TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Manh mối
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Việc thứ hai Ôn Dạng làm là gọi điện cho quản lý tòa nhà. Đối phương rất lâu mới nghe máy. Cô giải thích tình hình, đối phương trả lời: "Cô Ôn, cô thử xem cầu dao điện trong nhà đã tắt chưa."

 

Ôn Dạng đi đến bảng điện chính, bật đèn điện thoại lên xem, rồi nói với họ. Đối phương đáp lại: "Có vẻ là cầu dao tổng bị nhảy rồi, phiền cô chờ một chút."

 

"Phải chờ bao lâu?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khoảng hai mươi phút."

 

Ôn Dạng nói một câu làm phiền anh rồi, sau đó cô quay lại ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Cả căn nhà tối om, tối đến mức khiến người ta bất an. Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy trong bếp cứ hiện lên trong đầu cô hết lần này đến lần khác.

 

Ting ting.

 

Anh ta đã nhắn tin trả lời.

 

Trình Ngôn Vũ: [Anh đã gọi quản lý rồi, đợi một chút nữa anh sẽ về.]

 

Ôn Dạng an tâm hơn một chút, trả lời anh ta: [Anh nhanh lên đi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Ừ.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi thấy tin nhắn, Ôn Dạng cuộn mình vào mép ghế sofa, yên lặng chờ đợi trong bóng tối. Cửa phòng ngủ mở ra, chỉ nhìn thấy toàn là những đồ nội thất đen kịt. Cô ôm chặt cánh tay, cứ chờ đợi như vậy.

 

Thời gian trôi qua từng chút một.

 

Quản lý mãi không đến, Trình Ngôn Vũ cũng không về. Cô nhìn ra phía cửa, dường như có thứ gì đó lướt qua cửa sổ bên cạnh ban công. Ôn Dạng căng thẳng, toàn thân cô bỗng trở nên căng cứng.

 

Ở trong bóng tối, thời gian dường như trôi qua chậm hơn, chậm đến mức chân cô tê dại, nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, thậm chí cô lại nhìn thấy bóng đen lướt qua cửa sổ một lần nữa.

 

Cô sợ hãi đứng phắt dậy.

 

Lạch cạch một tiếng.

 

Cửa bị đẩy ra, Ôn Dạng nhìn qua tủ, mắt đỏ hoe.

 

Trình Ngôn Vũ bước vào, đặt chìa khóa xe xuống, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, tim anh ta thắt lại, hỏi: "Quản lý đâu rồi?"

 

Chân Ôn Dạng tê dại, người cô có chút cứng nhắc, nước mắt chảy xuống. "Vẫn chưa đến."

 

"Đã bao lâu rồi chứ?" Trình Ngôn Vũ nhìn điện thoại, xoay người định ra ngoài. Lúc này từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, nhân viên quản lý cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đó là một loạt tiếng ồn khi họ xử lý cầu dao tổng bên ngoài và cầu dao điện trong nhà.

 

Tạch!

 

Đèn sáng lên, nhân viên quản lý rời đi. Trình Ngôn Vũ tháo vòi nước kia xuống, lau tay, nhìn Ôn Dạng. Cô ngồi trở lại ghế sofa, nước mắt cứ rơi hết giọt này đến giọt khác.

 

Trình Ngôn Vũ bước đến bên cô, quỳ xuống, "Anh xin lỗi."

 

Ôn Dạng ngước mắt lên, đôi mắt đầy nước. Cô nhìn anh ta không nói lời nào, nhưng nước mắt lại rơi xuống sàn nhà. Cảm giác tội lỗi trong lòng Trình Ngôn Vũ dâng lên đến đỉnh điểm, anh ta nâng mặt cô, hôn lên môi cô.

 

Đã lâu rồi họ không hôn nhau.

 

Lưỡi anh ta chạm vào nước mắt mằn mặn của cô. Anh ta hôn cô như những lần trước, Ôn Dạng nắm lấy cánh tay anh ta. Môi lưỡi đan xen, mùi vị ngọt ngào của quá khứ thấp thoáng, nhưng bao nhiêu tủi thân tích tụ những ngày qua như một cơn sóng lớn ập đến, cuốn trôi đi tất cả những ngọt ngào ấy. Khi anh ta vừa rời đi một chút, Ôn Dạng đã túm chặt lấy cánh tay anh ta, nước mắt tuôn trào: "Anh bận rộn quá đấy, sao dạo này anh lại bận như vậy? Sao lại thế? Sao lại thế?"

 

Hai năm trước, khi mới kết hôn, công ty vừa thành lập, khi đó anh ta còn bận hơn. Anh ta phải tìm dự án, tham gia đấu thầu. Lúc đó anh ta thường xuyên làm việc đến nửa đêm, nhưng chưa bao giờ để cô phải chờ như thế này. Chỉ cần cô gọi, anh ta sẽ về. Cũng hiếm khi để cô ở nhà một mình quá một ngày. Dù có phải làm thêm giờ, thì anh ta cũng mang công việc về nhà để ở bên cô.

 

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

 

Anh ta nâng mặt cô, lau nước mắt. "Xin lỗi, đều là lỗi của anh..."

 

Ngoài việc nói xin lỗi ra, thì anh ta không còn gì để nói nữa.

 

Anh ta ngước mắt lên, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt cô. Trong đáy mắt anh ta thoáng hiện sự đấu tranh. "Chờ đến khi dự án này xong..."

 

Nhưng sự thương xót dành cho cô vẫn rất rõ ràng.

 

Ôn Dạng cắn môi, nhìn anh ta, "Anh nói đó."

 

"Ừ, anh nói đó."

 

Trình Ngôn Vũ lau nước mắt cho cô, mắt anh ta hướng về phía quầy bếp, "Vòi nước sao rồi?"

 

Ôn Dạng hít hít mũi, nói: "Hỏng rồi, em mua một cái mới trên mạng. Sau khi lắp vào, cắm ổ điện thì nó phát nổ."

 

Nghe đến đây, tim Trình Ngôn Vũ thắt lại. Anh ta quay lại nhìn cô một cái, sau đó bước nhanh vào bếp, cầm cái vòi nước lên xem. Anh ta hỏi: "Sao em không đợi anh về rồi hẵng lắp?"

 

Ôn Dạng bước theo anh ta đến bàn bếp, bĩu môi nói: "Em đợi được sao?"

 

Tim Trình Ngôn Vũ lại thắt lại, "Anh xin lỗi."

 

Anh ta dựa vào bàn bếp, lật xem cái vòi nước, hỏi cô mua ở hãng nào.

 

Tất nhiên là Ôn Dạng không mua linh tinh, cô mua ở một thương hiệu nổi tiếng. Trình Ngôn Vũ hạ giọng: "Không đến mức này chứ."

 

Lời vừa dứt, anh ta phát hiện ra điều gì đó. Mã QR thương hiệu bị dán đè lên, anh ta xé mã QR ra, bên dưới chỉ là một mã trống. Đây là sản phẩm giả mạo thương hiệu. Ôn Dạng không tin nổi, bước đến gần, "Không thể nào."

 

Trình Ngôn Vũ liếc cô một cái, "Mua ở cửa hàng nào?"

 

Ôn Dạng cầm điện thoại lên, đưa cho anh ta xem. Anh ta xem một lúc, rồi lập tức khiếu nại. Giá bán hàng thật nhưng lại giao hàng nhái, đúng là cửa hàng kém chất lượng.

 

Thấy anh ta khiếu nại xong, tâm trạng Ôn Dạng cũng trở lại bình thường. Cô kéo kéo tay anh ta, "Ổ cắm nhà mình hỏng rồi à?"

 

Trình Ngôn Vũ cúi người kiểm tra một chút, "Không hỏng."

 

Nhưng xung quanh ổ cắm có vết cháy xém một chút, cho thấy lúc đó có tia lửa bắn ra. Trình Ngôn Vũ đứng thẳng dậy, nhìn cô. Ôn Dạng nhìn theo ánh mắt anh ta, cắn môi, "Lúc nãy em sợ chết khiếp, những tia lửa đó cứ bắn ra tứ tung."

 

"Anh xin lỗi."

 

Anh ta đưa tay ôm chặt cô vào lòng.

 

Ôn Dạng rúc vào cổ anh ta, hai tay ôm chặt lấy anh ta.

 

Cuối cùng, trái tim cô mới có thể an yên. Những bóng ma khủng khiếp dường như tan biến hết, có lẽ chúng chỉ xuất hiện khi người ta cảm thấy bất an và sợ hãi.

 

Đêm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

 

Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ rửa mặt xong, họ lên giường ngủ sớm hơn bình thường. Cô chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, chỉ vùi mình vào lòng anh ta.

 

Trình Ngôn Vũ ôm cô, tay anh ta vuốt ve mái tóc cô.

 

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên vài lần. Ôn Dạng ngước mắt lên nhìn, Trình Ngôn Vũ cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng dỗ dành: "Ngủ đi."

 

Ôn Dạng vẫn lo lắng cho công việc của anh ta.

 

Nhưng cô cũng có chút bướng bỉnh, không quan tâm nữa. Chẳng lẽ còn không chịu cho người ta ngủ sao.

 

Cô đã mệt lả người rồi, dựa vào anh ta mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Trong lúc đó, điện thoại của anh ta lại rung lên hai lần nhưng Trình Ngôn Vũ lại không hề cầm lên xem.

 

Hồi lâu.

 

Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy lạnh chạy đều đều.

 

Đèn ngủ trên đầu giường vẫn bật mờ, Ôn Dạng ngủ say, còn Trình Ngôn Vũ thì vẫn chưa ngủ được. Anh ta nhẹ nhàng buông cô ra, ngồi dậy, chân trần bước xuống sàn, rồi với lấy điện thoại. Anh ta lướt qua những tin nhắn trong nhóm công ty, sau đó mở danh bạ, ngắm nhìn hình đại diện của một người, do dự có nên mở tin nhắn hay không.

 

Ánh mắt anh ta hiện rõ sự bối rối lưỡng lự.

 

Rồi anh ta đặt điện thoại trở lại đầu giường, đứng dậy đi vào phòng tắm. Một lúc sau, anh ta mới quay lại giường và đi ngủ.

 

-

 

Ngày hôm sau.

 

Trình Ngôn Vũ dậy trễ. Ôn Dạng vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho anh ta. Anh ta nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói: "Không cần vội đâu, hôm nay anh đến công ty muộn một chút cũng không sao. Chúng ta cứ từ từ ăn sáng."

 

Ôn Dạng pha một cốc ngũ cốc, cười híp mắt: "Vậy chúng ta ăn chậm thôi."

 

Trong buổi sáng đầy nắng, tại bàn bếp trắng muốt, cặp vợ chồng trẻ chậm rãi tận hưởng bữa sáng, trò chuyện vui vẻ. Đây là khoảnh khắc mà Ôn Dạng cảm thấy hạnh phúc nhất.

 

Cũng là khoảnh khắc mà cô cảm thấy kết hôn sớm cũng rất đáng giá.

 

Ăn xong, Trình Ngôn Vũ hôn lên trán Ôn Dạng rồi ra ngoài. Ôn Dạng tiễn anh ta đến cửa, sau đó đóng cửa lại. Điện thoại reo, là tin nhắn của Trình Ngôn Vũ báo rằng anh ta đã đặt mua vòi nước mới online rồi, bảo cô đừng động vào, đợi anh ta về lắp cho.

 

Ôn Dạng nhắn lại: [Được.]

 

Cô thu dọn bát đĩa, cho vào máy rửa chén, rồi dọn dẹp phòng khách. Nhớ lại những chuyện hoảng loạn tối qua, cô ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại gọi cho Dư Tình.

 

Dư Tình đang ở căn hộ trống không của Từ Nhứ, xung quanh toàn bụi bẩn. Cô ấy đứng cạnh cửa sổ lớn, cười hỏi: "Có chuyện gì vậy? Muốn đi ăn tối à?"

 

Ôn Dạng dựa vào lưng ghế: "Cũng được, vậy bây giờ đi ra ngoài thôi."

 

Dư Tình liếc nhìn người đàn ông đang càu nhàu bên cạnh, lắc đầu: "Thôi hôm nay không rảnh đâu, đang bận dỗ dành ông già này rồi."

 

Ôn Dạng bật cười.

 

Vài giây sau, cô thở dài: "Tối qua tớ và Trình Ngôn Vũ có xảy ra chút chuyện."

 

"Ừm? Xảy ra chuyện gì thế?"

 

Ôn Dạng im lặng vài giây, nhớ lại sự hoảng loạn và sợ hãi trong bóng tối tối qua, cùng với nỗi ấm ức lên đến đỉnh điểm, và sau đó là tiếng điện thoại liên tục reo trong phòng của anh ta.

 

Cô tốt nghiệp là kết hôn ngay, theo chuẩn hiện nay thì khá sớm. Sau khi kết hôn, cô thích cuộc sống hai người, thêm vào đó không có tham vọng gì lớn, tùy duyên an phận. Cô có nhiều sở thích như chụp ảnh, biên tập, mỹ thuật, tất cả đều làm phong phú cuộc sống. Cô rất cố gắng để kiểm soát tốt cuộc sống, nhưng cuộc sống hai người tất yếu sẽ có một số trọng tâm bị lệch khỏi quỹ đạo.

 

Cô kể cho Dư Tình nghe về tình trạng kích động của mình tối qua.

 

"Tớ như vậy có phải là không tốt lắm không?"

 

Cô có chút nghi ngờ về bản thân.

 

Dư Tình im lặng vài giây: "Cậu không có lỗi, sự thay đổi trong cuộc sống của hai người, anh ấy ở bên ngoài có thể cảm nhận không sâu sắc, nhưng cậu là người cảm nhận sâu sắc nhất. Phụ nữ vốn nhạy cảm, anh ấy về muộn là sự thật, cũng lâu rồi không ăn tối cùng cậu phải không?"

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Nghe đến đây, khóe mắt lại đỏ lên, "Đúng vậy."

 

"Có lẽ dự án này đối với anh ấy rất quan trọng, nên anh ấy phải tiếp khách, phải làm thêm giờ. Khi ở nhà phải chăm sóc cậu, không thể tập trung, nên mới chọn ở công ty."

 

Dư Tình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đã như vậy, thời gian này cậu hãy tìm thêm việc để làm, cố gắng đừng nghĩ đến chuyện khác, anh ấy cũng đã hứa với cậu, đợi dự án hoàn thành mà."

 

Ôn Dạng ừ một tiếng.

 

Dư Tình nói không sai, để cân bằng cảm xúc, cô không thể tập trung tất cả sự chú ý vào anh ta được.

 

"Cậu đã lâu không đến lớp yoga rồi phải không?" Ôn Dạng hỏi.

 

Dư Tình nghe thấy vậy, hừ một tiếng, "Không phải chứ, cậu đến bắt tớ đi sao?"

 

"Ngày mai đi cùng nhau nhé?"

 

Dư Tình bất đắc dĩ, "Được, đi chung đi."

 

Ôn Dạng cười nói: "Vậy cúp máy nhé."

 

Dư Tình cúp điện thoại, Từ Nhứ cũng cúp điện thoại, nhíu mày ghét bỏ nhìn quanh căn hộ thô, Dư Tình khoanh tay tiến lên: "Anh còn yêu cầu gì nữa không?"

 

"Thêm một tủ rượu."

 

Dư Tình nhướng mày, lấy điện thoại ra ghi chép, "Được, còn gì nữa không, anh cứ nói tiếp đi."

 

Từ Nhứ liếc nhìn cô ấy, hỏi: "Vừa rồi gọi điện cho ai vậy?"

 

Dư Tình ghi xong hai chữ tủ rượu, ngẩng đầu nhìn Từ Nhứ, "Ôn Dạng gọi tới."

 

"Này, không phải chứ." Dư Tình khoanh tay, nhìn Từ Nhứ, "Dạo này Trình Ngôn Vũ rất bận à? Chỉ một triển lãm đồ trang sức mà đã làm anh ta bận đến mức không lo được cho vợ sao?"

 

Từ Nhứ đang chống nạnh nhìn cửa sổ định thêm gì đó, nghe thấy câu này, quay đầu nhìn Dư Tình, "Làm sao tôi biết được, nếu tôi có vợ như Ôn Dạng, ngày nào tôi cũng sẽ làm việc ở nhà."

 

Dư Tình bị chọc cười.

 

"Anh còn giỏi mơ mộng thật đấy."

 

Từ Nhứ hừ lạnh một tiếng.

 

-

 

Sau khi tâm trạng bình ổn lại, Ôn Dạng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô vốn còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, tràn đầy hy vọng với hôn nhân, đặc biệt là khi người đó là Trình Ngôn Vũ, là mối tình đầu đã ở bên cô năm năm.

 

Vì vậy, tối đó, lúc khoảng 10 giờ rưỡi, khi Trình Ngôn Vũ mang vòi nước mới mua về nhà, Ôn Dạng đã bình tĩnh chấp nhận việc anh ta về muộn, mệt mỏi ôm lấy eo anh ta xem anh ta lắp vòi nước. Lần này không xảy ra tình huống bùng nổ như tối hôm qua, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp.

 

Sáng hôm sau.

 

Sau khi ăn sáng xong, tiễn Trình Ngôn Vũ ra cửa.

 

Ôn Dạng dọn dẹp một chút, pha hai ly cà phê, đeo túi vải canvas rồi ra ngoài, đến tòa nhà Nhất Phẩm tìm Dư Tình, nhưng Dư Tình không có ở vị trí làm việc, đang ở trong văn phòng của đàn chị.

 

Rèm cửa sổ không đóng, Dư Tình đứng đó không biết đang nói gì với đàn chị mà rất kích động.

 

Ôn Dạng ngồi xuống vị trí của Dư Tình, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Vài phút sau, cửa văn phòng mở ra, Dư Tình bước ra, trợn mắt, giày cao gót bước gấp gáp, đến bên vị trí làm việc. Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn cô ấy, đưa cà phê cho cô ấy.

 

Dư Tình vừa mở ra, uống một ngụm lớn, cơn giận dường như mới nguôi đi một chút.

 

Cô ấy dọn dẹp bàn làm việc, xách túi lên, kéo Ôn Dạng đứng dậy, ra khỏi cửa phòng làm việc. Giọng Dư Tình vẫn còn chút giận dữ, "Lúc đầu bảo tớ đến giúp chị ấy, năm thứ hai nếu đạt chỉ tiêu, sẽ cho tớ trở thành đối tác, bây giờ chị ta lại chơi xấu, không muốn cho."

 

Ôn Dạng biết chuyện này, cô hơi ngạc nhiên: "Lúc đầu khi đàn chị đến kéo cậu đi, đã nói là sau hai năm sẽ cho cậu trở thành đối tác mà."

 

"Đúng vậy, nhưng con người đều sẽ thay đổi, bây giờ chị ta cứ một mực thoái thác, tớ thực sự quá hối hận, lúc đó đã không viết rõ ràng vào hợp đồng, còn để ý đến tình bạn cùng trường làm gì chứ."

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng nói: "Lúc đó thầy hướng dẫn cũng nhắc nhở cậu rồi, đừng quá nặng tình cảm mà."

 

Dư Tình ném cốc nhựa đã uống hết vào thùng rác: "Đúng là không nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt, bây giờ tớ đang chịu thiệt lớn đây, phòng làm việc của chị ta lại tuyển thêm vài nhân sự mới vào, tre già măng mọc, không trở thành đối tác sớm, chắc tớ chẳng còn hy vọng gì nữa quá."

 

Ôn Dạng vỗ nhẹ vai cô ấy.

 

Dư Tình khoác tay Ôn Dạng đi xuống bậc thang, dường như đã hạ quyết tâm, "Tôi sẽ trao đổi lại với chị ta, nếu thực sự không được, tớ sẽ không làm nữa, tự mở công ty."

 

Ôn Dạng cảm thấy đây là một quyết định khá tốt, Dư Tình vốn có năng lực mạnh, ở đại học luôn làm dự án, một số tác phẩm đoạt giải của đàn chị đều có bàn tay giúp sức của cô ấy.

 

Cô gật đầu nói: "Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, tớ cũng có một ít tiền."

 

Dư Tình quay đầu nhìn cô, bóp má cô, "Được, biết cậu là phú bà nhỏ rồi."

 

Ôn Dạng mỉm cười.

 

Phòng tập yoga ở tầng hai, phòng yoga này nằm ở giữa nơi ở của Dư Tình và Ôn Dạng. Sau khi đăng ký khóa học, chỉ có Ôn Dạng đến thường xuyên, còn Dư Tình vì công việc và lười biếng nên ít đến, nên thời gian học của hai người không giống nhau. Ôn Dạng đã lên cấp độ khó, còn Dư Tình vẫn còn ở cấp độ mới bắt đầu. Phòng yoga có diện tích rộng lớn.

 

Ôn Dạng đăng ký học riêng, nhưng hôm nay phòng nhỏ có lớp học nhỏ đang diễn ra, nên cô và Dư Tình đều ở trong phòng lớn.

 

Trong phòng lớn còn có một số phụ nữ xinh đẹp đang phục hồi sau sinh, ồn ào náo nhiệt, hương thơm lan tỏa. Trong giờ nghỉ giải lao, Ôn Dạng đứng dậy đi rót nước, đi ngang qua nhóm phụ nữ xinh đẹp đó. Họ ngồi xếp bằng tròn nói chuyện sôi nổi, dù che miệng, nhưng những lời nói khiến người ta đỏ mặt vẫn lọt vào tai Ôn Dạng.

 

"Có ai nhận ra không, những tư thế của chúng ta đều xấu hổ quá đi mất."

 

"Tớ đã phát hiện ra từ lâu rồi, nghe nói ban đầu phát minh ra cái này là để phục vụ đời sống chăn gối đấy."

 

"Thật sao? Bảo sao khi luyện tập tớ lại cứ có cảm giác là lạ.”

 

“Ai da, cảm giác gì thế?”

 

“Ha ha ha.”

 

Bọn họ vừa nói chuyện vừa đẩy nhau, tai Ôn Dạng đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào nước ấm trong bình giữ nhiệt. Chắc là Dư Tình cũng nghe thấy được, bước dài đi tới, đến gần Ôn Dạng, nhỏ giọng mà huých nhẹ tay cô một cái: “Nghe thấy người ta nói gì chưa? Chuyện đó của cậu và Trình Ngôn Vũ có thay đổi gì không?”

 

Mặt Ôn Dạng đỏ bừng, đóng nắp bình giữ nhiệt lại, đang định nói gì đó, lại bỗng nhiên nhớ ra dạo này cô và Trình Ngôn Vũ không sinh hoạt vợ chồng, tay cô đột nhiên đặt trên nắp bình, trái tim bỗng cảm thấy hốt hoảng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)