TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70: Lần sau có thể bảo anh làm nhẹ nhàng hơn
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

“May mà anh đến kịp.” Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, cơ thể không còn run rẩy như lúc ban đầu nữa.

 

Phó Hành Chu vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi hỏi: “Nói vậy là sao?”

 

Ôn Dạng im lặng vài giây, rồi nói: “Thời tiết mưa giông làm em nhớ lại rất nhiều chuyện không vui.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Hành Chu nhìn vào ánh mắt cô, chờ đợi những lời tiếp theo. Ôn Dạng dần thoát khỏi cảm xúc đó, thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt còn ngấn nước nhưng vẫn rất kiên cường. Cô nói khẽ: “Năm ngoái có nhiều cơn mưa giông, mà lúc em phát hiện Trình Ngôn Vũ ngoại tình, phần lớn đều xảy ra vào những ngày mưa bão.”

 

Phó Hành Chu vén tóc cô sang một bên, nói: “Hôm nay anh đến muộn rồi.”

 

Ôn Dạng lắc đầu: “Không có, anh đến đúng lúc lắm.”

 

“Mà sao anh biết em ở chợ hoa thế?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô đáp: “Anh có ghé qua phòng làm việc, định đón em về nhà. Rồi trợ lý em bảo là em đi chợ hoa để tìm cảm hứng.”

 

Ôn Dạng khẽ gật đầu.

 

Cô vòng tay qua cổ anh, cúi người sát lại, hỏi nhỏ: “Có phải em yếu đuối lắm không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Hành Chu cúi xuống hôn nhẹ lên đầu mũi cô: “Không phải.”

 

Anh hiểu cô đã yêu Trình Ngôn Vũ sâu sắc và chân thành đến mức nào, mà anh cũng đã nhìn thấy điều đó từ lâu. Đó cũng là lý do anh gấp gáp từ Hong Kong quay lại, vì tấm lòng chân thành khó có, không phải là thứ có thể dùng mưu mô mà giành giật được.

 

Về đến nhà.

 

Cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt đẫm ra, bên ngoài là sấm chớp ầm ầm, hơn nữa cơn mưa càng ngày càng lớn, tạt vào cửa sổ, những giọt nước mưa chảy thành từng dòng. Ôn Dạng bị Phó Hành Chu kéo ngồi lên đùi, quần áo xộc xệch, tay ôm lấy cổ anh, hơi thở hỗn loạn áp sát vào cổ anh. Phó Hành Chu giữ eo cô, hôn lên môi cô, mái tóc dài của cô phủ xuống tận eo.

 

Ôn Dạng thở dốc, đôi mắt ngấn nước, đối diện với ánh mắt của anh. Phó Hành Chu nhìn cô, làn da cô ửng đỏ, cơ thể run nhẹ. Anh mút nhẹ đôi môi cô, kéo cô về phía mình.

 

Tiếng rên khe khẽ của Ôn Dạng bị anh chặn lại. Cô siết chặt cổ anh, cắn chặt môi.

 

Một lúc sau.

 

Chiếc chăn mền rơi lộn xộn xuống sàn.

 

Ôn Dạng nép vào ngực anh, cánh tay run rẩy. Phó Hành Chu chống người dậy, cúi xuống hôn cô. Bên ngoài sấm chớp vẫn chưa ngớt, nhưng đầu óc Ôn Dạng giờ đây đã trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của người đàn ông cùng những động tác khiến cô động tình. Trong cơn mơ màng, cô ôm cổ anh, nói khẽ: “Tối nay anh hơi dữ đấy.”

 

Giọng cô dịu dàng, mềm mại.

 

Phó Hành Chu ngẩng đầu, vuốt tóc cô: “Dữ chỗ nào?”

 

Ôn Dạng mở mắt đối diện với anh, đôi mắt ngấn nước, má ửng đỏ, không nói ra được.

 

Mặc dù anh vốn không phải kiểu người quá dịu dàng trong những lúc như thế này, nhưng anh vẫn biết cách nắm bắt điểm dừng, lúc nào mạnh lúc nào nhẹ đều kiểm soát rất tốt. Nhưng tối nay, rõ ràng là anh đã khiến cô không thể cưỡng lại, ánh mắt cô chỉ biết tìm kiếm và dựa dẫm vào anh, chỉ có anh.

 

Thân là một người phụ nữ.

 

Đương nhiên là thích, nhưng vẫn muốn nhẹ nhàng than thở một chút.

 

Phó Hành Chu thấy cô không nói, bèn cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô: “Lần sau có thể bảo anh làm nhẹ nhàng hơn.”

 

Ôn Dạng cắn lại anh.

 

Phó Hành Chu đưa lưỡi vào, cho cô cắn lại, giống như một chú mèo nhỏ đang xòe bộ móng vuốt nhỏ xíu ra vậy.

 

Một lúc sau, Phó Hành Chu bế cả cô cả tấm chăn lên, bước vào phòng tắm.

 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, mưa giông bên ngoài đã dứt. Cả hai vẫn chưa ăn tối, dì Chung chưa kịp gọi họ thì Ôn Dạng đã quyết định tự mình nấu mì. Cô lấy một ít rau trong tủ lạnh ra, còn Phó Hành Chu thì bước đến rửa rau. Dì Chung thích tự trồng rau, thỉnh thoảng sẽ mang một ít đến, sạch hơn rau ngoài chợ nhiều, thường dính chút bùn và đôi khi còn có cả sâu, nhưng lại ngon hơn.

 

Ôn Dạng đun nước để luộc mì, chuẩn bị gia vị.

 

Phó Hành Chu rửa rau xong, đặt vào rổ, trên tay còn đeo đồng hồ, ngón tay dính đầy nước. Ôn Dạng làm mì trộn, cho gia vị, thịt băm và cả củ cải khô mà dì Chung mang đến vào. Cô gắp một miếng cho Phó Hành Chu nếm thử, anh cúi đầu ăn, ngước mắt lên thì thấy cô đang nhìn anh, chớp mắt hỏi: “Có ngon không?”

 

Phó Hành Chu mỉm cười: “Ngon lắm.”

 

Ôn Dạng cười tươi.

 

Phó Hành Chu chần rau, rưới chút nước tương rồi bưng ra ngoài. Cả hai ngồi cạnh bàn ăn, điện thoại của anh liên tục reo lên, toàn là tin nhắn công việc.

 

Sau khi ăn xong.

 

Bát đũa được cho vào máy rửa bát.

 

Tưởng Dược mang tài liệu lên, công việc bị trì hoãn vì chuyến đi vội vã nên phải mang về nhà làm. Ôn Dạng nấu một ít nước gừng, thấy Tưởng Dược thay quần áo rồi mới đến đây, cô nhớ lại anh ấy gần như bị mưa xối ướt sũng.

 

Cô rót một cốc, đưa cho Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu cầm lấy, liếc nhìn Tưởng Dược rồi tiện tay đặt ly nước gừng bên cạnh Tưởng Dược. Đang lật mở tài liệu, Tưởng Dược bất ngờ thấy ly nước gừng, anh ấy khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng cười nói: “Thư ký Tưởng uống một chút đi, vừa rồi vất vả quá.”

 

Tưởng Dược bất ngờ và cảm động, nói: “Cảm ơn cô Ôn.”

 

Ôn Dạng khẽ mỉm cười: “Không có gì đâu.”

 

Họ cần nói chuyện riêng, nên Ôn Dạng xách máy tính vào phòng chiếu phim. Cô có thể vào phòng làm việc, nhưng không muốn đến nơi nghiêm túc như vậy, nên quyết định ngồi trong phòng chiếu phim.

 

Tưởng Dược uống một ngụm canh gừng, cảm thấy hơi lạnh trong người bị đẩy lui. Anh ấy nhìn Phó Hành Chu đang trượt ngón tay trên bàn phím, nghiêm chỉnh lại tư thế, bắt đầu làm việc.

 

-

 

Buổi chiều Ôn Dạng khá có linh cảm, nhưng sau trận mưa giông sấm sét và những suy nghĩ lộn xộn kia, bây giờ tâm trạng đã bình tĩnh lại, nhưng đầu óc lại bắt đầu lười biếng. Cô ôm laptop ngồi trên sofa, lười nhác nhìn màn hình. Dư Tình bên kia cũng đang lo lắng, rối rắm.

 

Cô ấy nhắn tin cho Ôn Dạng: [Buổi chiều có tiến triển gì không?]

 

Ôn Dạng: [Không có gì cả.]

 

Dư Tình: [Trời ơi, tớ cũng vậy, ngủ dậy cái là đầu óc đơ luôn, nhớ món mì trộn cậu làm ghê.]

 

Ôn Dạng: [Thế mà không nói sớm, để tớ làm rồi thuê giao hàng mang đi giao cho cậu.]

 

Dư Tình đáp lại ngay: [Ối, tổng giám đốc Phó về rồi sao? Ủa, không phải đến ngày kia anh ấy mới về à?]

 

Ôn Dạng: [Anh ấy bận xong rồi nên về sớm.]

 

Dư Tình: [Chậc chậc, lại được ở thế giới hai người rồi.]

 

Ôn Dạng: [Anh ấy đang làm việc mà.]

 

Dư Tình: [Chậc chậc, không cần giải thích đâu.]

 

Mặt Ôn Dạng lập tức đỏ bừng.

 

Dư Tình: [Phải làm sao đây, có khi nào chúng ta sẽ không vẽ ra được gì không?]

 

Ôn Dạng: [Không đâu, tự tin chút đi.]

 

Dư Tình: [Tớ đi tìm Từ Nhứ đánh trận game đây, cậu có đi không?]

 

Ôn Dạng: [Thôi, tớ ngồi suy nghĩ chút đây.]

 

Khoảng mười giờ rưỡi tối, Phó Hành Chu bận xong, đẩy cửa phòng chiếu phim ra thì thấy Ôn Dạng đang xem giáo trình, cô ôm gối, chiếc váy ngủ rũ xuống sofa, mềm mại thoải mái.

 

Máy tính bên cạnh sáng lên, là trang thiết kế, nhưng chưa có nét vẽ nào.

 

Anh nhìn cô vài giây, đi vào ngồi bên cạnh, kéo cô vào lòng. Ôn Dạng xem giáo trình đến mức buồn ngủ, lập tức dựa vào người anh. Phó Hành Chu đóng máy tính lại, vuốt tóc cô, “Buồn ngủ thì ngủ trước đi, mai rồi hẵng xem tiếp.”

 

Ôn Dạng dụi mắt, từ bỏ việc đấu tranh, gật đầu dựa vào lòng anh.

 

Phó Hành Chu đóng máy tính của cô lại, để tránh ánh sáng chói mắt, vòng tay bế cô về phòng ngủ chính.

 

Nửa đêm.

 

Lại mưa.

 

Cơn mưa kéo dài đến sáng hôm sau vẫn chưa dứt, Ôn Dạng thức dậy, rửa mặt, ăn sáng, cùng dì Chung nhìn ra ngoài cửa sổ. Dì Chung nói: “Hôm qua tấm biển ở chợ hoa thành phố Nam bị gió thổi đổ hết rồi.”

 

Ôn Dạng uống một ngụm sữa hỏi: “Không đè trúng người chứ ạ?”

 

Dì Chung đáp: “Không có.”

 

Ăn sáng xong, Ôn Dạng đi lấy máy tính, Phó Hành Chu khoác áo vest, nắm tay cô ra ngoài. Chiếc xe đen chạy đến tòa nhà COCO, vừa dừng lại thì thấy một chiếc xe khác cũng vừa tới. Trình Ngôn Vũ từ trên xe bước xuống, tay xách một cái túi, định bước lên bậc thềm, nhưng nhìn thấy chiếc xe biển sống Hong Kong này.

 

Bước chân anh ta khựng lại.

 

Tưởng Dược cũng nhìn thấy, anh ấy nhướng đầu nhìn một cái, sau đó quay đầu lại nhìn Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu liếc nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng rướn lại gần, khẽ nói: “Hình như là em đánh rơi mất cái máy ảnh, sáng nay không tìm thấy, có phải anh ta tới để trả máy ảnh không.”

 

Phó Hành Chu vuốt tóc cô, nói: “Em ngồi yên đây.”

 

Ngay giây tiếp theo.

 

Phó Hành Chu đã mở cửa xe, bước xuống.

 

Trình Ngôn Vũ đang đứng trên bậc thềm, thấy anh, hai người nhìn nhau một giây, Trình Ngôn Vũ xuống bậc thềm, đưa cái túi trong tay cho anh, nói: “Hôm qua Ôn Dạng làm rơi chiếc máy ảnh này.”

 

Là thương hiệu Khinh Dạng.

 

Sắc mặt Phó Hành Chu lạnh nhạt, nhìn Trình Ngôn Vũ, “Anh có thể dùng dịch vụ giao hàng trong thành phố, không cần tự mình đến đưa thế này đâu.”

 

Ngón tay Trình Ngôn Vũ khựng lại.

 

Phó Hành Chu lạnh lùng nhìn anh ta một cái, mở cửa xe, ngồi vào trong, đưa cái túi cho Ôn Dạng. Ôn Dạng rướn người lấy máy ảnh ra, đã được lau chùi sạch sẽ, chữ Khinh Dạng trên đó rất rõ ràng, cô nhìn Phó Hành Chu nói: “Hình như không bị hỏng, để tối về em chụp thử xem.”

 

Phó Hành Chu khẽ ừ một tiếng.

 

Anh liếc qua chiếc máy ảnh đã được lau chùi sạch sẽ.

 

Chiếc xe bên cạnh chạy đi.

 

Ôn Dạng nhìn Trình Ngôn Vũ rời đi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, nhưng trước khi đi, cô lại rướn người lại gần Phó Hành Chu, hôn lên khóe môi anh. Phó Hành Chu rũ mắt, hôn lên môi cô, nói: “Máy ảnh còn có nhiều, bớt một cái cũng không sao đâu.”

 

Ôn Dạng gật đầu, nhìn anh nói: “Nhưng đây là của Khinh Dạng mà.”

 

Cô hiểu ý anh.

 

Phó Hành Chu cũng hiểu ý cô, anh hôn lên môi cô, một lúc sau mới buông ra.

 

Ôn Dạng cầm laptop xuống xe.

 

Cô không mang theo máy ảnh, vì ở phòng làm việc có sẵn rồi.

 

Tưởng Dược xuống xe, thu dọn cái túi của Trình Ngôn Vũ đem đi vứt, giữ lại cái máy ảnh. Phó Hành Chu lật qua tài liệu, Tưởng Dược lấy khăn lau chuyên dụng cho máy ảnh lau lại một lần nữa, rồi đặt ở tay vịn bên cạnh Phó Hành Chu.

 

Không thể không nói.

 

Tưởng Dược đúng là rất tinh ý.

 

Phó Hành Chu không biểu hiện gì trước mặt Ôn Dạng, nhưng Tưởng Dược rất rõ, Phó Hành Chu không muốn Trình Ngôn Vũ chạm vào bất kỳ thứ gì của cô.

 

-

 

Về đến phòng làm việc.

 

Quầng thâm mắt của Dư Tình không những không giảm mà còn nặng thêm, cô ấy ngả người dựa vào lưng ghế, dáng vẻ mệt mỏi, Ôn Dạng đặt máy tính xuống, đưa cho cô ấy bánh bao xá xíu mà dì Chung đã làm. Dư Tình nhấc người lên, ngồi thẳng dậy, nói: “Yêu cậu quá đi mất, cục cưng Dạng Dạng, tớ đói muốn chết rồi.”

 

Ôn Dạng mở bình giữ nhiệt, bên trong là sữa, cô đặt bên cạnh Dư Tình và nói: “Ăn nhanh đi, tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ thế?”

 

Dư Tình vừa nhai bánh bao xá xíu vừa nói: “Khoảng bốn giờ sáng, sau đó muốn ngủ bù mà không ngủ được.”

 

Ôn Dạng nhìn cô ấy rồi nói: “Tớ thấy cậu vẫn nên thư giãn đi, biết đâu thả lỏng rồi lại tìm được cảm hứng thì sao.”

 

Dư Tình uống một ngụm sữa thơm, ngẩng đầu nhìn cô: “Còn cậu thì sao? Tối qua ngủ có ngon không?”

 

Ôn Dạng ngừng lại một lúc rồi gật đầu.

 

“Ngủ rất ngon.”

 

Thực sự là rất ngon.

 

Tiếng sấm quá lớn, anh đã dỗ cô mấy lần, khiến Ôn Dạng cảm thấy rất ấm áp, an tâm, nửa đêm sau đó gần như không tỉnh dậy lần nào nữa. Dư Tình nhìn thấy gương mặt hồng hào của Ôn Dạng, ngưỡng mộ nói: “Thích thật thích thật.”

 

Ôn Dạng mỉm cười, đẩy nhẹ ghế của cô ấy.

 

Buổi chiều, Ôn Dạng đi gặp một khách hàng, đây chính là vị khách lần trước cực kỳ khó tính, khiến Ôn Dạng đòi dừng lại không làm nữa thì anh ta mới chịu yên. Phía bên anh ta đã chuẩn bị thi công, anh ta tự thuê đội ngũ thi công, không muốn để Vân Xích kiếm thêm đồng nào nữa, nhưng trong quá trình thi công phát sinh một số vấn đề cần Ôn Dạng điều chỉnh, mà anh ta cũng không hề ngần ngại mà hỏi cô.

 

Ôn Dạng rất có trách nhiệm với bản thiết kế, khách hàng có vấn đề thì cô đương nhiên có nghĩa vụ điều chỉnh, tất cả vì kết quả cuối cùng. Cô hẹn với khách lúc ba rưỡi.

 

Ôn Dạng đến lúc ba giờ mười lăm.

 

Vị khách này cũng rất đúng giờ, đến nơi thì lập tức nói với Ôn Dạng mong muốn được chỉnh sửa chỗ nào, Ôn Dạng gọi một ly cà phê, cùng anh ta thảo luận và điều chỉnh. Cuối cùng sau khi hoàn thành xong.

 

Khách hàng kia thu dọn cặp tài liệu và nói: “Không ngờ cô cũng dễ nói chuyện nhỉ.”

 

Ôn Dạng thực sự không biết phải nói gì, mỉm cười đáp: “Tôi khiến anh cảm thấy tôi khó nói chuyện khi nào vậy?”

 

Khách hàng đứng lên nói: “Lúc yêu cầu hoàn lại tiền đặt cọc ấy, mấy lời khi đó cô lấy từ đâu ra vậy? Khiến tôi bực mình ghê lắm.”

 

Ôn Dạng nói: “Nhưng cuối cùng anh cũng đâu có lấy lại tiền cọc đâu.”

 

Khách hàng: “..... Không nói với cô nữa, khi nào có thành quả, tôi sẽ đánh giá tốt cho các cô.”

 

“Cảm ơn anh.”

 

Ôn Dạng mỉm cười nói, đôi mắt cong cong.

 

Khách hàng xách cặp tài liệu rời đi.

 

Chỉ còn lại Ôn Dạng, hiện tại cô đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời, bên cạnh có người bán kem, Ôn Dạng ngồi đó, chụp ảnh, rồi hỏi Dư Tình và Đào Lật có muốn ăn gì không.

 

Cô đang ở quảng trường COCO ngoài trời, rất gần với phòng làm việc.

 

Dư Tình và Đào Lật đều trả lời, nhưng cả hai đều muốn uống cà phê và ăn bánh matcha nổi tiếng của quán này, Ôn Dạng quét mã đặt đồ, đúng lúc này, phía trước xuất hiện hai bóng người.

 

Lê Mạn mặc một chiếc váy dài màu nâu và một người khác mặc váy màu đen sẫm, là Tần Mộc. Trong tay Tần Mộc còn ôm một con chó Maltese, hai người đang tìm chỗ ngồi gần đó.

 

Ôn Dạng ngẩng đầu lên và chạm mắt với bọn họ.

 

Tần Mộc cười rồi theo phản xạ nhìn sang Lê Mạn.

 

Lê Mạn nhìn Ôn Dạng đang ngồi ở chiếc bàn cao ngoài trời, làn gió nhẹ thổi tung mấy sợi tóc được buộc lên của Ôn Dạng. Cô đang mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt phối với váy dài màu xám, gương mặt xinh đẹp vô cùng nổi bật.

 

Giống như búp bê trong tủ kính vậy.

 

Lê Mạn không có biểu cảm gì, vài giây sau, cô ta nói với Tần Mộc: “Cậu đi tìm chỗ ngồi trước đi.”

 

Tần Mộc nhướng mày, may mà có một chỗ trống, cô ta ngồi xuống, vuốt ve chú chó nhỏ trong tay.

 

Lê Mạn tháo kính râm ra, đi về phía Ôn Dạng và ngồi xuống đối diện cô.

 

Ôn Dạng thấy cô ta đi tới, hơi cau mày, cô hỏi: “Có việc gì sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)