Trong phòng làm việc vẫn còn vài bản vẽ thiết kế mà Ôn Dạng cần lấy, còn Đào Lật và những người khác đều có công việc riêng, cả ngày nay họ đều ra ngoài. Đến bảy giờ, trợ lý nhỏ của Ôn Dạng đã dọn dẹp văn phòng xong và ra về.
Lúc này trong phòng làm việc không có ai. Ôn Dạng bật đèn, lấy bản vẽ thiết kế rồi xuống lầu, sau đó bắt xe về nhà. Đoạn đường Hoa Viên đang sửa, có một đoạn bị kẹt xe.
Ôn Dạng lật xem bản vẽ trong tay.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ở bên kia, Trình Ngôn Vũ đón Trịnh Mỹ Lệ, xe chạy về phía khách sạn Châu Tế, đi ngược chiều với đường về nhà của Ôn Dạng. Làn xe di chuyển ổn định.
Rất nhanh đã đến câu lạc bộ.
Ôn Dạng lên lầu và vào nhà.
Dì Chung để lại một mẩu giấy trên bàn, Ôn Dạng đặt máy tính và bản vẽ xuống rồi đi qua lấy tờ giấy lên xem.
[Dạng Dạng, tối nay cậu Phó có uống rượu, trong nồi đang ủ ấm canh giải rượu, nếu cậu ấy về nhớ nhắc cậu ấy uống nhé.
Ngoài ra, dì cũng đã nấu cho cháu một bát yến huyết, cháu nhớ ăn nhé.
—— Chung.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không biết từ khi nào, dì Chung cũng thích gọi Ôn Dạng là "Dạng Dạng". Đọc xong, Ôn Dạng vẽ một mặt cười trên tờ giấy để báo rằng cô đã thấy, sau đó cất nó đi, rồi vào bếp. Trong nồi có hai món, món yến huyết dễ ăn, cô ăn xong rồi buộc tóc lên và đi tắm.
Ra khỏi phòng tắm, đã là khoảng chín giờ, Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa xem giáo trình.
Đến khoảng chín giờ năm mươi.
Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa.
Ôn Dạng nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại.
Phó Hành Chu trở về, đang thay giày ở khu vực trước cửa. Anh tháo cà vạt ra, Ôn Dạng dựa lên lưng ghế, nhìn anh hỏi: “Anh uống rượu à?”
Phó Hành Chu ngẩng lên nhìn cô: “Uống một chút thôi.”
Ôn Dạng lười biếng nói: “Dì Chung có để lại canh giải rượu cho anh đấy.”
“Không uống nhiều, không cần canh giải rượu đâu.” Anh buông chiếc cà vạt đã tháo xong ra, đi vào, xoa nhẹ tóc cô. Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh, “Không uống nhiều là bao nhiêu?”
Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô: “Khoảng nửa chai.”
Ôn Dạng hỏi: “Rượu gì?”
“Vodka.”
Ôn Dạng tròn mắt, “Vodka? Nửa chai mà gọi là không nhiều.”
Phó Hành Chu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, “Đừng lấy tửu lượng của anh ra mà so với của em.”
Ôn Dạng khẽ đáp một tiếng, liếc anh một cái.
Phó Hành Chu cười rồi đứng thẳng lên, nhìn bộ đồ ngủ mềm mại của cô. Cổ áo anh còn vương mùi xì gà mà những chú bác hút trong buổi tiệc, anh vốn không thích mùi này, nên nói với Ôn Dạng: “Anh đi tắm đây.”
Ôn Dạng gật đầu.
Anh đi vào phòng ngủ chính.
Ôn Dạng ngồi lại trên ghế sofa, tiếp tục xem giáo trình.
Vodka là loại mà bố cô đôi khi cũng uống, có người từng tặng cho ông ấy. Ôn Dạng đã từng thử một lần, không thích lắm, nhưng dư vị vodka trên đầu lưỡi anh vừa nãy lại thơm ngon lạ kỳ.
Ôn Dạng thấy khá thơm.
Giáo trình là do Dư Tình gửi cho cô, liên quan đến thiết kế kiến trúc. Thực ra thời đại học cô đã học qua, chỉ là bây giờ cần ôn lại, Ôn Dạng chống tay lên mặt nhìn xem, nghe thấy cửa phòng ngủ chính mở ra, cô quay đầu lại nhìn, “Anh thật sự không uống à?”
Phó Hành Chu lau tóc, trên người còn vương hơi nước, anh nói: “Không cần đâu.”
Anh bước vào bếp, tắt nồi đang giữ ấm canh giải rượu đi.
Ôn Dạng đáp “Được rồi.”
Phó Hành Chu ra khỏi bếp, tiến tới ghế sofa, nhìn cô đang xem giáo trình. Anh ngồi xuống bên cạnh, kéo tay cô, Ôn Dạng thuận thế ngã vào lòng anh, cô nói: “Những kiến thức ngày xưa học đều trả lại hết cho thầy rồi, giờ lại phải học lại đây này.”
Phó Hành Chu vuốt tóc cô, “Vào phòng chiếu phim đi, anh xem cùng em.”
Ôn Dạng nói: “Được.”
Sau đó, cô sắp xếp máy tính, cùng Phó Hành Chu vào phòng chiếu phim. Phó Hành Chu mở máy tính của cô, kết nối với máy chiếu, ánh đèn trong phòng chiếu tắt đi, cả hai ngồi trên chiếc sofa mềm mại, Ôn Dạng rúc vào lòng Phó Hành Chu, nhìn lên màn hình. Cô hỏi: “Anh xem cùng em không thấy chán à?”
Giọng anh nhẹ nhàng: “Muốn xem em thời đại học đã học những gì.”
Ôn Dạng đáp một tiếng.
Cô hỏi: “Thời đại học anh học gì thế?”
Phó Hành Chu: “Kinh tế, quản lý, tiền tệ…”
Ôn Dạng ồ một tiếng.
Hai người cùng xem, Phó Hành Chu rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại nhìn qua điện thoại, Ôn Dạng được anh ôm vào lòng, cô ghi chép vào sổ tay, thỉnh thoảng kể cho anh nghe về thầy giáo đại học của cô, về đặc điểm giảng dạy của ông ấy, cô còn khá sợ bị trượt môn của thầy ấy. Phó Hành Chu lắng nghe, cúi đầu nhìn cô.
Trong tâm trí, anh như đang hình dung ra dáng vẻ của cô hồi đại học.
Chỉ là cả cuộc sống đại học của cô đều có liên quan đến Trình Ngôn Vũ, nên anh không hỏi thêm nhiều.
Xem giáo trình xong.
Giờ vẫn chưa khuya, Phó Hành Chu cầm điều khiển lên, hỏi: “Có buồn ngủ không?”
Ôn Dạng lắc đầu, ngước nhìn anh, “Mình xem phim nhé?”
Phó Hành Chu cười nhẹ, “Anh cũng vừa có ý đó.”
Ôn Dạng cười rạng rỡ.
Phó Hành Chu hỏi: “Muốn xem phim gì?”
Ôn Dạng nói: “Titanic, em vẫn chưa xem hết.”
“Được.”
Phó Hành Chu điều chỉnh một chút, tìm kiếm bộ phim và bật lên.
Khi bộ phim bắt đầu, không khí và hình ảnh dần dần rõ ràng hơn. Đây là một bộ phim tình cảm, nhưng không chỉ đơn thuần nói về tình yêu. Lần trước khi xem, cô chỉ xem được một phần ba, giờ xem lại, cô mới hiểu câu chuyện bên trong, càng khiến người xem cảm động hơn chính là cuộc gặp gỡ này, triền miên lâm ly. Ôn Dạng chăm chú xem, tâm trạng cảm xúc lên xuống theo bộ phim. Đứng trước tình yêu, mọi thứ khác đều trở nên cực kỳ nhỏ bé. Ôn Dạng nằm trong lòng Phó Hành Chu, yên lặng xem hết bộ phim. Cảnh cuối cùng dừng lại rất lâu.
Cuối cùng, Ôn Dạng mới mở miệng, nhẹ nhàng nói: “Rose sẽ nhớ Jack suốt đời này.”
Phó Hành Chu ôm lấy eo cô, “Có thể được nhớ nhung suốt đời, chỉ có thể yêu.”
Ôn Dạng im lặng.
Cô lắng nghe nhịp tim của anh.
Cho nên anh nói, sự hy sinh của Jack là đáng giá.
-
Sau khi đưa Trịnh Mỹ Lệ về khách sạn, Trình Ngôn Vũ nhận được điện thoại từ Vu Chiêm. Anh ấy nói rằng khoản vay thế chấp nhà sẽ được trả hết trong tối nay, và ngôi nhà sẽ lại thuộc về Trình Ngôn Vũ.
Trình Ngôn Vũ cầm điện thoại, ừ một tiếng: “Tôi biết rồi.”
Vu Chiêm lại nói: “Kính cửa ban công hình như có chút vấn đề, tổng giám đốc Trình, ngày mai anh qua xem một chút đi. Nhỡ đâu nó rơi xuống, lại có thể gây nguy hiểm cho người khác.”
Trình Ngôn Vũ đồng ý.
Anh ta cúp máy, nhìn vào phòng khách trong phòng khách sạn thuê cho bố mẹ, nhưng không lập tức đi đón Trịnh Mỹ Lệ, mà đợi bà ấy đi dạo quanh công viên COCO một chút, rồi anh ta mới lái xe qua.
Trịnh Mỹ Lệ cầm cốc nước mà Ôn Dạng đã đưa cho bà ấy, khi nhìn thấy anh ta, trong ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.
Lúc này, Trịnh Mỹ Lệ đang ở trong trạng thái không muốn nói chuyện với anh ta, bà ấy cũng không nói với Trình Ngôn Vũ rằng đó là cốc nước mà Ôn Dạng đưa cho, chỉ là bà ấy rất trân trọng chiếc cốc cà phê này.
Trình Ngôn Vũ từ cửa vào, nói với bố mẹ: “Bố, mẹ, con về trước đây, hai người đi ngủ sớm đi nhé.”
Trịnh Mỹ Lệ rất mệt, tâm trạng không tốt, chẳng đáp lại gì cả.
Trình Sơn Hạ vẫy tay với anh ta: “Lái xe cẩn thận.”
Trình Ngôn Vũ nói: “Vâng.”
Anh ta ra ngoài, đi xuống, mặt trăng sáng treo trên không trung, bị mây đen che phủ. Sau khi ly hôn, anh ta đã sống trong công ty rất lâu, sau đó mới đến ở với Lê Mạn.
Tối nay, đương nhiên là anh ta chỉ có thể chọn trở về công ty.
Nhưng khi xe đi được một đoạn, anh ta bỗng nhớ đến lời của Vu Chiêm, nên quyết định quay lại khu chung cư Hải Loan.
Đi ra khỏi thang máy, hành lang quen thuộc, cánh cửa quen thuộc, cùng với tấm thảm nhỏ mà Ôn Dạng đã mua lúc ban trước, khiến bước chân anh ta dừng lại. Anh ta cầm chìa khóa, dừng lại vài giây rồi mới đi tới, mở cửa ra.
Trong nhà không có ai ở.
Nơi đây không chỉ đơn thuần là lạnh lẽo quạnh quẽ, mà ngay cả những bức tường trắng cũng đã bắt đầu ngả vàng, bàn trà và ghế sofa vẫn như lúc trước khi rời đi, không có gì thay đổi cả. Còn phòng bếp vốn được sử dụng nhiều nhất, bây giờ dù sạch sẽ nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, phủ một lớp bụi dày. Trình Ngôn Vũ đóng cửa, đặt chìa khóa lên bàn bếp, đi ra ban công xem kính cửa.
Khi trang trí ban công, vì muốn trồng các loại cây cối, nên họ đã chọn cửa kính có thể di chuyển được.
Trên ban công còn đặt một bộ bàn ghế, trên bàn trải một chiếc khăn trải bàn, thỉnh thoảng Ôn Dạng lại ngồi ở đây xem máy tính bảng, ngắm sao trời, mà chiếc khăn trải bàn màu sáng bây giờ đã chuyển thành màu tối hơn.
Chiếc ghế cũng phủ đầy lá cây, giờ đã khô héo.
Trình Ngôn Vũ tiến lên, đưa tay nâng kính cửa lên, bên cạnh có một khe hở, do đã lỏng lẻo nên anh ta có thể dễ dàng lấy ra, chỉ là bụi lại rơi xuống cánh tay anh ta.
Anh ta để kính cửa sang một bên, dựa vào bàn, một mình đứng trên ban công, không nhúc nhích.
Anh ta nhìn vào trong nhà.
Dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không gian vẫn còn sót dấu vết của người phụ nữ, như bên cạnh bàn trà còn có chiếc dây buộc tóc của Ôn Dạng, cô thích màu sắc nhẹ nhàng, nhưng cũng có mua dây buộc màu đen, rất nhỏ.
Thời đại học, khi không dùng đến, cô thường đeo vào cổ tay. Cô ngồi trong thư viện cầm sách che mặt, ngồi cùng Dư Tình, hai người nhỏ giọng trò chuyện.
Bàn tay đỡ cuốn sách của cô có đeo chiếc dây buộc tóc mỏng.
Anh ta thường xuyên đi vào đó, luôn nhìn thấy cô ở đó đọc sách, hoặc là nói chuyện với Dư Tình, thỉnh thoảng cô lại thò đầu ra xem Dư Tình vẽ bản phác thảo, hai người nhỏ giọng tranh luận một chút. Khi cô ngẩng đầu thấy anh ta, sẽ có chút ngại ngùng.
Sau khi ở bên nhau.
Nắm tay cô, chiếc thun cũng được đeo vào cổ tay cô, khi cô muốn buộc tóc, chỉ cần cởi ra là có thể dễ dàng búi tóc củ tỏi.
Cô thường gọi anh ta từ phía sau: “Trình Ngôn Vũ, đợi em với.”
Lúc đó, anh ta luôn đứng lại, đeo cặp sách trên vai, chờ cô.
Khi cô buộc tóc xong sẽ chạy lên trước, hai người lại nắm tay nhau đi tiếp.
Thỉnh thoảng cô sẽ nằm trên sofa, gọi: “Trình Ngôn Vũ, lấy hộ em cái dây buộc tóc với.”
Anh ta sẽ buông máy tính ra, vào phòng ngủ lấy dây buộc tóc đưa cho cô, cô nhận lấy, ngồi dậy buộc tóc, đôi mắt cong lên.
Hình ảnh chuyển tiếp.
Trong nhà như thể có người, cầm đĩa, ôm gối ngồi trên sofa, tựa lưng vào ghế, mỉm cười uống trà sữa, chăm sóc cây cối và tưới nước cho cây.
Gửi voice chat cho Dư Tình, kéo anh ta cùng ngắm sao, giơ máy ảnh chụp hình, chụp bầu trời, chụp những tòa nhà ở phía xa xa, rồi cô quay lại ngồi trên sofa, chỉnh sửa ảnh và thêm bộ lọc, sau đó ngẩng đầu tìm chiếc dây buộc tóc bị rơi.
Cô đi lại trong nhà, mở bưu phẩm trên bàn bếp, cô ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười gọi: “Ông xã ơi...”
Trình Ngôn Vũ lấy lại tinh thần.
Trong nháy mắt, lòng ngực anh ta đau nhói, anh ta đi về phía bàn bếp, lấy chiếc chìa khóa xe trên đó, tắt đèn, rời khỏi ngôi nhà này, xuống lầu, khởi động xe, lái xe ra khỏi khu nhà.
Đêm khuya.
Hoa ở thành phố Nam rụng xuống, dòng xe cộ tấp nập.
Trình Ngôn Vũ lái xe, không biết mình đang đi đâu.
Cuối cùng, anh ta lái xe đến khu chung cư của Từ Nhứ.
Mười phút sau, Từ Nhứ xuống dưới, tùy tiện mặc áo hoodie và quần đen, ôm tay, châm biếm: “Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy?”
Trình Ngôn Vũ hỏi: “Có thuốc lá không?”
Từ Nhứ nhìn anh ta vài giây, lục lọi một chút, lấy ra một gói thuốc chỉ còn lại một điếu ra, đưa cho anh ta, còn phải mượn bật lửa ở nhà bên cạnh, sau khi châm lửa xong, Trình Ngôn Vũ bị sặc khói.
Từ Nhứ thấy vậy: “Không biết hút thì đừng có hút.”
Trình Ngôn Vũ dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, tựa người vào xe, không ném đi. Từ Nhứ nhìn anh ta hỏi: “Trông cậu có vẻ không ổn lắm, không phải là bố mẹ cậu đến thành phố Nam sao?”
Trình Ngôn Vũ ngẩng mắt nhìn Từ Nhứ, nói: “Tôi và Lê Mạn chia tay rồi.”
Từ Nhứ sững sờ, “Cậu có ý gì?”
“Ý ngoài mặt chữ thôi.”
Từ Nhứ bỗng cười lên, “Cô ta như thế, mà cậu có thể ở bên cô ta cả năm, cũng coi như là cậu có bản lĩnh.”
Trình Ngôn Vũ: “Cậu nghĩ cô ấy là người như thế nào?”
Từ Nhứ hỏi lại: “Thế cậu nghĩ cô ta là người như thế nào?”
Trình Ngôn Vũ không nói gì.
Từ Nhứ chỉ tay vào anh ta: “Trong lòng cậu biết rõ, chỉ là không chịu thừa nhận thôi.”
“Trình Ngôn Vũ, cậu có thấy không, cậu cũng có thể dễ dàng đi một con đường đến cùng. Ngày trước vì sao cậu lại bị cô ta thu hút chứ? Tôi thực sự không hiểu nổi, rõ ràng là cô ta thủ đoạn như thế, mà cậu vẫn không hề phát hiện ra. Tôi không định chỉ trích phê phán con người cô ta, tôi chỉ đơn thuần bàn về thủ đoạn của cô ta thôi, cô ta chỉ muốn ngủ với cậu, cô ta không hề có ý định ly hôn, còn lý do tại sao sau này cô ta lại ly hôn, thì tôi không rõ, nhưng ở phía cậu, nếu Ôn Dạng phát hiện ra thì chắc chắn sẽ ly hôn.”
Trong lòng Trình Ngôn Vũ lại đau nhói.
Anh ta nâng mắt lên nhìn Từ Nhứ: “Lúc trước tôi vẫn luôn cố gắng kéo mình lại.”
Từ Nhứ cười lạnh: “Kéo lại thì có tác dụng gì? Chẳng phải cậu vẫn ngoại tình đấy sao?”
Trình Ngôn Vũ im lặng.
Từ Nhứ: “Nếu không phải hồi đó ở Nam An quan hệ của bọn mình tốt, hơn nữa là cậu đã giúp tôi nhiều chuyện, thì tôi đã sớm cắt đứt quan hệ với cậu rồi.”
Trình Ngôn Vũ nâng mắt nhìn Từ Nhứ.
Từ Nhứ nhìn anh ta: “Cậu có lỗi với Ôn Dạng.”
“6 năm, vậy mà cậu lại xem như phân chó.”
Trình Ngôn Vũ lắc đầu: “Không phải, không phải, đến giây phút ly hôn, tôi vẫn yêu Ôn Dạng.”
“Nhưng tôi biết, là tôi sai, tôi không thể đối mặt với cô ấy được, cô ấy khóc thảm thiết, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc đến mức đó, tôi hoang mang, cảm giác như trời sập xuống.”
“Cậu nói tôi không đủ quyết đoán cũng được, nói tôi giả tạo cũng không sao, nhưng tôi thật sự cảm thấy như vậy, tôi cũng có yêu, chỉ là… chuyện đã xảy ra rồi.”
Từ Nhứ nhìn anh ta: “Vậy sao sau khi ly hôn cậu vẫn ở bên cô ta?”
Trình Ngôn Vũ nói khẽ: “Cô ấy vì tôi mà ly hôn, tôi cũng còn nhớ những điểm tốt của cô ấy.”
Từ Nhứ hỏi: “Cô ta tốt chỗ nào?”
“Tốt hơn Ôn Dạng sao?”
Không tốt hơn.
Không tốt hơn chút nào cả.
Nhưng mà biết làm sao được? Anh ta không thể quay lại được nữa, chỉ có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận