TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Lê Mạn
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chưa kịp để Trình Ngôn Vũ kết thúc cuộc gọi, Ôn Dạng đã không thể nghe thêm được nữa. Cô quay người trở lại giường, lật tấm chăn lên và cuộn mình vào trong đó, nước mắt tuôn ra không ngừng.

 

Phải làm sao đây?

 

Phải làm sao đây?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong đầu cô ngoài ba từ này thì không còn gì khác cả.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, thì tiếng bước chân mới vang lên trong phòng. Trình Ngôn Vũ đã trở lại, anh ta đặt điện thoại lên tủ đầu giường, theo thói quen mà nhìn về phía người phụ nữ trên giường. Cô đã xoay người, chỉ để lại cho anh ta một bóng lưng. Anh ta trèo lên giường, tắt đèn trên tủ đầu giường và nằm xuống. Ôn Dạng dùng mu bàn tay để lau nước mắt, nhưng một góc chăn đã ướt sũng.

 

Không gian như chìm vào sự tĩnh lặng.

 

Trước khi Trình Ngôn Vũ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, như nhớ ra điều gì, anh ta tiến gần đến cô, định vòng tay ôm cô vào lòng. Ôn Dạng theo phản xạ mà nép sát về phía mép giường, cánh tay anh ta cuối cùng chỉ đặt lên eo cô, lòng bàn tay chạm vào da thịt cô.

 

Nhiệt độ từ lòng bàn tay của anh ta khiến nước mắt Ôn Dạng lại tuôn ra như thác.

 

Họ gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau trải qua năm năm, cả hai đều là mối tình đầu của nhau. Anh ta từng nói rằng sẽ đồng hành cùng cô đến khi răng long đầu bạc, sẽ cùng nhau sống một cuộc sống thật lãng mạn. Anh ta đã từng quỳ trên tuyết cầu hôn cô.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí cô còn khóc đến mức không dám run rẩy, cô biết anh ta đã ngủ, cả cơ thể cô chìm vào một trạng thái mơ hồ, không chân thật.

 

Đêm đó, Ôn Dạng không thể chợp mắt nổi, quầng mắt sưng phồng lên vì nước mắt.

 

Trình Ngôn Vũ theo thói quen mà tỉnh dậy, Ôn Dạng vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, không hề nhúc nhích, chăn chỉ phủ đến ngang eo. Trong phòng vẫn mờ tối, Trình Ngôn Vũ nghĩ rằng cô còn đang ngủ, nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho cô. Ôn Dạng nhắm mắt không cử động, cô biết rằng nếu mình không dậy, thì anh ta cũng sẽ tự lo liệu bữa sáng. Trước giờ anh ta luôn như vậy, luôn rất tốt và chu đáo với cô.

 

Trình Ngôn Vũ xoa đầu cô rồi bước xuống giường. Không biết tại sao, bước chân anh ta bỗng khựng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía bóng lưng trên giường, nhìn một lát rồi vò đầu, quay người bước vào phòng tắm.

 

Bên ngoài trời chỉ còn mưa rả rích, những giọt nước đập vào bệ cửa sổ.

 

Trình Ngôn Vũ rửa mặt xong rồi thay đồ. Ôn Dạng nằm úp mặt ngủ, tấm chăn lại bị cô kéo đến ngang eo. Trình Ngôn Vũ mặc đồ xong, nhìn thấy tình cảnh đó thì bước tới, quỳ một gối trên giường đắp chăn cho cô, thì thầm: "Bà xã, anh đi làm đây."

 

Ôn Dạng nghe thấy, nhưng không đáp lại, chỉ siết chặt tấm vỏ gối.

 

Trình Ngôn Vũ cúi người hôn lên trán cô, rồi mới đứng dậy rời đi.

 

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, ngón tay Ôn Dạng mới thả lỏng. Cô ngồi dậy, thẫn thờ tựa vào đầu giường, mắt nhìn tấm rèm cửa đang khép chặt, rồi lại thu ánh mắt về, cảm thấy như một khúc gỗ vô hồn. Thế giới của cô như bị ai đó bất ngờ xé toạc, mây đen ùn ùn kéo đến. Nước mắt cô vì đã khóc cả đêm mà cạn khô. Trong đêm khuya, cô đã thu dọn tất cả những chiếc khăn giấy thấm đầy nước mắt vào một túi rác nhỏ.

 

Giờ đây, đôi mắt cô đã khô khốc.

 

Điện thoại bỗng đổ chuông, là tin nhắn từ mẹ chồng, Trịnh Mỹ Lệ.

 

Mỹ Lệ (mẹ chồng): [Ôn Dạng đã dậy chưa? Mẹ hỏi xem tuần sau con muốn ăn loại sốt nào, mẹ sẽ làm cho con.]

 

Ôn Dạng nắm chặt điện thoại, nhìn vào những dòng tin nhắn dịu dàng, đôi mắt khô khốc lại tuôn ra vài giọt nước mắt. Da cô nóng rát, đau đớn vì khóc quá nhiều. Cô lau nước mắt, soạn tin nhắn trả lời.

 

Ôn Dạng: [Mẹ ơi, con không ăn nữa đâu, lần trước mẹ gửi còn nhiều lắm ạ.]

 

Mỹ Lệ (mẹ chồng): [Lần trước là lần trước, lần này mẹ sẽ làm món con thích, sốt đậu phụ nhé?]

 

Ôn Dạng: [Thôi ạ, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm.]

 

Mỹ Lệ (mẹ chồng): [Vậy được rồi, mẹ sẽ gửi thứ khác cho con nhé...]

 

Ôn Dạng định nhắn [Không cần đâu ạ...] nhưng cuối cùng lại xóa đi, chỉ nhắn [Con cảm ơn mẹ] rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Cô đặt điện thoại xuống. Khuôn mặt cô đau rát vì khóc quá nhiều. Cô lấy một viên ibuprofen uống, mùi bánh bao đang nóng trong bếp thoảng đến, nhưng cô lại không muốn ăn. Cô nhìn chằm chằm vào giá treo quần áo, cầm cốc nước nóng lên rồi bước đến gần, nhưng cô cũng không biết mình muốn làm gì.

 

Thần kinh như bị kích thích, cô quay lại phòng ngủ, mở tủ quần áo. Chiếc áo khoác đen nằm trong cùng, Ôn Dạng lấy nó ra và ngửi thử.

 

Áo đã được giặt khô nên có mùi nước giặt mới, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng một chút mùi nước hoa hoa sơn chi.

 

Mùi đó đã từng xuất hiện trên chiếc áo này, rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể bị lãng quên.

 

Lúc đó, Ôn Dạng thậm chí còn không nhận ra.

 

Nhưng mùi hoa sơn chi này không phải là loại mà cô và Trình Ngôn Vũ hay dùng.

 

Ôn Dạng treo lại áo khoác rồi đi loanh quanh trong nhà, nhìn ngó mọi thứ. Bất cứ chỗ nào mà Trình Ngôn Vũ từng đặt đồ, cô đều đến xem qua.

 

Cô cũng không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, có lẽ chỉ là tìm kiếm dấu vết.

 

Nhưng ngoài mùi hoa sơn chi không biết là ảo giác hay thật ra, thì trong nhà chỉ còn những hương thơm quen thuộc của hai người họ và dấu vết sinh hoạt chung.

 

Rất lâu sau, Ôn Dạng mới mệt mỏi ngồi xuống sofa.

 

Cô đờ đẫn nhìn vào màn hình tivi. Bên ngoài mưa rơi lất phất, những giọt mưa đập lên những chậu cây cô trồng.

 

Buổi chiều, tinh thần cô có khá hơn một chút. Cô thu dọn lại căn phòng bị mình làm lộn xộn, rồi cuộn mình trên sofa, tay cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ. Trên màn hình điện thoại đặt bên cạnh, vẫn còn hiện lên những dòng chữ như: [Dấu hiệu chồng ngoại tình...]

 

Sau cơn mưa, không khí trở nên ngột ngạt, hoàng hôn rực rỡ như lửa ở phía chân trời.

 

Năm giờ hơn, cửa nhà mở ra, Trình Ngôn Vũ mặc bộ đồ thoải mái bước vào, tay xách theo mấy hộp đồ ăn được đặt trước. Anh ta đóng cửa lại, nhìn vào bếp, biết rằng cô đã nhận được tin nhắn nên không nấu ăn. Anh ta đi vòng qua sofa, nhìn thấy Ôn Dạng ngồi co ro trong góc sofa, mắt chăm chú nhìn tivi. Anh ta mỉm cười dịu dàng, đặt đồ ăn lên bàn trà rồi ngồi xuống bên cạnh cô, mở hộp và nói: "Lần trước em nói muốn ăn món này, hôm nay anh có việc gần đó nên đã xếp hàng mua cho em rồi."

 

Anh ta đưa cái điện thoại đến trước mặt Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Hai người đối diện, Ôn Dạng không động đậy, cũng chẳng có biểu cảm gì. Trình Ngôn Vũ hơi khựng lại, đến gần cô, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Không khỏe à?"

 

Anh ta đưa tay chạm lên trán cô, Ôn Dạng cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh ta, vô thức lùi lại một chút. Trình Ngôn Vũ sững người, nhìn cô, "Bà xã ơi?"

 

Tiếng gọi đó.

 

Cảm giác chua xót khổng lồ dâng lên trái tim Ôn Dạng, lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cô đã yêu năm năm. Trong ánh mắt anh ta vẫn là sự dịu dàng mà cô quen thuộc. Ôn Dạng cố gắng kiềm chế sự run rẩy, cầm lấy phần thức ăn mà anh ta đưa cho và bắt đầu ăn.

 

Đó là món cô thích ở nhà hàng đó. Để mua được, phải xếp hàng rất lâu, nếu không thực sự muốn ăn thì Ôn Dạng sẽ không để anh ta đi mua. Nhưng Trình Ngôn Vũ luôn thế, mỗi khi tiện đường, anh ta đều mua cho cô.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô cúi đầu ăn, cảm thấy mũi cô hơi đỏ. Anh ta im lặng, đưa tay chạm vào mặt cô. Ôn Dạng ngừng lại trong giây lát, sau đó cô nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay anh ta. Đó là nhiệt độ mà cô rất quen thuộc, cô vô thức làm như thế.

 

Sau khi ăn xong, Trình Ngôn Vũ lấy nhiệt kế đo cho cô, nhưng Ôn Dạng lại đẩy tay anh ta ra, nói: "Em không sao, anh đi tắm đi."

 

Trình Ngôn Vũ nhìn nhiệt độ, bình thường. Anh ta sờ lên trán cô: "Em đi tắm trước đi, anh sẽ đợi ngoài này."

 

"Không sao, em bảo anh cứ đi trước đi mà." Trong giọng nói Ôn Dạng có chút bực dọc. Trình Ngôn Vũ khựng lại, rồi vuốt tóc cô: "Được, để anh đi."

 

Thường ngày cô luôn dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc khó chịu. Mỗi lần cô nổi cáu, anh ta lại thấy cô đáng yêu hơn. Trình Ngôn Vũ mở một chai sữa chua cho cô, rồi vào phòng ngủ lấy bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm. Sáng nay, anh ta hơi lo lắng cho cô nên tối nay anh ta không làm thêm giờ nữa, về thẳng nhà để ở bên cô.

 

Khi cửa phòng tắm đóng lại, Ôn Dạng nằm lại trên ghế sofa, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc điện thoại màu đen đặt trên bàn trà của anh ta. Cô chỉ nhìn một giây, rồi đặt chân xuống và cầm lấy chiếc điện thoại của anh ta, nhập mật mã. Mật mã là ngày kỷ niệm đám cưới của hai người, chỉ một lần là mở được. Cô vào phần lịch sử cuộc gọi.

 

Có một số điện thoại không lưu tên, chỉ có một ký tự.

 

Ôn Dạng lập tức nhận ra, cô mở ra xem. Là số ở thành phố Nam. Cô chụp lại màn hình và lưu số đó, sau đó mở WeChat của anh ta, tìm trong danh sách bạn bè.

 

Cô nhìn thấy một cái tên.

 

Lê Mạn.

 

Tên này rất đẹp. Ảnh đại diện là một bóng lưng trong chiếc váy dài màu kem, tóc được cột bằng một chiếc kẹp cua, cô ta đứng trên bãi cỏ, kéo theo một con chó chăn cừu trắng, trước mặt là bầu trời xanh ngắt. Cô ta đang cúi đầu nhìn con chó, khuôn mặt không lộ rõ.

 

Ôn Dạng mở khung chat ra.

 

Trình Ngôn Vũ đã gửi hai tài liệu cho cô ta. Cô ta đáp lại: [Đã nhận được rồi, Ngôn Vũ.]

 

Còn một vài tin nhắn khác nữa.

 

Trình Ngôn Vũ nhắn: [Đã uống cà phê chưa?]

 

Cô ta đáp: [Uống rồi.]

 

Cuộc trò chuyện rất ngắn, nhưng khi nhìn thấy chữ "cà phê", Ôn Dạng không khỏi run rẩy. Đêm qua trong tiếng mưa gió, cô đã nghe thấy chữ "cà phê". Lê Mạn thích uống cà phê. Ôn Dạng không dám xem thêm nữa. Cô vào trang cá nhân của cô ta, chụp lại màn hình, sau đó đặt điện thoại Trình Ngôn Vũ trở lại vị trí cũ trên bàn trà.

 

Cô cảm thấy khó thở, đứng dậy và bước ra ban công.

 

Bầu trời đen như mực nhưng đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao lấp lánh, nhấp nháy như gần mà cũng như xa.

 

Trình Ngôn Vũ tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, khăn quấn trên đầu, hơi nước còn đọng lại trên người anh ta. Anh ta đi về phía phòng khách, cầm điện thoại lên. Khi ngước mắt nhìn ra ban công, anh ta thấy Ôn Dạng đang ngồi co ro trên ghế dài, nhìn lên bầu trời.

 

Tối nay cô im lặng nhiều hơn. Trong lòng Trình Ngôn Vũ dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, nhưng anh ta lại nhanh chóng gạt đi. Ôn Dạng không phải là kiểu người im lặng không lý do.

 

Anh ta đặt điện thoại xuống và bước ra ban công. Ôn Dạng vẫn cuộn tròn trên ghế, ôm đầu gối, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, mái tóc dài phủ trên vai. Cô có vẻ lơ đãng, chìm trong suy nghĩ. Trình Ngôn Vũ đến gần, cô vẫn không nhìn anh ta. Anh ta cúi xuống nắm lấy mắt cá chân cô: "Em không mang dép ra ngoài à."

 

"Nền nhà trơn lắm đấy."

 

Ôn Dạng tỉnh lại một chút, nhìn anh ta: "Nền nhà đã khô rồi. Anh đã tắm xong chưa?"

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu: "Ừ, em có muốn đi tắm không?"

 

Ôn Dạng lắc đầu: "Lát nữa, hình như tối nay có sao."

 

Trình Ngôn Vũ quay đầu nhìn lên trời. Đúng là có sao.

 

Anh ta và Ôn Dạng đã từng ngắm sao vô số lần. Khi leo núi Vụ Nguyệt, hai người đã ngắm sao cả đêm, Ôn Dạng tựa vào lòng anh ta, cả hai quấn chung trong chiếc áo khoác của anh ta. Cái ghế dài này cũng được mua để ngắm sao. Mỗi lần nhìn thấy anh ta, cô đều kéo anh ta ngồi cùng. Trái tim Trình Ngôn Vũ đập mạnh, anh ta thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn Ôn Dạng.

 

Lúc đó, điện thoại trong phòng khách đổ chuông.

 

Anh ta thả chân Ôn Dạng ra và quay lại phòng khách nghe điện thoại.

 

Anh ta mặc bộ đồ ở nhà màu trắng, đứng trong phòng khách, trò chuyện với người ở đầu dây bên kia.

 

Ôn Dạng vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng cô nghe rất rõ nội dung cuộc trò chuyện của Trình Ngôn Vũ, không phải là cô ta.

 

Ôn Dạng siết chặt lấy đầu gối.

 

Bây giờ, cô đúng là trông gà hóa cuốc.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)