“Cậu nói đúng, Lê Mạn không tốt bằng Ôn Dạng, thậm chí còn...” Trình Ngôn Vũ ngồi xuống, đưa điếu thuốc vào miệng, “Chỉ là tôi không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng tôi đã đánh mất Ôn Dạng, đánh mất một người yêu tôi hết lòng, đánh mất mối tình đầu của mình.”
Từ Nhứ không nói gì.
Thời đại học, hai người học khác trường, nhưng vì hồi học ở Nam An có ngồi cùng bàn nên họ luôn giữ liên lạc. Vì vậy, khi Trình Ngôn Vũ và Ôn Dạng ở bên nhau, anh ấy cũng biết, cũng đã từng thấy họ công khai trên mạng xã hội, cũng đã gặp họ khi ra ngoài ăn cùng nhau. Hồi đại học lúc anh ấy khởi nghiệp, Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ cũng đến ủng hộ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã từng cùng nhau chơi game rất lâu.
Hồi đó có rất nhiều bạn bè bên cạnh, ai cũng đều có nỗi niềm riêng, gần như không ai hẹn hò cả, chỉ có Trình Ngôn Vũ và Ôn Dạng là bên nhau, ngọt ngào khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Đặc biệt là khí chất dịu dàng của Ôn Dạng, có thể xoa dịu mọi đau đớn, gai góc trong lòng.
Lúc đó là thời điểm trái tim anh ấy nhiều gai góc nhất, không phải là anh ấy không ngưỡng mộ Trình Ngôn Vũ, nhưng hơn hết là anh ấy vẫn chúc phúc cho người anh em của mình, mong họ sẽ luôn hạnh phúc.
Nhưng kết quả hôm nay lại...
Từ Nhứ hỏi: “Thuốc lá đâu?”
Nhìn lại, Trình Ngôn Vũ đã bắt đầu hút, khói bay mờ ảo.
Không còn ai quan tâm anh ta có hút thuốc hay không nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mà anh ta cũng lập tức học được.
Trước đây khi mọi người phải chịu áp lực, ai nấy đều sẽ hút một chút, chỉ riêng Trình Ngôn Vũ, vì bên cạnh có Ôn Dạng nên không cần đến khói thuốc để làm giảm áp lực, bản thân cô đã có khả năng xoa dịu cảm xúc người khác rồi.
-
Sáng sớm.
Điện thoại của Phó Hành Chu sáng lên vài lần, có tin nhắn đến. Ôn Dạng đi vệ sinh xong quay lại, chui vào chăn, cũng rúc vào lòng anh, giọng nói dịu dàng: “Có phải nên dậy rồi không?”
Phó Hành Chu ôm cô vào lòng, lật úp điện thoại, khẽ nói: “Có thể ngủ thêm chút nữa.”
Ôn Dạng dụi đầu vào cổ anh, dạ một tiếng, lười biếng định ngủ tiếp. Phó Hành Chu vuốt nhẹ mái tóc cô, nhẹ nhàng hỏi: “Hôm nay có buổi ra mắt sản phẩm mới của Khinh Dạng, em có muốn đi xem không?”
Ôn Dạng mơ màng, vừa nghe đến hai từ Khinh Dạng, cô đã lập tức gật đầu.
“Đi, đi chứ.”
Giọng nói mềm mại dễ nghe. Phó Hành Chu nghe xong thì bật cười. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho Tưởng Dược.
Tưởng Dược: [Vâng, tổng giám đốc Phó.]
Trước đây, Phó Hành Chu hiếm khi tham gia các buổi ra mắt sản phẩm, chỉ có những sản phẩm hàng đầu như chip thì anh mới quan tâm. Các công ty mà anh nắm quyền quá nhiều, Phó Hành Chu hầu như chỉ nắm giữ cổ phần, ít khi trực tiếp tham gia điều hành. Một số công ty sẽ gửi sản phẩm đến Khinh Chu trước khi ra mắt, nhưng không nhất thiết phải đến tận tay anh.
Vậy nên một công ty nhỏ như Khang Nguyên lại càng không.
Nhưng hiện giờ anh lại chú ý đến thương hiệu Khinh Dạng này.
Ôn Dạng gật đầu muốn đi.
Phó Hành Chu cùng cô ngủ thêm một chút rồi mới dậy, xử lý công việc khác trước. Tưởng Dược đến nhà từ sớm, đứng cạnh bàn trà, mang theo tài liệu.
Khoảng bảy giờ rưỡi.
Ôn Dạng tỉnh dậy, rửa mặt, cô nhớ mình sẽ đi xem buổi ra mắt của Khinh Dạng nên chọn một bộ trang phục thoải mái, áo sơ mi cùng chân váy ôm. Áo sơ mi màu be nhạt.
Thay xong, cô cột tóc, mở cửa đi ra ngoài.
Tưởng Dược đã đến, ngồi trên ghế sofa đơn. Phó Hành Chu đang xem tài liệu, anh mặc áo sơ mi, cúc áo ở cổ không cài kín, hiếm khi trông tùy ý thế này.
Tưởng Dược thấy Ôn Dạng, cười chào: “Chào buổi sáng, cô Ôn.”
Ôn Dạng tươi cười đáp lại: “Chào buổi sáng, thư ký Tưởng đã ăn sáng chưa?”
Tưởng Dược gật đầu: “Ăn rồi.”
Ôn Dạng mỉm cười, đi về phía nhà ăn.
Tưởng Dược nhìn theo bóng lưng cô, sáng sớm đã thấy cô cười như vậy, đúng là vô cùng dễ chịu.
Dì Chung rót sữa cho Ôn Dạng, cô cầm lên uống, dùng đũa gắp bánh quẩy, hỏi: “Anh ấy đã ăn chưa ạ?”
Dì Chung cười nói: “Ăn rồi. Cháu cứ từ từ, không cần vội, cậu ấy còn phải bàn công việc thêm chút nữa cơ.”
Nghe Phó Hành Chu đã ăn rồi, Ôn Dạng cũng yên tâm, ngồi xuống ăn từ từ. Bánh quẩy là món cô muốn ăn, dì Chung đặc biệt làm cho cô, không phải loại dài như ngoài chợ mà là loại nhỏ, có hành hoa, mềm mềm, dẻo nhưng rất thơm.
Dì Chung nhìn cô ăn cũng không đi ngay, mà đứng bên bàn trò chuyện với cô: “Món bánh quẩy này phải biết canh lửa, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cứng ngay.”
Ôn Dạng nói: “Vậy là tay nghề của dì Chung phải giỏi lắm.”
Dì Chung cười ha hả: “Là do dì luyện được thôi, ông nhà dì cũng thích ăn món này.”
Ôn Dạng cười mỉm: “Thế thì chú đúng là biết thưởng thức, cháu cũng có lộc ăn.”
Dì Chung lại cười vui vẻ.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Bên kia đang nói chuyện, Tưởng Dược bất giác nhìn thấy Ôn Dạng cùng dì Chung trò chuyện vui vẻ, thực đúng là hiếm có. Phó Hành Chu ký vào tài liệu, gấp lại, Tưởng Dược lập tức đưa tay nhận lấy.
Ôn Dạng bên kia ăn sáng xong.
Phó Hành Chu cũng xong việc, lấy áo khoác và túi của cô, đứng đợi cô uống hết ngụm sữa cuối cùng. Ôn Dạng lỡ ăn nhiều bánh quẩy quá, không uống hết sữa được, thấy hơi tiếc.
Cô đưa cho anh.
Phó Hành Chu hiểu ý, cầm lên uống cạn, đặt lại cốc sữa, nắm tay cô.
Ôn Dạng cười, khoác tay anh, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.
Trước khi rời đi, Tưởng Dược nhìn thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng ấm áp.
Tổng giám đốc Phó cũng hiếm khi như vậy.
Xuống lầu, ba người lên xe. Phó Hành Chu xử lý công việc trong xe, Ôn Dạng cũng mở máy tính lên, xem bản thảo. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến nơi tổ chức buổi họp báo.
Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường cao cấp của COCO. Cửa hàng độc quyền đầu tiên của Khinh Dạng cũng nằm ngay trong trung tâm COCO.
Tưởng Dược không nói với người của Khang Nguyên rằng Phó Hành Chu đã đến; chỉ bảo Chu Thế Nguyên giữ một chỗ cho khách mời, không thể phóng viên nào. Chu Thế Nguyên hiểu rõ và sắp xếp chỗ ngồi rất tốt.
Sau khi Ôn Dạng và Phó Hành Chu vào trong, họ ngồi vào vị trí chính giữa. Buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Hôm nay Chu Thế Nguyên đã cạo râu, mặc vest, tóc được cắt ngắn một chút. Ông ấy cầm micro, bước lên bục sân khấu. Nhìn qua vị trí chỗ ngồi, ông ấy thấy ngay tổng giám đốc Phó và Ôn Dạng. Ông ấy ngẩn người một chút, không ngờ tổng giám đốc Phó lại đến đấy. Nhìn thêm, ông ấy còn thấy cả cô Ôn, trông cô cực kỳ xinh đẹp. Ôn Dạng từ xa đối diện ánh mắt của ông ấy, mỉm cười nhẹ.
Chu Thế Nguyên khẽ ho một tiếng, thu lại cảm xúc khác, cầm micro, nhìn xuống những người cùng ngành phía dưới. Thật ra buổi họp báo này không được nhiều công ty chú ý, một công ty nhỏ sắp phá sản đột nhiên lấn sân làm máy ảnh, cũng không gây nhiều tiếng vang. Nhưng các đối thủ từng sản xuất ống kính vẫn tới dòm ngó, không biết có bao nhiêu người cùng ngành được cử đến đây. Cũng có vài thương hiệu máy ảnh lớn cử người đến xem.
Hiện tại họ chưa biết nhà đầu tư của Khinh Dạng là ai, nên mối quan tâm đối với sự hồi sinh của Chu Thế Nguyên không quá cao. Còn lại là các nhà phân phối quan tâm đến Khinh Dạng.
Chu Thế Nguyên cầm micro, nói: “Đường đời mịt mù, khi màn đêm khép lại, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Dẫu có phong ba bão táp, chỉ cần làm nhiều việc thiện, trời cao sẽ hồi đáp tấm lòng lương thiện của chúng ta. Nghĩ lại nửa đời trước của Chu Thế Nguyên tôi, tôi từng mơ hồ, cầm một chiếc máy ảnh trên tay mà bôn ba khắp nơi, nhưng vẫn bị những làn sóng mới cuốn trôi. Tuy nhiên, nữ thần may mắn lại một lần nữa mỉm cười với tôi, cá chép vượt long môn, tôi đã trở mình đứng lên được.”
“Hôm nay, tôi mang theo thương hiệu mới, chuyển mình thành công sang máy ảnh mirrorless, mang máy ảnh Khinh Dạng đến gặp mọi người.”
“Xin mời xem VCR.”
Video quảng bá phía sau bật sáng, chiếc máy ảnh đại diện thương hiệu, có màu xám đậm kết hợp với hồng nhạt xuất hiện trên màn ảnh, được người mẫu nữ đưa tay đón lấy, cô ấy tập trung vào máy ảnh.
Trên đường đua, một cô gái tóc dài xoăn nhẹ đang chạy, bóng cây chi chít, ánh nắng rực rỡ, tóc bay trong gió.
— Gió là tự do, bạn cũng tự do, hãy ghi lại nhịp đập của gió, sự tự do của con người.
Video chuyển cảnh, tiếp theo là hình ảnh đôi tình nhân, hai người che ô dưới mưa, ống kính tập trung vào họ.
— Tình yêu là sâu sắc, là lãng mạn, hãy ghi lại hình ảnh hai người dưới mưa, trái tim giao hòa.
Sau đó, cảnh quay lại chuyển, có kiến trúc, có biển cả rộng lớn, có bầu trời đầy sao, có người già trẻ nhỏ, cũng có hoa cỏ trong công viên, tất cả đều kèm theo khẩu hiệu quảng cáo.
Toàn bộ đoạn video quảng cáo.
Xem xong, Ôn Dạng cảm thấy mình hoàn toàn đắm chìm trong đó, đoạn video này rất cao cấp.
Video kết thúc.
Ôn Dạng mới hoàn hồn lại, cảm giác như mình vừa được nhập vai vào trong video quảng cáo vậy. Cô quay sang nhìn Phó Hành Chu, nói: “Đoạn video này tạo không khí rất tốt, em gần như đã nhập vai vào rồi.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn cô, xoa nhẹ tóc cô, mỉm cười.
Trong video có nhiều chi tiết, cô cần tự mình khám phá.
-
Hôm nay vốn dĩ Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ định về Nam An, nhưng tối qua Trình Sơn Hạ lo lắng cho Trịnh Mỹ Lệ, không kịp mua vé. Sáng nay mua lại chỉ có vé buổi tối.
Gần đây, các đoàn du lịch ở Châu Thị rất nhiều, cộng thêm kỳ nghỉ lễ mùng Năm tháng Năm, nên vé đều bị các đoàn du lịch mua hết.
Trình Sơn Hạ nhìn Trịnh Mỹ Lệ, nhịn một lúc mới nói với bà ấy.
Trịnh Mỹ Lệ uống nước, nhìn chiếc cốc cà phê nói: “Trễ hai ngày thì trễ hai ngày thôi, không sao đâu, chúng ta lại đi dạo thêm chút nữa.”
Thấy tâm trạng của bà ấy cũng ổn, Trình Sơn Hạ mới cảm thấy yên tâm hơn, nhẹ giọng nói: “Thật ra Ngôn Vũ và cô gái đó đã chia tay rồi, cũng tốt, dù sao thì người như vậy cũng không phù hợp, chia tay sớm bớt phiền sớm.”
Trịnh Mỹ Lệ ừ một tiếng.
Trải qua một đêm, có lẽ là do gặp Ôn Dạng, được cốc nước của cô làm ấm lòng, Trịnh Mỹ Lệ dù vẫn còn giận con trai, nhưng dường như không còn đau khổ nhiều như trước nữa.
Trình Sơn Hạ đứng dậy chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Ngôn Vũ, nhưng vô tình thấy một hộp thuốc trong thùng rác. Ông ấy nhặt lên xem, là thuốc dạ dày. Ngoại trừ vấn đề về tâm trạng ra thì sức khỏe của cả ông ấy và Trịnh Mỹ Lệ đều khá tốt, ăn uống ba bữa đúng giờ, không có bệnh dạ dày nên không cần uống thuốc này. Vậy thì hộp thuốc này là của ai?
Ông ấy nhìn sang Trịnh Mỹ Lệ.
Trịnh Mỹ Lệ cũng nhìn thấy hộp thuốc đó, bà ấy không nói gì.
Không phải của họ, thì chỉ có thể là của Trình Ngôn Vũ.
Chỉ trong vòng một năm, anh ta đã mắc bệnh dạ dày.
Trình Sơn Hạ đặt hộp thuốc xuống, gọi điện cho Trình Ngôn Vũ, nói họ có lẽ sẽ về trễ hai ngày.
Trình Ngôn Vũ ở đầu dây bên kia nghe máy, anh ta nói: “Được, hai ngày này con sẽ nhờ người đặt vé cho, nếu không ổn thì con sẽ đưa bố mẹ về.”
“Không cần đâu, con cứ làm việc của mình, bố với mẹ sẽ đi tàu cao tốc, với lại, con nhớ ăn uống đúng giờ đấy.” Trình Sơn Hạ căn dặn một câu.
Trình Ngôn Vũ đáp: “Vâng ạ.”
Cúp máy, anh ta lái xe đến bãi đỗ xe, bước lên lầu, trước cửa căn hộ. Lần này anh ta không dùng nhận diện khuôn mặt và vân tay để mở cửa, mà bấm chuông.
Mười mấy giây sau, Lê Mạn ra mở cửa.
Cả hai đối diện nhìn nhau, Trình Ngôn Vũ nói: “Tôi đến lấy máy tính.”
Lê Mạn gật đầu, cô ta nghiêng người sang một bên.
Vì công việc mà Trình Ngôn Vũ cần đến hai chiếc máy tính, một trong số đó để ở chỗ Lê Mạn. Hôm nay, anh ta mặc áo thun trắng và quần dài, trên người phảng phất mùi thuốc lá, tiện tay nhét máy tính vào túi.
Lê Mạn khoanh tay dựa vào bàn bếp nhìn anh ta.
Từ lúc anh ta vào đến giờ, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cô ta chỉ có vài lần, như thể qua một đêm, anh ta đã hoàn toàn thay đổi vậy.
Lê Mạn nhìn chằm chằm.
Trình Ngôn Vũ nhấc máy tính lên, nhìn cô ta, nói: "Những thứ khác, tôi sẽ sắp xếp người đến lấy."
Lê Mạn mỉm cười, nói: "Được thôi."
Trình Ngôn Vũ xách túi rời đi, hôm nay lớp trang điểm của Lê Mạn rất tinh tế, nhưng dưới lớp trang điểm đó, có khi khuôn mặt cô ta vẫn nhợt nhạt. Trình Ngôn Vũ bước vào thang máy, Lê Mạn đóng cửa lại.
Cuộc tình yêu đương vụng trộm, một em trai, một chị gái ban đầu, đến đây là kết thúc.
Điện thoại hai người vang lên âm báo.
Một video quảng cáo của một thương hiệu máy ảnh vừa lên top tìm kiếm.
Lê Mạn ngồi xuống ghế sô pha, chân dài bắt chéo, nhàm chán mở ra.
Nhìn thấy chữ “Khinh Dạng” trong máy ảnh Khinh Dạng.
Cô ta khựng lại, như bị kích thích thần kinh, linh cảm mách bảo cô ta tìm kiếm công ty này, khi còn đang tìm thì tin nhắn của Tần Mộc đã được gửi đến.
Tần Mộc: [Wow, cậu thấy video về máy ảnh Khinh Dạng chưa? Thân máy trông đẹp quá đi, nhiếp ảnh gia của tớ lập tức muốn mua ngay, nhưng nghe nói dòng này rất khó mua, trang web vừa mở bán là đã cháy hàng luôn rồi.]
Tần Mộc: [Hơn nữa, tớ nghe nói là do Tập đoàn Khinh Chu nắm cổ phần, đầu tư vòng đầu tiên.]
Tập đoàn Khinh Chu.
Khinh Dạng.
Đã rất rõ ràng rồi.
Lê Mạn không nói một lời.
-
Thang máy từ từ đi xuống.
Trình Ngôn Vũ cũng mở video đó lên.
Video khá dài, vốn dĩ anh ta không có tâm trạng xem, nhưng vì bóng lưng của người mẫu nữ đầu tiên đang chạy lại có vài nét giống Ôn Dạng, nên anh ta bèn dừng lại xem, mãi đến khi cặp đôi thứ hai xuất hiện.
Anh ta nắm chặt điện thoại.
Không thấy rõ mặt, nhưng trang phục của người mẫu nữ và chiều cao của người mẫu nam đều như đang ngầm nói lên điều gì đó.
Cộng thêm cái tên máy ảnh Khinh Dạng.
Anh ta tra cứu một chút.
Tập đoàn Khinh Chu nắm quyền kiểm soát.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận