TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.511
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Phát hiện
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Ôn Dạng kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Ông xã à, sao anh lại ướt sũng thế này?"

 

Trình Ngôn Vũ ngước lên, mái tóc phía trước ẩm ướt, một giọt nước từ mái tóc rơi xuống, rơi trên sống mũi của anh ta. Trong ánh mắt của anh ta thoáng hiện lên sự mơ hồ, sự mơ hồ sâu thẳm và cảm giác tội lỗi đau đớn đang bị dồn nén.

 

Nhưng Ôn Dạng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Cô chỉ nhìn thấy sự nhếch nhác của anh ta lúc này, trên sàn nhà đã đọng không ít nước. Ôn Dạng nhanh chóng phản ứng lại, quay người chạy vào phòng, lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, nhanh chóng mở ra và phủ lên đầu anh ta. Khi cô đắp khăn lên, áp sát vào anh ta, dường như Trình Ngôn Vũ cuối cùng mới có thể cử động được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh ta để mặc cô lau khô, tay nhấc hành lý lên, một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa bị gió đóng sầm lại, tự động khóa.

 

Ôn Dạng nhíu mày, vừa kiễng chân lau cho anh ta vừa nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao lại ướt nhẹp thế này?"

 

Cô nhìn vào mắt anh ta qua lớp khăn tắm rộng lớn. Trình Ngôn Vũ cúi đầu, đối diện ánh mắt của cô. Rõ ràng là anh ta đã bị ướt, nhưng đôi môi của anh ta lại dường như rất khô, rất lâu sau mới mở miệng: "Khi xuống xe đột nhiên có mưa lớn, không có ô nên phải chịu ướt."

 

Ôn Dạng nghe vậy, cô nhớ lại cơn mưa vừa rồi quả thật rất bất ngờ. Cô lau tai cho anh ta, nhìn anh ta nói: "Vậy thì anh phải bảo xe lái vào tầng hầm nhà mình chứ."

 

"Không để ý." Anh ta đáp.

 

Giọng của anh ta có chút khàn khàn.

 

Ôn Dạng nhún vai, "Được rồi, vừa nãy anh vào làm em giật cả mình, lát nữa anh nhớ tắm nước nóng nhé, em sẽ nấu nước gừng cho anh uống."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Ngôn Vũ không trả lời, chỉ nhìn cô. Hôm nay Ôn Dạng mặc váy sơ mi, màu trắng, bên trong là tấm lưng xinh đẹp, dây đeo vai mảnh mai. Cô buộc tóc thành búi củ tỏi, lúc này theo từng động tác của cô, vài sợi tóc lơ thơ nhảy múa. Trình Ngôn Vũ im lặng nhìn cô, Ôn Dạng ngẩng cao đầu lau vai cho anh ta. Đột nhiên, lòng bàn tay nóng rực của anh ta giữ chặt eo cô, rồi đẩy cô về phía bàn bàn bếp, cúi xuống hôn lên môi cô.

 

Nụ hôn nóng bỏng, mãnh liệt.

 

Ôn Dạng ngạc nhiên, theo bản năng mà nắm chặt chiếc khăn tắm lớn trong tay. Hơn nữa tư thế của cô, dường như đang ôm lấy cổ anh ta. Trình Ngôn Vũ cúi xuống, hôn sâu hơn.

 

Đôi môi khô khốc của anh ta không lâu sau đã lây dính sự ướt át của cô.

 

Đã rất lâu rồi Ôn Dạng không được anh ta hôn mãnh liệt như vậy, dù là sau cuộc cãi vã hôm đó. Cô theo bản năng mà mềm nhũn trong vòng tay anh ta, ngửa đầu để anh ta hôn, cũng đáp lại anh ta.

 

Sau đó, khăn tắm rơi xuống, quần áo dính sát vào da cũng rơi xuống.

 

Từ đầu đến cuối, anh ta đều rất nồng cháy, mãnh liệt, lòng bàn tay rất nóng. Ôn Dạng ôm chặt lấy cổ anh ta. Khi đổi tư thế, anh ta ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên vai cô, nhẹ nhàng hôn xuống.

 

Môi anh ta khẽ run, Ôn Dạng đưa tay ôm lấy anh ta, quay đầu nhìn anh ta. Đôi mắt của anh ta khi đối diện với cô, lại tránh né.

 

Trong một khoảnh khắc, Ôn Dạng cảm giác như có gì đó đang dần mất đi. Anh ta rất mãnh liệt, cũng luôn luôn nóng bỏng, nhưng giống như đang cố gắng hết sức để đưa bản thân vào bầu không khí này.

 

Cố gắng hết sức để làm cô hài lòng.

 

Phụ nữ sinh ra đã nhạy cảm, đã có giác quan thứ sáu. Ôn Dạng không hiểu tại sao, cô chợt cảm thấy buồn. Cô cúi người, chống tay lên hai bên của anh ta, cúi đầu, dựa sát vào cổ anh ta.

 

Cô mở mắt, trong đôi mắt ngấn lệ.

 

Cuộc mây mưa dài đằng đẵng, sau lần xa cách này, chỉ còn lại mồ hôi thấm đẫm cơ thể, và làn da lạnh lẽo sau khi mồ hôi khô lại.

 

Rất lâu sau.

 

Ôn Dạng nằm sấp trên giường, chăn chỉ đắp đến thắt lưng.

 

Trình Ngôn Vũ bước xuống giường, vào phòng tắm, mang ra một chiếc khăn nóng, lau lưng cho cô. Ôn Dạng cảm nhận được sự dịu dàng của anh ta, nắm chặt lấy tấm ga giường dưới lòng bàn tay.

 

Trong căn phòng ấm áp, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn đầu giường.

 

Ôn Dạng cảm nhận được khi anh ta đang lau, có cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của cô, hôn từng chút từng chút. Nhưng trong lòng Ôn Dạng lại như có một con quỷ, cô chỉ im lặng cúi đầu, không nói một lời.

 

Trong lòng cô gào thét.

 

Có phải anh ta đã thay đổi rồi không?

 

Có phải anh ta đã thay đổi rồi không?

 

Sự tránh né vừa rồi của anh ta, có phải là ảo giác không?

 

Tại sao cô không cảm nhận được chút vui sướng nào chứ?

 

Tại sao chứ?

 

Những điều mà cô đã cố gắng gạt ra khỏi đầu lại một lần nữa ùa về, xâm chiếm tâm trí cô, như hàng vạn con kiến đang cắn xé. Những nụ hôn nhẹ nhàng phía sau và chiếc khăn ấm áp cũng rời đi. Ôn Dạng vẫn giả vờ như mình đã ngủ, cô nằm úp mặt xuống, dưới ánh đèn nhấp nháy, cô nhẹ nhàng quay đầu lại.

 

Trình Ngôn Vũ ngồi bên giường, chỉ mặc một chiếc quần dài. Anh ta cầm khăn, một tay chống lên mép giường, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta vẫn rất phong độ, đẹp trai, dáng người cao lớn, nhưng lại ẩn chứa một sự cô đơn khó nói thành lời.

 

Mà anh ta.

 

Ngày xưa ở bên cạnh cô, chưa bao giờ có vẻ cô đơn như vậy.

 

Ôn Dạng lặng lẽ nhìn anh ta, nhưng anh ta không hề nhận ra rằng cô đã tỉnh lại. Vì vậy, một người ngồi, một người nằm, im lặng không nói gì. Ôn Dạng cũng không biết mình đang có biểu cảm gì, cô quay đầu lại, nằm sấp xuống giường, chỉ có hai bàn tay nắm chặt lấy góc gối.

 

Rất lâu sau.

 

Trình Ngôn Vũ cũng di chuyển, đi chân trần vào phòng tắm treo khăn lên, rồi quay lại giường, nhặt một chiếc áo lên mặc vào. Anh ta ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô.

 

Lòng bàn tay anh ta nóng ấm, đôi mắt Ôn Dạng giấu trong gối nóng lên, cô cắn chặt răng.

 

Rất muốn hỏi anh ta điều gì đó.

 

Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 

Nhỡ đâu tất cả chỉ là ảo giác thì sao?

 

Cô dụi dụi đầu vào gối, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi ngước đầu lên nhìn anh ta từ dưới lên. Anh ta đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh đèn đầu giường bị anh ta che khuất, gương mặt anh ta chìm trong bóng tối, Ôn Dạng cất tiếng: "Anh có đói không?"

 

Có lẽ Trình Ngôn Vũ không ngờ rằng cô đã tỉnh, anh ta cúi đầu nhìn cô, mỉm cười nói: "Đói."

 

Ôn Dạng nhìn vào khuôn mặt của anh ta, cô bò dậy, nói: “Vậy để em đi nấu cơm, anh muốn ăn gì nào.”

 

Cô định xuống giường, Trình Ngôn Vũ đưa tay ôm lấy eo cô một cái, “Sao cũng được.”

 

Ôn Dạng mang dép vào, cầm lấy bộ đồ ngủ, cô cũng không che đậy gì, cứ thế mặc trước mặt anh ta. Ôn Dạng buộc tóc lên, xoay người hỏi anh ta: “Dạo này chắc anh chỉ toàn uống rượu thôi phải không?”

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô, ừm một tiếng.

 

Ôn Dạng gật gật đầu, bước ra ngoài, ngoài trời mưa nhỏ hơn một chút, nhưng vẫn còn rả rích rơi xuống, đập vào bậu cửa sổ như đang tấu lên một khúc nhạc. Ôn Dạng bước vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh lấy ra các nguyên liệu, đặt lên bàn sơ chế rồi bắt đầu bận rộn. Rau xanh vẫn là do mẹ Trình Ngôn Vũ gửi đến. Mấy ngày anh ta đi công tác, cô lại nhận được một thùng lớn nữa.

 

Bên trong toàn là rau củ quả.

 

Trình Ngôn Vũ tắt đèn trong phòng, cũng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bóng dáng mảnh mai đang bận rộn trong bếp. Cô không có gì thay đổi cả, nếu có thay đổi thì chắc chỉ là trở nên quyến rũ hơn một chút.

 

Anh ta nhìn cô một lúc, rồi bước vào giúp cô.

 

Sau khi ăn xong, trời vẫn còn sớm, nhưng ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

 

Ôn Dạng nấu ăn, mùi dầu mỡ vương trên người, cô bèn đi tắm. Hai mươi phút sau, cô lau đầu bước ra, Trình Ngôn Vũ đang dọn dẹp chiếc vali ướt sũng của anh ta.

 

Ôn Dạng không tự chủ mà nhớ lại dáng vẻ lôi thôi của anh ta khi bước vào nhà, rồi không thể tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung.

 

Cô lập tức dừng lại, ngoài phòng khách có tin nhắn đến, cô bước ra cầm điện thoại lên xem, hóa ra không phải tin nhắn quan trọng gì, chỉ là tin nhắn thông báo trừ phí dịch vụ của ngân hàng.

 

Cô cầm điện thoại ngồi xuống, cuộn mình ở góc sofa.

 

Ngón tay cô lướt qua màn hình, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mở Baidu.

 

[Làm sao để xác định chồng mình thay…]

 

Dòng đầu tiên hiện lên là [Làm sao để xác định chồng ngoại tình]

 

Ngón tay Ôn Dạng khựng lại, cô vội vàng xóa đi.

 

Lúc này, Trình Ngôn Vũ đã dọn xong vali, anh ta cầm theo laptop bước ra, Ôn Dạng lập tức tắt Baidu đi, anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, mở laptop kiểm tra. Anh ta mặc áo thun trắng và quần dài, ngón tay gõ bàn phím, Ôn Dạng nhìn anh ta, bất ngờ co gối chống lên sofa, chui vào lòng anh ta, tựa lên vai anh ta, nhìn vào màn hình laptop của anh ta, “Máy hỏng rồi à?”

 

Trình Ngôn Vũ theo phản xạ mà đưa tay ôm cô, một tay ấn vào bàn phím, nói: “Chắc là không hỏng đâu, máy không bị dính mưa, chỉ là khi xuống xe, vali bị va xuống đất, túi laptop rơi xuống đất thôi.”

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Cô rúc vào cổ anh ta, đột nhiên cảm thấy rất bất lực.

 

Cô muốn quên đi những chi tiết nhạy cảm đó, cô vẫn muốn tiếp tục, muốn ở bên anh ta thật lâu. Cô hy vọng mọi thứ chỉ là ảo giác của mình, tất cả, tất cả đều là ảo giác mà thôi.

 

-

 

Thời tiết không tốt.

 

Từ thứ Hai, trời đã mưa to gió lớn, hai ngày sau vẫn vậy. Mấy ngày này, ngoài việc đến công ty, Trình Ngôn Vũ đều về rất sớm, bữa tối cũng về ăn cùng cô.

 

Những ngày tháng đã lâu không trải qua, dường như mọi thứ đang trở về quỹ đạo.

 

Ôn Dạng có chút vui mừng.

 

Tối hôm đó, tiếng sấm sét vang dội, Ôn Dạng cuộn mình trong lòng Trình Ngôn Vũ, trốn tránh những tiếng sấm kia. Trình Ngôn Vũ kéo chăn đắp kỹ cho cô, một tay bịt tai cô lại, cằm tựa lên trán cô, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

Trong sự dịu dàng của anh ta, Ôn Dạng dần dần chìm vào cơn buồn ngủ. Trong phòng có mùi tinh dầu thơm, cộng thêm nhiệt độ từ lòng bàn tay anh ta.

 

Tất cả như một bài hát ru.

 

Trong phòng im ắng.

 

Một tia sét nhỏ lóe lên bên ngoài tấm rèm cửa khép chặt, báo hiệu cơn mưa và sấm sét dữ dội đang hoành hành bên ngoài, cả thành phố dường như bị bao trùm bởi thời tiết khắc nghiệt này. Trình Ngôn Vũ nhìn ra những tia sét trắng đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn. Một lúc lâu sau, anh ta vuốt nhẹ mái tóc dài phủ vai của Ôn Dạng, vén chăn ra, bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

 

Ôn Dạng rúc trong chiếc chăn ấm áp và mềm mại, ngủ rất say, nhưng một tia sét ngoài kia đánh xuống, cô bất giác giật mình, bất ngờ tỉnh dậy. Một tia chớp nữa lóe lên phía sau, Ôn Dạng nhìn thấy bên cạnh không có ai, cô ngây người vài giây, rồi theo bản năng ngồi dậy tìm người. Phòng tắm có thể nhìn thấu, cửa không đóng, đèn không sáng.

 

Cô vén chăn lên, giữa những tia sét chớp nháy ngoài kia, bước ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy Trình Ngôn Vũ đang đứng ở phòng khách, đối diện với ban công, cầm điện thoại gọi cho ai đó.

 

Anh ta không ngẩng đầu lên, chỉ cầm điện thoại đứng đó, dường như đang rất do dự.

 

Rất lâu.

 

Anh ta bấm gọi điện, đưa lên tai.

 

Đầu dây bên kia có người bắt máy, không biết đã nói gì, Trình Ngôn Vũ lên tiếng: “Trời mưa rồi, mưa to thế này, sấm sét lớn thế này, em có chút lo lắng cho chị, nên gọi điện hỏi thăm chị một chút.”

 

Ôn Dạng đang đứng ngay phía sau anh ta, rõ ràng ngoài kia sấm sét to như thế, nhưng cô lại nghe rõ những lời anh ta nói cùng giọng điệu của anh ta. Giọng nói của anh ta có chút hèn mọn, như không dám làm phiền đối phương nhưng lại không thể kiềm chế được mà gọi điện cho cô ta.

 

“Ừm, em biết rồi, mấy hôm nay thời tiết không tốt, chị ra ngoài nhớ mang theo ô nhé.”

 

“Muộn thế này rồi, đừng uống cà phê nữa.”

 

“Có sữa không, hâm nóng đi.”

 

Giọng nói dịu dàng của anh ta vang lên từng chút một, như đang quỳ xuống để gọi điện cho cô ta, cực kỳ cẩn thận. Ôn Dạng run rẩy vịn vào khung cửa.

 

Dường như mọi chuyện đều đã được chứng thực.

 

Những cảm giác nhạy cảm, những chi tiết, những thay đổi, không phải là ảo giác của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)