TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Ôn Dạng, em có muốn gả cho anh không?
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Mặt trời chói chang, giữa những hàng cây rợp bóng, làn gió nhẹ thổi qua. Xe ô tô màu đen vừa rời đi không lâu thì một chiếc ô tô màu trắng từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, Khâu Phái mặc quần áo bước xuống, người lái xe che ô cho bà ấy.

 

Bà ấy trang điểm tinh xảo, nhưng vẫn khẽ ho hai tiếng rồi chậm rãi bước lên các bậc thang, đến trước mộ của Phó Lễ An, nơi có đóa hoa hồng Nàng Tiên Cá cùng mùi hương nhẹ nhàng của xì gà trong không khí.

 

Khâu Phái đặt bó hoa bà ấy mang bên cạnh đóa hoa hồng Nàng Tiên Cá, nhìn vào bức ảnh của người đã khuất, nói: “Hình như con trai đã đến đây, còn dẫn theo cả Ôn Dạng nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ấy tìm một chỗ để ngồi xuống.

 

Người lái xe lo lắng bà ấy làm bẩn quần áo, bèn lấy khăn giấy đặt dưới chỗ ngồi cho bà ấy. Bà ấy phẩy tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của Phó Lễ An, nói: “Con trai không cho em trở về, lần này em là lén về đó.”

 

“Canh thời gian của nó chắc là đến vào buổi sáng, nên em với nó không gặp nhau.”

 

“Thời gian gần đây em bị một trận ốm nặng, nếu như từ bỏ điều trị thì chắc giờ em có thể xuống dưới gặp anh rồi. Em cũng từng nghĩ vậy, nhưng con trai không cho, còn nói với em là đã có bạn gái rồi.”

 

“Em cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh đi rồi, mấy năm nay, con trai chúng ta như một nhà sư chẳng màng thế sự, chỉ vì nâng đỡ cho nhà họ Khâu mà không có chút kế hoạch gì cho tương lai của mình cả. Bà cụ sốt ruột quá, ngày hôm sau sau khi nó ly hôn đã lật hết danh sách để tìm đối tượng cho nó, ép nó đến mức phải sửa sang lại căn hộ bên Hoa Phủ.”

 

“Không phải nói chứ, nỗ lực của bà cụ vẫn có hiệu quả, lần sửa sang này, nó đã gặp được Ôn Dạng. Vừa rồi anh có nhìn thấy cô bé không? Thế nào? Có đẹp không?”

 

“Cô bé không chỉ đẹp mà tính cách còn rất tốt. Em từng tiếp xúc với cô bé, ở một khía cạnh nào đó, cô bé đã bù đắp phần tình cảm thiếu hụt mà chúng ta nợ thằng bé, cũng là điều tốt đúng không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mặt trời ở thành phố Nam chói chang quá, đến thăm anh đúng là tốn sức, nhưng em lại thích thời điểm giữa trưa này, có thể nhìn anh rõ hơn.”

 

Khâu Phái ngồi trên mặt đất, nói chuyện với ông ấy. Người lái xe che ô cho bà ấy khỏi bị nắng, ánh nắng chói chang, nụ cười của Phó Lễ An trong ảnh dường như càng sâu hơn, như đang âu yếm nhìn vợ mình.

 

-

 

Sau khi ăn trưa xong.

 

Ôn Dạng quay trở lại phòng làm việc.

 

Vừa vào cửa, Dư Tình đã reo lên một tiếng, kéo kéo chiếc váy của cô, nói: “Cậu mặc thế này trông đẹp thật đấy.”

 

“Ôi, đi giày cao gót luôn à?”

 

Dư Tình nhìn đôi giày của Ôn Dạng, giày cao gót đen mảnh, kết hợp với chiếc váy chiết eo, khiến khí chất cô hoàn toàn khác hẳn. Ôn Dạng ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay đi thăm bố của Phó Hành Chu.”

 

Dư Tình chớp mắt, định hỏi bố anh ở đâu.

 

Sau đó nhớ ra rằng trước đó có nghe nói, bố của Phó Hành Chu đã mất từ lâu rồi. Cô ấy lập tức hiểu, nói: “Nhìn rất đẹp, rất phù hợp.”

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ, cô đưa gót chân sau ra cho cô ấy xem, “Suýt nữa thì bị cọ xước da rồi.”

 

Dư Tình cúi xuống nhìn, “Không phải đã dán băng cá nhân rồi sao?”

 

Ôn Dạng đỏ mặt.

 

Không tiện nói, trong xe Phó Hành Chu đã dán cho cô, anh cúi người nâng chân cô lên, xé miếng băng cá nhân và nhẹ nhàng dán lên, vị trí vừa khít. Lên xuống cầu thang hơi dài, hơn nữa đã lâu rồi cô không đi giày cao gót, nên khi quay lại xe, gót chân sau của cô đã tuột ra khỏi giày rồi bị anh nhìn thấy. Sau đó, không biết anh lấy từ đâu ra hai miếng băng cá nhân màu da, dán từng miếng vào cho cô.

 

Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Lúc chưa dán đã chảy máu rồi.”

 

Dư Tình chống tay lên bàn, nói: “Thế là đúng rồi, cậu không quen đi giày cao gót mà. Nhưng hồi đại học, cậu đi chắc chắn lắm mà, chỉ cần hai tháng là đã đi giày cao gót rất thành thạo. Khi đó tớ còn nghĩ cậu đúng là không phải người bình thường.”

 

Ôn Dạng nghe xong, đẩy nhẹ cô ấy một cái.

 

Dư Tình bật cười ha hả, cười xong rồi, cô ấy nghiêm túc nhìn Ôn Dạng, “Hôm qua cái người Lê Mạn đó nói với cậu những gì thế?”

 

Ôn Dạng dừng lại.

 

Đến lúc này cô mới nhớ ra, tối hôm qua từ sau khi Phó Hành Chu nói đến chuyện kết hôn, dường như cô đã quên hết mọi chuyện mà Lê Mạn nói. Cô mở máy tính lên, nhìn về phía Dư Tình, tóm tắt lại những gì Lê Mạn đã nói hôm qua.

 

Dư Tình nghe xong, suýt nữa thì đập bàn.

 

Hôm qua đến phòng làm việc của cô ta mà mắng thế vẫn còn nhẹ lắm.

 

“Cô ta coi chúng ta là gì, thùng rác à?”

 

Ngay sau đó, Dư Tình phản ứng lại, nắm lấy tay Ôn Dạng, “Ý tớ không phải nói Trình Ngôn Vũ trước kia là rác rưởi, mà là nói anh ta sau khi phản bội.”

 

Ôn Dạng mỉm cười, cô nắm tay Dư Tình lại, nói: “Không sao, thật ra hôm nay tớ đã rất ổn rồi. Chỉ là hôm qua bị lời của cô ta làm cho dao động, tớ thật sự không hiểu nổi cô ta đang nói cái gì nữa.”

 

Không chỉ Ôn Dạng, mà ngay cả Dư Tình cũng thấy sốc, cô ấy cũng không thể tin nổi là có người lại không biết xấu hổ như vậy. Nhưng nhìn tâm trạng của Ôn Dạng hôm nay, dường như tổng giám đốc Phó đã an ủi cô rất tốt.

 

Dư Tình nói: “Những người đáng ghét như cô ta rồi cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả thôi, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến cậu. Với cái quan niệm lệch lạc kia của cô ta, chắc chắn không đi xa được đâu.”

 

Ôn Dạng cười gật đầu.

 

Quả thực trạng thái của cô đã tốt lên rất nhiều, cô mở phần mềm vẽ lên.

 

Bây giờ chuyện quan trọng nhất là cuộc thi thiết kế nhà kính.

 

Khi bắt đầu thì hơi hồi hộp, nhưng đã cầm bút vẽ ra được, thì mọi thứ đều trở nên trôi chảy. Cô theo bản năng nhìn về phía Dư Tình, phía cô ấy cũng đã bắt đầu thiết kế bên ngoài, cả hai đã bước được bước đầu tiên.

 

Khoảng tám giờ tối.

 

Ôn Dạng về đến nhà, Phó Hành Chu đang gọi điện và uống cà phê, Ôn Dạng đặt máy tính xuống rồi chạy đến ôm lấy cổ anh. Phó Hành Chu hơi bất ngờ, đặt cốc xuống, tắt điện thoại đi, một tay vòng qua eo cô, cúi xuống nhìn, “Sao thế?”

 

Ôn Dạng ngước lên cười: “Bản thảo của em với Dư Tình đã bắt đầu vẽ ra rồi.”

 

“Vậy sao?”

 

Phó Hành Chu nhướng mày, “Để anh xem nào.”

 

Ôn Dạng gật đầu, định rời khỏi vòng tay của anh, nhưng nhận ra cánh tay của Phó Hành Chu vẫn cứng như đá. Cô ngừng lại, ngước lên nhìn, thấy anh cười rồi cúi xuống chặn lấy môi cô.

 

Hiếm khi cô chủ động dâng tới cửa thế này.

 

Ôn Dạng vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh hôn sâu.

 

Một lúc sau, Ôn Dạng và Phó Hành Chu cùng ngồi xuống sofa. Cô mở máy tính ra, tựa vào lòng anh để chỉ cho anh xem. Phó Hành Chu cúi xuống nhìn, thấy Dư Tình dự định đảm nhiệm thiết kế bên ngoài, còn Ôn Dạng phụ trách thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất cần tập trung vào tính thực dụng. Dĩ nhiên, phụ nữ thích cái đẹp, thích các loại hoa, nên sau này căn nhà kính hoa này ở thành phố Nam sẽ trở thành một công trình mang tính biểu tượng và là địa điểm check-in nổi tiếng.

 

Do đó, trong kế hoạch thiết kế nội thất, Ôn Dạng đã tính toán cả tính thẩm mỹ, đồng thời cũng nghĩ đến việc bố trí nội thất, cách chăm sóc hoa và điều kiện ánh sáng. Buổi chiều cô chỉ có thể vẽ được một góc nhỏ. Cô nói: “Dư Tình muốn làm thiết kế tầng, nên thiết kế cầu thang rất quan trọng. Em dự định để hoa tử đằng ở vị trí cầu thang.”

 

Phó Hành Chu nghe xong, trầm giọng nói: “Rất tốt, dự phòng một chỗ chụp ảnh, cũng tiện cho việc chăm sóc nữa.”

 

Hoa tử đằng là loại hoa đặc trưng của thành phố, vì vậy phải có nó. Nếu đặt ở cầu thang, sẽ tạo nên ấn tượng mạnh ngay từ khi bước vào. Ôn Dạng mỉm cười, rồi tiếp tục nói với anh về những chi tiết khác, một số thì mang tính tưởng tượng cao và có thể không thực hiện được, nhưng cô vẫn chia sẻ với anh. Phó Hành Chu chăm chú lắng nghe, không ngắt lời cô hay chỉ ra điểm không thực tế.

 

Anh trân trọng vì cô sẵn lòng chia sẻ với mình.

 

Sau khi cô chia sẻ xong, Phó Hành Chu ôm eo cô, hỏi nhỏ: “Tối mai em có rảnh không?”

 

Ôn Dạng ngước lên nhìn vào mắt anh, “Có chuyện gì sao?”

 

Phó Hành Chu nói: “Công ty dự định tổ chức một buổi tiệc mừng, mời cả đồng nghiệp ở phòng làm việc của em tham dự nữa, đi chơi một chút nhé?”

 

Nghe xong, Ôn Dạng hỏi: “Có phải doanh số bán ra tốt lắm không?”

 

Phó Hành Chu khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, “Ừ.”

 

Ôn Dạng reo lên một tiếng, gật đầu: “Được chứ.”

 

“Tối mai Tưởng Dược sẽ đến đón em.”

 

“Ừm, được.”

 

-

 

Hôm sau.

 

Ôn Dạng về lại phòng làm việc, thông báo tin này và mời mọi người tham gia, hỏi họ có rảnh không và có muốn đi không.

 

Mọi người đang ăn sáng, nghe tin xong thì đồng loạt giơ tay.

 

“Muốn chứ, được đi chơi thì sao lại không muốn cho được!”

 

“Wow, vậy tức là doanh số bán hàng của công ty siêu tốt đúng không? Mới ra mắt được bao lâu đã tổ chức tiệc mừng rồi.” Đào Lật cắn đũa nói.

 

Dư Tình vừa xé bánh mì vừa nhìn cô ấy nói: “Em cũng không giành được sản phẩm đấy thôi, nói xem doanh số có tốt không?”

 

Đào Lật cười, nói: “Cũng đúng, thế chiều nay chúng ta phải trang điểm đẹp một chút chứ?”

 

Dư Tình nói: “Chắc chắn rồi, mặc đồ đẹp nhất của em vào, biết đâu lại gặp được anh quản lý đẹp trai nào của công ty, có khi còn xin được kết bạn WeChat, thế là thoát ế.”

 

Nghe vậy, Đào Lật nghĩ ngay đến những người có liên quan đến bạn trai tổng giám đốc Phó của Ôn Dạng, chắc cũng chẳng tệ được đâu. Cô ấy lập tức hăng hái. Ôn Dạng nhìn họ đùa giỡn, mỉm cười rồi ngồi xuống bàn làm việc.

 

Khoảng 4 giờ rưỡi chiều.

 

Ôn Dạng bị Dư Tình và Đào Lật kéo đi dặm lại lớp trang điểm. Sáng nay cô đã trang điểm nhẹ rồi, chỉ cần dặm lại chút son môi là được. Dư Tình và Đào Lật thì trang điểm lại hoàn toàn.

 

Ôn Dạng mỉm cười nhìn hai người trang điểm, còn đưa chì kẻ mày cho họ.

 

Buổi tiệc mừng được tổ chức tại vườn sau của công ty, lần trước Ôn Dạng đã ghé qua rồi. Không gian ở đây thật sự rất thích hợp để tổ chức những buổi tụ tập như thế này. Khoảng 5 giờ, Tưởng Dược lái xe đến đón cô.

 

Ôn Dạng dẫn theo Dư Tình và Đào Lật xuống lầu. Họ lo lắng trong xe có Phó Hành Chu nên Dư Tình kéo Đào Lật đi xe của cô ấy. Ôn Dạng nhìn hai người lái xe phóng vèo đi, cảm thấy hơi bất lực.

 

Tưởng Dược cười nói: “Cô Ôn, mời cô lên xe. Còn tổng giám đốc Phó có chút việc bận nên dặn mọi người cứ đến chơi trước.”

 

Ôn Dạng hiểu ra, nếu anh có thời gian thì đã không để Tưởng Dược đến đón rồi. Cô cúi người ngồi vào, cười nói: “Thư ký Tưởng, cảm ơn anh nhé.”

 

“Không có gì.”

 

Tưởng Dược đóng cửa xe lại. Ôn Dạng đặt máy tính lên tay vịn, chiếc xe màu đen khởi động. Khương Lãng lái xe khác, chở đồng nghiệp còn lại trong phòng làm việc đi. Quân số không đông lắm, ba xe là đủ rồi.

 

Gần đây mọi người đã quá bận rộn, nhân dịp này thư giãn một chút, ai cũng tham gia.

 

Cũng vì nghĩ đến bạn trai của Ôn Dạng, một nhân vật “tầm cỡ” mà tổ chức buổi tiệc mừng thế này chắc chắn không phải dạng vừa. Phải đi để mở mang tầm mắt chứ.

 

Không ngờ Dư Tình lại lái xe nhanh đến thế, còn đến trước cả Tưởng Dược. Khi Ôn Dạng xuống xe, Dư Tình vừa đỗ xe xong, khoác tay Đào Lật. Thấy Ôn Dạng bước xuống một mình, hai người vẫy tay.

 

Ôn Dạng cười bước tới, được Dư Tình khoác tay. Cô ấy hỏi: “Ông xã cậu đâu rồi?”

 

Ôn Dạng lườm cô ấy một cái, mặt hơi đỏ, nhưng không buồn chỉnh lại: “Tối nay anh ấy bận rồi.”

 

Dư Tình reo lên: “Vậy thì thoải mái rồi, ha ha ha.”

 

Đúng thật, trong buổi tiệc kiểu này, tổng giám đốc Phó không xuất hiện là tốt nhất, như vậy bớt áp lực hơn. Ôn Dạng nhìn Dư Tình cười hớn hở, bóp nhẹ tay cô ấy rồi cùng họ đi vào.

 

Tối nay, công ty trông rất khác biệt, trang trí rất đẹp, còn dùng nhiều loại hoa ở thành phố Nam. Vừa bước vào khu vườn sau đã thấy cảnh trí lộng lẫy. Có bóng bay đủ màu, còn cả một bàn dài phục vụ tiệc tự chọn bao gồm bánh ngọt, bánh quy, nước hoa quả, rượu, cực kỳ sang trọng.

 

Đào Lật trầm trồ, mắt sáng lấp lánh.

 

Dư Tình kinh ngạc thốt lên: “Buổi tiệc mừng đẹp như mơ ấy, dàn đèn này trang trí thế nào mà lung linh vậy?”

 

Khi mọi người đang trầm trồ thì phát hiện điều gì đó không đúng. Cảnh trí này trông giống như một buổi cầu hôn hơn, nhất là con đường hoa dưới chân Ôn Dạng. "Tách" một tiếng, toàn bộ đèn trên con đường hoa sáng lên. Dư Tình và Đào Lật vô thức bước ra khỏi con đường hoa, Ôn Dạng hơi ngẩn người, ngước lên nhìn.

 

Phó Hành Chu mặc bộ vest chỉn chu, ôm một bó hoa, bước từng bước vững chắc tiến về phía cô. Ánh mắt anh sâu thẳm như mực, đến trước mặt cô, Ôn Dạng ngước lên nhìn anh, tim đập loạn nhịp. Phó Hành Chu đưa bó hoa cho cô, Ôn Dạng đưa tay đón lấy, vô thức ôm chặt bó hoa. Anh nhìn cô, lấy ra một chiếc nhẫn, nắm lấy tay cô, quỳ một gối, ngước lên, ánh mắt dịu dàng, “Cho dù có cả vạn lời cũng khó nói hết, nhưng cảm ơn vì em đã đến, em chính là món quà của cuộc đời anh.”

 

“Anh biết em không sợ lấy anh, nhưng anh vẫn muốn chính thức cầu hôn em.”

 

“Ôn Dạng, làm vợ anh nhé?”

 

Oa ——

 

Phía sau vang lên tiếng ồn ào.

 

Trong đó còn có cả Lục Trạm và Phó Bân, hai người mặc vest đi giày da, cũng được chứng kiến.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)