Lê Mạn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy ảnh cô vợ nhỏ này là ở trên bàn làm việc của Trình Ngôn Vũ. Trong khung ảnh, cô đang cầm một chiếc bánh sinh nhật, bàn mắt cong cong, tràn đầy hạnh phúc. Lần thứ hai là trong một buổi bàn chuyện công việc, cô ta hỏi Trình Ngôn Vũ đã kết hôn được mấy năm rồi, có phải là yêu từ thời đại học không.
Trình Ngôn Vũ ngẩng lên, cười đáp, đúng vậy, là yêu từ thời đại học, kết hôn được hai năm, nhưng đã ở bên nhau được năm năm rồi. Cô ta hỏi, bây giờ vợ anh ta đang làm gì. Trình Ngôn Vũ trả lời rằng cô đang ở nhà. Cô ta “ồ” một tiếng rồi cười cười, sau đó nhìn thấy điện thoại của anh ta reo lên, là cô vợ nhỏ của anh ta gọi. Hình nền cuộc gọi là bức ảnh cô cười rạng rỡ, vẫn ánh lên hạnh phúc, xinh đẹp như hoa.
Lúc ấy, Trình Ngôn Vũ đang trò chuyện với cô ta, không tiện nghe máy ngay, nên đã từ chối cuộc gọi và nhắn tin lại. Tin đầu tiên là một sticker “hôn hôn”, tin nhắn thứ hai mới giải thích là đang gặp khách hàng. Khi đó, Lê Mạn không nhìn thấy sau đó anh ta đã nói những gì, chắc hẳn là đang dỗ dành cô, chỉ là khi sticker “hôn hôn” được gửi đi, cô ta vừa lúc đang uống cà phê, ngẩng đầu nhìn thấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hiện tại, Ôn Dạng đã thay đổi, bớt đi sự mềm yếu của cô vợ nhỏ ngày xưa, tăng thêm một chút tự nhiên của người đi làm, cái khí chất mà ai đi làm lâu cũng sẽ tỏa ra. Nhưng những thay đổi khác thì không đáng kể, có lẽ khi cô cười lên vẫn cong cong đôi mắt, nụ cười rạng rỡ như hoa nở.
Lê Mạn cười nhẹ, nhìn Ôn Dạng rồi nói: “Tôi và Trình Ngôn Vũ chia tay rồi, cô có biết không?”
Ôn Dạng đã đặt hàng trên điện thoại xong, sắp lấy được rồi, cô đang định rời khỏi bàn thì Lê Mạn lại nói ra câu đó. Ôn Dạng hơi sững lại, nhìn khuôn mặt Lê Mạn đang nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô thực sự không biết, gần đây gặp toàn là Trịnh Mỹ Lệ, còn tối qua lại nhìn thấy Trình Ngôn Vũ, tiếng sấm sét chỉ làm cô nhớ lại những ký ức không vui, mà lần gặp trước ở cửa hàng giày, Lê Mạn còn khoác tay Trình Ngôn Vũ. Đó là người tình trong mộng của anh ta, làm sao anh ta nỡ buông tay chia tay được chứ.
Lê Mạn thấy cô như vậy, cười tự nhiên chống tay lên má nói: “Cô không biết sao?”
Ôn Dạng híp mắt lại: “Cô muốn nói gì đây?”
Lê Mạn khẽ thở dài, cười nói: “Cuối cùng thì tôi và anh ta vẫn không hợp nhau, tư tưởng quá khác biệt, những thứ muốn có cũng rất khác nhau, không cùng một con đường.”
“Nhưng anh ta và cô thì khác, hai người cùng xuất thân từ Nam An, đúng không? Tôi đã từng đến Châu Thị gần đó, nơi đó có cảnh quan tuyệt đẹp, các kiến trúc lịch sử được bảo tồn rất tốt. Nghe nói ở chỗ các cô còn có tín ngưỡng riêng, tôi còn nghe nói rằng các cô gái ở đó không lấy chồng nơi khác sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng nhìn cô ta: “Cô còn có suy nghĩ lạc hậu đó sao? Không lấy chồng nơi khác ư?”
Lê Mạn nhìn cô: “Không có à? Sao tôi lại nghe nói vẫn còn đấy chứ. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mối tình gần sáu năm của hai người. Trước đây tôi nghe anh ta nói, hồi đại học anh ta đã theo đuổi cô một năm, còn cùng cô làm thêm, trong cái giới ấy của các cô, hai người là cặp đôi hạnh phúc nhất, lại là mối tình đầu của nhau, thật sự rất tốt đẹp.”
Cô ta chống tay nhìn vào mắt Ôn Dạng, nói: “Có tình cảm sâu đậm như thế, mối tình đầu đẹp đẽ như thế, quả thực là trời sinh một cặp.”
Ôn Dạng nghe những lời cô ta nói, theo phản xạ mà cắn chặt răng, lạnh lùng cười: “Rốt cuộc thì cô muốn nói gì đây?”
Lê Mạn bỏ tay chống mặt xuống, cười cười, ngồi thẳng lưng: “Ý của tôi là, tôi thấy hai người rất xứng đôi. Vì tôi và Trình Ngôn Vũ không đi cùng nhau được, mà anh ta có lẽ cũng không dễ gì quên được cô. Thay vì vậy, chi bằng hai người quay lại với nhau đi. Trước đây coi như tất cả là lỗi của tôi, là tôi khiến hai người ly hôn. Cô nể tình tình cảm bao năm ấy, cho anh ta thêm một cơ hội, anh ta cũng không phải chịu khổ nữa.”
Ôn Dạng không thể tin nổi. Cô chưa bao giờ gặp ai trơ trẽn như thế cả. Cô ta nghĩ tình cảm là cái gì chứ?
Ôn Dạng nhìn chằm chằm vào Lê Mạn: “Cô nghĩ tình cảm là gì chứ? Là giao dịch sao? Là mua bán à? Là cái công tắc à? Muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng sao? Muốn thử thì thử à? Cô muốn gì thì đi giành, giành được rồi lại bỏ, rồi muốn người khác không bận tâm đến nỗi đau quá khứ mà quay về? Sao mà cô lại không biết xấu hổ như vậy chứ?”
Nói xong, Ôn Dạng cầm ly cà phê còn lại hắt thẳng vào người Lê Mạn. Phía sau, Tần Mộc thấy vậy kêu lên thất thanh. Ôn Dạng đứng bật dậy, đứng cao nhìn xuống Lê Mạn. Lê Mạn không tin nổi, khuôn mặt đầy cà phê ngước lên nhìn vào đôi mắt của Ôn Dạng. Ôn Dạng nhìn cô ta cười lạnh: “Tình cảm không phải là mua bán, càng không phải công tắc. Nỗi đau cũng không thể nói quên là quên. Tổn thương đã phải gánh chịu, không phải nói xí xóa là xóa đi hết được. Tấm lòng chân thành thế nào, người khác đều có thể nhìn thấy rõ được. Ôm tâm lý chơi đùa sẽ không bao giờ nhận được tình cảm chân thành. Tôi khuyên cô nên tôn trọng tình cảm chút đi.”
Nói xong, cô buông chiếc ly trong tay ra, quay lưng bỏ đi, bóng dáng như một chiến binh, nhưng thực ra vẫn đang run rẩy nhẹ.
Tần Mộc ồ lên một tiếng, nhanh chóng từ ghế đứng dậy, ôm lấy chú chó tiến lại chỗ Lê Mạn, đưa cho cô ta một tờ khăn giấy. Lê Mạn nhận lấy, đầu ngón tay sơn đỏ của cô ta khi mở tờ khăn giấy ra cũng đang run run nhẹ, cô ta nghiến răng, nhưng trong tay lại trống rỗng, thậm chí không có cơ hội để phản công. Chắc hẳn cô ta không bao giờ nghĩ đến chuyện Ôn Dạng sẽ phản kháng mình như thế này. Lúc này, ở quảng trường ngoài trời, người đi lại đông đúc, vô cùng mất mặt.
Ôn Dạng bước ra khỏi trung tâm COCO, gọi xe, đến khi nhận ra thì phát hiện xe đang trên đường về câu lạc bộ. Cô nhấn nhầm địa điểm rồi. Thực ra, cô cũng không cần gọi xe, có thể đi bộ về phòng làm việc. Lúc này đã ngồi trên xe, Ôn Dạng nhìn trời xanh mây trắng, những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, đành quyết định đi về nhà luôn.
Điện thoại reo lên. Đơn hàng cà phê và bánh có thể lấy được rồi. Nhưng Ôn Dạng không thể lấy nữa, cô khẽ dừng lại, chụp màn hình và gửi vào nhóm chat của Vân Xích.
Cô kiềm chế cảm xúc không tốt của mình, bình tĩnh nói: [Chị có việc đột xuất phải đến Hoa Phủ, cà phê và bánh đã xong rồi, Dư Tình và Đào Lật, nếu có thời gian thì đến lấy, không thì gọi shipper nhé.]
Vì khoảng cách khá gần, tự đi lấy sẽ tiện hơn.
Đào Lật trả lời: [Được rồi chị.]
Dư Tình thì cảm thấy không bình thường, Ôn Dạng rất ít khi làm những chuyện nửa chừng thế này, dù có đến Hoa Phủ thật thì cô cũng sẽ báo trước, chứ không đợi đến khi cà phê xong mới nói.
Dư Tình nhắn riêng cho Ôn Dạng: [Cậu đến Hoa Phủ sao? Đã lên xe chưa?]
Ôn Dạng: [Lên rồi.]
Dư Tình: [Nhưng hôm nay anh Trần Xương vừa báo cáo tình hình cụ thể bên Hoa Phủ rồi mà, còn cần đi nữa sao? Sao anh ấy không nói trong nhóm chứ?]
Ôn Dạng khựng lại, biết là không giấu được Dư Tình, cô trả lời: [Tớ về nhà rồi, đang trên xe, vừa gặp Lê Mạn ở trung tâm mua sắm.]
Dư Tình: [Đù má?]
Dư Tình: [Rồi sao? Con khốn đó có nói gì không?]
Ôn Dạng: [Cô ta... nói nhiều lắm.]
Ôn Dạng: [Tớ đi nhầm đường, không hiểu sao lại bắt taxi quay lại câu lạc bộ.]
Ôn Dạng: [Tớ nghĩ lại, thôi thì cứ về nghỉ ngơi vậy.]
Dư Tình bên kia nghiến răng nghiến lợi, biết chắc là Lê Mạn đã nói nhiều lời khó nghe, lúc này Ôn Dạng cũng không tiện nói nhiều trên WeChat, cô ấy lập tức đáp: [Cậu về nghỉ ngơi đi, máy tính đâu? Mang theo chưa?]
Ôn Dạng: [Mang rồi.]
Dư Tình: [Vậy thì tốt, không để quên là được rồi, tớ và Đào Lật đi lấy cà phê.]
Ôn Dạng: [Ừ, tớ về đây.]
Dư Tình: [Ừ ừ.]
Đặt điện thoại xuống, Dư Tình lập tức gọi Đào Lật và một anh chàng khác, cùng nhau đến trung tâm COCO. Cô ấy biết là có thể sẽ không gặp được Lê Mạn, nhưng vẫn nghĩ rằng, nhỡ đâu gặp thì sao?
Về đến nhà.
Dì Chung đã đi mua thức ăn, trong nhà không có ai. Ôn Dạng đặt máy tính lên bàn trà, rồi vào phòng tắm để tắm rửa. Ngón tay cô có dính cà phê, lau mãi mà vẫn còn mùi.
Thế là cô tắm một lượt, rồi mặc đồ ở nhà ra ngoài, cảm thấy sảng khoái hẳn, kéo rèm cửa ra, ngồi xuống sofa mở máy tính, bắt đầu vẽ bản phác thảo.
Dư Tình, Đào Lật và Khương Lãng đến quán cà phê ngoài trời mà Ôn Dạng vừa ngồi trước đó, chỗ ngồi ngoài trời tất nhiên là không còn ai, chỉ có một nhân viên phục vụ đang dọn dẹp chỗ ngồi của Ôn Dạng và Lê Mạn.
Cà phê văng lên bàn không nhiều, chỉ có vài giọt rơi xuống sàn, vì số cà phê còn lại không nhiều, nên gần như đều văng hết vào người Lê Mạn, từ đầu đến mặt, đến cằm, cổ và cả váy. Váy của cô ta là màu nâu, nếu là màu khác thì sẽ càng lộ rõ hơn.
Dư Tình cầm cà phê và bánh rồi hỏi nhân viên phục vụ: “Hai người phụ nữ vừa ngồi đây đâu rồi?”
Nhân viên phục vụ nhận ra Dư Tình vì cô ấy thường xuyên đặt cà phê ở quán, nên cô ấy đáp: “Vừa rồi náo nhiệt lắm.”
“Có một cô gái bị nhà thiết kế Ôn của các cô hất cà phê vào người, hình như là chủ của thương hiệu trang sức Mộng Bách.” Nhân viên phục vụ nhớ lại một chút, rồi nhắc đến danh tính của Lê Mạn, cũng vì nhóm bọn họ không ít lần đến ngồi ở quán cà phê thương hiệu này.
Dư Tình nghe xong, “Ồ” một tiếng, “Vậy cô ta đâu rồi?”
“Không biết nữa, chắc là về phòng làm việc rồi.” Nhân viên phục vụ chỉ tay.
Lúc này Dư Tình mới sực nhớ ra, phòng làm việc Mộng Bách cũng nằm gần trung tâm mua sắm COCO, còn khu vực ngoài trời này cũng là nơi mà cô ấy và Ôn Dạng từng ăn trưa cùng nhau, thấy Trình Ngôn Vũ mặc đồ vest đứng trên thang máy. Lúc đó cô ấy còn nghĩ anh ta trông rất đẹp trai, trời ạ, hóa ra lúc đó Trình Ngôn Vũ ăn mặc như thế là để gặp Lê Mạn.
Dư Tình tỉnh táo lại, kéo tay Đào Lật, nói: “Đi, dạo chơi một vòng nào.”
Rồi đi theo cầu thang máy, sau đó quẹo mấy lần, lên cầu vượt, đi theo bảng chỉ dẫn, vào một tòa nhà cao cấp, lên tận tầng sáu, quả nhiên thấy biển hiệu phòng làm việc của thương hiệu trang sức Mộng Bách.
Lúc này vẫn còn vài khách hàng đang đặt hàng thiết kế riêng.
Dư Tình và Đào Lật bước vào, lập tức có nhân viên phục vụ đến hỏi không biết họ có phải là thành viên không.
Dư Tình cười cười, cô ấy bước tới bên cạnh một khách hàng đang nói chuyện, rồi hỏi nhân viên phục vụ: “Tôi muốn gặp chủ của cô.”
“Quý khách có hẹn trước không ạ?” Nhân viên phục vụ hỏi.
Dư Tình chớp mắt, mỉm cười: “Không có đâu, tôi chỉ nghe nói cô ấy nổi tiếng là kẻ thứ ba, nên muốn gặp để học hỏi chút kinh nghiệm thôi.”
Ở đó.
Ngay lập tức mọi người đều im lặng, hướng ánh nhìn về phía cô ấy.
Sắc mặt nhân viên tư vấn lập tức thay đổi, phản ứng đầu tiên là gọi điện thoại kêu bảo vệ. Dư Tình kéo tay Đào Lật, Đào Lật cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn có chút sợ hãi, cô ấy mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ có thể ưỡn thẳng ngực, đứng sau lưng Dư Tình. Đối diện với những ánh nhìn từ khắp nơi, Dư Tình nhìn nhân viên tư vấn nói: “Gọi cái gì? Tôi đâu có sai đâu, mà chủ của cô làm kẻ thứ ba cũng là sự thật, không tin thì để cô ta ra đây, tôi và cô ta đối chất với nhau luôn.”
Mặt nhân viên tư vấn mặt càng khó coi hơn.
Cô ta đi tới mở cửa, muốn mời Dư Tình và Đào Lật ra ngoài.
Lê Mạn ở trong phòng nghỉ nghe thấy động tĩnh, mở cửa đi ra, Dư Tình quay đầu thấy cô ta thì lập tức lao tới, “Kẻ thứ ba họ Lê này cuối cùng cũng ra rồi à?”
Lê Mạn nhìn Dư Tình, ánh mắt híp lại.
Dư Tình nhìn cô ta, cười mỉm nói: “Tiếc quá nhỉ, chồng cũ của cô thích Ôn Dạng nhà tôi đấy, cô có biết bình thường anh ấy chiều chuộng Ôn Dạng thế nào không? Chắc cô không biết đâu nhỉ? Hay là để tôi kể cho cô nghe nha…”
Bảo vệ đã đến.
Đào Lật kéo cánh tay của Dư Tình, Dư Tình bảo là biết rồi biết rồi, sau đó bị Đào Lật kéo đi về phía sau. Cô ấy nói với Lê Mạn: “Chồng cũ của cô đấy, đã dạy Ôn Dạng nhà tôi chơi cờ vua, còn bắn pháo hoa cho cô ấy suốt cả đêm…”
Cạch.
Cánh cửa đóng lại.
Hai bảo vệ nhìn Dư Tình và Đào Lật: “Phiền hai cô rời đi.”
Dư Tình đã đạt được mục đích, nhìn thoáng qua Lê Mạn đang đứng từ xa, cô ấy cười, kéo Đào Lật rời khỏi. Lê Mạn khoanh tay, đứng im tại chỗ không nói lời nào, đầu ngón tay hơi run rẩy.
-
Dì Chung không ngờ rằng Ôn Dạng đã về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy cô ấy ôm gối tựa gõ bàn phím, gõ một lúc lại dừng một lúc, dì Chung lập tức hỏi: “Dạng Dạng, tối nay cháu muốn ăn gì? Hôm nay hiếm khi cháu ở nhà, chọn món nào đi.”
Ôn Dạng quay đầu mỉm cười đáp: “Dì ơi, cháu muốn ăn mì xào trước, được không ạ?”
Cô không có tâm trạng, chỉ muốn ăn chút gì đó đơn giản, dì Chung nghe vậy thì cười: “Tất nhiên là được rồi, vậy tối nay ăn mì xào.”
“Vâng vâng.”
“Dì Chung, tối nay dì ăn với cháu nhé.”
Dì Chung nghe vậy, cười nói: “Được chứ.”
Ôn Dạng mỉm cười, đôi mắt cong cong, rồi quay lại nhìn vào máy tính. Tối nay Phó Hành Chu cũng sẽ về khá muộn, cô vừa gõ bàn phím vừa cầm cuốn sách giáo trình bên cạnh, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của một số khách hàng.
Buổi tối sau khi ăn xong.
Dì Chung về nhà.
Ôn Dạng mở phần mềm lên, mở tài liệu thiết kế khu nhà kính hoa, cố gắng tìm cảm hứng.
Những ý tưởng trước đó của cô đều được ghi vào tài liệu.
Khoảng 10 giờ 10 phút tối, Phó Hành Chu bước vào nhà, tháo khuy cổ áo ra, liếc mắt đã thấy cô đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến ngẩn ngơ, màn hình hiển thị không hề thay đổi. Anh đi đến hỏi: “Vẫn chưa vẽ được à?”
Ôn Dạng ngước nhìn thấy anh, gật đầu: “Dạ.”
“Anh đã về rồi à? Có uống rượu không?”
Cô đứng dậy, bước lên sofa rồi tiến đến chỗ anh, vòng tay quanh cổ anh. Phó Hành Chu ôm lấy cô, khẽ nói: “Không uống.”
Ôn Dạng cúi đầu ngửi cổ anh.
Yết hầu Phó Hành Chu chuyển động, hỏi: “Ngửi thấy gì à?”
Ôn Dạng thích mùi hương trên người anh, cô đáp: “Mùi trầm hương nhẹ nhàng, thêm chút mùi nước hoa hương gỗ, là mùi hương trong xe à.”
Phó Hành Chu bật cười.
“Ừ.”
“Em đi tắm đi.” Thực ra còn có chút mùi xì gà, nhưng đã bị mùi hương trong xe át đi, mấy chú bác đó rất nghiện xì gà, anh không cách nào tránh được.
Anh buông Ôn Dạng ra, đi vào tắm.
Ôn Dạng ngồi lại sofa, lấy chiếc gối ôm ôm vào lòng, thu chân nhìn chằm chằm vào màn hình.
Phó Hành Chu tắm xong bước ra, tóc vẫn còn chút ẩm ướt, anh vừa lau tóc vừa rót một cốc sữa đặt vào tay cô, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô một lúc rồi kéo tay cô lại.
Ôn Dạng bừng tỉnh, dựa vào lòng anh.
Phó Hành Chu liếc nhìn màn hình máy tính không hề thay đổi của cô, hỏi: “Có muốn đi Hong Kong một chuyến không? Thư giãn đầu óc.”
Ôn Dạng ngước nhìn anh, nói: “Hôm nay em gặp Lê Mạn.”
Phó Hành Chu nheo mắt lại: “Cô ta lại nói gì rồi?”
Ôn Dạng ôm lấy cổ anh, tiến gần hơn rồi nói: “Cô ta nói đã chia tay với Trình Ngôn Vũ rồi, nói em nên quay lại với Trình Ngôn Vũ đi.”
Ánh mắt Phó Hành Chu càng trở nên sâu thẳm.
Bàn tay ôm eo cô lại chặt hơn một chút.
Ôn Dạng nhẹ giọng nói: “Em không hiểu cô ta suy nghĩ gì nữa.”
Phó Hành Chu liếc nhìn màn hình máy tính trống trơn của cô, phần mềm thiết kế vẫn còn để trống, anh thu hồi ánh mắt, cúi xuống nhìn cô, “Chúng ta kết hôn đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận