Đêm khuya.
Ôn Dạng sấy khô tóc rồi lên giường, Trình Ngôn Vũ giảm ánh sáng của đèn ngủ, khi quay người lại thì cô đã nằm nghiêng. Anh ta nhìn bóng lưng của cô, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác lo lắng. Anh ta nhẹ nhàng tiến lại gần, đưa tay ôm lấy eo cô.
Ôn Dạng gần như phản ứng ngay lập tức, muốn gạt tay anh ta ra, nhưng hơi thở của anh ta lại ở ngay phía sau, nhẹ nhàng hôn lên những lọn tóc của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh ta luôn thích hôn cô như vậy, nhẹ nhàng và đong đầy tình cảm.
Hương thơm quen thuộc trên người anh ta là thứ cô từng ỷ lại vào. Cô xoay mặt đi một chút, nước mắt lặng lẽ chảy ra.
Không biết đã bao lâu.
Trình Ngôn Vũ đã ngủ.
Ôn Dạng vẫn mở mắt. Cô lấy điện thoại dưới gối ra, mở lên, nhìn vào hai tấm ảnh mà cô đã chụp lại: số điện thoại và tài khoản WeChat của Lê Mạn. Cô nhìn trong chốc lát rồi mở một tài khoản WeChat khác, nhập tài khoản của Lê Mạn.
Nội dung yêu cầu kết bạn viết...
Ôn Dạng dừng lại một lúc, rồi gõ vào khung: [Chào cô Lê, tôi muốn tìm hiểu về mẫu dây chuyền mới nhất của thương hiệu bên cô.]
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gửi đi.
Rất lâu sau đó, khi điện thoại của Ôn Dạng đẫm mồ hôi tay, một tiếng "ting" vang lên.
Bên kia đã đồng ý.
Ôn Dạng siết chặt điện thoại. Quả nhiên, đó là người của công ty triển lãm trang sức.
Ngón tay cô run lên.
Người kia nhanh chóng gửi tin nhắn đến.
Lê Mạn: [Chào chị, xin hỏi chị họ gì ạ?]
Ôn Dạng: [Tôi họ Trần.]
Lê Mạn: [Chị Trần, chào chị. Em sẽ sắp xếp giám đốc sản phẩm liên hệ với chị ngay đây.]
Ôn Dạng: [Vâng, cảm ơn cô.]
Lê Mạn: [Không có gì.]
Rất nhanh sau đó.
Một người khác đã kết bạn với cô và gửi cô một bảng thông tin, đồng thời còn mời cô tham dự triển lãm trang sức. Ôn Dạng nhìn tài liệu đó, phải điền rất chi tiết, từ những thương hiệu mà cô thường đeo đến sở thích cá nhân về trang sức. Nhưng Ôn Dạng không điền vào bảng đó. Cô mở mục trang cá nhân của Lê Mạn và ngay lập tức nhìn thấy những khoảnh khắc đời sống thường nhật mà cô ta công khai.
Đây là tài khoản cá nhân của cô ta.
Bức ảnh mới nhất chính là bản thân cô ta, mái tóc dài đến thắt lưng, mặc một chiếc váy lụa ngồi trên ghế, mỉm cười trước ống kính, phía sau là bầu trời cao tầng.
Cô ta cười rất đẹp, đôi khuyên tai đính kim cương nhỏ xíu.
Tòa nhà ngoài cửa sổ thuộc khu trung tâm CBD (*) của thành phố Nam, chiếc ghế và không gian phản chiếu từ tấm kính trông sang trọng và đẳng cấp.
(*) CBD: CBD (viết tắt của Central Business District) là khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố. Đây là nơi tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, văn phòng công ty, trung tâm tài chính, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng và các trung tâm mua sắm lớn.
Một người đẹp như thế này.
Không chỉ xinh đẹp, mà cuộc sống của cô ta cũng rất tốt.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Ôn Dạng sững sờ, cô dừng lại ở tấm ảnh đó rất lâu, cố gắng tìm ra một khuyết điểm nào đó trên người cô ta: lông mày, đôi mắt, đôi môi, dáng người...
Không có, cô chẳng thấy chút nào.
Lê Mạn rất xinh đẹp, đó là một sự thật không thể phủ nhận. Mắt Ôn Dạng đỏ lên, cô kéo xuống, nhìn thấy một đoạn video. Trong đó, con chó chăn cừu của Lê Mạn đang ngậm đĩa quay lại. Lê Mạn đang mặc váy, ôm lấy cổ nó, mỉm cười lấy đĩa ra từ miệng nó, mái tóc hơi xoăn xõa xuống vai. Sau khi lấy đĩa ra, cô ta vuốt ve chú chó, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, và còn quay mặt nói chuyện với ống kính.
Ôn Dạng tắt âm thanh, nhưng vẫn có thể mường tượng được giọng nói và ngữ điệu của cô ta từ đoạn video.
Cô ta rất hoàn hảo.
Cô tiếp tục kéo xuống. Trong một tấm ảnh khác, cô ta đang ở phòng làm việc của thương hiệu, trò chuyện với người khác và chụp ảnh chung. Cô ta vẫn mặc váy, tóc được buộc gọn, lộ ra chiếc cổ thon dài như thiên nga, bên cạnh là một chuỗi dây chuyền đính kim cương đặt trên kệ trưng bày, rất phù hợp với cô ta.
Còn rất nhiều bức ảnh đời thường khác.
Một bức ảnh cô ta cầm ly rượu, dựa vào ghế sofa và nhìn thẳng vào ống kính, viết dòng caption: [Uống một ly chứ?]
Cũng có những bức ảnh chụp cà phê tại phòng làm việc.
Viết chú thích: [Ly cà phê thứ hai.]
Còn có cả những bức ảnh cô ta đến vùng núi xa xôi làm từ thiện.
Cùng với đó là một bức ảnh cô ta ôm con chó chăn cừu, ngồi trên ghế sofa ở nhà, trên mặt trang điểm nhẹ, hình ảnh khiến người ta vô cùng rung động.
Một người phụ nữ như vậy, không chỉ đàn ông, mà ngay cả phụ nữ cũng sẽ rung động trước cô ta. Ôn Dạng cắn môi, không thể không nhớ đến giọng nói dè dặt của Trình Ngôn Vũ khi anh ta gọi điện cho cô ta.
Trong đêm mưa bão như thế, dù xung quanh đầy tiếng ồn ào, Ôn Dạng vẫn có thể nhận ra sự cẩn thận trong giọng nói của Trình Ngôn Vũ. Có thể thấy được, bình thường khi đối mặt với Lê Mạn, anh ta sẽ cẩn thận che chở như thế nào.
Nước mắt của Ôn Dạng rơi xuống, ướt đẫm gối.
Cô không thể ngừng lại, tiếp tục lướt xem để tìm ra điều gì đó không tốt về Lê Mạn, cố tìm một bức ảnh xấu xí, khó coi nào đó, lướt mãi cho đến ba tháng trước.
Có hai tấm ảnh.
Trong một sự kiện nào đó, Lê Mạn mặc một chiếc váy đen, khoác một chiếc áo ngoài trên vai, tay được một người đàn ông nắm chặt, cùng nhau bước lên bậc thang. Ánh mắt cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông đó có bờ vai rộng, đôi chân dài, mặc một bộ vest sẫm màu, dáng người cao lớn.
Ở tấm ảnh còn lại, Ôn Dạng có thể nhìn rõ mặt người đàn ông. Anh đang nói chuyện với người khác, đường nét khuôn mặt rõ nét, tuấn tú, đôi mắt nghiêm nghị và cao quý, trông chẳng khác gì một minh tinh. Lê Mạn đứng bên cạnh, không còn nắm tay anh, nhưng lại nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng rực.
Dòng chữ đính kèm: [Anh Phó của tôi.]
Ôn Dạng nhìn thấy ảnh đó thì ngây người.
Cánh tay đang ôm eo cô khẽ cựa quậy. Trình Ngôn Vũ hơi tỉnh giấc, thấy ánh sáng yếu ớt ở bên cạnh, giọng anh ta nhẹ nhàng, "Bà xã ơi?"
Tim Ôn Dạng đập mạnh, cô giấu điện thoại dưới gối, nhắm mắt lại. Trình Ngôn Vũ hôn nhẹ lên tóc cô, hỏi: "Không ngủ được à?"
Giọng Ôn Dạng hơi khàn, nhẹ nhàng đáp: "Em sẽ ngủ ngay đây."
"Em quay người lại đi." Trình Ngôn Vũ dịu dàng nói, muốn ôm cô vào vòng tay của mình. Ôn Dạng mím môi, vài giây sau mới quay người, vùi vào lòng anh ta, ngửi thấy hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng trên người anh ta, mắt cô lại trở nên nóng hổi. Trình Ngôn Vũ ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Ngủ đi."
Ôn Dạng mơ màng, suy nghĩ hỗn loạn. Đêm qua cô không ngủ chút nào, cơ thể đã chạm đến giới hạn, cuối cùng trong dòng suy nghĩ rối ren, cô không thể cưỡng lại mà thiếp đi.
-
Hôm sau.
Khi Ôn Dạng tỉnh dậy, bên cạnh không có ai. Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm nữa. Nhịp sống giữa cô và Trình Ngôn Vũ đã bị đảo lộn, cô vẫn chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn, chưa thoát ra được.
Cô bước xuống, xỏ dép vào, đi vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa phòng ra.
Bên ngoài ánh nắng chan hòa, Trình Ngôn Vũ đang mang hộp đồ ăn vừa được giao đặt lên bàn bếp, nhìn thấy cô thức dậy, anh ta dịu dàng nói: "Em đã dậy rồi à? Anh có gọi món bánh bao chiên mà em thích đấy."
Ôn Dạng đến bên cạnh bàn bếp.
Trình Ngôn Vũ cẩn thận tháo hộp đồ ăn ra, lấy từng chiếc bánh bao chiên và đặt vào đĩa, rồi quay lại rót sữa cho cô. Điện thoại trên bàn reo lên, anh ta nhìn một cái rồi nhấc lên, người gọi là A Chiêm.
Không biết A Chiêm ở đầu dây bên kia nói gì đó, Trình Ngôn Vũ điềm tĩnh trả lời: "Ừ, chuẩn bị cà phê và bánh cacao, đổi cái ghế trong văn phòng của tôi, gửi trước bản thiết kế để xem có dùng được không, đừng xảy ra lỗi như lần trước."
Ôn Dạng vừa ăn bánh bao vừa uống sữa, lắng nghe anh ta cẩn thận chỉ đạo từng việc.
Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Dạng đang xõa mái tóc dài xuống, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn anh ta, tim anh ta thắt lại. Sau khi cúp máy, đặt điện thoại xuống, Trình Ngôn Vũ nắm tay cô, hỏi: "Hai ngày nay em sao thế?"
Ôn Dạng nhìn anh ta, lắc đầu: "Không có gì, chỉ là ngủ không ngon thôi."
"Chút nữa ăn xong thì em đi ngủ bù đi."
Ôn Dạng dạ một tiếng.
Trình Ngôn Vũ nói: "Có chuyện gì thì em nhớ nói với anh đấy."
Ánh mắt Ôn Dạng có chút mơ hồ. Trước đây cô từng nghĩ rằng mình có thể không kiêng nể mà làm bất cứ điều gì với anh ta, nhưng khi phát hiện ra rằng có khả năng anh ta đã rung động với người khác, yêu một người phụ nữ khác, cô lại không dám mở miệng chất vấn.
Ôn Dạng lau sạch vết sữa bên khóe môi, nhìn anh ta: "Sáng nay anh có cuộc họp à?"
Trình Ngôn Vũ hơi ngạc nhiên, gật đầu: "Ừ."
Ôn Dạng hỏi: "Là dự án triển lãm trang sức phải không?"
Trình Ngôn Vũ đứng sau bàn bếp, nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay cầm điện thoại khẽ động, sau đó gật đầu: "Gần đây chủ yếu là dự án đó, sắp xong rồi. Khi đó anh sẽ có thời gian dành cho em."
Ôn Dạng nhẹ nhàng đáp lại: "Được."
Ăn sáng xong, Trình Ngôn Vũ vào phòng thay quần áo và thắt cà vạt. Ôn Dạng vẫn đang uống sữa, quay đầu nhìn anh ta. Nhìn anh ta chỉnh lại cổ áo, cô chợt nghĩ về việc từ dạo trước anh ta đã bắt đầu mặc đồ trang trọng. Hình ảnh người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Lê Mạn hiện lên trong đầu cô. Ôn Dạng nắm chặt ly, răng cô vô thức cắn vào vành ly.
Những thay đổi nhỏ này, đến bây giờ cô mới nhận ra. Anh ta bắt đầu chăm chút cho bản thân, muốn trở nên trưởng thành hơn, để có thể xứng đáng với ai đó.
Ôn Dạng cắn chặt đến mức răng ê ẩm, cố kìm nén ý nghĩ muốn hét lên.
"Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngủ thêm chút nữa, buổi trưa anh sẽ gọi đồ ăn cho em." Sau khi thắt cà vạt xong, Trình Ngôn Vũ quay lại xoa mặt cô. Mắt Ôn Dạng thoáng chút hơi nước, cô khẽ ừ, cũng không nhìn anh ta, chỉ cắn nhẹ vành ly, uống từng ngụm sữa.
Lúc này, trông cô rất yếu ớt, nỗi lo lắng trong lòng Trình Ngôn Vũ ngày càng lớn. Anh ta không nỡ rời xa cô, nhưng vẫn phải ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên.
Ôn Dạng đặt mạnh ly lên bàn bếp, như thể cô đang cần không khí để thở. Cô quay lại phòng, cầm điện thoại và gọi cho Dư Tình.
Lúc đó, Dư Tình đang tranh luận gay gắt với đàn chị.
Trong văn phòng tổng giám đốc, tiếng cãi vã ồn ào. "Chị sắp xếp trợ lý này cho tôi là có ý gì? Muốn tôi dạy cô ta rồi sau này đuổi tôi đi, hay muốn cô ta tiếp quản đơn hàng của Từ Nhứ?"
Sắc mặt đàn chị Lưu Ngu không tốt: "Sao em lại nghĩ vậy? Là vì chị thấy em bận, nên mới sắp xếp thêm trợ lý cho em mà."
"Sắp xếp thêm à? Tôi không có trợ lý chắc? Trợ lý này vừa đến đã liên hệ với Từ Nhứ, vượt qua tôi, chị giải thích chuyện này như thế nào đây?"
Lưu Ngu thoáng giật mình.
Cô ta dựa vào bàn: "Chị nghĩ em đã hiểu lầm chuyện này rồi."
"Tôi không hiểu lầm."
Dư Tình ném nửa bản thiết kế lên bàn của Lưu Ngu: "Trợ lý của cô là người thế nào, tôi đã điều tra rồi. Cô ta không cần tôi dạy, làm trợ lý của tôi thì quá phí tài năng. Bản thiết kế của Từ Nhứ, cô cầm lấy, để cô ta làm cho tốt vào."
Lúc này Lưu Ngu mới hoảng hốt: "Này, Dư Tình —"
Dư Tình xoay người bước đi, điện thoại reo lên khi cô ấy đến cửa. Nhìn vào màn hình, cô ấy bắt máy.
Giọng Ôn Dạng ở đầu dây bên kia thều thào: "Dư Tình, tớ nghi ngờ Trình Ngôn Vũ ngoại tình rồi."
"Cái gì cơ?!"
Bước chân Dư Tình khựng lại, Ôn Dạng nhỏ giọng nói: "Là thật đấy, cậu đến nhà tớ một chuyến nhé, tớ muốn gặp cậu."
"Tớ sẽ đến ngay đây."
Nói xong, cô ấy đóng cửa và bước đi, để mặc tiếng gọi của Lưu Ngu phía sau.
-
Cúp máy, Ôn Dạng ngồi dựa vào ghế sofa, bấm điện thoại. Giám đốc bên Lê Mạn nhắn tin hỏi cô đã điền biểu mẫu chưa. Ôn Dạng không trả lời. Khoảng mười phút sau, Dư Tình đến, Ôn Dạng đi chân trần ra mở cửa cho cô ấy.
Dư Tình nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, giật mình: "Sao cậu lại thành ra thế này?"
Ôn Dạng lắc đầu: "Không ngủ ngon."
Dư Tình thay giày: "Trình Ngôn Vũ làm cái quái gì vậy?"
Ôn Dạng không nói gì, đi chân trần trở lại ghế sofa. Dư Tình nhìn thấy cô thậm chí còn không mang dép, vội vàng nhặt đôi dép lên để cạnh ghế. Cô ấy liếc nhìn bàn bếp, thấy đĩa ăn sáng vẫn chưa được dọn.
Trước giờ Ôn Dạng không bao giờ như vậy. Cuộc sống của cô luôn tinh tế và gọn gàng.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận