Thời gian trôi qua nhanh thật, Ôn Dạng và anh chậm rãi tản bộ, nhẹ nhàng khoác tay anh, Tưởng Dược thanh toán xong, chiếc xe đen không nhanh không chậm đi theo sau.
Một năm trước.
Tưởng Dược cũng đã lái xe đi theo như vậy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi đó, chỉ có mỗi mình Ôn Dạng trên con đường này, từng bước từng bước đi bộ về.
Giờ đây đã có tổng giám đốc Phó bên cạnh cô.
Điều này khiến Tưởng Dược không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cô Ôn một mình dũng cảm gọi điện đến, gặp anh ấy và tổng giám đốc Phó, khi cô đứng ở trạm xe buýt, những bông tử đằng nở rộ càng tô điểm thêm vào sự tan vỡ của cô Ôn.
Ôn Dạng khẽ mím môi, ngoái đầu nhìn Phó Hành Chu, “Lúc đó có phải là em rất thảm hại không?”
Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không thảm hại chút nào.”
Người phụ nữ dịu dàng mặc chiếc váy dài màu vàng, dù ở bên đường hay trong tiệm nướng, đều là một sự tồn tại vô cùng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Ôn Dạng bĩu môi, cô không tin.
Cô rất hiểu tình cảnh của mình khi đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Hành Chu nói bằng giọng nhẹ nhàng, “Anh nói thật đấy.”
Ôn Dạng nhìn vào ánh mắt anh vài giây, tai hơi nóng lên, tâm trạng sau khi uống rượu trở nên thư thái hơn, cô nhẹ nhàng đáp: “Biết rồi, tổng giám đốc Phó không nói dối.”
Phó Hành Chu nghe xong, ánh mắt ánh lên ý cười.
Đến trước cổng khu Nhã Các, con đường trải đầy cánh hoa đã đi hết, Tưởng Dược lái xe lại gần, Ôn Dạng hơi say, cúi người ngồi vào xe.
Cô hơi choáng.
Phó Hành Chu lên xe, tấm ngăn cách nâng lên, anh ôm cô vào lòng, “Chắc chắn là chỉ vài chai thôi không?”
Ôn Dạng dựa vào lòng anh, ngước lên: “Chỉ vài chai thôi, em không giỏi uống rượu lắm.”
Phó Hành Chu ừ một tiếng.
Ánh sáng trong xe mờ ảo, đôi mắt anh rất đẹp, Ôn Dạng nhìn anh không rời mắt, cô hỏi: “Anh thì sao? Uống có giỏi không?”
Hai người đã ở bên nhau bao lâu, thỉnh thoảng anh cũng mang chút hơi men về nhà, nhưng gần như không đáng kể, hầu hết các lần dù là tiệc tùng, anh cũng về nhà trong trạng thái rất tỉnh táo.
Phó Hành Chu véo nhẹ mũi cô, “Giỏi hơn em một chút.”
Ôn Dạng chớp mắt: “Các anh xã giao mà không uống rượu sao?”
Phó Hành Chu: “Anh không muốn uống thì sẽ không uống.”
“Ồ ồ.”
Nói trắng ra là anh làm chủ đấy.
Ôn Dạng hiểu.
Cô dựa vào vai anh, ngửi thấy mùi trầm hương nhẹ nhàng trên người anh, cô nói: “Bọn em đã đề bạt Đào Lật lên làm nhà thiết kế, em với Dư Tình định tham gia cuộc thi thiết kế nhà kính ở thành phố Nam, tối nay là Đào Lật mời.”
Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, “Cuộc thi thiết nhà kính? Ở núi Phượng Nguyên đó sao?”
Ôn Dạng gật đầu: “Anh biết à?”
Phó Hành Chu ôm eo cô, ừ một tiếng, “Thành phố Nam tổ chức dự án này để xây dựng một công trình biểu tượng, nhưng đây chỉ là khởi đầu, nếu các em chuẩn bị kỹ càng tham gia cuộc thi và lọt vào top ba, sau này các nguồn lực sẽ rất phong phú, dĩ nhiên, em cũng có thể cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để mở rộng quy mô.”
Nghe đến đây, Ôn Dạng ngồi thẳng dậy nhìn anh, “Mở rộng?”
Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, nói: “Nổi tiếng rồi, sẽ có rất nhiều nguồn lực tìm đến, dù là hợp tác hay đầu tư, cũng sẽ không ngừng tìm tới.”
Ôn Dạng chớp mắt: “Còn có những thứ đó nữa à?”
“Nhưng thật ra em với Dư Tình cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn tham gia để tăng danh tiếng cho phòng làm việc thôi.” Cô hơi lười nhác dựa vào cổ anh, men rượu khiến đầu óc cô hơi lâng lâng.
Phó Hành Chu siết chặt eo cô, nhẹ giọng nói: “Các em cũng có thể chỉ đơn thuần tham gia cuộc thi, những điều anh nói chỉ để tham khảo thôi.”
Anh cũng thích việc cô đơn giản, chỉ làm những điều mình thích.
Mở rộng nhanh chóng và tiếp xúc thị trường vốn sẽ mang đến nhiều phiền phức.
Mở rộng từng bước một có lẽ sẽ phù hợp với cô hơn.
Ôn Dạng nằm trong vòng tay anh gật đầu, “Em vẫn sẽ đơn giản là tham gia cuộc thi thôi.”
“Em chỉ muốn nói với anh.”
Phó Hành Chu nhìn cô: “Ừ?”
Giọng Ôn Dạng êm ái, “Nếu em thức đêm vẽ bản thảo, anh đừng giận nhé.”
Phó Hành Chu nghe xong, ừ một tiếng.
“Em nói nhiều như vậy, cuối cùng câu này mới là trọng điểm đúng không?”
Ôn Dạng mím môi cười nhẹ, “Anh nhận ra à?”
Phó Hành Chu hôn nhẹ lên môi cô.
Môi cô mềm mại, dễ dàng hé mở, đầu lưỡi anh nhẹ nhàng thăm dò, nếm thấy vị ngọt của rượu trong miệng cô, ánh đèn neon ngoài xe phản chiếu qua cửa sổ.
Trong xe đang là một nụ hôn sâu.
Men rượu vẫn còn, hơi thở Ôn Dạng rối loạn, cô ôm chặt lấy cổ anh.
Khi xe đến bãi đỗ của câu lạc bộ, Phó Hành Chu tách khỏi môi cô một chút, Ôn Dạng mở mắt, đôi mắt càng thêm ướt át, đối diện nhau vài giây, anh lại hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng hỏi: “Có đi được không?”
Ôn Dạng gật đầu.
Phó Hành Chu xuống xe, cầm máy tính của cô, kéo cô ra ngoài.
Ôn Dạng khoác tay anh, tiến về phía thang máy.
Tưởng Dược ngồi trên ghế lái, không xuống xe, tấm chắn phía sau đã nâng lên, có nghĩa là cặp đôi cần không gian riêng tư. Nếu đã như vậy, anh ấy cũng không cần xuống mở cửa xe, tránh gặp phải cảnh tượng nào đó.
Cửa thang máy mở ra.
Vào nhà, Phó Hành Chu đặt máy tính lên bàn trà trong phòng khách nhỏ, Ôn Dạng khẽ ngáp một tiếng, Phó Hành Chu rũ mắt nhìn cô, “Buồn ngủ rồi à?”
Ôn Dạng ngước mắt lên, khẽ gật đầu. Phó Hành Chu vuốt tóc cô, nói: "Lát nữa hẵng ngủ nhé, dì Chung đã hâm nóng sữa cho em rồi. Bữa tối chỉ ăn đồ nướng thôi à?"
Ôn Dạng nói: "Vừa nãy em có ăn ít mì lạnh."
Phó Hành Chu không rõ mì lạnh cô nói là loại nào, nhưng chắc chắn không phải món chính hoàn toàn, nên anh xắn tay áo đi về phía phòng ăn. Ôn Dạng dựa vào tay vịn, giảm bớt chút cảm giác chóng mặt, môi cô vẫn tê vì nụ hôn trong xe vừa nãy, đầu lưỡi cũng vậy. Có thể vì nụ hôn đã làm tăng tác dụng của rượu, cô nằm gục trên lưng ghế, nhìn về hướng phòng ăn.
Sữa đang được hâm trong nồi điện, Phó Hành Chu tắt điện, đổ sữa ra ly, mang lại cho cô.
Lúc này, Ôn Dạng vô cùng dịu dàng và mềm mại, cô đón lấy ly sữa, nhiệt độ vừa phải. Cô uống từng ngụm cho đến hết. Phó Hành Chu nhìn cô uống xong, đón lấy ly và đặt vào máy rửa chén trong bếp.
Ôn Dạng quay về phòng ngủ chính, định vào phòng tắm nhưng nhìn thấy giường thì không đi nổi nữa, cô nằm sấp trên giường, bất động. Phó Hành Chu tắt đèn phòng khách, đẩy cửa bước vào, thấy cô nằm trên giường. Anh ngồi xuống bên giường, vén tóc cô, nhẹ giọng hỏi: "Không tắm à?"
Ôn Dạng dịu dàng nói: "Em nằm một chút đã."
Phó Hành Chu mỉm cười, cúi người xuống, hôn môi cô. Ôn Dạng xoay người, tiếp tục hôn anh, một lát sau, cô được anh ôm vào lòng, hương vị ngọt ngào của sữa trên đầu lưỡi cũng truyền sang đầu lưỡi anh.
Không khí trong xe tiếp tục được nối dài.
Quần áo dần dần được cởi ra, nụ hôn của Phó Hành Chu từ từ di chuyển xuống, mái tóc dài của Ôn Dạng buông xuống tới lưng, đôi mắt cô mờ đi, eo cô bị anh ôm chặt, cơ thể khẽ run lên.
Sau đó.
Nước trong bồn tắm tràn ra.
Nước chảy dọc theo trên sàn.
Ôn Dạng nép vào cổ anh, âm thanh mỏng manh bị nụ hôn của anh làm nghẹn lại, mái tóc dài ướt đẫm, dính vào tấm lưng trắng như tuyết.
-
Chiếc xe hơi màu đỏ đỗ trong nhà xe, Lê Mạn bước ra khỏi xe, đi vào thang máy, uống nhiều cà phê khiến cô ta vẫn tỉnh táo. Cô ta bấm điện thoại trong khi đang chờ thang máy, mở khóa bằng vân tay và vào nhà.
Trong nhà đèn sáng trưng, cô ta thay giày thì nhìn thấy hai bó hoa đặt trên bàn bếp, là loại hoa không được bó lại, có thể gai trên thân hoa hồng cũng chưa được nhổ bỏ. Hoa được mua trực tiếp từ chợ hoa, giấy gói bên ngoài còn vương chút đất bẩn.
Cô ta dừng chân, ném chìa khóa xe vào hộp.
Cô ta bước tới bàn bếp, cầm hai bó hoa hồng lên và vứt thẳng xuống chiếc ghế thấp gần thùng rác. Trình Ngôn Vũ đang xử lý công việc trong phòng khách, nghe thấy tiếng động, quay lại thì thấy đuôi hai bó hoa hồng gần như rơi vào thùng rác.
Lê Mạn vuốt tóc, giọng vẫn mềm mại, nói: "Em không biết chăm hoa, cũng không có thời gian, lần sau đừng mang hoa về nhà nữa."
Trình Ngôn Vũ nhìn chằm chằm hai bó hoa hồng đó. Anh ta im lặng vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn Lê Mạn, "Em có biết hoa hồng này là loại nào không?"
Lê Mạn nhìn anh ta, "Em không biết, cũng không muốn biết."
Trình Ngôn Vũ đóng máy tính, đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta, "Mẹ anh đã đến thành phố Nam rồi, bà ấy hiểu về hoa, hoa hồng này là bà ấy nhờ anh mang về cho em, xem em có thích không."
Lê Mạn nhìn anh ta.
Trong đầu cô ta vẫn vang lên lời của Tần Mộc và hình ảnh bụi bẩn trên giấy gói hoa hồng. Cô ta lau tay, nói: "Vậy thì thật sự không cần, em không có hứng thú với hoa đâu."
Trình Ngôn Vũ lặng nhìn cô ta vài giây, đột nhiên hỏi: "Là em không hứng thú với hoa, hay không hứng thú với người?"
Câu nói vừa thốt ra.
Như làm vỡ một phần quả bóng bay.
Lê Mạn nhướng mày, cô ta nói: "Em trai, anh có ý gì đây?"
Em trai.
Trình Ngôn Vũ im lặng, anh ta nhớ tới hình ảnh Trịnh Mỹ Lệ đang lựa hoa hồng bên cửa sổ. Loại hoa hồng được nuôi trồng đặc biệt có giá trị không hề thấp, khi nở rộ lại càng đẹp hơn.
Trịnh Mỹ Lệ lựa chọn cẩn thận, bà ấy còn nói không nên bọc lại vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình nở rộ sau này, tốt nhất là đặt vào lọ hoa, sau hai ba ngày sẽ nở.
Còn chiếc lọ hoa mà anh ta đặt mua thì chưa về, vẫn còn đang trên đường.
Lê Mạn rót một ly nước, vừa uống vừa giải thích: "Dạo này Nike không ở nhà, nếu có ở nhà thì hoa hồng cũng chẳng giữ được."
Trình Ngôn Vũ cúi người nhặt hai bó hoa hồng lên, ném vào thùng rác, anh ta ngẩng đầu nói: "Thật vậy sao."
Lê Mạn gật đầu.
Trình Ngôn Vũ nhân cơ hội hỏi tiếp: "Mẹ anh muốn ăn một bữa cơm với em, em có rảnh không, tổng giám đốc Lê?"
Lê Mạn uống ngụm nước ấm.
Cách anh ta một bàn bép, cả hai nhìn nhau, có lẽ cả hai đều nhớ về lần gặp đầu tiên, hoặc cũng nghĩ đến những chuyện khác. Lê Mạn không trả lời ngay, cô ta nói: "Mẹ anh có lòng rồi, khi nào thì họ sẽ quay lại Nam An?"
Trình Ngôn Vũ nhìn cô ta, nói: "Ba ngày nữa."
Lê Mạn đáp: "Được."
Trả lời xong, cảm giác hối hận nhỏ nhoi tràn lên trong lòng cô ta, cô ta uống nước, cảm xúc có chút khó chịu. Trình Ngôn Vũ ngồi xuống, bó hoa hồng lặng lẽ nằm trong thùng rác, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Là tin nhắn từ Trịnh Mỹ Lệ.
Trịnh Mỹ Lệ: [Con đã cho hoa vào bình chưa?]
Trình Ngôn Vũ trả lời trên bàn phím số: [Đã cho vào rồi ạ.]
Trịnh Mỹ Lệ: [Thế thì tốt, cô ấy có thích không?]
Trình Ngôn Vũ: [Cũng tạm ạ.]
Anh ta nhắn xong thì buông tay, ngón tay không còn chút sức lực.
-
Sáng sớm hôm sau.
Ôn Dạng rời khỏi chăn, rửa mặt xong rồi đi tìm Phó Hành Chu. Anh đang bàn công việc với Tưởng Dược trong phòng giải trí, vừa đánh cờ vừa nói chuyện. Ôn Dạng chào dì Chung xong thì đẩy cửa phòng giải trí và bước vào.
Ôn Dạng tiến đến bàn cờ vua, nhìn vào thế cờ, cô đưa tay muốn can thiệp.
Phó Hành Chu buông quân Vua ra, để cô đi.
Ôn Dạng chăm chú nhìn bàn cờ, cầm quân Vua đen tiến lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi đúng chưa, Phó Hành Chu gật đầu, xác nhận với cô.
Ôn Dạng liên tiếp đi vài nước, phá giải thế cờ của anh.
Quả thật cô đã phá giải được.
Ôn Dạng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong mắt Phó Hành Chu lấp lánh ý cười, anh hé môi khẽ nói: “Phá giải khá lắm.”
Cúp điện thoại xong.
Phó Hành Chu hỏi khẽ: “Hôm nay có rảnh không?”
Ôn Dạng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Giọng anh trong trẻo: “Đưa em đến một nơi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận