TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.236
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69: Tựa như một vị thần giữa đêm tối
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Khoảng ba giờ rưỡi chiều, Ôn Dạng đến chợ hoa.

 

Chợ hoa ở thành phố Nam thường lớn hơn các thành phố khác, cũng sôi động hơn. Chợ hoa buổi sáng chủ yếu dành cho các nhà cung cấp, lúc đó các xe tải lớn nhỏ đều lần lượt chất đầy hàng và rời đi. Những xe này có thể là của các cửa hàng hoa, phố hoa, hoặc là các đơn đặt hàng từ công ty ở thành phố Nam và thậm chí là từ các thành phố lân cận như thành phố Lê hay thành phố Đông.

 

Đến buổi chiều và buổi tối, chợ bắt đầu phục vụ khách lẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hoa ở phố hoa cũng được chăm chút hơn, ngay khi bước vào cổng, Ôn Dạng đã ngửi thấy hương thơm ngát của hoa nhài, xen lẫn với mùi hương của hoa hồng và chút mùi thoang thoảng của hoa mộc lan.

 

Ôn Dạng giơ máy ảnh lên, vừa đi vừa chụp. Khi đứng trước một tiệm hoa kim ngân, cô được chủ tiệm mời một ly trà hoa kim ngân miễn phí, được pha từ hoa nhài và hoa kim ngân. Hoa nhài đã làm dịu đi vị đắng của hoa kim ngân, mùi hương rất dễ chịu.

 

Ôn Dạng tiện tay mua hai gói trà hoa mà chủ tiệm đã pha sẵn.

 

Sau đó cô tiếp tục đi sâu vào bên trong.

 

Bên trong khu chợ hoa này có một tiệm chuyên về hoa hồng, thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng và mua sắm. Trước đây Ôn Dạng đã từng ghé qua vài lần, lần này cô đến đây để xem cách bày trí của tiệm.

 

Tiệm này được xây dựng giống như một khu vườn hoa hồng và được xem là vườn hoa hồng đẹp nhất thành phố Nam.

 

Ôn Dạng đứng bên ngoài chụp một lúc rồi mới bước vào tiệm. Mùa này có rất nhiều giống hoa hồng mới, đặc biệt là giống hoa hồng Nàng Tiên Cá, chỉ có duy nhất ở đây. Ôn Dạng tiến lại gần, cầm máy ảnh lên để chụp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên cạnh cô, chủ tiệm đang trò chuyện với một dì trung niên.

 

Người phụ nữ cầm một bó hoa hồng màu xanh hồng nhạt, lựa chọn rất kỹ càng. Chủ tiệm hỏi: “Con dâu của chị đâu rồi? Hôm nay không đi cùng à? Tôi nhớ là con bé thích loại này nhất mà.”

 

Người phụ nữ chọn thêm một bó, ngừng lại một lúc rồi đáp: “Ừ, dạo này con bé hơi bận một chút.”

 

“Chị làm mẹ chồng tốt thật đấy, còn đến đây chọn hoa hồng cho con bé. Tôi nhận được điện thoại của chị nên đã đặc biệt để dành lại, không thì sáng sớm nay đã bị lấy đi hết rồi. Giờ muốn đặt thêm thì phải đợi đến ngày kia mới có.”

 

Người phụ nữ cười, ngẩng đầu lên nói: “Cảm ơn nhé, tôi thấy chị đăng trên trang cá nhân là hôm nay có loại này, nên mới gọi điện đến.”

 

“Chị đấy, cũng hiếm khi đến thành phố Nam, tôi không nhắn cho chị thì không được. Năm ngoái chị không ở thành phố Nam nhưng đã đặt mấy bó gửi đến khu chung cư Hải Loan nhà chị, tôi vẫn nhớ lắm.”

 

Trịnh Mỹ Lệ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục chọn hoa.

 

Ôn Dạng đang chụp ảnh thì nghe được cuộc trò chuyện của họ, cô nhận ra giọng của Trịnh Mỹ Lệ. Cô khựng lại, rồi xoay người sang chụp mấy loại hoa hồng khác màu. Lần gặp trước là tình cờ, lần này cô không muốn gặp lại nữa.

 

Khi chụp ảnh xong, định rời đi, chủ tiệm bỗng nhìn thấy cô, bèn vui vẻ nói với Trịnh Mỹ Lệ đang chọn hoa hồng Nàng Tiên Cá: “Mỹ Lệ, con dâu của chị đến rồi kìa, tôi đã nói mà, hai người đúng là người đến trước người đến sau mà.”

 

Ôn Dạng khựng lại.

 

Trịnh Mỹ Lệ quay lại, nhìn thấy Ôn Dạng.

 

Vì giọng nói của chủ tiệm khá lớn nên nhiều người mua hoa xung quanh cũng quay đầu nhìn. Trịnh Mỹ Lệ thấy Ôn Dạng, vui vẻ chào: “Dạng Dạng.”

 

Ôn Dạng mỉm cười, cũng lễ phép chào: “Dì, dì mua hoa ạ?”

 

“Ừ, con xem năm nay hoa Nàng Tiên Cá nở đẹp quá.” Trịnh Mỹ Lệ cầm hoa tiến đến khoe với cô, ánh mắt bà ấy tràn đầy yêu thương. Ôn Dạng nhìn đôi mắt dịu dàng của Trịnh Mỹ Lệ, cô mỉm cười, ngắm nhìn bó hoa hồng xanh ấy.

 

Năm trước, khi Trịnh Mỹ Lệ đến thành phố Nam, hai mẹ con đã cùng khoác tay nhau đi dạo phố hoa, Trình Ngôn Vũ đi phía sau. Khi họ vào vườn hoa hồng này, Ôn Dạng nhìn thấy hoa Nàng Tiên Cá, lập tức bị hấp dẫn, cô muốn mua nhưng lúc đó có người đã đặt hết số hoa có sẵn. Trình Ngôn Vũ bèn tiến đến thương lượng với người đó, cuối cùng mua lại được hai bó, xem như là bị hét giá cao hơn.

 

Sau đó, Trịnh Mỹ Lệ đã kết bạn qua lại với chủ tiệm, một phần để tiện mua hoa, phần khác là để năm sau có thể giữ lại nhiều hoa Nàng Tiên Cá hơn cho Ôn Dạng.

 

Tưởng rằng những ký ức đó đã bị khóa lại, những việc tưởng đã quên đi này không dễ dàng nhớ lại, nhưng khi gặp Trịnh Mỹ Lệ ở đây, những hồi ức đó lại ùa về. Cô vẫn nhớ cảm giác vui sướng khi Trình Ngôn Vũ mua được hai bó hoa ấy cho mình, mọi người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

 

Ôn Dạng bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Trịnh Mỹ Lệ: “Dì ơi, hoa đúng là đẹp thật, nhưng năm nay con đã không còn thích loại này nữa, con đã thích loại khác rồi.”

 

Nghe câu nói ấy, Trịnh Mỹ Lệ thoáng khựng lại.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau. Là mẹ chồng con dâu, dù là ba năm trước khi yêu đương hay hai năm sau khi kết hôn, hai người đều hiểu nhau khá rõ. Trịnh Mỹ Lệ là người rất nhạy cảm, bà ấy nhanh chóng nhận ra Ôn Dạng đang muốn phủ nhận quan hệ. Cô liên tục gọi bà là “dì” cũng là một thông điệp ngầm. Khuôn mặt già của Trịnh Mỹ Lệ thoáng đỏ lên, cảm thấy áy náy, nói: “Không sao, con thích gì cũng được, chỉ cần con thích là được.”

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng.

 

“Dì hiểu là tốt rồi. Con đi trước nhé.”

 

“Được.”

 

Trịnh Mỹ Lệ lặng lẽ đặt bó hoa xuống.

 

Ôn Dạng gật đầu chào chủ tiệm, rồi rời khỏi cửa hàng.

 

Trịnh Mỹ Lệ đứng đó một lúc lâu, chủ tiệm nhận ra có điều gì đó không ổn nên không nói thêm gì nữa. Một lát sau, Trịnh Mỹ Lệ chọn những loại hoa khác rồi tiến ra quầy thanh toán.

 

Điện thoại của bà ấy reo lên, là cuộc gọi từ Trình Sơn Hạ.

 

Trình Sơn Hạ đã quay về Nam An trước vì công việc, còn Trịnh Mỹ Lệ thì ở lại thành phố Nam vì Trình Ngôn Vũ. Bà ấy hận con trai mình, nhưng cũng lo lắng cho bệnh dạ dày của anh ta.

 

Khi chủ tiệm gói hoa thì nhìn bà ấy một cái rồi hỏi: “Chị không sao chứ?”

 

Trịnh Mỹ Lệ mỉm cười đáp: “Không sao.”

 

Chủ tiệm gật đầu. Dường như mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết này đã chấm dứt rồi.

 

-

 

Ôn Dạng rời khỏi vườn hoa hồng, cầm máy ảnh đi đến một cửa hàng hoa nguyệt quế, nhưng có lẽ những ký ức chồng chất vừa nãy đã làm xáo trộn tâm trí cô, khiến cô có chút lơ đễnh.

 

Ý tưởng vừa mới hình thành cũng bị đánh tan.

 

Cô bèn ngồi xuống một tiệm đá bào, gọi một phần đá bào hoa hồng, ăn xong cô lại đi chụp một vài bức ảnh, tham quan hoa mẫu đơn và xem hoa quỳnh chưa nở. Đáng tiếc là cô không có cơ hội nhìn thấy khoảnh khắc hoa quỳnh nở rộ.

 

Thành phố Nam thật sự có điều kiện khiến hoa nở sớm hơn, thực ra điều này phải cảm ơn khí hậu của thành phố Nam. Ôn Dạng tiếp tục dạo chơi, đến khoảng sáu giờ rưỡi, trời bỗng dưng trở nên u ám.

 

Khi ra khỏi khu chợ hoa, cô vội vã trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng ngay ở lối vào chợ, lúc này cửa hàng đã đóng cửa, trước cửa có hai ba người đang đứng trú mưa.

 

Trong đó có Trịnh Mỹ Lệ, khi Ôn Dạng thấy bà ấy, cô hơi ngừng lại một chút rồi nhẹ nhàng gọi: "Dì ạ."

 

Trịnh Mỹ Lệ thấy trên chóp mũi cô có vài giọt nước, bèn rút ra cả gói khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Ôn Dạng, Ôn Dạng mỉm cười nói: "Con không cần đâu, cảm ơn dì ạ."

 

Sau đó, cô cầm điện thoại lên để gọi xe.

 

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Trịnh Mỹ Lệ lặng đi vài giây, rồi nói: “Dạng Dạng, xin lỗi con, dì không cố ý, dì cũng không có can đảm nói với chủ cửa hàng là hai đứa đã ly hôn. Để con bị hiểu lầm rồi.”

 

Ôn Dạng im lặng, cô nhìn màn mưa dày đặc trên bầu trời, xe cộ gần đó đang ùn tắc, điện thoại vẫn đang tìm xe trực tuyến. Cô nghĩ một chút rồi nhìn Trịnh Mỹ Lệ, nói: “Dì à, mọi chuyện đã qua rồi.”

 

Trịnh Mỹ Lệ nhìn vào đôi mắt kiên cường của cô gái xinh đẹp trước mặt, bà ấy khẽ nói: “Dạng Dạng, nếu như, nếu như…”

 

Nếu như Trình Ngôn Vũ...

 

Nhưng những lời tiếp theo lại không thể thốt ra được, ngay lúc này, một tia chớp lóe lên trên bầu trời, Ôn Dạng vốn dĩ đã sợ sét, bèn theo phản xạ mà lùi lại một bước. Thấy vậy, Trịnh Mỹ Lệ vội vàng nói: “Không sao đâu, con lùi vào trong chút nữa đi.”

 

Ôn Dạng lui vào, áp sát cửa.

 

Tiếng sấm lại vang lên, đúng lúc đó, một chiếc ô tô chạy đến và dừng lại ở bên cạnh, là chiếc xe mà Ôn Dạng từng rất quen thuộc, Trình Ngôn Vũ mở cửa xe, che ô đi xuống, gọi: “Mẹ…”

 

Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy Ôn Dạng. Cô đứng dưới mái hiên, mặc chiếc váy mỏng, đeo máy ảnh trên cổ, đôi mắt xinh đẹp rực rỡ dưới ánh đèn neon, anh ta ngừng lại, rồi nhận ra trời đang mưa giông. Anh ta nhanh chóng bước tới gần họ, mở miệng: “Ôn Dạng…”

 

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng.

 

Nhưng Ôn Dạng chỉ nhìn anh ta từng bước tiến lại gần, cơn mưa vội vã, những tia chớp gần đó, trong khoảnh khắc, tất cả kéo cô trở về đêm hôm đó, khi cô bị cắt đứt tay, trời đổ mưa, sấm sét đùng đùng, cô một mình cô độc vô vọng, mà lúc đó anh ta lại đang làm gì chứ. Cô cũng nhớ lại đêm ấy, anh ta đứng ở ban công gọi điện cho Lê Mạn, còn cô đứng phía sau, nghe thấy lời nói của anh ta, tận mắt nhìn thấy người chồng đã bên nhau năm năm ngoại tình.

 

Nỗi đau ấy lẽ ra đã tan biến, cũng từng được xoa dịu, nhưng ký ức chưa bao giờ chết đi, cũng không bị niêm phong, vào khoảnh khắc này thì lập tức tràn ra, tình yêu năm năm trời.

 

Anh ta dè dặt, cúi đầu khiêm nhường với người khác. Anh ta đã phản bội tình cảm quý giá nhất của họ.

 

Ôn Dạng theo phản xạ mà lùi lại.

 

Trình Ngôn Vũ mở lời: “Ôn Dạng, em có muốn...”

 

Lên xe anh tránh mưa không? Để anh đưa em về.

 

Chưa nói hết câu.

 

Phía sau, một chiếc xe đen dài đã dừng lại, đèn xe sáng lên, biển số màu vàng đen thể hiện rõ nó đến từ đâu. Cửa xe mở, một người đàn ông cao lớn bước xuống, tay cầm một chiếc ô màu đen đi về phía họ.

 

Ôn Dạng nhìn thấy Phó Hành Chu giữa màn mưa, theo phản xạ mà tiến lên một bước.

 

Trình Ngôn Vũ nghe thấy động tĩnh xung quanh cũng như hành động của Ôn Dạng, anh ta quay lại, cũng thấy Phó Hành Chu. Anh mặc vest đen, tựa như một vị thần trong đêm tối.

 

Anh đối diện với ánh mắt của Trình Ngôn Vũ, đôi mắt lạnh lùng, anh bước qua Trình Ngôn Vũ, nắm lấy tay Ôn Dạng, cô đứng thẳng người đi về phía anh, được anh ôm vào lòng.

 

Cô khẽ hỏi: “Sao anh đã về rồi?”

 

Phó Hành Chu siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Xong việc là về ngay.”

 

Người cô hơi run rẩy.

 

Phó Hành Chu nghiêng ô về phía cô, ôm cô bước về phía xe.

 

Tưởng Dược xuống xe, không ngại mưa, mở cửa xe.

 

Mái tóc xoã tung của Ôn Dạng cũng được Phó Hành Chu che trong lòng, cúi người lên xe.

 

Dưới mái hiên, đám người xung quanh im bặt.

 

Mọi người nhìn cảnh tượng này.

 

Có người nhận ra biển số xe, phiên bản giới hạn toàn cầu.

 

Trịnh Mỹ Lệ ngẩn ngơ nhìn chiếc xe đó rời đi.

 

“Ngôn Vũ.”

 

Bà ấy lên tiếng.

 

Trình Ngôn Vũ quay lại, nhìn bà ấy rồi nhận lấy bó hoa trên tay bà ấy, “Đi thôi.”

 

Trịnh Mỹ Lệ nhìn anh ta.

 

Trình Ngôn Vũ không nói gì, nhưng khi rời đi, anh ta nhìn thấy máy ảnh rơi trên đất, anh ta cúi người nhặt lên.

 

-

 

Chiếc xe đen lăn bánh trên đường.

 

Một tay của Phó Hành Chu bị ướt, anh cởi áo khoác ra, Ôn Dạng không bị sao cả, cô vẫn sạch sẽ, nhưng người cô vẫn còn hơi run rẩy. Cô chạm vào áo khoác của anh: “Bị ướt rồi sao?”

 

Phó Hành Chu tiện tay ném áo khoác lên ghế phụ, ôm cô vào lòng, giữ cô trong vòng tay: “Có lạnh không?”

 

Ôn Dạng ở trong lòng anh khẽ lắc đầu.

 

Phó Hành Chu đoán là do tiếng sét, nhưng cũng đoán rằng có liên quan đến Trình Ngôn Vũ, ánh mắt anh trầm xuống, ôm chặt cô trong lòng. Bên ngoài mưa gió sấm chớp rền vang, đoạn đường này ùn tắc nghiêm trọng, nhưng may là xe chống rung rất tốt, chỉ nhìn thấy những tia chớp lướt qua cửa sổ cùng màn mưa dày đặc. Ôn Dạng rúc vào hõm cổ anh, khẽ gọi: “Phó Hành Chu.”

 

Phó Hành Chu rũ mắt nhìn: “Ơi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)