TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.781
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Thay đổi 1
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Tối qua trước khi ngủ, Trình Ngôn Vũ đã thu dọn qua một chút, nhưng hôm qua vừa cắt vào ngón tay, lại gặp sấm sét, nhà vẫn còn hơi lộn xộn. Ôn Dạng thích sạch sẽ, để robot hút bụi làm việc, còn cô thì dọn dẹp ban công và ghế sofa. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Hôm nay trời nắng đẹp, cô giặt quần áo rồi phơi khô.

 

Sau khi làm xong.

 

Ôn Dạng thay quần áo, cầm túi ra ngoài tìm Dư Tình đi ăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dư Tình là bạn thân từ thời cấp ba đến đại học của cô.

 

Tại nhà hàng món Tây ngoài trời ở trung tâm COCO, Ôn Dạng vừa ngồi xuống, cầm thực đơn lên thì Dư Tình mặc bộ đồ công sở, tay cầm túi cũng ngồi xuống ngay sau đó. “Mưa rồi mà chẳng mát tí nào cả, nóng chết đi được.”

 

Ôn Dạng vừa lật thực đơn vừa cười nhìn cô ấy, “Cậu mặc nhiều lớp như thế, không nóng mới lạ ấy.”

 

“Văn phòng thì lạnh, gió điều hòa phả trực tiếp vào người, làm sao có thể tự do thích mặc gì thì mặc như cậu được.” Dư Tình cởi áo khoác ngoài, cười cười nhéo nhẹ cánh tay trắng nõn đang lộ ra của Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng cười né tránh, đưa thực đơn cho cô ấy, “Ăn gì đây?”

 

Dư Tình cầm lấy thực đơn, thấy ngón út của Ôn Dạng dán miếng băng cá nhân, lập tức hỏi: “Bị thương à?”

 

“Lúc cắt rau bị đứt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có đau không?”

 

“Dĩ nhiên là đau rồi.”

 

“Cậu có sở thích gì kỳ vậy, thích nấu ăn. Bây giờ Trình Ngôn Vũ nhà cậu kiếm được tiền rồi, bảo anh ấy thuê người giúp việc đi.”

 

Hôm nay Ôn Dạng mặc áo sáng màu phối với quần ống rộng, cánh tay lộ ra trắng đến mức phát sáng. Cô chống cằm, lắc đầu: “Không cần đâu, hai người bọn tớ vẫn chưa sống đủ thế giới hai người đâu, trong nhà có thêm một người nữa sẽ không tiện. Hơn nữa, nấu ăn cũng là một thú vui mà, tuy mẹ tớ ít nấu ăn, nhưng bà ấy nấu rất ngon, tớ thừa hưởng từ bà ấy mà.”

 

“Cậu đúng thật là...” Dư Tình gấp thực đơn lại, trêu đùa: “Trình Ngôn Vũ đúng là có phúc.”

 

Ôn Dạng hơi đỏ mặt, phản công nhéo tay Dư Tình.

 

Dư Tình nháy mắt cười, vừa đúng lúc món ăn được dọn lên. Ôn Dạng bưng ly nước trái cây, Dư Tình uống một ngụm cà phê. Họ cùng học thiết kế nội thất ở đại học, sau khi tốt nghiệp, Dư Tình làm việc cho một studio của đàn chị. Gần đây, cô ấy mới nhận thiết kế nhà cho Từ Nhứ, bạn học cấp ba của Trình Ngôn Vũ. Dư Tình dựa vào bàn, cằn nhằn: “Anh ta khó tính kinh khủng, màu gạch lát nền, tớ phải chọn đi chọn lại với anh ta, rồi khi mẫu được làm ra, anh ta còn phải đo đường vân nữa. Đây là lần đầu tiên tớ gặp một người như vậy đấy.”

 

Ôn Dạng vừa ăn mì Ý vừa nghe, không nhịn được cười.

 

Dư Tình đặt cà phê xuống, xiên miếng gà từ salad rồi tiếp tục kể lể: “Tớ nói với anh ta, bây giờ không cần lò sưởi nữa, lò sưởi chỉ là để trang trí thôi, nhưng anh ta cứ khăng khăng không nghe, anh ta nói anh ta sợ lạnh.”

 

“Phụt.”

 

Dư Tình đang nói say sưa, vừa ngẩng đầu thì thấy vài người ở cửa thang máy, cô ấy hất cằm về phía Ôn Dạng, “Chồng cậu kìa.”

 

Ôn Dạng quay đầu lại, thấy Trình Ngôn Vũ đang cùng hai người trong công ty bước lên thang ngoài trời. Ánh nắng chiếu xuống, anh ta khá cao, đang nghe trợ lý nói chuyện.

 

Dư Tình cười hỏi: “Muốn gọi anh ấy lại không?”

 

“Thôi đi, anh ấy đang mang theo laptop mà.”

 

Ôn Dạng lấy điện thoại ra chụp ảnh lưng anh ta, Dư Tình cuộn rau trong đĩa salad, nói: “Không ngờ anh ấy mặc vest lại đẹp thế, hồi trước ít thấy anh ấy mặc lắm.”

 

Ôn Dạng cười, đặt điện thoại xuống, nói: “Đúng là hiếm lắm. Anh ấy vừa nhận một dự án triển lãm trang sức, có lẽ vì vậy mà cần mặc chỉnh tề hơn.”

 

“Trang sức à? Vậy phải chỉn chu rồi, người làm trang sức có nhiều tiền lắm mà.”

 

Ôn Dạng gật đầu.

 

Sau khi ăn trưa xong, Dư Tình trốn việc đi mua sắm cùng Ôn Dạng, thực ra là vì cô ấy cũng muốn đi mua sắm. Hai người mua vài món mỹ phẩm, Ôn Dạng bắt taxi về nhà, vừa xuống đến dưới lầu đã nhận được hai gói hàng chuyển phát nhanh từ Nam An.

 

Một gói là do mẹ cô gửi.

 

Một gói là do mẹ của Trình Ngôn Vũ gửi.

 

Đều là đồ ăn cả.

 

Mẹ cô gửi bò viên, mẹ của Trình Ngôn Vũ gửi rau củ. Nhà Trình Ngôn Vũ ở Nam An có một khu vườn nhỏ, nơi đó trồng đầy rau do mẹ anh ta trồng. Bà ấy là một người mẹ hiền hậu cởi mở, từ lần đầu gặp Ôn Dạng đã rất thích cô. Sau khi hai người cưới nhau và chuyển đến thành phố Nam sống, thỉnh thoảng bà ấy vẫn gửi đồ qua cho Ôn Dạng.

 

Trong thùng còn có thêm một ít gia vị.

 

Tất cả đều được dán sẵn giấy nhớ ghi ngày sử dụng, và còn có một tờ nhắn dặn dò Ôn Dạng phải ăn uống đầy đủ.

 

Ôn Dạng mỉm cười, thu dọn rau củ, chụp hình gửi cho cả hai mẹ. Cả hai đều trả lời tin nhắn, Ôn Dạng trò chuyện với họ trên điện thoại một lúc, rồi đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngủ trưa.

 

Buổi chiều không có gì để làm.

 

Ôn Dạng làm vài món tráng miệng, chờ tối Trình Ngôn Vũ về ăn. Từ trưa, Chúc Vân đã gửi tin nhắn hỏi về chuyện con cái, giục Ôn Dạng phải hành động nhanh chóng lên.

 

Ôn Dạng vừa ăn dưa hấu vừa trả lời: “Được rồi, tối nay sẽ bảo con rể mẹ cố gắng.”

 

Chúc Vân: “Con gái nói chuyện đừng trực tiếp thế.”

 

Ôn Dạng: “Là mẹ hỏi trực tiếp mà.”

 

Chúc Vân: “…”

 

Ôn Dạng cười khúc khích, không kịp đề phòng, nước dưa hấu chảy ra ướt hết một tay, cô vội lau sạch. Nước dưa hấu tràn đến ngón út, nhưng đã được lau kịp thời. Hôm nay, vết thương hầu như không còn cảm giác gì nữa, dán băng cá nhân cũng không thấy gì bên trong. Ôn Dạng bước xuống ghế sofa, đi vào bếp mở tủ lạnh, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ.

 

Ôn Dạng: [Tối nay anh có về nhà ăn không? Đêm qua anh đã không về rồi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Tay em còn chưa được dính nước, tối anh không về ăn đâu.]

 

Ôn Dạng: [Không sao đâu, có băng cá nhân rồi. Anh cứ về đi.]

 

Trình Ngôn Vũ: [Ngoan nào, gọi đồ ăn ngoài đi, đừng để tay dính nước.]

 

Ôn Dạng dựa vào quầy bếp, thở dài, đặt điện thoại xuống.

 

Thôi vậy.

 

Tối nay ăn đơn giản chút vậy.

 

Cô đóng tủ lạnh lại, quay người trở lại phòng khách xem tạp chí. Lúc hoàng hôn, cô đi thu dọn quần áo đã phơi, vừa đúng lúc gặp ánh chiều tà rực rỡ. Cô lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh này, sau đó trở lại phòng khách chỉnh sửa ảnh.

 

Trình Ngôn Vũ không về ăn tối, Ôn Dạng chỉ ăn qua loa. Ăn xong, cô tiếp tục chỉnh ảnh trong máy, đồng thời chờ Trình Ngôn Vũ về. Bát chè để trong tủ lạnh là thứ giải khát tuyệt vời nhất trong mùa hè.

 

Thời gian trôi qua từng chút một, khi Ôn Dạng ngẩng đầu lên thì đã hơn mười một giờ tối rồi.

 

Cô vẫn còn muốn đợi thêm một chút, nhưng thỉnh thoảng anh ta cũng có lúc bận đến tối muộn. Ôn Dạng lười nhác vươn vai, đứng dậy đi rửa mặt rồi đi ngủ. Trước khi ngủ, cô còn gửi cho anh ta một tin nhắn.

 

Ôn Dạng: [Em đợi không nổi nữa rồi, ngủ trước đây, anh về sớm nhé.]

 

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, rồi ngủ thiếp đi. Đèn đầu giường mờ ảo, tỏa sáng nhè nhẹ lên tủ và giường. Đêm khuya, gió lay động cành cây ngoài cửa sổ. Cửa phòng khách mở ra, trong nhà tối om, chỉ có ánh trăng chiếu khắp sàn. Trình Ngôn Vũ chuẩn bị thay giày, anh ta vừa lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Ôn Dạng. Cô đã đợi đến hơn mười hai giờ.

 

Trong nhà không bật đèn.

 

Chỉ có đèn cảm ứng dưới chân. Trình Ngôn Vũ nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay siết lại. Anh ta thay giày, treo áo khoác lên sofa, rồi cúi xuống thấy trên bàn bếp có để một bát nước đường giải nhiệt, nằm trên lớp đá, phía dưới đặt một tờ giấy, viết một dòng chữ.

 

—— Xem anh có may mắn uống được không, nếu đá tan ra hết rồi thì anh sẽ không uống được nước lê đường phèn yêu thích nữa đâu.

 

Đá vẫn chưa tan nhiều, vẫn còn lại hai phần ba. Cô ngủ muộn, đặt bát nước này trước khi đi ngủ nên tan chậm. Trình Ngôn Vũ đứng bên bàn bếp, đường nét khuôn mặt bị bóng tối che khuất. Vài giây sau, anh ta đưa tay cầm bát nước lê đường phèn, lấy thìa rồi ăn. Vị ngọt mát lạnh kích thích anh ta, khiến anh ta cảm thấy như vừa tỉnh mộng.

 

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp.

 

Trình Ngôn Vũ vào phòng ngủ chính. Ôn Dạng ngủ rất say, cô nằm ở chỗ của anh ta. Anh ta đi tới, ngồi xuống nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay vén lọn tóc che khuôn mặt cô. Trong ánh sáng mờ ảo, trong mắt anh ta hiện lên một chút cảm giác đau lòng, nhưng không rõ ràng.

 

Ôn Dạng khẽ động đậy.

 

Trình Ngôn Vũ bừng tỉnh, vuốt tóc cô vài cái, đứng dậy đi lấy đồ ngủ trên tủ. Ôn Dạng gấp gọn gàng quần áo mặc ở nhà, cũng đã chuẩn bị trước cho anh ta.

 

Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra.

 

Ôn Dạng trở mình, mười mấy phút sau, Trình Ngôn Vũ từ phòng tắm bước ra, mang theo chút hơi nước. Anh ta lên giường, đưa tay tắt đèn đầu giường. Vừa quay người lại, Ôn Dạng đã vô thức dựa sát vào lòng anh ta. Trong bóng tối, Trình Ngôn Vũ khựng lại một chút, đưa tay ôm cô vào lòng.

 

Từ cổ áo anh ta truyền đến hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm.

 

Mùi hương của nước hoa dịu nhẹ hòa lẫn vào hương thơm sữa tắm.

 

Trong giấc ngủ, Ôn Dạng mơ hồ cảm thấy anh ta rất thơm, còn cọ cọ thêm một chút.

 

Sáng hôm sau.

 

Ôn Dạng thấy Trình Ngôn Vũ ở bên cạnh, mắt cong cong, hỏi: "Anh về lúc mấy giờ thế?"

 

"Gần một giờ."

 

Trình Ngôn Vũ do dự một chút rồi trả lời.

 

"Nếu biết sớm thì em đã đợi thêm một lát nữa rồi." Ôn Dạng lẩm bẩm. Trình Ngôn Vũ đưa tay vòng qua vai cô, kéo cô vào lòng. Giọng anh ta khi vừa tỉnh dậy thấp hơn thường ngày: "Sau này đừng đợi muộn thế nữa."

 

Ôn Dạng dựa vào anh ta, cười nói: "Em cứ đợi đấy."

 

Trình Ngôn Vũ không lên tiếng, mở mắt nhìn trần nhà, rồi nhắm lại.

 

Ôn Dạng nằm trong lòng anh ta một lúc, áp sát vào anh ta, suy nghĩ miên man. Trong đầu cô đã ngồi lên người anh ta rồi, nhưng thực tế chỉ còn lại khuôn mặt đỏ bừng.

 

Cô liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ta.

 

Hình như anh ta đã ngủ tiếp rồi.

 

Ôn Dạng nằm trong lòng anh ta một lúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy để anh ta ngủ thêm chút nữa. Cô ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

 

Ra khỏi phòng, bàn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh ta đã uống nước đường rồi. Ôn Dạng mỉm cười đi làm bữa sáng. Bánh bao vừa mới hấp xong, Trình Ngôn Vũ từ phòng ngủ đi ra. Ôn Dạng rửa tay nhìn anh ta, thấy anh ta vẫn mặc đồ ngủ, cô ồ lên một tiếng nói: "Anh vẫn chưa thay đồ à?"

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô đứng ở bàn bếp, ánh nắng buổi sớm rọi vào nhà, mọi thứ đều sáng sủa. Cô cũng là một ánh sáng rực rỡ. Trình Ngôn Vũ khẽ cười, nói: "Hôm nay anh không đi làm, ở nhà với em."

 

Ôn Dạng ngẩn người, rồi ngay lập tức cười rạng rỡ: "Thật hả."

 

Trong lúc vui mừng, cô lập tức bước khỏi bàn bếp, lao vào lòng anh ta. Trình Ngôn Vũ đưa tay ôm cô vào lòng. Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh ta, cơn buồn ngủ vì động tác này mà trôi đi bớt, đôi mắt cô rất đẹp, chớp chớp.

 

"Sao tự nhiên lại có lương tâm vậy? Không bận nữa hả?"

 

"Bận, nhưng vẫn phải ở bên em chứ."

 

Ôn Dạng chớp mắt, cười đến nỗi đôi mắt sáng long lanh: "Hai mẹ gửi cho tụi mình bò viên với rau cùng với mấy loại sốt yêu thích. Hôm nay em sẽ làm một bữa thịnh soạn, để anh ăn thật ngon."

 

Trình Ngôn Vũ ôm chặt cô hơn, nói: "Em cẩn thận tay đấy."

 

"Vậy anh giúp em rửa rau nhé."

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu một cái, "Được."

 

Không khí trở nên yên tĩnh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt cô trong veo, lấp lánh như có chút mong chờ. Trình Ngôn Vũ nhìn cô vài giây, cúi đầu hôn lên trán cô. Một cái bóng bao phủ xuống.

 

Ôn Dạng nhắm mắt, cảm nhận được sự ấm áp ấy, lưu lại trên trán rất lâu.

 

Nhưng anh ta mãi không hôn xuống dưới. Ôn Dạng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại thì cô vẫn chưa rửa mặt, không hôn cũng tốt. Yêu nhau ba năm, cưới nhau hai năm, hai người coi như đã ở bên nhau năm năm. Chuyện xấu hổ gì cũng đã làm rồi, cũng không thiếu một nụ hôn này.

 

Trình Ngôn Vũ buông Ôn Dạng ra.

 

Ôn Dạng mỉm cười không giấu được niềm vui, cô đi rửa mặt, còn Trình Ngôn Vũ thì đi lấy bánh bao ra khỏi nồi hấp. Ôn Dạng rửa mặt xong bước ra, chạy ngay tới bàn bếp, làm cho Trình Ngôn Vũ một chiếc sandwich. Tay nghề của cô rất tốt, sandwich cũng ngon tuyệt, Trình Ngôn Vũ rất thích ăn.

 

Trình Ngôn Vũ cắt đôi chiếc sandwich, đút cho cô ăn.

 

Ôn Dạng ăn ít, chỉ vài miếng là no.

 

Hôm nay anh ta ở nhà, cô cảm thấy như cả người căng tràn sức sống. Vừa nhai sandwich vừa cầm áo khoác vắt trên sofa của anh ta lên, định lát nữa đem xuống tiệm giặt ủi dưới lầu.

 

Lúc treo áo lên móc, một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng lướt qua.

 

Cực kỳ nhẹ.

 

Nhưng Ôn Dạng trong lúc đang vui vẻ đã không để ý lắm. Khi còn học năm nhất, Trình Ngôn Vũ gặp cô ở thư viện, sau khi nhặt cây bút cô đánh rơi, anh ta đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó, Trình Ngôn Vũ là người duy nhất theo đuổi cô, các chàng trai khác đều tự động bỏ cuộc vì không ai có thể cạnh tranh với chàng trai đẹp trai và thành tích xuất sắc, làm mưa làm gió từ khi nhập học như anh ta.

 

Anh ta rất dịu dàng, rất săn sóc, chuyện gì chu đáo, không thiếu phần nho nhã nhưng cũng cực kỳ quyết đoán.

 

Anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ôn Dạng được anh ta yêu suốt sáu năm, và cô cũng yêu anh ta suốt năm năm. Trong khoảng thời gian đó, Ôn Dạng luôn được bao bọc trong cuộc sống vui vẻ ấm áp, không hề hay biết mưa gió bên ngoài thế nào.

 

Thời tiết vẫn rất tốt, nắng vàng rực rỡ.

 

Mùa hè có chút nóng bức, trong nhà bật điều hòa làm dịu không khí.

 

Ôn Dạng dựa vào vai Trình Ngôn Vũ, anh ta nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay cô. Vết thương đã qua một ngày một đêm mà chưa được thay băng, khi bóc ra, phần da và vết thương bị thấm nước hơi phồng lên. Trình Ngôn Vũ nhíu mày, liếc nhìn cô. Ôn Dạng có chút lúng túng, chột dạ chớp chớp mắt. Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự cảnh cáo: “Nếu bị nhiễm trùng thì em sẽ biết tay anh đấy.”

 

Ôn Dạng cười, trong ánh mắt không chút sợ hãi: “Chắc không đến nỗi vậy đâu, em cũng đâu có nhúng nước đâu mà.”

 

Nói rồi, ánh mắt cô lại lấp lánh nụ cười, chẳng có chút lo lắng nào hiện ra cả.

 

Trình Ngôn Vũ lấy nước sát trùng, cẩn thận xử lý cho cô. Lần này anh ta không dán băng nữa, để cho vết thương được thông thoáng. Anh ta cầm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau. Ôn Dạng tựa cằm lên vai anh ta, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt anh ta.

 

Cô khẽ nói: “Trưa hôm qua em đã nhìn thấy anh.”

 

Động tác của Trình Ngôn Vũ dừng lại trong chốc lát. Anh ta hỏi: “Thấy anh ở đâu?”

 

“Ở thang cuốn ngoài trời của COCO. Lúc đó anh đi đâu thế?”

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)