Trình Ngôn Vũ thả lỏng vai một chút, “Ăn cơm đi.”
Anh ta quay đầu nhìn cô, “Sao không gọi anh?”
Ôn Dạng mỉm cười, đôi mắt cong cong, cần cổ mảnh khảnh và trắng nõn, cô ngẩng đầu, “Nhìn anh thế kia là biết anh đang làm việc rồi, gọi làm gì chứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Em đi ăn một mình à?”
“Đi cùng với Dư Tình.”
Trình Ngôn Vũ gật đầu, rồi tiếp tục xử lý vết thương cho cô.
Vết thương đã được xử lý xong, Ôn Dạng ngồi thẳng người, cầm chiếc máy tính xách tay lên, “Để em cho anh xem cảnh hoàng hôn em chụp hôm qua, nhà mình rất hợp chụp ảnh đấy.”
Trình Ngôn Vũ nhìn sang.
Ôn Dạng nhích lại gần hơn một chút, ngón tay đặt trên bàn phím, từng tấm ảnh một lần lượt hiện ra.
Hai vợ chồng dùng chung một loại sữa tắm, nên hương thơm gần như hòa quyện vào nhau. Trình Ngôn Vũ nhìn cảnh hoàng hôn trong bức ảnh, đẹp đến nỗi không thể rời mắt. Anh ta có chút mất tập trung, cùng một bầu trời hoàng hôn ẩn hiện trên một dáng người. Ánh mắt của anh ta rời khỏi bức ảnh một chút, tay vươn ra lấy chiếc điện thoại đen trên bàn trà, mở lên xem.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đó không có tin nhắn nào, chỉ có vài email công việc vừa được gửi đến.
Anh ta lại mở WeChat ra.
Mở lên rồi tắt ngay.
Tiếng của Ôn Dạng vang lên bên cạnh, cô kéo tay anh ta, “Anh xem cái này, màu lọc này đẹp hơn hay ảnh gốc đẹp hơn?”
Ánh mắt của Trình Ngôn Vũ quay lại màn hình máy tính, màu lọc là loại mà Ôn Dạng luôn thích, nhưng ảnh gốc thì sắc nét hơn. Anh ta nhìn ảnh gốc và nói: “Cái này đẹp hơn.”
Ôn Dạng quay đầu nhìn anh ta, “Thật à?”
Trình Ngôn Vũ nhìn vào đôi mắt vợ mình, anh ta gật đầu, “Ừm.”
Ôn Dạng bĩu môi, “Thôi được, vậy không cần màu lọc nữa.”
Cô cảm thấy có màu lọc thì sắc màu đậm đà hơn. Trước đây Trình Ngôn Vũ luôn chọn tấm cô thích. Nhìn xuống phía dưới máy tính thấy thời gian đã trôi qua, Ôn Dạng kéo máy tính sang một bên, cầm lấy điện thoại bên cạnh rồi dựa vào lòng của Trình Ngôn Vũ, cô ngẩng đầu nói: “Trưa nay em đã nghĩ xong sẽ ăn gì rồi, nhưng có vài món cần mua, mình đi ra ngoài mua hay đặt hàng trên mạng đây?”
Trình Ngôn Vũ ôm cô, cúi đầu nhìn cô: “Em muốn ra ngoài hay đặt hàng trên mạng?”
Ôn Dạng nhìn vào đôi mắt của anh ta và cười, “Ra ngoài mua đi, ngay dưới siêu thị thôi, chợ thì xa quá, em lười đi.”
“Được.”
Anh ta đáp một tiếng.
Ôn Dạng vui vẻ, đứng dậy từ trong lòng anh ta, “Vậy em đi thay đồ, anh có thay không?”
“Anh không thay.”
Ôn Dạng mỉm cười rồi rẽ vào phòng ngủ chính, chọn một chiếc váy liền màu sáng mặc vào, phía sau lưng phải cột một chiếc nơ bướm. Ôn Dạng quay lưng cột nơ rồi bước ra khỏi cửa. Chiếc váy mới cô vừa mua, định khoe với Trình Ngôn Vũ một chút, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy anh ta đang đứng trong phòng khách xem điện thoại. Cột xong nơ, Ôn Dạng thả tay ra, đứng đó cười tươi.
Sau khi nhấn xong điện thoại, Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Xong rồi à? Đi thôi.”
Anh ta chìa tay ra về phía cô, Ôn Dạng vô thức bước tới, đưa tay cho anh ta. Đến cửa, Ôn Dạng mới giật mình, kéo tay anh ta lại, “Anh không phát hiện em đang mặc váy mới à?”
Lúc này Trình Ngôn Vũ mới nhận ra, anh ta cúi mắt nhìn một chút, mỉm cười hỏi: “Em mua khi nào thế?”
“Hôm qua, mua ở COCO đó.”
“Rất đẹp.”
Trình Ngôn Vũ gật đầu khen ngợi.
Ôn Dạng hơi không hài lòng vì anh ta chỉ khen một câu. Trước đây anh ta sẽ sáng mắt lên, đưa tay ôm cô vào lòng, hôm nay chỉ là một khen ngợi bình thường. Trình Ngôn Vũ thay giày xong, trở lại cầm lấy tay của Ôn Dạng. Ôn Dạng đi đôi giày cao gót mỏng, được anh ta nắm tay dẫn ra ngoài. Mấy cảm xúc lăn tăn trong lòng cô theo hành động đó lập tức tan biến, vốn dĩ Ôn Dạng cũng không phải người hay giận dỗi.
Vào trong thang máy, Ôn Dạng cắn môi, được anh ta nắm tay.
Khi có người bước vào thang máy, anh ta kéo cô dịch lại một chút. Mấy cảm xúc nhỏ nhặt của Ôn Dạng cũng tiêu tan theo đó. Nhà họ ở tầng cao, đi xuống cũng cần chút thời gian, Ôn Dạng đổi sang khoác tay anh ta.
Trình Ngôn Vũ để cô dựa vào vách thang máy, ánh mắt anh ta lơ đãng.
Siêu thị ngay bên ngoài khu nhà.
Người rất đông, xung quanh có vài tòa chung cư, ai cũng đổ dồn về siêu thị này. Ôn Dạng bảo Trình Ngôn Vũ đẩy xe, cô đi tới khu thịt. Trình Ngôn Vũ nhận thịt từ tay cô đưa.
Điện thoại đặt trên xe rung lên một chút, ngón tay Trình Ngôn Vũ lập tức mở ra xem.
Ôn Dạng lấy thịt bò xong quay người đưa cho anh ta, thấy anh ta lại đang nhìn điện thoại, cô dừng lại, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là chuyện công việc không? Có phải em không nên để anh ở cùng em hôm nay không?”
Trình Ngôn Vũ bèn tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu hạnh, làn da cô vốn đã trắng, chiếc dây áo đen trễ xuống một đoạn. Dù đã yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm, nhưng trên người cô vẫn còn cảm giác trẻ trung như hồi đại học. Trình Ngôn Vũ nắm chặt điện thoại, lắc đầu nói: “Không sao đâu, chỉ là anh đang đợi một email, nhưng mãi mà chưa có, thôi không đợi nữa.”
Ôn Dạng nghe xong, chân mày giãn ra, cô cười: “Có khi tối nay lại có cũng nên.”
Trình Ngôn Vũ mỉm cười.
Anh ta úp màn hình điện thoại lại vào chiếc xe đẩy, suốt từ lúc thanh toán đến khi về nhà, anh ta đều không mở điện thoại ra xem lần nào nữa.
Tay nghề nấu ăn của Ôn Dạng rất giỏi.
Cô xử lý mấy loại rau mà mẹ chồng gửi và bò viên mẹ cô gửi lên, làm bốn món mặn một món canh. Chấm bò viên với loại nước sốt của mẹ chồng cô là tuyệt nhất, đó cũng là món Trình Ngôn Vũ yêu thích.
Hai vợ chồng ăn uống rất thoải mái, vừa ăn vừa nói chuyện.
Đèn bàn bếp tỏa ra ánh sáng ấm áp, làm không gian thêm phần ấm cúng. Ôn Dạng uống canh, làn da hơi ửng đỏ, nóng, rất đẹp.
Lúc yêu nhau, Trình Ngôn Vũ và Ôn Dạng đều khá hướng nội, hai người đều thích đọc tạp chí. Hầu hết các loại tạp chí trên thị trường đều đã được họ đã tìm hết. Sau khi kết hôn, dù Trình Ngôn Vũ rất bận, nhưng anh ta vẫn thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi để ở bên Ôn Dạng, lúc thì cùng cô xem phim, lúc thì dẫn cô đi chạy bộ, leo núi. Khi ở bên nhau, hầu hết thời gian họ đều thích ở nhà.
Đôi vợ chồng trẻ trung khỏe mạnh.
Buổi tối tắm xong, nhân lúc Trình Ngôn Vũ không có trong phòng, Ôn Dạng nhanh chóng mặc một chiếc váy hai dây rồi chui vào trong chăn. Tối đó, hai người chơi trò “Ma sói” một lúc, Ôn Dạng bị Trình Ngôn Vũ bắt và đè trên ghế sofa mấy lần, khiến mặt cô đỏ bừng lên mấy lần. Tính ra, họ đã không quan hệ vợ chồng rồi mấy ngày.
Giờ nằm trong chăn.
Ôn Dạng cầm điện thoại lướt, vừa hay thấy bài đăng về chu kỳ rụng trứng của phụ nữ, không tự chủ được mà nhớ tới lời dặn dò của Chúc Vân. Còn nhà anh ta thì hoàn toàn ngược lại, mẹ của Trình Ngôn Vũ sợ tạo áp lực cho Ôn Dạng nên hầu như không hối thúc, ngược lại là mẹ của cô, Chúc Vân, thì hay nhắc nhở, đại loại như sinh sớm tốt hơn, bà ấy có thể giúp đỡ chăm sóc. Ôn Dạng cũng không cảm thấy khó chịu.
Cô cũng mong có một em bé mềm mại, đáng yêu.
Bên ngoài phòng khách, đèn vẫn sáng.
Sau khi chơi xong trò Ma Sói, cảm xúc dường như lắng đọng lại. Trình Ngôn Vũ liếc nhìn điện thoại trên bàn trà, cầm lên và mở ra, WeChat rất yên tĩnh.
Nhóm công việc thì lại có nhiều tài liệu mới, tất cả đều cần anh ta phê duyệt.
Trình Ngôn Vũ lấy máy tính xách tay ra và đặt lên bàn trà, bắt đầu xử lý công việc. Bản thảo thiết kế cho buổi triển lãm trang sức đã được gửi đến. Anh ta nhìn vào đó, rồi cầm điện thoại lên, nhưng khi mở WeChat, anh ta lại đặt xuống, không bao giờ nhấp vào cái tên đó nữa. Sau khi xử lý xong công việc, đã hơn nửa tiếng đã trôi qua, Trình Ngôn Vũ đóng máy tính lại và đứng dậy trở về phòng ngủ.
Trong phòng ngủ chính, mùi hương nhẹ nhàng từ máy khuếch tán hương thơm thoang thoảng khắp nơi, bầu không khí trở nên ám muội.
Bước chân của Trình Ngôn Vũ chậm lại, anh ta lấy bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Ôn Dạng cầm điện thoại, nằm nghiêng chờ đợi. Mặc dù không biết anh ta đang làm gì bên ngoài, cô chờ đợi đến mức suýt nữa thì đã đứng dậy để tìm, nhưng anh ta vẫn vào phòng. Một luồng hơi nóng bao trùm lên mặt cô, khiến cô bất giác vùi mặt vào gối, tim đập nhanh hơn.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa kêu khẽ, chiếc chăn mỏng đắp trên người mang đến cảm giác mát lạnh, nhưng Ôn Dạng lại cảm thấy hơi nóng. Chủ yếu là do chính cô cảm thấy nóng, dây áo của cô lỏng lẻo, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Cửa phòng tắm mờ sương bị hơi nước bao phủ, từng lớp từng lớp, thời gian dường như trở nên cực kỳ chậm chạp. Ôn Dạng khẽ cựa mình, rồi cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra, hơi nóng từ bên trong lan tỏa khắp không gian.
Một bóng dáng đến bên cạnh giường.
Trình Ngôn Vũ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng trong không khí. Anh ta lấy khăn lông trên đầu xuống, tiện tay đặt nó qua một bên, kéo chăn ra rồi nằm vào. Bờ vai trắng nõn của Ôn Dạng thoáng hiện lên trước mắt anh ta, nhưng rất nhanh đã bị chiếc chăn che phủ lại.
Trình Ngôn Vũ đưa tay tắt đèn đầu giường. Khi đèn tắt, Ôn Dạng lập tức ngừng thở. Trong bóng tối, cô hết mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Thường thì chuyện vợ chồng của họ không diễn ra trong bóng tối, đôi khi cũng có làm vài lần để trải nghiệm cảm giác mới mẻ. Nhưng khi đèn tắt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến mức mọi thứ đều lặng im, không còn chút sự sống nào nữa.
Ôn Dạng cắn môi.
Cô biết tối nay không còn hy vọng gì nữa.
Cô đã suy nghĩ đến mức này, nhưng lại không dám chủ động một chút nào, ý từ chối của anh ta quá rõ ràng.
Trong chăn, Trình Ngôn Vũ khẽ động đậy, vươn tay ra ôm lấy cô. Tâm trạng như tro tàn của Ôn Dạng bỗng chốc được sưởi ấm. Cô xoay người, tựa đầu lên cánh tay anh ta, ôm chặt lấy anh ta. Anh ta cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
Tựa vào lồng ngực ấm áp của anh ta, Ôn Dạng không nói nên lời. Cô nhắm mắt lại, ngửi được mùi hương sữa tắm trên người anh ta giống hệt với mình, rồi chìm vào giấc ngủ.
-
Sáng hôm sau.
Ôn Dạng dậy muộn, kéo chăn tựa vào đầu giường, nhìn Trình Ngôn Vũ vừa rửa mặt xong và đang thay quần áo. Anh ta đứng trước gương, từ từ cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Anh ta lại mặc đồ công sở.
Đàn ông mặc đồ công sở, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.
Trình Ngôn Vũ chọn một chiếc cà vạt đen, chuẩn bị thắt vào, rồi quay đầu lại thấy Ôn Dạng đã thức dậy. Hai vợ chồng nhìn nhau, Trình Ngôn Vũ nhướng mày cười nói: "Em dậy rồi à?"
Ôn Dạng hoàn hồn, cười đáp: "Vâng."
Cô vén chăn xuống giường, mang dép đi về phía anh ta, chiếc váy hai dây đen đẹp đẽ trượt qua phần đùi trắng ngần của cô. Cô tiến lên nắm lấy cà vạt của anh ta, "Để em thắt cho anh."
"Hôm nay dậy muộn, anh không có bữa sáng ăn đâu, ra ngoài mua nhé." Ôn Dạng nói bằng giọng dịu dàng, gương mặt xinh đẹp.
Trình Ngôn Vũ cúi đầu nhìn cô, nói: "Không sao đâu."
Anh ta cúi xuống nhìn những ngón tay của cô, Ôn Dạng không quen thắt cà vạt lắm, Trình Ngôn Vũ rất ít khi mặc trang phục chính thức thế này, lần đầu tiên cô giúp anh ta thắt là trong đám cưới của họ, người dẫn chương trình bảo cô dâu thắt cà vạt cho chú rể, cô loay hoay lúng túng, khán giả bên dưới cười ầm lên.
Lúc đó Trình Ngôn Vũ nói với cô rằng sau này không cần học kỹ năng này đâu, anh ta hiếm khi có cơ hội mặc lắm.
Ôn Dạng cũng nghe theo anh ta, khi ở bên anh ta, cô luôn rất tùy ý.
Cà vạt không được thắt gọn, hơi lệch, Trình Ngôn Vũ cầm lấy và chỉnh lại, "Anh đến công ty đây."
Ôn Dạng lùi lại một bước, gật đầu. Trình Ngôn Vũ cầm áo khoác đi ra ngoài, Ôn Dạng tiễn anh ta, nhưng không tiễn ra khỏi cửa phòng. Trình Ngôn Vũ khoác áo lên tay, đổi giày, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô.
Ôn Dạng đứng bên cạnh cửa, mắt cong cong, mỉm cười.
"Anh đi đây."
Trình Ngôn Vũ nhẹ nhàng nói.
Ôn Dạng ừm một tiếng, Trình Ngôn Vũ mở cửa, tay đang khoác áo vẫn đang chỉnh lại cà vạt.
Cạch.
Cửa đóng lại.
Ôn Dạng quay người vào phòng tắm, tiện tay lấy bộ đồ ở nhà thay cho chiếc váy hai dây trên người, buổi sáng ngủ dậy, trong không khí ấm áp bình dị, hai vợ chồng cứ như vậy mà xí xóa chuyện tối qua.
Ôn Dạng rửa mặt xong đi ra, rót một ly nước ấm uống, đi đến quầy bếp nhìn, trong nồi đang hâm nóng nửa bắp ngô và bánh bao, anh ta thức dậy sớm hơn cô tưởng, còn chuẩn bị cả bữa sáng.
Trong nồi khác có sữa bò nóng, Ôn Dạng lấy sữa bò ra, rồi lấy bánh bao và bắp ngô, ngồi ở quầy bếp ăn.
Bữa tối Trình Ngôn Vũ cũng không về ăn.
Ôn Dạng tự giải quyết, sau bữa tối, cô cầm điện thoại chơi một ván Ma Sói nữa, tình cờ gặp lại đồng đội hôm qua, đến giờ Ôn Dạng đi ngủ.
Hai ngày tiếp theo, buổi tối Trình Ngôn Vũ đều không về, tối nào cũng phải làm thêm giờ, Ôn Dạng thỉnh thoảng đợi, thỉnh thoảng không đợi, có lẽ dự án trang sức đó thực sự rất quan trọng.
Vòi nước nóng trong bếp nhà bị hỏng, Ôn Dạng mua một cái trên mạng, sau khi ăn tối xong, cô mở hộp, định để Trình Ngôn Vũ về lắp, nhưng không biết anh ta khi nào mới về được, Ôn Dạng quyết định tự lắp, vừa mới cắm phích cắm vào ổ cắm.
Xèo xèo hai tiếng.
Rồi bùm ---- một tiếng nổ lớn.
Tia lửa bắn ra tứ phía, Ôn Dạng bị tiếng động này làm sợ hãi, cả người lùi lại nhiều bước, lại một tiếng bùm nữa ---- cả nhà chìm vào bóng tối, Ôn Dạng đứng yên tại chỗ một lúc lâu.
Tim không chỉ đập nhanh hơn, mà còn kèm theo cảm giác hoảng loạn và bối rối, cô vô thức sờ soạng quầy bếp, đi vào phòng khách lấy điện thoại, cả căn nhà tối om, tất cả nguồn điện đều tắt ngúm.
Chỉ có ánh sáng từ ban công chiếu vào.
Ôn Dạng lấy được điện thoại, ngón tay hơi run, nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ.
Ôn Dạng: [Nhà bị chập điện, khi nào thì anh về thế?]
Anh ta không trả lời cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận