Trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, Ôn Dạng có thể nói là sống khá thuận lợi, gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau, thành tích học tập ở mức khá, tính cách dịu dàng, không có thời thanh xuân nổi loạn, cô suôn sẻ thi đỗ vào trường đại học mơ ước, rồi may mắn gặp được Trình Ngôn Vũ trong quãng thời gian học đại học. Anh ta luôn chiều chuộng và yêu thương cô. Sau khi tốt nghiệp, trong khi bạn bè đều bận rộn tìm việc làm…
Thì chỉ có cô từ từ kết hôn với Trình Ngôn Vũ, theo anh ta chuyển đến thành phố Nam, nhàn rỗi ở nhà, bên ngoài thì nói là để chăm sóc cuộc sống của anh ta, thực chất là trong cuộc sống thường nhật hai người đều chăm sóc lẫn nhau.
Thế giới của hai người thật sự rất tinh tế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đám bạn học cùng lớp của họ đều rất ghen tị với cuộc sống của Ôn Dạng, sớm đã có cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Sau khi tốt nghiệp đại học Trình Ngôn Vũ đã mở một công ty tổ chức sự kiện, tuy mới khởi nghiệp nhưng anh ta rất tài giỏi, công ty nhanh chóng phát triển, rất nhanh đã trả hết khoản vay mua căn nhà tân hôn ở thành phố Nam.
Suốt hai năm kết hôn, Ôn Dạng không học được gì nhiều, nhưng tay nghề nấu nướng lại tiến bộ không ít, vì chính bản thân cô cũng thích ăn mà.
Chỉ là hôm nay vận may không tốt, trong lúc cắt hành tây cô vô tình cắt trúng ngón út.
Ôn Dạng đau đến mức nước mắt trào ra, cô ôm lấy ngón tay tìm hộp thuốc khắp nơi. Khi kéo hộp thuốc ra khỏi tủ cạnh ghế sofa, vừa mới mở ra thì một tiếng sấm lớn vang lên ngoài trời, khiến cô sợ hãi hét lên một tiếng. Từ nhỏ cô đã rất sợ sấm sét.
Tiếng sấm rền vang lên liên tục, Ôn Dạng nắm chặt ngón tay út, đột nhiên trở nên yếu đuối, cô với lấy điện thoại gọi cho Trình Ngôn Vũ.
Tút tút tút —
Kèm theo tiếng mưa gió gào thét bên ngoài, điện thoại cứ đổ chuông không ngừng nhưng không có ai nhấc máy. Ôn Dạng bắt đầu cảm thấy khó chịu, đến khi cô gọi lần thứ hai, chuông chỉ reo ba giây thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Dạng chưa để Trình Ngôn Vũ mở lời, đã uất ức nói: "Sao anh mãi mới nghe máy vậy."
Giọng nói quen thuộc và ấm áp từ bên kia vang lên: "Bà xã, anh xin lỗi, vừa rồi anh đang bận. Sấm sét làm em sợ rồi đúng không?"
"Anh nói thử xem."
"Anh biết mà, sáng nay trước khi ra ngoài anh đã đóng cửa sổ cho em rồi, có phải em đã mở rèm cửa ra không?"
"Đúng vậy."
Ôn Dạng trả lời rất tự tin, dù sao thì anh ta cũng luôn đoán trước được hành động của cô, chỉ có vết thương ở ngón tay út này là anh ta không thể đoán trước. Ôn Dạng tiếp tục: "Em cắt hành tay bị trúng ngón út rồi, chảy nhiều máu quá."
Trình Ngôn Vũ bên kia giật mình, lập tức hỏi: "Đã cầm máu chưa? Hộp thuốc ở dưới tủ cạnh ghế sofa, em kéo ra, nhớ khử trùng rồi mới dán băng cá nhân vào. Vết thương có lớn không?"
Nghe giọng điệu lo lắng của anh ta, mắt Ôn Dạng ánh lên ý cười, cô dựa vào tay ghế sofa, nói: "Rất lớn đó. Em đã dán tạm một cái băng cá nhân, tối nay anh về sớm giúp em xử lý nhé."
Cô đang giục anh ta tối nay về sớm.
Trình Ngôn Vũ hiểu ngay, anh ta đồng ý ngay.
Đạt được mục đích, Ôn Dạng cúp máy, thực sự chỉ dán đại cái băng cá nhân lên vết thương. May mà vết thương không lớn, chỉ là máu chảy ra trông hơi đáng sợ, mà sau đó, cơn đau rát nhè nhẹ từ vết rách da khiến cô chỉ dọn dẹp nhà bếp qua loa rồi quyết định không nấu nướng gì nữa.
Vểnh ngón tay út lên rồi đặt đồ ăn.
Ngoài trời mưa lớn không ngừng, sau khi ăn tối xong, Ôn Dạng tắm rửa rồi nằm dài trên ghế sofa xem tivi, tiện thể đợi Trình Ngôn Vũ về.
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua từng giây, ngoài trời thỉnh thoảng vẫn có sấm chớp. Ôn Dạng không dám ngủ một mình trong phòng ngủ, ra phòng khách bật tivi lên, nhìn bóng người trong màn hình di chuyển mới cảm thấy có chút ấm áp.
Nhưng tối nay, Trình Ngôn Vũ lại không về đúng giờ như mọi khi, thậm chí cũng không báo trước.
Ôn Dạng ôm gối, cầm điện thoại xem giờ vài lần. Hiếm khi anh ta về nhà không đúng giờ như vậy. Cô đặt điện thoại xuống, định chờ thêm một lát, nếu anh ta không về, cô sẽ gọi điện cho anh ta.
Không biết bao lâu sau, tiếng cửa mở bằng dấu vân tay vang lên.
Lúc này, Ôn Dạng đã chờ đến mức ngủ quên trên ghế sofa. Trong nhà vẫn sáng đèn, Trình Ngôn Vũ ướt một bên vai, thay giày rồi vào nhà, vừa rẽ qua đã thấy người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Bước chân anh ta dừng lại, ánh mắt cũng nhìn thấy ngón tay được dán qua loa một miếng băng cá nhân của Ôn Dạng. Trình Ngôn Vũ lập tức lấy lại tinh thần, tiến đến cúi xuống nhẹ nhàng lấy hộp thuốc từ dưới tủ cạnh ghế sofa ra.
Thuốc cầm máu và khử trùng bên trong đã bị cô làm lộn xộn hết cả lên. Trình Ngôn Vũ lấy nước khử trùng, nắm lấy ngón tay cô, nhẹ nhàng gỡ miếng băng cá nhân ra.
Anh ta làm rất cẩn thận.
Nhưng Ôn Dạng vẫn tỉnh dậy, cô vốn không ngủ sâu, vừa mở mắt đã thấy Trình Ngôn Vũ. Giọng cô còn ngái ngủ, trách anh ta: "Sao anh về muộn thế?"
Đôi mắt cô lúc nào cũng dịu dàng, khi mới thức dậy càng long lanh hơn.
Trình Ngôn Vũ chỉ nhìn cô một giây, rồi cúi đầu xử lý vết thương, giọng nói rất trầm: "Anh vừa nhận một dự án gấp, phải mở cuộc họp."
"Lại nhận dự án à? Lần này là dự án gì thế?" Trình Ngôn Vũ vẫn thường chia sẻ với Ôn Dạng về các dự án của công ty, có lúc cô còn gợi ý cho anh ta vài ý tưởng nhỏ.
Trình Ngôn Vũ im lặng một giây, rồi nói: "Triển lãm trang sức."
"Wow." Ôn Dạng buột miệng thốt lên kinh ngạc, sau đó nói: "Nhưng anh cũng nên nói với em một tiếng chứ."
Trình Ngôn Vũ dán băng cá nhân lên ngón tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ừ, lần sau nhất định sẽ nói."
Anh ta cảm thấy áy náy. Anh ta biết trời mưa to, tiếng sấm sét lớn, cô sẽ sợ khi ở một mình.
Sau khi dán băng cá nhân xong, Trình Ngôn Vũ đứng dậy, cúi xuống bế Ôn Dạng lên, bước vào phòng ngủ chính. Anh ta cúi đầu nói với cô: "Lần sau nếu buồn ngủ quá thì về phòng mà ngủ, em nằm vậy dễ rơi xuống đất lắm."
Ôn Dạng nghe anh ta giải thích và hứa hẹn xong, cũng không trách anh ta về muộn nữa. Cô vòng tay ôm cổ anh ta, nhỏ nhẹ đáp: "Nhưng em sợ sấm sét mà, vốn dĩ cũng không ngủ được."
Trình Ngôn Vũ hiểu, là do cô chờ quá lâu nên mới ngủ quên. Anh ta khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa.
Ôn Dạng cười một cái, nhưng lại nhìn thấy vai áo ướt đẫm của anh ta, đưa tay sờ thử: "Anh bị dính mưa à?"
Trong khoảnh khắc đó, cơ bắp dưới lớp áo của anh ta hơi căng ra, giọng Trình Ngôn Vũ trầm hơn, không nhìn cô, bước vào phòng bật đèn, đáp: "Anh đưa khách ra xe, bị mưa dính vào."
Anh ta đặt Ôn Dạng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô: "Em ngủ trước đi, anh tắm xong rồi ngủ sau."
Ôn Dạng chạm vào vai anh ta, "Mau đi đi, đừng để bị cảm, để em nấu chút nước gừng cho anh nhé?"
"Không cần đâu, mưa nhỏ thế này không sao đâu, em đừng coi thường ông xã em thế chứ." Trình Ngôn Vũ đứng thẳng dậy, cười nhìn cô một cái, cởi cúc áo rồi đi lấy bộ đồ ngủ. Ôn Dạng đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu.
Nhìn thấy bóng dáng anh ta bước vào phòng tắm, Ôn Dạng ngồi dậy tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn đầu giường, đây là loại đèn tạo ra không gian ấm cúng mà cô đã đặc biệt chọn khi mua nội thất. Cô cởi nội ý bên trong bộ đồ ngủ ra, gấp gọn lại và đặt trên tủ, sau đó lại co vào trong chăn, nghiêng người nằm.
Yêu nhau ba năm, kết hôn hai năm.
Có những chuyện đã quá quen thuộc.
Cô nằm yên lặng chờ đợi, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, Trình Ngôn Vũ đi ra phòng khách tắt tivi, rồi tắt đèn luôn, sau đó quay lại phòng và đóng cửa cái "cạch".
Ôn Dạng vùi mặt vào gối thêm chút nữa.
Dưới ánh sáng mờ ảo Trình Ngôn Vũ vén chăn lên, ánh đèn đầu giường lờ mờ phản chiếu lên thân hình lả lướt của Ôn Dạng, anh ta lặng lẽ lên giường, đưa tay ôm lấy eo cô. Tim Ôn Dạng đập nhanh hơn, cô vô thức ngước mắt lên, còn Trình Ngôn Vũ thì gác cằm lên sau đầu cô, ôm lấy cô nhưng không làm gì khác cả.
Lồng ngực ấm áp ép sát vào lưng cô, Ôn Dạng chờ một lúc, cảm nhận hơi thở của anh ta dần dần ổn định, có vẻ như anh ta đã ngủ rồi.
Ôn Dạng lập tức thấy hơi hụt hẫng, cô liếc mắt nhìn ánh đèn mờ ảo, bản tính bên trong vẫn rất dè dặt, cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại thầm nghĩ nên ngủ thôi. Chiều nay vì trời mưa nên cô không ngủ trưa, thế nên bây giờ cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi cô ngủ, cơ thể trở nên rất mềm mại.
Trình Ngôn Vũ cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhận ra cô đã ngủ say, Trình Ngôn Vũ mở mắt trong bóng tối vài giây, sau đó nhanh chóng nhắm lại, ôm cô chặt hơn.
Trong đầu anh ta thoáng qua hình ảnh một người mặc váy bó sát, đi giày cao gót.
-
Mưa suốt đêm, sáng dậy trời hửng nắng, bên ngoài khu chung cư có tiếng chim hót líu lo truyền đến, Ôn Dạng bước chân trần xuống giường, kéo rèm nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Cuối cùng trời cũng tạnh mưa rồi.
Thời tiết đẹp, cô quay lại giường xỏ giày vào, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường, cô cười nhẹ, vươn vai đi rửa mặt, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.
Vì ngón út vẫn dán băng cầm máu nên không thể chạm vào nước, cô chỉ hấp bốn cái bánh bao, hâm nóng sữa.
Từ phòng ngủ chính vang lên tiếng bước chân, Trình Ngôn Vũ đã dậy, Ôn Dạng cười tươi bước ra cửa nhìn anh, "Anh đã dậy rồi à."
Trình Ngôn Vũ đứng trước tủ quần áo lấy cà vạt, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu xanh đậm, đang chọn cà vạt, anh ta không có nhiều cà vạt, màu sắc đều thiên về tông tối, anh ta vẫn chưa quyết định được. Ôn Dạng bước tới chọn giúp anh ta, ngón tay chỉ vào, "Cái màu đen này có vẻ ổn đó."
Trình Ngôn Vũ cầm chiếc cà vạt lên so trước cổ áo, tay còn lại anh ta đang cầm một chiếc màu đỏ đen, lại so thử một lần nữa, Ôn Dạng cười chớp mắt, "Cần phải lựa chọn phức tạp vậy sao? Trước đây anh còn chẳng muốn đeo cà vạt nữa cơ mà."
Trình Ngôn Vũ khựng lại, anh ta đặt chiếc cà vạt đỏ đen xuống, "Dùng cái em chọn là được rồi."
Ôn Dạng khoanh tay tựa vào tủ quần áo, nhẹ nhàng nói: "Em đã hấp bánh bao rồi, sáng nay chúng ta ăn món này nhé."
Trình Ngôn Vũ gật đầu, "Sao cũng được."
Anh ta thắt cà vạt xong rồi cầm áo khoác quay người lại, Ôn Dạng mỉm cười nắm tay anh ta ra ngoài ăn sáng. Chỗ bàn ăn trong bếp yên tĩnh, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau, Ôn Dạng xé bánh bao ăn.
Cô uống sữa, làn da trắng mịn, hôm nay cô mặc bộ đồ mặc nhà màu trơn.
Trình Ngôn Vũ ăn xong bữa sáng, đi súc miệng, rồi quay lại bàn ăn. Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh ta, đôi mắt trong veo, Trình Ngôn Vũ chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cô, hôn nhẹ lên trán cô.
Đây là thói quen của họ từ trước đến giờ.
Trước khi anh ta đi làm, nhất định sẽ hôn cô một cái.
Ôn Dạng hơi đỏ mặt, nhìn anh ta, "Lái xe cẩn thận nhé."
Trình Ngôn Vũ rời khỏi cô một chút, đối diện với ánh mắt trong veo của cô, anh ta gật đầu: "Hôm nay em đừng nấu ăn, gọi đồ ăn bên ngoài đi."
"Biết rồi mà, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
"Ừ."
Trình Ngôn Vũ bước đến cửa thay giày rồi ra ngoài.
Ôn Dạng dọn dẹp bàn ăn, bát đũa và ly cốc đều cho vào máy rửa bát. Điện thoại trên bàn reo lên, cô bắt máy, là mẹ cô, Chúc Vân, đang đi dạo trong công viên, "Mẹ gửi cho con ít bò viên, gửi bằng chuyển phát nhanh, chắc hôm nay là tới nơi rồi, con nhớ ra lấy nhé."
Ôn Dạng nghe vậy, chớp mắt cười nói: "Mẹ ơi, mẹ tốt quá."
"Con biết là tốt rồi, Trình Ngôn Vũ đâu rồi? Đi làm rồi à?"
"Dạ, anh ấy vừa ra ngoài."
"Hôm nay là thứ bảy mà, thằng bé còn đi làm à."
"Công ty của chính mình, làm gì có thứ bảy chủ nhật chứ."
"Thế thì vất vả thật, nhưng chuyện con cái cũng không thể trì hoãn đâu, con có chuẩn bị gì không đấy."
Ôn Dạng ngồi xuống ghế sofa, nghe đến đây thì mặt hơi đỏ lên, nói: "Chuẩn bị rồi ạ, năm nay kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều bình thường."
"Vậy thì nhanh lên đi."
Ôn Dạng gật đầu: "Con biết rồi mà."
Sau khi cúp máy.
Ôn Dạng nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ: [Anh đã đến công ty chưa?]
Trình Ngôn Vũ: [Sắp tới rồi, có chuyện gì không?]
Ôn Dạng: [Mẹ em gọi điện, vẫn bài ca cũ, lại nói về chuyện con cái.]
Cô cố ý chọc anh ta.
Chọc anh ta tối qua không chủ động.
Trình Ngôn Vũ bên kia không trả lời.
Hừ.
Ôn Dạng đặt điện thoại xuống, gọi robot hút bụi ra để dọn dẹp nhà cửa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận