TÌM NHANH
NĂM THỨ HAI SAU KHI KẾT HÔN
View: 1.348
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Cô vô thức ôm lấy cổ anh
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Blog này là cô ta phát hiện ra lúc trước khi kết hôn ở nhà cũ, lúc đó cô ta muốn hiểu thêm về Phó Hành Chu, đặc biệt đăng ký một tài khoản blog để theo dõi anh. Sau đó cô ta phát hiện đây chỉ là một tài khoản bị bỏ hoang, những tấm ảnh còn lại đều là từ hơn mười năm trước, là những tác phẩm nhiếp ảnh.

 

Sau khi kết hôn, cô ta không thấy anh có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy anh yêu thích nhiếp ảnh, nên cô ta theo dõi tài khoản đó một thời gian rồi cũng không đăng nhập vào chú ý nữa. Nếu không phải đêm nay đột nhiên blog có thông báo bài đăng mới, và cô ta tình cờ thấy được, thì cô ta cũng sắp quên nơi này rồi.

 

Phụ nữ có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh lại tìm đến blog cá nhân này, và bức ảnh đầu tiên anh đăng lại chính là Ôn Dạng.

 

Khi một người đàn ông bắt đầu ghi lại hình ảnh một người phụ nữ, thì chứng tỏ tình cảm đã dần trở nên sâu đậm, người phụ nữ này chắc chắn đã để lại dấu ấn gì đó trong cuộc sống của người đàn ông, huống chi người đàn ông đó lại là Phó Hành Chu.

 

Lê Mạn nhìn người phụ nữ trong ống kính của anh.

 

Cô đang say ngủ.

 

Anh đang nhìn người phụ nữ trong lòng mình bằng ánh mắt thế nào đây?

 

-

 

Ôn Dạng ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió thế nào, chủ yếu là do tác dụng của thuốc. Phó Hành Chu bàn công việc xong, tháo tai nghe đặt lên bàn trà, vuốt nhẹ tóc cô, hơi nhổm dậy, cúi người bế cô lên, ôm cả chiếc chăn điều hòa, đi vào phòng ngủ chính.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đặt cô lên giường, chiếc váy trên người Ôn Dạng trải ra trên giường như cánh hoa.

 

Cô không kịp tắm, vẫn mặc chiếc váy ban ngày, đẹp thì đẹp thật, nhưng không phù hợp để mặc đi ngủ. Phó Hành Chu đứng dậy, vào phòng tắm lấy khăn nóng ra, tiện tay lấy một chiếc váy ngủ từ phòng thay đồ.

 

Anh cúi xuống lau mặt và cổ cho cô, cô dịu dàng cọ vào gối, khẽ gọi: “Phó Hành Chu.”

 

Phó Hành Chu đáp lại: “Ừ?”

 

Ôn Dạng khẽ nói: “Em không muốn tắm đâu, em muốn ngủ tiếp cơ.”

 

“Ngủ đi.” Anh nhẹ nhàng nói, “Thay váy ra, có dậy nổi không?”

 

Ôn Dạng gật đầu rồi lại lắc đầu, thấy vậy, Phó Hành Chu cũng không hỏi gì thêm, giúp cô cởi chiếc váy dài ra. Trong khi đang ngủ mơ màng, gần như ngay khi chiếc váy vừa cởi ra, cô đã vô thức ôm lấy cổ anh.

 

Đó là một phản ứng theo bản năng, yết hầu Phó Hành Chu khẽ động, cúi đầu nhìn cô.

 

Vài giây sau, anh vẫn cúi xuống, đặt môi lên môi cô. Trong lúc đang ngủ mê man, cô cũng vô thức đáp lại, cơ thể trắng muốt nằm trong bàn tay anh, vị đắng nơi đầu lưỡi đã không còn nữa.

 

Chỉ còn lại hương vị ngọt ngào.

 

Một lúc lâu sau, tóc cô dính mồ hôi, ẩm ướt xõa sau lưng, Phó Hành Chu lấy váy ngủ ra mặc vào cho cô, lau những giọt mồ hôi trên cổ cô. Cô cọ cọ vào cổ anh, Phó Hành Chu nhẹ giọng dỗ dành, “Để ngày mai nha.”

 

Hơi thở Ôn Dạng loạn nhịp, khẽ đáp lại một tiếng, sợ cô bị cảm nặng hơn, dù nhiệt độ trong phòng đã được điều chỉnh cao hơn, nhưng sau một hồi vẫn ra mồ hôi, đến lúc đó chắc phải tắm lại.

 

Sau khi dỗ cô ngủ xong.

 

Phó Hành Chu đứng dậy, cởi nút áo sơ mi ra, bước vào phòng tắm, mồ hôi từ cổ anh lăn xuống.

 

Sáng hôm sau.

 

Ôn Dạng tỉnh dậy trong lòng Phó Hành Chu, cả người toát mồ hôi nhưng cảm giác cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn nặng nề như trước nữa. Cô còn đang ngái ngủ nhưng cảm thấy mũi đã thông hơn, cô hít hít mũi, cọ vào lòng Phó Hành Chu. Phó Hành Chu mơ màng tỉnh dậy, ôm lấy eo cô, khẽ hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”

 

Ôn Dạng gật đầu: “Hình như đỡ rồi, mũi cũng thông hơn.”

 

Phó Hành Chu đưa tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, “Ngủ thêm chút nữa đi, giờ còn sớm lắm.”

 

Ôn Dạng khẽ đáp lại một tiếng.

 

Trong cơn mơ màng, cô lại chìm vào giấc ngủ, Phó Hành Chu nhìn cô ngủ, rồi lại nhìn đồng hồ, khoảng năm giờ rưỡi sáng, anh ngồi dậy rửa mặt, điện thoại có thông báo từ blog.

 

Anh nhấp vào xem.

 

Có ai đó đã vào blog của anh.

 

Anh nhìn vài giây, rồi cài đặt quyền riêng tư cho blog thành chỉ bạn bè mới có thể xem.

 

Rửa mặt xong ra ngoài, Phó Hành Chu đi tập thể dục, trong phòng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, đó là mùi của Ôn Dạng. Bây giờ, căn phòng ngủ chính vốn lạnh lẽo này đã có thêm không ít thứ thuộc về Ôn Dạng, bên cạnh cửa sổ còn đặt hai chiếc túi mà Khâu Phái tặng cô từ Paris, lần này về anh tiện tay mang về luôn.

 

Ôn Dạng ngủ thêm hơn hai tiếng nữa, khi tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, cô rời giường, buộc tóc lên rồi vào phòng thay đồ lấy quần áo, sau đó đi tắm và rửa mặt.

 

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tinh thần cô sảng khoái hẳn, cô mở cửa đi tìm Phó Hành Chu.

 

Phó Hành Chu ngồi trên ghế sofa, đang trò chuyện video với ai đó. Thấy cô đi ra, anh nói: “Cô ấy đã tỉnh rồi.”

 

Ôn Dạng đi ra khỏi hành lang, Phó Hành Chu nhìn cô, ra hiệu cho cô lại gần. Từ màn hình điện thoại của anh, cô thấp thoáng thấy bóng dáng Khâu Phái, cô đi đến, ngó đầu vào: “Dì ạ.”

 

Khâu Phái trang điểm tinh xảo, ngồi trên sofa nhà mình, vừa thấy Ôn Dạng thì lập tức nở nụ cười hiền hòa, “Ôn Dạng.”

 

Ôn Dạng cũng mỉm cười, khẽ nói: “Dì ơi...”

 

Cô ngừng một chút, nhẹ nhàng hỏi: “Dì vẫn chưa đi ngủ sao?”

 

Lúc này ở Paris là khoảng một giờ sáng.

 

Khâu Phái cười, nói: “Dì vừa từ công ty về, con lại gần chút để dì nhìn con nào.”

 

Ôn Dạng lại ngả người tới gần hơn, tựa lên lưng ghế, hôm nay cô búi tóc củ tỏi, sau đầu còn cài một chiếc nơ, mắt cười cong cong, rất xinh xắn, cô khẽ nói: “Dì cũng nên ngủ sớm đi ạ.”

 

Khâu Phái cười: “Ừ, nói chuyện với con một chút rồi ngủ đây.”

 

“Sao con dậy sớm thế?” Khâu Phái hỏi, “Mới tám giờ thôi mà.”

 

Ôn Dạng tựa trên lưng ghế, dáng vẻ hơi lười biếng, cô nói: “Tại con ngủ sớm ạ.”

 

Khâu Phái cười bảo: “Ngủ sớm rất tốt.”

 

“Dì cũng vậy nha.” Ôn Dạng nói.

 

Khâu Phái đứng dậy đi tẩy trang, nói: “Dì đi tẩy trang đây.”

 

Bà ấy vừa tẩy trang vừa trò chuyện với Ôn Dạng, Ôn Dạng nhớ rằng bà ấy vừa xuất viện, vậy mà đã đi làm ở công ty, da sau khi tẩy trang vẫn còn khá nhợt nhạt, Ôn Dạng liếc nhìn Phó Hành Chu. Phó Hành Chu dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Bà ấy đi xử lý một số việc còn sót lại.” Ôn Dạng gật đầu.

 

Khâu Phái đang tẩy trang mắt, nói: “Ôn Dạng đừng lo, ngày mai dì sẽ bắt đầu nghỉ ngơi rồi, nhưng không trang điểm thì không được, mặt nhợt nhạt quá, vào công ty chắc sẽ dọa chết người ta mất.”

 

Ôn Dạng “ồ” một tiếng, yên tâm hơn. Tối qua Phó Hành Chu còn nói Khâu Phái sẽ nghỉ ngơi, vậy mà hôm nay nhìn thấy, người ta đã trang điểm rồi.

 

Hoàn toàn tẩy trang xong, Khâu Phái cũng không thể thức khuya hơn nữa, ngáp một cái, Ôn Dạng bèn bảo bà ấy mau đi nghỉ ngơi đi, Khâu Phái cười nói: “Được rồi, dì nghe lời Ôn Dạng.”

 

Sau khi cúp máy.

 

Phó Hành Chu đứng dậy, dắt Ôn Dạng đi ăn sáng, Ôn Dạng lẩm bẩm: “Em cảm thấy dì cũng không giỏi chăm sóc bản thân lắm.”

 

Phó Hành Chu giải thích: “Chú Trần sẽ chăm sóc bà ấy, một số công việc trước đây còn sót lại, bà ấy phải đến công ty xử lý, sau đó mới dễ bàn giao được.”

 

Nghe vậy, Ôn Dạng hiểu ra.

 

Hai người ngồi xuống ăn sáng, ăn xong, Phó Hành Chu đưa Ôn Dạng đến phòng làm việc. Ôn Dạng cầm máy tính đi vào cửa, đã nhìn thấy Dư Tình đang nhìn chằm chằm vào một trang web, trong như đang thất thần. Ôn Dạng ghé mắt nhìn. Đó là cuộc thi thiết kế kiến trúc của thành phố Nam, họ định xây một nhà kính dưới chân núi Phượng Nguyên, và hiện đang kêu gọi tất cả các nhà thiết kế của thành phố Nam tham gia. Tiền thưởng không quá cao, nhưng với một phòng thiết kế, đây là cơ hội để gia tăng danh tiếng.

 

Thành phố Nam vốn là thành phố ngàn hoa, nhà kính này sẽ là nhà kính đầu tiên ở đây, cũng sẽ trở thành một kiến trúc mang tính biểu tượng.

 

Ôn Dạng đặt máy tính xuống, hỏi: “Cậu có muốn tham gia không?”

 

Dư Tình giật mình, nói: “Sao cậu vào mà không có chút tiếng động gì thế.”

 

Ôn Dạng cười: “Là cậu mải mê quá thôi.”

 

Dư Tình bỏ cây bút trong tay xuống, dựa vào lưng ghế, nói: “Tớ đang phân vân xem có nên tham gia không.”

 

Ôn Dạng kéo ghế qua, ghé mắt nhìn, nói: “Muốn tham gia thì tham gia thôi, đây là cơ hội tốt mà.”

 

Dư Tình vò đầu bứt tai: “Tớ chưa từng làm loại này bao giờ, trước kia cũng có học qua, nhưng từ khi tốt nghiệp tớ chỉ tập trung vào thiết kế nội thất, mảng này hầu như không động đến.”

 

Ôn Dạng nhìn cô ấy, nói: “Thật ra chắc cũng không khó lắm, cậu không dám làm một mình thì tớ sẽ tham gia cùng cậu.”

 

Dư Tình quay đầu nhìn Ôn Dạng. Ôn Dạng cười nhẹ. Dư Tình đưa tay nhéo má Ôn Dạng, nói: “Vậy tớ sẽ suy nghĩ kỹ, đến lúc đó hai đứa mình cùng tham gia.”

 

Ôn Dạng nói được thôi.

 

Vài ngày sau, Dư Tình đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế nhà kính, trong danh sách phát hiện ra phòng làm việc Vận Nhiễm cũng tham gia, Dư Tình tặc lưỡi nói: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”

 

Ôn Dạng đẩy kính, nói: “Mình tự tham gia phần của mình, không cần quan tâm đến bọn họ.”

 

“Đùng vậy.”

 

-

 

Lê Mạn ngồi bên bàn cà phê ngoài trời, cầm điện thoại, vào blog thì phát hiện không thể truy cập vào trang cá nhân của Phó Hành Chu được nữa. Cô ta thử hai lần, đột nhiên đặt điện thoại xuống, cầm cà phê nhấp một ngụm.

 

Tần Mộc đeo kính râm, xách túi, kéo ghế ngồi xuống, quạt quạt tay, nói: “Nóng chết mất, mới tháng tư mà đã nóng thế này.”

 

Lê Mạn nhìn cô ta một cái: “Cậu mặc thêm chút nữa, có khi vào được mùa đông luôn rồi đấy.”

 

Tần Mộc bĩu môi, cởi áo khoác ngoài ra, treo lên lưng ghế, “Bộ này tớ mua để đối phó với thời tiết xuân đỏng đảnh này mà.”

 

Lê Mạn uống cà phê, không đáp lại. Tần Mộc nhìn cô ta, cười rồi nghiêng người về phía bàn, nói: “Cậu đã thấy chưa?”

 

Lê Mạn nhìn cô ta: “Thấy gì?”

 

“Là bố mẹ của tổng giám đốc Trình nhà cậu đấy, ở khách sạn Châu Tế, mang theo cả hoa cả cỏ vào ở, trên hoa còn dính đất, cứ như từ nông thôn đến vậy.”

 

“Chẳng lẽ là mang cho cậu sao?”

 

Lê Mạn nhìn Tần Mộc, không lên tiếng. Tần Mộc uống một ngụm cà phê, nói: “Tớ cũng không muốn chọc cậu, nhưng cậu cũng phải tự hiểu, cậu phải trèo cao mãi mới đến được ở vị trí hiện tại, mà bây giờ lại càng sống càng thụt lùi.”

 

Lê Mạn đặt ly xuống, nói: “Lúc trước cậu không nói như thế.”

 

Tần Mộ ngẩng đầu, đỡ gọng kính râm, nói: “Trong cái giới này, có một lần hai lần chẳng phải rất bình thường sao? Không cần phải xem trọng quá đâu.”

 

Lê Mạn mím chặt môi.

 

Tần Mộc liếc nhìn cô ta: “Con người Trình Ngôn Vũ đúng là tốt, có thể cho cậu tình yêu, nhưng ngoài tình yêu ra, anh ta có thể cho cậu cái gì nữa đây?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)