TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.435
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Đi công tác
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Phía sau lưng, tiếng nói của họ vẫn tiếp tục.

 

“Không được đâu, bà đây vì anh ta mà sinh con đẻ cái, nếu anh ta dám chê tớ, tớ sẽ giết chết anh ta.”

 

“Ơ, đừng có mà nói đùa, nếu đàn ông mà không muốn nữa, chắc chắn là đã no nê ở bên ngoài rồi, tớ không tin anh ta có thể mãi mãi không ham muốn chuyện đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Dạng như rơi vào vực sâu, khiến tay cô hơi run lên. Mấy ngày nay, Trình Ngôn Vũ dường như hoàn toàn không còn nghĩ đến chuyện vợ chồng nữa.

 

Nhưng chỉ mới một tháng trước, tần suất anh ta ôm cô còn rất nhiều, có khi cô còn phải hơi đẩy ra một chút.

 

“Còn phải nói sao, chắc chắn là no nê ở bên ngoài rồi nên mới không đụng đến vợ nữa. Tớ nói cho các cậu biết, tình trạng này là cần phải điều tra ngay.”

 

“Ôn Dạng.”

 

Dư Tình trêu chọc hỏi xong, nhìn thấy khuôn mặt Ôn Dạng từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, nụ cười trên mặt cô ấy tắt dần, nhẹ nhàng kéo Ôn Dạng một cái và gọi cô.

 

Ôn Dạng nghe tiếng gọi đó thì bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn Dư Tình. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô như có một lớp sương mờ. Dư Tình ngạc nhiên, khẽ hỏi: “Cậu sao thế?”

 

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Dư Tình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng hơi hé môi, nhưng lại không thể nói ra. Cô vốn là người kín đáo, chuyện đời sống vợ chồng, trước đây Dư Tình cũng từng đùa giỡn, nhưng cô chỉ biết đỏ mặt, ngoài ra chẳng nói được gì khác cả.

 

Cô biết phải mở lời thế nào đây? Nói rằng Trình Ngôn Vũ đã nửa tháng không có quan hệ vợ chồng với cô à. Nhưng nửa tháng dài lắm sao? Chớp mắt đã qua. Nói rằng cô mặc chiếc váy dây gợi cảm xinh đẹp mà Trình Ngôn Vũ cũng không phản ứng gì, nhưng biết đâu anh ta chỉ bị bận công việc thôi thì sao?

 

Cô bắt đầu tìm lý do để biện minh cho Trình Ngôn Vũ.

 

“Ôn Dạng!” Dư Tình đưa tay nhéo nhẹ má Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng lần nữa bừng tỉnh, giọng cô nhẹ nhàng và mềm mại, lắc đầu: “Không sao, chỉ là nhớ ra một vài chuyện. Dư Tình, tiết sau tạm thời tớ không học nữa, tớ về nhà một lát, ở nhà có chút việc.”

 

Dư Tình ngạc nhiên.

 

Sau đó hỏi: “Chuyện gì vậy, để tớ đưa cậu về nhé.”

 

Ôn Dạng cố nở nụ cười, lắc đầu: “Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là hình như tớ quên không tắt gì đó.”

 

Thỉnh thoảng Ôn Dạng lại quên tắt điều hòa, quên đóng cửa sổ, không thường xuyên nhưng đôi khi cũng có. Dư Tình thấy sắc mặt cô không còn tái nhợt như ban đầu nữa, yên tâm hơn một chút, cô ấy nói: “Quên tắt thì cứ để đó, có gì đâu, về muộn chút cũng được mà.”

 

“Không được đâu, phải về xem ngay, nếu không sẽ bất an lắm.” Ôn Dạng cầm bình giữ nhiệt, vỗ tay cô ấy, xoay người đi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Giúp tớ nói với giáo viên một tiếng nhé.”

 

Dư Tình: “Được thôi.”

 

Ôn Dạng thay đồ, đi xuống lầu, bắt taxi về nhà. Trong nhà có xe, chỉ có một chiếc, ban đầu Trình Ngôn Vũ mua xe là để cô dùng, nhưng Ôn Dạng không dám lái ra đường, nên xe đó luôn là Trình Ngôn Vũ lái.

 

Cạch một tiếng.

 

Ôn Dạng mở cửa bước vào nhà, không gian ba phòng một sảnh được trang trí ấm cúng và thoải mái lọt vào tầm mắt, trong không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ, đó là huân hương mà cô mới thay sáng nay.

 

Cô đặt túi xuống và thay dép.

 

Cúi đầu xuống, cô thấy đôi giày quen thuộc, là của Trình Ngôn Vũ, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Thay dép xong, cô bước về phía phòng ngủ chính, vừa vào cửa đã đối diện với Trình Ngôn Vũ.

 

Cửa sổ lưới chỉ mở một nửa, Trình Ngôn Vũ đứng đó, xắn tay áo lên, dưới đất có một chiếc vali mở ra, anh ta đang cầm một chiếc áo thun đã gấp sẵn bỏ vào vali. Thấy cô về, anh ta khẽ hỏi: “Lớp yoga xong rồi à?”

 

Ôn Dạng tay vẫn cầm bình giữ nhiệt, nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đẹp trai của anh ta, cô bừng tỉnh lại, “Vâng, tan sớm.”

 

Cô quay lại đặt bình giữ nhiệt lên bàn trà trong phòng khách, rồi vào phòng, nhìn cách anh ta sắp xếp, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh đi công tác à?”

 

“Đi đâu thế?”

 

Cô hỏi theo bản năng.

 

“Thành phố Lê, có một khách hàng cũ muốn tổ chức buổi ra mắt sản phẩm, muốn hợp tác với công ty chúng ta, anh đi xem sao.” Trình Ngôn Vũ thấy cô đến gần, đưa tay kéo cô một cái. Bị anh ta nắm tay, mắt Ôn Dạng bỗng chốc hơi nóng lên, cô mở tủ quần áo, quay lại nhìn anh ta: “Quyết định đột xuất à?”

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu: “Sáng nay mới quyết định, anh tính thu xếp xong sẽ nhắn cho em.”

 

Ôn Dạng lấy đồ lót của anh ta cho vào túi nhỏ, quay người đưa cho anh ta. Trình Ngôn Vũ cúi xuống nhận lấy và đặt vào, nhưng lúc đầu anh ta quên để chỗ cho đồ lót, nên phải di chuyển đồ. Anh ta sắp xếp rất gọn gàng, trước đây đều là Ôn Dạng thu xếp giúp anh ta. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhận ra anh ta không thay đổi nhiều so với hồi đại học.

 

Chỉ là trưởng thành hơn, trong đôi mắt có thêm phần chín chắn mà hồi đại học chưa từng có.

 

Anh ta vẫn còn trẻ, giống như cô vậy, cả hai đều còn trẻ, họ vẫn còn tương lai dài rộng mở, cùng với những hứa hẹn lãng mạn bên nhau.

 

Cho nên, tại sao lại có thể có chuyện ngoài ý muốn chứ?

 

Sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao?

 

Trình Ngôn Vũ đứng thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đang đờ đẫn của Ôn Dạng, gọi: “Bà xã?”

 

Hàng mi Ôn Dạng khẽ động, ngẩng đầu lên. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, “Bao giờ anh về thế?”

 

“Thứ hai tuần sau.”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Được, về sớm nhé.”

 

Trình Ngôn Vũ cười: “Ừ.”

 

Ôn Dạng nhìn xuống chiếc vali, thấy anh ta bỏ toàn đồ thoải mái, nhớ đến việc gần đây anh ta thường mặc áo sơ mi và quần dài. Chàng trai thích mặc áo thun trắng cuối cùng cũng đang trưởng thành. Cô nói: “Anh mặc áo sơ mi đẹp lắm, gặp khách hàng nên mặc chỉn chu hơn, để em lấy thêm cho anh một bộ sơ mi và quần dài.”

 

Cô bước qua bên đó, mở tủ quần áo lấy sơ mi và quần dài cho anh ta, quay đầu lại hỏi: “Có cần thêm một chiếc áo khoác nữa không?”

 

Trình Ngôn Vũ liếc nhìn những chiếc áo sơ mi, rồi nhìn cô một lần nữa và mỉm cười: “Thế nào cũng được, thành phố Lê rất nóng.”

 

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng cười, xoay người lấy quần áo cho anh, cùng với một chiếc áo vest: “Cứ mang hết đi.”

 

Áo sơ mi, quần tây, cà vạt và áo vest đều không dễ gấp gọn. Ôn Dạng loay hoay một lúc mới phát hiện ra một ít mẹo, Trình Ngôn Vũ cũng đứng bên giúp cô. Hai người thường ngày đều ăn mặc thoải mái, nên không quen cách xử lý trang phục công sở lắm. Cuối cùng cũng vất vả gấp gọn và sắp xếp xong.

 

Cô quay đầu nhìn anh ta.

 

Anh ta cúi xuống nhìn cô, cả hai mỉm cười nhìn nhau, trong mắt Trình Ngôn Vũ tràn đầy sự dịu dàng. Anh ta nhớ lại những hình ảnh thời đại học, khi Ôn Dạng chạy đường dài, mồ hôi đầm đìa, anh ta cầm một chai nước, đứng ở vạch đích đợi cô, cũng với tư thế này. Trình Ngôn Vũ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô: “Anh sẽ về sớm.”

 

Ôn Dạng hơi ngạc nhiên, rồi ngay sau đó vòng tay qua cổ anh ta, nhìn vào mắt anh ta: “Anh nói đấy nhé.”

 

Trình Ngôn Vũ đặt tay lên eo cô: “Anh nói mà.”

 

Ôn Dạng nhìn vào mắt anh ta, cố gắng vứt bỏ những lời cô nghe thấy trong phòng tập yoga hôm nay ra khỏi đầu. Đợi anh ta trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nghĩ vậy.

 

Cô nhón chân hôn anh ta.

Trình Ngôn Vũ cúi xuống, lại hôn nhẹ lên môi cô, không sâu, nhưng đầy dịu dàng.

 

Trợ lý của Trình Ngôn Vũ đã gọi xe, đang đợi dưới nhà. Ôn Dạng không thể giữ anh ta lại lâu hơn. Cô ra khỏi vòng tay anh ta, Trình Ngôn Vũ đóng vali lại, Ôn Dạng tiễn anh ta ra cửa.

 

Trước đây, anh ta cũng từng đi công tác, thành phố Nam cách thành phố Lê không xa, nhiều khách hàng cũng ở thành phố Lê, Ôn Dạng cũng đã quen tiễn anh ta đi công tác. Nhưng hôm nay, khi Trình Ngôn Vũ xách vali ra cửa, anh ta nhìn khung cửa, rồi nhìn Ôn Dạng đang mặc chiếc quần ống rộng và áo sơ mi. Khoảng thời gian gần đây, cả hai đều không yên lòng, hơn nữa đã xảy ra quá nhiều việc.

 

Anh ta không khỏi dặn dò thêm: “Anh đã lắp vòi nước xong rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng khi dùng em vẫn nên cẩn thận một chút, đừng cắt rau vội vàng quá, cứ từ từ mà làm. Nếu không được thì đừng nấu ăn nữa, gọi đồ ăn ngoài. Công ty cách nhà cũng không xa, không muốn gọi đồ ăn thì đến công ty mà ăn. Đám Vương Nhã đều thường nhớ đến em.”

 

Ôn Dạng đứng trước mặt anh ta, bên trong khung cửa, mỉm cười gật đầu: “Em biết rồi.”

 

“Dạo này thời tiết khá tốt, tuần sau mới chuyển mưa, nên không phải lo về chuyện sấm chớp.” Trình Ngôn Vũ tiếp tục nói.

 

Ôn Dạng “ừ ừ” hai tiếng.

 

“Có gì thì gọi cho anh.” Anh ta nhìn cô.

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ, gật đầu: “Sẽ gọi mà.”

 

“Anh xuống đi, A Chiêm đã đợi lâu rồi.” Ôn Dạng nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, Trình Ngôn Vũ nhìn đồng hồ, nắm tay kéo vali, lại nhìn cô một lần nữa, trong mắt có chút không yên tâm.

 

Nhưng thang máy đã đến, anh ta đành phải bước vào.

 

Ôn Dạng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn cửa thang máy đóng lại, rồi cô mới đóng cửa nhà. Trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô quay lại nhìn ngôi nhà ấm cúng này, nhìn bức ảnh chụp chung của hai người đặt trên tủ tivi, cô cảm thấy an tâm hơn một chút, rồi đi tập thể dục cho ra mồ hôi. Ở phòng tập yoga, cô cũng đã thay đồ ngay lập tức và trở về.

 

Vội vàng, như thể đó chỉ là một giấc mơ.

 

Sau khi tắm rửa, cô mặc đồ ở nhà thoải mái và ngồi xuống ghế sofa. Cô rót cho mình một ly nước chanh.

 

Điện thoại có tin nhắn.

 

Dư Tình: [Đã về nhà chưa? Nhắn tin lại cho tớ đi.]

 

Dư Tình: [Cậu quên tắt gì à? Không phải lại là điều hòa đấy chứ?]

 

Ôn Dạng nhìn một cái là biết Dư Tình nhắn tin trong giờ học. Cô cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn.

 

Ôn Dạng: [Về nhà rồi, ừm, đúng là quên tắt điều hòa, phòng ngủ cũng quên đóng luôn.]

 

Dư Tình: [Cậu đúng là hậu đậu, nhưng chuyện này không có gì to tát đâu, cậu chỉ còn nửa tiết học nữa thôi, lãng phí tiền thế làm gì.]

 

Ôn Dạng: [(Lè lưỡi)]

 

Dư Tình: [Cũng đúng, Trình Ngôn Vũ nhà cậu kiếm ra tiền mà, tiêu xài chút cũng chẳng sao.]

 

Ôn Dạng: [Cậu biến đi.]

 

Dư Tình ở bên kia cười ha hả, nói rằng Ôn Dạng quay về tắt điều hòa đúng là "thả con cá rô bắt con săn sắt" (*).

 

(*) “Thả con cá rô bắt con săn sắt”: Nói ngược lại của câu thành ngữ “thả con săn sắt bắt con cá rô”, ý là bỏ việc lớn mà làm việc nhỏ hơn.

 

Ôn Dạng gửi một sticker để đáp trả lại cô ấy.

 

Còn bốn ngày nữa là đến thứ Hai. Trong bốn ngày Trình Ngôn Vũ đi công tác, Ôn Dạng sắp xếp lịch trình cuộc sống của mình rất đầy đủ. Buổi sáng cô ăn sáng xong thì đi mua đồ ăn, tiện thể đi dạo, mang theo máy ảnh để chụp lại những khoảnh khắc buổi sáng. Buổi chiều cô đăng ký lớp yoga, cố gắng tránh xa nhóm phụ nữ thích tán gẫu. Nghe thấy chủ đề về đời sống vợ chồng là cô sẽ lập tức quay người bỏ đi.

 

Buổi tối thỉnh thoảng cô lại gọi video cho Trình Ngôn Vũ, nhắn tin, nhưng anh ta khá bận. Có một tối anh ta uống say mèm, Ôn Dạng tự trách mình vì đã quên không bỏ thuốc giải rượu cho anh ta.

 

May mà có trợ lý của anh ta, A Chiêm, đã mua thuốc giúp anh ta.

 

Thứ hai thời tiết thay đổi đột ngột.

 

Ôn Dạng vừa thức dậy đã thấy mây đen dày đặc. Cô vội vàng thu tấm ga giường phơi từ hôm qua vào tủ. Hôm nay cũng là ngày Trình Ngôn Vũ đi công tác về.

 

May mắn là thành phố Lê và thành phố Nam gần nhau, di chuyển bằng tàu cao tốc, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như máy bay.

 

Nhìn mưa lớn như trút nước sắp đổ xuống, Ôn Dạng kịp thời thu lại những chậu hoa và cây cỏ trên ban công, sau đó đóng cửa ban công lại. Ngay khi cô đóng cửa, cơn mưa lớn đổ ập xuống, nước mưa xối xả đánh vào cửa sổ.

 

Bốn phía ngôi nhà đều bị nước mưa rửa trôi, chỉ có ánh đèn bên trong nhà sáng rực như một ngọn đèn hải đăng.

 

Ôn Dạng rót một ly nước nóng định uống thì nghe thấy tiếng mở cửa. Ôn Dạng ngạc nhiên, đặt ly xuống và đi ra ngoài. Cô nhìn thấy Trình Ngôn Vũ bước vào, kéo theo vali. Áo sơ mi của anh ta đã ướt, tóc cũng ướt, và đôi giày da cũng đầy nước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)