TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62: Mà còn kéo cô ra khỏi một cuộc tình đã tan vỡ
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Lê Mạn nâng cốc cà phê lên uống, không nói một lời. 

 

Tần Mộc nhún vai, khuấy cà phê rồi cho thêm đường, "Lúc đầu chẳng phải cậu cũng xem cô ta là một cô vợ nũng nịu sao." 

 

Động tác uống cà phê của Lê Mạn khựng lại. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ta nghĩ đến Ôn Dạng, cô vợ nũng nịu ấy, bây giờ đang ở cùng với Phó Hành Chu. 

 

Tần Mộc ngước mắt nhìn cô ta: "Tớ chỉ hỏi cậu, cậu có cam lòng không?" 

 

Lê Mạn mím môi chặt, không trả lời. 

 

Cô ta cúi đầu đặt cốc cà phê xuống. 

 

-

 

Trình Ngôn Vũ đưa Trịnh Mỹ Lệ và Trình Sơn Hạ vào căn phòng hạng sang mà anh ta đã đặc biệt đặt trước, đầy đủ tiện nghi. Trịnh Mỹ Lệ đặt hoa lên bàn trà, ngồi xuống. 

 

Trình Ngôn Vũ ngồi đối diện bà, khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ có thích hoa hôm nay con mua không? Thành phố Nam có nhiều loài hoa quý lắm, lần tới có thể mình đi xem thêm." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trịnh Mỹ Lệ nhìn con trai rồi nhìn lướt qua xung quanh, không nói gì. 

 

Trình Sơn Hạ ngồi xuống bên cạnh bà, nói: "Khách sạn Châu Tế là khách sạn năm sao, đã tốt lắm rồi." 

 

Ông ấy nhìn Trình Ngôn Vũ, "Nhưng ở thành phố Nam, con vẫn nên mua một căn nhà để ở, phòng khi sau này có chuyện gì." 

 

Trình Ngôn Vũ biết bố sẽ đứng về phía mình, anh ta gật đầu: "Con đang chuẩn bị, sau này, mẹ, mẹ giúp con xem xét trang trí nhà nhé." 

 

Trịnh Mỹ Lệ lên tiếng: "Mẹ không có thời gian." 

 

Trình Ngôn Vũ ngừng một lát, mỉm cười. 

 

Anh ta không nói với bố mẹ rằng căn nhà ấy vẫn chưa bán, chỉ làm tài sản thế chấp để vay nợ, giờ vẫn đang trong quá trình trả nợ. Đã rất lâu rồi anh ta không trở về đó, nên tất nhiên cũng không có ý định đưa bố mẹ đến sống ở đó. 

 

Anh ta nghiêng người một chút, nhìn về phía Trịnh Mỹ Lệ. 

 

Nhưng phát hiện tóc mẹ đã bạc thêm, anh ta dừng lại một chút, nói khẽ: "Mẹ, mẹ có chuyện gì cứ nói, con nghe đây."

 

Lúc này, ánh mắt Trịnh Mỹ Lệ mới thực sự rơi vào gương mặt con trai. 

 

Dù sao thì cũng là con trai mình, bà ấy đã bị Trình Sơn Hạ thuyết phục đến thành phố Nam chơi, vốn dĩ cũng đã mềm lòng hơn chút, nhưng khi ở thành phố Nam, nhìn thấy một số cảnh vật lại không kìm lòng được mà nghĩ về Ôn Dạng, về những ngày tháng đã qua, nên khi gặp lại con trai, bà ấy lại trở nên lạnh nhạt. Giờ đây nhìn lại Trình Ngôn Vũ, rõ ràng là con trai cũng đã thay đổi. 

 

Dường như anh ta đã trở nên cứng rắn hơn trước đây. 

 

Trình Sơn Hạ ở bên cạnh vòng tay qua vai Trịnh Mỹ Lệ. 

 

Trịnh Mỹ Lệ bừng tỉnh, thở dài một hơi, nói: "Mẹ chẳng có gì để nói cả, Ngôn Vũ, mẹ luôn mong con được hạnh phúc." 

 

Trình Ngôn Vũ gật đầu: "Con biết, mẹ, vì vậy con cũng sẽ cố gắng." 

 

Trịnh Mỹ Lệ mềm lòng hơn một chút, bà nói: "Hoa rất đẹp, hoa ở thành phố Nam mẹ luôn rất thích." 

 

Trình Ngôn Vũ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." 

 

Trịnh Mỹ Lệ nhìn anh ta, "Người con đang hẹn hò hiện tại, cô ấy là người thế nào? Cô ấy thích gì?"

 

Nghe mẹ nhắc đến Lê Mạn, Trình Ngôn Vũ ngồi thẳng người, ngước mắt chuẩn bị trả lời, nhưng sau vài giây ngừng lại, rồi nói: "Cô ấy khá tốt, làm việc cẩn trọng, cư xử rất tốt, là nhà thiết kế trang sức, gia đình đơn thân, tính cách có hơi mạnh mẽ một chút." 

 

Trịnh Mỹ Lệ im lặng. 

 

Bà ấy nhận ra con trai không mô tả rõ ràng sở thích của đối phương. 

 

Dù sao cũng là người đến nửa chừng. 

 

Bà ấy nói: "Dù sao thì, chỉ cần con... con thích là được rồi." 

 

Bà ấy buông lời, ngụ ý rằng sẽ không còn những lời lạnh nhạt nào nữa, và sẽ tôn trọng lựa chọn của con trai. 

 

Trình Ngôn Vũ cúi đầu, khẽ nói cảm ơn mẹ. 

 

Trình Sơn Hạ nói: "Vậy có dịp thì ăn cùng một bữa đi, con sắp xếp nhé." 

 

Trình Ngôn Vũ nhìn bố, gật đầu. 

 

-

 

Sau khi xác định là sẽ tham gia cuộc thi thiết kế nhà kính hoa, Ôn Dạng và Dư Tình đã bắt đầu chuẩn bị. Trước tiên, công việc trong tay phải phân chia hợp lý, tránh ảnh hưởng lẫn nhau, nên lúc này, nhân lực của phòng làm việc hơi thiếu thốn. 

 

Hai nhà thiết kế chủ yếu đều phải tham gia cuộc thi, nên Ôn Dạng và Dư Tình tổ chức một cuộc họp vào buổi chiều, nâng Đào Lật lên vị trí cao hơn, sau đó tuyển thêm hai trợ lý. Đào Lật đã theo Dư Tình vài tháng rồi. 

 

Cô ấy vốn là người xuất thân từ ngành thiết kế, Dư Tình đã dạy cho cô ấy rất nhiều thứ. Bây giờ Đào Lật đo kích thước phòng còn thành thạo hơn cả Ôn Dạng, cũng đã thiết kế hai căn hộ một phòng ngủ rồi.

 

Giờ là lúc cô ấy có thể độc lập hơn. 

 

Đào Lật rất vui mừng, cô ấy che miệng nói: "Em chưa từng nghĩ là mình có thể được thăng chức nhanh như vậy." 

 

Mọi người xung quanh đều chúc mừng cô ấy, Đào Lật không kìm nén được sự phấn khích, tiến lên ôm lấy Ôn Dạng và Dư Tình. Cô ấy cảm thấy rất biết ơn vì từ khi vào Vân Xích, Dư Tình và Ôn Dạng đã thực sự chỉ dạy cô ấy những điều hữu ích chứ không chỉ sai vặt đơn thuần. Dư Tình kêu lên, "Đừng ôm chặt thế, chị và Ôn Dạng đều bị em ôm đến nghẹt thở rồi đây này." 

 

Đào Lật vẫn không chịu thả tay ra: "Em mặc kệ, em cứ muốn ôm đấy." 

 

Không chỉ ôm, cô ấy còn muốn hôn, khiến Ôn Dạng không nhịn được mà phải lui đầu ra sau, nhưng cuối cùng vẫn bị Đào Lật hôn lên má. Ôn Dạng cười bất lực đẩy Đào Lật ra: "Được rồi, lần này thì em đã hôn được rồi đấy." 

 

Đào Lật cười ha hả. 

 

Cô ấy buông hai người ra rồi nói: "Công việc đầu tiên trong đời em là ở Vân Xích, lúc vào làm em thật sự rất bối rối, vì nghĩ phòng làm việc nhỏ thế này thì có thể học được gì. Đó là suy nghĩ ban đầu của em, sau này em nhận ra chị Tình và chị Dạng thật sự dạy em những kiến thức mới, đưa em đi đo kích thước phòng, đưa em đến công ty thi công, cho em cơ hội giao tiếp và học hỏi. Khi chị Tình thiết kế, còn cho em đứng xem, không hề giấu nghề, mọi người đều học hỏi lẫn nhau." 

 

"Các chị coi em là trợ lý, nhưng cũng không bao giờ chỉ để em làm trợ lý, có những bản thiết kế khó các chị cũng lấy ra chia sẻ cùng nhau." 

 

"Bố mẹ em từng nói, đoàn kết chính là sức mạnh, cuối cùng sẽ dẫn đến thành công. Em cảm thấy mình đã tìm được một phòng làm việc rất có tiềm năng phát triển." 

 

"Chị Tình, chị Dạng, các chị phải cố gắng trong cuộc thi thiết kế nhé, tương lai của Vân Xích phụ thuộc cả vào các chị đấy." 

 

Nói xong.

 

Cô ấy cúi đầu thật thấp trước mọi người. Những người khác đều bật cười thành tiếng. Ôn Dạng và Dư Tình đứng cùng nhau, nhìn nhau rồi cười. Được rồi, hiện tại họ có chút tự hào vì tính ra, Đào Lật là nhà thiết kế đầu tiên mà họ đã dẫn dắt.

 

Điều này cho thấy phòng thiết kế Vân Xích đang phát triển rất tốt, đang tiến về hướng đúng đắn.

 

Khi trở về vị trí làm việc. 

 

Dư Tình khoanh tay, nói: "Tiểu Lật này đúng là sến súa thật đấy."

 

Ôn Dạng nhẹ nhàng cười.

 

Vậy là, vừa được thăng chức xong, Tiểu Lật đã muốn mời cả nhóm đi ăn tối, đã lên mạng mua phiếu giảm giá tại một quán nhạc BBQ. Ôn Dạng ngồi xe mini của Dư Tình, còn những người khác thì đi xe đặt trực tuyến. Khi xuống xe, Ôn Dạng ngẩn người, vì quán này chính là nơi cô đã uống rượu cùng Phó Hành Chu.

 

Dư Tình trầm trồ, nói: “Chẳng phải quán này ở gần Nhã Các của chúng ta sao?”

 

Đúng là ở gần đó thật, lần đó uống xong, Ôn Dạng đã đi bộ về, hướng về phía hoàng hôn.

 

"Chị Tình, quán này gần khu nhà chị, hôm nay chị nhất định phải uống vài ly đấy nha!" Đào Lật kéo Ôn Dạng và Dư Tình vào chỗ ngồi, mấy người khác liếc nhìn, nói: “Tiểu Lật này, cậu gọi đây là quán nhạc BBQ à? Quán đâu?”

 

Đào Lật ho khẽ một tiếng, lùa mọi người ngồi xuống, rồi nói: “Đợi chút nữa sẽ có một anh chàng chơi guitar rất hay, các cậu nghe anh ấy hát rồi sẽ biết quán này không thua gì các quán nhạc khác đâu.”

 

Khương Lãng ngồi xuống, lấy khăn giấy nói: “Được, để anh nghe thử xem nào.”

 

Ôn Dạng và Dư Tình ngồi xuống, cùng lau dọn bàn.

 

Ông chủ tới ghi đơn gọi món.

 

Giữa một đám người, ông chủ nhìn cái là nhận ra ngay Ôn Dạng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi vàng nhạt phối với váy trắng. Thực tế là đã gần một năm trôi qua, mỗi ngày ông chủ đều phải tiếp rất nhiều khách, với tần suất đổi lượt khách cao như vậy, lẽ ra rất khó để nhớ ra một người sau gần một năm không gặp. Nhưng ông chủ lại nhớ ngay Ôn Dạng.

 

Ngoài khuôn mặt của cô, có lẽ là còn vì tình trạng của cô khi đó và người đàn ông ngồi đối diện cô ngày ấy, dáng vẻ cao quý, khiến người khác không thể quên được.

 

Ông chủ nhận ra Ôn Dạng nhưng không chào hỏi, như thế sẽ rất mạo muội, chỉ cười rồi ghi món ăn của họ, tiện thể tặng thêm một chai nước ngọt lớn.

 

Đào Lật lập tức gọi một chai bia lớn.

 

Dư Tình cầm ly, miệng bảo đừng rót nhiều quá, nhưng tay lại ngoan ngoãn để Đào Lật rót đầy ly.

 

Ôn Dạng cười cầm đũa gắp đậu phộng.

 

Đào Lật tò mò hỏi: "Chị Dạng, chị cũng uống một chút chứ? Bạn trai chị không giận đâu ha?"

 

Ôn Dạng cười nhìn cô ấy một cái, thấy ai cũng đang có đồ uống, nói: "Uống chút cũng được, anh ấy sẽ không giận đâu, không đến mức đáng sợ như vậy mà."

 

Đào Lật cười cười.

 

Nghĩ lại cô ấy cũng chỉ gặp bạn trai của Ôn Dạng một lần, biết tên, cô ấy cũng đã tìm kiếm, thân phận của người đó thực sự không phải ai cũng có thể với tới, huống chi là anh còn rất đẹp trai.

 

Nhưng chính vì thân phận đó lại khiến người ta dễ lùi bước.

 

Nên cô ấy phải hỏi ý Ôn Dạng cho chắc chắn.

 

Đào Lật rót cho Ôn Dạng một ly, để trước mặt cô.

 

“Tối nay em mời, mọi người cứ uống thoải mái đi.”

 

Quả là một người phóng khoáng.

 

Ôn Dạng cười cầm ly, cụng với ly của Dư Tình.

 

Món nướng lên bàn.

 

Ôn Dạng cùng mọi người vừa ăn vừa uống, cũng đã lâu rồi không uống bia, vị lành lạnh khi uống vào rất dễ chịu. Khương Lãng và mấy người khác đang nói về nỗi khổ khi thuê nhà, sống ở khu lao động trong trung tâm thành phố khiến họ rất muốn nhanh chóng chuyển ra ngoài.

 

Ôn Dạng và Dư Tình liếc nhìn nhau, nói thật thì hai người họ khá may mắn, Dư Tình tuy là con của gia đình đơn thân, nhưng mẹ của cô ấy luôn dành cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, lúc trước khi cô ấy đến thành phố Nam làm việc, mẹ cô ấy đã trực tiếp nhét cho cô ấy một tấm thẻ ngân hàng.

 

Ôn Dạng thì càng không cần phải nói.

 

Khởi đầu của hai người họ dễ dàng hơn những người khác nhiều.

 

Dư Tình ghé vào tai Ôn Dạng nói nhỏ: “Sau này khi quy mô phòng làm việc lớn hơn, chúng ta sẽ trợ cấp nhà ở cho nhân viên.”

 

Ôn Dạng gật đầu đồng ý.

 

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi kể về những chuyện đau khổ thì chuyển sang những điều vui vẻ, Ôn Dạng trong lúc không để ý đã uống không ít rượu. Khoảng chín giờ tối, khi Ôn Dạng đã ngà ngà say, Phó Hành Chu đến đón cô.

 

Chiếc xe hơi dài màu đen từ từ dừng lại.

 

Chiếc xe không phù hợp với nơi này vừa dừng lại thì nhiều người đã chăm chú nhìn theo. Phó Hành Chu bước ra khỏi xe, ngẩng đầu lên nhìn, hồi ức ùa về, anh khẽ nhướng mày, rồi sải bước về phía Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng uống ngụm cuối cùng, đặt cốc xuống, chống cằm nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cô cong cong như cánh hoa.

 

Phó Hành Chu đến bên bàn.

 

Đúng lúc chàng trai đang chơi guitar đã hát xong, kỳ lạ là anh ấy cũng nhận ra Phó Hành Chu và Ôn Dạng ngay lập tức. Phó Hành Chu gật đầu chào mọi người, chủ yếu là vì khí chất và vẻ ngoài của anh, nên khi vừa nhìn thấy anh là mọi người đã đều tự động đặt cốc xuống. Dư Tình cười cười đỡ Ôn Dạng, nói với Phó Hành Chu: “Cô ấy không say, chỉ hơi mê rượu một chút thôi.”

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng, đưa tay nắm lấy tay Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng ngoan ngoãn để anh nắm tay.

 

Chàng trai hát guitar vừa kết thúc bài hát, đội mũ lưỡi trai nhìn họ cười nói: “Sau một năm, cuối cùng thì anh cũng làm cô ấy vui vẻ trở lại rồi.”

 

Phó Hành Chu hơi sững sờ.

 

Anh quay đầu nhìn Ôn Dạng.

 

Ôn Dạng nâng mắt, hai người nhìn nhau.

 

Phó Hành Chu hiểu ý của chàng trai, vài giây sau, anh ngẩng đầu, nhìn về phía chàng trai, “Đúng vậy.”

 

Chàng trai hài lòng rời đi.

 

Cái câu “làm cô ấy vui vẻ trở lại” này không chỉ đơn thuần là hòa giải sau cãi vã, mà là từ một mối quan hệ tan vỡ, giúp cô thoát ra và có được nụ cười ngày hôm nay. Phó Hành Chu dùng giọng nói trong trẻo, nói với mọi người: “Tôi đưa cô ấy về trước.”

 

Dư Tình lập tức cười nói: “Được, tổng giám đốc Phó.”

 

Mọi người cũng gật đầu, Ôn Dạng vẫy tay chào họ, dặn dò họ về nhà nhớ chú ý an toàn, họ đều gật đầu. Phó Hành Chu thấy cô đã nói xong với đồng nghiệp, bèn nhẹ nhàng ôm cô đi xuống bậc thang, thì thầm hỏi: “Đã uống bao nhiêu rồi?”

 

Ôn Dạng ngẩng mắt nhìn anh: “Khoảng vài chai.”

 

Ánh mắt cô mơ màng, hơi say say, trông rất đẹp. Cô bổ sung thêm một câu: “Em không say đâu.”

 

Phó Hành Chu ừ một tiếng.

 

Ôn Dạng nhìn anh, nói: “Chúng ta đi dạo một chút nhé?”

 

“Được.”

 

Phó Hành Chu dẫn cô đi về phía nhà hàng, trên đường đầy hoa rơi, chiếc xe đen phía sau dừng lại, Tưởng Dược xuống xe vào trong thanh toán hóa đơn.

 

Ôn Dạng né tránh những cánh hoa trên mặt đất, lại bước đi trên con đường này.

 

Cô hồi tưởng lại ngày hôm đó ở quán nướng cùng anh uống rượu, rồi nhìn lên Phó Hành Chu: “Vừa rồi anh chàng kia nói ‘làm cô ấy vui vẻ trở lại’ có nghĩa là gì thế?”

 

Phó Hành Chu nhìn cô, nói: “Lần đó anh ta nghĩ rằng anh đã làm em khóc.”

 

Ôn Dạng ngẩn ra.

 

Cô chợt nhận ra.

 

Một bàn đồ nướng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, lúc đó cô lại ở trong trạng thái như vậy, thảo nào chàng trai đó lại hiểu nhầm. Cô chớp chớp mắt nói: “Anh trò chuyện với anh chàng đó tự nhiên ghê.”

 

Vậy mà vừa rồi anh lại tiếp lời người ta.

 

Phó Hành Chu cười cười.

 

Không nói với cô, ý nghĩa của “làm cô ấy vui vẻ trở lại” đối với anh là gì.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)