Ôn Dạng đang suy nghĩ miên man, những lời của Lê Mạn hôm nay đã tác động rất mạnh đến cô. Khi Phó Hành Chu mở lời, cô lập tức ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Em có thể suy nghĩ, không cần phải trả lời anh ngay đâu.”
Ôn Dạng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Cô với anh mới ở bên nhau chưa đầy năm tháng, nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảng thời gian đó, các phương diện trong cuộc sống của cô đều rất ổn định.
Hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện ấm áp, ngọt ngào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh là một người đàn ông cuốn hút, từ ngoại hình, hành động, đến cả tư tưởng. Như lý do mà cô đồng ý khi anh ngỏ lời, anh làm cô thấy an lòng. Trong suốt thời gian bên nhau, anh vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, dù phải xa nhau khi anh đi công tác ở Hong Kong, dù là muộn đến đâu, nhưng anh vẫn không quên liên lạc với cô, từ gọi điện, gửi tin nhắn, thậm chí là gọi video.
Anh cũng mua rất nhiều trang phục và phụ kiện cho cô, lặng lẽ cho vào phòng thay đồ, không làm cô cảm thấy áp lực, khiến mối quan hệ của họ trở nên vô cùng thuần khiết.
Quan trọng nhất là suốt khoảng thời gian ở bên nhau, quanh anh chưa từng xuất hiện bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ôn Dạng từng nhìn qua điện thoại của anh, ngoài Tưởng Dược ra, các trợ lý khác của anh cũng đều là nam giới. Trong công ty ở Hong Kong có một giám đốc nữ, khi họp video Ôn Dạng đã nhìn thấy, nhưng trong điện thoại Phó Hành Chu không hề có số liên lạc của cô ấy. Sau này, cô nghe nói mọi việc đều do Tưởng Dược phụ trách liên lạc, vì anh không thích phiền phức.
Khi làm việc anh rất dịu dàng, nhưng Tưởng Dược nói anh chỉ vậy ở nhà thôi, chứ khi ở công ty, gần như không ai dám tiếp cận anh cả. Dù dịu dàng hay nghiêm nghị, thì lần đầu tiên Ôn Dạng có tâm lý ngưỡng mộ, yêu thích người tài giỏi. Cô thích dáng vẻ khi làm việc của anh, vừa thành thạo lại vừa dứt khoát, tạo cho người đối diện cảm giác như mọi chuyện đối với anh đều không phải là vấn đề.
Một người đàn ông như vậy.
Anh không phô trương, chỉ khi ở chung lâu mới có thể từ từ hiểu rõ anh hơn. Anh chưa bao giờ muốn thay đổi con người cô, mà luôn thuận theo thói quen của cô, đồng hành và chống lưng cho cô.
Ôn Dạng khẽ nói: “Hơi đột ngột, để em suy nghĩ thêm được không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Hành Chu gật đầu: “Tất nhiên, anh đã nói rồi, em không cần phải vội vàng trả lời đâu.”
Ôn Dạng siết nhẹ vòng tay ôm lấy cổ anh, ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn hỏi khẽ: “Sao anh đột nhiên lại muốn kết hôn vậy?”
Phó Hành Chu nhìn cô, “Không phải đột nhiên, mà là ngay từ đầu, anh đã bắt đầu mối quan hệ này với mục đích kết hôn rồi.”
Ôn Dạng nghe xong, ngẩng lên, ánh mắt giao nhau.
Có lẽ đúng là vậy thật.
Ngay từ đầu, họ đều đã rất nghiêm túc với mối quan hệ này.
Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên trán cô, nhiệt độ trên môi anh chạm vào cô, khiến cô nhắm mắt lại, cảm thấy thân mật. Anh nhẹ nhàng nói: “Ngày mai đi với anh đến một nơi nhé.”
Ôn Dạng ở trong lòng anh gật đầu.
-
Sáng hôm sau.
Trời nắng đẹp, Ôn Dạng tỉnh dậy, Phó Hành Chu đã ra ngoài nghe điện thoại, giải quyết vài việc công việc. Cô rửa mặt xong, dì Chung hiếm khi gõ cửa, cười tươi nói: “Dạng Dạng, chiếc váy này rất hợp với cháu đấy.”
Ôn Dạng liếc nhìn, lấy ra, là một chiếc đầm kiểu Pháp chiết eo, trông khá trang trọng.
Ôn Dạng thay vào, chiếc váy làm làn da cô càng thêm trắng, đồng thời cũng trông trưởng thành hơn.
Dì Chung cười gật đầu: “Thật sự rất đẹp.”
Ôn Dạng mỉm cười nói: “Cảm ơn dì Chung đã khen.”
Cô lấy đôi giày cao gót phối cùng, cầm theo đi ra ngoài. Phó Hành Chu đang cầm điện thoại nói chuyện, nhìn thấy cô bước ra, ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc.
Anh đã ăn sáng trước Ôn Dạng, dậy sớm để xử lý công việc.
Ôn Dạng ngồi xuống dùng bữa, dì Chung chuẩn bị sữa yến mạch cho cô, yến mạch giòn, thơm. Ăn xong, Phó Hành Chu đã tắt điện thoại, cầm áo khoác đứng đợi cô.
Ôn Dạng đứng dậy, đi giày.
Cô ít khi mang giày cao gót, nên đôi giày này cũng chỉ có gót thấp, khi mang vào càng làm đôi chân cô thẳng hơn. Phó Hành Chu đưa tay ra để cô vịn vào, Ôn Dạng đứng vững rồi mới có thể bước đi.
Cô nhìn anh nói: “Bình thường em ít mang, nhưng em vẫn có thể đi được, ngày xưa em từng mang rồi.”
Phó Hành Chu mở cửa, khẽ hỏi: “Em đã đi bao giờ?”
“Hồi đại học, lúc đó em tham gia một cuộc thi nhảy, phải mang giày cao gót để nhảy, em đã tập luyện rất lâu, cả một mùa hè đều đi giày cao gót chạy khắp nơi.”
Phó Hành Chu nghe cô kể.
Anh tưởng tượng được dáng vẻ cô cố gắng làm quen với giày cao gót.
Anh nói: “Em rất hợp với giày cao gót, rất đẹp.”
Tai Ôn Dạng hơi nóng lên.
Tưởng Dược đã lái xe đợi sẵn dưới nhà, Ôn Dạng cùng Phó Hành Chu lên xe, chiếc xe đen khởi động, Ôn Dạng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, muốn hỏi anh xem họ sẽ đi đâu, nhưng lại muốn giữ chút bất ngờ.
Chiếc xe đi qua con đường rộng lớn, càng về sau đường càng rộng, xung quanh đều là cánh đồng. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở cổng một nghĩa trang, nhìn thấy nơi này, tim Ôn Dạng khẽ nhói lên.
Cô quay đầu nhìn Phó Hành Chu.
Anh khẽ véo nhẹ mũi cô, “Hôm nay là ngày giỗ của bố anh.”
Ôn Dạng ngẩn người.
“Sao anh không nói sớm, em chẳng chuẩn bị gì cả.”
“Em đi cùng anh đã là sự chuẩn bị tốt nhất rồi.”
Ôn Dạng ngừng một chút, theo anh xuống xe. Tưởng Dược lấy xì gà, hoa và rượu từ cốp xe ra. Ôn Dạng ôm bó hoa, là hoa hồng Nàng Tiên Cá, cô ngước mắt lên nhìn Phó Hành Chu.
Anh nói: “Tặng cho ông ấy loài hoa em yêu thích nhất, ông ấy sẽ rất vui.”
Ôn Dạng mím môi, một tay còn lại khoác vào cánh tay anh. Bất chợt, cô nhận ra tại sao hôm nay dì Chung lại muốn cô mặc chiếc váy này, bởi vì bà ấy biết là sẽ đi đâu, nên mong cô ăn mặc nghiêm trang hơn.
Khi bước lên bậc thang, Phó Hành Chu khẽ nói: “Bố anh là người thành phố Nam, còn mẹ anh là người Hong Kong.”
“Khinh Chu vốn là của nhà họ Khâu, nhà họ Phó chúng ta có sản nghiệp riêng thuộc về chính mình. Khi bố mẹ anh kết hôn, nhà họ Khâu chỉ là một mớ hỗn độn, bố anh buộc phải tiếp quản vì đó là tâm huyết của ông bà ngoại anh.”
Ôn Dạng và anh bước đi trên những bậc thang dài, nghe anh kể, cô ngước lên nhìn anh. Giọng anh bình thản, không lẫn chút cảm xúc nào, dẫn cô đi qua thêm một bậc thang nữa, lên đến đỉnh một ngôi mộ. Trên bia là hình người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, khóe môi khẽ cười, nét mặt giống Phó Hành Chu đến kỳ lạ. Trên đó hiện lên tên ông ấy
— Phó Lễ An.
Tưởng Dược đặt xuống một hộp xì gà, Phó Hành Chu đặt rượu xuống. Ôn Dạng cúi người nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh ly rượu, hoa Nàng Tiên Cá màu hồng xanh nổi bật, hợp với người đàn ông trong bức ảnh.
Phó Hành Chu nhìn hình người đàn ông trên bia mộ và nói với Ôn Dạng: “Khi khởi nghiệp Khinh Chu đã gặp phải rất nhiều khó khăn, bố anh đã phải chật vật rất nhiều năm mới gầy dựng được. Vào cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, công ty suýt nữa thì bị phá sản.”
Ôn Dạng nghe xong, lòng không khỏi đau thắt lại. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
Phó Hành Chu tiếp tục: “Năm đó, cuộc khủng hoảng tài chính khiến Hong Kong rơi vào cảnh đại suy thoái, lẽ ra khi đó Khinh Chu đã sụp đổ rồi, nhưng bố anh luôn kiên trì bám trụ, bán hết cổ phần của nhà họ Phó, cố gắng cầm cự cho đến khi nhà nước vào cứu thị trường.”
Nghe đến đây, Ôn Dạng đã đỏ hoe đôi mắt, cô nhìn lại người trong ảnh.
Phó Hành Chu bình thản nói: “Sau này, sức khỏe của bố anh ngày càng yếu đi. Đến năm 2008, khi Nhẹ Châu đã hồi phục, thì sức khỏe của ông ấy không còn trụ được nữa. Chỉ vài năm sau, ông ấy qua đời.”
“Ông ấy không được chứng kiến thời kỳ huy hoàng nhất của Nhẹ Châu. Những năm tháng cuối đời của ông đều là khó khăn.”
Nước mắt Ôn Dạng chực trào ra.
Phó Hành Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nói: “Đó cũng là lý do tại sao mẹ anh lại không muốn quay lại Hồng Kông. Bà ấy cảm thấy nhà họ Khâu và cả Hong Kong đều đã hại chết chồng bà ấy.”
“Bà ấy thấy đau khổ cũng vì mình là người nhà họ Khâu.”
Nghe đến đây, Ôn Dạng vừa buồn vừa cảm thấy như lần đầu tiên được đến gần anh đến vậy. Anh chưa từng kể vì sao bố anh qua đời, nhưng khi kể ra, những đau khổ và dằn vặt trong đó đâu chỉ vài câu nói là hết được.
Phó Hành Chu lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Vì vậy, từ khi tiếp quản Khinh Chu, anh chỉ có một mục tiêu là giữ cho nó mãi mãi vững vàng.”
Ôn Dạng nói khẽ: “Anh đã làm rất tốt rồi.”
Hiện giờ, Khinh Chu nổi tiếng cả ở Hong Kong lẫn thành phố Nam, như một cỗ máy khổng lồ. Khăn giấy đã dùng hết, Phó Hành Chu tiếp tục dùng ngón tay lau nhẹ nước mắt cho cô, rồi nói: “Anh may mắn gặp được thời thế tốt.”
“Cũng là vì anh có năng lực tốt mà.”
Ôn Dạng dịu dàng nói, không ngại khen ngợi anh.
Phó Hành Chu nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Cảm ơn em.”
Ôn Dạng khoác tay anh, nhìn hình người đàn ông trên bia mộ, hỏi: “Có phải chú rất thương anh không?”
Phó Hành Chu cũng nhìn theo hướng cô, nói: “Có lẽ vậy, dù bận thế nào thì ông ấy cũng luôn nhớ đến sở thích của anh.”
Ôn Dạng nói: “Vậy là thương anh nhiều lắm đấy. Khi bận rộn, con người dễ trở nên vô tình lắm. Ngày xưa bố em cũng vậy, mỗi lần bận dự án là ông ấy còn quên luôn cả sinh nhật em.”
“Sau đó mẹ em đã gọi điện mắng ông ấy, ông ấy xấu hổ lập tức về ngay, còn mua quà bù cho em nữa.”
“Anh thấy chưa, chú vẫn tốt hơn bố em nhiều.” Ôn Dạng vừa nói vừa ngước nhìn anh. Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt cô, nghe giọng cô, trong mắt anh ánh lên chút ý cười.
“Ừm.”
Phó Hành Chu mở rượu, hơi ngồi xuống và rót vào ly. Rồi anh đốt xì gà, để trên miệng ly rượu, anh ngồi thấp, nhìn vào bức ảnh của bố mình.
Ôn Dạng đứng bên cạnh, cùng anh.
Anh không nói gì, chỉ chờ cho xì gà cháy hết, rồi lại đốt thêm một điếu nữa.
Chờ cho đến khi hết xì gà, mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, Tưởng Dược mang mũ tới. Phó Hành Chu nhận lấy, đội lên đầu Ôn Dạng, trùng hợp là chiếc mũ mua ở thành cổ, hợp với rất nhiều bộ trang phục.
Ôn Dạng khoác tay anh, hai người cùng bước xuống bậc thang.
Cô nhìn dáng vẻ anh vừa rồi, chợt nhớ đến lời của Lục Trạm từng nói. Cô ngước lên nhìn anh.
Phó Hành Chu cảm nhận được ánh mắt cô, nghiêng đầu nhìn lại: “Hử?”
Ôn Dạng cười nói: “Em nhớ lại trước đây anh Lục từng nói anh…”
“Nói anh cái gì?”
“Nói là anh không biết yêu.”
Phó Hành Chu nhướn mày: “Cậu ấy thường nói thế mà. Em thấy sao?”
Là một người hiện đang ở bên anh, lại đang yêu đương cuồng nhiệt với anh, Ôn Dạng là người cảm nhận rõ nhất. Anh đâu phải không biết yêu, anh còn rất biết yêu ấy chứ. Chỉ là tình yêu của anh rất kín đáo, có thể không nói ra, nhưng anh luôn hiểu và tôn trọng đối phương, thậm chí là hết mực yêu thương. Như thái độ của anh đối với bố mình vậy, ít lời lạnh nhạt, nhưng anh hiểu nỗi đau của bố, hiểu nỗi đau của mẹ, hiểu điều bố muốn và đang theo đuổi là gì.
Và anh đang thay bố gìn giữ, thực hiện điều đó.
Một người đàn ông như vậy sao có thể không biết yêu chứ.
Anh biết yêu.
Ôn Dạng ngước nhìn, nói với anh: “Em nghĩ lời của anh Lục có phần phiến diện.”
Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, rồi khẽ hỏi: “Vậy nên, em có sợ chuyện lấy anh không?”
Ôn Dạng đối diện ánh mắt anh, dưới những bậc thang dài, phía sau là Tưởng Dược đang giơ ô che nắng, ngăn đi nửa ánh mặt trời. Cô im lặng vài giây, khẽ lắc đầu, trả lời câu hỏi dò của anh: “Không sợ.”
Phó Hành Chu nghe xong, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận