TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Máy ảnh Khinh Dạng
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

"Được thôi, để em nói với Dư Tình một tiếng."

 

Ôn Dạng khoác tay Phó Hành Chu bước ra khỏi phòng giải trí, dì Chung đã chuẩn bị xong bữa sáng. Sau khi dùng bữa xong, Ôn Dạng và Phó Hành Chu về phòng thay đồ. Hôm nay cô không định đến phòng làm việc, chọn một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chiết eo nhẹ nhàng. Chiếc cổ vuông làm nổi bật làn da cô, trông như đang phát sáng vậy.

 

Thỉnh thoảng tủ đồ của cô lại có thêm vài bộ mới, trong đó có không ít là Khâu Phái gửi tới, chiếc váy cô đang mặc cũng là do bà ấy tặng. Ôn Dạng không biết chuyện này, nhưng Phó Hành Chu thì biết. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu xám xanh đậm, cài hết cúc áo, mắt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc khi thấy cô mặc chiếc váy này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khâu Phái đúng là rất biết cách chọn đồ cho cô.

 

Cầm áo khoác, Phó Hành Chu nắm tay cô bước ra ngoài. Ôn Dạng xách theo một chiếc túi nhỏ, đi đôi giày cao gót, bước theo anh xuống lầu. Cô ngước mắt hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

 

Phó Hành Chu mở cửa xe, đáp: "Tới nơi rồi sẽ biết."

 

Thôi được rồi.

 

Ôn Dạng cúi người ngồi vào ghế phụ.

 

Phó Hành Chu vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Áo khoác của anh do Ôn Dạng giữ, đặt trên đùi cô.

 

Điện thoại reo lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Dạng mở tin nhắn.

 

Dư Tình cười nhạo: [Cục cưng Dạng Dạng, đi hẹn hò hả?]

 

Tai Ôn Dạng hơi nóng lên: [Đúng vậy, hôm nay giao phòng làm việc cho cậu nhé. Ngày mai tớ sẽ đi núi Phượng Nguyên cùng cậu.]

 

Dư Tình: [Ha ha ha không cần vội đâu, tớ đang đặt lịch rồi, mỗi ngày chỉ có mười nhóm được đến thôi, không biết chúng ta có đặt được không nữa.]

 

Ôn Dạng: [Không sao đâu, ngày kia cũng được mà.]

 

Ôn Dạng nhớ đến lời Phó Hành Chu nói tối qua, cô nhắn tin hỏi: [Dư Tình, cậu có từng nghĩ đến việc mở rộng hay chuyển đổi phòng làm việc sang thiết kế kiến trúc không?]

 

Vài phút sau, Dư Tình trả lời: [Mở rộng hay chuyển đổi tớ đều chưa nghĩ đến. Thật ra hiện tại tớ thấy khá ổn, nếu là trước đây, tớ chắc chắn sẽ muốn mở rộng, nhưng cậu cũng biết tình trạng sức khỏe của tớ bây giờ rồi đấy. Dạo này chúng ta đã cố gắng cùng nhau xây dựng phòng làm việc tốt đẹp, không ai tạo áp lực cho ai, tớ thấy rất thoải mái, nên không cần nghĩ phải làm lớn đến mức nào, mở rộng ra sao.]

 

Dư Tình: [Còn về chuyển đổi, thật ra chúng ta cũng liên quan đến thiết kế kiến trúc rồi. Trong tương lai, nếu có cơ hội tốt hơn, chúng ta có thể cùng nhau làm.]

 

Ôn Dạng: [Tuyệt ghê, tớ cũng nghĩ vậy.]

 

Dư Tình: [Sao thế? Ông xã cậu lại khơi nguồn cảm hứng cho cậu à?]

 

Ôn Dạng: […]

 

Ông xã!

 

Cô bất lực, mặt đỏ lên.

 

Không trả lời Dư Tình.

 

Dư Tình gửi lại một sticker.

 

Ôn Dạng cũng đáp lại một cái.

 

Chiếc xe đi đến một công viên công nghệ, thời tiết rất đẹp, ánh nắng rực rỡ.

 

Khi xe dừng lại, Ôn Dạng và Phó Hành Chu xuống xe, Tưởng Dược đã có mặt sẵn ở đó, đứng chờ trên bậc thang, bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Ôn Dạng hơi sững người, Phó Hành Chu nhìn cô một cái rồi nắm lấy tay cô cùng bước lên bậc thang.

 

Ôn Dạng liếc nhìn tên công ty treo trên bảng hiệu.

 

— Khang Nguyên.

 

Cô nhớ ra đây vốn là một công ty sản xuất ống kính, thời đại học, cô từng mua ống kính của công ty này. Tuy nhiên, qua nhiều năm, thương hiệu này gần như biến mất khỏi thị trường.

 

Ôn Dạng chớp mắt.

 

Khi vừa bước lên bậc thang, người sáng lập của Khang Nguyên, Chu Thế Nguyên, chào hỏi Phó Hành Chu và lịch sự gật đầu chào Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại.

 

Tưởng Dược cũng chào cô, “Chào buổi sáng cô Ôn, hôm nay cô xinh đẹp thật đấy.”

 

Ôn Dạng cười đáp: “Cảm ơn thư ký Tưởng đã khen.”

 

Phó Hành Chu liếc nhìn Tưởng Dược, anh ấy lập tức cười nói: “Tổng giám đốc Phó, đi thôi.”

 

Mọi người cùng nhau bước vào công ty, đây là lần đầu tiên Ôn Dạng đến một công ty sản xuất ống kính, hay chính xác hơn là công ty máy ảnh, bởi vì cô nhận thấy bên trong công ty có cả bộ phận nghiên cứu và phát triển.

 

Đối với người thích máy ảnh như cô, mọi thứ đều rất mới mẻ.

 

Họ đi đến bộ phận sản phẩm.

 

Khi cửa mở ra, trên bàn bày mấy chiếc máy ảnh, bên cạnh còn có các thông số kỹ thuật.

 

Tưởng Dược cười nói: “Cô Ôn thử xem mấy mẫu máy ảnh này đi.”

 

Ôn Dạng ngước lên, nhìn Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu mỉm cười, nói: “Cứ thử đi.”

 

Ôn Dạng nhìn anh vài giây, rồi thả tay anh ra, bước về phía bàn dài. Mấy chiếc máy ảnh trên bàn có màu sắc khác nhau, kiểu dáng khá giống nhau, bên cạnh còn có cả ống kính đi kèm.

 

Cô chọn lấy một chiếc màu xám đậm, màu sắc cô thường dùng. Cô cầm máy lên điều chỉnh, hướng về bức tường làm việc trong phòng sản phẩm, độ phân giải rất cao, độ sắc nét lên ngay tức thì.

 

Ôn Dạng cầm chắc máy ảnh thử nghiệm, rõ ràng đây là một chiếc máy ảnh chuyên chụp phong cảnh.

 

Cô dời máy ra một chút, nhìn về phía Phó Hành Chu: “Em muốn ra ngoài thử một chút.”

 

Phó Hành Chu mỉm cười: “Đi thôi.”

 

Ôn Dạng bước theo anh, một tay cầm máy ảnh, tay kia được anh nắm chặt. Cô ngước lên hỏi: “Không phải là Khang Nguyên đã đóng cửa rồi sao? Sao lại còn hoạt động tiếp thế?”

 

Tưởng Dược đi theo phía sau, tay cầm tập tài liệu, anh ấy cười nói: "Tổng giám đốc Phó đã thu mua Công ty Khang Nguyên rồi." 

 

Ôn Dạng "à" lên một tiếng. 

 

Phó Hành Chu chỉ cười mà không nói gì, một nhóm người đi qua hành lang dài, đẩy cửa bước ra, phía sau cửa sau của Công ty Khang Nguyên lại là một khoảng không gian rộng lớn nối liền với núi non, trời xanh mây trắng, cây xanh ngát, bãi cỏ rộng lớn, còn có một công viên nhỏ, trông vô cũng đẹp. Ôn Dạng không ngờ rằng ở đây lại có một nơi như vậy, rất phù hợp để vào khung hình. 

 

Ôn Dạng cầm máy ảnh lên và lấy nét. 

 

Chu Thế Nguyên dẫn người đi theo ra ngoài, mang theo bàn ghế, đặt những chiếc máy ảnh còn lại xuống.

 

Ôn Dạng chụp chân núi, mây trắng, cây thường xanh. 

 

Và cả tòa nhà của Khang Nguyên. 

 

Chiếc máy ảnh này rất phù hợp để chụp phong cảnh, như thể được thiết kế dành riêng cho cảnh quan thiên nhiên, độ sắc nét cao, độ phân giải cao, độ linh hoạt cao và điều quan trọng nhất là khả năng kiểm soát độ nhạy sáng tốt. 

 

Sau khi chụp xong, Ôn Dạng rất hài lòng. 

 

Cô quay lại nhìn Phó Hành Chu, "Máy ảnh này rất phù hợp để chụp phong cảnh, ánh sáng rất đẹp." 

 

Phó Hành Chu nhìn cô và nhẹ nhàng hỏi: "Dùng có tiện tay không?" 

 

Ôn Dạng gật đầu: "Tất nhiên, cảm giác cầm máy cũng rất dễ chịu, màu sắc của các mẫu này cũng đẹp, khi nào thì sẽ ra mắt thế?" 

 

Phó Hành Chu đáp: "Có thể ra mắt bất cứ lúc nào, chỉ chờ em xác nhận thôi." 

 

Ôn Dạng cười nói: "Em đã xác nhận rồi." 

 

Phó Hành Chu mỉm cười trong mắt. 

 

Ôn Dạng vuốt ve thân máy ảnh, định hỏi tên của nó thì đầu ngón tay cô bỗng chạm đến một dấu khắc trên thân máy, cô cúi xuống nhìn và thấy tên thương hiệu được khắc lên chiếc máy ảnh này.

 

—— Khinh Dạng

 

Ôn Dạng sững người, ngước mắt nhìn Phó Hành Chu. 

 

Phó Hành Chu đối diện với ánh mắt cô, nhẹ nhàng hỏi: "Tên này có hay không?" 

 

Trái tim Ôn Dạng đập thình thịch, cô nói: "Hay lắm." 

 

Máy ảnh Khinh Dạng. 

 

Tưởng Dược và Chu Thế Nguyên đứng không xa, Tưởng Dược dùng khuỷu tay huých Chu Thế Nguyên, "Vị cứu tinh của anh đấy." 

 

Chu Thế Nguyên: "Nữ thần, phải lập bàn thờ tôn kính mới được."  

 

Nói xong, Tưởng Dược bật cười ha hả. 

 

Vì đây là thương hiệu của công ty mình, trước khi Ôn Dạng rời đi, Chu Thế Nguyên cho người gói gọn những mẫu mà cô thích nhất, cùng với ống kính đã chuẩn bị sẵn, tất cả được chuyển lên xe. Ôn Dạng ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn lại ghế sau đang đặt những chiếc máy ảnh, cô nhìn Phó Hành Chu, "Có phải là nhiều quá rồi không? Em dùng không hết được đâu."

 

Phó Hành Chu khởi động xe, nói: "Có cả mẫu chuyên chụp chân dung nữa, em cũng thử xem." 

 

Ôn Dạng đáp: "Được." 

 

Con đường rời khỏi khu công nghệ rất yên tĩnh, dù khu công nghệ nằm ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố, nhưng lại có rất nhiều đèn đỏ. 

 

Khi dừng đèn đỏ, Ôn Dạng nhìn Phó Hành Chu, "Anh thu mua công ty này từ khi nào thế? Trước đây em rất thích ống kính của Khang Nguyên, nhưng họ lại nhanh chóng suy tàn." 

 

Phó Hành Chu nhìn cô đặt tay lên bảng điều khiển, anh cúi xuống nhìn cô vài giây, xoa tóc cô, mỉm cười nhưng không trả lời đã mua lại từ khi nào, chỉ nói: "Có rất nhiều công ty như Khang Nguyên, sau khi hưởng được lợi nhuận rồi lại bị làn sóng mới đánh chìm, rồi biến mất." 

 

Ôn Dạng "à" một tiếng, nói: "Vậy thì chắc hẳn kiếp trước Khang Nguyên đã cứu cả dải Ngân Hà, nên mới được anh cứu sống nhỉ." 

 

Phó Hành Chu cười nhẹ. 

 

Anh không nói với cô rằng chính cô mới là người cứu sống công ty này. 

 

Ôn Dạng cầm chiếc máy ảnh Khinh Dạng sắp ra mắt, cùng Phó Hành Chu đến phố cổ thành phố Nam. Phó Hành Chu không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, để phối hợp với cô, anh ăn mặc thoải mái hơn, tháo cúc tay áo ra, xắn tay áo lên, cổ áo cũng hơi mở, cùng cô bước vào phố cổ. 

 

Phố cổ ngày trước từng rất sầm uất. 

 

Sau này, đa số người dân mua nhà rồi dọn đi, nơi này để giữ lại vẻ đẹp cổ kính của thành phố Nam nên đã trở thành một địa điểm tham quan, có rất nhiều người đến đây chụp ảnh, đi dạo và tham quan, cũng có nhiều sinh viên đến để ghi lại cảnh sắc. 

 

Ôn Dạng cầm máy ảnh tìm góc chụp. 

 

Phó Hành Chu cầm túi xách nhỏ của cô, đi bên cạnh bảo vệ cô. 

 

Ôn Dạng chụp ảnh rất nghiêm túc, chiếc váy dài màu xanh nhạt của cô cũng rất thu hút ánh nhìn, nắng khá gay gắt, Phó Hành Chu tiện tay mua một chiếc mũ cho cô đội, ánh mắt cô tràn đầy ý cười rạng rỡ, tựa như những ngôi sao rơi.

 

Cô cũng là một khung cảnh đẹp. 

 

Ôn Dạng nâng cốc cà phê lên uống. 

 

Phó Hành Chu dùng một tay cầm máy ảnh, chụp lại ánh mắt cô khi nhìn qua. 

 

Ôn Dạng chạy lại, nhón chân để xem ảnh. 

 

Phó Hành Chu lướt ngón tay, bức ảnh hiện lên, Ôn Dạng chớp mắt: "Em đẹp đến vậy sao?" 

 

Phía sau cô là một cây đại thụ, ánh nắng chiếu qua tán cây rơi xuống, cô đội mũ, mắt ánh lên ý cười, uống cà phê nhìn qua, như một nàng tiên giáng trần. 

 

Phó Hành Chu cúi xuống nhìn cô: "Còn đẹp hơn thế nữa." 

 

Ôn Dạng ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. 

 

Xung quanh có rất nhiều người, Phó Hành Chu không cúi xuống hôn cô, chỉ là ánh mắt anh phản chiếu rõ khuôn mặt của cô. 

 

Cách đó không xa, có người thấy họ thực sự rất đẹp đôi, lén chụp lại hình ảnh của họ, Phó Hành Chu nhận ra ống kính, anh kéo mũ của Ôn Dạng xuống, bức ảnh chụp lại rất đẹp. 

 

Sau đó bức ảnh được Tưởng Dược mua lại. 

 

Ảnh quay về tay Phó Hành Chu. 

 

 

Chiếc xe dừng trước cửa một nhà hàng Trung Hoa. 

 

Trình Ngôn Vũ cầm vô lăng, mím chặt môi.

 

Anh ta nhìn về phía nhà hàng trước mặt, nghĩ đến hai bó hoa hồng vừa bị dọn đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối.

 

Như thể con đường này anh ta chỉ có thể bước tiếp về phía trước, không còn cách nào quay lại nữa.

 

Vài giây sau, anh ta lấy lại tinh thần, quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh. Lê Mạn cầm túi, chuẩn bị xuống xe thì Trình Ngôn Vũ gọi cô ta lại: “A Mạn.”

 

Lê Mạn nghe thấy cách gọi này, lập tức quay lại nhìn anh ta.

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta, giọng rất nhẹ: “Dạo gần đây mẹ anh không khỏe, vẫn luôn ở quê tĩnh dưỡng. Lần này cũng là hiếm khi bà ấy đến thành phố Nam, chủ yếu là để thư giãn.”

 

“Gặp em, cũng là muốn cho bà thấy yên tâm hơn.”

 

Lê Mạn nhìn người đàn ông trẻ hơn cô ta hai tuổi này, tất nhiên là cô ta hiểu ý trong lời nói của anh ta. Cô ta nhướng mày, im lặng vài giây, trong khoảnh khắc, cô ta cảm thấy mềm lòng.

 

Cô ta nói: “Em hiểu ý của anh rồi nên mới chịu đến gặp đấy.”

 

Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta, gật đầu.

 

Lê Mạn khẽ mỉm cười, cùng nhau xuống xe, bước vào nhà hàng.

 

Trình Ngôn Vũ đã đặt một phòng riêng, sắp xếp cho bố mẹ đến trước. Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ đang ngồi trong phòng. Lê Mạn khoác tay Trình Ngôn Vũ, cánh cửa phòng mở ra.

 

Trịnh Mỹ Lệ đã có chút tóc bạc ở hai bên thái dương, ngồi cùng Trình Sơn Hạ bên bàn tròn, cả hai ngẩng đầu nhìn.

 

Trịnh Mỹ Lệ vốn thích trang phục màu nhạt, hôm nay đặc biệt mặc bộ đẹp hơn một chút. Trình Sơn Hạ thì mộc mạc giản dị, cả hai đều ăn mặc đơn giản.

 

Rất đỗi giản dị, khi đứng trong đám đông thì chỉ như hai bậc phụ huynh bình thường.

 

Trình Ngôn Vũ dẫn Lê Mạn đến bên bàn, Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ đứng lên. Trên người Lê Mạn toát lên hương nước hoa, vẻ ngoài chỉn chu không chê vào đâu được, cộng thêm chiếc túi xách, vòng tay, khuyên tai…

 

Tất cả vẻ lộng lẫy ấy đều tạo cảm giác áp lực cho người đối diện.

 

Trịnh Mỹ Lệ nhìn Lê Mạn, trong lòng đột nhiên lo lắng cho tương lai của con trai mình, liệu anh ta có thể giữ chân nổi một người phụ nữ như vậy không?

 

Lê Mạn nhìn Trịnh Mỹ Lệ, nhận ra ánh mắt dò xét của bà ấy, đồng thời cô ta cũng đang quan sát lại. Bất chợt cô ta nhận ra “hạ mình để phù hợp” có nghĩa là gì. Cô ta có thể nhìn thấu bố mẹ của Trình Ngôn Vũ, thậm chí còn cảm nhận được chút tính cách hẹp hòi của người đến từ một vùng quê nhỏ của Trịnh Mỹ Lệ.

 

Trình Ngôn Vũ giới thiệu: “Mẹ, đây là Lê Mạn.”

 

“Lê Mạn, đây là bố mẹ anh.”

 

Lê Mạn nhìn Trịnh Mỹ Lệ rồi nhìn sang Trình Sơn Hạ, gật đầu.

 

Trịnh Mỹ Lệ hoàn hồn, bà ấy nói: “Ngồi xuống đi.”

 

Trình Sơn Hạ nhìn Lê Mạn, không nói một lời. Giữa mày ông ấy hơi nhíu lại, Trịnh Mỹ Lệ thì lại ngồi xuống, vẻ mặt đầy tâm sự. Trình Ngôn Vũ liếc nhìn Lê Mạn, kéo ghế cho cô ta.

 

Lê Mạn ngồi xuống.

 

Trịnh Mỹ Lệ nhìn con trai kéo ghế cho Lê Mạn.

 

Lê Mạn vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, không nói một lời cảm ơn nào.

 

Bà ấy nhìn Trình Ngôn Vũ.

 

Sắc mặt anh ta trở nên lạnh nhạt hơn lúc trước, anh ta cầm thực đơn đưa cho Trịnh Mỹ Lệ, bà ấy ngập ngừng rồi nói: “Đưa cho Lê Mạn đi. Lê Mạn, cháu muốn ăn gì không? Nghe nói vịt quay ở quán này ngon lắm, thử món đó nhé?”

 

Lê Mạn ngước nhìn, khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô ta nói: “Các người cứ gọi đi.”

 

“Cháu không có món nào muốn ăn à, cháu có thể xem thực đơn mà.” Trịnh Mỹ Lệ đẩy thực đơn đến.

 

Lê Mạn lại cười, cô nói: “Tôi tùy ý.”

 

Trình Sơn Hạ thấy vậy, bèn cầm lấy thực đơn và nói: “Đừng đẩy qua đẩy lại nữa, để tôi gọi. Mỹ Lệ, bà thích ăn vịt quay, chúng ta gọi thêm món này nhé.”

 

Lê Mạn khẽ liếc nhìn Trình Sơn Hạ.

 

Cô ta cảm thấy sự bất mãn rõ ràng trong giọng điệu của ông ấy.

 

Ánh mắt cô ta hơi híp lại.

 

Có lẽ cả đời này những thứ cô ta muốn đều có được rất đơn giản, kết hôn với Phó Hành Chu rồi lại càng đơn giản hơn. Khâu Phái không ở trong nước, hiếm khi gặp mặt, chỉ có bà cụ ở căn nhà cũ. Bà ấy đã đọc nhiều sách vở, tính tình dịu dàng, dù không hài lòng cũng không bao giờ thể hiện ra mặt. Chung đụng với bà ấy là một việc đơn giản, chỉ cần làm vừa lòng bà ấy là được.

 

Những người giúp việc thỉnh thoảng cũng thích nói này nói nọ, dù gì cũng là kết hôn theo hợp đồng, họ nói cô ta “trèo cao”. Nhưng chỉ cần nói vài lời với bà ấy, vì muốn yên ổn, bà ấy sẽ âm thầm cho bọn họ nghỉ việc.

 

Dần dần không còn nghe thấy những lời nói như vậy nữa.

 

Nhưng kiểu không hài lòng thể hiện trực tiếp ra bên ngoài như của Trình Sơn Hạ, với ý chê trách rõ ràng, không phải là chưa từng gặp. Chỉ là bây giờ gặp lại, càng khiến cô ta thấy không thể hòa hợp được.

 

Cô ta chẳng cần mở lời, cũng đã biết mình không thể nói chuyện gì với Trịnh Mỹ Lệ. Nhìn khắp cả người bà ấy không có chút nào hợp với cô ta cả, bà mẹ chồng này chẳng khác gì một người giúp việc.

 

Cô ta thậm chí còn không dám kể với Tần Mộc rằng hôm nay mình đi gặp bố mẹ Trình Ngôn Vũ.

 

Có lẽ không nói ra là đúng.

 

Trình Sơn Hạ gọi món xong.

 

Điện thoại của Lê Mạn đúng lúc reo lên. Cô ta nghe máy, là người từ phòng làm việc gọi, cô ta hỏi đôi câu rồi quay sang nói với Trình Ngôn Vũ: “Phòng làm việc có việc đột xuất, A Tang bảo em về xem bản vẽ.”

 

Trình Ngôn Vũ vừa cầm thực đơn định gọi salad cho cô ta, nghe thấy vậy thì lập tức ngẩng lên nhìn cô ta.

 

Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ cũng nhìn cô ta.

 

Một nhà ba người đồng loạt nhìn cô ta, khiến Lê Mạn cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt, như thể không thuộc cùng một thế giới. Cô ta khẽ mỉm cười, nói: “Em trai, em phải về phòng làm việc trước. Anh ở lại ăn cùng bố mẹ nhé.”

 

Cô ta khẽ gật đầu với Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ, sau đó xoay người, đi đôi giày cao gót bước ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)