TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Lời tỏ tình đẳng cấp nhất
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Công ty Khang Nguyên phát hành video quảng bá này mà không nói gì thêm, nhưng Trình Ngôn Vũ lại biết được lúc trước Ôn Dạng thích ống kính của Khang Nguyên. Thời đại học, Ôn Dạng đã từng làm thêm hai tháng hè để mua chiếc ống kính này của Khang Nguyên. Sau đó, khi Khang Nguyên bị rơi vào tình cảnh khó khăn, cô cũng mua được một chiếc từ chợ bán đồ second-hand. Bây giờ, Tập đoàn Khinh Chu lại đầu tư cứu sống Khang Nguyên.

 

Tất cả những chuyện này đều không phải là ngẫu nhiên. Hơn nữa, video này còn được truyền tải rất tinh tế, có nghĩa là Phó Hành Chu hiểu rất rõ Ôn Dạng, biết được cô thích cái gì, đã làm những gì cho cô.

 

Trình Ngôn Vũ xem xong video, trái tim anh ta không thể nói là tan vỡ, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi một người đàn ông cứu sống món đồ mà người phụ nữ từng thích từ thời sinh viên, cũng có nghĩa là anh ấy đang từ từ tìm hiểu về cuộc sống sinh viên của cô. Cố tình là, năm tháng đó, là anh ta cùng Ôn Dạng đã trải qua với nhau.

 

-

 

Buổi họp báo kết thúc vào lúc giữa trưa. Chu Thế Nguyên bảo người đến mời họ đi ăn cùng.

 

Ôn Dạng nhìn về phía Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu hỏi cô: "Em có muốn ăn không?"

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng hỏi lại: "Có phải anh sẽ trở về Hong Kong không?"

 

Phó Hành Chu nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Bốn giờ chiều."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này anh đã ở thành phố Nam gần mười ngày. Sáng nay Ôn Dạng thấy Tưởng Dược mang mấy tài liệu từ Hồng Kông đến, đoán rằng anh sắp phải trở về rồi.

 

Anh nói khẽ: "Về ba ngày."

 

Ôn Dạng nhìn anh nói: "Vậy thì mình đừng ăn cùng Chu Thế Nguyên nữa, chúng ta tự đi ăn nhé?"

 

Cô không nỡ xa anh.

 

Phó Hành Chu gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Dược. Tưởng Dược hiểu ý, bèn xoay người đi từ chối lời mời của họ. Phó Hành Chu nhẹ nhàng ôm eo Ôn Dạng, cô đứng lên và cùng anh rời khỏi chỗ ngồi.

 

Ôn Dạng ngước nhìn anh: "Chúng ta ăn gì đây?"

 

Phó Hành Chu: "Em chọn đi."

 

Ôn Dạng cười đáp: "Vậy thì để em chọn nhá."

 

Phó Hành Chu bật cười, gật đầu đồng ý.

 

Đúng lúc đang ở trong trung tâm mua sắm, ở đây có nhiều nhà hàng. Ôn Dạng ngó qua, rồi chọn một nhà hàng Tây. Trước đây cô đã từng đến đây, thấy không gian đẹp, mà đồ ăn cũng ngon nữa.

 

Nhưng lúc này khách có vẻ khá đông, Ôn Dạng khoác tay Phó Hành Chu đứng chờ. Cô nhón chân nói với anh: "Ở đây ngày nào cũng phải xếp hàng."

 

Phó Hành Chu cúi đầu nghe.

 

Ôn Dạng kể: "Lần trước em đi cùng Dư Tình, gặp một chuyện khá buồn cười."

 

"Hửm?"

 

Ôn Dạng cười nói: "Ai cũng đều phải lấy phiếu số, em và Dư Tình cũng lấy một phiếu. Lúc đó có một anh chàng gọi điện thoại nói chuyện rất lớn, làm phiền nhiều người xung quanh. Có người nhắc nhở anh ta nhỏ giọng lại, nhưng anh ta không chịu. Sau khi bị nhắc nhở, anh ta lại càng nói lớn hơn, như thể muốn chống đối với mọi người, mà anh ta lại còn vừa đi vừa gọi điện, phiếu số của anh ta lại để trên ghế không mang theo."

 

"Lúc đó, gia đình ba người bị anh ta làm phiền đã nghĩ ra một kế, đổi số phiếu của anh ta thành phiếu của họ. Vốn dĩ anh ta được xếp số khá sớm."

 

"Có một thì sẽ có hai, phiếu của bọn em đứng ngay sau gia đình đó. Dư Tình thấy thế, khi đến lượt thì cũng đổi phiếu của anh ta, thế là bọn em vào trước."

 

Phó Hành Chu bật cười, nhìn cô: "Hai người cũng cơ hội thật."

 

Ôn Dạng cười tít mắt, "Tất nhiên, thỉnh thoảng phải có chút mưu mẹo chứ."

 

Phó Hành Chu nhìn cô cười rạng rỡ, rất thích thú.

 

Rất nhanh, trong nhà hàng đã có chỗ trống cho hai người. Khi đến những nơi như thế này, Phó Hành Chu thường xắn tay áo lên một chút, nới lỏng cổ áo để trông thoải mái hơn. Chỗ ngồi cho hai người ở phía trong, sau khi ngồi xuống, Ôn Dạng quét mã QR, cho anh xem thực đơn, Phó Hành Chu gọi một phần bò bít tết, một phần salad trái cây và cà phê.

 

Ôn Dạng gọi cho mình một phần cơm rang hải sản và một ly nước ép trái cây. Phó Hành Chu lấy thêm cho cô một phần bánh caramel.

 

Anh Trần Xương nhắn tin cho Ôn Dạng, báo rằng căn hộ ở khu Hoa Phủ sắp hoàn thiện rồi.

 

Ôn Dạng nhâm nhi nước trái cây, nhìn Phó Hành Chu và nói: "Căn ở Hoa Phủ sắp trang trí xong rồi."

 

Phó Hành Chu cắt một miếng bò bít tết, dùng nĩa xiên một miếng nhỏ đưa về phía cô. Ôn Dạng lấy tay che lại, cắn miếng bò, Phó Hành Chu nói: "Trang trí xong cứ để đó trước đã."

 

Ôn Dạng nhai bò bít tết, rồi nói: "Anh chẳng quan tâm gì cả."

 

Phó Hành Chu nhìn cô, khẽ mỉm cười, "Đã có Tưởng Dược theo dõi rồi."

 

Ôn Dạng cố ý dọa: "Cẩn thận em làm hỏng đó."

 

Phó Hành Chu nhìn cô vài giây, "Ừ, vậy thì chúng ta sẽ đổi sang một căn khác."

 

Ôn Dạng đỏ mặt.

 

Cô nhớ lại anh từng nói rằng phòng bếp là đặc biệt thiết kế dành riêng cho cô, sau đó trong quá trình trang trí cũng thay đổi một số vị trí và màu sắc. Đôi khi Tưởng Dược và anh Trần Xương bảo thay đổi, đôi khi là anh bảo cô sửa lại.

 

Ôn Dạng hiểu rõ ý anh, hai người đã đi đến ngày hôm nay, nếu không có gì bất ngờ thì họ sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.

 

Ăn xong.

 

Phó Hành Chu đưa Ôn Dạng về phòng làm việc. Chiếc xe màu đen chầm chậm di chuyển, tấm ngăn được nâng lên, Phó Hành Chu cúi đầu hôn lên môi Ôn Dạng. Cô ôm lấy cổ anh, ngồi trên đùi anh, bị anh hôn đến khi đôi mắt ngập nước. Môi cô đỏ mọng, hai người quấn quýt, Phó Hành Chu siết chặt eo cô, ngậm lấy đôi môi mềm mại, dặn dò: "Mấy ngày này anh không ở thành phố Nam, em bận bịu gì thì cũng được, nhưng nếu thức khuya thì ngày hôm sau phải ngủ bù lại đấy."

 

Ôn Dạng gật đầu, tựa trán vào anh, bốn mắt nhìn nhau.

 

Phó Hành Chu nhìn cô, luyến tiếc không nỡ rời xa, anh cắn nhẹ môi cô, nhỏ giọng nói thêm: "Muốn ăn gì thì cứ nói với dì Chung, nếu buổi trưa không muốn ăn thức ăn nhanh, thì nói trước với dì ấy, dì ấy sẽ làm đồ ăn rồi mang đến phòng làm việc cho em."

 

Ôn Dạng nói: "Anh cũng vậy, nhớ phải ăn uống đàng hoàng, làm việc chăm chỉ đấy."

 

Phó Hành Chu dùng đầu lưỡi thâm nhập vào trong, tìm kiếm đầu lưỡi của cô mà quấn quýt, khiến tai và má của Ôn Dạng đều đỏ ửng. Eo cô bị anh giữ chặt, đến mức cả thắt lưng cũng cảm thấy nóng bừng. Một lúc sau anh mới hơi rời ra, Ôn Dạng đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào người anh.

 

Phó Hành Chu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, cọ xát mà nói: "Trong gara có xe, chìa khóa đều ở nhà. Em có thể lái thử, nếu không dám, Dư Tình cần ra ngoài làm việc, nếu cần em cũng có thể để cô ấy lái. Dù sao thì cũng sẽ thoải mái hơn."

 

Ôn Dạng gật đầu nói: "Biết rồi, biết rồi."

 

"Anh đã lưu số của tài xế vào máy em. Khi ra ngoài, em có thể gọi cậu ấy."

 

"Được rồi, được rồi."

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng trả lời.

 

Ở thành phố Nam, Phó Hành Chu có hai tài xế, anh đều đưa số của họ cho Ôn Dạng. Tưởng Dược phải theo anh đi Hong Kong, nên nếu Tưởng Dược có ở đây, thường là anh ấy sẽ đưa đón Ôn Dạng. Tuy nhiên, mỗi khi Phó Hành Chu đi, Ôn Dạng đều đi chơi với Dư Tình, ngồi chiếc xe nhỏ của cô ấy cũng rất vui, nên cô chưa từng gọi hai tài xế của Phó Hành Chu. Thế nên lần này Phó Hành Chu lại dặn dò cô vài câu.

 

Sau khi trả lời xong, Ôn Dạng cũng hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh.

 

Phó Hành Chu giữ lấy sau gáy cô, hôn sâu. Sự chủ động và táo bạo của Ôn Dạng rất nhỏ, cần phải quan sát kỹ, có khi chỉ một hành động nhỏ của cô thôi đã biểu lộ sự khát khao của cô rồi.

 

Phó Hành Chu rất nhanh nhạy mà phát hiện ra, sau đó thỏa mãn cô.

 

Một lúc lâu sau.

 

Ôn Dạng mới từ trong xe bước xuống, được Phó Hành Chu đưa xuống. Cô xách túi đựng máy tính và chiếc túi nhỏ, đợi khuôn mặt hơi bớt đỏ rồi mới bước xuống, ngước mắt lên nói: "Anh đến Hong Kong rồi thì nhắn cho em nhé."

 

Phó Hành Chu khẽ gật đầu, xoa nhẹ tóc cô.

 

-

 

Trở lại phòng làm việc, đúng lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Ôn Dạng thấy đám Đào Lật đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ say. Cô bèn bước đi rón rén, nhẹ nhàng đặt máy tính lên bàn.

 

Dư Tình không ngủ, cổ đeo một chiếc gối chữ U. Cô ấy nhìn Ôn Dạng, chớp chớp mắt: "Về rồi à."

 

Ôn Dạng nhìn vào màn hình máy tính của cô ấy, thấy cô ấy đã bắt đầu thiết kế nhà kính hoa. Cô ngồi xuống, ghé sát vào xem. Dư Tình khẽ hỏi: "Cậu có thấy video quảng cáo của máy ảnh Khinh Dạng không?"

 

Ôn Dạng quay đầu nhìn cô ấy, gật đầu.

 

Dư Tình tặc lưỡi hai tiếng, "Cậu không thấy người mẫu trong đó rất giống cậu sao?"

 

Ôn Dạng ngớ người.

 

Cô ngồi thẳng dậy, mở video đang nằm trong mục tìm kiếm hot trên Weibo ra, từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy bóng dáng đó, Ôn Dạng mới ngộ ra. Dư Tình ghé sát vào nhìn, mỉm cười nói: "Khinh Dạng."

 

"Khinh Chu, Ôn Dạng, Khinh Dạng."

 

"Mà video quảng cáo này, đâu phải là quảng cáo, rõ ràng là một lời tỏ tình mà."

 

Tim Ôn Dạng đập mạnh, xem hết video, thảo nào ngay từ lần đầu tiên cô đã chìm đắm vào trong đó. Dư Tình chỉ vào người mẫu trong mưa mà hỏi: "Hai người từng trải qua khoảnh khắc này rồi à?"

 

Ôn Dạng ngẩn người.

 

Thật sự có.

 

Dư Tình lại chỉ vào cặp đôi dưới giàn hoa trong công viên: "Khoảnh khắc này thì sao?"

 

Đêm hôm đó tại triển lãm hoa, Ôn Dạng và Phó Hành Chu đã xuống xe ngắm nhìn, đi dưới giàn hoa tử đằng.

 

Ôn Dạng bình tâm lại.

 

Cô cầm lấy điện thoại, mở avatar của Phó Hành Chu lên.

 

Ôn Dạng: [Video quảng cáo của Khinh Dạng, là ý của anh sao?]

 

Trên đường cao tốc đến Hong Kong, Phó Hành Chu trả lời cô.

 

Phó Hành Chu: [Phát hiện ra rồi à?]

 

Ôn Dạng: [(Aaaaa)]

 

Cô gửi sticker qua.

 

Phó Hành Chu khẽ cười.

 

Dư Tình chăm chú nhìn vẻ mặt của Ôn Dạng, tặc lưỡi hai tiếng: "Tớ đoán đúng rồi, phải không cục cưng Dạng Dạng."

 

Ôn Dạng nhìn cô ấy, tai hơi đỏ lên.

 

Dư Tình chỉ vào video, "Lời tỏ tình đẳng cấp nhất."

 

"Thương hiệu này được tạo ra vì cậu phải không?"

 

"Chậc chậc."

 

Dư Tình khoanh tay, tựa vào lưng ghế mà tiếp tục tặc lưỡi: "Thích thật, thích thật."

 

Ôn Dạng nói nhỏ: "Tớ không ngờ là anh ấy sẽ làm video quảng cáo như thế."

 

Dư Tình nhìn cô cười: "Tổng giám đốc Phó lãng mạn thật đấy."

 

Ôn Dạng nhìn vào video, không thể không thừa nhận, anh đúng thật là như thế.

 

Dư Tình ngồi thẳng dậy, vào trang web chính thức: "Vì đây là thương hiệu của cục cưng Dạng Dạng nhà ta, nên tớ chắc chắn phải ủng hộ, cả phòng làm việc mỗi người một chiếc."

 

Ôn Dạng ồ lên một tiếng, lập tức định ngăn cô ấy lại.

 

Dư Tình hào hứng nhấp vào, nhưng khi nhìn thấy, cô ấy hơi sững lại, quay sang Ôn Dạng: "Hết hàng rồi sao?"

 

Ôn Dạng ghé mắt xem.

 

Đúng thật.

 

Cô nói: "Nhanh vậy sao?"

 

Đào Lật đã tỉnh dậy, ôm một chiếc máy tính bảng, nói: "Hết hàng rồi! Sáng nay đã bán hết rồi! Em canh cả tiếng mà không mua được, khó chịu vô cùng."

 

Ôn Dạng quay lại nhìn Đào Lật.

 

Tóc cô ấy chưa buộc gọn gàng, đang xõa tung. Ôn Dạng nhớ Đào Lật thích máy ảnh Polaroid, cô nghĩ một lát, nói: "Chị có hai chiếc, mai chị sẽ đưa cho em một chiếc nha."

 

Đào Lật ngẩng đầu lên nhìn Ôn Dạng.

 

Giây tiếp theo, cô nàng ném luôn máy tính bảng đi, tiến tới ôm chầm lấy Ôn Dạng, “Thích quá, thích quá.”

 

Dư Tình ở bên cạnh lườm một cái, “Đúng là không ngại chút nào nhỉ.”

 

Dù máy chụp lấy liền Khinh Dạng không phải là sản phẩm chính và giá cũng không đắt lắm, nhưng cũng rất nổi tiếng mà.

 

Đào Lật cười híp mắt: “Em có thể dùng tiền mua lại mà.”

 

Ôn Dạng cười bảo không cần, coi như là thưởng cho cô ấy vậy.

 

Đào Lật: “… Được thôi, ha ha.”

 

Phó Hành Chu đã về lại Hong Kong.

 

Ôn Dạng cũng về sống cùng Dư Tình, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay lại câu lạc bộ, dự án thiết kế nhà kính hoa cũng đã được lên lịch, Ôn Dạng cùng Dư Tình thường xuyên thức đêm để thiết kế, đôi lúc phải vẽ lại từ đầu là chuyện bình thường.

 

Vì quá cầu toàn, nên tất nhiên là đi trên con đường này sẽ gặp trắc trở, có khi vì một ý tưởng mà Ôn Dạng có thể ngồi ngẩn người ra rất lâu để suy nghĩ, đôi lúc còn xem qua vô số tài liệu, thậm chí cầm lại sách sinh học để học lại, cô phải chờ Dư Tình hoàn thành thiết kế kiến trúc, còn cô sẽ bổ sung phần kiến thức này trước.

 

Thỉnh thoảng cô cũng nói chuyện này với Phó Hành Chu qua video.

 

Phó Hành Chu chỉ ngồi nghe, cô nói ý tưởng, anh sẽ đưa ra vài ý kiến, Ôn Dạng rất thích trao đổi chuyện này với anh, mỗi lần anh góp ý đều đánh trúng vào ý muốn của cô.

 

Hôm ấy.

 

Ôn Dạng cùng Dư Tình đeo kính, chăm chú nhìn vào bản thảo.

 

Ôn Dạng bỗng nảy ra ý tưởng, cô nói: “Tớ muốn đến chợ hoa một chuyến.”

 

Cả đêm Dư Tình không ngủ được bao nhiêu, nghe thế thì ngẩng lên nhìn cô, “Được chứ, được chứ, chúng ta cứ ngồi nhà đoán mò cũng không ích gì, phải đi ra ngoài thôi.”

 

Ôn Dạng xem giờ, vẫn còn sớm, chợ hoa buổi chiều phải đến tối mới nhộn nhịp náo nhiệt hơn, mà còn có hoa quỳnh nữa.

 

Ôn Dạng nói: “Vậy chiều tớ sẽ đi.”

 

Dư Tình gật đầu: “Cậu cứ đi trước đi, chắc tớ phải về ngủ bù rồi.”

 

Cô ấy thật sự không chịu nổi nữa, chủ yếu là muốn thiết kế xong, rồi sửa lại sau, kết quả là vẫn không vừa ý, còn đi đi lại lại núi Phượng Nguyên mấy lần.

 

Ôn Dạng gỡ kính của cô ấy ra, cái kính này là của Ôn Dạng, Dư Tình nghĩ không ra thì cứ lấy đeo thử, Ôn Dạng cúi xuống nhìn cô ấy: “Mắt thâm quầng hết cả rồi, bây giờ cậu mau về ngủ đi.”

 

“Được rồi, được rồi.”

 

Đầu óc Dư Tình mụ mị, đứng dậy, thu dọn máy tính rồi lờ đờ vật vờ bước ra khỏi phòng làm việc.

 

Khoảng ba giờ chiều.

 

Ôn Dạng chuẩn bị xong, mang theo máy ảnh rồi đến chợ hoa, từ phòng làm việc đến chợ hoa chỉ khoảng mười hai cây số.

 

-

 

Trong lúc đó.

 

Tại Tập đoàn Khinh Chu ở Hong Kong.

 

Mấy vị quản lý cao cấp báo cáo công việc xong thì đều rời đi, Tưởng Dược cầm máy tính bảng, đẩy cửa bước vào, đi đến bên bàn của Phó Hành Chu, anh ấy đặt máy tính bảng xuống bên tay Phó Hành Chu, nói: “Tổng giám đốc Phó, anh xem video này đi.”

 

Phó Hành Chu nghiêng đầu mở lên.

 

Video hiện ra cảnh ở một hành lang nhà hàng, bên trong có Lê Mạn, Trình Ngôn Vũ, và một cặp vợ chồng trung niên, họ đang giằng co với nhau, âm thanh trong video vang lên.

 

Là tiếng chất vấn gay gắt.

 

Tưởng Dược nói: “Video này đã lan truyền trong giới mấy ngày, sau đó đã bị gỡ xuống.”

 

“Nhưng xem ra, hình như bọn họ đã chia tay rồi.”

 

Phó Hành Chu tắt video đó đi, ừ một tiếng, anh không hứng thú gì với chuyện này cả, anh cầm bút máy định viết, nhưng đầu bút lại dừng lại, nói với Tưởng Dược: “Chuẩn bị xe, chiều nay về thành phố Nam.”

 

Tưởng Dược hơi sững người.

 

Nhưng giây tiếp theo đã hiểu ra.

 

Tổng giám đốc Phó lo lắng nếu Trình Ngôn Vũ chia tay rồi, liệu cô Ôn có bị ảnh hưởng không?

 

Anh ấy nhẹ giọng hỏi: “Chiều nay sao? Ngày mai chúng ta còn có một cuộc họp mà.”

 

“Chuyển cuộc họp sang trực tuyến.”

 

Tưởng Dược: “Được ạ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)