy nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra anh ấy rất dịu dàng.”
Chuyện này thì bà ấy cũng đã nhìn ra được.
Từ cách anh đặt hành lý, mở cửa xe và đóng cửa xe cho họ, rõ ràng là người có gia giáo tốt, giống như một số người ít ỏi mà bà ấy đã từng gặp.
Trong bữa ăn, hiếm khi Phó Hành Chu uống rượu, uống với Ôn Lệ. Ôn Dạng cũng lần đầu tiên thấy anh uống rượu, là rượu trắng, chỉ một ly nhỏ. Anh uống rượu cũng không đỏ mặt, luôn lắng nghe Ôn Lệ nói chuyện. Ôn Lệ nhận thấy người này ít nói nhưng rất kiên nhẫn. Khi Ôn Lệ mời, Phó Hành Chu chỉ cười và nhấp một ngụm. Ôn Lệ hỏi: “Thường ngày cháu có hay uống rượu không?”
Phó Hành Chu đặt ly xuống, trả lời: “Rất ít khi uống ạ.”
“Còn tiệc tùng thì sao?”
Phó Hành Chu trả lời: “Cũng có, nhưng tùy trường hợp, chủ yếu là để bàn công việc.”
Ôn Lệ hỏi: “Công ty Khinh Chu, là của cháu đúng không?”
Nghe vậy, Phó Hành Chu cười đáp: “Đúng rồi ạ, là sản nghiệp của mẹ cháu, hiện tại cháu đang quản lý.”
Cách nói chuyện thật sự rất khiêm tốn.
Ôn Lệ lại hỏi: “Cháu có hút thuốc không?”
Phó Hành Chu lắc đầu: “Cháu không hút.”
“Bình thường cháu có sở thích gì không?”
“Chơi cờ vua thôi ạ, cuộc sống khá đơn giản, chỉ có công ty và gia đình. Giờ có thêm Ôn Dạng, cuộc sống cũng ấm áp hơn nhiều.”
Phó Hành Chu biết Ôn Lệ đang thăm dò mình, anh cũng không hề giấu giếm, điều cần nói đều đã nói hết.
Ôn Lệ đặt ly rượu xuống: “Cờ vua à, ngày xưa chú cũng thích chơi, bây giờ chú chuyển sang thích cờ vây hơn.”
Phó Hành Chu cười nói: “Để lần tới cháu chơi với chú vài ván ạ.”
Ôn Lệ đáp: “Được thôi.”
Người này quả thực rất tinh ý.
Chúc Vân cùng Ôn Dạng ngồi ăn ở bên cạnh, vừa trò chuyện vừa lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Bà ấy nhìn cô, hỏi: “Lần trước con nói muốn học cờ vua, là cậu ấy dạy con sao?”
Ôn Dạng gật đầu, khẽ nói: “Anh ấy đã dạy cho con rất nhiều.”
Chúc Vân hiểu rõ.
Bà ấy và Ôn Lệ đã tra thông tin về anh.
Người đàn ông như vậy, bà ấy thực sự không có gì để so sánh, Trình Ngôn Vũ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh. Chúc Vân cảm thấy may mắn vì Ôn Dạng có thể nhanh chóng bước ra khỏi quá khứ và gặp được người đàn ông ưu tú hơn.
Nhưng đồng thời, bà ấy nắm lấy tay Ôn Dạng, nói: “Yêu thì cứ ở bên nhau, nếu thấy phù hợp thì kết hôn, nhưng con không cần sợ gì cả, bố mẹ mãi mãi luôn ở đây.”
Ôn Dạng ngước lên, nhìn Chúc Vân, sau đó ôm lấy vai bà ấy, tựa đầu vào nói: “Con biết rồi, con yêu mẹ.”
Sau khi cơm nước xong.
Phó Hành Chu và Ôn Lệ đều đã uống rượu, không thể lái xe được. Tưởng Dược đã đưa thêm một tài xế đến đón, cũng chuẩn bị sẵn một chiếc xe khác và sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở khách sạn hạng sang gần câu lạc bộ.
Khách sạn đó cũng là một sản nghiệp trực thuộc Khinh Chu.
Ở nhà vẫn còn phòng trống, nhưng Ôn Dạng đã dò hỏi ý bố mẹ cô trước, Chúc Vân và Ôn Lệ không muốn làm phiền họ, hơn nữa, hai người còn chưa kết hôn, bố mẹ mà ở cùng thì thật sự không tiện.
Câu lạc bộ cũng có phòng trống, nhưng môi trường không được tốt như khách sạn hạng sang, nghỉ ngơi ở khách sạn vẫn tiện lợi hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận